Kiếm Ủng Minh Nguyệt

Chương 15: 15: 50 Lượng Vàng




Thương Nhung rốt cuộc cũng đã hiểu ra, chữ "Chơi" trong miệng Chiết Trúc không đơn giản chỉ là chơi trò chơi, ngắm cảnh.
Chỉ cần hắn có hứng thú, cứu người là chơi, giết người là chơi, cướp ngục -- cũng là chơi.
Nhánh cỏ bị đứt làm hai vẫn còn nắm trong tay, Thương Nhung quấn chặt hai kiện áo choàng trên người, lông tơ viền cạnh áo choàng bị gió thổi phất nhẹ qua gương mặt nàng, có chút ngứa.
Thịt bò nướng đã lạnh đi rất nhiều, nàng cắn một miếng, nghiêng mặt nhìn vị trí trống trơn bên cạnh, thiếu niên vốn ngồi ở chỗ này sau khi ném lại cho nàng nguyên bình viên đường, liền lướt gió mà đi, ẩn mình vào bóng đêm đen nhánh, biến mất không thấy tăm hơi.
Đèn lồ ng trên đường đã tắt hơn phân nửa, trên nóc nhà cao cao, Thương Nhung để cằm lên tay nải ôm trong ngực, giống một con mèo cuộn tròn thân thể, giấu mình trong bóng đêm.
Cùng lúc đó, nhà lao Dung Châu thành trong con hẻm nhỏ tối tăm không rõ, thiếu niên đầu đội đấu lạp, một thân vải thô áo tang dựa vào tường gạch, tùy ý đánh giá cửa lao đóng chặt.
"Tiểu công tử, ngươi cứ yên tâm, ta tất nhiên sẽ không để ngươi phí công vô ích, việc này nếu có thể thành, ta đưa cho ngươi 50 lượng vàng." Nam nhân khuôn mặt thô ráp ẩn vào bóng tối âm u, thanh âm cố tình bị đè thấp có chút nghẹn.
"50 lượng vàng?"
Thiếu niên ngẩng đầu, dưới đấu lạp, khuôn mặt trắng nõn lộ ra rõ ràng.
"Tiểu công tử không hài lòng?"
Nam nhân nhìn kỹ thiếu niên trước mặt này, ngữ khí pha thêm vài phần ý vị, "Kỳ thật giá cả còn có thể thương lượng tiếp, nhưng trọng yếu là tiểu công tử ngài có thể thuận lợi cứu người ra."
Một sợi tóc đen lay động bên mặt, mặt mày hắn thanh ngạo hờ hững, nghe tiếng cũng chỉ nhếch môi nói, "Đủ rồi."
Hắn cũng không kiên nhẫn nói gì thêm, cúi người xách rổ đựng rượu và thức ăn lên, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi từ ngõ dài đen tuyền vào một mảnh ánh sáng cam vàng.
Quan sai canh giữ cửa lớn nhà lao đang đi tới đi lui, một người đang xoa xoa tay mới vừa xoay người lại, liền nhìn thấy có người đi về phía bên này.
Chờ người nọ đến gần, bọn họ liền tiến lên ngăn lại, quan sai cầm đầu nghiêm mặt hỏi, "Làm gì đó?"

Tuyết mịn bay la tả dưới ngọn đèn dầu hiện rõ từng hạt, thiếu niên cọ bàn tay qua gương mặt, màu da vốn trắng nõn của hắn trở nên sẫm màu hơn rất nhiều, ánh sáng tối mờ, bóng của cái đấu lạp che hết nửa khuôn mặt hắn, "Ta là đệ đệ ruột của Trương Dũng, tử tù sắp bị hành hình vào trưa ngày mai, đặc biệt tới đây đưa hắn đoạn đường cuối cùng."
Quan sai trẻ tuổi nhận mảnh giấy nhỏ hắn đưa qua, phía trên đích xác có ấn chu sa của nha môn, hắn lại ngẩng đầu đánh giá thiếu niên, lúc nói chuyện cũng có vẻ nhút nhát sợ sệt này.
Thiếu niên như mới vừa phản ứng lại, luống cuống tay chân móc từ trong lòng ngực ra một túi tiền đưa cho hắn, "Xin quan gia giúp đỡ."
Quan sai ước lượng túi tiền trong tay, lúc này mới hài lòng nhìn phía sau kêu: "Mở cửa!"
Cửa lớn nặng nề từ từ mở ra, từng ngọn đèn dầu san sát nối tiếp nhau được điểm xuyết bên trong, ánh sáng soi rọi mảng tối phía dưới đấu lạp, chiếu rõ đôi mắt lạnh lùng của thiếu niên.
Một người cai ngục tùy tiện cất bước, ngáp một cái dẫn hắn đi vào trong, "Trương Dũng không vợ hả? Sao lại để ngươi tới?"
"Tái giá."
Ngữ khi thiếu niên nhàn nhạt.
Càng đi sâu vào trong, nhà lao càng ẩm ướt, mùi hôi tanh càng thêm nồng nặc, cai ngục kia nghe xong lời hắn nói, liền quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên đang dùng tay che miệng mũi, ngay sau đó lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, "Người còn chưa chết đã vội tái giá, đúng là thói đời."
"Nghe nói, ngày mai cùng xử trảm với ca ca của ta, còn có một người?" Thiếu niên làm như lơ đãng nói một câu.
"Đúng vậy, có tên giả mạo đạo sĩ," cai ngục chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói, "Ca ca ngươi giết một người, còn hắn...!giết tận ba người."
"Hắn bị nhốt bên cạnh ca ca ngươi, sáng nay còn ầm ĩ đòi tự sát một hồi, may mắn phát hiện kịp thời, đại nhân sai người đổ cho hắn chén thuốc, chỉ sợ phải ngủ tới ngày mai lên pháp trường chém đầu mới tỉnh nổi."
"Phải không?"
Ngữ khi thiếu niên bình tĩnh không gợn sóng.
"Trương Dũng, đệ đệ ngươi tới đưa ngươi!"
Cai ngục bỗng nhiên dừng lại trước một cửa tù, đưa đầu vào trong kêu.

Người nọ đang cuộn tròn trong đống cỏ khô chợt nghe tiếng gọi, hắn vội vàng xoay người lại, trong một mảnh ánh đèn cam vàng, hắn nhìn xung quanh phía sau cai ngục, lại mờ mịt nhăn mi, "Hắn là ai?"
Biểu tình cai ngục cứng đờ, hắn lập tức quay đầu lại.
Một tiếng "Tạch" vang lên, trên vách tường u ám, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, lưỡi kiếm mỏng manh lóe lên từng đốm lân quang, bất quá chỉ trong chớp mắt, cần cổ của hắn lại có thêm cảm giác lạnh băng, mặt hắn đầy kinh sợ nhìn về phía chiếc cằm trơn bóng của thiếu niên bên dưới đấu lạp.
*** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111***
Thương Nhung cũng không biết rốt cuộc mình phải ở trên nóc nhà đợi đến bao giờ, nàng nắm nhành cỏ chơi một chút, lát sau thì ngắm trăng, lát nữa lại đếm sao.
Nàng một khắc cũng không dám ngủ, nhưng nhìn con đường lạnh lẽo bên dưới, cũng không biết thiếu niên kia đến khi nào mới có thể đúng hẹn trở về, trong lòng nàng trước sau vẫn thấp thỏm bất an, nhịn không được có chút suy đoán không tốt.
Đột nhiên, tiếng bước chân hỗn độn truyền đến, từ xa còn có tiếng một số người gào hét.
Trong chớp mắt, Thương Nhung mở to hai mắt buồn ngủ, ánh mắt lướt qua dưới hiên, thấy ngọn đèn dầu chiếu ra một thân ảnh đen huyền, trên người hắn tựa hồ còn cõng theo một người, đang chạy về bên này.
Mắt thấy có hai gã quan sai đuổi đến gần, Thương Nhung sốt ruột trong lòng, không chút nghĩ ngợi gỡ vài miếng ngói đứng lên, dùng hết sức lực ném xuống.
Nàng ném cực kỳ chính xác, miếng ngói rơi vào đầu hai người.
Miếng ngói rơi xuống đất vỡ nát, thiếu niên ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng trên mái nhà một cái, ngay sau đó thân ảnh rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm dày đặc.
Hắn......!Không thấy?
Thương Nhung ôm một mảnh ngói đứng trên mái nhà không biết làm sao, hai người ôm đầu phía dưới đã phát hiện ra nàng, cách đó không xa một đám quan sai cũng đang cầm đèn đuổi đến gần.
Bất chợt, một bàn tay ôm lấy sau eo nàng, nàng hoảng sợ, quay đầu lại nhìn thấy dưới ánh trăng mênh mông, thiếu niên người đầy mồ hôi, nhưng đôi mắt trong trẻo vẫn sạch sẽ.
Nàng còn đang sững sờ, hắn đã ôm nàng vào trong lòng ngực, phi thân nhảy xuống từ phía sau.
Mùi máu đầy người đã che lấp đi hương trúc lành lạnh vốn có trên người hắn, hô hấp đều là lạnh thấu xương, hai chân Thương Nhung rơi xuống đất, ngẩng đầu thấy trong chuồng ngựa đối diện buộc hai con ngựa, người vừa rồi hắn cõng đã bị hắn ném lên một con ngựa.

Chiết Trúc đỡ Thương Nhung lên ngựa, liền muốn dẫm lên bàn đạp nhảy lên con ngựa chở nam nhân hôn mê kia, nhưng khi hắn nghiêng mặt, lại thấy cô nương bất an ôm cổ ngựa, thân thể căng cứng dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn.
Hắn không nói một lời, vòng dây cương của con ngựa chở người kia lên cổ tay một vòng, ngay sau đó đi tới, vô cùng lưu loát xoay người lên ngựa, nói sau lưng nàng: "Dây cương."
Thương Nhung đưa dây cương cho hắn, quay đầu lại, lần thứ hai chú ý tới màu sắc không đều trên mặt thiếu niên.
Nàng sửng sốt một chút, không biết vì sao luôn cảm thấy hơi quen quen, "Mặt ngươi......"
"Hộp đàn hương kia...!của ngươi."
Chiết Trúc nói, đùi dùng chút lực, một con ngựa bắt đầu chạy nhanh, khiến cho con ngựa khác chở người cũng bị kinh động chạy theo, gió càng lạnh thấu xương, nhưng vì trên mặt Thương Nhung dán mặt nạ, cho nên cũng không bị thổi cóng mặt.
"Nhưng......!Đó là phấn trang điểm."
Nàng nói lí nhí.
Vẫn do hắn tùy ý mua về, nàng chưa từng dùng đến lần nào, màu phấn trong hộp đàn hương quá đáng sợ.
Chiết Trúc chẳng hề để ý, trong tiếng gió, tiếng nói hắn cách nàng rất gần:
"Tới Thục Thanh, ta lại mua thêm cho ngươi mấy hộp."
*** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111***
Tại Tri Châu phủ.
Nam nhân lúc trước Chiết Trúc mới vừa gặp mặt tại ngõ nhỏ đối diện nhà lao Dung Châu thành, lúc này đang cung kính đứng trong thư phòng, an tĩnh nhìn quan Tri Châu* - Kỳ Ngọc Tùng, đứng sau án thư luyện chữ.
*Quan Tri châu: người đứng đầu cai quản một châu
"Đại nhân."
Ngoài cửa chiếu ra một bóng dáng.
Kỳ Ngọc Tùng vẫn chưa ngẩng đầu, trái lại, nam nhân vẫn đứng chờ một bên đẩy cửa đi ra ngoài hỏi người tới, "Như thế nào?"

Người tới mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc bẩm báo, "Triệu quản gia, việc thành."
Bên trong cánh cửa, Kỳ Ngọc Tùng nghe nói việc này, ngòi bút chợt dừng, hắn nhẹ nâng mi mắt, khuôn mặt mang theo vài nếp nhăn trồi lên một nụ cười.
Vừa lúc thấy Triệu quản gia vào cửa, hắn mở miệng nói, "Đã dặn dò chỗ cửa thành chưa?"
"Bẩm đại nhân, tối nay bọn họ nhất định có thể ra khỏi thành," Triệu quản gia cúi đầu, lại tiếp tục nói, "Nô tài đã hẹn trước với tiểu tử kia, gặp nhau tại miếu Sơn thần ở sườn núi ngoài thành mười dặm, một tay giao tiền một tay giao người."
"Ừm."
Kỳ Ngọc Tùng rất vừa lòng gật gật đầu, "Nếu không phải Tôn gia kia có Chuyển vận sứ chống lưng, ta cần gì phải ra hạ sách này."
"Việc này không thể để người của chúng ta đi làm, vừa lúc Hà Nghĩa Sinh gặp được nhân vật tàn nhẫn như vậy, tiểu tử này cũng coi như tới đúng lúc." Hà Nghĩ Sinh mà Kỳ Ngọc Trung nhắc tới, chính là bộ đầu ngày ấy phụng mệnh lên Hạnh Vân sơn diệt phỉ.
Ngày ấy Hà Nghĩa Sinh cố ý cho đôi thiếu niên thiếu nữ khả nghi kia mượn ngựa, chính là muốn nắm bắt hành tung của bọn họ, nào ngờ ngựa của hắn chỉ đi nửa canh giờ đã tự mình chạy trở về.
Đến khi hắn mang theo người lên đến Hạnh Vân sơn, tận mắt thấy trại thổ phỉ đã bị đốt thành phế tích, bên trong có không ít xương cốt bị đốt trụi, Hà Nghĩa Sinh làm bộ đầu nhiều năm, cũng có chút bản lĩnh ngỗ tác, hắn đoán những tên thổ phỉ đó đã từng đánh nhau, trong đó, trên xương một số người cũng tìm được một loại dấu vết khắc sâu cực kỳ nhỏ.
Hà Nghĩa Sinh chưa quên nhuyễn kiếm quấn quanh đai lưng bên hông thiếu niên kia, cho nên sau khi trở lại Dung Châu thành, hắn liền báo cáo Kỳ Ngọc Tùng việc này.
Mà hiện giờ Kỳ Ngọc Tùng cũng vừa lúc muốn mượn tay một người giống như vậy.
Ánh nến chập chờn trên án thư, Triệu quản gia cúi người chắp tay, trầm giọng nói:
"Đại nhân yên tâm, hiện giờ người của chúng ta đã giăng thiên la địa võng trong miếu Sơn Thần, cho dù võ công tiểu tử kia có cao đến đâu, tối nay nhất định hắn sẽ chết yên lặng."
"Bên cạnh hắn còn một cô nương?" Kỳ Ngọc Tùng nhớ tới.
"Đúng vậy."
Kỳ Ngọc Tùng khoanh tay đứng, trầm ngâm một lát:
"Nếu cô nương kia đi cùng hắn, như vậy......!Cũng không còn cách nào.".