Quý Lâm Uyên khẽ bật cười, không lên tiếng, hắn cởi nút thắt vạt áo trước người nàng, rất có nhẫn nại, dịu dàng cởi ra.
Nàng nương theo ánh trăng, nhìn rõ dục vọng trên mặt hắn.
Thủ phụ đại nhân, điên rồi.
Hắn điên rồi, trên bàn gỗ đàn hương đỏ thẫm, cởi bỏ y phục tím thẫm của nàng, nâng nàng lên.
Ánh trăng phủ lên người nàng, so với rượu còn khiến tâm trí người ta mê loạn hơn.
Hắn biết, nàng muốn gả cho An Hòa Húc, bởi vì An Hòa Húc có một nửa khác của Ngọc Quyết.
Tây Lăng có hai nhánh quân đội, phân ra nghe theo nửa khối Ngọc Quyết chỉ huy.
Quý Lâm Uyên có một nửa, quân Kỳ Lân thuộc về dưới trướng hắn.
An Hòa Húc có một nửa, có thể chỉ huy quân Long Tương.
Nhưng An Hòa Húc không biết nhiều như vậy, hắn chỉ biết, nửa khối ngọc kia phải đưa cho vợ hắn.
Quý Lâm Uyên thấp giọng nói: "Thẩm Gia Ý, nàng muốn Ngọc Quyết, ta cũng có, vì sao nàng không đòi ta?"
Móng tay nàng cắm sâu vào cánh tay hắn.
Ngay tại lầu nát này, chỉ có mùi vị mục nát, ánh sáng âm u.
Dã hợp, vĩnh viễn không có đêm động phòng hoa chúc.
Nàng cười nói: "Thủ phụ đại nhân, ta không đáng tự rước lấy nhục."
Nói xong, tiếng cười của nàng bỗng nhiên ảm đạm xuống: "Hình như, ta vẫn luôn làm chuyện như vậy."
Giọng nói của nàng lập tức yên tĩnh.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng bàn kêu kẽo kẹt.
Bỗng nhiên, có người bước lên cầu thang, cầm một chiếc đèn đi tới trước cửa.
"Ai ở trong đó?"
Là hạ nhân kiểm tra phòng.
Trưởng công chúa không tiếng động bật cười, nàng nhìn Quý Lâm Uyên, trưởng công chúa phóng đãng, cái gì cũng không sợ, đầu trọc không sợ bị nắm tóc.
Nàng cố ý vặn vẹo eo, ép Quý Lâm Uyên gấp đến điên rồi, mặc kệ ánh đèn và người ngoài phòng, vùi sâu vào nàng, gió táp mưa rơi.
Không tiếng động đánh cờ, cuối cùng, kết thúc rồi.
Người bên ngoài ra sức lắc cửa, không kéo được, lật tìm một chuỗi chìa khóa dài, phát ra tiếng leng keng.
Trong gió đêm, âm thanh rất chói tai.
Người kia không tìm thấy chìa khóa, không biết một con mèo từ đâu nhảy ra, bổ nhào lên người hắn, khiến người kia thét lên.
"Xúi quẩy, còn mèo chết tiệt, dọa ch ế t ta rồi."
Người kia cầm đèn, xỏ lại giày, cộp cộp đi xuống lầu.
Trưởng công chúa đẩy Quý Lâm Uyên ra, chậm rãi khép lại áo, nàng liếc nhìn Quý Lâm Uyên một cái, hỷ phục đỏ tươi của hắn nhăn rồi, nàng cười nói: "Thủ phụ đại nhân, quay về làm sao ăn nói với tân nương đây?"
Quý Lâm Uyên chỉ nhìn nàng, không nói gì.
Nàng bị hắn nhìn đến phát hoảng, mặc lại xiêm y, đi mở khóa.
Giọng nói của Quý Lâm Truyền từ phía sau nàng truyền đến.
"Thẩm Gia Ý, làm tình nhân của ta hai năm, không được gả cho người khác, không được ngủ với người khác, hai năm sau, ta sẽ đưa miếng Ngọc cho nàng."
Nàng xoay người nhìn hắn: "Lời này là thật?"
Hắn gật đầu.
Nàng rũ mắt xuống, nghĩ nghĩ, khóe môi kéo ra một nụ cười, mềm mại giống đóa mạn đà la trên trán nàng vậy, dịu dàng đến chí mạng.
"Được thôi."
Quý Lâm Uyên, chỉ mong ngài sẽ không hối hận.
Nàng nương theo ánh trăng, nhìn rõ dục vọng trên mặt hắn.
Thủ phụ đại nhân, điên rồi.
Hắn điên rồi, trên bàn gỗ đàn hương đỏ thẫm, cởi bỏ y phục tím thẫm của nàng, nâng nàng lên.
Ánh trăng phủ lên người nàng, so với rượu còn khiến tâm trí người ta mê loạn hơn.
Hắn biết, nàng muốn gả cho An Hòa Húc, bởi vì An Hòa Húc có một nửa khác của Ngọc Quyết.
Tây Lăng có hai nhánh quân đội, phân ra nghe theo nửa khối Ngọc Quyết chỉ huy.
Quý Lâm Uyên có một nửa, quân Kỳ Lân thuộc về dưới trướng hắn.
An Hòa Húc có một nửa, có thể chỉ huy quân Long Tương.
Nhưng An Hòa Húc không biết nhiều như vậy, hắn chỉ biết, nửa khối ngọc kia phải đưa cho vợ hắn.
Quý Lâm Uyên thấp giọng nói: "Thẩm Gia Ý, nàng muốn Ngọc Quyết, ta cũng có, vì sao nàng không đòi ta?"
Móng tay nàng cắm sâu vào cánh tay hắn.
Ngay tại lầu nát này, chỉ có mùi vị mục nát, ánh sáng âm u.
Dã hợp, vĩnh viễn không có đêm động phòng hoa chúc.
Nàng cười nói: "Thủ phụ đại nhân, ta không đáng tự rước lấy nhục."
Nói xong, tiếng cười của nàng bỗng nhiên ảm đạm xuống: "Hình như, ta vẫn luôn làm chuyện như vậy."
Giọng nói của nàng lập tức yên tĩnh.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng bàn kêu kẽo kẹt.
Bỗng nhiên, có người bước lên cầu thang, cầm một chiếc đèn đi tới trước cửa.
"Ai ở trong đó?"
Là hạ nhân kiểm tra phòng.
Trưởng công chúa không tiếng động bật cười, nàng nhìn Quý Lâm Uyên, trưởng công chúa phóng đãng, cái gì cũng không sợ, đầu trọc không sợ bị nắm tóc.
Nàng cố ý vặn vẹo eo, ép Quý Lâm Uyên gấp đến điên rồi, mặc kệ ánh đèn và người ngoài phòng, vùi sâu vào nàng, gió táp mưa rơi.
Không tiếng động đánh cờ, cuối cùng, kết thúc rồi.
Người bên ngoài ra sức lắc cửa, không kéo được, lật tìm một chuỗi chìa khóa dài, phát ra tiếng leng keng.
Trong gió đêm, âm thanh rất chói tai.
Người kia không tìm thấy chìa khóa, không biết một con mèo từ đâu nhảy ra, bổ nhào lên người hắn, khiến người kia thét lên.
"Xúi quẩy, còn mèo chết tiệt, dọa ch ế t ta rồi."
Người kia cầm đèn, xỏ lại giày, cộp cộp đi xuống lầu.
Trưởng công chúa đẩy Quý Lâm Uyên ra, chậm rãi khép lại áo, nàng liếc nhìn Quý Lâm Uyên một cái, hỷ phục đỏ tươi của hắn nhăn rồi, nàng cười nói: "Thủ phụ đại nhân, quay về làm sao ăn nói với tân nương đây?"
Quý Lâm Uyên chỉ nhìn nàng, không nói gì.
Nàng bị hắn nhìn đến phát hoảng, mặc lại xiêm y, đi mở khóa.
Giọng nói của Quý Lâm Truyền từ phía sau nàng truyền đến.
"Thẩm Gia Ý, làm tình nhân của ta hai năm, không được gả cho người khác, không được ngủ với người khác, hai năm sau, ta sẽ đưa miếng Ngọc cho nàng."
Nàng xoay người nhìn hắn: "Lời này là thật?"
Hắn gật đầu.
Nàng rũ mắt xuống, nghĩ nghĩ, khóe môi kéo ra một nụ cười, mềm mại giống đóa mạn đà la trên trán nàng vậy, dịu dàng đến chí mạng.
"Được thôi."
Quý Lâm Uyên, chỉ mong ngài sẽ không hối hận.