Tôi thề, trần đời này không ai phản ứng chậm hơn Dư Hoan. Lúc cậu ta nhận ra người tới điểm hẹn là tôi mà không phải Lương Trác, việc đầu tiên không phải hỏi tôi có chuyện gì đang xảy ra, ngược lại cậu ta vội vàng kéo tôi, kêu tôi trốn đi.
“Mày lên tầng ngồi đi.” Cậu ta kéo tôi đi về phía cầu thang, thế nhưng vừa đi được hai bước thì lại bảo: “À không không, mày vẫn nên trốn ở tầng dưới thì hơn. Đợi lát anh ấy đến mày nhìn bằng mắt thật luôn.”
Nói xong, cậu ta lôi tôi tới vị trí trong góc, khiến tôi suýt thì vấp ngã. Cậu ta cứ lôi tôi qua lại như thế, thu hút ánh mắt của các khách hàng khác.
Sau khi nhét tôi vào vị trí ở góc trong cùng, cậu ta thậm chí còn cởi áo khoác của mình, trùm lên đầu tôi như khăn trùm đầu của cô dâu.
Tôi giật nảy: “Tóc sáng nay tao mất công tạo kiểu đấy!”
Hỏng hết kiểu tóc rồi!
“Ôi chao! Giờ là lúc nào rồi mà mày còn bận tâm kiểu tóc!”
Đầu tôi bị áo cậu ta che phủ, bản thân thì như bị khoá họng.
Cậu ta lén lút nói với tôi: “Anh họ tao sắp tới rồi. Đợt lát mày ở bên này nhìn trộm anh ấy, người sống còn đẹp hơn trong ảnh nhiều!”
Người sống?
Không hổ là Dư Hoan, cách dùng từ trước giờ luôn rất chi là chính xác và sắc bén.
Ngay lúc sắp sửa bị Dư Hoan siết chết, tôi rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, hỏi cậu ta: “Chờ chút, mày không tò mò vì sao tao lại đột nhiên xuất hiện ở đây sao?”
“Có tò mò.” Dư Hoan thành thật trả lời.
Tôi cố gắng ló mắt từ chỗ cổ áo của cậu ta để nhìn cậu ta, mà Dư Hoan thì đang trừng mắt với tôi đầy giận dữ.
Khi tôi tưởng cậu ta đã nhận ra tình hình thực tế, đang chuẩn bị phê phán tôi thậm tệ thì cậu ta nói: “Mày muốn đột kích tao, dũng cảm lắm!”
Tôi bật cười, sau đó nghe thấy cậu ta nói: “Tao sẽ tính sổ với mày sau. Anh họ tao sắp tới rồi, bây giờ mày ngoan ngoãn núp đi.”
Tôi sững sờ, hoá ra cậu ta vẫn chưa nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Tôi nói: “Tới cũng đã tới rồi, hay để bọn tao gặp trực tiếp luôn đi.”
“Như vậy không được.” Dư Hoan đáp: “Tao là con người nguyên tắc. Tao đã nói với anh ấy hôm nay chỉ có hai người bọn tao, anh ấy còn chưa chuẩn bị để gặp mày. Ngộ nhỡ thể hiện không tốt, ảnh hưởng tới kế hoạch thêm càng thêm thân của hai chúng ta thì tao biết bắt đền ai đây?”
Tôi nghe cậu ta nói, nhìn khuôn mặt chân thành, xinh đẹp và có chút ngây thơ của cậu ta, không kìm nổi nữa, bật cười sặc sụa.
Dư Hoan vội bịt miệng tôi lại, cảnh cáo tôi thêm lần nữa, kêu tôi trốn ra xa một chút để nhìn lén.
Tôi gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận với sự sắp xếp của cậu ta. Dù sao cũng đã vậy rồi, màn kịch này phải diễn tiếp tới phân đoạn kịch tính hơn thôi.
Dư Hoan “sắp xếp” cho tôi xong thì chỉnh lại quần áo của mình, sau đó quay trở về vị trí ngồi ban nãy. Tôi thấy cậu ta gần như chui đầu vào trong túi quà. Sau khi xem xong, cậu ta ngẩng lên nhìn về phía tôi, trao cho tôi ánh mắt khen ngợi.
Cho dù bây giờ tôi có vẻ như đang trêu chọc Dư Hoan thì cũng không thể phủ nhận việc hai người bọn tôi thật sự là bạn thân nhất, tôi biết quá rõ cậu ta thích cái gì. Vậy nên, mỗi lần đi du lịch, chỉ cần trông thấy món đồ “hút tình duyên” là tôi sẽ mua về cho cậu ta. Ở nhà cậu ta có một tủ kính trưng bày, bên trong chứa đầy mấy món đồ tôi tặng.
Lấp lánh rực rỡ nhưng công hiệu thì chẳng thấy đâu.
Thế nhưng Dư Hoan vẫn vui vẻ sưu tập mấy món đồ này, hơn nữa còn vững niềm tin rằng rồi sẽ có một ngày người trong lòng của cậu ta sẽ ngửi thấy mùi “hoa đào” mà tìm tới cậu ta.
Lần này cũng không ngoại lệ. Tôi mua cho cậu ta hơn mười món đồ cầu duyên, vậy nên ít nhất là tới giờ phút này, cậu ta vẫn rất vui vẻ.
Sau khi thấy Dư Hoan đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón anh họ, tôi bèn lôi điện thoại ra, nhắn tin cho Lương Trác:「Không có nội gián, tiếp tục giao dịch.」
Hai phút sau, Lương Trác đẹp trai đẩy cửa bước vào, vừa quét mắt là nhìn thẳng về phía tôi. Mà đầu tôi lúc này vẫn đang bị che bởi áo khoác của Dư Hoan, chỉ lộ ra cặp mắt nhìn anh ấy.
Thật lòng mà nói, đầu óc Dư Hoan không được sáng sủa cho lắm. Bộ dạng tôi như này càng khiến người khác để ý hơn. Thế nhưng lần này Dư Hoan lại phản ứng rất nhanh. Cậu ta lao vút tới, chắn trước tầm mắt đang nhìn về phía tôi của Lương Trác. Cậu ta mặt mày hớn hở, nói với giọng điệu nịnh nọt: “Anh họ, chỗ của chúng ta ở bên này!”
Dư Hoan gần như phải kéo Lương Trác đi, mà Lương Trác thì vẫn nhìn tôi, đã nhịn cười tới muốn nội thương.
Tôi vểnh tai cũng không nghe được rõ hai người họ đang nói gì, chỉ thấy Dư Hoan hét lên một tiếng: “GÌ CƠ?”
Sau đó, khi tôi còn chưa kịp phản ứng, Lương Trác đã gọi tên tôi. Anh ấy gọi: “Tống Huyền, qua đây đi.”
Tôi sững sờ, nghĩ thầm: Như này đâu giống những gì chúng tôi đã bàn, sao vừa đặt mông ngồi xuống anh ấy đã gọi thẳng tên tôi vậy.
Lúc tập dượt ở nhà, tôi đã tốn biết bao công sức soạn sẵn lời thoại cho anh ấy, dặn dò anh ấy nhất định phải chờ sau khi Dư Hoan chụp trộm anh ấy, gửi ảnh cho tôi rồi thì anh ấy mới cầm bức ảnh tôi gửi cho anh ấy hỏi Dư Hoan: Nghe nói em tính giới thiệu anh làm bạn trai của bạn trai anh?
Một kịch bản với trăm ngàn pha quay xe.
Tại sao anh ấy lại không làm theo kịch bản?
Trong khi tôi còn đang sốc vì diễn viên thay đổi kịch bản không báo trước, Lương Trác đã đi tới, nhấc chiếc áo phủ trên đầu tôi xuống, sau đó nắm lấy tay tôi, dẫn tôi tới bên chiếc bàn kia trước ánh mắt còn sốc hơn nữa của Dư Hoan.
Lương Trác vô cùng lịch thiệp nói với Dư Hoan: “Xin lỗi quên chưa báo em biết. Chuyện xem mắt không cần nữa đâu, vì anh có bạn trai rồi.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Lương Trác đã tự tay tiêu diệt hai người.
Một người là Dư Hoan chưa chuẩn bị sẵn sàng đã bị đập thông tin này vào mặt, người còn lại là tôi đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ nhưng lại chẳng dùng được gì.
Giây phút này đây, tôi là Dư Hoan, Dư Hoan là tôi.
Hai anh chàng đẹp trai ngây thơ chúng tôi đã bị tên thầy giáo Toán độc ác này hãm hại như vậy đó.
Bàn tay tội lỗi của Lương Trác ôm lấy vai tôi, giọng nói tội lỗi thốt ra lời thì thầm của quỷ dữ. Anh ấy nói với Dư Hoan: “Đây là Tống Huyền, bạn trai mới của anh. Hôm nay dẫn cậu ấy tới cũng là để hai người làm quen nhau.”
Tôi và Dư Hoan đồng thời nhìn về phía Lương Trác, từ giờ trở đi không còn chút niềm tin nào vào con người này nữa!
Lương Trác, quả đúng là giáo viên dạy Toán!
“Mày lên tầng ngồi đi.” Cậu ta kéo tôi đi về phía cầu thang, thế nhưng vừa đi được hai bước thì lại bảo: “À không không, mày vẫn nên trốn ở tầng dưới thì hơn. Đợi lát anh ấy đến mày nhìn bằng mắt thật luôn.”
Nói xong, cậu ta lôi tôi tới vị trí trong góc, khiến tôi suýt thì vấp ngã. Cậu ta cứ lôi tôi qua lại như thế, thu hút ánh mắt của các khách hàng khác.
Sau khi nhét tôi vào vị trí ở góc trong cùng, cậu ta thậm chí còn cởi áo khoác của mình, trùm lên đầu tôi như khăn trùm đầu của cô dâu.
Tôi giật nảy: “Tóc sáng nay tao mất công tạo kiểu đấy!”
Hỏng hết kiểu tóc rồi!
“Ôi chao! Giờ là lúc nào rồi mà mày còn bận tâm kiểu tóc!”
Đầu tôi bị áo cậu ta che phủ, bản thân thì như bị khoá họng.
Cậu ta lén lút nói với tôi: “Anh họ tao sắp tới rồi. Đợt lát mày ở bên này nhìn trộm anh ấy, người sống còn đẹp hơn trong ảnh nhiều!”
Người sống?
Không hổ là Dư Hoan, cách dùng từ trước giờ luôn rất chi là chính xác và sắc bén.
Ngay lúc sắp sửa bị Dư Hoan siết chết, tôi rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, hỏi cậu ta: “Chờ chút, mày không tò mò vì sao tao lại đột nhiên xuất hiện ở đây sao?”
“Có tò mò.” Dư Hoan thành thật trả lời.
Tôi cố gắng ló mắt từ chỗ cổ áo của cậu ta để nhìn cậu ta, mà Dư Hoan thì đang trừng mắt với tôi đầy giận dữ.
Khi tôi tưởng cậu ta đã nhận ra tình hình thực tế, đang chuẩn bị phê phán tôi thậm tệ thì cậu ta nói: “Mày muốn đột kích tao, dũng cảm lắm!”
Tôi bật cười, sau đó nghe thấy cậu ta nói: “Tao sẽ tính sổ với mày sau. Anh họ tao sắp tới rồi, bây giờ mày ngoan ngoãn núp đi.”
Tôi sững sờ, hoá ra cậu ta vẫn chưa nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Tôi nói: “Tới cũng đã tới rồi, hay để bọn tao gặp trực tiếp luôn đi.”
“Như vậy không được.” Dư Hoan đáp: “Tao là con người nguyên tắc. Tao đã nói với anh ấy hôm nay chỉ có hai người bọn tao, anh ấy còn chưa chuẩn bị để gặp mày. Ngộ nhỡ thể hiện không tốt, ảnh hưởng tới kế hoạch thêm càng thêm thân của hai chúng ta thì tao biết bắt đền ai đây?”
Tôi nghe cậu ta nói, nhìn khuôn mặt chân thành, xinh đẹp và có chút ngây thơ của cậu ta, không kìm nổi nữa, bật cười sặc sụa.
Dư Hoan vội bịt miệng tôi lại, cảnh cáo tôi thêm lần nữa, kêu tôi trốn ra xa một chút để nhìn lén.
Tôi gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận với sự sắp xếp của cậu ta. Dù sao cũng đã vậy rồi, màn kịch này phải diễn tiếp tới phân đoạn kịch tính hơn thôi.
Dư Hoan “sắp xếp” cho tôi xong thì chỉnh lại quần áo của mình, sau đó quay trở về vị trí ngồi ban nãy. Tôi thấy cậu ta gần như chui đầu vào trong túi quà. Sau khi xem xong, cậu ta ngẩng lên nhìn về phía tôi, trao cho tôi ánh mắt khen ngợi.
Cho dù bây giờ tôi có vẻ như đang trêu chọc Dư Hoan thì cũng không thể phủ nhận việc hai người bọn tôi thật sự là bạn thân nhất, tôi biết quá rõ cậu ta thích cái gì. Vậy nên, mỗi lần đi du lịch, chỉ cần trông thấy món đồ “hút tình duyên” là tôi sẽ mua về cho cậu ta. Ở nhà cậu ta có một tủ kính trưng bày, bên trong chứa đầy mấy món đồ tôi tặng.
Lấp lánh rực rỡ nhưng công hiệu thì chẳng thấy đâu.
Thế nhưng Dư Hoan vẫn vui vẻ sưu tập mấy món đồ này, hơn nữa còn vững niềm tin rằng rồi sẽ có một ngày người trong lòng của cậu ta sẽ ngửi thấy mùi “hoa đào” mà tìm tới cậu ta.
Lần này cũng không ngoại lệ. Tôi mua cho cậu ta hơn mười món đồ cầu duyên, vậy nên ít nhất là tới giờ phút này, cậu ta vẫn rất vui vẻ.
Sau khi thấy Dư Hoan đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón anh họ, tôi bèn lôi điện thoại ra, nhắn tin cho Lương Trác:「Không có nội gián, tiếp tục giao dịch.」
Hai phút sau, Lương Trác đẹp trai đẩy cửa bước vào, vừa quét mắt là nhìn thẳng về phía tôi. Mà đầu tôi lúc này vẫn đang bị che bởi áo khoác của Dư Hoan, chỉ lộ ra cặp mắt nhìn anh ấy.
Thật lòng mà nói, đầu óc Dư Hoan không được sáng sủa cho lắm. Bộ dạng tôi như này càng khiến người khác để ý hơn. Thế nhưng lần này Dư Hoan lại phản ứng rất nhanh. Cậu ta lao vút tới, chắn trước tầm mắt đang nhìn về phía tôi của Lương Trác. Cậu ta mặt mày hớn hở, nói với giọng điệu nịnh nọt: “Anh họ, chỗ của chúng ta ở bên này!”
Dư Hoan gần như phải kéo Lương Trác đi, mà Lương Trác thì vẫn nhìn tôi, đã nhịn cười tới muốn nội thương.
Tôi vểnh tai cũng không nghe được rõ hai người họ đang nói gì, chỉ thấy Dư Hoan hét lên một tiếng: “GÌ CƠ?”
Sau đó, khi tôi còn chưa kịp phản ứng, Lương Trác đã gọi tên tôi. Anh ấy gọi: “Tống Huyền, qua đây đi.”
Tôi sững sờ, nghĩ thầm: Như này đâu giống những gì chúng tôi đã bàn, sao vừa đặt mông ngồi xuống anh ấy đã gọi thẳng tên tôi vậy.
Lúc tập dượt ở nhà, tôi đã tốn biết bao công sức soạn sẵn lời thoại cho anh ấy, dặn dò anh ấy nhất định phải chờ sau khi Dư Hoan chụp trộm anh ấy, gửi ảnh cho tôi rồi thì anh ấy mới cầm bức ảnh tôi gửi cho anh ấy hỏi Dư Hoan: Nghe nói em tính giới thiệu anh làm bạn trai của bạn trai anh?
Một kịch bản với trăm ngàn pha quay xe.
Tại sao anh ấy lại không làm theo kịch bản?
Trong khi tôi còn đang sốc vì diễn viên thay đổi kịch bản không báo trước, Lương Trác đã đi tới, nhấc chiếc áo phủ trên đầu tôi xuống, sau đó nắm lấy tay tôi, dẫn tôi tới bên chiếc bàn kia trước ánh mắt còn sốc hơn nữa của Dư Hoan.
Lương Trác vô cùng lịch thiệp nói với Dư Hoan: “Xin lỗi quên chưa báo em biết. Chuyện xem mắt không cần nữa đâu, vì anh có bạn trai rồi.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Lương Trác đã tự tay tiêu diệt hai người.
Một người là Dư Hoan chưa chuẩn bị sẵn sàng đã bị đập thông tin này vào mặt, người còn lại là tôi đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ nhưng lại chẳng dùng được gì.
Giây phút này đây, tôi là Dư Hoan, Dư Hoan là tôi.
Hai anh chàng đẹp trai ngây thơ chúng tôi đã bị tên thầy giáo Toán độc ác này hãm hại như vậy đó.
Bàn tay tội lỗi của Lương Trác ôm lấy vai tôi, giọng nói tội lỗi thốt ra lời thì thầm của quỷ dữ. Anh ấy nói với Dư Hoan: “Đây là Tống Huyền, bạn trai mới của anh. Hôm nay dẫn cậu ấy tới cũng là để hai người làm quen nhau.”
Tôi và Dư Hoan đồng thời nhìn về phía Lương Trác, từ giờ trở đi không còn chút niềm tin nào vào con người này nữa!
Lương Trác, quả đúng là giáo viên dạy Toán!