“Chạy tốt vậy sao? Hình như bỏ xa người sau luôn đấy.”
“Siêu ảo luôn phải không anh. Cảm giác như mình cậu ta bao sân luôn ấy. Phần xuất phát với tư thế cũng chẳng có gì khác với mọi ngày cho lắm, nhưng thật sự sao chạy siêu thế nhỉ? Em đã xem nhiều trận thi đấu của Cha Yeo Woon rồi, nhưng phong độ hôm nay hơi bị điên luôn đó anh. Cứ đà này có khi tự phá vỡ kỷ lục cá nhân luôn ấy chứ?”
“Kỷ lục cá nhân của vận động viên Cha Yeo Woon chẳng phải là kỷ lục cao nhất của khối cấp 3 sao?”
Choi Jin Seo tới bên cạnh, nói với vẻ am hiểu. Đã làm việc cho thương hiệu thể thao, lại còn ở mức độ trực tiếp đi chiêu mộ Cha Yeo Woon thì hẳn là cô ấy cũng khá rõ tình hình.
“Cậu ấy đứng đầu khối cấp 2 xong, vào cấp 3 một cái là lập ngay kỷ lục mới của khối cấp 3. Mà thành tích đó ngang với kỷ lục của vận động viên người lớn luôn.”
Vốn tự xưng là fan của Cha Yeo Woon, Ahn Shi Ah nói liên hồi không nghỉ. Lần trước tôi cứ tưởng là nhắc đến điền kinh thì cô bé phấn khích vậy thôi, hóa ra cô bé thuộc kiểu fan khác hẳn, đi theo tới tận nơi thi đấu để cổ vũ nhiệt tình thế này.
“Trận bán kết cậu ấy còn chạy tốt hơn cả vòng loại, cứ cố gắng thế này là Cha Yeo Woon có khi lập kỷ lục quốc gia mới luôn ấy chứ.”
“Như vậy là Yeo Woon chạy nhanh nhất cả nước luôn hả?”
“Thành thích 100m tốt nhất của Cha Yeo Woon là 10 giây 17 đấy anh. Trước đó, kỷ lục của khối cấp 3 là 10 giây 50, sau đó thì bị Cha Yeo Woon phá vỡ. Với lại hiện tại kỷ lục của vận động viên nam người lớn là 10 giây 07. Giờ có bảo Cha Yeo Woon thi chạy luôn với vận động viên người lớn thì cũng chẳng có mấy người chạy tốt hơn Cha Yeo Woon đâu ạ.”
Quay sang giải thích về điền kinh một cái là cái giọng đã liến láu lại càng liến láu hơn.
“Cha Yeo Woon vốn dĩ hồi cấp 2 đã là thiên tài siêu nổi tiếng rồi. Từ nửa sau năm ngoái, phong độ hơi sa sút nên vậy thôi. Đợt này em còn thật sự tưởng sẽ không lập được kỷ lục nào mới cơ. Nhưng bây giờ xem ra giai đoạn sa sút phong độ đã hoàn toàn chấm dứt rồi.”
Thiên tài, chấm dứt giai đoạn sa sút. Tự nhiên tôi thấy phổng cả mũi. Người chạy là Cha Yeo Woon mà tôi lại thấy xốn xang ghê.
“Giờ bắt đầu trận chung kết rồi.”
Choi Jin Seo vừa lẩm bẩm thì tiếng loa thông báo vang lên và các vận động viên bắt đầu vào sân.
Đây là trận đấu chung kết 100m của Cha Yeo Woon mà tôi hằng mong đợi. Sợ bỏ lỡ mất nên tôi đứng bật dậy.
“Myung Ha à, đây nhé. Cậu còn nhớ… nhớ hồi sáng mình dặn gì chưa?”
Ahn Kyung Hoon đưa tôi cái máy ảnh để bên cạnh. Nhìn sơ là đủ biết máy đắt tiền nên tôi cầm lấy thật cẩn thận.
“Thật sự không cần mình chụp giùm à…?”
“Ừ. Cảm ơn đã dạy nha. Mình sẽ tự chụp.”
Ahn Kyung Hoon đã bảo rất sẵn lòng chụp ảnh thi đấu của Cha Yeo Woon giúp tôi, nhưng hiện tại tôi muốn mình tự chụp đã.
Với lại, cậu ấy vốn là dân chụp ảnh kiếm tiền nên sau này cũng chẳng thể cứ nhờ mãi được, vậy nên tôi muốn học sẵn phòng thân. Mặc dù tôi cũng đã định nếu chụp xong mà thấy không được thì trận đấu ngày mai lại phải nhờ Ahn Kyung Hoon chụp giùm thôi.
Đã bắt tay vào việc thì phải cố mà làm. Đã cầm máy ảnh rồi thì nhất định phải chụp được một tấm cho tươm tất.
Tôi kêu to “Cố lên!” rồi cầm máy ảnh thật chặt.
“Tôi phải chụp ảnh nên phải xuống gần hơn mới được.”
Lấy cớ như vậy xong tôi bước ra sát mép ngoài của khán đài.
[Bạn đang cách Khu vực tình yêu tối thượng 1m]
Thêm một bước.
[Bạn đang cách Khu vực tình yêu tối thượng 30cm]
Thêm một bước nữa.
[Bạn vừa tiến vào Khu vực tình yêu tối thượng.]
Tại vạch xuất phát, Cha Yeo Woon hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại một thoáng như thể đang nghĩ gì đó. Nhìn thoáng qua ống kính zoom cận cảnh, vẻ mặt nhìn nghiêng của Cha Yeo Woon trông vô cùng nghiêm túc. Tôi cũng vô thức bấm nút chụp.
[Phát sinh buff do độ yêu thích dương.]
Từ phía đằng kia, gió bắt đầu thổi lại, và nơi Cha Yeo Woon đang đứng, những gợn sóng màu sắc cầu vồng bắt đầu lan ra.
Một cảnh tượng mê hoặc mà trên thế giới này, chỉ có mình tôi có thể nhìn thấy.
Tôi muốn được nhìn thấy cảnh này thật lâu. Mãi mãi không thôi.
Âm thanh báo hiệu xuất phát vang lên.
Các vận động viên đã vào vị trí trên đường chạy đồng loạt lao vọt đi.
Cha Yeo Woon vượt qua tất cả các vận động viên khác và dẫn đầu đường đua. Cậu ấy chạy nhanh hơn tất thảy.
Cảm giác cậu ấy sẽ cứ thế mà chạy qua luôn mất thôi. Tôi thấp thỏm trong lòng. Dáng lưng của Cha Yeo Woon cứ xa dần.
Chỉ trong khoảng mười giây.
Một khoảng thời gian rất rất ngắn.
Nhưng với tôi, cảm giác sao mà thật dài vời vợi.
Chiếc máy ảnh dõi theo Cha Yeo Woon liên tục lưu lại những bức ảnh. Và tôi cũng đang lưu lại từng khoảnh khắc của Cha Yeo Woon.
Từng bức, từng bức ảnh một, vô số những khoảng khắc, tất cả đều thật rõ nét.
Xung quanh vang lên tiếng hò reo. Đằng sau cũng có cả tiếng Ahn Shi Ah đang hét gọi tên Cha Yeo Woon.
Tôi không sao thốt lên được lời nào. Không hiểu sao cổ tôi nghẹn lại, không sao gọi nổi tên cậu ấy.
Vượt qua vạch đích rồi, Cha Yeo Woon ngoái lại nhìn. Ánh mắt cậu ấy lướt quanh khán đài.
Cha Yeo Woon đang tìm tôi.
Từ xa, Cha Yeo Woon giơ tay lên vẫy tôi.
Hình như cậu ấy đang nhắc đi nhắc lại một câu gì đó, tôi bèn zoom cận cảnh. Nhìn miệng cậu ấy là tôi lập tức nhận ra cậu ấy đang nói gì.
Em giữ lời hứa rồi đấy nhé.
Trên kính ngắm máy ảnh được phóng to, tràn ngập những nụ cười của Cha Yeo Woon. Camera không chụp được vầng hào quang vây quanh Cha Yeo Woon, nhưng tôi vẫn bấm chụp liên hồi như bị hút hồn. Như thể nếu làm vậy thì biết đâu lại chộp được khoảnh khắc này chăng.
Hôm đó, thành tích trận chung kết của Cha Yeo Woon là 10 giây 09.
Ngày hôm sau, thành tích chung kết 200m của cậu ấy là 20 giây 56.
Cả hai ngày, cậu ấy đều lập kỷ lục cá nhân mới và cũng là kỷ lục mới của khối cấp 3.
*
“Chết mất thôi.”
Ahn Shi Ah nắm chặt hai tay mà run lên bần bật.
“Ahn Shi Ah, trán đỏ hết lên rồi kìa.”
“Đừng có cản em. Giờ phê quá nên em chỉ muốn bổ đôi luôn cái gáo dừa của mình ra cho rồi.”
Tới mức đó thật thì phải cản lại chứ. Mặc dù tôi cũng có thể hiểu được tâm trạng của Ahn Shi Ah, một fan lâu năm nên hẳn là sẽ có những cảm xúc đặc biệt hơn.
Giây phút Cha Yeo Woon vượt qua vạch đích, tất cả tràn ngập phấn khích và chạy ùa xuống đằng trước khán đài. Tôi cũng ôm chầm lấy Ahn Shi Ah tới mức suýt làm rơi cả máy ảnh.
Nhưng dù vậy thì bây giờ trận đấu cũng đã kết thúc khá lâu rồi mà. Đã tới buổi tối rồi. Cũng đã đến lúc bình tĩnh lại, vậy mà Ahn Shi Ah vẫn không chịu ngồi xuống, cứ đi đi lại lại trong phòng.
“Thật sự mà nói, giải mùa thu lần này đúng là huyền thoại đấy. Huyền thoại không có nhưng.”
“Shi Ah à, câu đó nói 10 lần rồi đấy.”
“Làm sao có thể phá luôn kỷ lục của cả 100m lẫn 200m khối cấp 3 chứ? Thậm chí 100m còn suýt phá luôn kỷ lục của vận động viên người lớn nữa. Đây mà là thành tích của học sinh cấp 3 sao? Bộ bị điên hả? Cậu ta bị điên rồi phải không?”
Nói tía lia một hồi rồi đột nhiên hét lên, cô bé cứ liên tục như vậy suốt từ sau trận đấu tới giờ.
Đã thế lại còn ở bên phòng của tôi với Ahn Kyung Hoon nữa chứ. Choi Jin Seo tới đây rồi nhưng hình như vẫn liên tục điện thoại trao đổi về công việc, vậy nên Ahn Shi Ah vừa làm rộn một cái là cô ta đã tươi cười đuổi luôn ra ngoài.
[Bên đội chúc mừng cậu xong chưa?]
Còn tôi thì vẫn đang đợi Cha Yeo Woon.
Không phải chỉ có mỗi chúng tôi là náo loạn cả lên vì kỷ lục mới của Cha Yeo Woon. Bên đội điền kinh cũng xôn xao hết cả. Nghe nói kết thúc trận đấu hôm nay, cậu ấy bị huấn luyện viên bám chặt không rời.
[Vẫn chưa ạ]
[Nhưng chắc em sắp ra ngoài được rồi]
[Tôi sẽ đợi cậu phía sau ký túc]
Nãy giờ cậu ấy liên tục nhắn tin cho tôi là chắc sẽ hơi lâu một chút, nhưng giờ thì nội dung đã thay đổi. Chắc đi dần là vừa nên tôi khoác cái túi lên vai.
“Tôi đi gặp Yeo Woon một lát.”
“Thật ạ? Em cũng… À mà thôi.”
“Sao đang nói lại thôi?”
“Tại đang phê quá nên suýt nữa em đi quá giới hạn. Dù thế nào thì em cũng đâu vô duyên tới mức đòi chen vào cuộc gặp giữa hai người chứ.”
“Thì đã sao. Cô nhỏ cũng đã trực tiếp gặp mặt mà chúc mừng cậu ấy đâu?”
“Em cũng chẳng muốn bị Cha Yeo Woon ghim vì cái tội bạ đâu cũng chen vào đâu nhé. Thể nào cậu ta cũng lườm em cháy cả mặt mà hỏi sao lại tới đây làm gì. Thôi mời anh đi đi ạ.”
Cha Yeo Woon lạnh lùng im lặng chằm chằm nhìn Ahn Shi Ah – cảnh tượng này hiện lên sống động quá nên tôi cũng không sao phủ nhận được.
Đột nhiên điềm tĩnh hẳn, Ahn Shi Ah bảo mình cũng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành rồi tiễn tôi ra tận trước khách sạn.
“Oppa.”
“Sao? Đổi ý rồi hả? Muốn đi cùng không?”
“Không ạ. Em nghĩ là nhờ có tiền bối đấy.”
“Cái gì cơ?”
“Kỷ lục mới của Cha Yeo Woon ấy ạ.”
“Còn tưởng định nói gì. Cũng có phải tôi chạy thay cậu ấy đâu. Là do Cha Yeo Woon xuất sắc chứ.”
Đứng quay lưng lại nền trời lúc này bắt đầu nhuốm sắc tím, Ahn Shi Ah lắc đầu nhìn tôi.
“Vốn dĩ trong thể thao, có rất nhiều trường hợp dù rất xuất sắc nhưng thành tích vẫn không sao vực dậy được, vậy nên mọi người cũng đều bảo chắc rồi Cha Yeo Woon cũng sẽ bỏ điền kinh thôi. Làm fan của cậu ấy mấy năm rồi mà đây là lần đầu tiên thấy cậu ấy chạy như vậy, tự nhiên em cũng thấy xúc động lắm.”
“…….Vậy sao?”
“Trông cậu ấy hạnh phúc lắm, trong lần thi đấu này ấy ạ, Cha Yeo Woon ấy.”
Tôi cũng thấy là như vậy.
Tôi còn đang ngập ngừng không biết phải trả lời sao thì Ahn Shi Ah đã lập tức đổi sang vẻ mặt tinh nghịch, chụm hai khuỷu tay lại, cụp hai bàn tay tạo thành hình trái tim trông rất buồn cười.
“Tình yêu của thiên hạ, muôn năm.”
“Đừng làm thế.”
“Tình yêu của thiên hạ, tiến lên.”
“Tôi đi đây.”
Cũng may là trời đã tối. Lúc băng qua đường, tôi thấy gáy mình nóng rực. Chắc chắn là đỏ tía lên hết cả rồi.
Phía sau ký túc của Cha Yeo Woon có một tường rào thấp bao quanh. Tôi định yên lặng đứng đợi ở đó thì đã thấy có ai ở đấy rồi. Ánh sáng điện thoại khá rõ.
Cheon Sang Won đang đứng cạnh tường rào, chăm chú nhìn màn hình điện thoại.
Tôi len lén tiến lại gần xem cậu ta đang xem cái gì, vậy mà cậu ta cũng không nhận ra.
Cheon Sang Won đang xem CCTV cảnh trong nhà. Một cục bông trắng quen thuộc đang nằm trên nệm, ngáp dài rồi đứng dậy đi uống nước.
Chắc là camera quan sát thú cưng. Cheon Sang Won đang mải mê xem con chó trắng uống nước chọp chọp.
“Xem Seulgi hả?”
“Á… mịa.”
Cheon Sang Won vội né sang một bên.
“Tôi đứng bên cạnh nãy giờ mà giờ mới giật mình hả?”
“Anh đánh tiếng trước chút đi.”
“Tôi có đánh tiếng đấy chứ, tại cậu không nghe thấy thôi. Seulgi sao rồi?”
Nhắc đến con chó là Cheon Sang Won liền bỏ luôn cái dáng điệu lúc nào cũng đầy vẻ xấc xược, nét mặt dịu dàng hơn hẳn.
“Bác sĩ bảo qua giai đoạn nguy hiểm rồi, nhưng già yếu thì phải chịu thôi ạ.”
Seulgi lại quay lại cái nệm êm ái mà nằm ườn ra uể oải, Cheon Sang Won đưa ngón tay khẽ vuốt ve con chó. Tuy chỉ là hình ảnh qua màn hình.
“Dù vậy thì em vẫn cố chăm nó từng ngày. Để sau này không gặp nữa thì cũng không hối hận.”
Dù có không gặp nữa thì cũng không hối hận.
Liệu có thể như thế chăng?
Có khi biết trước lúc phải chia tay lại là may mắn chăng? Tôi nghĩ tới khoảng ‘thời gian còn lại’ đang giảm dần của mình.
“Này hyung. Cảm ơn anh chuyện đó nha. Chuyện anh không nói với ai về việc em khóc vì Seulgi ấy.”
Cheon Sang Won tắt điện thoại rồi ngập ngừng lúng búng lên tiếng, thật là dễ thương, đúng với độ tuổi của cậu ta.
“Chúc mừng cậu vào được bán kết 200m nhé.”
Tôi đưa tay vỗ lưng Cheon Sang Won, cậu ta liền né qua một bên.
“Anh lại nhắc chuyện em bị Cha Yeo Woon hạ đo ván nữa. Chẳng cần nói thì em cũng đủ mất mặt rồi.”
“Tôi đâu có nói để cậu mất mặt đâu.”
“Vậy thì vì sao chứ?”
“Ý tôi là cậu giỏi lắm.”
“…..…”
“Mới bắt đầu chạy được mấy tháng mà đã vào được tận bán kết giải toàn quốc, vậy là giỏi lắm rồi.”
Lông mày Cheon Sang Won nhướng lên đầy vẻ kỳ lạ. Miệng cậu ta mím lại vặn vẹo. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta dùng cơ mặt lộn xộn như vậy.
“Này hyung.”
“Sao?”
“Nếu không định hẹn hò với em thì đừng có thả thính vậy chứ.”
“Đừng có tự mình suy diễn rồi đổ cho tôi.”
“Thật sự muốn phát điên vì hyung này luôn đó.”
Cheon Sang Won nện gáy vào tường rào đằng sau. Mẹ kiếp. Nghe thấy cả tiếng cậu ta chửi nữa.
“Sang Won à, đừng ghét Yeo Woon quá. Hai đứa bằng tuổi nhau mà. Lại còn cùng đội điền kinh nữa. Tốt với cậu ấy một chút. Xin cậu đấy.”
[HẾT CHƯƠNG 63]
“Siêu ảo luôn phải không anh. Cảm giác như mình cậu ta bao sân luôn ấy. Phần xuất phát với tư thế cũng chẳng có gì khác với mọi ngày cho lắm, nhưng thật sự sao chạy siêu thế nhỉ? Em đã xem nhiều trận thi đấu của Cha Yeo Woon rồi, nhưng phong độ hôm nay hơi bị điên luôn đó anh. Cứ đà này có khi tự phá vỡ kỷ lục cá nhân luôn ấy chứ?”
“Kỷ lục cá nhân của vận động viên Cha Yeo Woon chẳng phải là kỷ lục cao nhất của khối cấp 3 sao?”
Choi Jin Seo tới bên cạnh, nói với vẻ am hiểu. Đã làm việc cho thương hiệu thể thao, lại còn ở mức độ trực tiếp đi chiêu mộ Cha Yeo Woon thì hẳn là cô ấy cũng khá rõ tình hình.
“Cậu ấy đứng đầu khối cấp 2 xong, vào cấp 3 một cái là lập ngay kỷ lục mới của khối cấp 3. Mà thành tích đó ngang với kỷ lục của vận động viên người lớn luôn.”
Vốn tự xưng là fan của Cha Yeo Woon, Ahn Shi Ah nói liên hồi không nghỉ. Lần trước tôi cứ tưởng là nhắc đến điền kinh thì cô bé phấn khích vậy thôi, hóa ra cô bé thuộc kiểu fan khác hẳn, đi theo tới tận nơi thi đấu để cổ vũ nhiệt tình thế này.
“Trận bán kết cậu ấy còn chạy tốt hơn cả vòng loại, cứ cố gắng thế này là Cha Yeo Woon có khi lập kỷ lục quốc gia mới luôn ấy chứ.”
“Như vậy là Yeo Woon chạy nhanh nhất cả nước luôn hả?”
“Thành thích 100m tốt nhất của Cha Yeo Woon là 10 giây 17 đấy anh. Trước đó, kỷ lục của khối cấp 3 là 10 giây 50, sau đó thì bị Cha Yeo Woon phá vỡ. Với lại hiện tại kỷ lục của vận động viên nam người lớn là 10 giây 07. Giờ có bảo Cha Yeo Woon thi chạy luôn với vận động viên người lớn thì cũng chẳng có mấy người chạy tốt hơn Cha Yeo Woon đâu ạ.”
Quay sang giải thích về điền kinh một cái là cái giọng đã liến láu lại càng liến láu hơn.
“Cha Yeo Woon vốn dĩ hồi cấp 2 đã là thiên tài siêu nổi tiếng rồi. Từ nửa sau năm ngoái, phong độ hơi sa sút nên vậy thôi. Đợt này em còn thật sự tưởng sẽ không lập được kỷ lục nào mới cơ. Nhưng bây giờ xem ra giai đoạn sa sút phong độ đã hoàn toàn chấm dứt rồi.”
Thiên tài, chấm dứt giai đoạn sa sút. Tự nhiên tôi thấy phổng cả mũi. Người chạy là Cha Yeo Woon mà tôi lại thấy xốn xang ghê.
“Giờ bắt đầu trận chung kết rồi.”
Choi Jin Seo vừa lẩm bẩm thì tiếng loa thông báo vang lên và các vận động viên bắt đầu vào sân.
Đây là trận đấu chung kết 100m của Cha Yeo Woon mà tôi hằng mong đợi. Sợ bỏ lỡ mất nên tôi đứng bật dậy.
“Myung Ha à, đây nhé. Cậu còn nhớ… nhớ hồi sáng mình dặn gì chưa?”
Ahn Kyung Hoon đưa tôi cái máy ảnh để bên cạnh. Nhìn sơ là đủ biết máy đắt tiền nên tôi cầm lấy thật cẩn thận.
“Thật sự không cần mình chụp giùm à…?”
“Ừ. Cảm ơn đã dạy nha. Mình sẽ tự chụp.”
Ahn Kyung Hoon đã bảo rất sẵn lòng chụp ảnh thi đấu của Cha Yeo Woon giúp tôi, nhưng hiện tại tôi muốn mình tự chụp đã.
Với lại, cậu ấy vốn là dân chụp ảnh kiếm tiền nên sau này cũng chẳng thể cứ nhờ mãi được, vậy nên tôi muốn học sẵn phòng thân. Mặc dù tôi cũng đã định nếu chụp xong mà thấy không được thì trận đấu ngày mai lại phải nhờ Ahn Kyung Hoon chụp giùm thôi.
Đã bắt tay vào việc thì phải cố mà làm. Đã cầm máy ảnh rồi thì nhất định phải chụp được một tấm cho tươm tất.
Tôi kêu to “Cố lên!” rồi cầm máy ảnh thật chặt.
“Tôi phải chụp ảnh nên phải xuống gần hơn mới được.”
Lấy cớ như vậy xong tôi bước ra sát mép ngoài của khán đài.
[Bạn đang cách Khu vực tình yêu tối thượng 1m]
Thêm một bước.
[Bạn đang cách Khu vực tình yêu tối thượng 30cm]
Thêm một bước nữa.
[Bạn vừa tiến vào Khu vực tình yêu tối thượng.]
Tại vạch xuất phát, Cha Yeo Woon hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại một thoáng như thể đang nghĩ gì đó. Nhìn thoáng qua ống kính zoom cận cảnh, vẻ mặt nhìn nghiêng của Cha Yeo Woon trông vô cùng nghiêm túc. Tôi cũng vô thức bấm nút chụp.
[Phát sinh buff do độ yêu thích dương.]
Từ phía đằng kia, gió bắt đầu thổi lại, và nơi Cha Yeo Woon đang đứng, những gợn sóng màu sắc cầu vồng bắt đầu lan ra.
Một cảnh tượng mê hoặc mà trên thế giới này, chỉ có mình tôi có thể nhìn thấy.
Tôi muốn được nhìn thấy cảnh này thật lâu. Mãi mãi không thôi.
Âm thanh báo hiệu xuất phát vang lên.
Các vận động viên đã vào vị trí trên đường chạy đồng loạt lao vọt đi.
Cha Yeo Woon vượt qua tất cả các vận động viên khác và dẫn đầu đường đua. Cậu ấy chạy nhanh hơn tất thảy.
Cảm giác cậu ấy sẽ cứ thế mà chạy qua luôn mất thôi. Tôi thấp thỏm trong lòng. Dáng lưng của Cha Yeo Woon cứ xa dần.
Chỉ trong khoảng mười giây.
Một khoảng thời gian rất rất ngắn.
Nhưng với tôi, cảm giác sao mà thật dài vời vợi.
Chiếc máy ảnh dõi theo Cha Yeo Woon liên tục lưu lại những bức ảnh. Và tôi cũng đang lưu lại từng khoảnh khắc của Cha Yeo Woon.
Từng bức, từng bức ảnh một, vô số những khoảng khắc, tất cả đều thật rõ nét.
Xung quanh vang lên tiếng hò reo. Đằng sau cũng có cả tiếng Ahn Shi Ah đang hét gọi tên Cha Yeo Woon.
Tôi không sao thốt lên được lời nào. Không hiểu sao cổ tôi nghẹn lại, không sao gọi nổi tên cậu ấy.
Vượt qua vạch đích rồi, Cha Yeo Woon ngoái lại nhìn. Ánh mắt cậu ấy lướt quanh khán đài.
Cha Yeo Woon đang tìm tôi.
Từ xa, Cha Yeo Woon giơ tay lên vẫy tôi.
Hình như cậu ấy đang nhắc đi nhắc lại một câu gì đó, tôi bèn zoom cận cảnh. Nhìn miệng cậu ấy là tôi lập tức nhận ra cậu ấy đang nói gì.
Em giữ lời hứa rồi đấy nhé.
Trên kính ngắm máy ảnh được phóng to, tràn ngập những nụ cười của Cha Yeo Woon. Camera không chụp được vầng hào quang vây quanh Cha Yeo Woon, nhưng tôi vẫn bấm chụp liên hồi như bị hút hồn. Như thể nếu làm vậy thì biết đâu lại chộp được khoảnh khắc này chăng.
Hôm đó, thành tích trận chung kết của Cha Yeo Woon là 10 giây 09.
Ngày hôm sau, thành tích chung kết 200m của cậu ấy là 20 giây 56.
Cả hai ngày, cậu ấy đều lập kỷ lục cá nhân mới và cũng là kỷ lục mới của khối cấp 3.
*
“Chết mất thôi.”
Ahn Shi Ah nắm chặt hai tay mà run lên bần bật.
“Ahn Shi Ah, trán đỏ hết lên rồi kìa.”
“Đừng có cản em. Giờ phê quá nên em chỉ muốn bổ đôi luôn cái gáo dừa của mình ra cho rồi.”
Tới mức đó thật thì phải cản lại chứ. Mặc dù tôi cũng có thể hiểu được tâm trạng của Ahn Shi Ah, một fan lâu năm nên hẳn là sẽ có những cảm xúc đặc biệt hơn.
Giây phút Cha Yeo Woon vượt qua vạch đích, tất cả tràn ngập phấn khích và chạy ùa xuống đằng trước khán đài. Tôi cũng ôm chầm lấy Ahn Shi Ah tới mức suýt làm rơi cả máy ảnh.
Nhưng dù vậy thì bây giờ trận đấu cũng đã kết thúc khá lâu rồi mà. Đã tới buổi tối rồi. Cũng đã đến lúc bình tĩnh lại, vậy mà Ahn Shi Ah vẫn không chịu ngồi xuống, cứ đi đi lại lại trong phòng.
“Thật sự mà nói, giải mùa thu lần này đúng là huyền thoại đấy. Huyền thoại không có nhưng.”
“Shi Ah à, câu đó nói 10 lần rồi đấy.”
“Làm sao có thể phá luôn kỷ lục của cả 100m lẫn 200m khối cấp 3 chứ? Thậm chí 100m còn suýt phá luôn kỷ lục của vận động viên người lớn nữa. Đây mà là thành tích của học sinh cấp 3 sao? Bộ bị điên hả? Cậu ta bị điên rồi phải không?”
Nói tía lia một hồi rồi đột nhiên hét lên, cô bé cứ liên tục như vậy suốt từ sau trận đấu tới giờ.
Đã thế lại còn ở bên phòng của tôi với Ahn Kyung Hoon nữa chứ. Choi Jin Seo tới đây rồi nhưng hình như vẫn liên tục điện thoại trao đổi về công việc, vậy nên Ahn Shi Ah vừa làm rộn một cái là cô ta đã tươi cười đuổi luôn ra ngoài.
[Bên đội chúc mừng cậu xong chưa?]
Còn tôi thì vẫn đang đợi Cha Yeo Woon.
Không phải chỉ có mỗi chúng tôi là náo loạn cả lên vì kỷ lục mới của Cha Yeo Woon. Bên đội điền kinh cũng xôn xao hết cả. Nghe nói kết thúc trận đấu hôm nay, cậu ấy bị huấn luyện viên bám chặt không rời.
[Vẫn chưa ạ]
[Nhưng chắc em sắp ra ngoài được rồi]
[Tôi sẽ đợi cậu phía sau ký túc]
Nãy giờ cậu ấy liên tục nhắn tin cho tôi là chắc sẽ hơi lâu một chút, nhưng giờ thì nội dung đã thay đổi. Chắc đi dần là vừa nên tôi khoác cái túi lên vai.
“Tôi đi gặp Yeo Woon một lát.”
“Thật ạ? Em cũng… À mà thôi.”
“Sao đang nói lại thôi?”
“Tại đang phê quá nên suýt nữa em đi quá giới hạn. Dù thế nào thì em cũng đâu vô duyên tới mức đòi chen vào cuộc gặp giữa hai người chứ.”
“Thì đã sao. Cô nhỏ cũng đã trực tiếp gặp mặt mà chúc mừng cậu ấy đâu?”
“Em cũng chẳng muốn bị Cha Yeo Woon ghim vì cái tội bạ đâu cũng chen vào đâu nhé. Thể nào cậu ta cũng lườm em cháy cả mặt mà hỏi sao lại tới đây làm gì. Thôi mời anh đi đi ạ.”
Cha Yeo Woon lạnh lùng im lặng chằm chằm nhìn Ahn Shi Ah – cảnh tượng này hiện lên sống động quá nên tôi cũng không sao phủ nhận được.
Đột nhiên điềm tĩnh hẳn, Ahn Shi Ah bảo mình cũng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành rồi tiễn tôi ra tận trước khách sạn.
“Oppa.”
“Sao? Đổi ý rồi hả? Muốn đi cùng không?”
“Không ạ. Em nghĩ là nhờ có tiền bối đấy.”
“Cái gì cơ?”
“Kỷ lục mới của Cha Yeo Woon ấy ạ.”
“Còn tưởng định nói gì. Cũng có phải tôi chạy thay cậu ấy đâu. Là do Cha Yeo Woon xuất sắc chứ.”
Đứng quay lưng lại nền trời lúc này bắt đầu nhuốm sắc tím, Ahn Shi Ah lắc đầu nhìn tôi.
“Vốn dĩ trong thể thao, có rất nhiều trường hợp dù rất xuất sắc nhưng thành tích vẫn không sao vực dậy được, vậy nên mọi người cũng đều bảo chắc rồi Cha Yeo Woon cũng sẽ bỏ điền kinh thôi. Làm fan của cậu ấy mấy năm rồi mà đây là lần đầu tiên thấy cậu ấy chạy như vậy, tự nhiên em cũng thấy xúc động lắm.”
“…….Vậy sao?”
“Trông cậu ấy hạnh phúc lắm, trong lần thi đấu này ấy ạ, Cha Yeo Woon ấy.”
Tôi cũng thấy là như vậy.
Tôi còn đang ngập ngừng không biết phải trả lời sao thì Ahn Shi Ah đã lập tức đổi sang vẻ mặt tinh nghịch, chụm hai khuỷu tay lại, cụp hai bàn tay tạo thành hình trái tim trông rất buồn cười.
“Tình yêu của thiên hạ, muôn năm.”
“Đừng làm thế.”
“Tình yêu của thiên hạ, tiến lên.”
“Tôi đi đây.”
Cũng may là trời đã tối. Lúc băng qua đường, tôi thấy gáy mình nóng rực. Chắc chắn là đỏ tía lên hết cả rồi.
Phía sau ký túc của Cha Yeo Woon có một tường rào thấp bao quanh. Tôi định yên lặng đứng đợi ở đó thì đã thấy có ai ở đấy rồi. Ánh sáng điện thoại khá rõ.
Cheon Sang Won đang đứng cạnh tường rào, chăm chú nhìn màn hình điện thoại.
Tôi len lén tiến lại gần xem cậu ta đang xem cái gì, vậy mà cậu ta cũng không nhận ra.
Cheon Sang Won đang xem CCTV cảnh trong nhà. Một cục bông trắng quen thuộc đang nằm trên nệm, ngáp dài rồi đứng dậy đi uống nước.
Chắc là camera quan sát thú cưng. Cheon Sang Won đang mải mê xem con chó trắng uống nước chọp chọp.
“Xem Seulgi hả?”
“Á… mịa.”
Cheon Sang Won vội né sang một bên.
“Tôi đứng bên cạnh nãy giờ mà giờ mới giật mình hả?”
“Anh đánh tiếng trước chút đi.”
“Tôi có đánh tiếng đấy chứ, tại cậu không nghe thấy thôi. Seulgi sao rồi?”
Nhắc đến con chó là Cheon Sang Won liền bỏ luôn cái dáng điệu lúc nào cũng đầy vẻ xấc xược, nét mặt dịu dàng hơn hẳn.
“Bác sĩ bảo qua giai đoạn nguy hiểm rồi, nhưng già yếu thì phải chịu thôi ạ.”
Seulgi lại quay lại cái nệm êm ái mà nằm ườn ra uể oải, Cheon Sang Won đưa ngón tay khẽ vuốt ve con chó. Tuy chỉ là hình ảnh qua màn hình.
“Dù vậy thì em vẫn cố chăm nó từng ngày. Để sau này không gặp nữa thì cũng không hối hận.”
Dù có không gặp nữa thì cũng không hối hận.
Liệu có thể như thế chăng?
Có khi biết trước lúc phải chia tay lại là may mắn chăng? Tôi nghĩ tới khoảng ‘thời gian còn lại’ đang giảm dần của mình.
“Này hyung. Cảm ơn anh chuyện đó nha. Chuyện anh không nói với ai về việc em khóc vì Seulgi ấy.”
Cheon Sang Won tắt điện thoại rồi ngập ngừng lúng búng lên tiếng, thật là dễ thương, đúng với độ tuổi của cậu ta.
“Chúc mừng cậu vào được bán kết 200m nhé.”
Tôi đưa tay vỗ lưng Cheon Sang Won, cậu ta liền né qua một bên.
“Anh lại nhắc chuyện em bị Cha Yeo Woon hạ đo ván nữa. Chẳng cần nói thì em cũng đủ mất mặt rồi.”
“Tôi đâu có nói để cậu mất mặt đâu.”
“Vậy thì vì sao chứ?”
“Ý tôi là cậu giỏi lắm.”
“…..…”
“Mới bắt đầu chạy được mấy tháng mà đã vào được tận bán kết giải toàn quốc, vậy là giỏi lắm rồi.”
Lông mày Cheon Sang Won nhướng lên đầy vẻ kỳ lạ. Miệng cậu ta mím lại vặn vẹo. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta dùng cơ mặt lộn xộn như vậy.
“Này hyung.”
“Sao?”
“Nếu không định hẹn hò với em thì đừng có thả thính vậy chứ.”
“Đừng có tự mình suy diễn rồi đổ cho tôi.”
“Thật sự muốn phát điên vì hyung này luôn đó.”
Cheon Sang Won nện gáy vào tường rào đằng sau. Mẹ kiếp. Nghe thấy cả tiếng cậu ta chửi nữa.
“Sang Won à, đừng ghét Yeo Woon quá. Hai đứa bằng tuổi nhau mà. Lại còn cùng đội điền kinh nữa. Tốt với cậu ấy một chút. Xin cậu đấy.”
[HẾT CHƯƠNG 63]