Làm Ruộng Ở Nam Sơn

Chương 2



Chương 2:

Lận Bắc dự định diễn lại màn kịch cũ, lần nữa hoa hoa lệ lệ ngất xỉu trước cửa quán trọ.

May mà Tạ đại nhân, không phải, là Tạ đại nhân trong lúc khó khăn, vẫn không quên hành hiệp trượng nghĩa, can đảm cứu giúp người té ngã trước cửa, cũng không mảy may nghĩ đến chuyện mình là bị lừa gạt.

Lúc Lận Bắc "tỉnh lại" thì bên ngoài trời đã mưa lác đác.

Từng hạt từng hạt mưa tí tách rơi, thanh âm nhịp nhàng phảng phất giống như một bài hát ru con lay động. Nàng một tay chống người ngồi thẳng dậy, một tay còn lại không quên xoa trán, nhìn bốn phía.

Là một căn phòng sơ sài, chắc là phòng bếp, thoạt nhìn rất đơn sơ, chỉ có một cái bếp củi cùng một chiếc giường nhỏ, dưới lò vẫn còn chút lửa lách tách. Trong góc còn có một cái bàn nhỏ bị gãy chân, bên trên đặt một cái bát sứ lớn, may mà không có rơi vỡ.

...Chờ đã, trong phòng bếp sao lại có giường?

Nàng từ trong phòng bếp đi ra. Trước mặt là một khoảng sân lớn, cũng không có đồ vật gì quá đặc biệt, phía tây bắc có một gốc cây tùng, vào mùa này đã bắt đầu rụng lá, cành khô trơ trụi như một lão nhân trăm tuổi, vượt bao thăng trầm, từ từ già đi.

Thứ khiến người ta không ngừng chú ý chính là trong bốn góc nhà xuất hiện rất nhiều viên đá đen xám lâu đời, được tuần tự xếp chồng lên nhau từ lớn đến nhỏ, mỗi viên đá đều có hình thù kì quái. Ở gần phòng bếp, hầu hết đều là các tảng đá hình mèo, kích thước có chút lớn, thoạt nhìn có vẻ như tay nghề không ổn lắm, nhưng khi nhìn về phía tiền sảnh, hình dáng càng ngày càng tinh xảo hơn.

Qua khỏi sân chính là cửa trước, Lận Bắc vừa đi ra ngoài vừa lên tiếng thăm dò nhưng vẫn không có ai đáp lời. Chỉ có một chú mèo lười, bộ lông đen trắng đan xen, dù nhìn thế nào cũng không thấy được chút cao sang nào, thoải mái cong đuôi cuộn thành vòng tròn, nằm im trên mặt đất, một chút ảnh hưởng cũng không có. Lận Bắc không muốn đánh thức mèo nhỏ đang ngủ say, đành vòng qua nó mà đi. Mới bước được mấy bước liền thấy phía trước có người đi tới.

Lận Bắc nghĩ thầm, không biết có nên tỏ ra đáng thương một chút không, người này lúc trước vừa mới gặp đã phóng khoáng cho nàng bạc, hẳn phải là một người có lòng thiện lương. Nàng còn đang bận rối rắm suy tư thì Tạ Thanh Dung đã cầm một bầu rượu chầm chậm đi tới: "Ngươi thoạt nhìn có chút quen mắt?"

Lận Bắc: "...."

Nàng sờ sờ mặt mình, có chút nóng đỏ, ngượng ngùng cười nói: "Là người giống người thôi, cũng không có gì khó hiểu nha!..."

Tạ Thanh Dung đánh giá nàng, trên mặt toàn bộ là biểu tình "Ngươi đây là định lừa ta hay sao?", hắng giọng nói: "Ta có nhiều thứ không dám nói nhưng chính là trí nhớ rất tốt..."

Lận Bắc không nghĩ tới hắn lại nhớ được một lần tình cờ gặp mặt nhiều năm trước như vậy, hơn nữa bản thân vốn là chột dạ, vì một câu này liền không thể chống đỡ nổi nữa, nàng đành thỉnh cầu nói: "Tạ đại nhân, mặc kệ thế nào, ngươi đều đã cứu ta một mạng, nếu như ngươi không chê..."

"Không cần." Tạ Thanh Dung lúc này lại mỉm cười, xua tay: "Ta đang không rảnh dọn dẹp. Ngươi giúp ta đem phòng bếp thu thập thật tốt liền tính là xong."

Lận Bắc:.....

Một câu liền phủi sạch vậy sao?

Khóe miệng Lận Bắc khẽ giật, chỉ có thể tiếp tục kiên trì nói thêm: "Tạ đại nhân..."

"Lại nói thêm, mấy lời ngươi vừa nói thật sự có chút quen thuộc." Tạ Thanh Dung thở dài một hơi, trong giọng nói chất chứa vài phần sầu não: "À cũng đúng, ta trước đây đúng là Tạ đại nhân gì đó như trong miệng ngươi nói, lúc đó đúng là có rất nhiều người hỏi chuyện ta ngại hay không các thứ. Chỉ là ngươi lúc này có chút chậm trễ rồi, ta đã không còn là vị Tạ đại nhân kia, coi như ta không ngại, cũng không còn để ý."

Khuôn mặt của hắn càng bình tĩnh, càng khiến người ta kinh hãi khi biết thật ra hắn đối với ba lần giáng chức này là có bao nhiêu khắc sâu.

--------

Lận Bắc không hề từ bỏ.

Qua mấy ngày, nàng lại tìm đến Tạ Thanh Dung.

Hắn lần này không bận bịu chuyện gì, mà là ngồi trên ghế dài, một tay cầm một bầu rượu, uống một ngụm, sau đó chuyên chú điêu khắc... Tượng người?

Lận Bắc không biết phải chào hỏi thế nào, liền len lén to gan đi lên bậc thềm, muốn để hắn hỏi mình trước.

Không hề chú ý.

Lận Bắc nắm thật chặt y phục, không để ý mà ngã nhào ra đất, tạo ra tiếng vang cũng thật lớn.

Thế mà một cái liếc nhìn hắn cũng không cho nàng.

Lận Bắc bất đắc dĩ, có chút chán chường mà ngồi trên bậc thềm.

Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu tối đen, mây trời vần vũ, người trên đường ai cũng vội vàng bước nhanh, ngay cả mấy người bán hàng cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Có người cùng nhau che dù, có người vội vàng trốn dưới mái hiên, có người đội mưa đi tới... Mỗi người trước mặt nàng hoặc gian nan hoặc vui sướng, ai cũng có nơi để đi, thảng hoặc biến tan...

Lận Bắc từ đầu tới cuối không hề nhúc nhích, an vị ngồi trên bậc thềm, dùng sức ôm lấy cánh tay của mình, cho chính mình một chút ấm áp.

Tạ Thanh Dung thi thoảng hớp một ít rượu, phần lớn thời gian là để tâm tới tác phẩm điêu khắc trước mặt, hàng mi hơi rũ, ánh mắt chuyên chú vô cùng. Có không ít bụi gỗ rơi xuống người hắn, hắn cũng không để ý. Lận Bắc nhìn ra được tâm tình hắn không tệ, hoàn toàn không bị khí trời xung quanh làm ảnh hưởng.

Nàng ngồi im tại chỗ, ôm lấy tay mình, lẳng lặng đợi một thời cơ.

Trận mưa này thật sự là mãi không ngớt. Vốn bắt đầu mưa từ lúc trời còn nắng chiều, hiện tại cũng đã qua hai canh giờ, y phục của Lận Bắc bị hơi nước làm ẩm đã bắt đầu có chút dày nặng.

Có lẽ là đã đến lúc hoàn thành, nét mặt Tạ Thanh Dung lộ ra ý cười nhàn nhạt, lần nữa giơ bầu rượu lên, những giọt rượu cuối cùng liền rơi vào miệng hắn. Hắn có chút không ưng ý, lầm bầm kỳ quái: "Ai? Sao đã hết rồi?" Ngay lập tức, những ngón tay mảnh khảnh của hắn nới lỏng bình rượu, cũng không làm rơi, vô cùng hụt hẫng, vô cùng không vui.

Lận Bắc chọn ngay lúc đó để xuất hiện trước mặt hắn. Thân hình nàng vốn nhỏ gầy, y phục trên người lại ẩm ướt, thoạt nhìn có chút chật vật thê thảm.

Nàng đã đi tới trước mặt hắn, Tạ Thanh Dung đương nhiên phải nhìn đến nàng. Đôi mắt đen nhánh sáng ngời kia đang nửa nhắm nửa mở, đem theo tia nghi ngờ đánh giá nàng, lông mày hắn lập tức nhíu lại: "Cô nương, nhìn ngươi có chút quen?"

Lận Bắc lập tức cúi đầu, không đáp lại ánh nhìn của hắn mà là nhìn về bầu rượu còn lơ lửng trong tay hắn. Không thể phủ nhận, tay hắn rất đẹp mắt, thon dài trắng nõn, đường nét thanh thoát vô cùng.

Nàng khẽ cúi người, đem bầu rượu cầm lên. Nàng vẫn không nhìn Tạ Thanh Dung, chỉ cúi đầu, ôm bầu rượu vội nói: "Ngươi chờ ta."

Sau đó lập tức xông vào trong màn mưa.

Trong trấn nhỏ này, rượu ngon nhất là của Nương Gia tửu phường. Đương nhiên cũng là khó có được. Lận Bắc sở dĩ biết được bình rượu trong tay là của Nương Gia tửu phường là bởi vì chính nó có chút đặc thù. Rượu bên trong là dùng gạo nếp đặc biệt chế thành, ngửi qua hoàn toàn khác với những loại rượu bình thường, hơn nữa Nương Gia tửu phường có những bí quyết phối hợp với nhiều loại thảo dược riêng, tạo ra một hương vị ngọt ngào khó sánh. Lận Bắc quanh năm ở trong núi, lại thông thạo không ít loại thảo dược, từ từng ngọn cỏ ngọn cây trong núi đến đủ các loại nông sản thu hoạch ở ruộng, nàng đều dễ dàng nhận ra hết.

Lúc này mưa lớn, Nương Gia tửu phường chắc chắn sẽ vắng khách, nhưng tương ứng, quãng đường đi tới đó là vô cùng gian nan. Nước mưa từ trên bầu trời dội xuống như xung kích, mang theo lực đạo rất lớn, từng giọt từng giọt rơi thẳng xuống người Lận Bắc. Nàng ra ngoài chưa được mấy bước, cả người đều ướt đẫm. Nương Gia tửu phường cách nơi này không xa, dù sao thì cũng cùng trong một cái trấn nhỏ, nhưng Lận Bắc lại tốn không ít thời gian mới đến nơi.

Tiểu nhị A Thất của tưởng phường thích ý tựa vào cửa sổ, thích ý nhìn mưa rơi bên ngoài. Trời mưa thật sự là lúc nhàn tản nhất của hắn, mưa gió như vậy, ngoại trừ những kẻ cực kì nghiện rượu không thể chịu nổi tịch mịch, thì làm gì có mấy ai muốn đội mưa đi mua rượu cơ chứ.

Nhìn, người trước mặt chính là ví dụ, không kịp đợi hết mưa đã vội vàng tìm rượu. Người tới cả người ướt sũng, sắc mặt trắng bệt đối lập với tóc đen rối bời, chật vật thảm hại. Đứng dưới mái hiên, cổ họng nàng có chút khàn khàn lên tiếng: "Có còn rượu không? Ta... Có tiền."

Nàng vừa mở miệng, A Thất lúc này mới phản ứng được trước mặt mình là một cô nương. Nàng còn sợ hắn lầm nàng thành một người ăn xin cho nên mới phải khẳng định thêm là mình có tiền sao? A Thất dĩ nhiên không thể không thừa nhận, mới đầu hắn cũng đã lóe lên ý nghĩ này.

Hắn nhìn nàng một thân run lẩy bẩy, có chút không đành lòng, vốn định nói không có rượu nhưng hiện tại cũng không đành. Sau khi lấy rượu mang tới cho nàng, hắn còn tốt bụng khuyên nàng vòng ra sau bếp sưởi ấm thân thể rồi hẵng trở về. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng lộ ra ý cười cùng lúm đồng tiền ẩn hiện: "Đa tạ, hiện tại ta phải trở về."

Nàng nhận lấy bầu rượu mới, cảm tạ thêm lần nữa liền vọt vào trong mưa.

A Thất quanh năm buôn bán ở tửu phường, tự nhận quen biết bao nhiêu người, số người mê tửu như mạng đã gặp qua không ít, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhân này không hề uống rượu bao giờ. Hắn cũng đã ở trong trấn nhỏ này nhiều năm như vậy, chưa từng thấy nàng bao giờ, đoán chừng nàng là vì lấy chồng mà từ nơi xa đến đây. Cô nương này thoạt nhìn rất nhỏ nhắn thanh thoát, dịu ngoan cùng hiểu biết lễ tiết, thế mà trượng phu nàng lại là tên nát rượu, xem ra nam nhân kia cũng không phải loại tốt đẹp gì.

Cái lũ nát rượu này!

A Thất không khỏi tức giận mắng thầm.

Lúc Lận Bắc đội mưa trở về Quá Khách Cư, Tạ Thanh Dung vẫn ngồi ở vị trí cũ, cũng không tiếp tục điêu khắc nữa. Hắn cũng không lộ ra chút bất kì khó chịu nào, không nhìn đông nhìn tây, chỉ lẳng lặng cầm một quyển sách, tóc dài cứ vậy buông xõa bên vai mỹ nhân ngồi cạnh.

Chuyên chú không hề dời mắt.

Lận Bắc từ trong màn mưa trở lại, chính là bắt gặp khoảnh khắc này.

Nước mưa trên người nàng rơi tí tách, lại thêm cảm giác hiu quạnh cùng khổ sở, thoạt nhìn có chút chật vật. Mà hắn cứ vậy lẳng lặng xem sách, đường nét trên khuôn mặt ưu nhã ôn nhuận như ngọc thạch, thoạt nhìn qua cũng không hề thấy một chút khó chịu hay hiếu kì nào.

Nhìn hắn chuyên chú như vậy chắc qua một lúc mới có thể phản ứng với nàng đúng không?

Lận Bắc cũng không quấy rầy, ôm chặt bầu rượu trong ngực, như một chú nào nhỏ đáng thương, co rúc ở một góc đợi chờ.

Đợi chờ này thế nào lại là hơn nửa nén hương...

Suy nghĩ trong đầu Lận Bắc trở nên hỗn loạn, vô số đồ đạc kì quái xung quanh cùng tiếng mưa không dứt như cuốn lấy nàng. Khuôn mặt cương nghị của phụ thân, cây đại thụ ngân hạnh ngàn năm không ngã, bộ dáng Tạ Thanh Dung cần sách an tĩnh, mấy dòng chữ xăm trên vai Ngu Tử Dã... Nàng có cảm thấy đầu thật đau nhức, đành dùng một tay chà xát khuôn mặt, hi vọng giảm bớt khó chịu. Nàng lúc này mới phát hiện, hình như bản thân đã có chút sốt rồi.

Cũng chính là lúc mơ mơ màng màng này, nàng nhìn thấy một thân ảnh lay động trước mặt....

Là Tạ Thanh Dung!

Đại não lúc này cũng không rõ ràng lắm, nàng không biết đây là thực hay là mơ nhưng sau đó nàng có nhìn thấy hắn ngồi xuống trước mặt nàng. Hắn nhíu mày, tựa hồ có hơi nghi hoặc cùng kinh ngạc, nhưng không nói lời nào.

Động tác của Lận Bắc vô cùng chậm chạp, từ trong ngực lấy ra bầu rượu ấm, nhẹ giọng giống như tiểu hài tử tỏ ra thần bí biểu diễn trò hay: "Có rượu uống."

Tạ Thanh Dung có chút mờ mịt, tiếp nhận bầu rượu. Hắn rũ mắt, mi mỏng khẽ chớp, mở miệng nói: "Tiểu nha đầu, ngươi muốn gì?"

Ở thời điểm chỉ có hai bàn tay trắng thế này, hắn thật sự không biết còn có thể cho tiểu cô nương này thứ gì nữa.