Cha Yeo Woon đang đưa tay lên trán che nắng cho tôi.
Không còn bị chói mắt, cảnh tượng trước mặt tôi càng thêm rõ nét.
Rừng rực ngọn lửa ghen tuông, đôi mắt với hai mống mắt vàng kim còn sáng hơn cả ánh nắng lúc này. Cha Yeo Woon không giấu cơn tức giận đang dâng lên, nhưng cậu ấy nhìn tôi không rời mắt rồi nói bằng một giọng dịu dàng hơn rất nhiều.
“Sáng mai em thi vòng loại đấy.”
Vì mải đắn đo không biết phải trả lời sao khi bị ghen tuông oan ức nên tôi quên cả hỏi thăm, nhưng thật may là Cha Yeo Woon lại chủ động nhắc tới chuyện thi đấu.
“Tôi sẽ đi cổ vũ cho cậu.”
“Em sẽ đứng đầu.”
“Ừ, tôi mong chờ lắm đó.”
“Em nói sẽ tặng huy chương vàng, tiền bối không quên đấy chứ?”
Nghe cậu ấy khẳng định tràn đầy khí thế như vậy làm tôi cảm giác như mình mới chính là người xứng đáng nhận huy chương. Mà có khi đúng như thế cũng nên.
“Tôi cũng có thứ này cho cậu đấy.”
“Gì vậy ạ?”
“Thi đấu thắng rồi về tôi sẽ đưa.”
Thật mong chờ được thấy phản ứng của Cha Yeo Woon khi tôi đưa cậu ấy thứ đó. Tôi quên cả mối căng thẳng trước mắt và nói năng cũng trôi chảy hơn.
“Tiền bối cũng bảo là thích người dễ thương cơ mà.”
Nhìn tôi một lúc lâu, Cha Yeo Woon bĩu môi phụng phịu.
“Tiền bối bảo thích người dễ thương, thành thật, tốt bụng với cười lên thật đẹp đúng không.”
“Tự nhiên nói gì vậy?”
“Hồi trước tiền bối bảo đấy là kiểu người mình thích còn gì.”
Không hiểu cậu ấy nói gì, hóa ra là đang nhắc lời tôi đã nói hồi ôn thi giữa kỳ. Chính tôi cũng chỉ nhớ láng máng, vậy mà Cha Yeo Woon lại ghi nhớ từng chữ như vậy.
“Vậy nên chắc tiền bối không thích người kiểu trưởng thành với gợi cảm đâu nhỉ?”
Rút cuộc thằng bé này đang nói gì vậy? Vòng quay chiếc nón kỳ diệu xoay mòng mòng trong đầu tôi rồi dừng lại ở đáp án đúng. Trưởng thành và gợi cảm, chắc là đang nói tới Choi Jin Seo rồi.
Đang lúc nói chuyện khác mà cũng chỉ nghĩ tới mỗi chuyện đó thôi đúng không?
Tôi kéo bàn tay Cha Yeo Woon nãy giờ cứ che trên trán tôi xuống.
“Yeo Woon à, cháy hết tay bây giờ.”
“Đâu có thành vấn đề đâu ạ.”
Cha Yeo Woon cự lại đầy vẻ hờn dỗi.
“Với lại… chị Choi Jin Seo đó tới đây là để gặp cậu mà.”
“Tới để gặp em mà lại đi dụ dỗ tiền bối đấy thôi.”
Lúc đó nghe thấy rồi sao? Tai thính thật đấy.
Nắng quá nên tôi dẫn Cha Yeo Woon đứng sát vào dưới tán cây. Bóng của tán lá khá hẹp nên chúng tôi đứng dựa vào thân cây, gần như vai kề vai.
“Nghe nói trước đây cậu từ chối làm người mẫu quảng cáo mà.”
“Hình như là vậy ạ.”
“Hình như là vậy?”
“Tại đợt đó bận quá nên em cũng không nhớ.”
“Lần này chị ấy tới là để nhờ làm người mẫu tương tự như vậy thì phải.”
“Hai người nói về chuyện đó ạ?”
Giọng điệu trả lời lại chệch hướng một cách kỳ lạ.
“Thì chị ấy định hỏi xem cậu thấy thế nào thôi.”
“Tiền bối thích người tốt bụng đúng không?”
“Hả?”
“Mà người tốt bụng với dễ thương thì sẽ không hay ghen.”
Xem ra Cha Yeo Woon chẳng hề để tâm đến chuyện làm người mẫu, mà chỉ quan tâm tới mỗi việc Choi Jin Seo với tôi đã nói chuyện với nhau.
“Vậy nên bây giờ em đang cố nhịn đây.”
Nghe giọng nói đầy nghiêm túc đó mà tôi suýt bật cười dù không phải lúc.
“Nhịn ghen ấy hả?”
Cha Yeo Woon không đáp, chỉ im lặng nhìn tôi không biểu cảm.
Vẻ mặt nghiêm lại lạnh lùng tạo cảm giác trưởng thành hơn so với tuổi thật của cậu ấy. Thật khác với vẻ cáu kỉnh giận dỗi ban đầu. Một vẻ mặt mà tôi chưa được thấy bao giờ.
Cảnh vật xung quanh nhòe đi giống như khi đang ngồi trên chiếc xe phóng như bay. Tôi thấy nôn nao trong người.
Triệu chứng không ổn rồi.
Bản năng của tôi bật đèn đỏ. Tỉnh táo lên, đừng để bị cuốn theo, Tae Myung Ha!
Củng cố quyết tâm xong, tôi lại nhìn Cha Yeo Woon.
Phía dưới cổ tôi đập thình thịch liên hồi. Có lẽ nào điểm yếu của tôi là kiểu người gợi cảm thế này chăng?
“Hai người sẽ tiếp tục ở chung khách sạn với nhau ạ?”
“….. Chắc là vậy, có lẽ thế?”
“Em còn chưa được ở cùng tiền bối 5 ngày 4 đêm bao giờ nữa.”
“…..…”
“Bực cả mình….”
Cuối cùng cậu ấy cũng trút một câu ấm ức, vậy mà tôi nghe cũng thấy thật dễ thương. Đúng là thương nhau củ ấu cũng tròn mà.
“Em có muốn trẻ con thế này đâu cơ chứ.”
Không. Có khi điểm yếu của tôi lại là kiểu trẻ con thế này cũng nên.
Cha Yeo Woon thở dài đầy đau khổ rồi dựa vào vai tôi.
Tôi muốn hôn cậu.
Như đọc được ý nghĩ của tôi, Cha Yeo Woon quay sang, chống tay vào thân cây. Lúc này chúng tôi không đứng cạnh nhau nữa, mà đứng mặt đối mặt. Giống như mỗi khi chúng tôi hôn nhau.
Xa xa có tiếng ve kêu. Khoảnh khắc môi chúng tôi áp vào nhau, trước mắt tôi trở nên trắng xóa.
Như chưa hề có cái buổi ban đầu thậm chí còn chẳng biết đặt môi thế nào, lúc này, Cha Yeo Woon nghiêng đầu chỉnh góc độ một cách đầy tự nhiên. Đầu lưỡi cậu ấy khẽ liếm nhẹ môi dưới tôi, một hơi thở ấm sực khẽ phả ra.
“Không… không được.”
Tôi vội đẩy lồng ngực đang tì sát lại, Cha Yeo Woon nhìn thật sâu vào mắt tôi, hai mắt cậu ấy loáng ướt. Tôi vội nhìn tránh đi chỗ khác. Cứ nhìn tiếp có lẽ tôi sẽ dao động mất.
“Em vẫn chưa làm gì mà. Mới có hôn thôi.”
“Nếu đã hôn thì đâu phải là chưa làm gì chứ.”
“Lúc trước tiền bối còn định làm hơn thế này nhiều mà.”
“Đâ… đâu có? Tôi chưa bao giờ như thế nha!”
Thấy tôi cứ ấp úng, Cha Yeo Woon liền chạm nhẹ môi lên má tôi.
“Em đã nói tiền bối nói dối dở tệ rồi, đúng không nào.”
Giọng cậu ấy nghe vô cùng dễ chịu. Mỗi khi Cha Yeo Woon muốn kiên trì thuyết phục, giọng cậu ấy lại như vậy.
“Bây giờ trời vẫn còn sáng quá.”
Tôi vội lùi lại rồi bước ra khỏi bóng cây. Vì nếu không thì cứ cái đà này chắc chúng tôi sẽ làm liều ngay trong công viên này mất.
Đầy vẻ tiếc nuối, Cha Yeo Woon lẽo đẽo đi theo rồi nắm lấy tay tôi. Điên mất thôi. Mọi việc đã dừng lại kịp thời và không có chuyện gì xảy ra, nhưng tới tận khi về tới khách sạn, trong đầu tôi cứ liên tục nghĩ tới chuyện đó. Ha, phát điên mất thôi.
*
Yêu đương, rút cuộc là gì chứ?
“Thích vậy cơ à, Kyung Hoon à?”
Tôi hỏi Ahn Kyung Hoon, cậu ta đang chúi mũi vào cái điện thoại như thể sắp chui luôn vào đó.
“Hả? À… à. Ừ… ừm.”
Thừa nhận luôn kìa.
Dù vậy đi nữa thì thật sự thích đến mức đó sao? Sau mắt kính dày cộp, đôi mắt cậu ta sao mà đắm đuối. Cậu ta cứ liên tục cười tủm tỉm nên rõ rành rành là đang nói chuyện với người yêu rồi.
“Đang nói chuyện với người yêu hả?”
“Ừ! Cậu ấy nhờ mình xem đóng đồ vào vali thế này được chưa.”
Bức ảnh Ahn Kyung Hoon chìa cho tôi xem chụp một chiếc vali mở toang, bên trong là đủ thứ quần áo lộn xộn tứ tung. Nhìn chẳng biết là đang đóng đồ vào hay vừa dỡ đồ ra nữa.
Cứ tưởng cậu ta hẹn hò với một người chững chạc điềm tĩnh cơ, nhìn kiểu này thì thấy còn lâu mới điềm tĩnh. Đúng là tính cách đối lập thường thu hút nhau mà.
Nhìn cái vali như mớ bòng bong vậy mà Ahn Kyung Hoon vẫn cười đầy hạnh phúc. Mấy ngày nữa là được gặp mặt người yêu rồi, xem ra cậu ta hạnh phúc đến chết mất thôi.
Tôi thấy hơi yên tâm một chút. Hóa ra yêu đương vốn là như thế này. Có phải chỉ mỗi mình tôi là u mê dốc hết ruột gan ra mà yêu đâu.
“Này, Shi Ah gọi… gọi kìa.”
Đọc xong tin nhắn mới nhận, Ahn Kyung Hoon lập tức đứng dậy với vẻ mặt giống như thường ngày.
“Đã về rồi sao?”
“Ừ. Con bé bảo xuống xách đồ.”
Bảo xuống thì phải xuống thôi. Cùng Ahn Kyung Hoon xuống tới bãi đậu xe, tôi thấy một cái xe mở toang cốp đang chào đón chúng tôi.
Quanh khu khách sạn chẳng có gì. Phải đi bộ chừng 10 phút mới có cửa hàng tiện lợi nhưng có vẻ như không hài lòng với quy mô cửa hàng, Ahn Shi Ah đòi đi xe lên khoắng sạch cái siêu thị rồi mới chịu về.
“Gì mà lắm thế này.”
Xem ra đúng là khoắng sạch cái siêu thị rồi. Thay vì túi nylon là những thùng carton đựng hàng xếp chồng ba cái một.
“Nhân tiện một lần đi thì mua cho đã luôn chứ.”
Ahn Shi Ah hãnh diện bưng một cái thùng đặt vào tay tôi.
“Myung Ha oppa bê hai cái.”
“Cứ đưa hết cả ba cái luôn đi.”
“Gì vậy. Anh nói nghe ngầu ghê.”
“Đã đi nhờ xe thì cũng phải vào vai khuân vác chứ.”
Ahn Kyung Hoon ngăn lại bảo còn có cậu ấy mà, nhưng tôi mặc kệ, cứ thế mà chuyển mấy thùng đồ. Nhờ vả họ cũng nhiều rồi, bê chừng này có đáng gì.
Trước tiên tôi bưng đồ lên phòng của Ahn Shi Ah với Choi Jin Seo. Ahn Shi Ah mở thùng hàng, tôi cũng ngồi cạnh giúp xếp đồ. Bên trong phần lớn là đồ ăn.
Trong lúc lọc đồ ra để xếp vào tủ lạnh, có một thứ khiến tôi chú ý.
“Này. Cái gì đây hả?”
Giữa đống bánh kẹo là thuốc lá đang ẩn mình. Đã thế lại còn cả một cây thuốc.
“Trẻ vị thành niên làm sao mà mua được thuốc lá vậy hả?”
“Trong số chúng ta, có người không phải là vị thành niên mà?”
Thấy tôi hỏi như tra khảo, Ahn Shi Ah tỏ ra ấm ức.
“Cái đó là của tôi đấy.”
Đi vào theo sau, Choi Jin Seo cầm lấy tút thuốc lá.
“Chị tuyệt đối đừng có đưa thuốc cho bọn trẻ đấy.”
Chẳng thế thì ngay đây cũng đã có sẵn cái thằng ranh Cheon Sang Won nhiệt tình hút thuốc ngoài đường rồi. Nhớ lại lúc nãy cô ta thản nhiên mời thuốc mà tôi thấy vô cùng khó chịu, nhưng xem ra cô ta thực sự hơn tuổi tôi nên tôi cũng chẳng thể bảo dẹp thuốc lá đi được. Chỉ tại bà tôi đã dạy tôi quá kỹ về việc phải tôn trọng người lớn đây mà.
“Cậu Myung Ha nói cứ như thể mình không phải trẻ con ấy nhỉ.”
“Oppa đó đúng là khó tính ghê chị ha! Ơ, Chó Sang Won hỏi là qua chơi có được không này.”
Lên tiếng trả lời thay tôi nhưng vẫn mải mê xem điện thoại, Ahn Shi Ah giơ màn hình có tin nhắn của Cheon Sang Won lên vẫy vẫy.
“Cha Yeo Woon bảo bị cấm ra khỏi ký túc của đội điền kinh cơ mà? Bảo là không được đi. Mai là thi đấu rồi mà còn sang chơi cái gì.”
“Oppa, vậy anh định trong thời gian diễn ra giải đấu, anh cũng không chơi cùng Yeo Woon hay sao?”
“Chơi gì mà chơi. Yeo Woon cũng có đến đây để chơi đâu.”
Đúng lúc tôi nói đầy dứt khoát như vậy thì điện thoại của tôi cũng rung lên.
[Em qua chơi được không ạ?]
Là tin nhắn của Cha Yeo Woon.
“Gì vậy ạ? Chó Sang Won cũng nhắn đòi anh cho sang chơi hả?”
“Không phải…”
“Kệ đi anh. Cậu ta vốn dai như đỉa ấy mà.”
“……….”
“Hôm này là ngày đầu tiên, chúng ta ăn snack với chơi riêng với nhau thôi.”
Tôi phải lên tiếng hưởng ứng mới đúng, nhưng tin nhắn vẫn tới liên hồi.
[Ngày mai thi rồi, phải tập trung mới được]
[Nhưng em chẳng làm sao tập trung nổi]
Nếu không phải Cha Yeo Woon mà là một tên khác nói vậy, chắc tôi đã đáp ngay là đừng có giở trò kiếm cớ với tôi.
[Bây giờ trời tối rồi mà tiền bối]
Nhưng đây lại là Cha Yeo Woon.
“Tưởng là cún con, hóa ra lại là cáo con nhỉ, thật tình…”
“Anh nói gì cơ?”
“Không có gì. Ăn nốt đi.”
“Ái ày nhon nhắm anh ơi.”
“Ăn đi. Ăn nữa đi.”
Sợ Ahn Shi Ah lại hỏi thêm nữa, tôi nhét thêm bánh snack vào đầy miệng cô bé. Rồi tôi nhanh chóng nhắn tin trả lời.
[Tôi sẽ qua bên đó]
Đến đi thi đấu chứ có phải đến chơi đâu – đã nói như vậy rồi giờ lại trả lời Cha Yeo Woon hoàn toàn khác. Trong tôi lại hiện lên mối suy tư nặng trĩu mà gần đây tôi hay nghĩ tới. Tình yêu là gì chứ? Bias rút cuộc là gì?
“Hừm.”
Choi Jin Seo ngồi nhâm nhi chai nước ngọt và lẳng lặng nhìn tôi.
Không lẽ lúc này tôi đang mang vẻ mặt hạnh phúc giống như Ahn Kyung Hoon khi nói chuyện với người yêu? Chưa gì đã thấy chột dạ, tôi vội nghiêm mặt lại.
“Tôi ra ngoài một chút.”
“Anh đi đâu đấy?”
“…. Thì đi ngắm trăng.”
Tôi buột miệng nói bừa một cái cớ, Ahn Shi Ah nghe vậy liền nhăn mặt đầy khó hiểu. Cô bé vừa định nói gì đó thì Ahn Kyung Hoon đã kín đáo ngăn lại.
“Nghe nói hôm nay trăng tròn mà.”
Tiếp tục lải nhải cái lý do to hơn lý trấu đó mà tôi thấy cổ mình nóng cả lên. Ahn Shi Ah khịt mũi nhăn mặt rồi xua tay.
“Vâng vâng. Anh đi ước nguyện trăng rằm thật nhiều vào nhé.”
Tôi vội ra ngay khỏi phòng trước khi cô bé kịp nói thêm. Yêu đương là gì mà thế này cơ chứ. Xuống đến sảnh rồi mà hai tai tôi vẫn nóng rực.
Khác với hồi trưa, quanh khách sạn đã đậu kín mít những xe mới đến. Đúng như lời Ahn Shi Ah nói, có giải đấu là các khách sạn xung quanh sẽ kín chỗ hết.
“Cậu ra chưa?”
Tôi cuốc bộ một lúc thì gọi điện. Khu Cha Yeo Woon ở thì ngay bên kia đường nên tôi định hẹn gặp ở cách xa xa một chút.
Có lẽ đang mùa hè nên quá 7 giờ rất lâu, mặt trời mới lặn. Gần khu ký túc có đèn đường nhưng ánh sáng khá yếu, chỉ cần đi cách xa một chút là xung quanh tối hẳn đi, không như ở khu trung tâm.
– Vâng. Tiền bối đang ở đâu ạ?
[HẾT CHƯƠNG 60]
Không còn bị chói mắt, cảnh tượng trước mặt tôi càng thêm rõ nét.
Rừng rực ngọn lửa ghen tuông, đôi mắt với hai mống mắt vàng kim còn sáng hơn cả ánh nắng lúc này. Cha Yeo Woon không giấu cơn tức giận đang dâng lên, nhưng cậu ấy nhìn tôi không rời mắt rồi nói bằng một giọng dịu dàng hơn rất nhiều.
“Sáng mai em thi vòng loại đấy.”
Vì mải đắn đo không biết phải trả lời sao khi bị ghen tuông oan ức nên tôi quên cả hỏi thăm, nhưng thật may là Cha Yeo Woon lại chủ động nhắc tới chuyện thi đấu.
“Tôi sẽ đi cổ vũ cho cậu.”
“Em sẽ đứng đầu.”
“Ừ, tôi mong chờ lắm đó.”
“Em nói sẽ tặng huy chương vàng, tiền bối không quên đấy chứ?”
Nghe cậu ấy khẳng định tràn đầy khí thế như vậy làm tôi cảm giác như mình mới chính là người xứng đáng nhận huy chương. Mà có khi đúng như thế cũng nên.
“Tôi cũng có thứ này cho cậu đấy.”
“Gì vậy ạ?”
“Thi đấu thắng rồi về tôi sẽ đưa.”
Thật mong chờ được thấy phản ứng của Cha Yeo Woon khi tôi đưa cậu ấy thứ đó. Tôi quên cả mối căng thẳng trước mắt và nói năng cũng trôi chảy hơn.
“Tiền bối cũng bảo là thích người dễ thương cơ mà.”
Nhìn tôi một lúc lâu, Cha Yeo Woon bĩu môi phụng phịu.
“Tiền bối bảo thích người dễ thương, thành thật, tốt bụng với cười lên thật đẹp đúng không.”
“Tự nhiên nói gì vậy?”
“Hồi trước tiền bối bảo đấy là kiểu người mình thích còn gì.”
Không hiểu cậu ấy nói gì, hóa ra là đang nhắc lời tôi đã nói hồi ôn thi giữa kỳ. Chính tôi cũng chỉ nhớ láng máng, vậy mà Cha Yeo Woon lại ghi nhớ từng chữ như vậy.
“Vậy nên chắc tiền bối không thích người kiểu trưởng thành với gợi cảm đâu nhỉ?”
Rút cuộc thằng bé này đang nói gì vậy? Vòng quay chiếc nón kỳ diệu xoay mòng mòng trong đầu tôi rồi dừng lại ở đáp án đúng. Trưởng thành và gợi cảm, chắc là đang nói tới Choi Jin Seo rồi.
Đang lúc nói chuyện khác mà cũng chỉ nghĩ tới mỗi chuyện đó thôi đúng không?
Tôi kéo bàn tay Cha Yeo Woon nãy giờ cứ che trên trán tôi xuống.
“Yeo Woon à, cháy hết tay bây giờ.”
“Đâu có thành vấn đề đâu ạ.”
Cha Yeo Woon cự lại đầy vẻ hờn dỗi.
“Với lại… chị Choi Jin Seo đó tới đây là để gặp cậu mà.”
“Tới để gặp em mà lại đi dụ dỗ tiền bối đấy thôi.”
Lúc đó nghe thấy rồi sao? Tai thính thật đấy.
Nắng quá nên tôi dẫn Cha Yeo Woon đứng sát vào dưới tán cây. Bóng của tán lá khá hẹp nên chúng tôi đứng dựa vào thân cây, gần như vai kề vai.
“Nghe nói trước đây cậu từ chối làm người mẫu quảng cáo mà.”
“Hình như là vậy ạ.”
“Hình như là vậy?”
“Tại đợt đó bận quá nên em cũng không nhớ.”
“Lần này chị ấy tới là để nhờ làm người mẫu tương tự như vậy thì phải.”
“Hai người nói về chuyện đó ạ?”
Giọng điệu trả lời lại chệch hướng một cách kỳ lạ.
“Thì chị ấy định hỏi xem cậu thấy thế nào thôi.”
“Tiền bối thích người tốt bụng đúng không?”
“Hả?”
“Mà người tốt bụng với dễ thương thì sẽ không hay ghen.”
Xem ra Cha Yeo Woon chẳng hề để tâm đến chuyện làm người mẫu, mà chỉ quan tâm tới mỗi việc Choi Jin Seo với tôi đã nói chuyện với nhau.
“Vậy nên bây giờ em đang cố nhịn đây.”
Nghe giọng nói đầy nghiêm túc đó mà tôi suýt bật cười dù không phải lúc.
“Nhịn ghen ấy hả?”
Cha Yeo Woon không đáp, chỉ im lặng nhìn tôi không biểu cảm.
Vẻ mặt nghiêm lại lạnh lùng tạo cảm giác trưởng thành hơn so với tuổi thật của cậu ấy. Thật khác với vẻ cáu kỉnh giận dỗi ban đầu. Một vẻ mặt mà tôi chưa được thấy bao giờ.
Cảnh vật xung quanh nhòe đi giống như khi đang ngồi trên chiếc xe phóng như bay. Tôi thấy nôn nao trong người.
Triệu chứng không ổn rồi.
Bản năng của tôi bật đèn đỏ. Tỉnh táo lên, đừng để bị cuốn theo, Tae Myung Ha!
Củng cố quyết tâm xong, tôi lại nhìn Cha Yeo Woon.
Phía dưới cổ tôi đập thình thịch liên hồi. Có lẽ nào điểm yếu của tôi là kiểu người gợi cảm thế này chăng?
“Hai người sẽ tiếp tục ở chung khách sạn với nhau ạ?”
“….. Chắc là vậy, có lẽ thế?”
“Em còn chưa được ở cùng tiền bối 5 ngày 4 đêm bao giờ nữa.”
“…..…”
“Bực cả mình….”
Cuối cùng cậu ấy cũng trút một câu ấm ức, vậy mà tôi nghe cũng thấy thật dễ thương. Đúng là thương nhau củ ấu cũng tròn mà.
“Em có muốn trẻ con thế này đâu cơ chứ.”
Không. Có khi điểm yếu của tôi lại là kiểu trẻ con thế này cũng nên.
Cha Yeo Woon thở dài đầy đau khổ rồi dựa vào vai tôi.
Tôi muốn hôn cậu.
Như đọc được ý nghĩ của tôi, Cha Yeo Woon quay sang, chống tay vào thân cây. Lúc này chúng tôi không đứng cạnh nhau nữa, mà đứng mặt đối mặt. Giống như mỗi khi chúng tôi hôn nhau.
Xa xa có tiếng ve kêu. Khoảnh khắc môi chúng tôi áp vào nhau, trước mắt tôi trở nên trắng xóa.
Như chưa hề có cái buổi ban đầu thậm chí còn chẳng biết đặt môi thế nào, lúc này, Cha Yeo Woon nghiêng đầu chỉnh góc độ một cách đầy tự nhiên. Đầu lưỡi cậu ấy khẽ liếm nhẹ môi dưới tôi, một hơi thở ấm sực khẽ phả ra.
“Không… không được.”
Tôi vội đẩy lồng ngực đang tì sát lại, Cha Yeo Woon nhìn thật sâu vào mắt tôi, hai mắt cậu ấy loáng ướt. Tôi vội nhìn tránh đi chỗ khác. Cứ nhìn tiếp có lẽ tôi sẽ dao động mất.
“Em vẫn chưa làm gì mà. Mới có hôn thôi.”
“Nếu đã hôn thì đâu phải là chưa làm gì chứ.”
“Lúc trước tiền bối còn định làm hơn thế này nhiều mà.”
“Đâ… đâu có? Tôi chưa bao giờ như thế nha!”
Thấy tôi cứ ấp úng, Cha Yeo Woon liền chạm nhẹ môi lên má tôi.
“Em đã nói tiền bối nói dối dở tệ rồi, đúng không nào.”
Giọng cậu ấy nghe vô cùng dễ chịu. Mỗi khi Cha Yeo Woon muốn kiên trì thuyết phục, giọng cậu ấy lại như vậy.
“Bây giờ trời vẫn còn sáng quá.”
Tôi vội lùi lại rồi bước ra khỏi bóng cây. Vì nếu không thì cứ cái đà này chắc chúng tôi sẽ làm liều ngay trong công viên này mất.
Đầy vẻ tiếc nuối, Cha Yeo Woon lẽo đẽo đi theo rồi nắm lấy tay tôi. Điên mất thôi. Mọi việc đã dừng lại kịp thời và không có chuyện gì xảy ra, nhưng tới tận khi về tới khách sạn, trong đầu tôi cứ liên tục nghĩ tới chuyện đó. Ha, phát điên mất thôi.
*
Yêu đương, rút cuộc là gì chứ?
“Thích vậy cơ à, Kyung Hoon à?”
Tôi hỏi Ahn Kyung Hoon, cậu ta đang chúi mũi vào cái điện thoại như thể sắp chui luôn vào đó.
“Hả? À… à. Ừ… ừm.”
Thừa nhận luôn kìa.
Dù vậy đi nữa thì thật sự thích đến mức đó sao? Sau mắt kính dày cộp, đôi mắt cậu ta sao mà đắm đuối. Cậu ta cứ liên tục cười tủm tỉm nên rõ rành rành là đang nói chuyện với người yêu rồi.
“Đang nói chuyện với người yêu hả?”
“Ừ! Cậu ấy nhờ mình xem đóng đồ vào vali thế này được chưa.”
Bức ảnh Ahn Kyung Hoon chìa cho tôi xem chụp một chiếc vali mở toang, bên trong là đủ thứ quần áo lộn xộn tứ tung. Nhìn chẳng biết là đang đóng đồ vào hay vừa dỡ đồ ra nữa.
Cứ tưởng cậu ta hẹn hò với một người chững chạc điềm tĩnh cơ, nhìn kiểu này thì thấy còn lâu mới điềm tĩnh. Đúng là tính cách đối lập thường thu hút nhau mà.
Nhìn cái vali như mớ bòng bong vậy mà Ahn Kyung Hoon vẫn cười đầy hạnh phúc. Mấy ngày nữa là được gặp mặt người yêu rồi, xem ra cậu ta hạnh phúc đến chết mất thôi.
Tôi thấy hơi yên tâm một chút. Hóa ra yêu đương vốn là như thế này. Có phải chỉ mỗi mình tôi là u mê dốc hết ruột gan ra mà yêu đâu.
“Này, Shi Ah gọi… gọi kìa.”
Đọc xong tin nhắn mới nhận, Ahn Kyung Hoon lập tức đứng dậy với vẻ mặt giống như thường ngày.
“Đã về rồi sao?”
“Ừ. Con bé bảo xuống xách đồ.”
Bảo xuống thì phải xuống thôi. Cùng Ahn Kyung Hoon xuống tới bãi đậu xe, tôi thấy một cái xe mở toang cốp đang chào đón chúng tôi.
Quanh khu khách sạn chẳng có gì. Phải đi bộ chừng 10 phút mới có cửa hàng tiện lợi nhưng có vẻ như không hài lòng với quy mô cửa hàng, Ahn Shi Ah đòi đi xe lên khoắng sạch cái siêu thị rồi mới chịu về.
“Gì mà lắm thế này.”
Xem ra đúng là khoắng sạch cái siêu thị rồi. Thay vì túi nylon là những thùng carton đựng hàng xếp chồng ba cái một.
“Nhân tiện một lần đi thì mua cho đã luôn chứ.”
Ahn Shi Ah hãnh diện bưng một cái thùng đặt vào tay tôi.
“Myung Ha oppa bê hai cái.”
“Cứ đưa hết cả ba cái luôn đi.”
“Gì vậy. Anh nói nghe ngầu ghê.”
“Đã đi nhờ xe thì cũng phải vào vai khuân vác chứ.”
Ahn Kyung Hoon ngăn lại bảo còn có cậu ấy mà, nhưng tôi mặc kệ, cứ thế mà chuyển mấy thùng đồ. Nhờ vả họ cũng nhiều rồi, bê chừng này có đáng gì.
Trước tiên tôi bưng đồ lên phòng của Ahn Shi Ah với Choi Jin Seo. Ahn Shi Ah mở thùng hàng, tôi cũng ngồi cạnh giúp xếp đồ. Bên trong phần lớn là đồ ăn.
Trong lúc lọc đồ ra để xếp vào tủ lạnh, có một thứ khiến tôi chú ý.
“Này. Cái gì đây hả?”
Giữa đống bánh kẹo là thuốc lá đang ẩn mình. Đã thế lại còn cả một cây thuốc.
“Trẻ vị thành niên làm sao mà mua được thuốc lá vậy hả?”
“Trong số chúng ta, có người không phải là vị thành niên mà?”
Thấy tôi hỏi như tra khảo, Ahn Shi Ah tỏ ra ấm ức.
“Cái đó là của tôi đấy.”
Đi vào theo sau, Choi Jin Seo cầm lấy tút thuốc lá.
“Chị tuyệt đối đừng có đưa thuốc cho bọn trẻ đấy.”
Chẳng thế thì ngay đây cũng đã có sẵn cái thằng ranh Cheon Sang Won nhiệt tình hút thuốc ngoài đường rồi. Nhớ lại lúc nãy cô ta thản nhiên mời thuốc mà tôi thấy vô cùng khó chịu, nhưng xem ra cô ta thực sự hơn tuổi tôi nên tôi cũng chẳng thể bảo dẹp thuốc lá đi được. Chỉ tại bà tôi đã dạy tôi quá kỹ về việc phải tôn trọng người lớn đây mà.
“Cậu Myung Ha nói cứ như thể mình không phải trẻ con ấy nhỉ.”
“Oppa đó đúng là khó tính ghê chị ha! Ơ, Chó Sang Won hỏi là qua chơi có được không này.”
Lên tiếng trả lời thay tôi nhưng vẫn mải mê xem điện thoại, Ahn Shi Ah giơ màn hình có tin nhắn của Cheon Sang Won lên vẫy vẫy.
“Cha Yeo Woon bảo bị cấm ra khỏi ký túc của đội điền kinh cơ mà? Bảo là không được đi. Mai là thi đấu rồi mà còn sang chơi cái gì.”
“Oppa, vậy anh định trong thời gian diễn ra giải đấu, anh cũng không chơi cùng Yeo Woon hay sao?”
“Chơi gì mà chơi. Yeo Woon cũng có đến đây để chơi đâu.”
Đúng lúc tôi nói đầy dứt khoát như vậy thì điện thoại của tôi cũng rung lên.
[Em qua chơi được không ạ?]
Là tin nhắn của Cha Yeo Woon.
“Gì vậy ạ? Chó Sang Won cũng nhắn đòi anh cho sang chơi hả?”
“Không phải…”
“Kệ đi anh. Cậu ta vốn dai như đỉa ấy mà.”
“……….”
“Hôm này là ngày đầu tiên, chúng ta ăn snack với chơi riêng với nhau thôi.”
Tôi phải lên tiếng hưởng ứng mới đúng, nhưng tin nhắn vẫn tới liên hồi.
[Ngày mai thi rồi, phải tập trung mới được]
[Nhưng em chẳng làm sao tập trung nổi]
Nếu không phải Cha Yeo Woon mà là một tên khác nói vậy, chắc tôi đã đáp ngay là đừng có giở trò kiếm cớ với tôi.
[Bây giờ trời tối rồi mà tiền bối]
Nhưng đây lại là Cha Yeo Woon.
“Tưởng là cún con, hóa ra lại là cáo con nhỉ, thật tình…”
“Anh nói gì cơ?”
“Không có gì. Ăn nốt đi.”
“Ái ày nhon nhắm anh ơi.”
“Ăn đi. Ăn nữa đi.”
Sợ Ahn Shi Ah lại hỏi thêm nữa, tôi nhét thêm bánh snack vào đầy miệng cô bé. Rồi tôi nhanh chóng nhắn tin trả lời.
[Tôi sẽ qua bên đó]
Đến đi thi đấu chứ có phải đến chơi đâu – đã nói như vậy rồi giờ lại trả lời Cha Yeo Woon hoàn toàn khác. Trong tôi lại hiện lên mối suy tư nặng trĩu mà gần đây tôi hay nghĩ tới. Tình yêu là gì chứ? Bias rút cuộc là gì?
“Hừm.”
Choi Jin Seo ngồi nhâm nhi chai nước ngọt và lẳng lặng nhìn tôi.
Không lẽ lúc này tôi đang mang vẻ mặt hạnh phúc giống như Ahn Kyung Hoon khi nói chuyện với người yêu? Chưa gì đã thấy chột dạ, tôi vội nghiêm mặt lại.
“Tôi ra ngoài một chút.”
“Anh đi đâu đấy?”
“…. Thì đi ngắm trăng.”
Tôi buột miệng nói bừa một cái cớ, Ahn Shi Ah nghe vậy liền nhăn mặt đầy khó hiểu. Cô bé vừa định nói gì đó thì Ahn Kyung Hoon đã kín đáo ngăn lại.
“Nghe nói hôm nay trăng tròn mà.”
Tiếp tục lải nhải cái lý do to hơn lý trấu đó mà tôi thấy cổ mình nóng cả lên. Ahn Shi Ah khịt mũi nhăn mặt rồi xua tay.
“Vâng vâng. Anh đi ước nguyện trăng rằm thật nhiều vào nhé.”
Tôi vội ra ngay khỏi phòng trước khi cô bé kịp nói thêm. Yêu đương là gì mà thế này cơ chứ. Xuống đến sảnh rồi mà hai tai tôi vẫn nóng rực.
Khác với hồi trưa, quanh khách sạn đã đậu kín mít những xe mới đến. Đúng như lời Ahn Shi Ah nói, có giải đấu là các khách sạn xung quanh sẽ kín chỗ hết.
“Cậu ra chưa?”
Tôi cuốc bộ một lúc thì gọi điện. Khu Cha Yeo Woon ở thì ngay bên kia đường nên tôi định hẹn gặp ở cách xa xa một chút.
Có lẽ đang mùa hè nên quá 7 giờ rất lâu, mặt trời mới lặn. Gần khu ký túc có đèn đường nhưng ánh sáng khá yếu, chỉ cần đi cách xa một chút là xung quanh tối hẳn đi, không như ở khu trung tâm.
– Vâng. Tiền bối đang ở đâu ạ?
[HẾT CHƯƠNG 60]