Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 31: Khơi mào



*Lý Nhật Du* (Cám ơn các bạn vẫn quan tâm và ủng hộ Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi)


 "Ta có cảm giác gã đó rất quen..." Max lại nói, biểu cảm không mấy thoải mái.


"..."


"Con thực không nhận ra hắn?" Max chìa đống trùng kinh tởm đó về phía tôi với biểu cảm tự nhiên nhất.


"..."


Max lại nhìn tôi trân trối, biểu cảm vô cùng ám muội, mất một lúc thì lại tự giãn cơ mặt, lặng lẽ phẩy phẩy cánh tay lên. Sau cái phẩy tay ấy, lũ Trùng Chi Độc gớm ghiếc trên tay tôi bỗng chốc biến mất hết, thay vào đó là đám nhộng trắng múp, béo ngậy, hoàn toàn vô hại. Cả đống Trùng vừa rồi còn bao quanh tôi cũng mất tăm, nếu còn bóng dáng thì cũng là mấy con nhộng mũm mĩm đang oằn mình trên lá.


Tôi ú ớ không hiểu chuyện gì, mấp máy môi hỏi ti tỉ câu nhưng không một tiếng nào thoát ra ngoài. Tôi cố rướn bờ mi mắt lên để nhìn xem Max quay lưng rồi hướng về phía Tây là đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không được. Mi mắt tôi đã bị đông cứng.


Tôi cảm giác lưng mình đã ướt sũng mồ hôi. 


Chuyện gì vừa xảy ra với tôi? Sao tôi không nói được, môi cũng không nhếch lên được? Còn nữa, mắt tôi vẫn nhìn được, nhưng sao không khép mi mắt được, thậm chí một cái chớp mắt cũng không làm nổi? Tôi mơ hồ đến nỗi cũng không dám chắc mũi mình có luồng gió nào đảo qua đảo lại hay không. Cái biểu cảm đang căng thẳng đột nhiên giãn ra vừa rồi của Max có phải vì thấy tôi phản ứng không khác gì pho tượng không?


Tôi... đã bị biến thành Ma Tượng rồi?


Nghĩ vậy tôi thử đứng dậy, rà soát lại mình một lượt. Cơ thể tôi vẫn cử động bình thường, nhưng thiếu linh hoạt hơn. Mọi cảm giác đau đớn từ các vết thương mới cũ trên thân thể bỗng nhiên đều biến mất hết. Các giác quan vẫn còn hoạt động, chỉ có cơ mặt tôi đột nhiên bị đóng băng, và cái cổ thì cử động như búp bê được lên dây cót, khi quay cổ nghe hình như có tiếng cùng cục thoát ra.


Não tôi nảy số liên tục, không hiểu cái "mớ bùi nhùi" gì vừa diễn ra.


Khung cảnh ăn Trùng Chi Độc kinh tởm vừa rồi lẽ nào chỉ là Thị Pháp Max dùng để thử tôi?


Cơ mà bây giờ thì tôi lại bị biến thành cái thứ quái quỷ gì? Ai đã hạ chú nguyền lên tôi?


Max vừa rung vai mấy cái, tôi không tài nào cất tiếng để hỏi ông có chuyện gì thì chuyện đã tự đến. Nhiều bóng đen đồng loạt phóng ra từ những lùm cây u ám bao quanh tôi. Khi những bóng đen này đồng loạt lộ diện thì tôi mới nhận ra một tình tiết, đó là mắt và tai tôi giờ phạm vi hoạt động không bằng một người bình thường, và tôi chẳng hề phát hiện ra có nhiều người rình rập quanh mình đến vậy. Trong chốc lát, tôi và Max bị bao vây bởi đám người Thái tử, Vũ Vương, Vệ Môn Thần... đông đủ cả. Chẳng biết bọn họ mấy ngày trước đồng loạt biến mất, bỏ lại một mình tôi vì lý do gì mà giờ lại đồng loạt xuất hiện, đứng túm tụm một chỗ, xếp thành hình cánh cung, mặt mũi ai nấy đều hầm hầm hố hố, nom dọa người thật.


Tôi không thấy Dương Dương đâu. Tiên nữ thì đứng lạc lõng trong đoàn người xa lạ bên cánh trái, bị trói, khóe miệng còn vương chút máu. Cạnh đó là Phạm tướng quân bộ dạng không thể tơi tả hơn ngay hàng đầu tiên, lẫn trong đám người mặc y phục Bắc Thành. Tiên nữ đã lâu không xuất hiện, nhìn xanh xao quá, lẽ ra cô nàng sẽ là bạn cùng nhà trên đồi hoa Bách Mộc Thảo với tôi, tiếc là căn nhà đó đã biến hình mất rồi. Còn Phạm tướng quân hoàn cảnh thế nào, vì sao lại ra nông nỗi vậy thì tôi chịu, kinh qua trận chiến thành Cọc Đầu, nghe đâu ông ta đã về thành Tây Sương trấn thủ..., giờ lại xuất hiện ở đây, không bị trói thì e là cũng bị phong bế hết khí lực rồi. Cái dự cảm này thật không lành, Dương Dương sẽ không tự dưng biến mất, và để mặc kệ Tiên nữ. Từ trước tôi cứ thấy đám người Vũ Vương có vẻ không thoải mái lắm với Dương Dương. Dù gì Dương Dương cũng là Vương tử một tộc lớn của Việt Quốc, cơ mà, đám người Vũ Vương còn nhạo báng người tộc Tiên rất ngang nhiên, rồi đàm tiếu này nọ suốt quãng đường từ đồi hoa Bách Mộc Thảo tới đây, và một phần bởi Dương Dương luôn đi cùng tôi, một kẻ ngoại đạo còn bị khinh bỉ hơn.


Cách một quãng với Tiên nữ, trong tốp người ở giữa là Bạch Nguyên đứng kè kè cạnh Vệ Môn Thần, khí sắc anh ta không được tốt lắm, đoán là thương thế còn khá nặng. Vệ Môn Thần ấy à, gương mặt khó ở hơn bao giờ hết, cái cách cô ta nhìn tôi vẫn không thay đổi là mấy. Hai người này thì đứng chung nhóm với Vũ Vương.


Ánh Dương thì nghiễm nhiên đứng cạnh Thái tử, tuy có khoảng cách nhưng bàn tay thon thon kia đang tự nhiên níu tay áo Thái tử. Cô nàng đứng gần Thái tử nhất, chuyện này kì quặc quá đỗi, bởi cái tên kia chẳng bao giờ cho ai lại quá gần mình. Ánh Dương cũng không thể bắt gặp được ánh mắt tôi đang nhìn về đâu để mà vênh mặt đắc ý. Cô ta cũng chẳng thể đột nhiên tỏ vẻ thỏ thẻ khép nép mà víu lấy Thái tử như kiểu những cô nàng mong manh khi đi với bạn trai thì bị người yêu của anh ta bắt quả tang, rồi mong chờ một màn ghen tuông đặc sắc diễn ra mà đắc ý. Ây dà, chắc chắn con ngươi mắt tôi không hề cử động, hoàn toàn đen đặc khi người khác nhìn vào.


Vẻ mặt Thái tử ra sao thì tôi điềm nhiên lướt qua, bởi cánh tay đang bị níu kia cũng chả có phản ứng hay kháng cự gì, lặng lẽ chấp nhận rồi...


Vũ Vương mặt mũi bặm trợn, ánh mắt tóe lửa, tôi cũng nhanh chóng lướt qua. Kẻ an tĩnh nhất là gã nhỏ thó bí ẩn bận đồ chùm kín mặt, trợ thủ của Vũ Vương, hắn tuyệt nhiên chẳng lộ hành tung ra chút nào.


Theo sau bọn họ phải đến hơn trăm người lạ mặt khác, ai cũng lăm lăm vũ khí, đoán chừng cũng kinh qua mấy trận quần thảo mới tả tơi thế kia. Bộ dạng bọn họ tuy thảm hại nhưng vẫn tách biệt, ngoài nhóm người Vũ Vương quân số eo hẹp nhất, Bắc Thành đông nhất, thì có một tốp khoảng hai chục người không có vũ khí mặc y phục dân thường trai gái già trẻ đều đủ cả đứng giữa. Cánh ngoài bên phải chiếm số ít hơn người Bắc Thành một chút, y phục theo lối cổ truyền, không dùng đai lưng, phong cách nhẹ nhàng hơn chắc hẳn là người Nam Thành.


Thiên địa đúng là điên đảo hết cả. Tôi muốn nhếch mép cười khẩy một cái nhưng cái môi tôi nó lại chẳng chiều theo tôi tẹo nào, vẫn nguyên mặt tượng sáp.


Trong đám đông có nhiều giọng nói rì rầm, sau thì cùng vang lên:


"Cô gái kia chẳng phải là người bên cạnh Thái tử sao?"


"Cô ta sao lại ở đây? Làm sao cô ta vượt qua vành đai Hắc Kỳ được?"


"Cô ta bị gì vậy? Bị nhập ma rồi chăng? Gã đứng cạnh cô ta là ai?"


"Gã đó sống trong rừng Ma! Người hắn toàn tà khí cùng mùi tử thi. Trong rừng này không tồn tại bất cứ sinh vật sống nào, cây cối còn chẳng sống được, đâu cũng là độc và chướng khí, gã ngoài ăn những xác chết bị vứt vào rừng thì còn gì khác."


"Gã ăn tử thi? Ghê quá!"


"Gã đang mặc cái thứ quái quỷ gì vậy?"


Rồi một giọng nói chắc nịch lớn tiếng: "Còn nghi ngờ gì nữa, cô ta là người tộc Tà. Ai cũng biết chỉ những người tộc Tà mới qua được vành đai Hắc Kỳ, và cũng chỉ người tộc Tà mới trưởng thành. Ma Tượng không có bộ dáng như cô ta. Những đứa trẻ trong rừng Ma này cũng luôn chỉ mười tuổi, và mắt chúng có vành lưỡi liềm trong con ngươi. Ngay từ đầu ta đã thấy cô ta không phải người Việt Quốc, một kẻ ngoại đạo không rõ lai lịch. Quanh cô ta toàn tà khí, hành tung thì quỷ dị, nhớ năm đó cô ta còn suýt bị hành hình tại pháp trường Tây Sương thành vì ám hại lương dân. Cô ta tiếp cận Vương tử Anh Nhi và Thái tử trăm phần trăm là có mưu đồ riêng." Ê a một hồi người này chốt hạ, "Dám chắc cô ta có Quốc Ấn trong tay rồi."


Lập luận cũng khá thật. Tôi gần như quên béng vụ mình suýt bị chặt tay bởi Tiên nữ giở trò năm đó. Mấy lời buộc tội này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cho lắm, tôi vốn không lạ, mấy người này còn chẳng bỏ chạy khi nhìn thấy tôi, điều đó chứng tỏ tôi không còn đáng sợ như xưa.


"Trông cô ta không lợi hại đến mức đấy chứ? Mấy người cũng thấy rồi, tay cô ta không có dấu nguyền, mắt cũng không có vành lưỡi liềm mà, đúng không?" Bạch Nguyên to giọng châm chọc. Vệ Môn Thần bên cạnh nghênh nghênh cái đầu như đồng tình.


Thêm giọng nữa khàn khàn khuấy động phong trào: "Gã đứng cạnh cô ta cũng là người tộc Tà, tôi đã thấy hắn đêm đó, hắn điều khiển Ma Tượng tập kích chúng tôi. Truy sát chúng tôi đến đầm đen bên ngoài vành đai Hắc Kỳ, những người kia đều bị Ma Tượng giết hại. Chính hắn đã giết họ." Người này nói xong lập tức rút kiếm chĩa về phía Max gay gắt, "Chính ngươi đã giết huynh đệ nhà ta. Ta phải giết ngươi!"


Mấy người xung quanh người đó cũng nhao nhao lên đòi mạng và kết tội Max như vậy. Đám quân dưới trướng của Vũ Vương đồng loạt gật đầu với Vũ Vương xác thực có vụ việc như thế, họ còn giải trình dài dòng nữa, nhưng tôi thấy câu chuyện cứ rối tung.


Một thiếu phụ khác mặc đồ dân thường, tay không vũ khí, tóc tai rối bời, gương mặt sợ hãi, run rẩy nói: "Ông ta nhốt người dưới đầm đất đen." Rồi bà ấy la toáng lên, vừa la vừa chạy đi: "Ông ta không giống thế nhưng chính là ông ta, ông ta nhốt người dưới đầm đất đen, nhưng tà pháp đột nhiên bị phá..."


Khi người thiếu phụ chạy đi thì người của Vũ Vương đuổi theo. Tiếng bà ta vẫn lanh lảnh trong gió: "Là ông ta, chủ quản đầm Vọng Tưởng, là các ngươi tự lọt vào trận pháp của đầm Vọng Tưởng, nhưng ai đó đã phá được trận pháp rồi..."


Bạch Nguyên khẽ thì thụp, hỏi Vệ Môn Thần: "Gã cao lớn đó rốt cuộc là ai vậy?"


Vệ Môn Thần thẳng thắn đáp: "Quỷ Âm, chủ pháp đầm Vọng Tưởng."


Tiếng tranh cãi bắt đầu nổ ra từ trăm người trước mặt, theo y phục thì họ được chia ra nhiều nhóm, không cùng một đội. Xét tình thế thì đám Vũ Vương nắm bắt nhiều thông tin hơn, nhưng lại không chủ động tiết lộ. Bọn họ tranh luận loạn cào cũng cho tôi chút manh mối.


Đại loại tình hình là đêm hôm trước đám người Vũ Vương nhận được tín hiệu của các mật sứ, tin tức nói rằng tung tích Thái tử đã bị lộ, một nhóm sát thủ của Nam Vương đã tới sát bìa rừng rồi, không chỉ có người của Nam Vương, người của Bắc Thành cũng có một tốp hơn trăm người đang tới đây. Hai đội quân này hành động độc lập, nhưng mục tiêu là một, họ đều muốn tìm Quốc Ấn và tung tích Tứ Trụ. Quốc Ấn sau một thời gian truy lùng ráo riết, từ đêm Bắc Thành binh biến năm đó thì được cho là bị Vương tử Anh Nhi cất giấu, tầm quan trọng của Quốc Ấn thì ai cũng biết rồi. Tứ Trụ cho đến giờ vẫn bí ẩn, chưa rõ nguồn cơn, nhưng rừng Ma lại là nơi khởi đầu huyền thoại về Tứ Trụ.


Sau khi Vương tử chết đi thì những người khả nghi nhất là Dương Dương, Thái tử Anh Vũ, Ngô Thông và tôi, những người thân cận nhất. Nhưng Thái tử, Dương Dương, Ngô Thông sau nhiều lần bị truy kích, bắt giữ, điều tra đều không thu được manh mối gì về Quốc Ấn. Thậm chí cả Tiên nữ ở cùng Vương tử Anh Nhi một thời gian khá dài cũng bị liên lụy mà chẳng hay biết gì chuyện này. Người khả nghi cuối cùng chỉ có thể là tôi. Tôi hẳn nhiên cũng bị theo dõi và điều tra suốt thời gian từ khi xuất hiện ở tòa tháp Nam Thành cho tới tận bây giờ. Nay tôi bị buộc tội chắc chắn như vậy thì hẳn nhiên phải sau khi Anh Nhi chết, quá bế tắc, bọn họ mới hất toàn bộ tàn cuộc cho tôi. Bọn họ có lẽ cho rằng người cuối cùng Vương tử Anh Nhi tiếp xúc là tôi khi còn trong mộ yểm Đại hoàng tử tộc Giáng Long, và chỉ tôi mới có cơ hội chiếm được Quốc Ấn, dù bằng cách thức nào, trộm hay tước đoạt, hoặc được Vương tử tận tay giao cho.


Quả nhiên cũng hợp lý quá rồi, họ nâng tôi lên một tầm vĩ mô, rồi đường đường chính chính giương cờ tiêu diệt tà ác, thay trời hành đạo, lấy lòng được cả thiên hạ. Quân Nam Thành thì càng căm hận tôi thấu xương, bất kể là ai gặp lại tôi hẳn nhiên đều muốn giết, lấy thanh danh về cho bản thân. Nhớ lại những gì Ngô Thông đã nói với tôi trong ngôi nhà kết giới Tây Sương Vương; "... Thái tử và Vương tử liều mạng hoàn thiện Phụng Xà Tiễn, chẳng phải là vì cô đó à? Kiếm Tiên không thể tiêu hủy Long Phục Linh, bởi vừa chạm vào da thịt cô nó đã hóa thành Hoàng Nhãn Long mất rồi. Chỉ có Phụng Xà Tiễn... Chỉ có thể dùng Phụng Xà Tiễn... Lẽ ra Thái tử có được Phụng Xà Tiễn thì nên lập tức trở về giải vây Nam Thành. Vương tử phải đổi mạng với Quận chúa Thu Sa, đoàn quân vây hãm nam Thành của cô ta cũng tán loạn, đây là cơ hội để cứu Nam Thành. Nhưng Thái tử lại vì tình cảm riêng tư, lãng phí mũi tên thần để cứu một kẻ như cô. Thái tử đã đánh đổi sinh mạng người dân Nam Thành và chính thanh danh của ngài vì cô. Thật là ngu ngốc. Sẽ chẳng còn ai muốn theo một tướng lĩnh bất tài, vô dụng như thế. Quốc Vương đã rất kì vọng vào Thái tử. Thái tử là một tướng quân anh dũng, bản lĩnh và lý trí, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Sao ngài ấy lại vì cô mà lầm lạc như vậy..." đã đủ để hiểu. Nam Thành hận tôi như thế, bất mãn với Thái tử như vậy, dù họ có hành động ác hiểm tới mức nào cũng đều quang minh chính đại cả.


Tôi lúc này mới vỡ lẽ, đương nhiên trong tay tôi chẳng có chiếc Quốc Ấn nào cả, thậm chí tôi còn chẳng biết nó hình thù ra sao, méo tròn thế nào, nhưng tôi đã hiểu được lý do vì sao Anh Nhi luôn cố ý sắp xếp cho tôi chạy vòng quanh cùng đám người Dương Dương, Thái tử, tìm kiếm những thứ mơ mơ hồ hồ, chẳng chính chẳng tà, từ trên trời, dưới biển, chui cả vào hầm mộ... tất cả cũng đều là để bảo vệ tôi khỏi những chuyện không liên quan, khỏi nanh vuốt ác hiểm sặc mùi chính trị của Quận chúa Thu Sa, Nam Vương, An Vương Phi... các thế lực lớn tại Việt Quốc. So với các thế lực ám muội, tà đạo cao thâm luôn bị người đời lên án thì đám người bất chấp thủ đoạn trèo lên ngai vàng kia đáng sợ hơn nhiều. 


Dương Dương biến mất, Ngô Thông cũng ly khai khỏi đám người trước mắt chắc có lẽ chính vì vụ truy tìm Quốc Ấn, tung tích Tứ Trụ này... Dương Dương rất có thể đang trong tình trạng rất xấu. Vừa nghĩ đến đây thì một gã trong đám người nhộn nhạo kia có nói, mấy đêm trước, Vương tử Tiên trong lúc hỗn chiến với người của Vũ Vương và Bắc Thành hình như bị ám toán, trên người y không rõ có Quốc Ấn hay không, y chống trả quyết liệt và đã đào thoát rồi.