Lão Tổ Xuất Quan

Chương 28: 28: Phương Ngôn Đột Phá




“Ăn nó đi”Từ Phương nói.

Nội tâm Phương Ngôn gào thét, cmn đây là nội đang của yêu thú đó, trực tiếp nuốt xuống cơ thể hắn sẽ nổ tung đấy, có biết không hả cái tên Từ Phương đần độn này.

“Yên tâm đi, không chết được.

Từ Phương lạnh nhạt nói.

Hắn thấy Phương Ngôn sau khi ăn nội đan yêu thú, tu vi sẽ tăng lên.

Đây coi như là báo đáp của hắn dành cho Phương Ngôn.

“Đùa cái gì thế cha nội, ăn vào sẽ chết đấy đến kiến thức cơ bản cũng không biết hả.”
Phương Ngôn lui lại mấy bước, vẻ mặt cảnh giác, chỉ sợ một giây sau Từ Phương nhét nội đan yêu thú vào trong miệng hắn ta.

Từ Phương nhíu mày, chỉ đành đưa nội đan yêu thú cho Lăng Thanh Thù.

“Ngươi không ăn thì thôi, Lăng Thanh Thù, thứ này cho ngươi.

Lăng Thanh Thù cười hì hì nhận lấy: “Cảm tạ lão tổ.”
Nói xong, nàng liền há miệng muốn nuốt nguyên đan vào bụng.

“Cái này có thể ăn vào mà không bị nổ tung hả?”
Phương Ngôn nghi ngờ hỏi lại lần nữa, không đúng, theo những gì mà hắn ta được dạy cả nửa đời, tuyệt đối không được ăn nội đan yêu thú, linh lực ẩn chứa trong đó có thể dễ dàng làm người ta nổ tanh bành!
“Không đâu, lần trước ta cũng trực tiếp ăn một viên rồi, lão tổ giúp ta ổn định linh khí, cuối cùng ta không chết, còn đột phá nữa đó.” Lăng Thanh Thù nói, lúc này tay đã sắp đặt viên nội đan kia lên trên miệng.

“Đột phá?” Phương Ngôn thì thào một tiếng, thấy Lăng Thanh Thù trông không giống làm bộ, Phương Ngôn khẽ cắn môi, sau đó nói: “Được, ta tin, nhưng mà, nếu ta chết, ta cũng sẽ kéo các ngươi chôn cùng đấy.”
Phương Ngôn giành lấy viên nội đan yêu thú, ném vào miệng nuốt, oanh một tiếng, nguyên khí cuồng bạo liền đập vào lồ ng ngực, phảng phất như muốn xé nát ngũ tạng lục phủ của hắn ta!
Phương Ngôn cực kỳ hoảng sợ, đang muốn chửi thề, thì bỗng nhiên có một bàn tay đập vào vai hắn ta, linh khí cuồng bạo trong cơ thể hắn ta lập bình thường trở lại.

“Chớ có suy nghĩ quá nhiều, ngươi cứ tập trung đột phá là được rồi.” Từ Phương nói.

Phương Ngôn chấn kinh, linh khí cuồng bạo trong nội đan yêu thú thế mà bị Từ Phương chế phục dễ dàng như vậy!
Nhưng lúc này quả thật không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn ta ổn định tâm thần, bắt đầu tập trung tinh thần lợi dụng nguyên khí lượng dồi dào này để đột phá.

Tu vi hiện tại của Phương Ngôn là Kim Đan kỳ ngũ trọng, vào tuổi của hắn ta, như này đã được coi là một thiên tài.

Đương nhiên, là một đại gia lắm tiền nhiều của, cái Kim Đan ngũ trọng của hắn có được là nhờ ăn đan dược.

Ăn đan dược, tu vi tăng nhanh vô cùng, nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng, đó là ăn đan dược nhiều, cơ thể sẽ sinh ra kháng dược tính, từ đó có dùng nhiều đến mấy cũng vô dụng.

Cho nên, tu vi của Phương Ngôn mới kẹt ở Kim Đan kỳ ngũ trọng.

Nhưng mà, lượng nguyên khí dồi dào trong thú đan có thể giúp hắn dễ dàng đột phá đến Kim Đan kỳ lục trọng!
“Úi thánh thần ơi,đột phá thật này, thật lợi hại.” Phương Ngôn mở mắt, khó tin nói.

Ngay sau đó hắn ta nhìn về phía Từ Phương, hai mắt tỏa sáng thẳng thừng nói: “Còn nội đan yêu thú nào nữa không? Ta cảm thấy ta còn có thể đột phá nữa đó.”
Từ Phương im lặng, nhíu mày nói: “Phương Ngôn, tu luyện vẫn phải là cần tự lực, đan dược chỉ là phụ trợ, ăn nhiều không tốt.

Phương Ngôn đứng lên, cảm thụ được nguyên khí như sóng lớn mãnh liệt thể nội, hưng phấn xoa xoa tay nói: “Ta biết rồi, về sau ta sẽ không ăn đan dược bừa bãi nữa, ta sẽ chuyển sang ăn nội đan yêu thú!” Sau khi Phương Ngôn ăn nội đan yêu thú, hắn ta đã thấy những tuyệt thế đan dược mà hắn ta từng ăn chỉ là rác rưởi mà thôi.

Từ Phương cạn lời, chỉ có thể nói cho Phương Ngôn biết thêm, nội đan yêu thú kỳ thực cũng là một loại đan dược.

Thu được Phương Thiên kiếm, bí cảnh này đã không có gì đáng giá.


Thiên Phong tông không phải là bị diệt môn, chỉ là chán đời nên giải tán mà thôi làm mợ gì có bảo vật trong đó.

Đương nhiên, còn có thể tìm được mấy cái bộ võ kỹ mà đệ tử Thiên Phong tông từng dùng.

“Phương Ngôn, ta muốn xoay chuyển toàn bộ Thiên Lam Tông, hay là ngươi đi theo ta đi?” Từ Phương nói.

Nếu như câu nói này được nói ra từ một vạn năm trước, chỉ sợ sẽ có một đống người ngoác mồm kinh ngạc.

Bao nhiêu thiên tài, lão tổ ẩn thế, muốn được đi theo bên cạnh Từ Phương, đều bị Từ Phương cự tuyệt.

Hôm nay thế mà một tên hỉ mũi chưa sạch như Phương Ngôn lại có cơ hội như vậy, còn được Từ Phương chủ động lên tiếng.

Kỳ thực, Từ Phương chọn người, không quan tâm tu vi cũng không xem xét thiên phú, chỉ để ý tới phẩm hạnh của một người.

Thiên phú, tu vi có yếu kém tới mấy, nếu được Từ Phương giúp đỡ, cũng có thể trở thành tuyệt đại cường giả, phẩm hạnh mới là quan trọng nhất.

“Cùng ngươi xoay chuyển Thiên Lam tông?” Phương Ngôn khó tin kêu lên: “Huynh thật sự là lão tổ Thiên Lam tông gì gì đó sao?”
Ánh mắt Phương Ngôn nhìn Từ Phương đã hoàn toàn thay đổi, tất cả đều là vẻ sùng bái.

Lão tổ Thiên Lam tông, khuấy gió nổi mưa tại Tề Châu, làm cho cả Tề Châu phải kiêng dè.

Loại cường nhân như này, không ngờ lại đang đứng ngay trước mắt mình.

“Được lắm, ta cũng muốn xem, Thiên Lam tông trong truyền thuyết đến cùng như thế nào.

.

” Phương Ngôn hưng phấn nói.

Ra khỏi bí cảnh, ba người đi thẳng đến Thiên Lam tông.

Vừa tới bên ngoài tông môn, Từ Phương liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Là sát khí!
Xung quanh Thiên Lam tông có kẻ địch đang ẩn núp!
Từ Phương đảo mắt qua, quả nhiên, trên một đỉnh núi phía đông có một tên bán bộ Nguyên Anh đang dòm ngó.

“Có chút bản lĩnh này mà dám dở trò trước mặt ta.”
Từ Phương hừ lạnh một tiếng, rồi cả người lóe lên, phóng về phía đỉnh núi.

Lưu Tam Long trốn trong một bụi cỏ, cố gắng thu khí tức của mình để không bị phát hiện.

Toàn thân không nhúc nhích, nhìn chăm chú Thiên Lam tông.

Hắn ta được Trương Song Thiên phải tới, phái tới một bán bộ Nguyên Anh chỉ để theo dõi, có thể thấy được Trương Song Thiên coi trọng Từ Phương tới mức nào.

Kỹ thuật lợi hại nhất của hắn là ẩn núp, ngoại trừ Động Thiên cảnh trở lên, căn bản không ai có thể phát hiện ra hắn.

Bỗng nhiên, trong mắt hắn ta hiện lên một con chuột khá lớn.

Ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ, đây nào có phải con chuột gì, rõ ràng chính là Từ Phương.

Lập tức, đầu hắn ta như muốn nổ tung lên vì kinh hãi.


“Ngươi trốn ở nơi này được bao lâu rồi?” Từ Phương lạnh nhạt hỏi.

“Ngươi làm sao phát hiện ra ta?” Lưu Tam Long có chút sững sờ hỏi, không thể tin được mình lại bị phát hiện.

“Cần ta nói cho ngươi biết không?” Từ Phương nói.

Lưu Tam Long khẽ cắn môi, bỗng nhiên vụt mạnh xuống đất, phi độn mà chạy.

“Ngươi còn muốn chạy đi đâu.

Từ Phương cười lạnh, hai chân liền đạp mạnh xuống đất.

.

.

Oanh một tiếng, mặt đất rạn nứt, bị Từ Phương đạp ra từng vết rạn giống như mạng nhện, kéo dài tới mấy chục mét.

Đồng thời, trên tay Từ Phương chợt lóe lên kiếm quang.

“Ta ban cho ngươi cái chết đổ máu!”
Oanh, trường kiếm rơi xuống, trên lồ ng ngực Lưu Tam Long xuất hiện mấy chục vết thương, máu tươi phun ra như suối.

Ngày hôm sau, tu sĩ Kim Đan kỳ bị treo trên cây cột bên ngoài Thiên Lam tông bị lấy xuống, thay vào đó làmột tu sĩ hán bộ Muốn Anh.

Lúc bị treo lên, hắn ta còn chưa tắt thở, máu tươi phải chảy thêm mấy giờ nữa mới chết hẳn.

Đây chính là cường giả bán bộ Nguyên Anh, cường giả trong truyền thuyết, dám tới Thiên Lam tông phải chết thê thảm.

..

Càng thêm khoa trương hơn là trên quần áo người này hiện rõ ba chữ lớn, Linh Bảo các.

Linh Bảo các ở Tề Châu chỉ là một phân bộ mà thôi, kiểu gì cũng có nhánh ở quận Tam Thiên.

Quận Tam Thiên nhìn Tề Châu giống như tu sĩ nhìn phàm nhân vậy, chẳng thèm ngó tới.

Tại Tề Châu, Nguyên Anh thưa thớt, còn tại quận Tam Thiên, gặp được là điều bình thường.

Danh tiếng Thiên Lam tông lần nữa vang danh khắp Tề Châu.

...............!
“Nghe nói gì không, Thiên Lam tông đánh chết bán bộ Nguyên Anh của Linh Bảo các, còn treo thi thể hắn ta lên trước tông môn.”
“Ta cũng có nghe nói, mỗi ngày còn có đệ tử Thiên Lam tông đi tiểu dưới cây cột đó nữa.”
“Chậc chậc, đệ tử Thiên Lam tông thật quá thoải mái mà, thật hâm mộ, ta cũng muốn gia nhập vào Thiên Lam tông.”
“Ngươi đừng nghĩ đơn giản thế, Thiên Lam tông cũng chỉ có thể phách lối một hồi, không được bao lâu đâu, ta thấy sắp bị diệt môn rồi.”
“Linh Bảo các cũng không phải thế lực trong vùng Tề Châu nhỏ bé, nghe nói Linh Bảo các còn có rất nhiều cao thủ Nguyên Anh kỳ chân chính.

Cho dù Từ Phương lão tổ kia có là Nguyên Anh kỳ thì sao, một mình hắn sao chống được hết chứ.”
Tất cả quán trà ở Tề Châu đều đang nghị luận về Thiên Lam tông đang nổi lên thời gian gần đây.

Trương Song Thiên nghe thuộc hạ báo về cho ông ta đủ loại tin tức, sắc mặt càng ngày càng trở nên lạnh lẽo.


Lưu Tam Long chết rồi!
Lưu Tam Long không chỉ là thủ hạ mà còn là huynh đệ của ông ta.

Lần này phái ra Lưu Tam Long, cũng chỉ là muốn thăm dò lúc nào Từ Phương trở lại Thiên Lam tông.

Không ngờ, Lưu Tam Long lại một đi không trở về!
Cướp mất Phương Thiên kiếm, gi3t chết Triệu Long, bây giờ huynh đệ của ông ta cũng chết nốt! Ông ta sao có thể nuốt được cục tức này.

Hận không thể bay đến Thiên Lam tông, tự mình quyết một trận sống chết với Từ Phương.

Nhưng mà ông ta phải nhịn xuống, ông ta còn chưa hiểu rõ thực lực chân chính của Từ Phương.

Là một lão hồ ly, làm sao ông ta có thể lấy thân để thử nghiệm.

“Triệu Long còn có một người ca ca, mấy năm trước đã bái vào môn hạ của một trưởng lão Ma Vân Tông, bây giờ tu vi đã Nguyên Anh kỳ, phải chọc ngoái cho tên này rời núi!”
Ánh mắt Trương Song Thiên lóe lên vẻ sắc lạnh, nói là làm, lúc này phi kiếm truyền tin Triệu Long chết cho ca ca của Triệu Long, Triệu Bạch.

Tiếp đó lại phát ra lệnh truy nã, kêu gọi tu sĩ thiên hạ đến giết Từ Phương, nếu ai giết được Từ Phương, Linh Bảo các có trọng thưởng.

Tại Thiên Lam tông, Từ Phương đang tĩnh tọa tu luyện, bỗng nhiên, Lăng Thanh Thù rảo bước chạy tới nói: “Từ Lão Tổ, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Từ Phương chậm rãi mở hai mắt ra, thấy vẻ mặt lo lắng của Lăng Thanh Thù, trên tay nàng còn cầm một tờ giấy màu trắng.

Trang giấy đung đưa theo gió, lờ mờ có thể thấy rõ phía trên có bức họa Từ Phương.

“Hốt hoảng gì thế?” Từ Phương hỏi.

Lăng Thanh Thù đưa lệnh truy sát cho Từ Phương nói: “Lão tổ, người xem đi này, toàn bộ tu sĩ Tề Châu đều nhận được!”
Từ Phương tiếp nhận nhìn qua, thấy đúng là bức họa vẽ hắn, vẽ sinh động như thật, không khác gì chân nhân, phía dưới viết một loạt chữ.

Từ Phương chỉ có thể cười nhạt một tiếng, đây là lệnh truy nã Linh Bảo các treo thưởng đầu người đó.

“Truy nã ta? Nực cười, cho dù cả thiên hạ đối địch với ta, nghĩ ta sẽ sợ sao?”
Trong tay Từ Phương hiện thoáng qua một đạo hỏa quang, xoạt một tiếng, lệnh truy sát liền biến thành tro tàn.

Lăng Thanh Thù có chút lo lắng hỏi: “Lão tổ, không sao chứ?”
“Có ta ở đây, có thể có chuyện gì, cho dù toàn bộ tu sĩ thiên hạ tới hết, ta cũng không sợ.”
Từ Phương nói với giọng điệu bình thản không có gì lạ, nghe không ra hào khí vượt mây gì cả, phảng phất như đang nói chuyện cơm nước bình thường vậy.

Lăng Thanh Thù nghe vậy thì nở nụ cười.

Đúng vậy, vừa rồi nàng quá khẩn trương, chỉ cần có lão tổ, ai có thể làm gì Thiên Lam tông.

“Vâng, lão tổ, ta đã rõ.” Lăng Thanh Thù gục đầu xuống, thấp giọng nói.

Từ Phương gật gật đầu, chỉ cảm thấy thực lực Lăng Thanh Thù mới chỉ là Kim Đan kỳ, còn chưa thực sự được trải qua rèn luyện, kinh nghiệm còn ít.

“Đúng rồi, Thiên Lam tông chúng ta cũng chỉ có một mình ngươi là Kim Đan kỳ đúng không?” Từ Phương hỏi.

“Không sai, đệ tử cao nhất chỉ là Trúc Cơ kỳ.” Lăng Thanh Thù gật đầu nói.

Từ Phương nhíu mày, một tông môn cường thịnh không phải do một hai người cường đại, mà là toàn bộ tông môn đều phải cùng cường đại.

Hắn còn muốn đưa Thiên Lam tông một lần nữa trở lại đỉnh phong, một đám Trúc Cơ kỳ thì sao được.

“Ngươi đi chọn ra mười mấy người phẩm hạnh tốt, trung thành tuyệt đối với Thiên Lam tông, ta giúp bọn họ đột phá đến Kim Đan”
“Đúng rồi, tu vi không quan trọng, thiên phú cũng không quan trọng, chỉ cần phẩm hạnh tốt, trung thành với Thiên Lam tông, chỉ có hai tiêu chuẩn này, biết chưa?”
Trong lần đến mật địa, hắn hái được không ít linh dược, nếu như luyện chế toàn bộ thành đan dược, có thể làm cho mười mấy người đột phá đến Kim Đan kỳ.

Lăng Thanh Thù chấn kinh, chọn ra mười mấy người để bọn họ trở thành Kim Đan?
Sao nói nghe dễ như ăn cơm uống nước thế?
Một tu sĩ muốn tu lên Kim Đan kỳ, thiên phú và cơ duyên một thứ cũng không thể thiếu, mới có một phần vạn cơ hội thành công.

Tông môn có một tu sĩ Kim Đan kỳ đã được xem như đại tông môn.


Thế nhưng đến chỗ Từ Phương lại nói nhẹ như lông hồng, muốn mười mấy đệ tử đồng loạt đột phá lên Kim Đan kỳ.

Nàng cũng phải hoài nghi xem mình có nghe lầm hay không.

Sau khi giao toàn bộ mọi việc trong tông môn cho Lăng Thanh Thù, Từ Phương vào gian phòng, một đống linh dược từ trong lò luyện đan bày ra, rơi xuống mặt đất.

Đây đều là linh dược lấy từ trong bí cảnh, tại vạn năm trước, tùy tiện một trong số những loại linh dược này cũng là thiên địa chí bảo.

Nhưng mà hôm nay, tất cả lại trở thành cỏ dại.

Lấy ra Băng Phách Tuyết Liên, ném vào lò luyện đan.

Chỉ chốc lát, một viên đan dược trắng như tuyết ra lò, sương trắng bừng bừng, phiêu hương tràn ngập khắp phòng.

“Đột Phá đan có thể giúp cho tu sĩ Kim Đan kỳ một bước bước vào cảnh giới bán bộ Nguyên Anh.” Từ Phương hài lòng gật gật đầu.

Thứ này là cho Lăng Thanh Thù.

Từ Phương tiếp tục luyện chế, một ngày rất nhanh trôi qua.

Lúc Từ Phương sắp luyện chế thành công viên đan dược cuối cùng, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền tới tiếng mắng chửi của một người nam nhân, tiếp đó lại là tiếng đánh nhau của binh khí vang lên.

Oanh.

.

.

Hai bóng người ngã vào trong lò luyện đan.

Đan dược chỉ cần một giây nữa thôi là ra lò, lại bị đè cho bẹp dí.

Từ Phương tái cả mặt đi.

Mấy vạn năm, hắn luyện đan chưa từng thất bại.

Hôm nay, thế mà thất bại theo cách như vậy.

.

.

“Ngươi chính là tên khốn nạn mất dạy Từ Phương? Thì ra ngươi trốn ở chỗ này.” Ngay lúc này, một tiếng quát chói tai truyền vào trong tại Từ Phương.

Từ Phương ngẩng đầu lên nhìn, thấy một người nam nhân mặc áo choàng màu trắng, tay cầm một cái quạt xếp, đang chậm rãi đi vào trong căn phòng.

Màu mực trắng đen xen kẽ trên quạt hiện rõ mấy chữ rồng bay phượng múa, thiên hạ vô song.

Nhìn lại mặt đất, thấy có hai người nằm trên đất, một là Lăng Thanh Thù, một là Phương Ngôn.

Trên người Lăng Thanh Thù toàn là vết thương, nhiễm đỏ cả bộ y phục trắng.

Trên mặt còn có một vết rạch nhìn thấy mà giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo gần như bị hủy!
Phương Ngôn cũng không tốt hơn là bao, người đầy bụi đất, y phục rách rưới, trông hết sức thê thảm, nào có còn là thiếu gia đại gia anh tuấn vô song.

Rõ ràng, Lăng Thanh Thù và Phương Ngôn có chiến đấu qua với thiếu niên mặc áo trắng này, nhưng mà không địch lại.

“Ngươi không trả lời, không trả lời ta coi như ngươi ngầm đồng ý! Đi chết đi!”
Bỗng nhiên, một đạo sát ý lạnh như băng khóa chặt Từ Phương!
Nam tử hóa chiếc quạt xếp thành chủy thủ, đột nhiên đâm tới Từ Phương, tốc độ cực nhanh! Ngay cả không khí đều bị xé rách!
“Cửu Âm Chùy!” Nam tử bỗng nhiên bạo phát ra tu vi Nguyên Anh kỳ!.