*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lương Trác đáng tin cậy hơn tôi, không muốn thừa nhận nhưng tôi vẫn buộc phải thừa nhận.
Anh ta nhanh chóng dẫn tôi tìm được xe đạp công cộng. Chúng tôi quét mã, sau đó đạp xe đi.
Đạp xe trong thành cổ thật sự rất thú vị, đương nhiên là trong điều kiện đường không phải đường lát đá khối[1], nếu không mông sẽ nhanh chóng bị xóc thành đoá tám cánh đỏ au.
Tôi bị xóc, vậy nên sự hào hứng của tôi giảm mất một nửa.
Đã mười mấy năm rồi kể từ lần cuối tôi đi xe đạp, hồi ấy tôi còn học cấp Ba.
Mười mấy năm không đạp xe, trí nhớ cơ thể vẫn còn nhưng không được vững cho lắm, lại gặp con đường lát đá, rung rung lắc lắc, nghiêng trái ngả phải, xóc đến độ não tôi sắp văng ra mất rồi.
Ban đầu Lương Trác đạp xe bên cạnh tôi, lúc sau anh ta giảm tốc độ, đi phía sau tôi.
“Sao anh lại trốn phía sau vậy?” Tôi quay lại hỏi anh ta: “Tôi không biết đi hướng nào đâu!”
Sau đó, tôi đâm vào gốc cây.
Không biết quý vị đây đã từng xem tiểu phẩm “Bán nạng” của Triệu Bản Sơn chưa, trong có đó một câu: Lợn đâm gốc cây.
(Tiểu phầm “Bán nạng” của Triệu Bản Sơn: tiểu phẩm hài được biểu diễn trong chương trình Gala cuối năm ở Trung Quốc năm 2001)
Giờ khắc này, tôi chính là con heo đó.
“Sao bên đường lại có cây vậy!” Tôi ngã nhào, gào lên trong sự túng quẫn và buồn bực.
Bên cạnh, có mấy ông cụ mặc áo ba lỗ, tay phe phẩy quạt đang cười nhìn tôi, hệt như đang nhìn một con lợn đâm vào gốc cây.
Lương Trác dừng lại bên cạnh tôi. Anh ta cười to tới mức tôi có thể trông thấy răng hàm sau của anh ta.
Anh ta lôi điện thoại ra vừa chụp ảnh vừa nói: “Cây vốn trồng bên đường mà, chi bằng cậu ngẫm lại xem vì sao mình lại đâm phải.”
“Anh đừng nghĩ tới chuyện thao túng tâm lý tôi! Tôi chẳng có vấn đề gì cả!” Tôi vẫn cãi bướng.
Lương Trác cười càng lớn tiếng hơn.
“Anh đừng có đăng đó!” Tôi nói: “Anh mà đăng thì tôi sẽ tố cáo anh tội xâm phạm quyền hình ảnh của tôi!”
“Không đăng đâu, tôi sẽ giữ làm của riêng.”
Tôi cáu kỉnh đứng lên, phát hiện bị trầy đầu gối.
Lương Trác hỏi: “Thế nào? Có đi được không?”
Anh ta bước xuống khỏi chiếc xe đạp, cúi xuống nhìn đầu gối của tôi.
“Cậu ít lông chân thật đấy.”
“Hành vi này của anh là quấy rối tình d*c.” Tôi gạt anh ta sang bên: “Tránh ra, tránh ra, vội đi ăn cơm.”
Lương Trác đứng thẳng dậy, nhìn tôi cười: “Thật sự không sao chứ?”
“Đàn ông con trai, bị thương một chút như này có hề gì chứ.” Tôi nhấc chân leo lại lên xe đạp, đau tới nỗi tôi phải nhe răng trợn mắt.
Có điều, thứ tôi lúc này quan tâm hơn cả vào là chiếc xe đạp: “Con xe này sẽ không hỏng đâu nhỉ?”
Hỏng thì tôi phải đền, tôi bị thiệt quá rồi!
Cũng may, xe đạp cứng cáp hơn tôi. Tôi bị trầy đầu gối, nó thì chẳng vấn đề gì.
Hai người chúng tôi tiếp tục đạp xe đi về phía trước, Lương Trác luôn miệng nhắc tôi đạp chậm thôi.
Nhưng thật lòng mà nói, tôi không thật sự kiểm soát được tốc độ. Nếu đạp chậm thì tôi sẽ lắc lư, thanh tay cầm chẳng hề nghe theo ý tôi, chỉ có đạp nhanh một chút thì còn miễn cưỡng đi được theo đường thẳng.
Tôi hỏi Lương Trác: “Lúc nãy anh trốn ra sau tôi làm gì? Có phải chụp trộm bóng lưng đẹp trai của tôi không?”
“Không phải.” Lương Trác đáp: “Tôi thấy cậu đạp xe không vững, sợ cậu đâm phải tôi.”
Cái người này có phải hơi thành thật quá mức không?
Tôi không thích người quá thành thật.
Lúc sau tôi bực bội nên không nói chuyện tiếp với Lương Trác nữa. Tôi thầm thề với bản thân, lát nữa anh ta mời cơm, tôi nhất định sẽ chọn thật nhiều món, ăn đến mức anh ta phải hối hận vì đã châm chọc tôi.
Đúng như Lương Trác nói, quán ăn này không cách quá xa, bọn tôi đạp xe tầm năm, sáu phút là tới nơi.
Một quán ăn nho nhỏ, cửa quán trông không lớn, nằm trong ngõ nhỏ. Khách khứa cũng không mấy người, ít nhất lúc bọn tôi tới, bên ngoài không có ai xếp hàng.
Chúng tôi kiếm chỗ để xe rồi vào trong quán.
Tôi nói với Lương Trác: “Anh mời tôi ăn mì?”
“Thấy bảo ngon lắm, nếm thử xem.” Anh ta quay lại nói với tôi: “Nếu cậu ăn thấy không thích thì lát nữa tôi sẽ lại mời cậu ăn món khác.”
Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng thấy hứng thú.
Quán mì không quá rộng, lúc này chỉ có ba bàn khách.
Bọn tôi ngồi ở vị trí bên cửa sổ, vừa hay có thể ngắm cảnh sắc bên ngoài.
Thật ra, ở thành phố này, kể cả con ngõ thông thường cũng mang một nét ý vị đặc biệt, đậm chất khói lửa nhân gian. Đối với tôi, những cảnh vật như thế còn thu hút hơn khu vườn được kỳ công xây dựng.
Sau cùng, tôi chọn món “Mì xào giòn hai mặt”[2]. Theo lời Lương Trác, món mì này được coi là “vua trong các loại mì”, nghe rất trâu bò.
Anh ta thì chọn món mì tôm ba loại[3]. Lúc chọn món xong tôi mới phát hiện mì của anh ta đắt hơn tôi rất nhiều.
Tôi không vui, nói: “Tôi cũng muốn món mì đó!”
Lương Trác chống cằm mỉm cười nhìn tôi rồi bảo: “Chờ lát người ta bê ra rồi chúng ta đổi.”
Tôi nhìn anh ta, cảm thấy vậy cũng được.
Tôi bụng đói cồn cào đang nhấp nhổm chờ được ăn, bỗng Lương Trác đứng dậy.
“Tôi ra ngoài một chút.”
“Anh đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn đó.”
Anh ta cười: “Không đâu, một tẹo là quay lại, chờ tôi.”
Dứt lời, anh ta chạy biến đi
Trai đẹp chạy dưới ánh nắng, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn anh ta chạy lướt qua.
Không biết vì sao, trong đầu chợt xuất hiện một suy nghĩ: Ở nơi như này thật thích hợp để yêu đương!
“Chẹp.” Tôi nói với bản thân: “Đừng không có tiền đồ như vậy, mình tới đây để tìm chân lý cuộc sống cơ mà.”
Cái gọi là chân lý cuộc sống của tôi – những món ngon đặc sắc mà không thể thưởng thức tại quê nhà.
Trong thời gian chờ vào bữa cũng là thời gian chờ Lương Trác, tôi lén nhìn đồ ăn của mấy người trước mặt, mì của họ trông ngon thật đấy.
Ngó nghiêng vậy một hồi, Lương Trác đã quay lại.
Anh ta nhân lúc tôi không phòng bị, đi tới bên cạnh tôi.
“Anh muốn làm gì?”
Anh ta ngồi sụp xuống bên cạnh chân tôi. Lúc này tôi mới thấy tay anh ta đang cầm khăn ướt và thuốc đỏ.
“Đưa đầu gối tôi xem nào.”
“À…” Hoá ra đi mua thuốc.
Tôi ngậm miệng, không nói linh tinh nữa, ngoan ngoãn nhìn Lương Trác xử lý vết thương trên đầu gối tối. Anh ta cẩn thận dùng giấy ướt làm sạch, sau đó lấy tăm bông tẩm thuốc đỏ sát trùng cho tôi.
“Đau không?”
“Vẫn ổn.” Thật ra đau lắm, nhưng trong chớp mắt, tôi lại cảm thấy có chút…
Có chút ấy ấy.Chú thích:[1] Đường lát đá: Cho mọi người dễ hình dung
[2] Mì xào giòn hai mặt: một món mì truyền thống của thành phố Tô Châu. Món mì ban đầu sẽ được luộc chín, để ráo nước, trộn chung với chút dầu mè và muối tinh, sau đó được dàn phẳng và đem chiên giòn trong chảo ngập dầu. Đến khi mì đã vàng đều cả hai mặt, đầu bếp sẽ bỏ vào đ ĩa và thêm nước sốt cùng phần thịt rau ăn kèm (tùy nơi sẽ ăn kèm với các loại thịt, rau khác nhau)
[3] Mì tôm ba loại: Ba tôm ở đây chỉ thịt tôm, trứng tôm và óc tôm. Món mì này rất được ưa thích tại Thượng Hải và Tô Châu.
Note: Nửa đêm chú thích chương này làm tui thèm ăn mì quá >.
Lương Trác đáng tin cậy hơn tôi, không muốn thừa nhận nhưng tôi vẫn buộc phải thừa nhận.
Anh ta nhanh chóng dẫn tôi tìm được xe đạp công cộng. Chúng tôi quét mã, sau đó đạp xe đi.
Đạp xe trong thành cổ thật sự rất thú vị, đương nhiên là trong điều kiện đường không phải đường lát đá khối[1], nếu không mông sẽ nhanh chóng bị xóc thành đoá tám cánh đỏ au.
Tôi bị xóc, vậy nên sự hào hứng của tôi giảm mất một nửa.
Đã mười mấy năm rồi kể từ lần cuối tôi đi xe đạp, hồi ấy tôi còn học cấp Ba.
Mười mấy năm không đạp xe, trí nhớ cơ thể vẫn còn nhưng không được vững cho lắm, lại gặp con đường lát đá, rung rung lắc lắc, nghiêng trái ngả phải, xóc đến độ não tôi sắp văng ra mất rồi.
Ban đầu Lương Trác đạp xe bên cạnh tôi, lúc sau anh ta giảm tốc độ, đi phía sau tôi.
“Sao anh lại trốn phía sau vậy?” Tôi quay lại hỏi anh ta: “Tôi không biết đi hướng nào đâu!”
Sau đó, tôi đâm vào gốc cây.
Không biết quý vị đây đã từng xem tiểu phẩm “Bán nạng” của Triệu Bản Sơn chưa, trong có đó một câu: Lợn đâm gốc cây.
(Tiểu phầm “Bán nạng” của Triệu Bản Sơn: tiểu phẩm hài được biểu diễn trong chương trình Gala cuối năm ở Trung Quốc năm 2001)
Giờ khắc này, tôi chính là con heo đó.
“Sao bên đường lại có cây vậy!” Tôi ngã nhào, gào lên trong sự túng quẫn và buồn bực.
Bên cạnh, có mấy ông cụ mặc áo ba lỗ, tay phe phẩy quạt đang cười nhìn tôi, hệt như đang nhìn một con lợn đâm vào gốc cây.
Lương Trác dừng lại bên cạnh tôi. Anh ta cười to tới mức tôi có thể trông thấy răng hàm sau của anh ta.
Anh ta lôi điện thoại ra vừa chụp ảnh vừa nói: “Cây vốn trồng bên đường mà, chi bằng cậu ngẫm lại xem vì sao mình lại đâm phải.”
“Anh đừng nghĩ tới chuyện thao túng tâm lý tôi! Tôi chẳng có vấn đề gì cả!” Tôi vẫn cãi bướng.
Lương Trác cười càng lớn tiếng hơn.
“Anh đừng có đăng đó!” Tôi nói: “Anh mà đăng thì tôi sẽ tố cáo anh tội xâm phạm quyền hình ảnh của tôi!”
“Không đăng đâu, tôi sẽ giữ làm của riêng.”
Tôi cáu kỉnh đứng lên, phát hiện bị trầy đầu gối.
Lương Trác hỏi: “Thế nào? Có đi được không?”
Anh ta bước xuống khỏi chiếc xe đạp, cúi xuống nhìn đầu gối của tôi.
“Cậu ít lông chân thật đấy.”
“Hành vi này của anh là quấy rối tình d*c.” Tôi gạt anh ta sang bên: “Tránh ra, tránh ra, vội đi ăn cơm.”
Lương Trác đứng thẳng dậy, nhìn tôi cười: “Thật sự không sao chứ?”
“Đàn ông con trai, bị thương một chút như này có hề gì chứ.” Tôi nhấc chân leo lại lên xe đạp, đau tới nỗi tôi phải nhe răng trợn mắt.
Có điều, thứ tôi lúc này quan tâm hơn cả vào là chiếc xe đạp: “Con xe này sẽ không hỏng đâu nhỉ?”
Hỏng thì tôi phải đền, tôi bị thiệt quá rồi!
Cũng may, xe đạp cứng cáp hơn tôi. Tôi bị trầy đầu gối, nó thì chẳng vấn đề gì.
Hai người chúng tôi tiếp tục đạp xe đi về phía trước, Lương Trác luôn miệng nhắc tôi đạp chậm thôi.
Nhưng thật lòng mà nói, tôi không thật sự kiểm soát được tốc độ. Nếu đạp chậm thì tôi sẽ lắc lư, thanh tay cầm chẳng hề nghe theo ý tôi, chỉ có đạp nhanh một chút thì còn miễn cưỡng đi được theo đường thẳng.
Tôi hỏi Lương Trác: “Lúc nãy anh trốn ra sau tôi làm gì? Có phải chụp trộm bóng lưng đẹp trai của tôi không?”
“Không phải.” Lương Trác đáp: “Tôi thấy cậu đạp xe không vững, sợ cậu đâm phải tôi.”
Cái người này có phải hơi thành thật quá mức không?
Tôi không thích người quá thành thật.
Lúc sau tôi bực bội nên không nói chuyện tiếp với Lương Trác nữa. Tôi thầm thề với bản thân, lát nữa anh ta mời cơm, tôi nhất định sẽ chọn thật nhiều món, ăn đến mức anh ta phải hối hận vì đã châm chọc tôi.
Đúng như Lương Trác nói, quán ăn này không cách quá xa, bọn tôi đạp xe tầm năm, sáu phút là tới nơi.
Một quán ăn nho nhỏ, cửa quán trông không lớn, nằm trong ngõ nhỏ. Khách khứa cũng không mấy người, ít nhất lúc bọn tôi tới, bên ngoài không có ai xếp hàng.
Chúng tôi kiếm chỗ để xe rồi vào trong quán.
Tôi nói với Lương Trác: “Anh mời tôi ăn mì?”
“Thấy bảo ngon lắm, nếm thử xem.” Anh ta quay lại nói với tôi: “Nếu cậu ăn thấy không thích thì lát nữa tôi sẽ lại mời cậu ăn món khác.”
Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng thấy hứng thú.
Quán mì không quá rộng, lúc này chỉ có ba bàn khách.
Bọn tôi ngồi ở vị trí bên cửa sổ, vừa hay có thể ngắm cảnh sắc bên ngoài.
Thật ra, ở thành phố này, kể cả con ngõ thông thường cũng mang một nét ý vị đặc biệt, đậm chất khói lửa nhân gian. Đối với tôi, những cảnh vật như thế còn thu hút hơn khu vườn được kỳ công xây dựng.
Sau cùng, tôi chọn món “Mì xào giòn hai mặt”[2]. Theo lời Lương Trác, món mì này được coi là “vua trong các loại mì”, nghe rất trâu bò.
Anh ta thì chọn món mì tôm ba loại[3]. Lúc chọn món xong tôi mới phát hiện mì của anh ta đắt hơn tôi rất nhiều.
Tôi không vui, nói: “Tôi cũng muốn món mì đó!”
Lương Trác chống cằm mỉm cười nhìn tôi rồi bảo: “Chờ lát người ta bê ra rồi chúng ta đổi.”
Tôi nhìn anh ta, cảm thấy vậy cũng được.
Tôi bụng đói cồn cào đang nhấp nhổm chờ được ăn, bỗng Lương Trác đứng dậy.
“Tôi ra ngoài một chút.”
“Anh đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn đó.”
Anh ta cười: “Không đâu, một tẹo là quay lại, chờ tôi.”
Dứt lời, anh ta chạy biến đi
Trai đẹp chạy dưới ánh nắng, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn anh ta chạy lướt qua.
Không biết vì sao, trong đầu chợt xuất hiện một suy nghĩ: Ở nơi như này thật thích hợp để yêu đương!
“Chẹp.” Tôi nói với bản thân: “Đừng không có tiền đồ như vậy, mình tới đây để tìm chân lý cuộc sống cơ mà.”
Cái gọi là chân lý cuộc sống của tôi – những món ngon đặc sắc mà không thể thưởng thức tại quê nhà.
Trong thời gian chờ vào bữa cũng là thời gian chờ Lương Trác, tôi lén nhìn đồ ăn của mấy người trước mặt, mì của họ trông ngon thật đấy.
Ngó nghiêng vậy một hồi, Lương Trác đã quay lại.
Anh ta nhân lúc tôi không phòng bị, đi tới bên cạnh tôi.
“Anh muốn làm gì?”
Anh ta ngồi sụp xuống bên cạnh chân tôi. Lúc này tôi mới thấy tay anh ta đang cầm khăn ướt và thuốc đỏ.
“Đưa đầu gối tôi xem nào.”
“À…” Hoá ra đi mua thuốc.
Tôi ngậm miệng, không nói linh tinh nữa, ngoan ngoãn nhìn Lương Trác xử lý vết thương trên đầu gối tối. Anh ta cẩn thận dùng giấy ướt làm sạch, sau đó lấy tăm bông tẩm thuốc đỏ sát trùng cho tôi.
“Đau không?”
“Vẫn ổn.” Thật ra đau lắm, nhưng trong chớp mắt, tôi lại cảm thấy có chút…
Có chút ấy ấy.Chú thích:[1] Đường lát đá: Cho mọi người dễ hình dung
[2] Mì xào giòn hai mặt: một món mì truyền thống của thành phố Tô Châu. Món mì ban đầu sẽ được luộc chín, để ráo nước, trộn chung với chút dầu mè và muối tinh, sau đó được dàn phẳng và đem chiên giòn trong chảo ngập dầu. Đến khi mì đã vàng đều cả hai mặt, đầu bếp sẽ bỏ vào đ ĩa và thêm nước sốt cùng phần thịt rau ăn kèm (tùy nơi sẽ ăn kèm với các loại thịt, rau khác nhau)
[3] Mì tôm ba loại: Ba tôm ở đây chỉ thịt tôm, trứng tôm và óc tôm. Món mì này rất được ưa thích tại Thượng Hải và Tô Châu.
Note: Nửa đêm chú thích chương này làm tui thèm ăn mì quá >.