Làm Người Qua Đường Ta Bị Công Hai Nhắm Trúng

Chương 38



120.

Mẫn Chậm thay quần áo sạch, rửa hết máu dính trên người rồi mới cùng ta về phòng. Y ngồi xếp bằng trên giường quay lưng về phía ta, ta cầm vải khô lau tóc cho y, vừa lau vừa hỏi: "Mẫn thiếu hiệp, lúc gội đầu nước không dính vào vết thương của ngươi đấy chứ?"

Mẫn Chậm trầm giọng nói: "Ông đây da dày thịt béo."

Ta cúi đầu chuyên tâm lau cho y, ngón tay xuyên qua mái tóc dài rối bù của y: "Tuy nói mình da dày thịt béo nhưng bị thương kiểu gì cũng đau thôi. Mẫn thiếu hiệp, ngươi thật lợi hại, nếu ta bị thương thế này nhất định sẽ khóc oa oa cả đêm."

Mẫn Chậm xùy một tiếng: "Khóc cho ai xem? Khóc cho những kẻ muốn giết ngươi xem à?"

Ta nghĩ ngợi rồi nói: "Khóc đâu phải để người khác xem, ta đau thì khóc thôi, có sao không?"

Mẫn Chậm nói: "Chắc Giang Quỳnh Trúc nuôi ngươi lớn lên trong hũ mật nhỉ."

Y cười lạnh: "Giang hồ không giống thoại bản ngươi đọc đâu, không phải chỉ rơi mấy giọt nước mắt là có thể khiến người ta nương tay. Ngươi đừng xem ta như Mẫn Chậm trong thoại bản, chẳng liên quan gì tới ta hết."

Ta dừng tay lại, trong lòng nghi ngờ chính y cũng lén đọc thoại bản Đường Mẫn, nếu không sao lại đoán được suy nghĩ trong lòng ta.

Đúng là ta vừa nghĩ nhìn thấy gương mặt mỹ nhân ngay cả lúc tức giận cũng xinh đẹp của Mẫn Chậm thì ai lại nhẫn tâm xuống tay với y chứ? Ít nhất ta không thể làm được.

"Ta biết." Ta buồn bực nói, "Ngươi so với Mẫn mỹ nhân trong thoại bản sinh động hơn nhiều, cũng đẹp hơn nữa."

Mẫn Chậm nói: "Bởi vậy ngươi mới tốt với ta à?"

Ta cầm lược chải thẳng mái tóc mới khô một nửa của y rồi nói: "Dù sao ta không muốn thấy ngươi bị thương, cũng không muốn thấy ngươi toàn thân máu me ngủ dưới đất lạnh."

Tức chết ta rồi, khuôn mặt đẹp thế kia mà rốt cuộc kẻ nào đã rạch y bị thương?

Ta nói một hồi nước mắt lại chảy ra.

Khá lắm, chắc hẳn tuyến lệ của ta nối liền với năm hồ bốn biển.

Mẫn Chậm quay lại nhìn ta rồi mắng câu th ô tục, giơ tay lau mặt ta: "Ngươi là đồ đầu đất vô tích sự. Ông còn chưa khóc thì ngươi khóc cái gì?"

Ta thút thít nói: "Mẫn thiếu hiệp, xin lỗi."

Mẫn Chậm nói: "Xin lỗi cái rắm."

Ta nói: "Ta không nên cột bậy dây tơ hồng của ngươi và Đường đại hiệp......"

Đột nhiên Mẫn Chậm lại nổi cáu, hai tay bóp mạnh quai hàm ta nói: "Ngươi đừng nhắc tới nhân duyên với ông nữa nghe chưa? Nếu không ông đây sẽ......"

Y hung hăng nói nửa chừng rồi nhìn ta chằm chằm, giống như không nói được nữa, bờ môi run rẩy không phát ra âm thanh nào.

"Thôi, không so đo với đồ ngốc nữa." Dứt lời y nằm xuống góc tường bên kia.

Ta bò qua nói với y: "Mẫn thiếu hiệp, tóc ngươi chưa khô, chờ thêm một lát hãy ngủ."

Mẫn Chậm nói: "...... Vân Hòa, ngươi thật phiền phức."

Tóm lại y vẫn hết sức không kiên nhẫn ngồi dậy tiếp tục nói chuyện với ta.

Ta rất vinh hạnh được ngắm mặt y từ khoảng cách gần, y còn đồng ý cho ta sờ, xem như thù lao ta lau tóc cho y.

Ta cẩn thận chồm tới nhìn vết thương trên mặt y.

Cũng may không nghiêm trọng lắm, hơn nửa tháng là có thể lành hẳn.

Ta nghiêm túc đề nghị với y: "Mẫn thiếu hiệp, ngươi có thể ôm ta một cái."

Mẫn Chậm cầm tay ta đang sờ mặt y nói: "Ngươi còn chê sàm sỡ ông chưa đủ nhiều à?"

"Ngươi cứ xem ta như gối ôm đi, biết đâu có thể mơ đẹp." Ta nói, "Tiên sinh từng nói lúc đau nếu được ôm thứ gì thì sẽ đỡ hơn nhiều. Vả lại ngươi sợ bị truy sát, ta ngủ bên ngoài có thể bảo vệ ngươi."

Khóe miệng Mẫn Chậm giật giật, dường như cảm thấy câu này của ta làm y hoàn toàn cạn lời.

Trong đêm gió mát. Ta đóng cửa sổ, tắt đèn, hụt hẫng nằm trên giường nhìn chằm chằm vào lưng Mẫn Chậm.

Xem ra y thật sự không thích ta.

Vì đủ loại duyên cớ, trong lòng ta cực kỳ thân cận với y, nhưng nếu y không thích ta thì ta cũng chẳng biết làm gì hơn.

Ta vừa nhắm mắt lại thì chợt cảm thấy bên kia giường vang lên động tĩnh, sau đó ta bị y ôm vào lòng.

Mẫn Chậm nói: "Rõ ràng đâu có giống gối ôm."

Ta thấy áy náy vì xương ta làm cấn y.

Mẫn Chậm nói: "Còn muốn bảo vệ ta à? Buồn cười thật."

Ta không nhúc nhích, nghe y sụt sịt một cái.

Có lẽ y tưởng ta đã ngủ.

Ta nghe thấy y khóc.

Ngoài cửa sổ có tiếng nước chảy, tiếng côn trùng, tiếng gió thổi. Nhưng hiện giờ trong tai ta chỉ còn lại tiếng khóc kìm nén của y.

Ta nghĩ thầm: Mẫn thiếu hiệp đúng là sinh động hơn mỹ nhân trong thoại bản nhiều.