“Nói tóm lại là không được. Em cũng không muốn để người khác thấy mặt tiền bối.”
“Nhưng tôi đã lộ mặt đi tới đi lui trên đường rồi.”
“Ý em đâu phải như vậy ạ.”
Tiếng rung của điện thoại chen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.
[Myung Ha oppa ♡♡♡]
[Đọc rồi thì trả lời đi mà ♡♡♡♡]
Mới được một lúc mà Ahn Shi Ah đã liên tục hối thúc. Mấy cái hình trái tim đầy áp lực kia thi nhau nở rộ khoe sắc trên màn hình.
Cô bé đã giúp tôi bao nhiêu là việc, giờ chỉ đăng hình thôi thì chắc cũng không sao. Dù sao thì với quan hệ thân thiết, người ta cũng thường đăng ảnh lộ mặt nhau lên mạng xã hội mà.
“Tiền bối!”
Cha Yeo Woon kêu to, làm tôi bừng tỉnh.
“Anh đừng thấy Ahn Shi Ah vòi vĩnh vớ vẩn mà lại đồng ý đấy ạ.”
“Hả?”
“Đưa điện thoại cho em. Em sẽ từ chối cho.”
Thấy tôi đờ người ra như bị đoán trúng tim đen, không đáng tin chút nào, Cha Yeo Woon liền giằng luôn điện thoại từ tay tôi.
Vừa xem điện thoại, Cha Yeo Woon bỗng nghiến răng mà run lên.
Rõ ràng là mấy cái trái tim bay phấp phới đầy màn hình kia vừa làm trò gì rồi. Lấy lại điện thoại xem thử thì thấy thứ làm Cha Yeo Woon điên tiết kia là cái tin nhắn đang nhấp nháy của Ahn Shi Ah.
[Oppa không chịu trả lời]
[Nên là em đăng luôn lên rồi… huhu]
[Xin lũi xin lũi nha]
[Nhưng mà ảnh đẹp cực kỳ luôn hehehe]
[(ảnh chụp)]
Bức ảnh gửi tiếp theo đó được chụp ở hồ chứa nước cách đây không lâu. Trong hình, do nóng quá lên tôi đang đứng nghỉ, áo khoác tuột xuống dưới vai.
“Xóa đi.”
Bên cạnh bỗng vang lên tiếng gầm gừ của Cha Yeo Woon. Cứ tưởng nói với mình nên tôi quay sang, hóa ra cậu ấy đã đang gọi điện bằng điện thoại của mình rồi. Nhanh thật.
“Tiền bối đồng ý hồi nào hả? Còn chưa trả lời mà cậu đã đăng lên còn gì.”
Dù không nghe rõ nhưng hình như Ahn Shi Ah cũng đang cãi lại gì đó.
“Cái gì mà chuyện nhỏ nhặt chứ? Đây là xâm phạm bản quyền chân dung đấy. Xóa đi.”
Cậu ấy nghiến răng gằn giọng rành rọt từng câu một. Hóa ra Cha Yeo Woon không chỉ đẹp trai mà giọng cũng hay, phát âm cũng tốt nữa. Nếu không làm vận động viên thì đi làm phát thanh viên cũng được đấy.
“Sao giờ cậu lại lôi chuyện đó ra chứ? Chị chị cái gì. Ahn Shi Ah!”
Cha Yeo Woon nổi giận đùng đùng. Nổi giận mà cũng thật đẹp trai.
Dù Cha Yeo Woon có hét gọi tên đi nữa thì hình như Ahn Shi Ah cũng đã cúp máy rồi thì phải. Cô bé là đối thủ quá mạnh, không thể thắng được.
Có gọi lại thì chắc cũng sẽ thua không còn mảnh giáp, lo cho huyết áp của Cha Yeo Woon nên tôi quyết định đổi đề tài.
“Cậu gọi Ahn Shi Ah là chị hả?”
“Đâu có ạ.”
Cậu ấy lập tức phủ nhận ngay. Mà nghe nói phủ nhận quá mạnh thì chính là khẳng định.
Chỉ một bức hình thì thực ra tôi cũng không lo lắm. Ảnh chụp bên shop online vì ngượng nên tôi mới không cho đăng lộ mặt, chứ trên mạng vốn tràn ngập ảnh của đủ kiểu người đăng lên, thêm một bức hình của tôi thì thực sự có thể xảy ra chuyện gì được chứ.
“Ảnh chụp đẹp đấy chứ. Đúng không?”
Tôi mở bức hình Ahn Shi Ah gửi ra xem và hỏi Cha Yeo Woon, cậu ấy lại nghiến răng.
“Đẹp tới mức em muốn xóa account của Ahn Shi Ah luôn cho rồi.”
“Cậu không chơi Insta hả?”
“Em không quan tâm tới mấy thứ đó.”
“Nếu chơi thì chắc sẽ nổi tiếng lắm mà.”
Dù gì thì cậu ấy cũng là một tài năng chỉ với mấy bức hình chụp trên báo mà đã chiếm trọn một hot topic trong một trang cộng đồng lớn, với tiêu đề ‘Nam sinh điền kinh cấp 3 siêu đẹp trai.jpg’.
Quả thật cậu ấy có khuôn mặt nhìn không biết chán. Ở bên cạnh cậu ấy hàng ngày mà tôi cũng nhiều khi phải cảm thán trong lòng. Tôi ngồi bó gối, dựa cằm lên đầu gối, chăm chú thưởng thức lần nữa khuôn mặt đó.
“Dù có ngàn người hay vạn người thích đi nữa thì cũng ích gì ạ? Nếu như người em thích không thích lại em.”
Cha Yeo Woon nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. ‘Người em thích’. Mấy chữ nhấn mạnh đó găm thẳng vào tôi như một mũi tên.
Tôi nghiêng người về phía Cha Yeo Woon.
Tôi hơi cúi xuống, rồi khẽ hôn lên môi cậu ấy.
Tay tôi chống trên sàn nhà, cảm giác sàn nhà lạnh bất thường, có lẽ là do toàn thân tôi đã nóng lên.
Mùi da thịt mới tắm thật kỳ diệu làm sao.
Rõ ràng là Cha Yeo Woon đang gồng mình kiềm chế. Cậu ấy nhìn tôi đăm đăm, toàn thân không hề nhúc nhích, yết hầu nhô lên rồi hạ xuống. Mạch máu ở cổ hằn rõ. Dưới xương quai xanh, lồng ngực cậu ấy căng lên.
Có lẽ do ánh nắng chiếu vào phòng khách đã nhạt đi tự lúc nào, đôi mắt vốn nhạt màu rất trong của cậu ấy lúc này sẫm lại. Cha Yeo Woon đang bất động tới mức thiếu tự nhiên.
“Tôi vừa làm trò gì xấu xa với cậu sao?”
“……..”
“Vẻ mặt cậu thế là sao?”
“… Tại vì em mà không cố giữ cho tỉnh táo thì chắc sẽ lại lao vào tiền bối mất.”
“Thì cứ lao vào thôi chứ sao?”
Nghe câu trả lời nhẹ như không đó, vẻ mặt Cha Yeo Woon đầy hỗn loạn.
“Em hôn tiền bối được chứ ạ?”
Vừa nói, cậu ấy vừa liên tục liếm môi, cái đầu lưỡi thấp thoáng đỏ hồng. Ánh mắt cậu ấy như xuyên qua da thịt tôi. Có thể cảm thấy rất rõ là cậu ấy không chỉ muốn một nụ hôn môi kề môi, mà còn hơn thế nữa.
“Cậu biết hôn không đó?”
“Tiền bối dạy em là được mà.”
Tôi thì cũng biết gì đâu mà dạy chứ.
Trong đầu tôi hiện lên những mối quan hệ hẹn hò trước đây.
‘Myung Ha, em thật chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nữa.’
‘Em không phải là người quan trọng đối với anh sao? Chúng ta có đúng là người yêu không đó?’
‘Thật đúng là mệt mỏi.’
‘Cảm giác như em đang yêu đơn phương ấy.’
Toàn là những ký ức vướng víu khó chịu. Ở đó cũng chẳng có nụ hôn tuyệt diệu nào cả. Mặc dù đúng là đã từng có lúc, vì sốt ruột do không thực sự hòa hợp được về tâm hồn, nên tôi đã chọn cách tạm thời cứ thử gần gũi về thể chất xem sao.
Hồi đó, tôi không sao có nổi hứng thú với việc hôn lưỡi ướt át với người khác. Tôi chỉ nhớ lúc xong việc, tôi lau miệng mà tâm trạng khó chịu hơn hẳn so với trước khi hôn.
Nếu với Cha Yeo Woon cũng thế thì phải làm sao đây?
Nhìn cậu nhóc tràn đầy mong đợi và phấn khích mà lòng tôi đầy lo lắng.
Hay là không phải thế nhỉ? Cứ hôn còn hơn là để cậu ấy thất vọng chăng?
Giống như xả khí ra khỏi quả bóng bay căng phồng, trước hết nếu cứ thử hôn thì cũng có thể làm dịu ảo tưởng của cậu ấy. Vốn dĩ lúc sắp được hôn mới là xốn xang nhất mà. Nếu đã không thể giữ ở mức vừa phải thì cứ làm tới bến luôn, rồi sau đó để cho tình cảm héo tàn trước lễ tốt nghiệp cũng là một cách…
“Tiền bối.”
Tôi nghĩ lâu quá hay sao mà Cha Yeo Woon khẽ giục tôi.
“Không được ạ?”
“Ừmm…”
“Nếu tiền bối nói không được thì em sẽ không làm.”
Cha Yeo Woon cố kiềm chế một cách đầy ngoan ngoãn. Dù vậy, hai mắt cậu ấy vẫn long lanh. Mạch máu ở cổ cậu ấy vẫn phập phồng.
Trong 208 ngày còn lại, liệu tôi còn có thể hôn Cha Yeo Woon được mấy lần?
Tôi thấy giật mình vì bản thân có thể vô tâm đến thế.
Tôi khẽ nghiêng đầu để môi hai bên gặp nhau trọn vẹn. Tôi đưa tay đỡ gáy Cha Yeo Woon ấy rồi khẽ đưa lưỡi lần tìm khe môi cậu ấy. Đầu lưỡi tôi lập tức bị quấn lấy.
Trong miệng tôi tê dại và hơi thở dâng lên dồn dập. Đây là hiện tượng tôi chưa từng gặp phải trong những nụ hôn trước đây.
Bên tai tôi như nghe thấy tiếng mạch đập trong cơ thể mình. Vòm miệng tôi nhột nhạt. Sàn nhà nơi tôi đang ngồi cảm giác như lún xuống thật mềm mại. Cha Yeo Woon cũng đưa tay đỡ sau cổ tôi như thể bắt chước, sau đó thì cậu ấy ôm gọn cả lưng tôi.
Chẳng mấy chốc cả người tôi đã đổ ra sau. Đúng lúc tôi tưởng đầu mình sắp đập xuống sàn thì bàn tay đỡ sau gáy tôi đã chuyển lên đỡ sau đầu tôi.
Tôi ngã hẳn xuống sàn nhưng không đau. Nơi đầu tôi hạ xuống không phải sàn nhà cứng, mà là lòng bàn tay của Cha Yeo Woon.
Cùng với một âm thanh nghe thôi cũng thấy xấu hổ, môi chúng tôi rời nhau.
Tôi thở hổn hển và thấy hơi váng vất. Cha Yeo Woon tì trán lên trán tôi. Sống mũi chúng tôi kề sát bên nhau. Hơi thở nóng sực không biết của ai vương vấn vào ra bên môi, làm tôi tưởng như nụ hôn vẫn đang kéo dài tới tận lúc này.
“Em… làm tốt chứ?”
Cha Yeo Woon run rẩy hỏi. Đáng yêu thật đấy. Lần nào hôn, cậu ấy cũng run thì phải. Không biết bao giờ thì mới hết run nhỉ?
“Sao tiền bối lại cười… Anh không thích ạ?”
“Tôi thích.”
“Vừa rồi chắc là em cuống quá. Làm thêm một lần nữa đi. Em sẽ làm thật tốt mà.”
“Tôi đã bảo thích rồi mà. Tôi nói thật lòng đó.”
“Nhưng đâu có thích nhiều bằng em đâu.”
Cha Yeo Woon dằn dỗi vùi mặt vào cổ tôi. Mặt cậu ấy nóng rực.
“Thích nhiều bằng cậu là nhiều tới mức nào?”
“Tới mức muốn vỡ cả tim…”
“Tôi đã bảo tim không dễ gì mà vỡ rồi cơ mà.”
“Vậy thì giống như chạy hết tốc lực 200m mười lần liên tiếp.”
“… Như vậy thì chắc chắn là mệt lắm.”
Cánh tay nãy giờ chống bên cạnh, lúc này Cha Yeo Woon hạ xuống rồi nằm hẳn lên người tôi. Qua lớp quần áo, có thể cảm nhận được cơ thể săn chắc đầy sức sống đã quen rèn luyện thể thao. Chắc do lượng cơ bắp nên cậu ấy nặng hơn tôi tưởng.
“Em chạm vào người tiền bối được không?”
Giọng nói khàn khàn của cậu ấy nhột nhột trong tai tôi. Gần đây, tôi đã học được một điều. Đó là khi hưng phấn, giọng của Cha Yeo Woon sẽ trầm xuống. Bình thường, giọng cậu ấy trong trẻo rõ ràng tới mức rất êm tai, nhưng khi cảm xúc trở nên mãnh liệt, giọng cậu ấy lại đứt quãng và khàn đi. Đây là điều mà hồi đọc tiểu thuyết, tôi không hề biết.
Cánh tay ôm sau lưng tôi xiết lại thật chặt. Tôi hoàn toàn mắc kẹt trong vòng tay Cha Yeo Woon. Nơi phòng khách chật hẹp, chỉ có hai chúng tôi.
Tôi thừa biết Cha Yeo Woon muốn gì. Cha Yeo Woon đang muốn tôi. Nhiều hơn nữa. Hơn thế này rất nhiều.
Mỗi khi Cha Yeo Woon bộc lộ rõ ràng nỗi khao khát của mình với tôi là cảm giác như tôi lại biến thành mạt sắt bị nam châm hút sạch. Tôi hoàn toàn bị cuốn theo.
Trước tiên, tôi thở một hơi cho dịu hai lá phổi đang nóng rực của mình. Sau đó, tôi ôm lấy đầu Cha Yeo Woon.
“Yeo Woon à, chúng ta vẫn còn quá nhỏ mà.”
Nói xong, tôi vò tóc Cha Yeo Woon thật mạnh.
Nghe tôi nói vậy, Cha Yeo Woon lập tức tròn mắt há miệng ngơ ngác nhìn tôi, đầu tóc bù xù như tổ quạ. Cậu nhóc đẹp trai mà bộ dạng thế kia nên không hiểu sao trông cũng thật ngốc nghếch.
Cha Yeo Woon ỉu xìu, tôi đẩy cậu ấy tách ra rồi ngồi dậy. Cả tôi lẫn cậu ấy đều cần phải hạ bớt thân nhiệt.
“19 tuổi mà còn nhỏ ạ?”
“Lại còn lén ăn theo tuổi của tôi nhỉ. Cậu mới 18 tuổi thôi mà.”
“18 tuổi là vẫn còn quá nhỏ ạ?”
“Ừ.”
Tôi có thể làm gì với cậu được chứ. Mặc dù đúng là tôi mới trót cùng cậu lăn lộn ôm hôn trong phòng khách này rồi.
Dù tôi có hôn một đứa trẻ ít hơn mình 11 tuổi đi nữa, tôi cũng không vô lương tâm tới mức đi xa hơn mức đó. Hơn nữa, nụ hôn đầu rồi lại trải nghiệm lần đầu tiên với một người mà sau khi tốt nghiệp sẽ không thể gặp lại – chuyện này thật sự không được.
“Mau trải chăn ra đi. Rồi lấy gối ngăn ra. Không được vượt rào.”
“Tiền bối đã nói không thích thì em sẽ không làm gì cả.”
“Sao cậu chỉ nghĩ tới mỗi khả năng cậu vượt rào chứ. Tôi cũng có thể xông vào cậu cơ mà.”
Vừa đứng dậy chuẩn bị đi lấy chăn, Cha Yeo Woon khẽ liếc nhìn tôi, hai má đỏ bừng.
“Sao tiền bối lại xông vào em ạ?”
“Yeo Woon à, hyung đây cũng chỉ là một trong những con sói như vậy mà thôi.”
Tỏ vẻ không muốn tranh cãi thêm với tôi nữa, Cha Yeo Woon đi vào phòng mang chăn gối ra.
Thay vì gối, cặp sách được dùng để ngăn giữa hai chúng tôi. Cha Yeo Woon nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi có nhất thiết phải làm tới mức này không, nhưng chẳng còn cách nào khác.
Bởi vì chỉ cần mất cảnh giác một chút là thật sự có thể gây chuyện ngay.
Tất nhiên, tôi đang nói tôi.
Nằm nhìn trần nhà mà tâm trí tôi để hết sang bên cạnh. Tôi liên tục cựa quậy lưỡi trong miệng mà hồi tưởng lại cảm giác lúc nãy.
Hôn hóa ra lại thích đến vậy sao.
Để không chìm đắm thêm vào suy nghĩ đó, tôi cố đi vào giấc ngủ. Sau khi xua tan các ý nghĩ về Cha Yeo Woon, cơn buồn ngủ mơ hồ kéo tới.
[Phát sinh nhiệm vụ bổ sung]
Hiệu ứng âm thanh vang lên tựa như tiếng thìa kim loại chạm vào bát, làm tôi bừng tỉnh.
[Q – Cần những gì để có một cuộc sống hạnh phúc?]
[A – Những người biết đến tôi]
Các thông báo hỏi đáp hiện ra nối tiếp. Rõ ràng đúng là chữ viết tay của tôi. Tôi đã nghĩ là cần phải có thứ này sao?
[Nhiệm vụ bổ sung: Hãy tạo fan hâm hộ cho Cha Yeo Woon. 100.000 người]
Không hiểu sao từ lần trước, các con số đã tăng với cấp độ chóng mặt. Từ đầu là 1 người bạn, sau đó thì xếp hạng tăng 10 bậc, rồi sau đó là 3 triệu won, rồi bây giờ thì… Tôi nhẩm đếm mấy số 0. Con số lớn đến mức khiến tôi cạn lời.
100 ngàn người? Liệu có được không đây?
Trong lúc tôi đờ người thì thông báo tiếp theo lại hiện ra.
[HẾT CHƯƠNG 55]
“Nhưng tôi đã lộ mặt đi tới đi lui trên đường rồi.”
“Ý em đâu phải như vậy ạ.”
Tiếng rung của điện thoại chen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.
[Myung Ha oppa ♡♡♡]
[Đọc rồi thì trả lời đi mà ♡♡♡♡]
Mới được một lúc mà Ahn Shi Ah đã liên tục hối thúc. Mấy cái hình trái tim đầy áp lực kia thi nhau nở rộ khoe sắc trên màn hình.
Cô bé đã giúp tôi bao nhiêu là việc, giờ chỉ đăng hình thôi thì chắc cũng không sao. Dù sao thì với quan hệ thân thiết, người ta cũng thường đăng ảnh lộ mặt nhau lên mạng xã hội mà.
“Tiền bối!”
Cha Yeo Woon kêu to, làm tôi bừng tỉnh.
“Anh đừng thấy Ahn Shi Ah vòi vĩnh vớ vẩn mà lại đồng ý đấy ạ.”
“Hả?”
“Đưa điện thoại cho em. Em sẽ từ chối cho.”
Thấy tôi đờ người ra như bị đoán trúng tim đen, không đáng tin chút nào, Cha Yeo Woon liền giằng luôn điện thoại từ tay tôi.
Vừa xem điện thoại, Cha Yeo Woon bỗng nghiến răng mà run lên.
Rõ ràng là mấy cái trái tim bay phấp phới đầy màn hình kia vừa làm trò gì rồi. Lấy lại điện thoại xem thử thì thấy thứ làm Cha Yeo Woon điên tiết kia là cái tin nhắn đang nhấp nháy của Ahn Shi Ah.
[Oppa không chịu trả lời]
[Nên là em đăng luôn lên rồi… huhu]
[Xin lũi xin lũi nha]
[Nhưng mà ảnh đẹp cực kỳ luôn hehehe]
[(ảnh chụp)]
Bức ảnh gửi tiếp theo đó được chụp ở hồ chứa nước cách đây không lâu. Trong hình, do nóng quá lên tôi đang đứng nghỉ, áo khoác tuột xuống dưới vai.
“Xóa đi.”
Bên cạnh bỗng vang lên tiếng gầm gừ của Cha Yeo Woon. Cứ tưởng nói với mình nên tôi quay sang, hóa ra cậu ấy đã đang gọi điện bằng điện thoại của mình rồi. Nhanh thật.
“Tiền bối đồng ý hồi nào hả? Còn chưa trả lời mà cậu đã đăng lên còn gì.”
Dù không nghe rõ nhưng hình như Ahn Shi Ah cũng đang cãi lại gì đó.
“Cái gì mà chuyện nhỏ nhặt chứ? Đây là xâm phạm bản quyền chân dung đấy. Xóa đi.”
Cậu ấy nghiến răng gằn giọng rành rọt từng câu một. Hóa ra Cha Yeo Woon không chỉ đẹp trai mà giọng cũng hay, phát âm cũng tốt nữa. Nếu không làm vận động viên thì đi làm phát thanh viên cũng được đấy.
“Sao giờ cậu lại lôi chuyện đó ra chứ? Chị chị cái gì. Ahn Shi Ah!”
Cha Yeo Woon nổi giận đùng đùng. Nổi giận mà cũng thật đẹp trai.
Dù Cha Yeo Woon có hét gọi tên đi nữa thì hình như Ahn Shi Ah cũng đã cúp máy rồi thì phải. Cô bé là đối thủ quá mạnh, không thể thắng được.
Có gọi lại thì chắc cũng sẽ thua không còn mảnh giáp, lo cho huyết áp của Cha Yeo Woon nên tôi quyết định đổi đề tài.
“Cậu gọi Ahn Shi Ah là chị hả?”
“Đâu có ạ.”
Cậu ấy lập tức phủ nhận ngay. Mà nghe nói phủ nhận quá mạnh thì chính là khẳng định.
Chỉ một bức hình thì thực ra tôi cũng không lo lắm. Ảnh chụp bên shop online vì ngượng nên tôi mới không cho đăng lộ mặt, chứ trên mạng vốn tràn ngập ảnh của đủ kiểu người đăng lên, thêm một bức hình của tôi thì thực sự có thể xảy ra chuyện gì được chứ.
“Ảnh chụp đẹp đấy chứ. Đúng không?”
Tôi mở bức hình Ahn Shi Ah gửi ra xem và hỏi Cha Yeo Woon, cậu ấy lại nghiến răng.
“Đẹp tới mức em muốn xóa account của Ahn Shi Ah luôn cho rồi.”
“Cậu không chơi Insta hả?”
“Em không quan tâm tới mấy thứ đó.”
“Nếu chơi thì chắc sẽ nổi tiếng lắm mà.”
Dù gì thì cậu ấy cũng là một tài năng chỉ với mấy bức hình chụp trên báo mà đã chiếm trọn một hot topic trong một trang cộng đồng lớn, với tiêu đề ‘Nam sinh điền kinh cấp 3 siêu đẹp trai.jpg’.
Quả thật cậu ấy có khuôn mặt nhìn không biết chán. Ở bên cạnh cậu ấy hàng ngày mà tôi cũng nhiều khi phải cảm thán trong lòng. Tôi ngồi bó gối, dựa cằm lên đầu gối, chăm chú thưởng thức lần nữa khuôn mặt đó.
“Dù có ngàn người hay vạn người thích đi nữa thì cũng ích gì ạ? Nếu như người em thích không thích lại em.”
Cha Yeo Woon nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. ‘Người em thích’. Mấy chữ nhấn mạnh đó găm thẳng vào tôi như một mũi tên.
Tôi nghiêng người về phía Cha Yeo Woon.
Tôi hơi cúi xuống, rồi khẽ hôn lên môi cậu ấy.
Tay tôi chống trên sàn nhà, cảm giác sàn nhà lạnh bất thường, có lẽ là do toàn thân tôi đã nóng lên.
Mùi da thịt mới tắm thật kỳ diệu làm sao.
Rõ ràng là Cha Yeo Woon đang gồng mình kiềm chế. Cậu ấy nhìn tôi đăm đăm, toàn thân không hề nhúc nhích, yết hầu nhô lên rồi hạ xuống. Mạch máu ở cổ hằn rõ. Dưới xương quai xanh, lồng ngực cậu ấy căng lên.
Có lẽ do ánh nắng chiếu vào phòng khách đã nhạt đi tự lúc nào, đôi mắt vốn nhạt màu rất trong của cậu ấy lúc này sẫm lại. Cha Yeo Woon đang bất động tới mức thiếu tự nhiên.
“Tôi vừa làm trò gì xấu xa với cậu sao?”
“……..”
“Vẻ mặt cậu thế là sao?”
“… Tại vì em mà không cố giữ cho tỉnh táo thì chắc sẽ lại lao vào tiền bối mất.”
“Thì cứ lao vào thôi chứ sao?”
Nghe câu trả lời nhẹ như không đó, vẻ mặt Cha Yeo Woon đầy hỗn loạn.
“Em hôn tiền bối được chứ ạ?”
Vừa nói, cậu ấy vừa liên tục liếm môi, cái đầu lưỡi thấp thoáng đỏ hồng. Ánh mắt cậu ấy như xuyên qua da thịt tôi. Có thể cảm thấy rất rõ là cậu ấy không chỉ muốn một nụ hôn môi kề môi, mà còn hơn thế nữa.
“Cậu biết hôn không đó?”
“Tiền bối dạy em là được mà.”
Tôi thì cũng biết gì đâu mà dạy chứ.
Trong đầu tôi hiện lên những mối quan hệ hẹn hò trước đây.
‘Myung Ha, em thật chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nữa.’
‘Em không phải là người quan trọng đối với anh sao? Chúng ta có đúng là người yêu không đó?’
‘Thật đúng là mệt mỏi.’
‘Cảm giác như em đang yêu đơn phương ấy.’
Toàn là những ký ức vướng víu khó chịu. Ở đó cũng chẳng có nụ hôn tuyệt diệu nào cả. Mặc dù đúng là đã từng có lúc, vì sốt ruột do không thực sự hòa hợp được về tâm hồn, nên tôi đã chọn cách tạm thời cứ thử gần gũi về thể chất xem sao.
Hồi đó, tôi không sao có nổi hứng thú với việc hôn lưỡi ướt át với người khác. Tôi chỉ nhớ lúc xong việc, tôi lau miệng mà tâm trạng khó chịu hơn hẳn so với trước khi hôn.
Nếu với Cha Yeo Woon cũng thế thì phải làm sao đây?
Nhìn cậu nhóc tràn đầy mong đợi và phấn khích mà lòng tôi đầy lo lắng.
Hay là không phải thế nhỉ? Cứ hôn còn hơn là để cậu ấy thất vọng chăng?
Giống như xả khí ra khỏi quả bóng bay căng phồng, trước hết nếu cứ thử hôn thì cũng có thể làm dịu ảo tưởng của cậu ấy. Vốn dĩ lúc sắp được hôn mới là xốn xang nhất mà. Nếu đã không thể giữ ở mức vừa phải thì cứ làm tới bến luôn, rồi sau đó để cho tình cảm héo tàn trước lễ tốt nghiệp cũng là một cách…
“Tiền bối.”
Tôi nghĩ lâu quá hay sao mà Cha Yeo Woon khẽ giục tôi.
“Không được ạ?”
“Ừmm…”
“Nếu tiền bối nói không được thì em sẽ không làm.”
Cha Yeo Woon cố kiềm chế một cách đầy ngoan ngoãn. Dù vậy, hai mắt cậu ấy vẫn long lanh. Mạch máu ở cổ cậu ấy vẫn phập phồng.
Trong 208 ngày còn lại, liệu tôi còn có thể hôn Cha Yeo Woon được mấy lần?
Tôi thấy giật mình vì bản thân có thể vô tâm đến thế.
Tôi khẽ nghiêng đầu để môi hai bên gặp nhau trọn vẹn. Tôi đưa tay đỡ gáy Cha Yeo Woon ấy rồi khẽ đưa lưỡi lần tìm khe môi cậu ấy. Đầu lưỡi tôi lập tức bị quấn lấy.
Trong miệng tôi tê dại và hơi thở dâng lên dồn dập. Đây là hiện tượng tôi chưa từng gặp phải trong những nụ hôn trước đây.
Bên tai tôi như nghe thấy tiếng mạch đập trong cơ thể mình. Vòm miệng tôi nhột nhạt. Sàn nhà nơi tôi đang ngồi cảm giác như lún xuống thật mềm mại. Cha Yeo Woon cũng đưa tay đỡ sau cổ tôi như thể bắt chước, sau đó thì cậu ấy ôm gọn cả lưng tôi.
Chẳng mấy chốc cả người tôi đã đổ ra sau. Đúng lúc tôi tưởng đầu mình sắp đập xuống sàn thì bàn tay đỡ sau gáy tôi đã chuyển lên đỡ sau đầu tôi.
Tôi ngã hẳn xuống sàn nhưng không đau. Nơi đầu tôi hạ xuống không phải sàn nhà cứng, mà là lòng bàn tay của Cha Yeo Woon.
Cùng với một âm thanh nghe thôi cũng thấy xấu hổ, môi chúng tôi rời nhau.
Tôi thở hổn hển và thấy hơi váng vất. Cha Yeo Woon tì trán lên trán tôi. Sống mũi chúng tôi kề sát bên nhau. Hơi thở nóng sực không biết của ai vương vấn vào ra bên môi, làm tôi tưởng như nụ hôn vẫn đang kéo dài tới tận lúc này.
“Em… làm tốt chứ?”
Cha Yeo Woon run rẩy hỏi. Đáng yêu thật đấy. Lần nào hôn, cậu ấy cũng run thì phải. Không biết bao giờ thì mới hết run nhỉ?
“Sao tiền bối lại cười… Anh không thích ạ?”
“Tôi thích.”
“Vừa rồi chắc là em cuống quá. Làm thêm một lần nữa đi. Em sẽ làm thật tốt mà.”
“Tôi đã bảo thích rồi mà. Tôi nói thật lòng đó.”
“Nhưng đâu có thích nhiều bằng em đâu.”
Cha Yeo Woon dằn dỗi vùi mặt vào cổ tôi. Mặt cậu ấy nóng rực.
“Thích nhiều bằng cậu là nhiều tới mức nào?”
“Tới mức muốn vỡ cả tim…”
“Tôi đã bảo tim không dễ gì mà vỡ rồi cơ mà.”
“Vậy thì giống như chạy hết tốc lực 200m mười lần liên tiếp.”
“… Như vậy thì chắc chắn là mệt lắm.”
Cánh tay nãy giờ chống bên cạnh, lúc này Cha Yeo Woon hạ xuống rồi nằm hẳn lên người tôi. Qua lớp quần áo, có thể cảm nhận được cơ thể săn chắc đầy sức sống đã quen rèn luyện thể thao. Chắc do lượng cơ bắp nên cậu ấy nặng hơn tôi tưởng.
“Em chạm vào người tiền bối được không?”
Giọng nói khàn khàn của cậu ấy nhột nhột trong tai tôi. Gần đây, tôi đã học được một điều. Đó là khi hưng phấn, giọng của Cha Yeo Woon sẽ trầm xuống. Bình thường, giọng cậu ấy trong trẻo rõ ràng tới mức rất êm tai, nhưng khi cảm xúc trở nên mãnh liệt, giọng cậu ấy lại đứt quãng và khàn đi. Đây là điều mà hồi đọc tiểu thuyết, tôi không hề biết.
Cánh tay ôm sau lưng tôi xiết lại thật chặt. Tôi hoàn toàn mắc kẹt trong vòng tay Cha Yeo Woon. Nơi phòng khách chật hẹp, chỉ có hai chúng tôi.
Tôi thừa biết Cha Yeo Woon muốn gì. Cha Yeo Woon đang muốn tôi. Nhiều hơn nữa. Hơn thế này rất nhiều.
Mỗi khi Cha Yeo Woon bộc lộ rõ ràng nỗi khao khát của mình với tôi là cảm giác như tôi lại biến thành mạt sắt bị nam châm hút sạch. Tôi hoàn toàn bị cuốn theo.
Trước tiên, tôi thở một hơi cho dịu hai lá phổi đang nóng rực của mình. Sau đó, tôi ôm lấy đầu Cha Yeo Woon.
“Yeo Woon à, chúng ta vẫn còn quá nhỏ mà.”
Nói xong, tôi vò tóc Cha Yeo Woon thật mạnh.
Nghe tôi nói vậy, Cha Yeo Woon lập tức tròn mắt há miệng ngơ ngác nhìn tôi, đầu tóc bù xù như tổ quạ. Cậu nhóc đẹp trai mà bộ dạng thế kia nên không hiểu sao trông cũng thật ngốc nghếch.
Cha Yeo Woon ỉu xìu, tôi đẩy cậu ấy tách ra rồi ngồi dậy. Cả tôi lẫn cậu ấy đều cần phải hạ bớt thân nhiệt.
“19 tuổi mà còn nhỏ ạ?”
“Lại còn lén ăn theo tuổi của tôi nhỉ. Cậu mới 18 tuổi thôi mà.”
“18 tuổi là vẫn còn quá nhỏ ạ?”
“Ừ.”
Tôi có thể làm gì với cậu được chứ. Mặc dù đúng là tôi mới trót cùng cậu lăn lộn ôm hôn trong phòng khách này rồi.
Dù tôi có hôn một đứa trẻ ít hơn mình 11 tuổi đi nữa, tôi cũng không vô lương tâm tới mức đi xa hơn mức đó. Hơn nữa, nụ hôn đầu rồi lại trải nghiệm lần đầu tiên với một người mà sau khi tốt nghiệp sẽ không thể gặp lại – chuyện này thật sự không được.
“Mau trải chăn ra đi. Rồi lấy gối ngăn ra. Không được vượt rào.”
“Tiền bối đã nói không thích thì em sẽ không làm gì cả.”
“Sao cậu chỉ nghĩ tới mỗi khả năng cậu vượt rào chứ. Tôi cũng có thể xông vào cậu cơ mà.”
Vừa đứng dậy chuẩn bị đi lấy chăn, Cha Yeo Woon khẽ liếc nhìn tôi, hai má đỏ bừng.
“Sao tiền bối lại xông vào em ạ?”
“Yeo Woon à, hyung đây cũng chỉ là một trong những con sói như vậy mà thôi.”
Tỏ vẻ không muốn tranh cãi thêm với tôi nữa, Cha Yeo Woon đi vào phòng mang chăn gối ra.
Thay vì gối, cặp sách được dùng để ngăn giữa hai chúng tôi. Cha Yeo Woon nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi có nhất thiết phải làm tới mức này không, nhưng chẳng còn cách nào khác.
Bởi vì chỉ cần mất cảnh giác một chút là thật sự có thể gây chuyện ngay.
Tất nhiên, tôi đang nói tôi.
Nằm nhìn trần nhà mà tâm trí tôi để hết sang bên cạnh. Tôi liên tục cựa quậy lưỡi trong miệng mà hồi tưởng lại cảm giác lúc nãy.
Hôn hóa ra lại thích đến vậy sao.
Để không chìm đắm thêm vào suy nghĩ đó, tôi cố đi vào giấc ngủ. Sau khi xua tan các ý nghĩ về Cha Yeo Woon, cơn buồn ngủ mơ hồ kéo tới.
[Phát sinh nhiệm vụ bổ sung]
Hiệu ứng âm thanh vang lên tựa như tiếng thìa kim loại chạm vào bát, làm tôi bừng tỉnh.
[Q – Cần những gì để có một cuộc sống hạnh phúc?]
[A – Những người biết đến tôi]
Các thông báo hỏi đáp hiện ra nối tiếp. Rõ ràng đúng là chữ viết tay của tôi. Tôi đã nghĩ là cần phải có thứ này sao?
[Nhiệm vụ bổ sung: Hãy tạo fan hâm hộ cho Cha Yeo Woon. 100.000 người]
Không hiểu sao từ lần trước, các con số đã tăng với cấp độ chóng mặt. Từ đầu là 1 người bạn, sau đó thì xếp hạng tăng 10 bậc, rồi sau đó là 3 triệu won, rồi bây giờ thì… Tôi nhẩm đếm mấy số 0. Con số lớn đến mức khiến tôi cạn lời.
100 ngàn người? Liệu có được không đây?
Trong lúc tôi đờ người thì thông báo tiếp theo lại hiện ra.
[HẾT CHƯƠNG 55]