Kỳ Án Phân Thây

Chương 18: Ma Đưa





Tôi bị kẹt ở đây, ròng rã suốt ba mươi phút không thể đi ra ngoài.

Nhà máy thép Tụ Nguyên vẫn ở nơi xa xa, khoảng cách giữa tôi và nhà máy dường như chưa hề được rút ngắn lại.Chẳng lẽ, tôi gặp ma đưa?Cái gọi là ma đưa, chính là khi ban đêm hoặc đi lại ở vùng ngoại ô, không phân biệt được phương hướng, cảm giác của bản thân lẫn lộn, không biết nên đi về hướng nào, cho nên chỉ có thể đi loanh quanh tại chỗ.

Đầu tiên, hiện tượng này thật sự tồn tại, có rất nhiều người đã từng gặp phải.

Hoặc nhắm mắt, hoặc khi ban đêm, hoặc khi ở vùng ngoại ô, độ dài giữa hai bước chân sẽ có sự khác biệt nhỏ không thể nhận ra, sau đó, người ta sẽ rơi vào một bán kính vòng tròn khoảng chừng ba ki lô mét.Thế nhưng, khi tôi bắt đầu đi ra khỏi cửa chùa thì vẫn đi về phía dưới.


Cho dù bị mất phương hướng, nhưng độ cao vẫn liên tục giảm xuống, lẽ ra không thể nào xuất hiện tình trạng ma đưa.Đúng lúc này, trên bậc thang phía trước, đột nhiên xuất hiện một thứ đồ màu vàng nho nhỏ.

Tôi tới gần, nhặt nó lên.Đó là phần còn lại của một điếu thuốc đã hút, xung quanh đầu lọc màu vàng nhạt kia vẫn còn có vết cắn mờ nhạt.Mỗi lần tôi hút thuốc lá, đều vô thức cắn đầu lọc, hơn nữa loại thuốc mà tôi vẫn thường hút chính là Lợi Quần, điếu thuốc này rõ ràng là tôi để lại.Mồ hôi lạnh không hiểu sao túa ra sau lưng, điếu thuốc nửa tiếng trước tôi vứt đi, hiện giờ, lại xuất hiện ở ngay trước mặt.

Chẳng lẽ đi lòng vòng lâu như vậy, tôi lại trở về nơi ban đầu?Xưởng thép Tụ Nguyên giống như một ảo ảnh, vốn không cách nào đến gần được, nói thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi hoàn toàn không thể nào tin nổi những gì đang xảy ra hiện giờ.Trong phút chốc, xung quanh nổi lên gió lạnh, trận gió lớn thổi qua rừng trúc, vang lên những tiếng động quái dị.

Giống như yêu ma quỷ quái không biết tên đang náu mình trong đó, đang dòm ngó từng hành động của tôi.Lạnh, lạnh lẽo ngấm vào tận trong xương tủy.

Từ lúc mới bắt đầu, nhiệt độ không khí trong núi chợt giảm xuống, bộ quần áo mỏng mà tôi đang mặc, vốn không thể nào giữ ấm được.Bộ đàm vẫn không thể nào dùng được như cũ, điện thoại di động cũng tự động sập nguồn vì hết pin.Tôi không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không biết còn bao lâu nữa trời mới sáng.

Tôi giờ đây, giống như quân trắng một thân một mình trên bàn cờ vậy, nếu như tiếp tục đi linh tinh khiến thể lực tiêu hao, có lẽ tôi thực sự không còn cách nào để đi khỏi nơi này.Cắn mạnh một cái lên cổ tay, ép buộc chính mình phải mau chóng tỉnh táo lại.Tôi không tin trên thế giới này thực sự có ma quỷ, tình cảnh bây giờ, chắc chắn là Tịnh Hư đã dùng cách nào đó để khiến tôi kẹt lại đây.Giống như ảo thuật vậy, chỉ cần tìm được bộ phận then chốt, tất cả mọi thứ sẽ trở nên vô cùng đơn giản."Gặp phải nguy hiểm, xin hãy nhắm hai mắt lại, tụng kinh niệm Phật, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ cho anh."Chẳng biết tại sao, trong đầu óc của tôi đột nhiên nảy ra câu nói này của Tịnh Hư.Cách giải quyết vấn đề này, tuy rằng nghe vào chẳng thấy ra làm sao cả.

Thế nhưng, cho đến bây giờ, tất cả những thứ mà Tịnh Hư tiên đoán đều thành hiện thực, nếu như ông ta thật sự thần kỳ như vậy, có lẽ, làm như vậy thật sự có thể giúp tôi thoát khỏi cảnh hiểm nguy này.Mặc dù Tịnh Hư kỳ quái, nhưng ông ta cũng không hại tôi.

Nếu không, khi ở phòng trúc đã có thể khiến hòa thượng mặt sẹo ra tay, không để cho tôi rời khỏi chùa Tĩnh An một cách suôn sẻ mới phải.Chỗ quan trọng trong câu nói kia của ông ta, chính là nhắm mắt lại.

Rừng trúc và lối rẽ cực nhiều đã quấy nhiễu tầm mắt, có lẽ, con mắt của tôi đó giờ đã truyền lại tin tức sai lầm cho bộ não.Bẻ gãy một cành trúc bên trong rừng trúc, dùng để làm cây gậy dò đường, sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi đi về phía trước.Mất đi thị giác, khiến cho tôi cực kỳ không quen.


Cũng may tôi nhanh chóng dùng cảm giác khác để bù lại sự thiếu sót của thị giác, mặc dù đi rất chậm, thế nhưng tôi có thể xác định để tự mình đi xuống phía dưới.Lại đi xuống phía dưới một đoạn, tôi quả nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, những thiết kế của đoạn đường núi này rất khéo léo, mỗi khi đi xuống dưới hai mươi bước, chắc chắn sẽ xuất hiện một chỗ rẽ song song, hai bên trồng đầy cây trúc.Chỉ có chỗ rẽ ngoặt, cầu thang mới tiếp tục thấp xuống.

Mà trước khi tôi gặp phải toàn bộ đường rẽ, đều xuất hiện ở nơi khúc quanh, bước một bước xuống phía dưới, mỗi bước gần như là đã quen với việc phải rẽ trái hay rẽ phải.Trước khi nhắm mắt, xuất phát từ sự thường thức ngày trước, tôi cuối cùng cũng lựa chọn theo bản năng đi xuống cầu thang, nhưng chờ sau khi nhắm mắt, tôi lại bước xuống dưới bậc thang, nhanh chóng phát hiện vấn đề.Toàn bộ những bậc thang xuống dưới này không hề bằng phẳng, mà hơi chếch lên phía trước khoảng hai phân.

Thay đổi nhỏ như vậy, rất dễ bị bỏ qua trong bóng tối.

Nếu như vào ban ngày, lúc ánh sáng đầy đủ, có lẽ chỉ cần đi qua một lần là tôi đã phát hiện được vấn đề.Tổng cộng hai mươi bậc thang, tôi đoán chừng tổng cộng mức chênh lệch có thể vào khoảng mười lăm phân, tương đương với việc thực tế tôi đã đi lên năm phân, chỗ rẽ kế tiếp, lại lòng vòng như vậy.

Điều này cũng có thể giải thích vì sao tôi vẫn đi xuống phía dưới, nhưng thực tế vẫn lòng vòng tại chỗ.Bởi vì có liên quan đến vị trí của rừng trúc, khi lên núi, những lối rẽ sai khác về độ cao này đều bị ẩn đi, cho nên tôi tìm được chùa Tĩnh An một cách dễ dàng.

Nhưng khi xuống núi, toàn bộ đường rẽ lộ ra, khiến cho người khác rất dễ rơi vào trong vòng luẩn quẩn này.Mỗi khi đến đầu đường rẽ, chỉ cần chú ý thêm một chút, là đã có thể né tránh được những bậc thang có vấn đề kia một cách thuận lợi.

Đi cẩn thận như vậy một lúc, lần tới khi tôi nhìn thấy nhà máy thép Tụ Nguyên kia, khoảng cách thực sự đã rút ngắn không ít.Tôi không hiểu, người xây dựng chùa Tĩnh An tại sao lại phải cố ý xây nên những ngã rẽ khiến người khác mù mờ như vậy, lẽ nào, hắn ta muốn những người lên núi vào ban đêm, đều bị kẹt lợi nơi này sao?Mà ý đồ của Tịnh Hư, cũng thực sự sâu xa.

Ông ta chắc chắn đã biết rõ những bậc thang này có vấn đề từ lâu, cũng không nói rõ với tôi, chỉ dùng những từ ngữ khó hiểu để nhắc nhở tôi.


Chuyện cho tới bây giờ, tôi đã không thể chắc được Tịnh Hư đang suy nghĩ gì.Đi xuống dưới một đoạn, lúc này, đầu bên kia bộ đàm cuối cùng cũng vang lên tiếng động.Ấn nút, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc của Sở Mộng Hàn: "Này, Diệp Phàm, anh còn sống không?""Nói nhảm." Thật là không biết nói gì, cô nhóc kia vậy mà lại mong tôi gặp chuyện sao."Vậy thì tốt, hành động điều tra có thuận lợi không, có phát hiện gì ở chùa Tĩnh An không?"Tôi suy nghĩ một chút, nói cho cô biết những chuyện đã xảy ra trong chùa Tĩnh An, giải thích đôi câu không rõ, tốt nhất chờ đến khi gặp mặt thì nói chuyện sau.Sở Mộng Hàn bên kia cũng nói cho tôi biết một tin tức kinh người: Đã tìm được Mã Khải, cô cũng bắt được tên đã bắt cóc Mã Khải, một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, cũng nhuộm tóc vàng."Ngay bên trong xưởng thép Tụ Nguyên." Sở Mộng Hàn bắt gặp một thanh niên tóc vàng trong nhà máy thép Tụ Nguyên, bởi vì tôi cố ý dặn đi dặn lại, cô ấy cũng để ý hơn, ai ngờ tên tóc vàng kia thấy cô đã xoay người chạy.

Sau khi Sở Mộng Hàn chế ngự được tóc vàng, tìm được Mã Khải trong phòng của gã ta một cách suôn sẻ.Mã Khải vẫn rơi vào hôn mê, may vẫn còn hô hấp và nhịp tim, Sở Mộng Hàn đã thông báo cho cục thành phố, hiện giờ tất cả cảnh sát bao gồm cả nhân viên chữa bệnh, đều khẩn cấp chạy tới nhà máy thép Tụ Nguyên."Sau khi tóc vàng bị tôi đánh ngã, cứ cứng đầu lặp đi lặp lại rằng người là do anh ta giết, trừ điều đó ra, trong phòng của tóc vàng còn có dao kéo đáng nghi dùng để chặt xác, lông tóc trên cơ thể, cùng với một lượng lớn túi nilon màu đen.""Tên tóc vàng cô bắt được này, có quen biết Chu Lỵ Lỵ không?""Biết." Sở Mộng Hàn khẳng định đáp: "Trong túi của tóc vàng còn có ảnh chụp chung với Chu Lỵ Lỵ, quan hệ giữa hai người rất thân mật, có lẽ là người yêu."Xem ra, tóc vàng mà Sở Mộng Hàn bắt được, hẳn là người trong album ảnh, bị người khác cố ý dùng tàn thuốc làm bỏng mặt.

Hiện giờ đầu mối mà chúng tôi thu thập được, đều ăn khớp với những manh mối mà người dân trong thôn cung cấp.Quan hệ giữa tóc vàng và Chu Lỵ Lỵ, Liễu Cầm vô cùng thân thiết, cộng thêm với sự thật bắt cóc Mã Khải, cùng với những thứ phát hiện trong phòng, những chứng cứ móc nối hoàn chỉnh như vậy, gần như có thể khép tội tóc vàng.Thế nhưng, tôi vẫn hơi không dám tin tưởng thực sự.Hoàn toàn khác biệt so với những khó khăn trong giai đoạn đầu của vụ án chặt xác, tất cả mọi việc đều tiến triển quá mức thuận lợi, thuận lợi khiến cho người ta không thể nào tin nổi.

Có lẽ, trước đây hung thủ của vụ án chặt xác có thể giết một lúc ba người, hơn nữa còn không để lại chút manh mối, sao lại dễ dàng để lộ ra sơ hở như vậy?Bất kể là tóc vàng, hay là Mã Khải, sự xuất hiện của bọn họ thực sự quá mức đột ngột.

Giống như có một đôi bàn tay đen không thể nhìn thấy, thúc đẩy tất cả trong bóng tối."Tôi cảm thấy, có phần không đúng lắm." Bên đầu dây kia của bộ đàm, tiếng nói của Sở Mộng Hàn đầy do dự.Tôi kêu Sở Mộng Hàn ở đó đừng đi đâu, lập tức bước nhanh hơn, chạy tới nhà máy thép Tụ Nguyên.Tôi và đám người Lý Kiến Quân gần như là tới nhà máy thép Tụ Nguyên cùng một lúc, trừ điều đó ra, còn có một số lượng lớn phóng viên từ tòa soạn nghe tiếng gió đến đây.

Vụ án chặt xác gây ra sóng to gió lớn ở toàn tỉnh, không kể là cảnh sát hay là các giới trong xã hội đều có xu hướng quan tâm đến vụ án này.Sau khi biết được tin hung thủ đã sa lưới, đội điều tra hình sự thành phố T gần như lên đường toàn thể, vây xung quanh toàn bộ trong nhà máy chật như nêm cối.Thế nhưng, nhìn thấy ánh đèn cảnh sát bạt ngàn san dã lóe lên, trong lòng tôi lại dấy lên sự bất an không rõ."Sao anh lại tới đây?" Lý Kiến Quân chui ra từ đám phóng viên tòa soạn vây xung quanh, trợn trừng mắt nhìn tôi, gương mặt đầy thái độ thù địch."Không có gì, ban đêm ra ngoài tản bộ, trông thấy có nhiều người ở đây, tiện đường qua đây hóng chuyện thôi." Tôi móc điếu thuốc từ trong túi đưa ra, tên nhóc này ngược lại cũng không khách sáo, nhận lấy châm lửa."Tôi đã nói sớm muộn gì cũng bắt được tên hung thủ kia mà!" Lý Kiến Quân rít một hơi, vẻ mặt đắc ý: "Nếu không phải anh rước thêm phiền phức, có lẽ sẽ không có nhiều người chết vô ích như vậy.""Đúng, sĩ quan Lý nói đúng, sau này còn phải làm phiền anh phối hợp rồi." Tôi tùy tiện đối phó mấy câu, theo đám người chen vào trong nhà máy.

Cảnh sát đứng ở tuyến đề phòng thấy tôi vừa nói vừa cười với Lý Kiến Quân, cho rằng hai người chúng tôi quen biết, cũng không ngăn cản lại.Tôi vòng qua mấy người cảnh sát bận rộn, tìm được Sở Mộng Hàn, hỏi cô xem tóc vàng đang ở đâu."Đã bị đánh tra khảo ở trên xe cảnh sát rồi, chỉ chờ tổ truy vết thu thập hết chứng cứ, thì có thể mang gã ta về đồn cảnh sát." Trên gương mặt của Sở Mộng Hàn không có bất kỳ niềm hưng phấn nào, ngắm nhìn bốn phía, cô đột nhiên hạ thấp giọng nói với tôi: "Thế nhưng, tôi cảm thấy trạng thái tinh thần của tóc vàng có gì đó không đúng lắm.".