Không Rời

Chương 20



Sau khi về đến nhà, tôi thấy hả hê khi nghĩ đến khuôn mặt biến sắc của Cố Ngôn. Cô ta tức đến nỗi run rẩy, nhưng không dám hé một lời.

Nhưng từng ấy vẫn chưa đủ, cô ta còn phải trả giá nhiều nữa.

Gặp mặt Cố Ngôn đã khiến tôi hả dạ.

Vào lúc mười giờ tối, tôi đang phác thảo thiết kế thì điện thoại di động của tôi bỗng reo lên.

"Lâm, Lâm Đình..." Anh ta lắp bắp một chút, "Đến đưa tôi về nhà."

Tối nay có tiệc rượu, nhưng tửu lượng anh ta kém quá, chắc là say rồi.

Cuối cùng tôi đỡ Hạ Văn Hi từ thang máy lên phòng, tôi mệt đến mức vô tình ngã xuống giường với anh ta.

Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy tay anh ra khỏi vai mình, cố sức đứng lên.

Nhưng càng bị anh ôm chặt hơn.

Hạ Văn Hi vòng một tay quanh eo tôi, vòng tay kia quanh vai tôi.

"Này, Hạ Văn Hi, anh tỉnh lại đi."

Hạ Văn Hi dụi đầu vào cổ và vai tôi: "Ôm anh một cái đi."

Anh nhắm mắt lại.

Hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi, da thịt nóng bỏng

Khẽ lẩm bẩm: "Ôm, ôm anh, ôm anh..."

"Đi mà."

Bỗng nhiên, lòng tôi dịu lại, thôi giãy giụa.

"Anh vẫn còn là một đứa trẻ sao? Sao cứ hành động trẻ con thế? Tôi thực sự muốn ghi lại cảnh này quá."

"Nếu anh không như trẻ con nữa, em sẽ ôm anh chứ? "

"Ừ."

"Vậy thì anh là trẻ con, hãy ôm anh đi."

"..."

Tôi nghi ngờ anh ấy không say, nếu không thì làm sao anh có thể nói một cách tỉnh bơ như vậy chứ.

Sau khi bị ôm một lúc lâu, tôi lại cố đẩy anh ra.

Đến lúc pha canh giải rượu rồi, nếu không ngày hôm sau anh ấy có thể sẽ bị đau đầu mất.

Hạ Văn Hi mãi nhất quyết không buông, nhìn tôi với vẻ bất mãn xen chút cầu xin.

"Lâm Đình, em đừng đi mà..."

Tôi kiên nhẫn giải thích: "Em không đi, em đi pha cho anh một ít canh giải rượu."

Anh ấy có vẻ không nghe rõ lẩm bẩm: "Đừng đi, đừng..."

"Đừng giận anh, được không?"

Tôi không nhịn được mà mỉm cười, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh: “Anh say thật rồi, làm sao em có thể giận anh được cơ chứ?"

Tại sao Hạ Văn Hi lúc say lại đáng yêu như vậy?

Anh rưng rưng, ​​lảm nhảm: "Đừng giận anh nhé, anh xin lỗi..."

Tôi sững sờ, nhìn kỹ hơn: "Anh đang khóc đấy à?"

Hạ Văn Hi buông bàn tay đang chặt tôi ra, từ từ ngồi dậy, cúi đầu xuống. Mái tóc dài trên trán che khuất hai mắt, che đi biểu cảm khuôn mặt.

Giọng anh hơi khàn, anh nói: "Anh cảm thấy có lỗi..."

Nghe đến đây, trong đầu tôi lập tức lóe lên rất nhiều thứ.

Thậm chí còn có những suy nghĩ quá đáng như: "Không, vậy là chính anh đã làm nhà tôi phá sản ư?"

Anh có thể đã làm gì khiến bản thân khóc và xin lỗi khi say?

Tôi cũng ngồi dậy, không vội vàng, nhẹ nhàng dỗ dành anh.

"Hạ Văn Hi, đừng khóc, kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra, được không?"

"..."

Hạ Văn Hi im lặng.

Một lúc sau anh mới ngẩng đầu lên, khóe mắt ươn ướt.

"Khi nhà em gặp chuyện, anh đã không ở đó với em..."

"Lâm Đình, có phải em đã chịu đựng nhiều lắm đúng không?"

"Anh xin lỗi."

Thân thể tôi cứng ngắc, tim mình ngừng đập, có chút hơi nhói.

Sau đó, anh nở nụ cười.

Mắt tôi đau quá.

Người này không phải là học sinh top đầu sao? Tại sao lại ngốc thế?

Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cứu mạng tôi, trở thành chỗ dựa của tôi.

Bây giờ anh ấy vẫn nhớ rằng mình đã không ở bên tôi trong suốt chuỗi ngày tôi đau khổ.

Tôi cố gắng mỉm cười nhưng nghẹn ngào chẳng nói nên lời.

Cuối cùng, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Hạ Văn Hi trông thấy, hoảng loạn dùng ngón tay lau đi, anh vẫn không khỏi rơi nước mắt, trên khuôn mặt tràn ngập cảm giác tội lỗi.

"Đừng khóc, đừng khóc...Anh xin lỗi, anh đã sai rồi..."

"Đáng lẽ anh không nên rời xa em lâu như vậy, lẽ ra anh không nên không nghe ngóng tin tức của em..."

"Anh đã rất bận vì trong dự án đã có gián điệp..."

"Xin em đừng khóc nhé!"

Tôi túm áo anh và khóc lớn.

Anh không nên quá tốt với tôi, cũng không nên thương hại, nếu không tôi sẽ bộc lộ bản chất yếu đuối của mình. Tôi sẽ cảm thấy đau khổ vì tất cả những gì tôi đã trải qua.

Thật ra khoảng thời gian đó tôi rất sợ hãi, không biết phải đối mặt với mọi chuyện tồi tệ như thế nào, nhưng tôi vẫn phải an ủi mẹ rằng vẫn có cách để sống sót.

Tôi chưa bao giờ khóc trước mặt ai cả.

Nửa đêm có con gián bò lên giường trong nhà trọ, mẹ tôi hét lên, tôi bình tĩnh dùng dép dẫm chết nó, an ủi mẹ rồi tiếp tục ngủ.

Tôi tắt đèn, trong bóng tối, tôi cố không phát ra tiếng khóc, ướt hết gối.

Cảm giác đau đớn, tương lai mù mịt trước mắt thật ngột ngạt.

Tôi chưa bao giờ nghĩ Hạ Văn Hi sẽ cảm thấy có lỗi với tôi đến mức khóc lớn thế này.

Nhưng anh ấy không làm gì sai cả.

Hạ Văn Hi ôm tôi vào lòng, tôi đưa tay ra đáp lại.

Một lúc lâu sau, tiếng khóc dần dần ngừng lại, tâm trạng ổn định lại nhưng cả hai đều vẫn không buông tay.

Trong đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở, nhịp tim đập của nhau.

Tôi sụt sịt, giọng vẫn còn nấc lên: "Hạ Văn Hi, đừng cảm thấy có lỗi. Em thực sự rất biết ơn. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em."

Sau đó, Hạ Văn Hi im lặng rất lâu, rất lâu đến nỗi tôi suýt ngủ quên trong vòng tay anh.

Đột nhiên, anh ấy cúi đầu xuống, ghé sát vào tai tôi.

Giọng nói rất nhẹ nhàng, vô cùng dịu dàng nhưng cũng rất kiên quyết, nói từng chữ một:

"Nếu một ngày, chỉ còn một người ở bên em, người đó nhất định sẽ là anh."

Đó là một lời hứa, một lời cam kết và một lời thề.

Đêm tĩnh lặng, tim tôi vẫn đập thình thịch.