Người ấy bị thương thì thà để mình bị thương còn hơn.
Từ bao giờ mà Yeo Woon đã bắt đầu nghĩ như thế nhỉ? Thật là kỳ diệu.
Thế giới của Yeo Woon vốn rất nhỏ hẹp. Từ lúc sinh ra tới giờ, người mà cậu yêu quý chỉ có mình bà, người ruột thịt với cậu.
Nhưng dù vậy, có lẽ cũng không tới mức có ý nghĩ muốn đau thay cho bà như thế này.
“Giờ thì… cậu buông ra đi chứ.”
Myung Ha thì thầm. Nhưng thay vì buông ngón tay ứa máu của Myung Ha ra, Yeo Woon lại đưa ngón tay lên miệng ngậm.
Mùi máu lan ra trong miệng. Lưỡi cậu chạm vào chỗ vết cứa. Đầu móng tay láng mịn vướng vào lưỡi cậu.
“Này, cậu làm gì vậy…”
Myung Ha cố rút tay ra nhưng Yeo Woon mặc kệ, cậu tập trung liếm chỗ vết thương.
Ngọt thật.
Mặc dù chẳng có lý nào lại thế, nhưng Yeo Woon thật sự cảm thấy ngọt. Một giác quan nào đó, không phải vị giác, đang phản ứng. Có lẽ vì Tae Myung Ha, cậu đã phát triển một giác quan hoàn toàn mới. Toàn thân cậu nổi da gà, lông tơ sau tai dựng đứng cả lên.
“Lỡ vẫn còn sót mảnh thủy tinh trong đó thì sao. Đừng làm thế.”
Myung Ha cứng đờ người một thoáng rồi lên tiếng và cố rút tay ra bằng được. Anh ấy bối rối quên cả lau ngón tay còn ướt nguyên, lông mày cau lại đầy vẻ bất an. Nhưng không có vẻ gì là anh ấy khó chịu cả, làm trong lòng Yeo Woon cứ xốn xang mãi không thôi.
“Em vui lắm, vì tiền bối đã chịu rủ em cùng làm gì đó.”
Dù là rủ ăn đá bào trên đường về nhà, hay là lập account Insta, dù là bất cứ điều nhỏ nhặt nào đi nữa.
Chỉ cần được làm cùng tiền bối thôi là cậu vui rồi.
“Tiền bối đang nỗ lực vì em đúng không?”
Dù không cùng một mức độ tình cảm…
Dù sắc thái tình cảm không giống hệt nhau đi nữa, thì cũng chẳng sao.
Tình cảm của Yeo Woon bấy lâu nay lăn lóc phủ bụi vô giá trị, nhưng người ấy đã đón nhận và lau chùi thật cẩn thận. Mối tình đầu của cậu có lẽ chẳng hơn gì một đồng xu cũ, nhưng người ấy đã nâng niu như vàng như bạc.
Dù có thể là với một tình yêu không giống như tình yêu của cậu…
“Cảm ơn tiền bối.”
Trong lúc Yeo Woon lau sữa đổ trên sàn nhà và dọn thật sạch chỗ thủy tinh vỡ, Myung Ha lặng im như đang chìm trong suy nghĩ.
Mang hộp sơ cứu ra bôi thuốc lên vết đứt ở ngón tay cho Myung Ha xong, Yeo Woon khẽ áp môi lên mu bàn tay Myung Ha một thoáng. Cúi nhìn vết thương mà tưởng tượng mình đang hôn lên khắp mọi nơi, Yeo Woon bỗng chìm trong im lặng.
Bây giờ thì cậu thấy thế này là đủ.
Điều mà Yeo Woon sợ là giây phút mà tình cảm của cậu lớn dần.
Giống như lúc đầu, khi cậu tự nhận ra mình đã yêu… Lỡ như lòng tham của cậu đột nhiên trở nên quá lớn, ở mức độ này vẫn còn thấy chưa đủ thì phải làm sao đây?
Áp môi vào lòng bàn tay Myung Ha thật lâu, Yeo Woon hít lấy mùi da thịt thật ngọt ngào.
Đã bắt đầu xuất phát thì phải chạy. Tốc độ càng lúc càng tăng lên. Yeo Woon không biết phải dừng lại giữa chừng như thế nào.
Ngồi quay lưng lại ánh nắng buổi sáng, Myung Ha tỏa sáng hơn tối qua. Trong chớp mắt, anh ấy trở nên rõ nét. Độ sáng và sắc màu đều khác. Càng lúc, anh ấy càng tách riêng hẳn ra khỏi những người khác.
Yeo Woon khẽ ngậm môi dưới. Đầu lưỡi cậu đau nhói như có mảnh thủy tinh mắc lại.
Phải làm sao đây?
Người hẳn sẽ vẫn tiếp tục đáng yêu như thế.
Còn những ngày mùa hạ vẫn đang kéo dài vô tận, nhiệt độ đã tăng vọt mà đun sôi mặt đất. Đợt cao điểm nắng nóng giữa hè đang đến rất gần.
*
Nỗ lực sao?
Đúng là tôi đã nỗ lực, nhưng tôi không nghĩ lại được trực tiếp nghe điều đó từ Cha Yeo Woon.
Tôi nghĩ mình thuộc kiểu người tự thân nỗ lực. Nhưng chẳng phải đó là vì do tình cảnh ngặt nghèo, không cố gắng hết sức thì sẽ chẳng làm được gì sao?
Từ sau khi bà qua đời, tôi bắt đầu ra sức học hành, bù đầu làm việc, ra sức cày bừa nên quan hệ cá nhân cũng chẳng có mấy người.
Hết mình làm công việc được giao thì cũng là lẽ đương nhiên. Phải chăng đây là lần đầu tiên có người cảm ơn vì tôi đã cố gắng?
Cảm giác thật ngượng ngùng.
Haa… Tôi gãi gãi má rồi ngồi chống cằm. Đang ngồi bên cửa sổ lớp nên có thể cảm thấy một cơn gió nhẹ hiu hiu thổi vào.
“Bức này… chụp được đó.”
Ahn Kyung Hoon đặt điện thoại của tôi xuống bàn.
Trên màn hình là bức ảnh chụp Cha Yeo Woon đang ngồi ghé trên lan can sân thượng. Ahn Kyung Hoon vừa tới lớp là tôi chìa ngay điện thoại, bảo cậu ta chọn giùm bức đẹp nhất và đây là kết quả.
Trong album ảnh trong điện thoại của tôi đầy những ảnh chụp Cha Yeo Woon hôm qua. Tất nhiên là ảnh chụp để đăng lên mạng. Trong số mấy chục bức ảnh đó, Ahn Kyung Hoon đã nghiêm túc chọn giúp một bức để đăng.
“Bức đó hả? Chứ bức này không phải là đẹp hơn sao?”
“Ừ… Bức vừa rồi bố cục cân… cân đối nên nhìn thuận mắt hơn. Góc… góc độ cũng tốt nữa.”
Vậy sao? Cảm giác đúng là ý kiến của chuyên gia.
“Nhưng bức này khuôn mặt đẹp mà.”
“Ừ…”
“Bức này cũng đẹp nữa, chân nhìn rõ là dài.”
“…….”
“À! Bức này nửa cười nửa không, đáng yêu thật đấy.”
Tôi lướt xem mấy bức ảnh trên màn hình, bức nào tôi cũng không khỏi trầm trồ. Dù mới chụp bừa vài bức, dù lấy nét còn hơi trật và hình như còn bị nghiêng nữa, nhưng người mẫu đẹp nên bức nào chụp cũng thật đẹp.
“Myung Ha… ra là cậu thật sự thích Yeo Woon nhỉ.”
Nãy giờ chỉ ngồi gật đầu nghe tôi nói, Ahn Kyung Hoon bỗng nhiên nhẹ nhàng lên tiếng.
Phản ứng kỳ lạ này là sao, chẳng biết có phải là khen hay không nữa.
“Cậu đã có tình cảm với mẫu ảnh rồi, mình nghĩ chỉ cần học thêm một chút về cách chụp hình là ảnh sẽ đẹp hơn… hơn nhiều.”
“… Vậy là mấy bức này chưa được tới mức đó hả?”
“Ảnh cậu chụp rất là có… cảm xúc đó.”
Vậy là chỉ có cảm xúc thôi.
Ahn Kyung Hoon cũng chẳng biết nói dối gì cả. Tôi thấy hiểu cho cảm giác của Cha Yeo Woon khi bảo tôi đừng có đi làm dân lừa đảo. Xem ra tôi chụp ảnh xấu tệ luôn rồi.
Ảnh post lên cái tài khoản đã bán kiếm tiền kia của tôi đúng là cũng toàn do Ahn Kyung Hoon chụp giúp. Thật sự tôi chụp tệ hơn tôi tưởng sao? Hình như cũng có mấy bức đến cả mặt Cha Yeo Woon cũng không rõ nét…
“Đến giải đấu điền kinh để mình chụp cho. Do khoảng cách xa nên camera điện thoại khó chụp lắm.”
“Cậu là thiên thần hả?”
Tôi đang trầm ngâm xem album hình thì Ahn Kyung Hoon vội đưa ra đề nghị. Có thể cảm thấy cậu ấy đang cố giúp tôi vớt vát có được dù chỉ là một bức hình. Tôi thấy trong ngực mình ấm sực. Phải chăng đây chính là tình bạn?
“Nhưng cậu cũng đi xem thi đấu điền kinh hả? Tại sao chứ?”
“Không phải, Shi Ah đi.”
“Sao Ahn Shi Ah lại đi? Con bé trong đội điền kinh hả?”
“Vốn dĩ giải đấu nào có Yeo Woon, con bé đều đi xem mà. Giải đấu không có Yeo Woon, nếu có thời gian con bé thỉnh thoảng cũng đi xem.”
Phải rồi, Ahn Shi Ah cũng là fan của Cha Yeo Woon mà. Dạo này thân nhau quá nên tôi cũng quên béng đi mất.
“Cậu chụp được giúp thì tốt quá. Nhờ cậu mà tôi sống rồi. Này, chụp ảnh cũng cần tài năng đấy chứ?”
Không có Ahn Kyung Hoon thì đúng là chẳng biết phải làm sao. Nghe tôi than vậy, Ahn Kyung Hoon lắc đầu quầy quậy.
“Từ lâu mình đã thấy rồi, Myung… Myung Ha, cậu chưa bao giờ nói về việc mình nói lắp nhỉ.”
Chủ đề câu chuyện đột nhiên thay đổi. Bất ngờ nhắc tới chuyện đó xong, Ahn Kyung Hoon đỏ mặt đầy vẻ căng thẳng.
“Thì… tại cũng đâu có gì phải nói đâu?”
“Cảm ơn cậu.”
Không ngờ cậu ấy lại nói vậy, tôi nghe mà ngẩn cả người. Có gì mà cảm ơn chứ.
“Nhờ vậy mà trước mặt Myung Ha, mình mới có thể nói chuyện thoải… thoải mái. Vì cậu đã nhìn vào điểm mạnh của mình…”
Tôi chẳng đáp lại được câu nào, Ahn Kyung Hoon vội vàng nói xong rồi còn cúi cả đầu chào tôi rồi quay lên chỗ của mình luôn.
Tự nhiên được cảm ơn như vậy, tôi chỉ biết ngẩn người ngồi gãi gáy. Cái gáy không biết đẫm mồ hôi tự lúc nào giờ đang nóng bừng.
Cha Yeo Woon cũng vậy, Ahn Kyung Hoon cũng thế. Hai người họ cảm thấy tôi quan tâm chu đáo tới họ sao?
Mặc dù tất nhiên đúng là tôi cũng quan tâm thật.
Có người ‘ghi nhận’ mình, cảm giác thật là lạ. Như thể tôi đã trở thành một người tốt hơn rất nhiều.
*
“Cậu follow lại đi.”
“Em không thích đấy.”
Thà sống mà không biết đến cái thằng như này có phải đỡ khổ không, chả hiểu sao lại quen biết cậu ta nữa.
Cheon Sang Won cười toe trả lời tôi rồi đung đưa hai chân. Ngồi trên bàn học rồi mà vẫn chạm tới sàn, chân cẳng gì mà dài vậy. Đây là cặp chân dài được 370 ngàn người chọn sao?
“Đang bảo không biết có chuyện gì mà hyung hạ cố tới tận lớp em… Hóa ra rút cuộc lại là vì Cha Yeo Woon? Ngay từ đầu em đã nói hyung quá là tàn nhẫn với em rồi mà. Còn chẳng phải là Insta của hyung, của Cha Yeo Woon thì sao em phải follow lại chứ?”
“Nghĩ đến tôi mà giúp đi mà.”
“Nghĩ đến hyung nên em mới không muốn giúp đó.”
Đúng thật là cứ nhìn thấy Cheon Sang Won là lại đau đầu.
Nhưng Ahn Shi Ah bảo nếu cậu ta follow thì sẽ thêm được cả chục ngàn lượt follow khác. Thật là một sự cám dỗ quá lớn không thể chối từ.
“Nghe bảo thật ra cậu rất nổi tiếng cơ mà.”
“Tất nhiên rồi. Mặt em thế này mà không nổi tiếng được sao?”
Cheon Sang Won đưa hai tay đỡ dưới cằm tạo dáng bông hoa. Đúng là cậu ta đẹp trai thật, bực cả mình.
“Sang Won nổi tiếng à, tôi định trước khi hết hè là nhất định phải làm cho account này có 100 ngàn lượt follow đấy.”
Tôi nắm hai vai cậu ta mà nói vậy, nhưng Cheon Sang Won chỉ cười đầy vẻ đáng ghét.
“Mục tiêu lớn quá đó.”
Mục tiêu này không phải tôi đặt ra nên mới thế đấy chứ.
Hôm qua, sau khi tạo account cho Cha Yeo Woon với tôi rồi follow lẫn nhau, tôi thử xác nhận lại giả thuyết này.
[Nhiệm vụ bổ sung – Tạo fan cho Cha Yeo Woon. 100.000 người (đã có 1 người)]
Đúng như dự đoán. Có vẻ như Nhiệm vụ bổ sung đang đếm số lượt follow. Tôi nào phải võ tướng trong tiểu thuyết võ hiệp đâu, vậy mà giờ lại phải đi tạo dựng một đội quân cả chục vạn người thế này.
“Em cũng đã nghe Ahn Shi Ah nói trước rồi, rút cuộc là vì sao? Hyung kiếm tận 100 lượt follow để làm gì chứ? Hyung, có phải bình thường anh không hay chơi mấy thứ này nên mới không nắm được chút căn bản nào về số lượt follow không đấy?”
“Tôi cũng biết đây là con số khó mà đạt được đối người bình thường trong một thời gian ngắn…”
“Đã biết rồi sao anh còn đòi nhất định phải là 100 ngàn lượt cơ chứ?”
Vì đấy là nhiệm vụ! Đổi được thì tôi cũng đã đổi rồi!
“Lại là vì Cha Yeo Woon nữa chứ gì? Mặc dù chẳng biết lý do cụ thể là gì.”
Cheon Sang Won xuống khỏi bàn, đứng trước mặt tôi. Cậu ta đứng sát quá nên tôi lùi lại một bước, vậy là cậu ta lại tiến tới một bước nữa. Cứ như đang đuổi bắt ở cuối lớp vậy.
“Em tuyệt đối không đời nào giúp đâu.”
“Hiểu rồi. Cậu đừng có bước tới nữa.”
“Vì em cực ghét việc Cha Yeo Woon có được tình yêu của hyung.”
Đã nói là hiểu rồi mà Cheon Sang Won còn cố nói thêm câu đó. Cái thằng giận dai dễ sợ.
“Còn cậu thì có được tình yêu của tận 370 ngàn người còn gì.”
“Trong số đó làm gì có hyung đâu?”
“Bị đá hai lần rồi thì cũng nên buông bỏ cho gọn luôn đi chứ?”
“Tình yêu làm sao mà dễ thay đổi như vậy được ạ. Em vốn xấu tính với dai dẳng mà.”
“Ây gù. Đau đầu quá. Tôi đi đây.”
Phải chủ động rút lui thôi. Có cố thuyết phục tiếp thì tình hình chỉ xấu thêm cho tôi mà thôi.
“Nhưng này hyung. Nếu là em thì em sẽ không làm cái trò đó đâu.”
Tôi quay đi nhưng câu nói đầy hàm ý của Cheon Sang Won vang lên như đâm vào sau lưng tôi.
“Trò gì?”
“Quảng bá cho người mình thích ấy ạ. Nhất là lại trên mạng xã hội.”
Chẳng hiểu cậu ta muốn nói gì nữa. Tôi ngoái lại nhìn, Cheon Sang Won nở một nụ cười tựa như một tên điên, giống như ấn tượng lần đầu tôi gặp cậu ta.
“Trên đó trông vậy thôi chứ có nhiều kẻ thần kinh lắm đó, hyung.”
*
“Này, tiền bối ơi.”
“Ừm.”
“… Vẫn còn phải chụp tiếp ạ?”
Cha Yeo Woon chỉ chiếc điện thoại của tôi, vẻ mặt khá là nghiêm trọng.
Lên xe buýt mà vẫn chụp lia lịa, vậy có phải hơi quá không ta? Trên đường tan trường, hình như tôi cũng đã mải mê chụp rồi. Tại cứ liên tục xuất hiện các khoảnh khắc phải lưu lại bằng hình ảnh, nên cũng chẳng còn cách nào khác.
“Chụp mỗi cái này nữa thôi.”
“…….”
“Thêm một bức nữa.”
“……..”
“Vẻ mặt cậu lúc này được đó.”
“….. Tiền bối.”
“Đợi chút.”
Cha Yeo Woon trông có vẻ có nhiều điều muốn nói nhưng tạm thời cứ ngăn lại đã. Lần này thì không phải vì chụp ảnh. Trên điện thoại vừa hiện ra thông báo tin nhắn.
[Oppa đã đặt phòng chưa đó?]
Nhìn cái tin nhắn bất thình lình của Ahn Shi Ah mà tôi chẳng hiểu gì cả.
[Phòng gì cơ?]
[HẾT CHƯƠNG 57]
Từ bao giờ mà Yeo Woon đã bắt đầu nghĩ như thế nhỉ? Thật là kỳ diệu.
Thế giới của Yeo Woon vốn rất nhỏ hẹp. Từ lúc sinh ra tới giờ, người mà cậu yêu quý chỉ có mình bà, người ruột thịt với cậu.
Nhưng dù vậy, có lẽ cũng không tới mức có ý nghĩ muốn đau thay cho bà như thế này.
“Giờ thì… cậu buông ra đi chứ.”
Myung Ha thì thầm. Nhưng thay vì buông ngón tay ứa máu của Myung Ha ra, Yeo Woon lại đưa ngón tay lên miệng ngậm.
Mùi máu lan ra trong miệng. Lưỡi cậu chạm vào chỗ vết cứa. Đầu móng tay láng mịn vướng vào lưỡi cậu.
“Này, cậu làm gì vậy…”
Myung Ha cố rút tay ra nhưng Yeo Woon mặc kệ, cậu tập trung liếm chỗ vết thương.
Ngọt thật.
Mặc dù chẳng có lý nào lại thế, nhưng Yeo Woon thật sự cảm thấy ngọt. Một giác quan nào đó, không phải vị giác, đang phản ứng. Có lẽ vì Tae Myung Ha, cậu đã phát triển một giác quan hoàn toàn mới. Toàn thân cậu nổi da gà, lông tơ sau tai dựng đứng cả lên.
“Lỡ vẫn còn sót mảnh thủy tinh trong đó thì sao. Đừng làm thế.”
Myung Ha cứng đờ người một thoáng rồi lên tiếng và cố rút tay ra bằng được. Anh ấy bối rối quên cả lau ngón tay còn ướt nguyên, lông mày cau lại đầy vẻ bất an. Nhưng không có vẻ gì là anh ấy khó chịu cả, làm trong lòng Yeo Woon cứ xốn xang mãi không thôi.
“Em vui lắm, vì tiền bối đã chịu rủ em cùng làm gì đó.”
Dù là rủ ăn đá bào trên đường về nhà, hay là lập account Insta, dù là bất cứ điều nhỏ nhặt nào đi nữa.
Chỉ cần được làm cùng tiền bối thôi là cậu vui rồi.
“Tiền bối đang nỗ lực vì em đúng không?”
Dù không cùng một mức độ tình cảm…
Dù sắc thái tình cảm không giống hệt nhau đi nữa, thì cũng chẳng sao.
Tình cảm của Yeo Woon bấy lâu nay lăn lóc phủ bụi vô giá trị, nhưng người ấy đã đón nhận và lau chùi thật cẩn thận. Mối tình đầu của cậu có lẽ chẳng hơn gì một đồng xu cũ, nhưng người ấy đã nâng niu như vàng như bạc.
Dù có thể là với một tình yêu không giống như tình yêu của cậu…
“Cảm ơn tiền bối.”
Trong lúc Yeo Woon lau sữa đổ trên sàn nhà và dọn thật sạch chỗ thủy tinh vỡ, Myung Ha lặng im như đang chìm trong suy nghĩ.
Mang hộp sơ cứu ra bôi thuốc lên vết đứt ở ngón tay cho Myung Ha xong, Yeo Woon khẽ áp môi lên mu bàn tay Myung Ha một thoáng. Cúi nhìn vết thương mà tưởng tượng mình đang hôn lên khắp mọi nơi, Yeo Woon bỗng chìm trong im lặng.
Bây giờ thì cậu thấy thế này là đủ.
Điều mà Yeo Woon sợ là giây phút mà tình cảm của cậu lớn dần.
Giống như lúc đầu, khi cậu tự nhận ra mình đã yêu… Lỡ như lòng tham của cậu đột nhiên trở nên quá lớn, ở mức độ này vẫn còn thấy chưa đủ thì phải làm sao đây?
Áp môi vào lòng bàn tay Myung Ha thật lâu, Yeo Woon hít lấy mùi da thịt thật ngọt ngào.
Đã bắt đầu xuất phát thì phải chạy. Tốc độ càng lúc càng tăng lên. Yeo Woon không biết phải dừng lại giữa chừng như thế nào.
Ngồi quay lưng lại ánh nắng buổi sáng, Myung Ha tỏa sáng hơn tối qua. Trong chớp mắt, anh ấy trở nên rõ nét. Độ sáng và sắc màu đều khác. Càng lúc, anh ấy càng tách riêng hẳn ra khỏi những người khác.
Yeo Woon khẽ ngậm môi dưới. Đầu lưỡi cậu đau nhói như có mảnh thủy tinh mắc lại.
Phải làm sao đây?
Người hẳn sẽ vẫn tiếp tục đáng yêu như thế.
Còn những ngày mùa hạ vẫn đang kéo dài vô tận, nhiệt độ đã tăng vọt mà đun sôi mặt đất. Đợt cao điểm nắng nóng giữa hè đang đến rất gần.
*
Nỗ lực sao?
Đúng là tôi đã nỗ lực, nhưng tôi không nghĩ lại được trực tiếp nghe điều đó từ Cha Yeo Woon.
Tôi nghĩ mình thuộc kiểu người tự thân nỗ lực. Nhưng chẳng phải đó là vì do tình cảnh ngặt nghèo, không cố gắng hết sức thì sẽ chẳng làm được gì sao?
Từ sau khi bà qua đời, tôi bắt đầu ra sức học hành, bù đầu làm việc, ra sức cày bừa nên quan hệ cá nhân cũng chẳng có mấy người.
Hết mình làm công việc được giao thì cũng là lẽ đương nhiên. Phải chăng đây là lần đầu tiên có người cảm ơn vì tôi đã cố gắng?
Cảm giác thật ngượng ngùng.
Haa… Tôi gãi gãi má rồi ngồi chống cằm. Đang ngồi bên cửa sổ lớp nên có thể cảm thấy một cơn gió nhẹ hiu hiu thổi vào.
“Bức này… chụp được đó.”
Ahn Kyung Hoon đặt điện thoại của tôi xuống bàn.
Trên màn hình là bức ảnh chụp Cha Yeo Woon đang ngồi ghé trên lan can sân thượng. Ahn Kyung Hoon vừa tới lớp là tôi chìa ngay điện thoại, bảo cậu ta chọn giùm bức đẹp nhất và đây là kết quả.
Trong album ảnh trong điện thoại của tôi đầy những ảnh chụp Cha Yeo Woon hôm qua. Tất nhiên là ảnh chụp để đăng lên mạng. Trong số mấy chục bức ảnh đó, Ahn Kyung Hoon đã nghiêm túc chọn giúp một bức để đăng.
“Bức đó hả? Chứ bức này không phải là đẹp hơn sao?”
“Ừ… Bức vừa rồi bố cục cân… cân đối nên nhìn thuận mắt hơn. Góc… góc độ cũng tốt nữa.”
Vậy sao? Cảm giác đúng là ý kiến của chuyên gia.
“Nhưng bức này khuôn mặt đẹp mà.”
“Ừ…”
“Bức này cũng đẹp nữa, chân nhìn rõ là dài.”
“…….”
“À! Bức này nửa cười nửa không, đáng yêu thật đấy.”
Tôi lướt xem mấy bức ảnh trên màn hình, bức nào tôi cũng không khỏi trầm trồ. Dù mới chụp bừa vài bức, dù lấy nét còn hơi trật và hình như còn bị nghiêng nữa, nhưng người mẫu đẹp nên bức nào chụp cũng thật đẹp.
“Myung Ha… ra là cậu thật sự thích Yeo Woon nhỉ.”
Nãy giờ chỉ ngồi gật đầu nghe tôi nói, Ahn Kyung Hoon bỗng nhiên nhẹ nhàng lên tiếng.
Phản ứng kỳ lạ này là sao, chẳng biết có phải là khen hay không nữa.
“Cậu đã có tình cảm với mẫu ảnh rồi, mình nghĩ chỉ cần học thêm một chút về cách chụp hình là ảnh sẽ đẹp hơn… hơn nhiều.”
“… Vậy là mấy bức này chưa được tới mức đó hả?”
“Ảnh cậu chụp rất là có… cảm xúc đó.”
Vậy là chỉ có cảm xúc thôi.
Ahn Kyung Hoon cũng chẳng biết nói dối gì cả. Tôi thấy hiểu cho cảm giác của Cha Yeo Woon khi bảo tôi đừng có đi làm dân lừa đảo. Xem ra tôi chụp ảnh xấu tệ luôn rồi.
Ảnh post lên cái tài khoản đã bán kiếm tiền kia của tôi đúng là cũng toàn do Ahn Kyung Hoon chụp giúp. Thật sự tôi chụp tệ hơn tôi tưởng sao? Hình như cũng có mấy bức đến cả mặt Cha Yeo Woon cũng không rõ nét…
“Đến giải đấu điền kinh để mình chụp cho. Do khoảng cách xa nên camera điện thoại khó chụp lắm.”
“Cậu là thiên thần hả?”
Tôi đang trầm ngâm xem album hình thì Ahn Kyung Hoon vội đưa ra đề nghị. Có thể cảm thấy cậu ấy đang cố giúp tôi vớt vát có được dù chỉ là một bức hình. Tôi thấy trong ngực mình ấm sực. Phải chăng đây chính là tình bạn?
“Nhưng cậu cũng đi xem thi đấu điền kinh hả? Tại sao chứ?”
“Không phải, Shi Ah đi.”
“Sao Ahn Shi Ah lại đi? Con bé trong đội điền kinh hả?”
“Vốn dĩ giải đấu nào có Yeo Woon, con bé đều đi xem mà. Giải đấu không có Yeo Woon, nếu có thời gian con bé thỉnh thoảng cũng đi xem.”
Phải rồi, Ahn Shi Ah cũng là fan của Cha Yeo Woon mà. Dạo này thân nhau quá nên tôi cũng quên béng đi mất.
“Cậu chụp được giúp thì tốt quá. Nhờ cậu mà tôi sống rồi. Này, chụp ảnh cũng cần tài năng đấy chứ?”
Không có Ahn Kyung Hoon thì đúng là chẳng biết phải làm sao. Nghe tôi than vậy, Ahn Kyung Hoon lắc đầu quầy quậy.
“Từ lâu mình đã thấy rồi, Myung… Myung Ha, cậu chưa bao giờ nói về việc mình nói lắp nhỉ.”
Chủ đề câu chuyện đột nhiên thay đổi. Bất ngờ nhắc tới chuyện đó xong, Ahn Kyung Hoon đỏ mặt đầy vẻ căng thẳng.
“Thì… tại cũng đâu có gì phải nói đâu?”
“Cảm ơn cậu.”
Không ngờ cậu ấy lại nói vậy, tôi nghe mà ngẩn cả người. Có gì mà cảm ơn chứ.
“Nhờ vậy mà trước mặt Myung Ha, mình mới có thể nói chuyện thoải… thoải mái. Vì cậu đã nhìn vào điểm mạnh của mình…”
Tôi chẳng đáp lại được câu nào, Ahn Kyung Hoon vội vàng nói xong rồi còn cúi cả đầu chào tôi rồi quay lên chỗ của mình luôn.
Tự nhiên được cảm ơn như vậy, tôi chỉ biết ngẩn người ngồi gãi gáy. Cái gáy không biết đẫm mồ hôi tự lúc nào giờ đang nóng bừng.
Cha Yeo Woon cũng vậy, Ahn Kyung Hoon cũng thế. Hai người họ cảm thấy tôi quan tâm chu đáo tới họ sao?
Mặc dù tất nhiên đúng là tôi cũng quan tâm thật.
Có người ‘ghi nhận’ mình, cảm giác thật là lạ. Như thể tôi đã trở thành một người tốt hơn rất nhiều.
*
“Cậu follow lại đi.”
“Em không thích đấy.”
Thà sống mà không biết đến cái thằng như này có phải đỡ khổ không, chả hiểu sao lại quen biết cậu ta nữa.
Cheon Sang Won cười toe trả lời tôi rồi đung đưa hai chân. Ngồi trên bàn học rồi mà vẫn chạm tới sàn, chân cẳng gì mà dài vậy. Đây là cặp chân dài được 370 ngàn người chọn sao?
“Đang bảo không biết có chuyện gì mà hyung hạ cố tới tận lớp em… Hóa ra rút cuộc lại là vì Cha Yeo Woon? Ngay từ đầu em đã nói hyung quá là tàn nhẫn với em rồi mà. Còn chẳng phải là Insta của hyung, của Cha Yeo Woon thì sao em phải follow lại chứ?”
“Nghĩ đến tôi mà giúp đi mà.”
“Nghĩ đến hyung nên em mới không muốn giúp đó.”
Đúng thật là cứ nhìn thấy Cheon Sang Won là lại đau đầu.
Nhưng Ahn Shi Ah bảo nếu cậu ta follow thì sẽ thêm được cả chục ngàn lượt follow khác. Thật là một sự cám dỗ quá lớn không thể chối từ.
“Nghe bảo thật ra cậu rất nổi tiếng cơ mà.”
“Tất nhiên rồi. Mặt em thế này mà không nổi tiếng được sao?”
Cheon Sang Won đưa hai tay đỡ dưới cằm tạo dáng bông hoa. Đúng là cậu ta đẹp trai thật, bực cả mình.
“Sang Won nổi tiếng à, tôi định trước khi hết hè là nhất định phải làm cho account này có 100 ngàn lượt follow đấy.”
Tôi nắm hai vai cậu ta mà nói vậy, nhưng Cheon Sang Won chỉ cười đầy vẻ đáng ghét.
“Mục tiêu lớn quá đó.”
Mục tiêu này không phải tôi đặt ra nên mới thế đấy chứ.
Hôm qua, sau khi tạo account cho Cha Yeo Woon với tôi rồi follow lẫn nhau, tôi thử xác nhận lại giả thuyết này.
[Nhiệm vụ bổ sung – Tạo fan cho Cha Yeo Woon. 100.000 người (đã có 1 người)]
Đúng như dự đoán. Có vẻ như Nhiệm vụ bổ sung đang đếm số lượt follow. Tôi nào phải võ tướng trong tiểu thuyết võ hiệp đâu, vậy mà giờ lại phải đi tạo dựng một đội quân cả chục vạn người thế này.
“Em cũng đã nghe Ahn Shi Ah nói trước rồi, rút cuộc là vì sao? Hyung kiếm tận 100 lượt follow để làm gì chứ? Hyung, có phải bình thường anh không hay chơi mấy thứ này nên mới không nắm được chút căn bản nào về số lượt follow không đấy?”
“Tôi cũng biết đây là con số khó mà đạt được đối người bình thường trong một thời gian ngắn…”
“Đã biết rồi sao anh còn đòi nhất định phải là 100 ngàn lượt cơ chứ?”
Vì đấy là nhiệm vụ! Đổi được thì tôi cũng đã đổi rồi!
“Lại là vì Cha Yeo Woon nữa chứ gì? Mặc dù chẳng biết lý do cụ thể là gì.”
Cheon Sang Won xuống khỏi bàn, đứng trước mặt tôi. Cậu ta đứng sát quá nên tôi lùi lại một bước, vậy là cậu ta lại tiến tới một bước nữa. Cứ như đang đuổi bắt ở cuối lớp vậy.
“Em tuyệt đối không đời nào giúp đâu.”
“Hiểu rồi. Cậu đừng có bước tới nữa.”
“Vì em cực ghét việc Cha Yeo Woon có được tình yêu của hyung.”
Đã nói là hiểu rồi mà Cheon Sang Won còn cố nói thêm câu đó. Cái thằng giận dai dễ sợ.
“Còn cậu thì có được tình yêu của tận 370 ngàn người còn gì.”
“Trong số đó làm gì có hyung đâu?”
“Bị đá hai lần rồi thì cũng nên buông bỏ cho gọn luôn đi chứ?”
“Tình yêu làm sao mà dễ thay đổi như vậy được ạ. Em vốn xấu tính với dai dẳng mà.”
“Ây gù. Đau đầu quá. Tôi đi đây.”
Phải chủ động rút lui thôi. Có cố thuyết phục tiếp thì tình hình chỉ xấu thêm cho tôi mà thôi.
“Nhưng này hyung. Nếu là em thì em sẽ không làm cái trò đó đâu.”
Tôi quay đi nhưng câu nói đầy hàm ý của Cheon Sang Won vang lên như đâm vào sau lưng tôi.
“Trò gì?”
“Quảng bá cho người mình thích ấy ạ. Nhất là lại trên mạng xã hội.”
Chẳng hiểu cậu ta muốn nói gì nữa. Tôi ngoái lại nhìn, Cheon Sang Won nở một nụ cười tựa như một tên điên, giống như ấn tượng lần đầu tôi gặp cậu ta.
“Trên đó trông vậy thôi chứ có nhiều kẻ thần kinh lắm đó, hyung.”
*
“Này, tiền bối ơi.”
“Ừm.”
“… Vẫn còn phải chụp tiếp ạ?”
Cha Yeo Woon chỉ chiếc điện thoại của tôi, vẻ mặt khá là nghiêm trọng.
Lên xe buýt mà vẫn chụp lia lịa, vậy có phải hơi quá không ta? Trên đường tan trường, hình như tôi cũng đã mải mê chụp rồi. Tại cứ liên tục xuất hiện các khoảnh khắc phải lưu lại bằng hình ảnh, nên cũng chẳng còn cách nào khác.
“Chụp mỗi cái này nữa thôi.”
“…….”
“Thêm một bức nữa.”
“……..”
“Vẻ mặt cậu lúc này được đó.”
“….. Tiền bối.”
“Đợi chút.”
Cha Yeo Woon trông có vẻ có nhiều điều muốn nói nhưng tạm thời cứ ngăn lại đã. Lần này thì không phải vì chụp ảnh. Trên điện thoại vừa hiện ra thông báo tin nhắn.
[Oppa đã đặt phòng chưa đó?]
Nhìn cái tin nhắn bất thình lình của Ahn Shi Ah mà tôi chẳng hiểu gì cả.
[Phòng gì cơ?]
[HẾT CHƯƠNG 57]