Làm Người Qua Đường Ta Bị Công Hai Nhắm Trúng

Chương 32



105.

Thật, thật lớn! Ta tưởng Đường Phiếm đã tiến vào hết, thế mà bên ngoài vẫn còn một đoạn ngắn, chân ta kẹp ngang hông hắn, đỏ bừng mặt thở hổn hển, khi ngồi hẳn xuống thì nước mắt và mồ hôi của ta thi nhau rơi lộp độp.

Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc hắn b ắn ra nguyên dương một lần, nhưng vật t0 lớn kia lại nhanh chóng cương lên chặn hết t1nh dịch bên trong. Lúc nãy toàn thân ta rét run nhưng bây giờ từ đầu đến chân đều nóng bừng.

Ta cảm thấy hiện giờ mình rất chật vật, khi Đường Phiếm nhìn ta, ta xấu hổ né tránh ánh mắt hắn, rất muốn đứng dậy mặc đồ nhưng chân run đến mức chỉ có thể ngồi trong lòng hắn, thành ruột m út lấy d**ng v*t hắn.

Đường Phiếm hôn lên mặt ta nói: "A Hòa, nhìn ta đi."

Ta nói: "Ta......"

"Lại làm như lúc nãy được không?"

Hắn kề vào tai ta, bàn tay sờ s0ạng từ eo ta lên, ngón tay x0a nắn đầu v* đã cứng như hạt đậu đỏ của ta, ta cảm thấy hơi nhói và thoải mái lạ thường, miễn cưỡng quay đầu nhìn Đường Phiếm.

Mắt hắn đen láy, ta vừa nhìn thì lập tức thất thần chìm sâu trong đầm nước kia.

Ta sụt sịt than thở với hắn: "Đường đại hiệp, cái này của ngươi thật sự quá lớn......"

Vừa động một cái liền đâm sâu vào bên trong, ta mất khống chế kêu ư ư a a, Đường đại hiệp không rút ra ngoài mà đâm chỗ này ấn chỗ kia làm ta thất điên bát đảo, cổ họng đã sắp khàn đi.

Ta ôm lưng hắn, hắn ngồi dậy đỡ ta từ trong ngực hắn nằm xuống giường, đôi môi ấm áp ngậm lấy vai ta, bên dưới rút ra một đoạn ngắn rồi lại nặng nề đâm vào, ta níu chặt tóc hắn, nhếch môi cố nén tiếng r3n rỉ đáng xấu hổ trong miệng.

Làn da bị hắn vuốt v e đỏ lên như lửa đốt.

Chẳng những hết lạnh mà còn nóng đến hoảng.

Chuyện này làm đến tận khi trời sắp sáng, ta nằm phịch trên giường như vũng bùn, Đường đại hiệp và ta dính sát vào nhau, lấp đầy phía dưới của ta.

Ta bắt đầu hoài nghi rốt cuộc hắn có bị thương hay không......

Tinh lực của người tập võ thật dồi dào! Ta mệt mỏi quá!

Quần áo đều bị ném dưới giường.

Sau khi Đường Phiếm buông ta ra, ta tr@n truồng đứng dậy, nguyên dương chưa hấp thu hết chảy ra từ cửa huy3t khó lòng khép lại, dính giữa bắp đùi ta.

Đang định xoay người lấy quần áo thì Đường đại hiệp lại ôm ta từ phía sau.

Hắn nâng m ông bế ta lên rồi thấp giọng bảo ta: "A Hòa, ta thích ngươi."

Trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại của ta bắt đầu đập loạn. Hắn thật sự thích ta sao? Hay chỉ thuận miệng nói vậy thôi?

Ta nói: "Đường đại hiệp, ta chỉ là đệ tử không có tác dụng gì ở núi Thanh Lộc, thật ra chẳng có gì để thích cả......"

Đường Phiếm lại lắc đầu nói: "Ngươi rất tốt. Ngươi là con thỏ nhỏ để ta cầu được ước thấy."

Hắn cúi đầu, chóp mũi hai chúng ta chạm vào nhau.

106.

Đã làm suốt cả đêm, giờ lại tuyên dâm ban ngày thì hơi quá đáng. Ta nghĩ vậy nhưng hình như Đường Phiếm không nghĩ vậy.

Nhưng khi hắn nghe thấy bụng ta kêu rột rột thì không đòi làm chuyện này nữa mà dẫn ta đi ăn cháo thịt, còn ăn một mâm gà to. Đường đại hiệp vẫn rất tốt!

Điều bất ngờ là hắn ăn rất ít, chỉ ngồi đối diện nhìn ta ăn, ta nhếch môi cười ngại ngùng với hắn nhưng hắn chẳng có biểu cảm gì.

Thế là ta mở miệng hỏi hắn: "Đường đại hiệp, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì à?"

Đường Phiếm nói: "Ăn không đủ thì gọi thêm đi."

Ta gật đầu lia lịa: "Vâng! Tạ ơn đại hiệp!"