Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 740: Vì sao dốc hết tâm huyết (2)



Có ai đuổi theo sức mạnh quá, có ai đuổi theo kỹ năng quá, ai có tính cách thờ ơ, ai có tâm giết chóc nặng, ai có tầm nhìn rộng, ai đáng cho bạn học dựa vào...

Ai thích hợp dùng đao, ai hợp dùng kiếm, ai hợp dùng binh khí khác, ai hợp ám khí, ai hợp để bồi dưỡng thành thích khách, ai có thể bồi dưỡng thành Ảnh Tử, ai có thể đào tạo thành thống soái hoặc tướng quân...

Ai thích hợp làm nội gián, thực thi nhiệm vụ đặc biệt...

Nếu lập thành tổ đội, ngoại trừ mấy người đã tự lập thành tổ đội ra, những người khác, ai với ai cùng một đội là hợp, có thể bổ sung lẫn nhau nhiều nhất...

Tất cả những thứ trên, Văn Hành Thiên sắp xếp tất cả một lần.

Bây giờ hoàn toàn có thể nói: Ngoại trừ Tả Tiểu Đa ra, cả ba mươi lăm học sinh, bản thân hắn, cha mẹ hắn, thầy cô ban đầu của hắn, đều không biết nhiều như Văn Hành Thiên!

Tâm lực bỏ ra bên trong to lớn khó mà tưởng tượng được!

Ba ngày qua, tất nhiên học sinh đối chiến liên tục, gần như thời khắc tu luyện không gián đoạn, mà Văn Hành Thiên ba ngày ba đêm chưa chợp mắt, luôn chú ý đến học sinh, luôn chú ý đến mỗi chỉ tiết nhỏ của học sinh.

Mỗi học sinh đều là một quyển sách, có những quyền đọc rất dễ hiểu, rất dễ sắp xếp, lại có những quyển như như sông sâu, không thể nhìn đến đáy trong phút chốc, cần phải tìm tòi, cần phải nghiền ngẫm, cần phải nhắm vào mục tiêu ở thế tương đối.

“Làm giáo viên, nhất là giáo viên Cao Võ, nào có dễ làm như vậy?”

Đây là lời mà mấy giáo viên lớn tuổi trong tổ dạy học nói lúc Văn Hành Thiên mới vào dạy.

“Trường Võ bên dưới có rất nhiều giáo viên có tu vi không cao, trình độ có giới hạn, rất dễ dạy học sinh chệch hướng. Dạy cho học sinh những động tác theo thói quen của bản thân bọn họ hoặc những hiểu biết sai lầm.”

“Cho nên tháng đầu tiên học sinh Cao Võ nhập học, là giai đoạn đầu, quý giá nhất, chắc chắn phải phát hiện được hết sai lâm của mấy người bọn họ, thay đổi, sửa chữa trong thời gian này.”

“Một tháng đầu đối chiến cường độ cao, đừng sợ học sinh bị thương. Phải nhớ rằng tu vi đối chiến sàn sàn cỡ nhau, nếu có tình trạng thất bại nhanh chóng hoặc bị thương nặng xảy ra nhiều lần, hẳn là người thu có thiếu sót rất lớn hoặc. sai lần chết người.

“Mục đích chính của một tháng đầu là tu sửa, là thay đổi, sửa những cây con xiêu vẹo này lại cho thẳng... Nhưng đối với những học sinh có cá tính cực kỳ mạnh mẽ, không cần miễn cưỡng tu sửa, dứt khoát tùy cá tính bọn họ phát triển ngang. tàng!”

“Dù mệt chết ngươi thì trong tuần đầu tiên cũng phải nắm tất cả tư liệu của học sinh, không những phải thạo mà còn phải khắc trong đầu, trong tim ngươi!”

“Năm đó giáo viên nhìn đệ tử mình đang chiến đấu với kẻ địch trên chiến trường, vốn dĩ phải thắng... nhưng lại vì một động tác theo thói quen giáo viên không chú ý đến mà lộ ra sơ hở, cuối cùng mất mạng trong tay kẻ địch... Cả đời hổ thẹn! Cả đời đáng tiếc!”

“Nhất định phải dùng tâm! Có thể nghiêm khắc, có thể đánh mắng, có thể mỉa mai, có thể dùng tất cả thủ đoạn của ngươi, nhưng dù thủ đoạn gì cũng phải dụng tâm, dùng tâm sửa chữa thiếu sót của học sinh ngươi, sửa chữa chỗ chưa đạt của học sinh ngươi!”

“Phải dùng tất cả tâm ý của ngươi đối đãi với học sinh vì cả tương lai của đại lục nằm trong tay ngươi!”

Lời của giáo viên già năm đó, ngày ngày đêm đêm văng vắng trong đầu Văn Hành Thiên.

Từ khi bị tổn hại khí mạch ở trận Nhật Nguyệt Quan, tự cảm thấy đời này vô vọng, nhưng nhớ bản thân mình có tài học và kinh nghiệm chiến đấu, lại không cam tâm bị vùi chôn nơi chiến trường như vậy, thế là quay đầu về Tiềm Long dạy.

Dạy bảy trăm năm, học sinh dưới tay Văn Hành Thiên không đếm nổi có bao. nhiêu, tu vi có cao có thấp, năng lực có lớn có nhỏ, nhưng lại không ai có thiếu sót và động tác dư thừa.

Dường như hắn làm việc sửa chữa nghiêm ngặt đến chứng cưỡng chế, tu sửa từng cây con độ thẳng có thể thành tài nhất.

Bồi dưỡng từng con ưng con đến lúc có thể vật lộn trên không, đến mức trưởng thành, có thể hấp thu chất dinh dưỡng trong bầu trời thì lại thả ra bay liệng tận chân trời...

Cao Võ Tiềm Long thù trong giặc ngoài, sóng nước trùng trùng, gió độc tà khí, tập kích tám mặt, thì vẫn có thể sừng sừng trong hàng ngũ ba Cao Võ lớn, chính là vì Cao Võ Tiềm Long có đội ngũ giáo viên sáng suốt kéo không đi, đánh không nát!


Đều do Diệp Trường Thanh trăm cay nghìn trắng một tay gầy dựng nên đội ngũ giáo viên chất lượng như vậy!

Cái gọi là danh sư xuất cao đồ, trước tiên phải có danh sư, cái này là vấn đề trình tự!

Cao Võ Tiềm Long có rất nhiều giáo viên giống như vậy, mỗi người đều dốc hết tâm huyết với học sinh, trong lễ tốt nghiệp, người khóc thảm nhất không phải học sinh mà là mấy giáo viên này.

Vì... thật sự tâm huyết bọn họ dồn vào rất nhiều, rất nhiều!

Không phải khóc vì biệt ly, mà khóc vì học sinh mình, lần này đi, mấy học sinh kia sẽ lao ra chiến trường... trong mười nằm, trăm không sống mười!

Mấy người hy sinh trên chiến trường, xương trắng bưồn thiu thành bia đá, mỗi người đều đầy tâm huyết của giáo viên Cao Võ Tiềm Long, mỗi người chết đều chạm đến tim giáo viên!

Mỗi năm giáo viên Cao Võ Tiềm Long đều tổ chức nhóm đến nghĩa trang tiền tuyến thăm học sinh đã qua đời của mình.

Có giáo viên ôm mộ học sinh mình khóc lóc thảm thiết: “Ta chỉ hận ta dạy các. ngươi quá ngay thẳng! Quá cứng đầu! Đứa trẻ này, dù ngươi lùi về sau một bước...?”

Trong ba ngày ba đêm này, Văn Hành Thiên lập ba mươi sáu quyển tài liệu, cho tất cả học sinh, một người một quyển. Sau đó phát hiện gì thì sẽ tiếp tục bổ sung.

Đây là chuyện bắt buộc của hắn, bài tập làm mỗi khi có lớp mới!

Từ bây giờ, mãi cho đến lễ tốt nghiệp; Đến lúc đo, tài liệu của mỗi học sinh ít nhất cũng phải dày một thước! Quả thật tâm huyết hao phí nhiều đến không thể tưởng tượng được!

Đương nhiên cũng có ngoại lệ.

Ví dụ là Tả Tiểu Đa.

Sau khi tài liệu của Tả Tiểu Đa được lập xong thì bị hắn ném sang một bên.

“Chỉ có một cách đối phó với tên đê tiện này, chính là đánh thật hung dữ!”

Ánh mắt Văn Hành Thiên nhìn Tả Tiểu Đa, tràn đây hứng thú.

Đây là... tín hiệu có thể mạnh tay làm việc nhiệt tình.