*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Lương Trác ngồi xổm bên cầu cùng gã giang hồ lừa đảo kia, tôi túm lấy áo anh ta rồi nói: “Thứ nhất, anh là giáo viên toán.”
Anh ta ngước lên nhìn tôi: “Giáo viên toán cũng là người bình thường mà.”
Tôi nói tiếp: “Thứ hai, tôi sẽ không đưa tiền.”
Lương Trác còn chưa kịp lên tiếng, gã lừa đảo kia đã vội vàng: “Vậy không được đâu, mấy cậu phải trả tiền đấy.”
Tôi nói với Lương Trác: “Anh thấy chưa hả? Ông ta tới để lừa tiền đấy.”
Gã lừa đảo kia ra sức biện minh: “Cái người như cậu, không có tín ngưỡng, thiếu lòng thành kính.”
Này, hạng lừa đảo như ông ta mà lại trách tôi không có tín ngưỡng!
Tôi còn định nói thêm mấy câu, kết quả Lương Trác nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi sang bên: “Tôi sẽ trả 30 tệ cho cả hai người.”
Vừa nghe vậy, tôi lập tức ngồi sụp xuống.
Tôi bảo gã lừa đảo kia: “Ông chọn nói mấy lời bùi tai ấy.”
Gã lừa đảo kia chẳng để ý tới tôi mà xem tay của Lương Trác trước. Gã ta ngắm nghía cẩn thận một lúc rất lâu nhưng chẳng ư hử gì, tôi cực kỳ nghi ngờ rằng ông ta chẳng nhìn ra được gì hết.
Lương Trác có lẽ cũng có chút sốt ruột, dù sao thời tiết hôm nay thật sự rất oi bức. Hơn nữa bọn tôi còn đang ngồi xổm bên cạnh một cây cầu nhỏ, người qua người lại, vừa cản đường lại vừa nguy hiểm.
Lương Trác nói: “Thầy này, cái khác không cần coi, thầy coi giúp tôi chuyện hôn nhân đi.”
“Chuyện hôn nhân à!” Gã lừa đảo kia vuốt vuốt bộ râu không tồn tại của gã, thực hiện cho tôi coi một màn biểu diễn không cần tới đạo cụ, sau đó giả bộ uyên thâm mà nói với Lương Trác: “Trong số mệnh của cậu, không có đường hôn nhân.”
Tôi bĩu môi, nhưng Lương Trác lại mỉm cười.
“Thế này đi, chàng trai trẻ, tôi sẽ phá giải giúp cậu. Cậu cũng không cần đưa nhiều, 200 tệ…”
Lương Trác rút tay lại, nở nụ cười với gã ta: “Không cần đâu.”
“Đừng, có thể phá giải mà.”
Lương Trác đẩy nhẹ tôi lên trước: “Ông ấy xem chuẩn phết đấy, cậu cũng xem đi.”
Tôi nghĩ thầm, cái khỉ gì mà chuẩn cơ?
Gã lừa đảo kia tóm lấy tay tôi rồi cau mày, nhìn chằm chằm đường chỉ tay của tôi.
Tôi nói: “Có phải vừa coi đã thấy là bàn tay có số phát tài không?”
“Chậc.” Gã lừa đảo nói, “Sao cậu cũng không có đường hôn nhân vậy?”
“… Ông có phải chỉ biết coi mỗi cái này không vậy?” Tôi không nhịn được, mỉa mai gã ta, “Xem ai cũng không có đường hôn nhân.”
Tôi đứng lên, chuẩn bị rời đi, không quên nói kháy Lương Trác: “Thấy chưa hả? Chỉ là một tên giang hồ lừa đảo chuyên đi bịp bợm thôi. Một thầy giáo dạy toán như anh mà để bị ông ta lừa. Có mất mặt không hả!”
Mà anh chàng Lương Trác này cũng thật thà, bị lừa nhưng vẫn trả tiền.
Tôi kéo vali chen chúc trong đám đông, cố gắng tìm một nơi để dừng chân đêm nay. Lương Trác đi theo, nói với tôi: “Thật ra ông ta xem cũng chuẩn đấy.”
“Gì cơ? Số anh có kiếp nạn đào hoa hả?”
“Kiếp nạn đào hoa thì không có, nhưng đào hoa hẳn là có.”
(Đào hoa ở đây chỉ các mối tình duyên)
Tôi cười nhạo anh ta: “Anh cũng tự tin đấy.”
Mỉa mai xong, ánh mắt tôi dừng lại ở một cửa hàng nhỏ ven đường. Cửa hàng này mang nét kiến trúc cổ kính, chỉ có một cửa sổ nhỏ cùng một cửa ra vào nhỏ, bên trong là những đóa hoa nở rộ.
Hoa chất đầy khắp trong cửa hàng hoa này, bên ngoài cửa sổ có treo một chậu lan chi[1]. Vào mùa này mà cây lan chi lại ra hoa.
Tôi nhớ tới chậu cây tôi trồng ở nhà, bị tôi chăm tới dở sống dở chết, sự tương phản thật sự quá rõ nét.
Lương Trác hỏi tôi: “Cậu muốn mua hoa sao?”
“Không mua.” Chỗ ở còn chẳng có, tôi đâu dư hơi để mua hoa.
Thế nhưng, đợi khi đi được một đoạn quay đầu lại, ánh mắt tôi vẫn xuyên qua đám đông, dừng lại ở cửa hàng hoa đó.
Một thế giới sắc màu rực rỡ, vừa nhìn đã thấy tràn đầy sức sống.
Đi thêm một lúc nữa, tôi đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn: “Anh theo tôi làm gì?”
“Không biết.”
“Không biết anh theo tôi?” Tôi cảnh giác nhìn anh ta, “Lương Trác, anh có gì rất không ổn.”
Anh ta đứng trước mặt tôi, mỉm cười không nói.
“Tôi nghi ngờ anh không phải người tốt.” Tôi cực kỳ thẳng thắn nói với anh ta, “Thế nhưng mặc kệ anh có âm mưu gì thì tôi cũng khuyên anh nên sớm từ bỏ đi. Thận của tôi, cơ thể của tôi, không phải thứ anh có thể nhớ mong đâu.”
Anh ta rõ ràng không tin.
Tôi nói: “Tôi có đai đen Taekwondo đấy.”
Kết quả là anh ta bảo: “Tôi là quán quân Tán thủ cấp tỉnh.”
(Tán thủ: là bộ môn võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế)
Tôi rùng mình: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Anh ta nhìn tôi, khẽ cười một tiếng rồi chợt lùi lại hai bước: “Xin lỗi, đã làm cậu khó chịu rồi. Tôi chẳng qua là đi du lịch một mình nên buồn chán, cảm thấy rất có duyên với cậu, không tự chủ được mà đi dạo theo cậu.”
Không biết vì sao, lúc anh ta nói những lời này, tôi cảm thấy rất chân thành, ngược lại tự bản thân tôi thấy xấu hổ.
Anh ta khua tay với tôi: “Thế tôi không làm phiền nữa. Chúc cậu du lịch vui vẻ. Hẹn gặp lại lần sau.”
Dứt lời, anh ta lập tức quay người rời đi.
Con đường rất hẹp, đông người qua lại, tôi đứng đó nhìn theo Lương Trác, chẳng mấy chốc anh ta đã chìm mất dạng trong biển người.
Đám đông tấp nập, bọn tôi giã từ từ đây.
Vừa đội nắng vừa kéo vali tiến về trước, trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Tôi đột nhiên cảm thấy hẳn là cũng nên chúc anh ta một câu “Chúc anh du lịch vui vẻ”, thế là tôi lôi điện thoại ra. Lúc này mới nhớ ra, tôi đã hủy kết bạn với anh ta rồi.
Thế thôi vậy, bèo nước gặp nhau, anh ta cũng chẳng thiếu một câu chúc của tôi.Chú thích:[1] Cây lan chi:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.