Kì Tài Giáo Chủ

Chương 1473



 

 Kết quả không ngờ ta lại trở mặt với mấy phái kia, khiến cho đối phương truy sát, kế hoạch của phụ thân cũng thất bại.” 

 Sở Hưu không quan tâm tới chuyện xấu của Lâm Phượng Vũ, y chỉ vuốt cằm, Hoàng Thiên Các này đúng là có nhân tài. 

 Quận trưởng Phương Lâm Quận trị vì theo cách vô vi, không áp bức các tông môn khác, nhưng với kiểu làm việc ba phải của bọn họ không biết đã kiếm được bao nhiêu lợi lộc rồi. 

 Hai tông môn có mâu thuẫn, ai hiến tặng nhiều hơn thì quận trưởng nghiêng về phía người đó, nói là điều đình nhưng chắc chắn sẽ có bên được lợi. 

 Cho nên ngươi tặng ta cũng tặng, cứ tặng như vậy cuối cùng lại là quận trưởng Hoàng Thiên Các được lợi còn các tông môn khác không được cái gì. 

 Lần này Cửu Phượng Kiếm Tông có thể hủy diệt ba phái thành công, nguyên nhân chủ yếu là vì Sở Hưu ra tay quá nhanh, vốn không cho bọn chúng có cơ hội phản ứng lại. 

 Nếu chậm một chút, để đám người này báo tin tới phủ quận trưởng, không khéo bên phủ quận trưởng cũng nhúng tay vào. 

 Còn những môn phái khác trong Phương Lâm Quận không phản kháng Cửu Phượng Kiếm Tông, ngoài nguyên nhân mà Sở Hưu suy đoán lúc trước còn có nguyên nhân là Hoàng Thiên Các. 

 Thậm chí bọn họ đã quen với cách làm bỏ tiền tài ra để tránh tai họa, hôm nay tuy Cửu Phượng Kiếm Tông hành xử quá đáng nhưng còn chưa tới mức uy hiếp tính mạng của bọn họ, cho nên bọn họ còn có thể nhịn, cũng đồng ý nhịn. 

 Sở Hưu ghi nhớ chuyện về quận trưởng Phương Lâm Quận, chỉ cần mình còn phát triển ở Phương Lâm Quận chắc chắn sau này sẽ phải tiếp xúc với vị quận trưởng này. 

 Trong lúc Sở Hưu suy nghĩ mấy chuyện này, Lâm Phượng Vũ ở bên cạnh sắc mặt bỗng trở nên khó coi. 

 Sở Hưu nhìn theo ánh mắt của Lâm Phượng Vũ, cô đang nhìn một số võ giả trẻ tuổi đang ăn cơm uống rượu trong quán rượu. 

 Nói là trẻ tuổi nhưng thực tế tu vi của bọn họ cũng không yếu, cảnh giới thấp nhất cũng là Thiên Nhân Hợp Nhất, thậm chí có hai người đã đạt tới cảnh giới Chân Đan. Thực lực như vậy nếu đặt ở hạ giới đã đủ đứng trong mười hạng đầu của Long Hổ Bảng. 

 “Kẻ thù à?” 

 Lâm Phượng Vũ thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Không tính là kẻ thù nhưng có một chút ân oán. 

 Trong đám người này có một kẻ là công tử của Văn Phong Các, Văn Đông Lai. 

 Mấy năm trước hắn từng theo đuổi ta nhưng bị ta cự tuyệt, cho nên hắn ghi hận trong lòng. 

 Các chủ Văn Phong Các nắm giữ các loại tin tức tình báo, còn có một cửa hàng võ đạo lớn nhất An Châu Phủ, thu nhận các thứ mà võ giả đem tới buôn bán và các tin tức tình báo vân vân. 

 Vân Đông Lai lợi dụng điểm này, tung đủ loại tin đồn xấu xa về ta trong cửa hàng, khiến cho thời gian đó ta còn không dám ra ngoài cửa. 

 Cuối cùng phải nhờ phụ thân ra mặt, làm lớn chuyện lên, Văn Phong Các mới ngừng tung tin đồn. 

 Nhưng Văn Phong Các giao hảo với rất nhiều thế lực võ lâm ở Phương Lâm Quận, ta không làm gì được đối phương, chuyện này đành ngừng lại tại đó.” 

 Lúc này Sở Hưu không chú ý tới ân oán nho nhỏ của Lâm Phượng Vũ mà đang để tâm tới Văn Phong Các. 

 Đối phương chuyên buôn bán tin tức tình báo, cũng là kiểu người buôn tin giang hồ, có thể nói là Phong Mãn Lâu phiên bản kém. 

 Nếu thế, liệu trong tay đối phương có tin tức chi tiết hơn không? 

 Lúc này mấy tên công tử trẻ tuổi trong quán rượu cũng thấy Lâm Phượng Vũ, một tên công tử mặc hoa phục màu vàng sáng đứng dậy cười lạnh nói: “Hóa ra là Lâm cô nương. 

 Bây giờ Lâm cô nương đang cực kỳ vẻ vang nhỉ, tìm được một chỗ dựa, ngay cả Cửu Phượng Kiếm Tông cũng lên mặt đắc ý trong Phương Lâm Quận này, uy thế còn lớn hơn cả phủ quận trưởng. Chẳng hay Lâm cô nương có đích thân tới thị tẩm không, ha ha ha!” 

 Lâm Phượng Vũ giận tới đỏ cả mặt, cô giơ thanh kiếm lên chỉ thẳng vào tên công tử trẻ tuổi kia hét lớn: “Văn Đông Lai! Nếu ngươi còn nói hươu nói vượn nữa, có tin ta xé nát miệng ngươi không!” 

 Thấy bộ dáng hung dữ của Lâm Phượng Vũ, Văn Đông Lai vô thức lui lại nửa bước. 

 Nữ nhân này mà nổi điên sẽ rất đáng sợ, cô nàng không dọa mà rất có thể sẽ làm thật. 

 Nhưng nghĩ lại thì hôm nay bên mình có nhiều người như vậy, sao phải sợ cơ chứ? 

 Hắn vừa ưỡn người, bên cạnh lại có ai đó kéo về nói: “Văn huynh, được rồi, hôm nay khí thế của Cửu Phượng Kiếm Tông đang hưng thịnh, có truyền nhân của Cổ Tôn giúp đỡ, không khéo đối phương là Hàn Giang Thành tiếp theo thì sao. Trong thời điểm này ngươi đừng có trêu chọc Lâm Phượng Vũ nữa.” 

 Văn Đông Lai không nghe lời khuyên này còn cười lạnh nói: “Còn nói Hàn Giang Thành kế tiếp, Cửu Phượng Kiếm Tông đấy mà xứng à? 

 Người giúp Hàn Giang Thành quật khởi là truyền nhân của Tinh Hà Tán Nhân nổi tiếng nhất trong số Cổ Tôn, là chí cường giả năm xưa từng luận đạo với Đạo Tôn của Tam Thanh Điện! 

 Còn tên truyền nhân Cổ Tôn của Cửu Phượng Kiếm Tông ấy thì sao? Lén lén lút lút, tên tuổi cũng không dám lộ ra, ai biết là thứ gì? 

 Đừng tưởng tượng truyền nhân của Cổ Tôn quá mức thần bí, đừng quên trong lịch sử Đại La Thiên có không ít truyền nhân của Cổ Tôn không đạt tới tiêu chuẩn nên bị trục xuất sư môn. 

 Còn có không ít truyền nhân của Cổ Tôn nửa đường gặp bất trắc dẫn tới truyền thừa của chi phái thiếu hút, thực lực sa sút. Đây đều là chuyện rất bình thường. 

 Cứ chờ xem, đừng nhìn Cửu Phượng Kiếm Tông ấy bây giờ đang uy phong, sau này ai biết chuyện gì sẽ xảy ra kia chứ!” 

 Ngay khoảnh khắc hắn nói xong câu này, đám người Văn Đông Lai bỗng cảm thấy một uy áp cực lớn hàng lâm. 

 Còn luồng uy áp đó đến từ người trẻ tuổi bên cạnh Lâm Phượng Vũ! 

 Chỉ là khí thế uy áp đơn thuần mà khiến cho thời tiết thay đổi, mây đen lập tức phủ kín khoảng trời trên đỉnh đầu đám người Văn Đông Lai. 

 Ầm một tiếng, đám người Văn Đông Lai không chịu nổi nữa, sàn nhà bên dưới vỡ nát, ngã thẳng từ tầng hai xuống. 

 Sở Hưu đi tới trước mặt bọn chúng, lạnh nhạt nói: “Ta không quen ngửa đầu lên nói chuyện với người khác. 


 Lại thêm thời gian này Sở Hưu vẫn ngồi lì trong phòng không ra ngoài, cho nên chỉ có người của Cửu Phượng Kiếm Tông biết bộ dáng của Sở Hưu. 

 Đừng nhìn vừa rồi Văn Đông Lai đứng đó kêu gào truyền nhân của Cổ Tôn ra sao, khi Sở Hưu thật sự xuất hiện trước mặt hắn, hắn bị dọa tới mức không dám nói thành lời. 

 Lúc này một võ giả trung niên cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần từ một phía khác của con phố đi tới, thấy cảnh này hắn hơi biến sắc, vội vàng đi tới trước mặt Sở Hưu, cung kính thi lễ nói: “Có phải truyền nhân của Cổ Tôn, Sở công tử không? 

 Lũ trẻ này không hiểu chuyện, uống chút rượu vào là nói xằng nói bậy, mong Sở công tử đại nhân lượng thứ, đừng chấp nhặt với bọn chúng.”