Lão Tử Không Phải Kẻ Ngốc

Chương 13: C13: Không có việc gì



"Không được, nhất định phải nói cho con nhóc Bạch Tô Tô một trận mới được."

"Đã lớn như thế rồi mà có tí việc cũng không hiểu cho!"

Bạch Kiến Hào càng nghĩ càng giận, ông ta lại cầm điện thoại lên gọi cho con gái.

...

Diệp Phong chuẩn bị đi ăn cơm trưa với Cố Vân Tương, tiện dẫn cô ấy đi tham dự tiệc tối của nhà họ Bạch.

Nhưng đến công ty Cố Vân Tương mới biết cô ấy đã ra ngoài tiếp khách hàng.

Bây giờ chỉ mới mười một giờ, vẫn còn một lát nữa mới đến giờ cơm trưa, Diệp Phong không vội, anh định chờ Cố Vân Tương về, thuận tiện cho cô ấy một bất ngờ.

Nhưng Diệp Phong lại nghe được một vài thứ kỳ lạ.

"Mấy người nói xem, tại sao một người phụ nữ vừa có tài vừa có sắc như tổng giám đốc Cố lại muốn ra ngoài lập nghiệp một mình chứ."

"Đúng đúng, nếu tôi mà xinh đẹp như tổng giám đốc Cố, tôi sẽ tìm chồng đại gia."


"Mấy người đừng có nói, người theo đuổi tổng giám đốc Cố đều là cậu ấm nhà giàu cả đấy, chỉ tiếc hình như tổng giám đốc Cố có người thích rồi nên không đồng ý ai cả."

"Mọi người đừng cãi nhau nữa, tổng giám đốc Cố là người phụ nữ tự lập tự cường, sao phải dựa vào đàn ông."

"Nói như vậy cũng không sai, tôi cảm thấy cậu Trương hẹn tổng giám đốc Cố ra ngoài vào hôm nay rất không đơn giản. Anh ta không chỉ là khách hàng quan trọng của chúng ta, mà gia đình anh ta còn là nhà giàu xổi nổi danh khắp Kim Lăng đó."

"Nhà giàu xổi?"

Nghe đến đó, chân mày Diệp Phong cau lại, anh cũng không biết trong nguyên tác có đoạn nào như vậy.

Nhưng anh biết, cậu Trương trong lời những người này là ai.

Trương Trạch Hạo, gia đình mở công ty thời trang, trang phục của công ty đứng số một số hai ở toàn bộ Giang Nam.

Bởi vì người nhà họ Trương không có văn hóa gì, hở ra là quăng tiền, nên mọi người mới gọi bọn họ là nhà giàu xổi.

Nhưng có vẻ nhà họ Trương rất thích kiểu xưng hô này, hình như còn xin độc quyền.

Trương Trạch Hạo chính là cậu ấm của nhà họ Trương, kiêm người thừa kế tương lai.

Nhưng anh ta không sánh được với bốn cậu ấm của các nhà Chu, Trần, Vương, Triệu, càng không sánh được với Diệp Phong.

"Xin hỏi, tổng giám đốc Cố của mọi người đến gặp khách hàng ở đâu?"

Diệp Phong tiến lên hỏi, anh cũng không lo Cố Vân Tương thích người đàn ông khác, bởi vì trong nguyên tác, cô ấy si tình đến mức độ đó nên Diệp Phong hoàn toàn tin tưởng cô ấy.

Nhưng người phụ nữ của mình, há có thể để người khác nhúng chàm.

Không phải chỉ là tiền thôi sao, cũng xứng múa rìu qua mắt mình?

"Ấy, sao anh vẫn còn ở đây?"


Mấy nhân viên của công ty thiết kế nhìn về phía Diệp Phong.

Họ thấy dáng vẻ Diệp Phong đường hoàng, ăn mặc lịch sự, nhất là chiếc đồng hồ Rolex trị giá hai mươi mấy vạn trên tay.

Nhìn có vẻ là cậu ấm nào đó theo đuổi tổng giám đốc Cố.

Nhưng mà cậu ấm nào mà có thể bì được cậu Trương Trạch Hạo chứ?

"Chào anh, anh tìm tổng giám đốc Cố có chuyện gì vậy?"

Các nhân viên công ty hỏi theo đúng chuẩn mực, thái độ trên mặt bọn họ nghiêng về cậu chủ Trương Trạch Hạo hơn.

Bởi vì anh ta rất có tiền.

Chỉ cần tổng giám đốc Cố ở bên anh ta, công ty cũng sẽ không khốn khổ như thế này nữa.

Tổng giám đốc Cố cũng không phải khổ cực lôi kéo đầu tư nữa.

Cho nên, bọn họ rất cảnh giác.

"Không có việc gì, mọi người cứ trả lời là được."


Diệp Phong nhìn thẳng vào bọn họ, ánh mắt giống như dao, thể hiện toàn bộ khí thế của một cậu ấm nhà giàu.

Mấy cô nhân viên chưa bao giờ thấy khí thế chỉ có ở những người ở tầng lớp thượng lưu như thế này nên chợt thấy hơi sợ.

Trong đó có một người đáp: "Đang ở nhà hàng Ý Vị Hiên trên phố kinh doanh, tổng giám đốc Cố ở đó đàm phán hợp đồng với cậu Trương."

"Hơn nữa, ông chủ Ý Vị Hiên và tổng giám đốc Trương là anh em thân thiết."

Nói đến đây, mấy nhân viên cũng thở phào nhẹ nhõm, nói đến mức đó rồi, chắc người này cũng đã hiểu.

Ông chủ Ý Vị Hiên cũng là một nhân vật nổi tiếng thuộc tầng lớp trên, còn giàu nứt đổ vách.

"Ý Vị Hiên?"

Diệp Phong sững sờ, đây không phải chỗ mình và đám Bạch Tô Tô ăn cơm hôm qua sao?

Nếu như mình nhớ không lầm, ông chủ Ý Vị Hiên còn là chó nhà mình nuôi.