11.
Ta quay đầu nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ.
Ngày Lâm gia bị xét nhà, cũng là tháng lạnh như vậy.
Mải chơi ta về muộn, nên tránh thoát một kiếp.
Rõ ràng ta đã trốn trong bóng tối, nhưng mẫu thân vẫn nhìn thấy ta.
Mẫu thân lắc đầu với ta, ý bảo ta ngàn vạn lần không được bước ra.
Ta chạy như bay đi tìm Trình Nguyên, ta cho rằng chàng ấy có thể cứu phụ mẫu ta, nhưng phủ tướng quân bọn họ, máu đã sớm chảy thành sông.
Ngày cuối cùng nhìn thấy đại tỷ tỷ, cơ thể nàng nhợt nhạt dưới ánh trăng.
Kẻ xấu đưa nàng đến bãi chôn tập thể đã mạo phạm t.h.i t.h.ể nàng.
Bọn chúng nói nàng là hoàng hậu, cho dù là một cỗ thi thể, nhưng bọn chúng có được qua, liền cũng tương đương với làm một lần hoàng đế.
Nữ nhi Lâm gia chúng ta, lại đều rơi vào kết cục như vậy.
Ta muốn về nhà.
Báo hết thù oán, sau đó ở cùng một chỗ với gia đình.
"Đang nhìn cái gì?" Thác Bạt Lộ nắm cằm ta buộc ta phải nhìn hắn.
Hắn cũng kỳ quái.
Trước kia lúc cùng ta hoan hảo luôn che mắt của ta, gần đây lại để cho ta nhìn hắn.
Người trong lòng hắn đã trở lại, hắn cũng không cần giữ ta lại nữa.
Nhưng ta bây giờ còn ở bên cạnh hắn, ta nghĩ đại khái như lời hắn nói, trên giường ta có chút thú vị, Phùng Uyên không sánh được.
Ta dùng ngón tay che đi vết sẹo trên cằm hắn trả lời: "Đang ngắm trăng."
Một lần cuối cùng, ngắm trăng.
12.
Ngày hôm sau Phùng Uyên lại đến, các cung nữ đều lấy lòng nàng.
"Nương nương, ngài biết không, ngày hôm qua ở trước mặt sứ thần Nam Đường, Tống ngự nữ và chó của Thái tử cùng nhau nằm dưới chân Thái tử."
"Thái tử còn nói nàng được Nam Đường nuôi dưỡng tốt, biết hầu hạ người khác, đây không phải là mắng kỹ nữ Nam Đường sao."
Phùng Uyên đứng ở ngoài sân nhìn ta, ta lại đưa mình rất cao trên xích đu, cảm giác nhe sắp bay ra ngoài tường kia.
Nàng sẽ sớm là thái tử phi.
Ở Nam Đường, cưới chị dâu là bị chỉ trích. Nhưng ở Bắc Lương, dân phong dũng mãnh, đừng nói chú nhỏ cưới chị dâu, cho dù phụ thân chết, nhi tử cũng có thể kế thừa nữ nhân của phụ thân.
"Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đi hay là chờ chết ở chỗ này?" - Phùng Uyên hỏi ta.
Ánh mắt nàng cực kỳ chán ghét ta. Nhưng rõ ràng là nàng năm đó không cần Thác Bạt Lộ, đổi lại là ta, muốn trách cũng sẽ trách mình chọn nhầm sai bảo vật, sẽ không giận chó đánh mèo với những người khác.
"Chẳng lẽ không có con đường thứ ba sao?" Ta hỏi nàng ta.
"Có a." Nàng nói, "Quân trướng Bắc Lương ngươi có đi hay không, lấy bản lĩnh mị hoặc người của ngươi, có lẽ có thể sống lâu đấy."
(...)
Ta quay đầu nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ.
Ngày Lâm gia bị xét nhà, cũng là tháng lạnh như vậy.
Mải chơi ta về muộn, nên tránh thoát một kiếp.
Rõ ràng ta đã trốn trong bóng tối, nhưng mẫu thân vẫn nhìn thấy ta.
Mẫu thân lắc đầu với ta, ý bảo ta ngàn vạn lần không được bước ra.
Ta chạy như bay đi tìm Trình Nguyên, ta cho rằng chàng ấy có thể cứu phụ mẫu ta, nhưng phủ tướng quân bọn họ, máu đã sớm chảy thành sông.
Ngày cuối cùng nhìn thấy đại tỷ tỷ, cơ thể nàng nhợt nhạt dưới ánh trăng.
Kẻ xấu đưa nàng đến bãi chôn tập thể đã mạo phạm t.h.i t.h.ể nàng.
Bọn chúng nói nàng là hoàng hậu, cho dù là một cỗ thi thể, nhưng bọn chúng có được qua, liền cũng tương đương với làm một lần hoàng đế.
Nữ nhi Lâm gia chúng ta, lại đều rơi vào kết cục như vậy.
Ta muốn về nhà.
Báo hết thù oán, sau đó ở cùng một chỗ với gia đình.
"Đang nhìn cái gì?" Thác Bạt Lộ nắm cằm ta buộc ta phải nhìn hắn.
Hắn cũng kỳ quái.
Trước kia lúc cùng ta hoan hảo luôn che mắt của ta, gần đây lại để cho ta nhìn hắn.
Người trong lòng hắn đã trở lại, hắn cũng không cần giữ ta lại nữa.
Nhưng ta bây giờ còn ở bên cạnh hắn, ta nghĩ đại khái như lời hắn nói, trên giường ta có chút thú vị, Phùng Uyên không sánh được.
Ta dùng ngón tay che đi vết sẹo trên cằm hắn trả lời: "Đang ngắm trăng."
Một lần cuối cùng, ngắm trăng.
12.
Ngày hôm sau Phùng Uyên lại đến, các cung nữ đều lấy lòng nàng.
"Nương nương, ngài biết không, ngày hôm qua ở trước mặt sứ thần Nam Đường, Tống ngự nữ và chó của Thái tử cùng nhau nằm dưới chân Thái tử."
"Thái tử còn nói nàng được Nam Đường nuôi dưỡng tốt, biết hầu hạ người khác, đây không phải là mắng kỹ nữ Nam Đường sao."
Phùng Uyên đứng ở ngoài sân nhìn ta, ta lại đưa mình rất cao trên xích đu, cảm giác nhe sắp bay ra ngoài tường kia.
Nàng sẽ sớm là thái tử phi.
Ở Nam Đường, cưới chị dâu là bị chỉ trích. Nhưng ở Bắc Lương, dân phong dũng mãnh, đừng nói chú nhỏ cưới chị dâu, cho dù phụ thân chết, nhi tử cũng có thể kế thừa nữ nhân của phụ thân.
"Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đi hay là chờ chết ở chỗ này?" - Phùng Uyên hỏi ta.
Ánh mắt nàng cực kỳ chán ghét ta. Nhưng rõ ràng là nàng năm đó không cần Thác Bạt Lộ, đổi lại là ta, muốn trách cũng sẽ trách mình chọn nhầm sai bảo vật, sẽ không giận chó đánh mèo với những người khác.
"Chẳng lẽ không có con đường thứ ba sao?" Ta hỏi nàng ta.
"Có a." Nàng nói, "Quân trướng Bắc Lương ngươi có đi hay không, lấy bản lĩnh mị hoặc người của ngươi, có lẽ có thể sống lâu đấy."
(...)