Kì Tài Giáo Chủ

Chương 1469



 Sở Hưu vung tay hời hợt, chỉ một khoảnh khắc sau gia chủ Diêu gia lại kinh hãi phát hiện khí huyết toàn thân mình như bị khống chế, không ngừng lao về phía Sở Hưu. 

 “Hôm nay ta cho ngươi thấy thế nào mới là côn pháp!” 

 Vô số máu tươi bị Sở Hưu rút ra, thân hình gia chủ Diêu gia như cái xác khô rơi dưới đất, chỉ còn lại một hơi thở. 

 Chỗ máu tươi này ngưng tụ trong tay Sở Hưu, hóa thành một thanh Bàn Long Côn đỏ máu, trực tiếp đập về phía tông chủ Phong Lâm Kiếm Tông. 

 Hổ Khiếu Côn Tập trong Huyền Vũ Chân Công được thi triển, tuy Sở Hưu chỉ biết một môn côn pháp như vậy nhưng dù sao Huyền Vũ Chân Công cũng là Huyền Vũ Chân Công, chỉ một môn công pháp cũng hết sức bất phàm. 

 Sau khi Sở Hưu xuất côn đánh ra, vô số ánh côn trực tiếp bao phủ lấy tông chủ Phong Lâm Kiếm Tông, lực lượng cường đại đập lên nói trung, tạo ra từng tiếng hổ gầm, không tới ba giây sau, tông chủ Phong Lâm Kiếm Tông đã bị nhát côn này của y đập thành thịt nát! 

 Gia chủ Diêu gia chỉ còn một hơi thở chứng kiến cảnh tượng này, rốt cuộc cũng tắt thở. 

 Hắn luyện côn pháp cả đời, kết quả tới cuối cùng lại phát hiện côn pháp của mình còn không bằng một kẻ dùng đao, không biết rốt cuộc hắn không chịu nổi nên bỏ mạng hay tức chết? 

 Giải quyết hai người như bẻ gãy cành củi khô, Sở Hưu không tiếp tục xuất thủ, chuyện còn lại giao cho Lâm Nhai Tử giải quyết. 

 Nếu Lâm Nhai Tử còn không giải quyết được chút người như vậy, hắn làm chưởng môn cũng quá không xứng chức. 

 Thật ra đối với những tông môn như Diêu gia hay Phong Lâm Kiếm Tông, ngươi nói bọn họ mạnh thì bọn họ chỉ có một võ giả cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần trấn thủ, nhưng ngươi nói bọn họ yếu thì bọn họ vẫn có một võ giả cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần trấn thủ. 

 Đây là tình thế rất lúng túng, mạnh yếu thắng thua chỉ do người, khổ nỗi phần lớn các tông môn đều như vậy. 

 Cho nên sau khi Sở Hưu giải quyết người chấp chưởng, những kẻ khác cũng không thể gây ra sóng gió gì. 

 Lâm Nhai Tử đứng ở đó, ánh mắt không thể tin nổi. 

 Phương Lâm Quận chỉ lớn có vậy, lúc bình thường đấu đi đấu lại, bọn họ là những tông môn va chạm với nhau nhiều nhất, đương nhiên đa số thời điểm Cửu Phượng Kiếm Tông đều ở thế yếu. 

 Kết quả bây giờ, chỉ trong một ngày ba phái đều tan thành tro bụi. Chuyện này khiến Lâm Nhai Tử cảm thấy có phần không chân thật. 

 Những thứ lấy được từ ba phái, Sở Hưu cũng không muốn, đưa hết cho Cửu Phượng Kiếm Tông. 

 Lúc trước y lấy được những thứ do Độc Cô Duy Ngã lưu lại, đan dược bát chuyển cửu chuyển còn có thể ăn như đậu phộng, đương nhiên ngứa mắt với mấy thứ này. 


 Nhưng hắn lại bảo Lâm Nhai Tử tìm điển tịch của ba phái này tới cho mình. Hắn muốn xem xem trong điển tịch của ba phái này có ghi lại thứ gì liên quan tới Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ không. 

 Kết quả bỏ ra vài ngày xem hết mấy thứ này, Sở Hưu lại thấy thất vọng,y chẳng tìm được gì. 

 Trong ba phái này, Trường Hà Phái là Phương Trường Hà tự sáng lập cho nên không có lịch sử gì, chỉ ghi lại một số thứ liên quan tới bản thân hắn. 

 Phong Lâm Kiếm Tông mới thành lập hai ba trăm năm, tổ tiên cũng chỉ là võ giả tán tu, không có lịch sử quá sâu xa. 

 Chỉ có Diêu gia truyền thừa hơn năm trăm năm nhưng cũng chỉ ghi chép vài chuyện lặt vặt, không có miêu tả Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ. 

 Tương tự, trong thời gian mấy ngày vừa qua, toàn bộ Phương Lâm Quận đã như lật nhào, tạo ra vô số gợn sóng. 

 Phương Lâm Quận là một quận lớn của Đông Vực, thật ra ngày thường khá yên bình, không có sóng gió gì lớn. 

 Thực lực của mọi người không cách biệt nhau bao nhiêu, cho dù lần này mấy tông môn khác ra tay với Cửu Phượng Kiếm Tông cũng là ba nhà phối hợp cùng động thủ, nếu chỉ có một nhà còn chưa chắc đã dám ra tay. 

 Kết quả bây giờ chỉ trong một ngày mà tam đại thế lực bị diệt sạch, chuyện này đã không phải gợn sóng nữa rồi, không khác nào ném bom vào đầm nước. 


 Lâm Nhai Tử là người ra sao, ai cũng hiểu. Chuyện này hắn không làm được, cho nên cũng có người thăm dò thân phận của Sở Hưu. 

 Sở Hưu không bảo Lâm Nhai Tử che giấu thân phận của mình. 

 Y không muốn làm trò giả heo ăn thịt hổ, muốn có được nhiều thứ hơn, muốn tìm được thông tin liên quan tới Độc Cô Duy Ngã, thật ra cách tốt nhất là trực tiếp hòa mình vào Đại La Thiên. 

 Ngươi có thể tìm được tin tức ra sao, được quyết định bởi địa vị của ngươi cao tới mức nào 

 Ví dụ như khi còn ở hạ giới, chuyện liên quan tới bí ẩn đại kiếp nạn thời thượng cổ chỉ là truyền thuyết đối với các võ giả bình thường, còn dối với những võ giả đứng trên đỉnh phong lại là chuyện hết sức rõ ràng. 

 Cho nên tuy những tông môn ở Phương Lâm Quận không tìm hiểu được thân phận thực sự của Sở Hưu nhưng lại biết người trợ giúp Cửu Phượng Kiếm Tông chính là một vị truyền nhân của Cổ Tôn. 

 Tuy đại đa số mọi người đều nghi ngờ, nhưng bọn họ cũng thấy hâm mộ vận may của Cửu Phượng Kiếm Tông, có thể nịnh bợ một vị truyền nhân của Cổ Tôn. 

 Trong Cửu Phượng Kiếm Tông, Lâm Phượng Vũ thận trọng gõ cửa phòng Sở Hưu hỏi: “Sở tiền bối, ngài vẫn đang tìm manh mối về đối thủ sao?” 

 Sở Hưu gật đầu nói: “Sao nào, ngươi có phát hiện gì à?” 

 Lâm Phượng Vũ hỏi ngược lại: “Có phải ngài cũng đang tìm manh mối về một cao nhân trong Đạo môn không?” 

 Thật ra Sở Hưu không đề cập chuyện về Ninh Huyền Cơ cho Lâm Phượng Vũ. 

 Y thấy một người ngông nghênh hay gây chuyện như Độc Cô Duy Ngã mà còn không để lại manh mối gì, chắc chắn Ninh Huyền Cơ lại càng không. 

 Nhưng dù sao y cũng có thời gian, cũng phân phó các đệ tử Cửu Phượng Kiếm Tông khi tìm hiểu ghi chép phải chú ý tin tức về phương diện này, cho nên Lâm Phượng Vũ có biết cũng rất bình thường. 

 Đến Đại La Thiên đã lâu như vậy, Phương Lâm Quận cũng không phải vắng vẻ, là một trong những quận lớn của Đông Vực, mấy tông môn như Cửu Phượng Kiếm Tông tuy không mạnh nhưng cũng không phải là yếu, kết quả Sở Hưu lại không tra được manh mối gì ở chỗ họ. Chuyện này khiến y không khỏi hoài nghi, rốt cuộc suy đoán lúc trước của mình là đúng hay sai. 

 Bây giờ rốt cuộc cũng thấy được chút dấu vết manh mối, chuyện này khiến Sở Hưu kích động hẳn lên. 

 Lâm Phượng Vũ lấy ra một thứ trông như sổ ghi tay nói: “Đây là một quyển sách ghi lại những chuyện lặt vặt trên giang hồ mà đám buôn tin ghi lại. Ta không thích lịch sử Đại La Thiên buồn tẻ mà phụ thân giảng giải cho ta, cho nên chỉ đi tìm hiểu mấy thứ này. 

 Trong đó có một đoạn miêu tả về sư tổ Hỗn Nguyên Phái rất giống với vị cao nhân Đạo môn mà Sở đại nhân muốn tìm.”