Làm Người Qua Đường Ta Bị Công Hai Nhắm Trúng

Chương 40



122.

Sáng sớm tỉnh dậy còn tưởng Mẫn thiếu hiệp đi rồi, ngồi trên giường ngẩn người một lát mới thấy y cầm hai cái bánh bao chay đi tới.

Y nhét một cái vào tay ta nói: "Đây."

Ta vừa gặm bánh bao vừa hỏi y: "Mẫn thiếu hiệp, ngươi quen mấy tiểu hòa thượng kia à?"

Mẫn Chậm cắn bánh bao đáp: "Không quen."

Ta không tin: "Nhưng nhìn ngươi có vẻ thường xuyên tới đây mà."

"Mẹ ta......" Mẫn Chậm nhếch miệng nói, "Chính là bà nương chết sớm kia muốn bắt ta làm hòa thượng, ta chán nên trộm tiền hương hỏa của họ bỏ trốn."

Bánh bao trong miệng ta chưa kịp nuốt xuống, nghe y nói thế thì suýt nữa nghẹn lại.

Y nói tiếp: "Lão hòa thượng kia lợi hại lắm, sai mấy người bắt ta về, nói ta lục căn không tịnh, vốn không được vào cửa Phật nhưng mẹ ta cứ nài nỉ bọn họ......"

Mẫn Chậm ngồi cạnh ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dỏng tai lên có thể nghe thấy tiếng chim hót nhỏ xíu trên mái hiên.

"Ông đâu có ăn chùa uống chùa của hòa thượng, ngủ cũng chỉ ngủ trong kho củi." Mẫn Chậm xùy một tiếng, "Học võ nghệ được mấy năm thì nói với hòa thượng kia nếu muốn giết người mà không tiện ra tay thì cứ bảo ta làm."

Y xòe bàn tay vốn dĩ phải non mềm xinh đẹp cho ta xem vết chai dày phía trên, thấp giọng nói: "Ta chẳng nợ ai cả."

123.

Mẫn Chậm nói bên kia có một thôn nhỏ bán đồ chơi làm bằng đường, cũng không xa lắm, trước khi mặt trời lặn sẽ về, hỏi ta có muốn đi chung không.

Trên mặt y lại gắn râu quai nón giả, lau sạch bụi đất, đội mũ rộng vành, quần áo lót vải bông nhìn rất giống hán tử giang hồ.

Ta nói để ta thử dán râu lên mặt nhưng Mẫn Chậm bảo ta có dán cũng vô ích, người khác sẽ nhận ra ngay.

Ta không phục, đi bên cạnh y nói: "Lần trước ta cũng nhận ra ngươi còn gì!"

Mẫn Chậm không giải thích được nên đánh trống lảng: "Đồ ngốc, hay là ta dạy ngươi khinh công nhé?"

Ta dừng lại, do dự nói: "Trước đây tiên sinh từng dạy ta, chỉ là tay chân ta vụng về không học được."

Mẫn Chậm nói: "Ngươi cứ làm dược đồng cả đời không được sao?"

Băng qua rừng trúc, ta nhặt cành trúc múa may loạn xạ.

Ta bày ra tư thế rồi chạy trên đường lát đá đuổi theo y: "Mẫn thiếu hiệp, xem kiếm đây!"

Mẫn Chậm cũng bẻ nhánh cây chặn lại, buồn cười nói: "Ngươi đừng làm chuyện ngốc nữa đi."

Miệng y nói ta làm chuyện ngốc nhưng vẫn đùa giỡn với ta dọc đường, khóe môi dưới mũ rộng vành dường như mỉm cười.

Ta cười khúc khích: "Mẫn thiếu hiệp, ngươi đẹp lắm, cười nhiều lên một chút."

Mẫn Chậm cười gằn, nâng mũ rộng vành lên để lộ đôi mắt sáng ngời nhìn ta rồi cố ý đè khóe môi xuống.

Ta nhăn mũi, nhét cành trúc vào thắt lưng rồi đưa tay kéo khóe môi y lên.

Chậc, râu cằm giả của y lởm chởm quá.

124.

Trong thôn vẫn đang bán hàng rong, ta định mua thêm một món đồ chơi làm bằng đường cho Đường đại hiệp nhưng sợ khi hắn về thì đường đã tan hết, hay là chờ lần sau dẫn hắn đi mua với ta vậy.

Ta xoay người nhìn chằm chằm ông già nặn đồ chơi bằng đường, nhất thời không phát hiện Mẫn Chậm đã đi chỗ khác.

Tiếng đao thương va chạm leng keng làm ông già quẳng đồ chơi bằng đường của ta xuống đất.

Ta mở to mắt nhìn xem chuyện gì xảy ra.

Chỉ thấy mấy người áo đen bịt mặt đang đuổi theo Mẫn Chậm ra chiêu, nhìn rất đáng sợ.

Ta đã nói cách ăn mặc của y không đáng tin cậy mà, chẳng phải bị nhận ra ngay lập tức đó sao!