Lần Trọng Sinh Thứ Ba

Chương 49



[Tất cả đều là em trong mơ, mơ thấy tôi hôn em...]

Edit: Kally

Beta: Phong

Một nhóm người hướng về phía lối ra trên hành lang, Lăng Thần đi đầu bỗng nhiên đứng lại —— một nhóm nhỏ cầm súng đang hướng về phía bọn họ.

Khi những người kia nhìn thấy Lăng Thần, dường như đã có phút chốc bối rối vì không nghĩ chưa gì mà họ đã ra ngoài.

Nhưng chỉ một vài giây này mà Lăng Thần dẫm đôi chân đeo bốt quân đội xuống đất, chạy hai ba bước lấy đà, giơ hai tay lên cao, móc chắc chắn vào khung cửa, sau đó duỗi thẳng đôi chân dài của mình đá ra ngoài, người đi đằng trước bị đá trúng ngực, lui về sau hơn mười bước!

Ngay sau đó, hai chân Lăng Thần dùng lực kẹp lấy cổ một người trong nhóm đó, khóa yết hầu đ è xuống, vừa khống chế người đó vừa đáp xuống đất, một chân đạp lên lưng người nọ, từ trong túi đối phương rút ra hai cây súng, một khẩu súng tùy tay ném cho Giảm Lan.

Một loạt động tác gọn gàng lưu loát chỉ trong vòng hai hơi thở!

Lăng Thần ra tay quá nhanh, Giang Xán Xán đứng phía sau nói chuyện còn nói lặp, "Mẹ...... mẹ nó, Thần ca tuyệt đối là đang khoe khoang trước mặt bạn nhỏ! Tuyệt đối là thế!"

Giảm Lan bắn một phát súng gi ết chết một người, hừ một tiếng mỉm cười, "Này Giang Xán Xán, anh đây là muốn nằm thắng à?"

Giang Xán Xán lúc này mới nhận ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi gã ngắm nhìn Lăng Thần chơi trò đẹp trai như vậy thì Giang Mộc đã cướp được một khẩu súng, Diệp Tiêu càng hung tàn hơn chơi trò dẫm mặt đánh nhau.

Giang Xán Xán: Mấy người đều là ma quỷ sao!?

Đúng lúc này, một quả viên đạn bắn chéo về phía Giang Xán Xán. Bản năng nguy hiểm của Giang Xán Xán nổi lên, nghiêng sang một bên để tránh, viên đạn xẹt qua cánh tay gã.

Người chơi Phật hệ vốn luôn đừng đằng sau bắn súng Giang Mộc bỗng nhiên hai mắt sắc lẹm, đưa tay kéo Giang Xán Xán ra phía sau mình.

Giảm Lan đang bận nhiều việc còn có thời gian cười nhạo, "Cay mặt quá nha mẹ nó! Tránh ở phía sau em trai mình, Giang Xán Xán mặt anh rới dưới đất kìa!"

Giang Xán Xán: "......" Tức nha má!

Lăng Thần ném một khẩu súng qua, "Đừng lắm mồm nữa, bắn đi!"

Dù là năm chọi ba mươi nhưng họ không hề thua kém một chút nào. Sau khi hết đạn, Lăng Thần đơn giản vứt khẩu súng trong tay đi, co duỗi khớp ngón tay vài lần, dưới lớp áo mỏng, đường nét cơ bắp lộ rõ ​​vô cùng, cả người toát ra khí tức hung hãn. Sau đó, mỗi cú đấm hắn tung ra dường như đều được truyền một lực rất lớn, nhất thời không ai có thể đến gần hắn.

Bọn họ cứ như đang gian lận, trận chiến kết thúc nhanh chóng. Sau khi thu thập được vài băng đạn, cả nhóm tiếp tục chạy về phía kho vũ khí mà không chần chừ.

Cung phản xạ của Giang Xán Xán hơi dài một chút, vừa chạy vừa không nhịn được lắm mồm để biểu đạt tâm tình, "Thật khó để tưởng tượng, trong ba ngày nay khoảng cách xa nhất mà Xán gia tui đã đi đó là từ ghế sô pha đến phòng vệ sinh!"

Nếu không phải địa điểm không đúng, gã còn muốn học tiếng sói để hú hai tiếng để ăn mừng sự tự do của mình.

Giảm Lan bỗng nhiên nhận ra người có tố chất tâm lí tốt nhất trong số họ tuyệt đối là Giang Xán Xán. Cho dù có thả gã xuống sa mạc Sahara thì gã cũng có thể vui vẻ kể cho bản thân chuyện cười để hạ nhiệt độ, đúng là một nhân tài.

Những tiếng còi chói tai vẫn chưa biến mất, tiếng súng liên tục vang lên từ xa, không chỉ ở góc Tây Nam mà từ nhiều hướng, rõ ràng là người từ bên ngoài đã xâm nhập.

Giảm Lan liếc nhìn về phía góc tây nam, nói: "Nhìn tình huống, chắc là có người từ bên trong mở cửa cho người của Thánh Tài. Chậc, tổn thất nặng nề, ngày đêm khó đề phòng trộm cướp."

Giang Xán Xán đánh giá đúng trọng tâm, "Thành ngữ dùng khá lắm."

Giảm Lan: "...... Mẹ nó anh tìm cái trọng điểm rách gì đấy?"

Lúc này bọn họ tới kho vũ khí. Giang Mục đứng trước thiết bị nhận dạng, những ngón tay thon dài luân chuyển nhanh nhẹn linh hoạt, nửa phút sau, một tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa sắt mịn nặng nề trượt sang một bên.

Thấy rõ những món đồ trong kho, Giang Xán Xán gân cổ lên gào một tiếng, nhanh như chớp chạy vào trong, hai mắt tỏa ánh sáng, "Hạnh phúc quá!"

Lăng Thần đưa tay nắm chặt lấy cổ áo gã, "Chọn xong liền rời đi, đừng lằng nhằng cũng đừng kích động."

Giang Xán Xán điên cuồng gật đầu.

Nhân lúc nhóm Giang Mộc lựa chọn vũ khí, Lăng Thần kéo Diệp Tiêu đứng sang một bên đưa tay ôm lấy cả người vào trong lòng, hắn cúi đầu, đôi môi chạm sau gáy Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu cảm thấy ngứa, nhạy cảm run lên, "Đội trưởng......"

"Ừm, đội trưởng ở đây," Lăng Thần hít một hơi, giọng điệu dịu dàng khàn khàn khiến bên tai phát ngứa, "Để đội trưởng ngửi mùi của em cái, nhớ em."

Nói, hắn lại cười rộ lên, phóng thấp thanh âm, "Trong mơ đều là em."

Diệp Tiêu không hề động đậy, ngoan ngoãn để Lăng Thần ngửi, tò mò, "Đội trưởng mơ thấy gì về em?"

"Muốn biết hửm?"

"Vâng, em muốn."

"Mơ thấy tôi đang hôn em, hôn môi em, hôn yết hầu em, li3m xương quai xanh của em hôn," hắn dừng lại, cười khẽ, "Bé con của chúng ta muốn nghe nữa không?"

Diệp Tiêu đỏ mặt, thấp giọng nói, "Không...... Em không nghe nữa."

Lăng Thần vỗ vỗ vòng eo thon săn chắc của cậu, "Ừ, không nói nữa, lần sau chúng ta sẽ làm thử."

Một tay hắn ôm lấy eo Diệp Tiêu không buông, Lăng Thần tùy tiện chọn mấy khẩu súng vừa tay, lấy đủ đạn, "Chọn xong chưa? Chọn xong rồi thì đi thôi."

Giảm Lan khiêng theo cây khẩu súng hạng nặng lao ra, vẻ mặt kích động, "Mấy thứ tốt ở quận 5 nhiều vãi! Tiếc rằng em không có ba đầu sáu tay, nếu không em có thể một lần cầm lấy sáu cây khẩu súng hạng nặng ra!"

Lăng Thần ghét bỏ: "Ông đây bạc đãi mấy đứa sao? Chưa từng thấy qua thứ tốt à?"

Giảm Lan cười hì hì sờ mũi, "Đó chẳng phải là do ba ngày rồi không được chạm vào súng khiến em kích động sao!"

Giang Xán Xán như đại bàng dang rộng cách không hề biết nguy hiểm nói, "Giống như đội trưởng ba ngày không được ôm bạn nhỏ cũng kích động y chang."

Lăng Thần đá gã một cước, giọng điệu nguy hiểm, "Thiếu đánh hả?"

Giang Mộc vừa lúc đi tới, "Thần ca, trang bị đã chuẩn bị xong."

Thấy mọi người đều nhìn qua, anh mở kênh lên, không bao lâu đã nghe thấy âm thanh nghẹn ngào truyền ra, còn mang theo tạp âm rõ ràng, "...Đây là phòng điều khiển chính! Yêu cầu hỗ trợ! Đây là phòng điều khiển chính!..."

Giang Xán Xán nhíu mày, ngữ điệu đúng đắn, "Giọng nói này nghe có vẻ ủy khuất lắm. Với tình huống này xem ra phòng điều khiển chính không thể chịu được nữa rồi, một khi phòng điều khiển chính bị phá hủy thì toàn bộ hệ thống phòng ngự cũng bị phá hủy, không đơn giản như chuyện phía Tây Nam bị đột nhập."

Giảm Lan bổ sung, "Một khi hệ thống phòng ngự bị phá hủy, toàn bộ trung tâm chỉ huy thực sự là nơi mà bất cứ ai cũng có thể bước vào."

Lăng Thần nhướng mày, "Biết ý của mấy đứa rồi, đi thôi, đến phòng điều khiển chính."

Mặc dù họ đã bỏ chạy giữa chừng vì tình huống này nhưng họ vẫn là những người quân nhân từ đầu đến cuối.

Màn đêm và sự hỗn loạn luôn là vỏ bọc tốt nhất, nhóm người thành công đến trước tòa nhà nhỏ nơi có phòng điều khiển chính, ẩn nấp trong bóng tối và nhìn xung quanh.

"Nhóm Harrison đã tiến vào, hắn sắp xếp một nhóm nhỏ tới bắt chúng ta trước sau đó mới dẫn người đi vào từ phía Tây Nam, thằng đến phòng điều khiển chính." Giảm Lan hạ giọng, "Chỗ này tất cả đều là người của Thánh Tài, thật đấy, em cảm giác trung tâm chỉ huy bây giờ chẳng khác gì một tờ giấy trắng! Nhưng mà hình như trước kia Thánh Tài không lợi hại đến vậy có đúng không? Mở rộng nhanh như vậy là vì nốc thuốc k1ch thích à?"

Giang Mộc nói tiếp, "Khi bọn hắn có được một con át chủ bài như những người có con ngươi dựng thẳng đứng, những tổ chức lính đánh thuê khác hoặc sẽ bị thôn tính hoặc bị tiêu diệt."

Mọi người đều nghĩ tới cú nổ lớn ở sòng bạc Sư Tử Đỏ.

Lăng Thần mở miệng, "Harison không biết có đang ở bên trong không, nếu là ——" hắn đang nói đột nhiên dừng lại.

Trong tầm mắt, Harrison tình cờ xuất hiện trước tòa nhà nhỏ, đứng cạnh gã là một người đàn ông vạm vỡ với con ngươi thẳng đứng màu vàng huỳnh quang, máu lạnh và vô cùng bắt mắt.

Diệp Tiêu vẫn luôn an tĩnh không nói gì bỗng mở miệng nói, "Đội trưởng, anh giải quyết Harrison, em giải quyết con ngươi thẳng đứng kia."

Lăng Thần muốn nói không được.

Hắn đã từng chiến đấu với Harrison, người đàn ông này rất giỏi cận chiến và sử dụng những đòn tấn công mạnh mẽ. Diệp Tiêu lại cực kỳ nhanh nhẹn, các bước di chuyển của cậu thường khó đoán, ý thức chiến đấu vượt trội và có thể kiềm chế Harrison, vì vậy Diệp Tiêu có cơ hội chiến thắng cao trước Harrison.

Ngược lại, bọn họ không ai biết về con ngươi thẳng đứng, hắn tình nguyện tự mình kiểm tra còn hơn để Diệp Tiêu đi mạo hiểm như vậy.

Hắn luyến tiếc.

Diệp Tiêu dường như biết hắn đang nghĩ gì, nghiêm túc nói, "Đội trưởng, em có nắm chắc."

Lăng Thần vẫn không nói gì.

Diệp Tiêu có chút không hiểu, "Đội trưởng?"

"Mẹ nó, ông đây không chịu được." Trong lòng Lăng Thần buồn đến phát hoảng.

Anh không quan tâm mình mình phải hứng chịu mưa bom bão đạn, cũng không quan tâm đ ến những những vết sẹo và vết thương trên cơ thể, nhưng nhìn Diệp Tiêu, hắn chỉ muốn ôm người vào lòng, chắn hết gió và mưa, không để một sợi tóc nào trên đầu bị gió thổi bay.

Diệp Tiêu biết được hắn khó chịu, cậu nghiêng người lại gần hôn lên môi Lăng Thần một cái, "Tin em nhé."

Hãy tin rằng em không phải là một con đóa hoa nhỏ cần anh bảo vệ, mà là một người đồng hành có thể cùng anh chiến đấu, một người đàn ông mạnh mẽ có thể chiến đấu cùng anh.

Giọng nói Lăng Thần khô khốc và khàn khàn, nhưng nỗi phiền muộn trong lòng lại tiêu tan như làn khói: "Được, tôi tin em."

Bên cạnh, cọng dây thần kinh mang tên lí trí của Giang Xán Xán bị cắt đứt cái phựt—— mẹ nó, tôi muốn khiếu nại bọn họ ngược cẩu trên chiến trường!

Một mình Kên Kên đứng canh giữ hàng lang lầu hai, sức chiến đấu của gã áp đảo tất cả mọi người, gã thích hành động một mình, nghĩ rằng nhiều người sẽ chỉ cản trở mình. Mà đúng thật là thế, thực lực của gã thực sự có thể hỗ trợ sự kiêu ngạo này.

Dựa vào tường, gã đang nghịch một con dao găm có vết máu, khi ngón tay lật qua, lưỡi dao di chuyển nhanh chóng giữa các ngón tay, chỉ để lại từng lớp dư ảnh. Trên cánh tay vạm vỡ của gã, những mạch máu phồng lên màu xanh đậm lộ ra không chút che đậy, như thể những bức vẽ graffiti được vẽ lên da gã. Cũng có thể thấy được sức mạnh và sức bùng nổ ẩn chứa trong cơ bắp cường tráng.

Trong hành lang đèn sợi đốt có chút chói mắt, gã cảnh giác nhìn chung quanh, không có chuyện gì, liền dựa lưng vào tường tiếp tục vận động ngón tay linh hoạt.

Diệp Tiêu đứng ở góc cầu thang tầng ba, lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối. Cậu không có xông tới tấn công, bởi vì cậu đã hứa với Lăng Thần sẽ không dễ dàng bị thương, nếu bị thương, Lăng Thần sẽ đau lòng.

—— Nguyễn tắc tên là "Lăng Thần" này rất hiệu quả.

Ngón tay Diệp Tiêu nhẹ nhàng nhéo con thỏ gỗ, giống như thợ săn đang chờ cơ hội xuất hiện trong bóng tối, vô cùng kiên nhẫn.

Không lâu sau, Kên Kên chuẩn bị chuyển sang tư thế đứng. Lúc này, Diệp Tiêu nhảy lên, mũi chân đặt trên lan can, một tay cầm trường đao, một tay cầm lấy bao kiếm, nhảy lên nhảy xuống như đại bàng bay lên mây. Khi cậu đáp đất, thậm chí còn không phát ra âm thanh nào.

Không cần thời gian giảm xóc, cậu nhanh như tia chớp, đánh thẳng vào lưng Kên Kên!

Việc luyện tập hàng ngày không thể lay chuyển khiến cậu mỗi lần dùng đao chém và đâm cực nhanh, mũi dao lạnh buốt xé toạc lớp quần áo trên lưng Kên Kên, cắt một mảng vải lớn nhưng đối thủ vẫn né được.

Kên Kên hạ trọng tâm rồi quay người lại, con dao găm có rãnh máu trên tay đâm mạnh vào mu bàn tay Diệp Tiêu. Diệp Tiêu né rất nhanh, trường đao chém chéo qua thực hiện một động tác giả. Cùng lúc đó, trong lúc đối phương đang chú ý đến lưỡi đao, cậu nhân cơ hội dùng bao kiếm ở tay trái đánh vào cổ tay Kên Kên với độ chính xác cực cao, "Keng" một tiếng, con dao găm Kên Kên cầm rời khỏi tay hắn rồi rơi xuống đất.

Diệp Tiêu ngước mắt lên, khóe mắt dường như bị dập tắt bởi ánh sáng lạnh lẽo, tràn ngập sát ý kinh người.