Đương nhiên tôi sẽ không ** Lương Trác ngay lúc này, vì tôi là một người vừa có nguyên tắc vừa vô cùng dè dặt. Huống hồ, bây giờ bọn tôi còn phải đi test Covid nữa.
Tôi nói với Lương Trác: “Chuyện xe RV để sau hẵng bàn. Bây giờ chúng ta còn không đi test thì có lẽ sẽ phải xếp hàng chờ rất lâu đấy.”
Nhưng thực tế thì tôi đã quá lạc quan. Cho dù hai người chúng tôi có vắt chân lên cổ chạy thì hàng người chờ test vẫn dài đủ để ăn xong một bữa Haidilao.
Tôi nói với Lương Trác: “Với tình hình này thì cả sáng lẫn chiều hôm nay hai chúng ta đừng hòng làm được việc gì khác.”
Lương Trác mỉm cười: “Em xem, em đã quen mỗi ngày có tôi bên cạnh rồi.”
Tôi cực kỳ sợ hãi: “Sao lại nói vậy?”
“Vừa nãy em bảo là “hai chúng ta”.” Anh ta tỏ vẻ có căn cứ rõ ràng: “Em đã tính tôi vào trong kế hoạch của em rồi.”
Thật không ngờ, tôi vừa trót lỡ lời đã bị anh ta nắm thóp.
Tôi không nói năng gì. Trước khi luật sư của tôi tới, tôi có quyền giữ im lặng.
Lương Trác đứng sau lưng tôi, duy trì khoảng cách cách tôi hai mét, tôi cảm thấy anh ta đang nhìn chòng chọc vào gáy tôi.
Quả nhiên, khi tôi quay đầu, anh ta đang mỉm cười nhìn tôi.
“Sao lại nhìn tôi.”
“Thì nhìn thôi.”
Tôi không thể tiếp tục đấu khẩu cùng anh ta, vì như vậy trông hai đứa tôi đều rất thiểu năng. Tôi quay đi, cúi đầu nghịch điện thoại, sau đó nhận được tin nhắn Lương Trác gửi tới.
Con người này hài hước ghê. Đứng ngay sau lưng tôi, có gì thì nói thẳng là được rồi, còn nhắn tin.
Tôi mở tin nhắn, vừa coi đã không nhịn được bật cười.
Lương Trác hỏi: 「 Chúng ta bây giờ đang trong giai đoạn mập mờ sao? 」
Anh ta luôn nói tôi thú vị nhưng tôi cảm thấy thật ra anh ta mới là người thú vị.
Câu này có ý gì đây? Tôi trầm ngâm một lúc, trầm ngâm không ra, chỉ muốn cười.
Tôi trả lời anh ta bằng một chiếc emoji trợn trắng mắt, sau đó nghe thấy sau lưng mình có tiếng cười khẽ.
Xếp hàng test Covid lâu tới nỗi tôi không còn thiết sống, hơn nữa hôm nay nhiệt độ giảm bất chợt, tôi mặc áo cộc quần đùi, sắp ch ảy nước mũi tới nơi rồi. Sau một tiếng hắt hơi kinh thiên động địa, một chiếc áo được trùm lên đầu tôi. Tôi quay lại, Lương Trác nói: “Sao em ra ngoài chẳng bao giờ mặc áo khoác vậy?”
Đi gấp được chưa!
Tôi lôi chiếc áo sơ mi từ trên đầu xuống, rồi chẳng hề khách sáo, mặc thẳng lên người.
Còn vương chút hơi ấm, là nhiệt độ của cơ thể Lương Trác.
Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, đồng thời tôi cũng nghĩ tới chuyện cảm giác được ôm hiếm hoi, chẳng có là bao mà tôi nhận được đều đến từ Lương Trác.
Anh ta đúng là một gã đàn ông giỏi thả thính.
Có áo sơ-mi của Lương Trác, tôi cảm thấy ổn hơn một chút nhưng cũng không ấm hơn là bao. Hôm qua trời vẫn hơn ba mươi độ, hôm nay đột nhiên giảm xuống còn chưa tới hai mươi, đúng là vô lý. Tôi không ngờ thời tiết ở thành phố này còn thất thường hơn cả tâm trạng của tôi.
Cũng may, hàng chờ test Covid di chuyển cũng khá nhanh. Trước khi tôi cùng Lương Trác bị cảm lạnh thì đã thuận lợi hoàn thành và quay trở về.
Về tới homestay, Lương Trác đi vào phòng tôi một cách rất tự nhiên.
Tôi hỏi anh ta: “Anh tới làm gì?”
Anh ta trả lời hùng hồn: “Chờ câu trả lời của em.”
Bản lý lịch anh ta viết cho tôi vẫn đang nhét trong túi quần tôi, bây giờ chạm vào, dường như hơi bỏng tay.
Lương Trác nói: “Nếu coi sơ yếu lý lịch vẫn chưa đủ thỏa mãn thì để tôi viết một lá thư tình cho em cũng được.”
“Ấy! Đừng!” Tôi nói: “Tôi không thích mấy trò trẻ con đó.”
“Vậy em thích trò người lớn sao?” Anh ta tựa người vào tường nhìn tôi. Tôi cứ có cảm giác anh ta có mưu đồ bất chính với tôi.
Cũng đúng, anh ta thích tôi mà, anh ta có mưu đồ bất chính với tôi đó.
Tôi ngồi lên giường, ngước mắt nhìn Lương Trác đang đứng ở bên mặt tường phía đối diện. Trên người tôi vẫn còn khoác áo sơ-mi của anh ta, chẳng hề có ý định trả lại.
Tôi nhìn chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay anh ta, chợt có cảm giác như thể số phận của hai chúng tôi đã vô tình bị hai chiếc vòng chỉ đỏ giống nhau này buộc lại với nhau. Nhẽ nào đây là sợi dây mà Nguyệt Lão đã se duyên cho hai chúng tôi sao?
“Đang nghĩ gì thế?” Lương Trác hỏi tôi.
Dù thế nào tôi cũng không thể nói rằng mình đang nghĩ tới anh ta được.
Tôi đáp: “Đang nghĩ xem hôm nay đi đâu chơi.”
“Không phải em đã lên kế hoạch rồi sao?”
“Kế hoạch đã bị xáo trộn từ lâu rồi.” Từ khoảnh khắc gặp được Lương Trác, kế hoạch của tôi đã vô tác dụng.
“Nếu vậy không bằng đi theo tôi?”
Tôi nghi ngờ tầm chưa tới ba giây, sau đó dứt khoát đồng ý.
Lương Trác hỏi: “Không sợ tôi đem em đi bán à?”
“Không sợ. Tôi lanh lợi lắm, giữa hai người chúng ta chưa biết ai bán ai đâu.”
Lương Trác cười nắc nẻ, bước tới xoa tóc tôi: “Được rồi, vậy quyết định thế nhé. Hôm nay trời lạnh, chúng ta sẽ ở ngoài trời cả buổi nên em nhớ mặc dày một chút, đứng để bị lạnh.”
Nói xong, anh ta đi ra ngoài.
Tôi vội hỏi anh ta: “Anh đi đâu đấy?”
“Đi mặc quần áo.” Lương Trác cười: “Sao thế? Sợ tôi bỏ lại em rồi tự mình đi trước sao?”
“… Tôi sợ gì chứ!” Tôi nói: “Là anh đang theo đuổi tôi chứ có phải tôi theo đuổi anh đâu. Trong quan hệ của hai chúng ta, tôi là người nắm đằng chuôi.”
Lương Trác nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn tôi, nụ cười của anh ta làm tôi có chút không thoải mái.
“Phải rồi, là tôi đuổi theo em.” Anh ta nói: “Thế nhưng em cũng đừng chạy nhanh quá nhé. Cho tôi thêm một cơ hội, để tôi thể hiện mình.”
Tôi hài lòng xua tay: “Được, phê chuẩn. Anh về mặc quần áo đi, hôm nay phải thể hiện cho thật tốt.”
“Thể hiện tốt rồi, tối nay có được thưởng không?”
Sau đó, suy nghĩ của tôi bắt đầu lệch hướng.
Lệch tới ổ chăn rồi.
Tôi nói với Lương Trác: “Chuyện xe RV để sau hẵng bàn. Bây giờ chúng ta còn không đi test thì có lẽ sẽ phải xếp hàng chờ rất lâu đấy.”
Nhưng thực tế thì tôi đã quá lạc quan. Cho dù hai người chúng tôi có vắt chân lên cổ chạy thì hàng người chờ test vẫn dài đủ để ăn xong một bữa Haidilao.
Tôi nói với Lương Trác: “Với tình hình này thì cả sáng lẫn chiều hôm nay hai chúng ta đừng hòng làm được việc gì khác.”
Lương Trác mỉm cười: “Em xem, em đã quen mỗi ngày có tôi bên cạnh rồi.”
Tôi cực kỳ sợ hãi: “Sao lại nói vậy?”
“Vừa nãy em bảo là “hai chúng ta”.” Anh ta tỏ vẻ có căn cứ rõ ràng: “Em đã tính tôi vào trong kế hoạch của em rồi.”
Thật không ngờ, tôi vừa trót lỡ lời đã bị anh ta nắm thóp.
Tôi không nói năng gì. Trước khi luật sư của tôi tới, tôi có quyền giữ im lặng.
Lương Trác đứng sau lưng tôi, duy trì khoảng cách cách tôi hai mét, tôi cảm thấy anh ta đang nhìn chòng chọc vào gáy tôi.
Quả nhiên, khi tôi quay đầu, anh ta đang mỉm cười nhìn tôi.
“Sao lại nhìn tôi.”
“Thì nhìn thôi.”
Tôi không thể tiếp tục đấu khẩu cùng anh ta, vì như vậy trông hai đứa tôi đều rất thiểu năng. Tôi quay đi, cúi đầu nghịch điện thoại, sau đó nhận được tin nhắn Lương Trác gửi tới.
Con người này hài hước ghê. Đứng ngay sau lưng tôi, có gì thì nói thẳng là được rồi, còn nhắn tin.
Tôi mở tin nhắn, vừa coi đã không nhịn được bật cười.
Lương Trác hỏi: 「 Chúng ta bây giờ đang trong giai đoạn mập mờ sao? 」
Anh ta luôn nói tôi thú vị nhưng tôi cảm thấy thật ra anh ta mới là người thú vị.
Câu này có ý gì đây? Tôi trầm ngâm một lúc, trầm ngâm không ra, chỉ muốn cười.
Tôi trả lời anh ta bằng một chiếc emoji trợn trắng mắt, sau đó nghe thấy sau lưng mình có tiếng cười khẽ.
Xếp hàng test Covid lâu tới nỗi tôi không còn thiết sống, hơn nữa hôm nay nhiệt độ giảm bất chợt, tôi mặc áo cộc quần đùi, sắp ch ảy nước mũi tới nơi rồi. Sau một tiếng hắt hơi kinh thiên động địa, một chiếc áo được trùm lên đầu tôi. Tôi quay lại, Lương Trác nói: “Sao em ra ngoài chẳng bao giờ mặc áo khoác vậy?”
Đi gấp được chưa!
Tôi lôi chiếc áo sơ mi từ trên đầu xuống, rồi chẳng hề khách sáo, mặc thẳng lên người.
Còn vương chút hơi ấm, là nhiệt độ của cơ thể Lương Trác.
Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, đồng thời tôi cũng nghĩ tới chuyện cảm giác được ôm hiếm hoi, chẳng có là bao mà tôi nhận được đều đến từ Lương Trác.
Anh ta đúng là một gã đàn ông giỏi thả thính.
Có áo sơ-mi của Lương Trác, tôi cảm thấy ổn hơn một chút nhưng cũng không ấm hơn là bao. Hôm qua trời vẫn hơn ba mươi độ, hôm nay đột nhiên giảm xuống còn chưa tới hai mươi, đúng là vô lý. Tôi không ngờ thời tiết ở thành phố này còn thất thường hơn cả tâm trạng của tôi.
Cũng may, hàng chờ test Covid di chuyển cũng khá nhanh. Trước khi tôi cùng Lương Trác bị cảm lạnh thì đã thuận lợi hoàn thành và quay trở về.
Về tới homestay, Lương Trác đi vào phòng tôi một cách rất tự nhiên.
Tôi hỏi anh ta: “Anh tới làm gì?”
Anh ta trả lời hùng hồn: “Chờ câu trả lời của em.”
Bản lý lịch anh ta viết cho tôi vẫn đang nhét trong túi quần tôi, bây giờ chạm vào, dường như hơi bỏng tay.
Lương Trác nói: “Nếu coi sơ yếu lý lịch vẫn chưa đủ thỏa mãn thì để tôi viết một lá thư tình cho em cũng được.”
“Ấy! Đừng!” Tôi nói: “Tôi không thích mấy trò trẻ con đó.”
“Vậy em thích trò người lớn sao?” Anh ta tựa người vào tường nhìn tôi. Tôi cứ có cảm giác anh ta có mưu đồ bất chính với tôi.
Cũng đúng, anh ta thích tôi mà, anh ta có mưu đồ bất chính với tôi đó.
Tôi ngồi lên giường, ngước mắt nhìn Lương Trác đang đứng ở bên mặt tường phía đối diện. Trên người tôi vẫn còn khoác áo sơ-mi của anh ta, chẳng hề có ý định trả lại.
Tôi nhìn chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay anh ta, chợt có cảm giác như thể số phận của hai chúng tôi đã vô tình bị hai chiếc vòng chỉ đỏ giống nhau này buộc lại với nhau. Nhẽ nào đây là sợi dây mà Nguyệt Lão đã se duyên cho hai chúng tôi sao?
“Đang nghĩ gì thế?” Lương Trác hỏi tôi.
Dù thế nào tôi cũng không thể nói rằng mình đang nghĩ tới anh ta được.
Tôi đáp: “Đang nghĩ xem hôm nay đi đâu chơi.”
“Không phải em đã lên kế hoạch rồi sao?”
“Kế hoạch đã bị xáo trộn từ lâu rồi.” Từ khoảnh khắc gặp được Lương Trác, kế hoạch của tôi đã vô tác dụng.
“Nếu vậy không bằng đi theo tôi?”
Tôi nghi ngờ tầm chưa tới ba giây, sau đó dứt khoát đồng ý.
Lương Trác hỏi: “Không sợ tôi đem em đi bán à?”
“Không sợ. Tôi lanh lợi lắm, giữa hai người chúng ta chưa biết ai bán ai đâu.”
Lương Trác cười nắc nẻ, bước tới xoa tóc tôi: “Được rồi, vậy quyết định thế nhé. Hôm nay trời lạnh, chúng ta sẽ ở ngoài trời cả buổi nên em nhớ mặc dày một chút, đứng để bị lạnh.”
Nói xong, anh ta đi ra ngoài.
Tôi vội hỏi anh ta: “Anh đi đâu đấy?”
“Đi mặc quần áo.” Lương Trác cười: “Sao thế? Sợ tôi bỏ lại em rồi tự mình đi trước sao?”
“… Tôi sợ gì chứ!” Tôi nói: “Là anh đang theo đuổi tôi chứ có phải tôi theo đuổi anh đâu. Trong quan hệ của hai chúng ta, tôi là người nắm đằng chuôi.”
Lương Trác nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn tôi, nụ cười của anh ta làm tôi có chút không thoải mái.
“Phải rồi, là tôi đuổi theo em.” Anh ta nói: “Thế nhưng em cũng đừng chạy nhanh quá nhé. Cho tôi thêm một cơ hội, để tôi thể hiện mình.”
Tôi hài lòng xua tay: “Được, phê chuẩn. Anh về mặc quần áo đi, hôm nay phải thể hiện cho thật tốt.”
“Thể hiện tốt rồi, tối nay có được thưởng không?”
Sau đó, suy nghĩ của tôi bắt đầu lệch hướng.
Lệch tới ổ chăn rồi.