“Đang ở bên ngoài mà.”
Giá như có thể dùng ý chí mà ngăn cảm giác nóng bừng đang lan lên cổ tôi nhột nhạt. Khuôn mặt bình thản như không hề có chuyện gì của Cha Yeo Woon khiến tôi càng thấy nóng dữ hơn.
“Em cũng có hôn đâu ạ?”
“Thà cứ làm thế còn hơn.”
“Vậy em làm thế nhé?”
“Cha Yeo Woon.”
Tôi đã cảnh cáo vậy mà cậu ấy vẫn nhìn tôi không rời mắt. Thằng bé vốn ngay cả hôn một cái thôi còn nín thở cơ mà, sao giờ lại thành ra thế này chứ.
Vẫn kiên trì liếm tới tận gần đầu ngón tay tôi xong, trước khi buông ra, Cha Yeo Woon còn khẽ hôn lên từng ngón từng ngón tay tôi.
Chụt, chụt, âm thanh đầy bứt rứt đó khiến tôi cảm thấy chính mình, chứ không phải cây kem, như đang tan ra và chảy thành vũng. Hơi nóng vây bọc từng ngón tay tôi.
“Sao dạo này càng ngày cậu càng có nhiều tật xấu thế nhỉ…”
“Chắc tại tiền bối đang tập thói hư cho em đấy.”
“Cố tình đổ oan cho tôi nhỉ. Tôi làm thế hồi nào?”
“Ở tiền bối có điểm gì đó khiến em cứ bứt rứt không yên.”
“Là gì chứ?”
“Trước em cứ tưởng là do em không ổn cơ, nhưng hình như cũng là tại tiền bối đấy.”
Giờ thì lại còn đổ vấy cho người vô tội là tôi nữa chứ. Đúng là vô lý tới mức cạn lời luôn, nhưng Cha Yeo Woon vẫn chỉ chớp chớp mắt nhìn tôi đầy vẻ ngoan ngoãn.
“Yeo Woon à, hình như dạo này cậu sinh lực hừng hực quá rồi đấy.”
“Thì em nghe bảo nếu đã thích thì tự nhiên sẽ muốn chạm vào thôi.”
“Ai bảo thế? Ai toàn dạy hư cho cậu vậy hả?”
Thằng bé vốn ngây thơ lắm cơ mà, sao lại thành thế này cơ chứ. Tôi than thở như vậy nhưng suốt dọc đường về, Cha Yeo Woon trông có vẻ rất vui.
Trước khi vào khách sạn, cuối cùng thì tôi cũng bỏ cây kem chưa kịp ăn cho đàng hoàng thì đã tan hết. Lòng bàn tay bị kem chảy vào dinh dính. Giống y hệt tâm trạng tôi lúc này. Cái cảm giác dấp dính không yên, vừa ngọt vừa nóng, có lẽ cần phải rửa tay ngay nhưng rút cuộc vẫn phải nắm chặt tay thế này.
Tưởng Ahn Kyung Hoon ở trong phòng nhưng phòng lại trống trơn. Chỉ có tôi với Cha Yeo Woon, cảm giác có gì hơi lạ.
“Giường kê sát nhau thật đấy ạ.”
“Hả? Ừm…”
“Bên nào là giường của tiền bối ạ?”
“Bên cậu đang ngồi đấy.”
Nghe tôi trả lời vậy, Cha Yeo Woon đưa tay vuốt ga trải giường một cách đầy ẩn ý. Chăn gối trên giường đã gấp rất gọn gàng, nhưng đột nhiên tôi lại thấy xấu hổ.
Cha Yeo Woon đưa tay vuốt ve khắp mặt ga giường trắng toát, mu bàn tay cậu ấy da thịt thật mịn màng, không giống dân thể thao. Những đường gân xanh hiện rõ. Bàn tay lớn, ngón tay dài với khớp xương rõ nét.
Nghe nói tay lớn thì cũng sẽ cao lắm. Mặc dù bây giờ cậu ấy cũng khá cao rồi. Nhìn kỹ thì hình như cậu ấy cũng cao hơn một chút so với lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cậu ấy vẫn còn đang lớn chăng?
“Tiền bối không ngồi ạ?”
“… Hả?”
“Tại em thấy tiền bối cứ đứng mãi.”
Cha Yeo Woon vỗ vỗ xuống giường chỗ bên cạnh cậu ấy một cách rất tự nhiên.
“Ngồi đối diện không phải tốt hơn sao?” Tôi nói.
“Em không thích.”
Tôi vừa định đi tới ngồi bên giường Ahn Kyung Hoon thì Cha Yeo Woon lập tức lắc đầu. Thằng nhóc thể hiện ý kiến rõ ràng ghê.
Bảo ngồi thì cũng ngồi rồi đây, nhưng cảm giác nệm lún xuống dưới mông cùng với tiếng lò xo giường khe khẽ không hiểu sao thật mắc cỡ. Đã rửa tay rồi mà tay tôi vẫn dinh dính thật lạ.
Tôi đã ngồi cách ra để người chúng tôi không chạm vào nhau, nhưng Cha Yeo Woon lại len lén nghiêng vai về phía tôi. Khác với lúc ở bên ngoài, khi ở trong phòng kín, tôi chẳng còn cảm nhận được xe cộ hay người qua đường, chứ đừng nói tới chim chóc hay côn trùng. Tôi chỉ còn cảm nhận thấy một mình Cha Yeo Woon, thật là khó xử.
“Tiền bối…”
Cha Yeo Woon dịu dàng cất tiếng gọi tôi. Lông tơ sau tai tôi dựng ngược. Cứ thế này thì tôi sẽ bị cuốn theo không còn mảnh giáp mất. Trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, phải làm gì đó mới được.
“Cha Yeo Woon, cậu… cậu xem cái này không?”
Khuôn mặt Cha Yeo Woon đã gần sát lại tới mức có thể cảm thấy cả hơi thở, tôi vội chìa điện thoại ra trước mặt cậu ấy.
“….. Cái này là gì ạ?”
“Viết về cậu đấy.”
Thứ tôi mở ra cho cậu ấy xem là một bài đăng trên một trang diễn đàn quy mô khá lớn.
Cha Yeo Woon (18 tuổi, vận động viên điền kinh, bạn trai của tôi) hôm qua sốt xình xịch khắp cõi mạng. Đúng là đẹp trai siêu cấp của siêu cấp luôn.
Thấy hình ở đây nên follow Insta luôn, rồi xem hình post hôm nay xong mà cạn lời; nghe đồn nhìn phải người đẹp trai quá là sẽ bị mất trí nhớ đó…
Vừa cạn lời lại vừa mất trí nhớ nên hôm nay chỉ ăn sáng thôi mà tới 5 bữa rồi đúng không? Ngon lắm đúng không?
Top comment 1: Tới mức ấy thì có khi nào là muốn lấy Cha Yeo Woon làm cái cớ để ăn cho lắm không đó?
Top comment 2: Ngon cực luôn… Hao cơm thật sự đó.
Từ bài post tới bình luận là một loạt những lời ngợi khen tới mức nóng cả mặt, nhưng Cha Yeo Woon chỉ xem lướt qua với vẻ mặt vô cảm. Ngay cả chút vẻ mắc cỡ cũng không hề thấy.
“Xem lại mới thấy bức này đúng là siêu đẹp đấy chứ.”
Tôi chỉ vào bức hình đăng ở trên cùng, vẻ mặt Cha Yeo Woon liền thay đổi.
Ảnh đăng trên account của Cha Yeo Woon tất cả đều là do tôi chụp rồi gửi cho cậu ấy. Ảnh lần này tất nhiên cũng là do tôi chọn lọc kỹ càng, gửi cho rồi bảo cậu ấy đăng lên.
“Vâng. Là tiền bối Kyung Hoon chụp cho ạ?”
“Là tôi chụp đó.”
Mặc dù tất nhiên tôi phải chụp liên tục tới cả trăm tấm mới chọn được một tấm này.
Mà được một tấm thế này cũng là tốt lắm rồi. Để có thể chụp Cha Yeo Woon thật đẹp rồi đăng lên mà tôi đã bám chặt lấy Ahn Kyung Hoon, nhờ phụ đạo từ sáng tới đêm, thật là bõ công.
“Sao cậu lại không nhận ra chứ. Đây này. Đây là tôi chụp lúc cậu nhìn tôi mà cười đó thôi.”
Bức ảnh cuối cùng được zoom lớn rồi chụp, trong hình, cậu ấy đang cười, đẹp trai tới mức cho người khác xem tôi cũng thấy tiếc.
Dù vậy, phát huy tinh thần xả thân vì nghĩa lớn, khiến cậu ấy được biết đến rộng rãi thế này cảm giác cũng thật đáng giá.
[Nhiệm vụ bổ sung – Hãy tạo fan cho Cha Yeo Woon.
100.000 người (đã có 9.218 người)]
Mới mấy ngày mà đã được gần 10 ngàn rồi. Tốc độ nhanh hơn hẳn so với tôi nghĩ.
Không có thời hạn rõ ràng nên thấy hơi lấn cấn, nhưng tôi vẫn ôm chút kỳ vọng rằng chắc kiểu gì cũng sẽ làm được thôi.
Theo đường link bên dưới bài viết thì thấy hiện lên tài khoản của Cha Yeo Woon. Thật thú vị khi nhìn cái tài khoản lớn nhanh như thổi, tựa như ngắm một cái cây nhỏ mà mình tự tay chăm bẵm.
“Nhưng mà cậu có nhiều người thích thật đó.”
“Gì mà nhiều ạ.”
“Có cả người còn bảo thấy cậu từ hồi cấp 2 luôn mà?”
“Chắc tại hồi đó em cũng đi phỏng vấn mấy lần chăng? Có lẽ họ tình cờ nhìn thấy thôi. Tại điền kinh không có lượng fan đông đảo như mấy môn bóng đâu.”
“Không mà. Xem này. Hình như là thật đó.”
Sau khi lập account cho Cha Yeo Woon, tôi thường thấy những bình luận như trước đây đã ủng hộ Cha Yeo Woon từ lâu, giờ gặp lại thật là vui, rồi mong cậu ấy sau này tiếp tục cố gắng.
Tôi cũng đã nghe nói cậu ấy nhiều fan, nhưng xem cái này rồi mới thực sự cảm nhận được có những người đang ủng hộ Cha Yeo Woon.
Tôi tưởng tới mức này thì hẳn là Cha Yeo Woon cũng có chút hứng thú chăng, nhưng vẻ mặt cậu ấy vẫn hoàn toàn thờ ơ.
“Mấy câu yêu thích rầm rộ chóng vánh kiểu này, em không tin, mà chỉ thấy mệt thôi.”
“Cậu ghét đến thế cơ à?”
“Không phải là ghét… Tiền bối mong em sẽ nổi tiếng ạ?”
“Cậu không thích sao?”
Nếu tiếp tục sống đời vận động viên, chắc hẳn Cha Yeo Woon sẽ cần tới độ hot hoặc danh tiếng. Tài năng cũng quan trọng, nhưng quan trọng không kém là phải có những người biết tới tài năng của cậu ấy.
Nếu có thêm nhiều người công nhận hơn nữa thì sẽ có vị trí trong xã hội.
Tôi đã từng muốn sống một mình, chẳng gây tổn thương cho ai cũng chẳng phải chịu tổn thương do ai gây ra, nhưng tôi biết con người không thể sống như vậy được. Rút cuộc chúng ta vẫn cần đến người khác.
“Danh tiếng hay được yêu thích thì cũng chỉ trong chốc lát thôi mà. Hứng thú quan tâm rồi cũng nhanh chóng nguội thôi.”
Cha Yeo Woon nói, lông mày cau lại đầy vẻ chán ngấy.
“Lúc thích thì mặc sức làm phiền người ta, rồi tới lúc hết hứng thì phủi tay. Em cũng có phải đồ chơi đâu. Cảm giác như bị vứt bỏ ấy, em không thích chút nào.”
Tự nhiên tôi thấy như đang nói mình.
[Thời gian còn lại – 201 ngày]
201 ngày nữa, liệu Cha Yeo Woon cũng sẽ nghĩ là mình đã bị vứt bỏ chăng?
“Em cũng như lời tiền bối nói, em cũng thích người chịu ở bên em thật lâu.”
Dĩ nhiên chẳng thể nào biết được tôi đang nghĩ gì, Cha Yeo Woon khẽ thì thầm đầy âu yếm. Tôi cũng bất giác cắn môi, và có lẽ hiểu đó là một dạng tín hiệu nào đó, ánh mắt Cha Yeo Woon dần trở nên khác thường.
Đúng là hở ra là cậu lại thế nhỉ.
Giật mình trước ngọn lửa hừng hực của tuổi trẻ nên tôi cũng quên luôn cả sự căng thẳng đang thiêu đốt nơi cổ họng. Cảm giác như bốn mắt chạm nhau là lửa sẽ bùng lên mất.
Nệm giường lại khẽ kêu. Đôi môi đang tiến lại gần kia, lần này có nên đón nhận chăng? Nếu cứ thế này thì tôi cũng không kiềm chế được mất, phải làm sao đây.
Ì ì ì ì…. ì ì ì ì…
Giữa lúc tôi đang rối trí thì vang lên tiếng rung khá mạnh.
“Có điện thoại hả? Đợi chút.”
Tôi vội cầm điện thoại lên, Cha Yeo Woon buông một tiếng thở dài đầy thất vọng.
[(Tin nhắn ảnh)]
[Chúc mừng Cha Yeo Woon đạt 9000 lượt follow nha ♡]
[Em chụp màn hình đúng lúc 9000 lượt đó]
[Với lại]
[(Tin nhắn ảnh)]
[Bức này ♡ đẹp ♡ siêu ♡ cấp ♡ luôn ♡]
[Cho em hình gốc đi ♡ ♡]
[Hình như oppa cũng có khiếu chụp hình đấy chứ?]
Là tin nhắn DM trong Insta. Vừa lên mạng xem một cái là nhắn liền sao?
“Gì vậy ạ?”
“À tại Shi Ah gửi cái này.”
Cha Yeo Woon đột nhiên ghé vào hỏi, tôi đưa tin nhắn cho cậu xem, Cha Yeo Woon nhìn kỹ màn hình một lượt.
“Em tưởng lại có người gửi tới thứ gì kỳ quái.”
Thứ gì kỳ quái? Tôi nhướng mày ra ý không hiểu cậu ấy nói gì, Cha Yeo Woon liền giải thích.
“Thì có nhiều người hay gửi mấy thứ kỳ quái qua DM mà.”
“Họ gửi thứ kỳ quái gì chứ?”
“Thì đủ thứ ạ. Nhắn mấy câu kỳ quái cũng có, tự gửi ảnh mình rồi đòi em gửi ảnh cho họ cũng có, rồi bảo muốn gửi quà, hỏi em địa chỉ ở đâu cũng có.”
“Hỏi cả địa chỉ cơ à? Cậu có nói cho họ biết không?”
“Đương nhiên là em không nói rồi. Nhưng dẫu sao thử tìm kiếm thì thấy ngay, trên báo cũng đăng rõ hết em thuộc đội điền kinh của học trường nào mà.”
Cuối câu, giọng cậu ấy nhuốm vẻ chán ghét. Toàn là những lời khen ngợi thế kia, nếu đọc thì thường thì sẽ thấy thích chứ, nhưng Cha Yeo Woon thì lại thấy khó chịu.
“Nghe nói hồi trước xảy ra chuyện không hay hả?”
Có khi nào là chuyện hồi đó không nhỉ? Theo như tôi nghe được từ Ahn Shi Ah thì cậu ấy bị người lạ mặt đi theo như kiểu theo dõi bám đuôi.
Nghe nói lúc đó có người đợi ở cổng trường rồi theo về tận nhà nên cậu ấy phải gọi cảnh sát, mà hồi đó, Cha Yeo Woon đang nổi tiếng nên trong khu đó cũng có nhiều tin đồn này nọ.
“Chuyện gì cơ ạ?”
“Nghe bảo năm ngoái có người bám theo cậu…”
“À, chuyện đó. Thỉnh thoảng cũng có người như vậy.”
“Không phải là một người thôi à?”
“Tại bố em mà cũng có người tìm đến tận nhà, chỉ có hai bà cháu sống với nhau nên hình như họ cũng dễ lần ra mà tìm tới chăng, hay là hồi nhỏ, em còn thấp bé nên họ xem thường nhỉ? Nói chung là chẳng có gì đâu ạ.”
“Chuyện đó làm sao mà lại chẳng có gì được hả…?”
Mọi người sao lại đối xử với thằng bé như vậy chứ? Cứ để mặc thằng bé sống một mình như vậy liệu có được không nhỉ?
“Tiền bối thấy lo ạ?”
“Đương nhiên là lo rồi. Đúng là cậu sống một mình vậy vẫn có gì đó không ổn.”
“Vậy tiền bối chịu khó qua nhà em ngủ đi ạ.”
Lại lén tranh thủ đổi đề tài rồi kìa. Tôi tỏ vẻ không bằng lòng, Cha Yeo Woon nhìn tôi rồi cầm điện thoại lên.
Chuông báo có tin nhắn DM. Lần này người gửi là Cha Yeo Woon.
[Tiền bối]
“Tự nhiên sao thế?”
Tôi ra ý hỏi ngồi ngay trước mặt đây mà sao lại gửi tin nhắn, Cha Yeo Woon khẽ liếc nhìn tôi rồi lại bấm điện thoại.
[Tại em cũng muốn nhận được DM của tiền bối]
Câu trả lời dễ thương quá mức cho phép.
“Tôi không nhắn trả lời đâu đấy.”
Tôi từ chối một chút xem sao nhưng Cha Yeo Woon vẫn không hề nao núng.
[Em định nói từ hồi nãy cơ, tối mai mình gặp nhau nhé]
“Tối mai ấy hả?”
Cha Yeo Woon gật đầu rồi nhưng vẫn nhất định phải gửi cả tin nhắn nữa.
[Dù sao thì sáng ngày mốt, lúc lên xe về cũng không gặp được mà]
“Ngày mai ban ngày cậu có hẹn khác rồi hả?”
[Mai là ngày thi đấu cuối cùng, tập xong rồi phải họp mặt cả đội nữa, chắc em không vắng mặt được]
“Nhưng sao cậu cứ trả lời bằng tin nhắn thế hả?”
[Tại tiền bối dễ thương]
“Tôi ấy hả?”
[Bây giờ cũng vậy, vẻ mặt tiền bối đang nhìn em này, dễ thương muốn chết đi được ấy]
[HẾT CHƯƠNG 66]
Giá như có thể dùng ý chí mà ngăn cảm giác nóng bừng đang lan lên cổ tôi nhột nhạt. Khuôn mặt bình thản như không hề có chuyện gì của Cha Yeo Woon khiến tôi càng thấy nóng dữ hơn.
“Em cũng có hôn đâu ạ?”
“Thà cứ làm thế còn hơn.”
“Vậy em làm thế nhé?”
“Cha Yeo Woon.”
Tôi đã cảnh cáo vậy mà cậu ấy vẫn nhìn tôi không rời mắt. Thằng bé vốn ngay cả hôn một cái thôi còn nín thở cơ mà, sao giờ lại thành ra thế này chứ.
Vẫn kiên trì liếm tới tận gần đầu ngón tay tôi xong, trước khi buông ra, Cha Yeo Woon còn khẽ hôn lên từng ngón từng ngón tay tôi.
Chụt, chụt, âm thanh đầy bứt rứt đó khiến tôi cảm thấy chính mình, chứ không phải cây kem, như đang tan ra và chảy thành vũng. Hơi nóng vây bọc từng ngón tay tôi.
“Sao dạo này càng ngày cậu càng có nhiều tật xấu thế nhỉ…”
“Chắc tại tiền bối đang tập thói hư cho em đấy.”
“Cố tình đổ oan cho tôi nhỉ. Tôi làm thế hồi nào?”
“Ở tiền bối có điểm gì đó khiến em cứ bứt rứt không yên.”
“Là gì chứ?”
“Trước em cứ tưởng là do em không ổn cơ, nhưng hình như cũng là tại tiền bối đấy.”
Giờ thì lại còn đổ vấy cho người vô tội là tôi nữa chứ. Đúng là vô lý tới mức cạn lời luôn, nhưng Cha Yeo Woon vẫn chỉ chớp chớp mắt nhìn tôi đầy vẻ ngoan ngoãn.
“Yeo Woon à, hình như dạo này cậu sinh lực hừng hực quá rồi đấy.”
“Thì em nghe bảo nếu đã thích thì tự nhiên sẽ muốn chạm vào thôi.”
“Ai bảo thế? Ai toàn dạy hư cho cậu vậy hả?”
Thằng bé vốn ngây thơ lắm cơ mà, sao lại thành thế này cơ chứ. Tôi than thở như vậy nhưng suốt dọc đường về, Cha Yeo Woon trông có vẻ rất vui.
Trước khi vào khách sạn, cuối cùng thì tôi cũng bỏ cây kem chưa kịp ăn cho đàng hoàng thì đã tan hết. Lòng bàn tay bị kem chảy vào dinh dính. Giống y hệt tâm trạng tôi lúc này. Cái cảm giác dấp dính không yên, vừa ngọt vừa nóng, có lẽ cần phải rửa tay ngay nhưng rút cuộc vẫn phải nắm chặt tay thế này.
Tưởng Ahn Kyung Hoon ở trong phòng nhưng phòng lại trống trơn. Chỉ có tôi với Cha Yeo Woon, cảm giác có gì hơi lạ.
“Giường kê sát nhau thật đấy ạ.”
“Hả? Ừm…”
“Bên nào là giường của tiền bối ạ?”
“Bên cậu đang ngồi đấy.”
Nghe tôi trả lời vậy, Cha Yeo Woon đưa tay vuốt ga trải giường một cách đầy ẩn ý. Chăn gối trên giường đã gấp rất gọn gàng, nhưng đột nhiên tôi lại thấy xấu hổ.
Cha Yeo Woon đưa tay vuốt ve khắp mặt ga giường trắng toát, mu bàn tay cậu ấy da thịt thật mịn màng, không giống dân thể thao. Những đường gân xanh hiện rõ. Bàn tay lớn, ngón tay dài với khớp xương rõ nét.
Nghe nói tay lớn thì cũng sẽ cao lắm. Mặc dù bây giờ cậu ấy cũng khá cao rồi. Nhìn kỹ thì hình như cậu ấy cũng cao hơn một chút so với lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cậu ấy vẫn còn đang lớn chăng?
“Tiền bối không ngồi ạ?”
“… Hả?”
“Tại em thấy tiền bối cứ đứng mãi.”
Cha Yeo Woon vỗ vỗ xuống giường chỗ bên cạnh cậu ấy một cách rất tự nhiên.
“Ngồi đối diện không phải tốt hơn sao?” Tôi nói.
“Em không thích.”
Tôi vừa định đi tới ngồi bên giường Ahn Kyung Hoon thì Cha Yeo Woon lập tức lắc đầu. Thằng nhóc thể hiện ý kiến rõ ràng ghê.
Bảo ngồi thì cũng ngồi rồi đây, nhưng cảm giác nệm lún xuống dưới mông cùng với tiếng lò xo giường khe khẽ không hiểu sao thật mắc cỡ. Đã rửa tay rồi mà tay tôi vẫn dinh dính thật lạ.
Tôi đã ngồi cách ra để người chúng tôi không chạm vào nhau, nhưng Cha Yeo Woon lại len lén nghiêng vai về phía tôi. Khác với lúc ở bên ngoài, khi ở trong phòng kín, tôi chẳng còn cảm nhận được xe cộ hay người qua đường, chứ đừng nói tới chim chóc hay côn trùng. Tôi chỉ còn cảm nhận thấy một mình Cha Yeo Woon, thật là khó xử.
“Tiền bối…”
Cha Yeo Woon dịu dàng cất tiếng gọi tôi. Lông tơ sau tai tôi dựng ngược. Cứ thế này thì tôi sẽ bị cuốn theo không còn mảnh giáp mất. Trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, phải làm gì đó mới được.
“Cha Yeo Woon, cậu… cậu xem cái này không?”
Khuôn mặt Cha Yeo Woon đã gần sát lại tới mức có thể cảm thấy cả hơi thở, tôi vội chìa điện thoại ra trước mặt cậu ấy.
“….. Cái này là gì ạ?”
“Viết về cậu đấy.”
Thứ tôi mở ra cho cậu ấy xem là một bài đăng trên một trang diễn đàn quy mô khá lớn.
Cha Yeo Woon (18 tuổi, vận động viên điền kinh, bạn trai của tôi) hôm qua sốt xình xịch khắp cõi mạng. Đúng là đẹp trai siêu cấp của siêu cấp luôn.
Thấy hình ở đây nên follow Insta luôn, rồi xem hình post hôm nay xong mà cạn lời; nghe đồn nhìn phải người đẹp trai quá là sẽ bị mất trí nhớ đó…
Vừa cạn lời lại vừa mất trí nhớ nên hôm nay chỉ ăn sáng thôi mà tới 5 bữa rồi đúng không? Ngon lắm đúng không?
Top comment 1: Tới mức ấy thì có khi nào là muốn lấy Cha Yeo Woon làm cái cớ để ăn cho lắm không đó?
Top comment 2: Ngon cực luôn… Hao cơm thật sự đó.
Từ bài post tới bình luận là một loạt những lời ngợi khen tới mức nóng cả mặt, nhưng Cha Yeo Woon chỉ xem lướt qua với vẻ mặt vô cảm. Ngay cả chút vẻ mắc cỡ cũng không hề thấy.
“Xem lại mới thấy bức này đúng là siêu đẹp đấy chứ.”
Tôi chỉ vào bức hình đăng ở trên cùng, vẻ mặt Cha Yeo Woon liền thay đổi.
Ảnh đăng trên account của Cha Yeo Woon tất cả đều là do tôi chụp rồi gửi cho cậu ấy. Ảnh lần này tất nhiên cũng là do tôi chọn lọc kỹ càng, gửi cho rồi bảo cậu ấy đăng lên.
“Vâng. Là tiền bối Kyung Hoon chụp cho ạ?”
“Là tôi chụp đó.”
Mặc dù tất nhiên tôi phải chụp liên tục tới cả trăm tấm mới chọn được một tấm này.
Mà được một tấm thế này cũng là tốt lắm rồi. Để có thể chụp Cha Yeo Woon thật đẹp rồi đăng lên mà tôi đã bám chặt lấy Ahn Kyung Hoon, nhờ phụ đạo từ sáng tới đêm, thật là bõ công.
“Sao cậu lại không nhận ra chứ. Đây này. Đây là tôi chụp lúc cậu nhìn tôi mà cười đó thôi.”
Bức ảnh cuối cùng được zoom lớn rồi chụp, trong hình, cậu ấy đang cười, đẹp trai tới mức cho người khác xem tôi cũng thấy tiếc.
Dù vậy, phát huy tinh thần xả thân vì nghĩa lớn, khiến cậu ấy được biết đến rộng rãi thế này cảm giác cũng thật đáng giá.
[Nhiệm vụ bổ sung – Hãy tạo fan cho Cha Yeo Woon.
100.000 người (đã có 9.218 người)]
Mới mấy ngày mà đã được gần 10 ngàn rồi. Tốc độ nhanh hơn hẳn so với tôi nghĩ.
Không có thời hạn rõ ràng nên thấy hơi lấn cấn, nhưng tôi vẫn ôm chút kỳ vọng rằng chắc kiểu gì cũng sẽ làm được thôi.
Theo đường link bên dưới bài viết thì thấy hiện lên tài khoản của Cha Yeo Woon. Thật thú vị khi nhìn cái tài khoản lớn nhanh như thổi, tựa như ngắm một cái cây nhỏ mà mình tự tay chăm bẵm.
“Nhưng mà cậu có nhiều người thích thật đó.”
“Gì mà nhiều ạ.”
“Có cả người còn bảo thấy cậu từ hồi cấp 2 luôn mà?”
“Chắc tại hồi đó em cũng đi phỏng vấn mấy lần chăng? Có lẽ họ tình cờ nhìn thấy thôi. Tại điền kinh không có lượng fan đông đảo như mấy môn bóng đâu.”
“Không mà. Xem này. Hình như là thật đó.”
Sau khi lập account cho Cha Yeo Woon, tôi thường thấy những bình luận như trước đây đã ủng hộ Cha Yeo Woon từ lâu, giờ gặp lại thật là vui, rồi mong cậu ấy sau này tiếp tục cố gắng.
Tôi cũng đã nghe nói cậu ấy nhiều fan, nhưng xem cái này rồi mới thực sự cảm nhận được có những người đang ủng hộ Cha Yeo Woon.
Tôi tưởng tới mức này thì hẳn là Cha Yeo Woon cũng có chút hứng thú chăng, nhưng vẻ mặt cậu ấy vẫn hoàn toàn thờ ơ.
“Mấy câu yêu thích rầm rộ chóng vánh kiểu này, em không tin, mà chỉ thấy mệt thôi.”
“Cậu ghét đến thế cơ à?”
“Không phải là ghét… Tiền bối mong em sẽ nổi tiếng ạ?”
“Cậu không thích sao?”
Nếu tiếp tục sống đời vận động viên, chắc hẳn Cha Yeo Woon sẽ cần tới độ hot hoặc danh tiếng. Tài năng cũng quan trọng, nhưng quan trọng không kém là phải có những người biết tới tài năng của cậu ấy.
Nếu có thêm nhiều người công nhận hơn nữa thì sẽ có vị trí trong xã hội.
Tôi đã từng muốn sống một mình, chẳng gây tổn thương cho ai cũng chẳng phải chịu tổn thương do ai gây ra, nhưng tôi biết con người không thể sống như vậy được. Rút cuộc chúng ta vẫn cần đến người khác.
“Danh tiếng hay được yêu thích thì cũng chỉ trong chốc lát thôi mà. Hứng thú quan tâm rồi cũng nhanh chóng nguội thôi.”
Cha Yeo Woon nói, lông mày cau lại đầy vẻ chán ngấy.
“Lúc thích thì mặc sức làm phiền người ta, rồi tới lúc hết hứng thì phủi tay. Em cũng có phải đồ chơi đâu. Cảm giác như bị vứt bỏ ấy, em không thích chút nào.”
Tự nhiên tôi thấy như đang nói mình.
[Thời gian còn lại – 201 ngày]
201 ngày nữa, liệu Cha Yeo Woon cũng sẽ nghĩ là mình đã bị vứt bỏ chăng?
“Em cũng như lời tiền bối nói, em cũng thích người chịu ở bên em thật lâu.”
Dĩ nhiên chẳng thể nào biết được tôi đang nghĩ gì, Cha Yeo Woon khẽ thì thầm đầy âu yếm. Tôi cũng bất giác cắn môi, và có lẽ hiểu đó là một dạng tín hiệu nào đó, ánh mắt Cha Yeo Woon dần trở nên khác thường.
Đúng là hở ra là cậu lại thế nhỉ.
Giật mình trước ngọn lửa hừng hực của tuổi trẻ nên tôi cũng quên luôn cả sự căng thẳng đang thiêu đốt nơi cổ họng. Cảm giác như bốn mắt chạm nhau là lửa sẽ bùng lên mất.
Nệm giường lại khẽ kêu. Đôi môi đang tiến lại gần kia, lần này có nên đón nhận chăng? Nếu cứ thế này thì tôi cũng không kiềm chế được mất, phải làm sao đây.
Ì ì ì ì…. ì ì ì ì…
Giữa lúc tôi đang rối trí thì vang lên tiếng rung khá mạnh.
“Có điện thoại hả? Đợi chút.”
Tôi vội cầm điện thoại lên, Cha Yeo Woon buông một tiếng thở dài đầy thất vọng.
[(Tin nhắn ảnh)]
[Chúc mừng Cha Yeo Woon đạt 9000 lượt follow nha ♡]
[Em chụp màn hình đúng lúc 9000 lượt đó]
[Với lại]
[(Tin nhắn ảnh)]
[Bức này ♡ đẹp ♡ siêu ♡ cấp ♡ luôn ♡]
[Cho em hình gốc đi ♡ ♡]
[Hình như oppa cũng có khiếu chụp hình đấy chứ?]
Là tin nhắn DM trong Insta. Vừa lên mạng xem một cái là nhắn liền sao?
“Gì vậy ạ?”
“À tại Shi Ah gửi cái này.”
Cha Yeo Woon đột nhiên ghé vào hỏi, tôi đưa tin nhắn cho cậu xem, Cha Yeo Woon nhìn kỹ màn hình một lượt.
“Em tưởng lại có người gửi tới thứ gì kỳ quái.”
Thứ gì kỳ quái? Tôi nhướng mày ra ý không hiểu cậu ấy nói gì, Cha Yeo Woon liền giải thích.
“Thì có nhiều người hay gửi mấy thứ kỳ quái qua DM mà.”
“Họ gửi thứ kỳ quái gì chứ?”
“Thì đủ thứ ạ. Nhắn mấy câu kỳ quái cũng có, tự gửi ảnh mình rồi đòi em gửi ảnh cho họ cũng có, rồi bảo muốn gửi quà, hỏi em địa chỉ ở đâu cũng có.”
“Hỏi cả địa chỉ cơ à? Cậu có nói cho họ biết không?”
“Đương nhiên là em không nói rồi. Nhưng dẫu sao thử tìm kiếm thì thấy ngay, trên báo cũng đăng rõ hết em thuộc đội điền kinh của học trường nào mà.”
Cuối câu, giọng cậu ấy nhuốm vẻ chán ghét. Toàn là những lời khen ngợi thế kia, nếu đọc thì thường thì sẽ thấy thích chứ, nhưng Cha Yeo Woon thì lại thấy khó chịu.
“Nghe nói hồi trước xảy ra chuyện không hay hả?”
Có khi nào là chuyện hồi đó không nhỉ? Theo như tôi nghe được từ Ahn Shi Ah thì cậu ấy bị người lạ mặt đi theo như kiểu theo dõi bám đuôi.
Nghe nói lúc đó có người đợi ở cổng trường rồi theo về tận nhà nên cậu ấy phải gọi cảnh sát, mà hồi đó, Cha Yeo Woon đang nổi tiếng nên trong khu đó cũng có nhiều tin đồn này nọ.
“Chuyện gì cơ ạ?”
“Nghe bảo năm ngoái có người bám theo cậu…”
“À, chuyện đó. Thỉnh thoảng cũng có người như vậy.”
“Không phải là một người thôi à?”
“Tại bố em mà cũng có người tìm đến tận nhà, chỉ có hai bà cháu sống với nhau nên hình như họ cũng dễ lần ra mà tìm tới chăng, hay là hồi nhỏ, em còn thấp bé nên họ xem thường nhỉ? Nói chung là chẳng có gì đâu ạ.”
“Chuyện đó làm sao mà lại chẳng có gì được hả…?”
Mọi người sao lại đối xử với thằng bé như vậy chứ? Cứ để mặc thằng bé sống một mình như vậy liệu có được không nhỉ?
“Tiền bối thấy lo ạ?”
“Đương nhiên là lo rồi. Đúng là cậu sống một mình vậy vẫn có gì đó không ổn.”
“Vậy tiền bối chịu khó qua nhà em ngủ đi ạ.”
Lại lén tranh thủ đổi đề tài rồi kìa. Tôi tỏ vẻ không bằng lòng, Cha Yeo Woon nhìn tôi rồi cầm điện thoại lên.
Chuông báo có tin nhắn DM. Lần này người gửi là Cha Yeo Woon.
[Tiền bối]
“Tự nhiên sao thế?”
Tôi ra ý hỏi ngồi ngay trước mặt đây mà sao lại gửi tin nhắn, Cha Yeo Woon khẽ liếc nhìn tôi rồi lại bấm điện thoại.
[Tại em cũng muốn nhận được DM của tiền bối]
Câu trả lời dễ thương quá mức cho phép.
“Tôi không nhắn trả lời đâu đấy.”
Tôi từ chối một chút xem sao nhưng Cha Yeo Woon vẫn không hề nao núng.
[Em định nói từ hồi nãy cơ, tối mai mình gặp nhau nhé]
“Tối mai ấy hả?”
Cha Yeo Woon gật đầu rồi nhưng vẫn nhất định phải gửi cả tin nhắn nữa.
[Dù sao thì sáng ngày mốt, lúc lên xe về cũng không gặp được mà]
“Ngày mai ban ngày cậu có hẹn khác rồi hả?”
[Mai là ngày thi đấu cuối cùng, tập xong rồi phải họp mặt cả đội nữa, chắc em không vắng mặt được]
“Nhưng sao cậu cứ trả lời bằng tin nhắn thế hả?”
[Tại tiền bối dễ thương]
“Tôi ấy hả?”
[Bây giờ cũng vậy, vẻ mặt tiền bối đang nhìn em này, dễ thương muốn chết đi được ấy]
[HẾT CHƯƠNG 66]