Những 100 ngàn người? Liệu có được không đây?
Trong lúc tôi đờ người thì thông báo tiếp theo lại hiện ra.
[Hình phạt: Trừ vào thời gian còn lại]
Đúng là càng lúc càng gian nan.
*
Tin nhắn gửi tới trong lúc tôi ngủ.
[Oppa…]
[Đây là ảnh oppa mà hôm qua em post lên…]
[Phản ứng nóng hơn em tưởng…]
[Làm sao giờ…]
[Chắc oppa không thích thế này đúng không…]
[Xin lũi xin lũi mà…]
[Thôi thì cứ coi như là tại oppa xịn quá đi]
[Rồi bỏ qua cho em gái Shi Ah này được khum]
Đấy là tin nhắn của Ahn Shi Ah.
[Huyng, combo 3 cái quần nhung tăm nhiêu vậy ạ?]
[Hehehe hình mà Ahn Shi Ah post lên là hyung phải không?]
Đây là của Cheon Sang Won.
[Đang tính độ yêu thích của Cha Yeo Woon.]
[Độ yêu thích: 50]
[Độ yêu thích: 51]
[Độ yêu thích: 52]
Còn đây là của Cha Yeo Woon.
Cậu nhóc dễ thương, đêm ngủ còn mơ về tôi sao?
“Haaa….”
Buổi sáng cuối tuần thật sảng khoái. Tỉnh giấc, tôi không kịp ăn sáng mà chỉ hét lên với Cha Yeo Woon là tôi ra ngoài chút, rồi chạy luôn tới nhà Ahn Shi Ah.
“Mọi chuyện là sao, giải thích đi.”
Tôi khoanh tay trước ngực và lên tiếng. Khép nép ngồi đối diện bên kia bàn, Ahn Shi Ah trả lời.
“Có một sự thật mà anh không biết. Thực ra em là người mẫu siêu nổi tiếng đấy.”
“Chuyện đó thì tôi còn lạ gì. Tiếp đi.”
“Thực ra em là người khá là có ảnh hưởng…”
“Không phải vụ đó.”
Ahn Shi Ah cứ nói đi nói lại một nội dung giống y nhau, để chặn cô bé lại, tôi rút điện thoại ra.
“Tôi hỏi vụ này là sao cơ mà!”
Tôi chìa điện thoại ra, trên màn hình, những bức ảnh của tôi được shop online post lên đã xếp thành hàng. Từ ảnh chụp mặc áo sát nách nhìn rõ cả body, theo sau là những bức ảnh đội mũ sụp xuống che kín mặt mũi một cách đầy điệu nghệ.
Bức ảnh highlight cuối cùng tất nhiên chính là bức lộ mặt mà Ahn Shi Ah đăng ngày hôm qua.
Đó là một bài post trên một cộng đồng ẩn danh. Ở tiêu đề cũng để tên là Ahn Shi Ah, rồi nhìn cái kiểu Ahn Shi Ah cũng thường xuyên lượn tới lượn lui ở nhiều mục khác nữa thì có vẻ đây là không gian chủ yếu bàn luận về các người mẫu tuổi teen.
Dù sao thì tới đây cũng không thành vấn đề. Tôi đã quen với chuyện này vì đã nghe chính miệng Ahn Shi Ah kể mình là người mẫu có hình treo trước trung tâm thương mại, với lại chẳng phải mấy bức hình của tôi cũng đều là hình đã công khai rồi đó sao.
Vậy nhưng phía dưới phần bình luận lại đang hỏi nhau về tên tuổi, trường cấp 3 của tôi, rồi tôi học trường cấp 2 nào… thế nên mới thành vấn đề.
“Để em giải thích với anh trước. Lúc đăng ảnh giấu mặt của anh lên shop online, phản ứng cũng rất là nóng rồi. Lý do là vì shop của em rất là nổi tiếng đấy.”
“Ừ. Vậy thì sao?”
“Vậy nên lúc anh lập account Insta mới có 10 ngàn người kéo tới follow chứ.”
“Tôi cũng đâu có đăng ảnh lộ mặt trên đó đâu?”
“Thì bởi vậy nên mọi người mới sôi lên sùng sục! Tại chỉ đăng mỗi ảnh chụp đẹp trai siêu cấp để lộ thoáng qua mỗi tí góc nghiêng.”
“Có mỗi thế thôi mà cũng thành đề tài hot được?”
“Sự thật thứ hai mà anh không biết. Trai đẹp là nguyên khí quốc gia.”
“……….”
“Với lại thật sự mà nói, oppa mà không lên tiếng thì trông cực kỳ gợi cảm luôn.”
“Còn lên tiếng thì sao?”
“Oppa không phải style nói chuyện gợi cảm có duyên. Nói tóm lại là vụ marketing theo chủ nghĩa thần bí của anh phát huy hiệu quả đấy chứ. Chỉ he hé nhá hàng chút rồi bán account xách dép chạy luôn, thế là tất cả cùng phải hò nhau đi kiếm oppa rồi.”
Chủ nghĩa thần bí cái gì, để kiếm 3 triệu won nên tôi mới làm thế đấy chứ. Mà tiền bán account cũng có được bao nhiêu đâu.
Bận quá chẳng post được gì mà lượt follow vẫn tăng bền vững, lúc đó, tôi chỉ tưởng là do Ahn Shi Ah vẫn liên tục tag tôi mà thôi, chứ đâu có tưởng tượng nổi mình lại đang bị người khác lôi ra bàn tán ở một nơi mà tôi không hề biết tới.
Thấy tôi im lặng, Ahn Shi Ah dè chừng rồi lại thanh minh tiếp.
“Dù sao thì đấy cũng là trên mạng mà. Nếu oppa không làm gì nữa thì mấy bài post như vậy chỉ vài ngày là chìm ngay. Đến cả chuyện của người nổi tiếng còn bị lãng quên ngay ấy mà.”
Điều này thì đúng thật. Cũng đâu phải vì một người đăng ảnh lên mạng thì thì sẽ xảy ra chuyện gì ghê gớm đâu.
Nhưng hiện tại, tôi đang trong tình huống không thể ngồi yên được.
[Nhiệm vụ bổ sung – Hãy tạo fan cho Cha Yeo Woon. 100.000 người]
[Hình phạt – Trừ vào thời gian còn lại]
Tất cả là tại cái nhiệm vụ bổ sung chết tiệt mới xuất hiện, có kèm theo hình phạt này.
Từ trước tới giờ, nhiệm vụ bổ sung đều thuộc kiểu làm cũng được, không làm cũng xong, giờ đột nhiên lại có điều kiện kèm theo. Chẳng biết có phải kiểu điều kiện giống như độ khó tăng dần mỗi khi lên level không nữa.
Nếu nói thời gian còn lại thì chắc chắn là đang nói cái này rồi.
[Thời gian còn lại – 207 ngày]
Đúng là một hình phạt không thể nào ngó lơ hay bỏ qua được. Đã thế lại còn chẳng thèm viết rõ là trừ đi bao nhiêu thời gian, thật đáng lo ngại.
Từ trước tới giờ, cái hệ thống này cứ làm ra vẻ hỗ trợ nên tôi quên béng đi mất, chứ nghĩ lại thì lúc tôi vừa rớt vào thế giới này, chính nó đã dí ngay thông báo ‘Hình phạt – Cái chết’ vào mặt tôi. Nó mà có tính cách như con người thì rõ ràng còn xa mới gọi là tốt bụng nhũn nhặn được.
Và quan trọng hơn hết, tôi không muốn bị trừ thời gian còn lại được ở bên Cha Yeo Woon.
“Anh giận lắm ạ?”
“Shi Ah à, dân thường không phải người nổi tiếng ấy mà, nếu muốn có 100 ngàn fan thì phải làm sao ta?”
“Dạ?”
Ahn Shi Ah nghiêng đầu nhìn tôi không hiểu.
“Oppa lại định bán account tiếp hả? Tận 100 ngàn người là hơi căng à nha?”
“Đã bảo là bây giờ tôi không bán nữa mà. Với lại không phải cho tôi, là cho Cha Yeo Woon.”
“Cha Yeo Woon vốn đã nhiều fan sẵn rồi mà. Nhưng dù vậy thì 100 ngàn người vẫn khá căng đấy. Dạo này ngay cả group fan cafe của idol cũng chẳng mấy khi gom được trên 10 ngàn người cơ.”
“…. Insta thì sao?”
Lúc nhận nhiệm vụ bổ sung mới đây, tôi đã có cảm giác hình như các nhiệm vụ được giao có liên quan đến bối cảnh thực tế. Sau khi tôi nói chuyện về account với Ahn Shi Ah xong là mức mục tiêu tăng vọt lên 100 ngàn, vậy nên nhiều khả năng con số này đã được chuyển sang số lượt follow.
“Ừm…”
“Insta cũng khó hả?”
“Không ạ. Em cũng chẳng biết nữa. Tại vì trên mạng xã hội, cái gì mà nóng lên là chỉ trong vòng một ngày đã tăng tới mấy chục ngàn lượt follow rồi. Em chỉ follow lại Chó Sang Won thôi mà cũng tăng lên gần 10 ngàn người đấy.”
“Cậu ta có bao nhiêu người follow mà được vậy?”
“Cậu ta 370 ngàn người đấy ạ.”
“Sao cậu ta được nhiều follow vậy?”
Thấy tôi kinh ngạc, Ahn Shi Ah nhìn lại tôi với vẻ còn kinh ngạc hơn.
“Ra là anh không biết ạ? Cậu ta lên TV rồi mà, bố cậu ta cũng nổi tiếng nữa.”
“… Nhưng sao cậu ta lại sống kiểu đó?”
“Cái đó thì em đâu có biết. Học sinh trường Shinyeop mà sao lại không biết chuyện về Cheon Sang Won chứ? Oppa còn kỳ lạ hơn đó. Đúng là anh chẳng quan tâm gì đến người khác cả.”
Tôi mới rớt vào trường cấp 3 này còn chưa tới nửa năm, làm sao mà biết được mấy chuyện đó. Mặc dù ngay từ giây phút đầu tiên gặp cậu ta, tôi đã nhận ra đó là một tên điên siêu cấp rồi.
“Sao vậy ạ? Sao anh lại cần có account 100 lượt follow chứ?”
Ahn Shi Ah ngồi sát lại phía tôi mà hỏi.
“… Đừng có hỏi lý do, cứ giúp tôi đi được không?”
“Sao em phải làm thế?”
“Lạnh lùng thật đấy, Ahn Shi Ah.”
“Có đi thì phải có lại chứ, đúng không nào?”
Ahn Shi Ah mỉm cười đầy vẻ thờ ơ.
Đúng là một nụ cười của dân làm ăn.
“Nếu sau này oppa cho em đưa ảnh lộ mặt lên shop online thì em cũng sẽ nghĩ cách giúp anh.”
*
[Độ yêu thích hiện tại: 52]
Cha Yeo Woon ngờ vực hỏi lại.
“Sao em lại phải làm cái đó ạ?”
Cái người vừa sáng dậy đã bảo ra ngoài một chút rồi bỏ đi như chạy trốn, giờ quay về lại bảo cậu lập account mạng xã hội là sao?
Thấy anh ấy chạy trốn như vậy, cậu đã đập đầu vào tường vì tưởng bị phát hiện ra vừa tỉnh giấc, cậu đã tìm cách hôn anh ấy. Thật chẳng thể nào hiểu nổi tiền bối nữa.
Myung Ha mua bánh mì thay cho bữa sáng, để túi bánh lên cái bàn gấp để sàn, anh ấy nói một thôi một hồi về vụ chơi Insta.
“Ờ thì… cậu là vận động viên mà, để quảng cáo cho cậu thôi?”
Nãy giờ xé bánh mì gối nhân hạt dẻ vừa nhét miệng ăn vừa trầm ngâm suy nghĩ, nghe Cha Yeo Woon hỏi, Myung Ha trả lời như vậy. Cái miệng anh ấy nhai phúng phính như con sóc, thật đáng yêu.
“Quảng cáo cho vận động viên là em đây thì sao lại phải cần tới account Insta? Em vẫn còn là học sinh, phải tập trung hơn để có thành tích tốt hơn mới phải chứ.”
“Cậu nói đúng quá, chẳng biết phải nói sao nữa.”
Anh ấy nhanh chóng thừa nhận đó chỉ là cái cớ. Yeo Woon đưa tay lau vụn bánh mì vương trên môi Myung Ha. Myung Ha nghiêng đầu định tránh nhưng cuối cùng lại thôi, giao phó luôn đôi môi cho bàn tay Yeo Woon.
Chắc do tối qua cậu đã thỏa sức mà mút mát nên bây giờ trông môi anh ấy hơi sưng thì phải. Môi một người mà cũng ngọt vậy sao? Hôm qua chắc chắn là cậu đã cảm thấy rất ngọt.
Cứ nghĩ đến hôn nữa thì chắc không thể nào chỉ dừng lại ở mức dùng tay lau môi anh ấy mất, vậy nên Yeo Woon phải cố mà hỏi tiếp.
“Sao vậy tiền bối? Ahn Shi Ah nhờ anh giúp gì ạ? Em đã bảo anh đừng làm rồi mà.”
“Đúng là Shi Ah đã quyết định giúp tôi…”
Myung Ha lẩm bẩm một mình một câu không rõ nghĩa rồi đưa tay xoa mặt. Cứ như mèo rửa mặt ấy. Dễ thương thật.
“Vậy còn account… couple…”
Myung Ha vùi luôn cả mặt vào hai lòng bàn tay mà lẩm bẩm hỏi. Trong mấy từ lọt ra đó, có một từ bay thẳng vào tai Yeo Woon.
“Love account… cậu muốn lập không?”
“Cái đó là gì vậy ạ?”
Tuy chưa biết chính xác là gì, nhưng có từ ‘couple’ gắn vào nghe thật thích.
“Tôi cũng chẳng biết nữa. Shi Ah bảo nếu là cái này thì cậu sẽ OK ngay thôi.”
Nghe Myung Ha thành thật khai báo đầy vẻ tuyệt vọng như vậy, Yeo Woon cười mũi. Shi Ah, bộ cậu tưởng cứ nói tới couple là ai cũng thích chí mà lao ngay tới hay sao.
“Cậu không muốn làm đâu, đúng không…..?”
“Em sẽ làm.”
Đoán đúng rồi đấy. Ahn Shi Ah, cậu quả là có mắt nhìn người rất chính xác.
“Được rồi. Hồi xưa cậu cũng gặp rắc rối vì vụ này rồi nên chắc cậu cũng chẳng muốn làm đâu. Dù vậy… Hử?”
“Em nói là sẽ làm mà.”
Myung Ha tròn mắt nhìn Yeo Woon. Dễ thương thật.
“Nhưng em không giỏi chụp ảnh để post đâu.”
“Tôi cũng không biết chụp. Ha, chậc. Để tôi học rồi chụp cho cậu.”
“Em sẽ làm theo ý tiền bối, vậy nên nói lý do cho em nghe đi. Tại sao đột nhiên lại thế ạ? Tiền bối cũng đâu có thích đăng ảnh lên đâu.”
Myung Ha lại trở về trạng thái ngập ngừng ấp úng như ngậm hột thị.
“Thì tại vì nghe nói… yêu nhau… thì hay làm thế này… kiểu lập account… với người yêu…”
Nói chật vật mãi mới hết câu.
“Câu này cũng là do Ahn Shi Ah dạy anh phải không?”
“Lộ liễu vậy sao?”
“Tiền bối đúng là không biết nói dối một tí nào luôn. Sau này anh đừng đi làm dân lừa đảo đấy.”
“Haaa… Thật xin lỗi cậu.”
“Sao lại xin lỗi ạ?”
Myung Ha rót sữa vào ly cho Yeo Woon. Trông anh ấy như kiểu người chỉ uống café đen, vậy mà lại ăn bánh mì gối với uống sữa chứ. Tiền bối đúng là dễ thương thật.
“Sau này tiền bối chỉ cần bảo em làm là được. Không cần phải đi hỏi cậu ta xem nên làm gì. Không cần phải kiếm cớ, chỉ cần tiền bối nói là em sẽ làm.”
Mặc dù tất nhiên là cậu cũng rất thích vì được nghe tiền bối dùng từ ‘couple’ hay ‘người yêu’.
Đưa tay nhận ly sữa, Yeo Woon nắm chặt tay Myung Ha.
“Chỉ cần tiền bối muốn, em đều có thể làm được hết.”
Không biết lý do rõ ràng cũng chẳng sao. Yeo Woon biết tiền bối sẽ không làm gì có hại cho cậu.
Mà dù có hại cũng chẳng sao.
Chỉ cần tiền bối muốn thì dù đó là gì, cậu cũng sẽ làm cho tiền bối. Dù cậu bị tổn thương cũng chẳng sao.
Cậu muốn làm tất cả cho Tae Myung Ha.
“A..…”
Myung Ha bỗng đánh rơi ly sữa. Chiếc ly vỡ tan, sữa cùng mảnh thủy tinh văng tung tóe.
“Xin lỗi. Để tôi dọn.”
“Đứt tay đó. Để em đi lấy giẻ lau, tiền bối ngồi yên đây.”
“Không không. Để tôi…”
Myung Ha vội thu dọn mấy mảnh vỡ, đầu ngón tay anh ấy đã thấy giọt máu ứa ra. Yeo Woon vội giữ tay Myung Ha lại.
“Em đã nói là bị thương rồi mà.”
“Ừ. Xin lỗi…”
“Không có gì phải xin lỗi cả.”
Yeo Woon kiểm tra vết thương của Myung Ha xem có lọt vào mảnh thủy tinh nào không.
“Tại em không muốn tiền bối bị thương nên mới thế.”
[HẾT CHƯƠNG 56]
Trong lúc tôi đờ người thì thông báo tiếp theo lại hiện ra.
[Hình phạt: Trừ vào thời gian còn lại]
Đúng là càng lúc càng gian nan.
*
Tin nhắn gửi tới trong lúc tôi ngủ.
[Oppa…]
[Đây là ảnh oppa mà hôm qua em post lên…]
[Phản ứng nóng hơn em tưởng…]
[Làm sao giờ…]
[Chắc oppa không thích thế này đúng không…]
[Xin lũi xin lũi mà…]
[Thôi thì cứ coi như là tại oppa xịn quá đi]
[Rồi bỏ qua cho em gái Shi Ah này được khum]
Đấy là tin nhắn của Ahn Shi Ah.
[Huyng, combo 3 cái quần nhung tăm nhiêu vậy ạ?]
[Hehehe hình mà Ahn Shi Ah post lên là hyung phải không?]
Đây là của Cheon Sang Won.
[Đang tính độ yêu thích của Cha Yeo Woon.]
[Độ yêu thích: 50]
[Độ yêu thích: 51]
[Độ yêu thích: 52]
Còn đây là của Cha Yeo Woon.
Cậu nhóc dễ thương, đêm ngủ còn mơ về tôi sao?
“Haaa….”
Buổi sáng cuối tuần thật sảng khoái. Tỉnh giấc, tôi không kịp ăn sáng mà chỉ hét lên với Cha Yeo Woon là tôi ra ngoài chút, rồi chạy luôn tới nhà Ahn Shi Ah.
“Mọi chuyện là sao, giải thích đi.”
Tôi khoanh tay trước ngực và lên tiếng. Khép nép ngồi đối diện bên kia bàn, Ahn Shi Ah trả lời.
“Có một sự thật mà anh không biết. Thực ra em là người mẫu siêu nổi tiếng đấy.”
“Chuyện đó thì tôi còn lạ gì. Tiếp đi.”
“Thực ra em là người khá là có ảnh hưởng…”
“Không phải vụ đó.”
Ahn Shi Ah cứ nói đi nói lại một nội dung giống y nhau, để chặn cô bé lại, tôi rút điện thoại ra.
“Tôi hỏi vụ này là sao cơ mà!”
Tôi chìa điện thoại ra, trên màn hình, những bức ảnh của tôi được shop online post lên đã xếp thành hàng. Từ ảnh chụp mặc áo sát nách nhìn rõ cả body, theo sau là những bức ảnh đội mũ sụp xuống che kín mặt mũi một cách đầy điệu nghệ.
Bức ảnh highlight cuối cùng tất nhiên chính là bức lộ mặt mà Ahn Shi Ah đăng ngày hôm qua.
Đó là một bài post trên một cộng đồng ẩn danh. Ở tiêu đề cũng để tên là Ahn Shi Ah, rồi nhìn cái kiểu Ahn Shi Ah cũng thường xuyên lượn tới lượn lui ở nhiều mục khác nữa thì có vẻ đây là không gian chủ yếu bàn luận về các người mẫu tuổi teen.
Dù sao thì tới đây cũng không thành vấn đề. Tôi đã quen với chuyện này vì đã nghe chính miệng Ahn Shi Ah kể mình là người mẫu có hình treo trước trung tâm thương mại, với lại chẳng phải mấy bức hình của tôi cũng đều là hình đã công khai rồi đó sao.
Vậy nhưng phía dưới phần bình luận lại đang hỏi nhau về tên tuổi, trường cấp 3 của tôi, rồi tôi học trường cấp 2 nào… thế nên mới thành vấn đề.
“Để em giải thích với anh trước. Lúc đăng ảnh giấu mặt của anh lên shop online, phản ứng cũng rất là nóng rồi. Lý do là vì shop của em rất là nổi tiếng đấy.”
“Ừ. Vậy thì sao?”
“Vậy nên lúc anh lập account Insta mới có 10 ngàn người kéo tới follow chứ.”
“Tôi cũng đâu có đăng ảnh lộ mặt trên đó đâu?”
“Thì bởi vậy nên mọi người mới sôi lên sùng sục! Tại chỉ đăng mỗi ảnh chụp đẹp trai siêu cấp để lộ thoáng qua mỗi tí góc nghiêng.”
“Có mỗi thế thôi mà cũng thành đề tài hot được?”
“Sự thật thứ hai mà anh không biết. Trai đẹp là nguyên khí quốc gia.”
“……….”
“Với lại thật sự mà nói, oppa mà không lên tiếng thì trông cực kỳ gợi cảm luôn.”
“Còn lên tiếng thì sao?”
“Oppa không phải style nói chuyện gợi cảm có duyên. Nói tóm lại là vụ marketing theo chủ nghĩa thần bí của anh phát huy hiệu quả đấy chứ. Chỉ he hé nhá hàng chút rồi bán account xách dép chạy luôn, thế là tất cả cùng phải hò nhau đi kiếm oppa rồi.”
Chủ nghĩa thần bí cái gì, để kiếm 3 triệu won nên tôi mới làm thế đấy chứ. Mà tiền bán account cũng có được bao nhiêu đâu.
Bận quá chẳng post được gì mà lượt follow vẫn tăng bền vững, lúc đó, tôi chỉ tưởng là do Ahn Shi Ah vẫn liên tục tag tôi mà thôi, chứ đâu có tưởng tượng nổi mình lại đang bị người khác lôi ra bàn tán ở một nơi mà tôi không hề biết tới.
Thấy tôi im lặng, Ahn Shi Ah dè chừng rồi lại thanh minh tiếp.
“Dù sao thì đấy cũng là trên mạng mà. Nếu oppa không làm gì nữa thì mấy bài post như vậy chỉ vài ngày là chìm ngay. Đến cả chuyện của người nổi tiếng còn bị lãng quên ngay ấy mà.”
Điều này thì đúng thật. Cũng đâu phải vì một người đăng ảnh lên mạng thì thì sẽ xảy ra chuyện gì ghê gớm đâu.
Nhưng hiện tại, tôi đang trong tình huống không thể ngồi yên được.
[Nhiệm vụ bổ sung – Hãy tạo fan cho Cha Yeo Woon. 100.000 người]
[Hình phạt – Trừ vào thời gian còn lại]
Tất cả là tại cái nhiệm vụ bổ sung chết tiệt mới xuất hiện, có kèm theo hình phạt này.
Từ trước tới giờ, nhiệm vụ bổ sung đều thuộc kiểu làm cũng được, không làm cũng xong, giờ đột nhiên lại có điều kiện kèm theo. Chẳng biết có phải kiểu điều kiện giống như độ khó tăng dần mỗi khi lên level không nữa.
Nếu nói thời gian còn lại thì chắc chắn là đang nói cái này rồi.
[Thời gian còn lại – 207 ngày]
Đúng là một hình phạt không thể nào ngó lơ hay bỏ qua được. Đã thế lại còn chẳng thèm viết rõ là trừ đi bao nhiêu thời gian, thật đáng lo ngại.
Từ trước tới giờ, cái hệ thống này cứ làm ra vẻ hỗ trợ nên tôi quên béng đi mất, chứ nghĩ lại thì lúc tôi vừa rớt vào thế giới này, chính nó đã dí ngay thông báo ‘Hình phạt – Cái chết’ vào mặt tôi. Nó mà có tính cách như con người thì rõ ràng còn xa mới gọi là tốt bụng nhũn nhặn được.
Và quan trọng hơn hết, tôi không muốn bị trừ thời gian còn lại được ở bên Cha Yeo Woon.
“Anh giận lắm ạ?”
“Shi Ah à, dân thường không phải người nổi tiếng ấy mà, nếu muốn có 100 ngàn fan thì phải làm sao ta?”
“Dạ?”
Ahn Shi Ah nghiêng đầu nhìn tôi không hiểu.
“Oppa lại định bán account tiếp hả? Tận 100 ngàn người là hơi căng à nha?”
“Đã bảo là bây giờ tôi không bán nữa mà. Với lại không phải cho tôi, là cho Cha Yeo Woon.”
“Cha Yeo Woon vốn đã nhiều fan sẵn rồi mà. Nhưng dù vậy thì 100 ngàn người vẫn khá căng đấy. Dạo này ngay cả group fan cafe của idol cũng chẳng mấy khi gom được trên 10 ngàn người cơ.”
“…. Insta thì sao?”
Lúc nhận nhiệm vụ bổ sung mới đây, tôi đã có cảm giác hình như các nhiệm vụ được giao có liên quan đến bối cảnh thực tế. Sau khi tôi nói chuyện về account với Ahn Shi Ah xong là mức mục tiêu tăng vọt lên 100 ngàn, vậy nên nhiều khả năng con số này đã được chuyển sang số lượt follow.
“Ừm…”
“Insta cũng khó hả?”
“Không ạ. Em cũng chẳng biết nữa. Tại vì trên mạng xã hội, cái gì mà nóng lên là chỉ trong vòng một ngày đã tăng tới mấy chục ngàn lượt follow rồi. Em chỉ follow lại Chó Sang Won thôi mà cũng tăng lên gần 10 ngàn người đấy.”
“Cậu ta có bao nhiêu người follow mà được vậy?”
“Cậu ta 370 ngàn người đấy ạ.”
“Sao cậu ta được nhiều follow vậy?”
Thấy tôi kinh ngạc, Ahn Shi Ah nhìn lại tôi với vẻ còn kinh ngạc hơn.
“Ra là anh không biết ạ? Cậu ta lên TV rồi mà, bố cậu ta cũng nổi tiếng nữa.”
“… Nhưng sao cậu ta lại sống kiểu đó?”
“Cái đó thì em đâu có biết. Học sinh trường Shinyeop mà sao lại không biết chuyện về Cheon Sang Won chứ? Oppa còn kỳ lạ hơn đó. Đúng là anh chẳng quan tâm gì đến người khác cả.”
Tôi mới rớt vào trường cấp 3 này còn chưa tới nửa năm, làm sao mà biết được mấy chuyện đó. Mặc dù ngay từ giây phút đầu tiên gặp cậu ta, tôi đã nhận ra đó là một tên điên siêu cấp rồi.
“Sao vậy ạ? Sao anh lại cần có account 100 lượt follow chứ?”
Ahn Shi Ah ngồi sát lại phía tôi mà hỏi.
“… Đừng có hỏi lý do, cứ giúp tôi đi được không?”
“Sao em phải làm thế?”
“Lạnh lùng thật đấy, Ahn Shi Ah.”
“Có đi thì phải có lại chứ, đúng không nào?”
Ahn Shi Ah mỉm cười đầy vẻ thờ ơ.
Đúng là một nụ cười của dân làm ăn.
“Nếu sau này oppa cho em đưa ảnh lộ mặt lên shop online thì em cũng sẽ nghĩ cách giúp anh.”
*
[Độ yêu thích hiện tại: 52]
Cha Yeo Woon ngờ vực hỏi lại.
“Sao em lại phải làm cái đó ạ?”
Cái người vừa sáng dậy đã bảo ra ngoài một chút rồi bỏ đi như chạy trốn, giờ quay về lại bảo cậu lập account mạng xã hội là sao?
Thấy anh ấy chạy trốn như vậy, cậu đã đập đầu vào tường vì tưởng bị phát hiện ra vừa tỉnh giấc, cậu đã tìm cách hôn anh ấy. Thật chẳng thể nào hiểu nổi tiền bối nữa.
Myung Ha mua bánh mì thay cho bữa sáng, để túi bánh lên cái bàn gấp để sàn, anh ấy nói một thôi một hồi về vụ chơi Insta.
“Ờ thì… cậu là vận động viên mà, để quảng cáo cho cậu thôi?”
Nãy giờ xé bánh mì gối nhân hạt dẻ vừa nhét miệng ăn vừa trầm ngâm suy nghĩ, nghe Cha Yeo Woon hỏi, Myung Ha trả lời như vậy. Cái miệng anh ấy nhai phúng phính như con sóc, thật đáng yêu.
“Quảng cáo cho vận động viên là em đây thì sao lại phải cần tới account Insta? Em vẫn còn là học sinh, phải tập trung hơn để có thành tích tốt hơn mới phải chứ.”
“Cậu nói đúng quá, chẳng biết phải nói sao nữa.”
Anh ấy nhanh chóng thừa nhận đó chỉ là cái cớ. Yeo Woon đưa tay lau vụn bánh mì vương trên môi Myung Ha. Myung Ha nghiêng đầu định tránh nhưng cuối cùng lại thôi, giao phó luôn đôi môi cho bàn tay Yeo Woon.
Chắc do tối qua cậu đã thỏa sức mà mút mát nên bây giờ trông môi anh ấy hơi sưng thì phải. Môi một người mà cũng ngọt vậy sao? Hôm qua chắc chắn là cậu đã cảm thấy rất ngọt.
Cứ nghĩ đến hôn nữa thì chắc không thể nào chỉ dừng lại ở mức dùng tay lau môi anh ấy mất, vậy nên Yeo Woon phải cố mà hỏi tiếp.
“Sao vậy tiền bối? Ahn Shi Ah nhờ anh giúp gì ạ? Em đã bảo anh đừng làm rồi mà.”
“Đúng là Shi Ah đã quyết định giúp tôi…”
Myung Ha lẩm bẩm một mình một câu không rõ nghĩa rồi đưa tay xoa mặt. Cứ như mèo rửa mặt ấy. Dễ thương thật.
“Vậy còn account… couple…”
Myung Ha vùi luôn cả mặt vào hai lòng bàn tay mà lẩm bẩm hỏi. Trong mấy từ lọt ra đó, có một từ bay thẳng vào tai Yeo Woon.
“Love account… cậu muốn lập không?”
“Cái đó là gì vậy ạ?”
Tuy chưa biết chính xác là gì, nhưng có từ ‘couple’ gắn vào nghe thật thích.
“Tôi cũng chẳng biết nữa. Shi Ah bảo nếu là cái này thì cậu sẽ OK ngay thôi.”
Nghe Myung Ha thành thật khai báo đầy vẻ tuyệt vọng như vậy, Yeo Woon cười mũi. Shi Ah, bộ cậu tưởng cứ nói tới couple là ai cũng thích chí mà lao ngay tới hay sao.
“Cậu không muốn làm đâu, đúng không…..?”
“Em sẽ làm.”
Đoán đúng rồi đấy. Ahn Shi Ah, cậu quả là có mắt nhìn người rất chính xác.
“Được rồi. Hồi xưa cậu cũng gặp rắc rối vì vụ này rồi nên chắc cậu cũng chẳng muốn làm đâu. Dù vậy… Hử?”
“Em nói là sẽ làm mà.”
Myung Ha tròn mắt nhìn Yeo Woon. Dễ thương thật.
“Nhưng em không giỏi chụp ảnh để post đâu.”
“Tôi cũng không biết chụp. Ha, chậc. Để tôi học rồi chụp cho cậu.”
“Em sẽ làm theo ý tiền bối, vậy nên nói lý do cho em nghe đi. Tại sao đột nhiên lại thế ạ? Tiền bối cũng đâu có thích đăng ảnh lên đâu.”
Myung Ha lại trở về trạng thái ngập ngừng ấp úng như ngậm hột thị.
“Thì tại vì nghe nói… yêu nhau… thì hay làm thế này… kiểu lập account… với người yêu…”
Nói chật vật mãi mới hết câu.
“Câu này cũng là do Ahn Shi Ah dạy anh phải không?”
“Lộ liễu vậy sao?”
“Tiền bối đúng là không biết nói dối một tí nào luôn. Sau này anh đừng đi làm dân lừa đảo đấy.”
“Haaa… Thật xin lỗi cậu.”
“Sao lại xin lỗi ạ?”
Myung Ha rót sữa vào ly cho Yeo Woon. Trông anh ấy như kiểu người chỉ uống café đen, vậy mà lại ăn bánh mì gối với uống sữa chứ. Tiền bối đúng là dễ thương thật.
“Sau này tiền bối chỉ cần bảo em làm là được. Không cần phải đi hỏi cậu ta xem nên làm gì. Không cần phải kiếm cớ, chỉ cần tiền bối nói là em sẽ làm.”
Mặc dù tất nhiên là cậu cũng rất thích vì được nghe tiền bối dùng từ ‘couple’ hay ‘người yêu’.
Đưa tay nhận ly sữa, Yeo Woon nắm chặt tay Myung Ha.
“Chỉ cần tiền bối muốn, em đều có thể làm được hết.”
Không biết lý do rõ ràng cũng chẳng sao. Yeo Woon biết tiền bối sẽ không làm gì có hại cho cậu.
Mà dù có hại cũng chẳng sao.
Chỉ cần tiền bối muốn thì dù đó là gì, cậu cũng sẽ làm cho tiền bối. Dù cậu bị tổn thương cũng chẳng sao.
Cậu muốn làm tất cả cho Tae Myung Ha.
“A..…”
Myung Ha bỗng đánh rơi ly sữa. Chiếc ly vỡ tan, sữa cùng mảnh thủy tinh văng tung tóe.
“Xin lỗi. Để tôi dọn.”
“Đứt tay đó. Để em đi lấy giẻ lau, tiền bối ngồi yên đây.”
“Không không. Để tôi…”
Myung Ha vội thu dọn mấy mảnh vỡ, đầu ngón tay anh ấy đã thấy giọt máu ứa ra. Yeo Woon vội giữ tay Myung Ha lại.
“Em đã nói là bị thương rồi mà.”
“Ừ. Xin lỗi…”
“Không có gì phải xin lỗi cả.”
Yeo Woon kiểm tra vết thương của Myung Ha xem có lọt vào mảnh thủy tinh nào không.
“Tại em không muốn tiền bối bị thương nên mới thế.”
[HẾT CHƯƠNG 56]