Mùa xuân sang mùa hạ, Thủ phụ đại nhân sống không dễ dàng.
Hắn đã phải chịu rất nhiều thương tích, quyền thế hiển hách của Thủ phụ đại nhân là chồng chất trên vô số cuộc g i ế t chóc và vạn bộ xương khô.
Lần này cũng chỉ là lại bị thương, chỉ có vậy mà thôi.
Hắn đã sớm tê liệt rồi.
Hắn từng trong thời gian ngắn nghĩ rằng, công chúa đã c h ế t.
Hắn cũng từng suy sụp trong thời gian ngắn.
Gia nhân phủ họ Quý sau lưng nghi ngờ Thủ phụ đại nhân có chút điên loạn, hắn thường một mình ngồi trên bậc thang của tòa nhà nhỏ đổ nát, ôm một đôi búp bê cũ kỹ, tự nói tự cười, nói xong, tự mình cười với búp bê.
Có chút đáng sợ.
Khoảng thời gian đó, Thủ phụ đại nhân sống như một con ma, thân thể tiều tụy, xương cốt gầy guộc.
Tịch Vụ nằm trước giường hắn khóc, nàng ta oán hận không nguôi: "Nàng ta c h ế t rồi nhưng chúng ta vẫn còn sống, ta mới là phu nhân của chàng, ta còn mang cốt nhục của chàng."
Quý Lâm Uyên không nhìn nàng ta, chỉ nhìn chằm chằm vào đỉnh giường, nhìn rất lâu, đôi mắt màu hổ phách của hắn ánh lên vẻ u ám, hắn tàn nhẫn cười: "Tịch Vụ, sinh đứa bé ra rồi nàng hãy đi đi, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho nàng, để nàng cả đời vinh hoa phú quý, không còn phải chịu khuất phục người khác."
Sắc mặt Tào Tịch Vụ thay đổi.
Hôn sự của họ, là một cuộc giao dịch.
Tịch Vụ là thứ nữ, mẫu thân nàng ta là một tiểu thiếp đã mất không được sủng ái, nàng ta ở trong phủ chịu đủ mọi sự ức hiếp, lần đầu tiên Quý Lâm Uyên đến Tào phủ đã gặp nàng ta, đang bị Tào Tứ đấm đá túi bụi, đáng thương cho cô nương nhỏ, Quý Lâm Uyên đã cứu nàng ta.
Tịch Vụ nhút nhát muốn thoát khỏi Tào phủ biết bao, muốn sống một cuộc sống đàng hoàng.
Quý Lâm Uyên trở thành cọng rơm cứu mạng nàng ta trong lúc tuyệt vọng, cũng trở thành chấp niệm giấu trong đáy lòng của thứ nữ hèn mọn.
Sau đó, Quý Lâm Uyên tìm đến nàng ta, hỏi nàng ta có muốn làm một cuộc giao dịch không. Gả cho hắn, ân ái trước mặt mọi người, đợi hắn thành công, nàng ta có thể rời đi, hưởng một đời vinh hoa.
Tịch Vụ đương nhiên đồng ý.
Hôn nhân là mối quan hệ đồng minh vững chắc nhất trên đời, hắn cưới nàng, Tào tướng quân đương nhiên sẽ tin tưởng Quý Lâm Uyên.
Ban đầu, Tịch Vụ chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống tủi nhục, nhưng sau khi kết hôn, nguyện vọng giản đơn này được thỏa mãn, nàng ta lại dần nảy sinh tâm tư khác, tại sao, tại sao nàng ta luôn phải khuất phục người khác, tại sao, người mình yêu ở ngay bên cạnh, nàng ta cũng không thể có được, nàng ta chẳng có gì cả.
Con người sẽ không bao giờ thỏa mãn, một nguyện vọng được thực hiện, còn vô số nguyện vọng khác.
Chấp niệm của Tịch Vụ, không thể kiềm chế được.
Cuối cùng có một ngày, nàng ta hạ thuốc mê Quý Lâm Uyên không chút phòng bị, hắn coi nàng là công chúa, hết lần này đến lần khác muốn nàng ta, nói rằng hắn yêu nàng ta.
Tịch Vụ như ý nguyện mang thai cốt nhục của Quý Lâm Uyên.
Công chúa đã c h ế t, nàng ta tưởng rằng nàng ta có thể giữ được Quý Lâm Uyên, nhưng không thể.
Tịch Vụ ngẩn người tại chỗ, che mặt nức nở.
Nàng cầu xin hắn, nói nàng ta yêu hắn, cầu xin hắn cho nàng ta một cơ hội, cầu xin hắn cũng yêu nàng ta.
Nhưng Quý Lâm Uyên không cho nàng ta bất kỳ cơ hội nào, hắn lạnh lùng nói, cả đời này của ta, sẽ không bao giờ yêu người khác nữa.
Trong lòng nàng ta hận trưởng công chúa đến tận xương tủy.
Cho dù trưởng công chúa còn sống hay đã c h ế t, đều khiến Tào Tịch Vụ ghen ghét.
Tại sao, nàng có Quý Lâm Uyên bảo vệ như vậy, nàng còn không coi Quý Lâm Uyên ra gì, tại sao, khi nàng chịu nhục nhã có thể phản kháng, có thể trả đũa.
Tịch Vụ có một bí mật không ai biết, người ca ca cùng cha khác mẹ Tào Tứ đã phá thân nàng ta, coi nàng ta như đồ chơi d â m d ụ c, có một ngày, Tào Tứ gọi nàng ta giúp hắn, nhốt công chúa lại thì sau này hắn sẽ buông tha nàng ta, Tào Tịch Vụ làm theo, nàng ta không ngờ, công chúa trực tiếp g i ế t c h ế t Tào Tứ.
Công chúa thật dũng cảm, thật may mắn.
Nhưng Tào Tịch Vụ lại hèn mọn, nhút nhát, bất hạnh, như một con kiến, mặc người giày xéo.
Có một số người, kỳ lạ như vậy, đổ lỗi cho sự bất hạnh của mình là do may mắn của người khác.
Ghen tỵ, thật đáng sợ, sẽ thiêu đốt thành nỗi hận điên cuồng.
Ngoài Tịch Vụ ra, Quý phụ thân già yếu cũng đến thăm đứa con trai sống không ra sống c h ế t không ra c h ế t của mình, ông là một người cha trầm mặc, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường Quý Lâm Uyên, ngồi rất lâu, lâu đến nỗi mặt trời sắp lặn, Quý phụ thân mới nói với hắn: "Lâm Uyên, đừng để phụ thân tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh."
Quý Lâm Uyên nhắm mắt lại, khóe mắt lăn xuống một giọt lệ.
Hắn đã phải chịu rất nhiều thương tích, quyền thế hiển hách của Thủ phụ đại nhân là chồng chất trên vô số cuộc g i ế t chóc và vạn bộ xương khô.
Lần này cũng chỉ là lại bị thương, chỉ có vậy mà thôi.
Hắn đã sớm tê liệt rồi.
Hắn từng trong thời gian ngắn nghĩ rằng, công chúa đã c h ế t.
Hắn cũng từng suy sụp trong thời gian ngắn.
Gia nhân phủ họ Quý sau lưng nghi ngờ Thủ phụ đại nhân có chút điên loạn, hắn thường một mình ngồi trên bậc thang của tòa nhà nhỏ đổ nát, ôm một đôi búp bê cũ kỹ, tự nói tự cười, nói xong, tự mình cười với búp bê.
Có chút đáng sợ.
Khoảng thời gian đó, Thủ phụ đại nhân sống như một con ma, thân thể tiều tụy, xương cốt gầy guộc.
Tịch Vụ nằm trước giường hắn khóc, nàng ta oán hận không nguôi: "Nàng ta c h ế t rồi nhưng chúng ta vẫn còn sống, ta mới là phu nhân của chàng, ta còn mang cốt nhục của chàng."
Quý Lâm Uyên không nhìn nàng ta, chỉ nhìn chằm chằm vào đỉnh giường, nhìn rất lâu, đôi mắt màu hổ phách của hắn ánh lên vẻ u ám, hắn tàn nhẫn cười: "Tịch Vụ, sinh đứa bé ra rồi nàng hãy đi đi, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho nàng, để nàng cả đời vinh hoa phú quý, không còn phải chịu khuất phục người khác."
Sắc mặt Tào Tịch Vụ thay đổi.
Hôn sự của họ, là một cuộc giao dịch.
Tịch Vụ là thứ nữ, mẫu thân nàng ta là một tiểu thiếp đã mất không được sủng ái, nàng ta ở trong phủ chịu đủ mọi sự ức hiếp, lần đầu tiên Quý Lâm Uyên đến Tào phủ đã gặp nàng ta, đang bị Tào Tứ đấm đá túi bụi, đáng thương cho cô nương nhỏ, Quý Lâm Uyên đã cứu nàng ta.
Tịch Vụ nhút nhát muốn thoát khỏi Tào phủ biết bao, muốn sống một cuộc sống đàng hoàng.
Quý Lâm Uyên trở thành cọng rơm cứu mạng nàng ta trong lúc tuyệt vọng, cũng trở thành chấp niệm giấu trong đáy lòng của thứ nữ hèn mọn.
Sau đó, Quý Lâm Uyên tìm đến nàng ta, hỏi nàng ta có muốn làm một cuộc giao dịch không. Gả cho hắn, ân ái trước mặt mọi người, đợi hắn thành công, nàng ta có thể rời đi, hưởng một đời vinh hoa.
Tịch Vụ đương nhiên đồng ý.
Hôn nhân là mối quan hệ đồng minh vững chắc nhất trên đời, hắn cưới nàng, Tào tướng quân đương nhiên sẽ tin tưởng Quý Lâm Uyên.
Ban đầu, Tịch Vụ chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống tủi nhục, nhưng sau khi kết hôn, nguyện vọng giản đơn này được thỏa mãn, nàng ta lại dần nảy sinh tâm tư khác, tại sao, tại sao nàng ta luôn phải khuất phục người khác, tại sao, người mình yêu ở ngay bên cạnh, nàng ta cũng không thể có được, nàng ta chẳng có gì cả.
Con người sẽ không bao giờ thỏa mãn, một nguyện vọng được thực hiện, còn vô số nguyện vọng khác.
Chấp niệm của Tịch Vụ, không thể kiềm chế được.
Cuối cùng có một ngày, nàng ta hạ thuốc mê Quý Lâm Uyên không chút phòng bị, hắn coi nàng là công chúa, hết lần này đến lần khác muốn nàng ta, nói rằng hắn yêu nàng ta.
Tịch Vụ như ý nguyện mang thai cốt nhục của Quý Lâm Uyên.
Công chúa đã c h ế t, nàng ta tưởng rằng nàng ta có thể giữ được Quý Lâm Uyên, nhưng không thể.
Tịch Vụ ngẩn người tại chỗ, che mặt nức nở.
Nàng cầu xin hắn, nói nàng ta yêu hắn, cầu xin hắn cho nàng ta một cơ hội, cầu xin hắn cũng yêu nàng ta.
Nhưng Quý Lâm Uyên không cho nàng ta bất kỳ cơ hội nào, hắn lạnh lùng nói, cả đời này của ta, sẽ không bao giờ yêu người khác nữa.
Trong lòng nàng ta hận trưởng công chúa đến tận xương tủy.
Cho dù trưởng công chúa còn sống hay đã c h ế t, đều khiến Tào Tịch Vụ ghen ghét.
Tại sao, nàng có Quý Lâm Uyên bảo vệ như vậy, nàng còn không coi Quý Lâm Uyên ra gì, tại sao, khi nàng chịu nhục nhã có thể phản kháng, có thể trả đũa.
Tịch Vụ có một bí mật không ai biết, người ca ca cùng cha khác mẹ Tào Tứ đã phá thân nàng ta, coi nàng ta như đồ chơi d â m d ụ c, có một ngày, Tào Tứ gọi nàng ta giúp hắn, nhốt công chúa lại thì sau này hắn sẽ buông tha nàng ta, Tào Tịch Vụ làm theo, nàng ta không ngờ, công chúa trực tiếp g i ế t c h ế t Tào Tứ.
Công chúa thật dũng cảm, thật may mắn.
Nhưng Tào Tịch Vụ lại hèn mọn, nhút nhát, bất hạnh, như một con kiến, mặc người giày xéo.
Có một số người, kỳ lạ như vậy, đổ lỗi cho sự bất hạnh của mình là do may mắn của người khác.
Ghen tỵ, thật đáng sợ, sẽ thiêu đốt thành nỗi hận điên cuồng.
Ngoài Tịch Vụ ra, Quý phụ thân già yếu cũng đến thăm đứa con trai sống không ra sống c h ế t không ra c h ế t của mình, ông là một người cha trầm mặc, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường Quý Lâm Uyên, ngồi rất lâu, lâu đến nỗi mặt trời sắp lặn, Quý phụ thân mới nói với hắn: "Lâm Uyên, đừng để phụ thân tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh."
Quý Lâm Uyên nhắm mắt lại, khóe mắt lăn xuống một giọt lệ.