Không Rời

Chương 19



Trong thời gian tới, tôi sẽ cống hiến hết sức cho công việc sáng tạo.

Tôi nhận ra rằng đây là con đường duy nhất dành cho mình.

Không phải là tôi không có thế mạnh gì. Trong lĩnh vực thiết kế trang sức, điểm của tôi luôn rất cao, và tôi cũng đạt được nhiều giải thưởng.

Chỉ cần chứng minh mình có năng lực là đủ.

Nhưng trong khi tôi đang bận rộn, có ai đó đã cố tình quấy rối tôi một cách trơ trẽn.

Cố Ngôn chắc chắn đã biết rằng tôi cũng đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế này.

Ở tầng dưới công ty, tôi nhìn thấy Cố Ngôn đang hết sức tức tối.

Cô ấy hỏi thẳng tôi tại sao tôi lại muốn thi.

Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt bình thản, thở dài: "Trông cô giống một con chuột."

"Cô đang nói gì?"

"Tôi nói, cô giống như một con chuột trong cống, luôn theo dõi mọi hành động của tôi." 

Tôi nghiêng đầu, "Cố Ngôn, tôi tò mò quá, cô ghen tị với tôi đến thế sao?"

Cố Ngôn siết chặt chiếc túi hàng hiệu trong tay, cố tỏ vẻ tự tin: “Haha, tôi ghen tị với cô ư? Tại sao tôi lại ghen tị với một người thấp hèn, gia đình phá sản, nợ nần chồng chất?”

Tôi gật đầu: “Ồ đúng rồi, không chỉ ghen tị mà còn sợ hãi nữa. "

"Đó là lý do tại sao đột nhiên cô đến chất vấn tôi, vì cô sợ thua phải không?"

Cố Ngôn và tôi là bạn chung lớp ở trường đại học, chúng tôi có mối quan hệ khá tốt vào thời điểm đó.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô ta tiếp cận tôi chỉ vì Hạ Văn Hi.

Nghĩ tới điều gì đó, tôi khẽ mỉm cười: “Cuộc thi này khác, chắc cô không đi được bằng cửa sau đâu.”

Mặt cô tái nhợt: “Cô đang nói linh tinh gì vậy?"

"Cô nghĩ tôi không biết ư? Tại sao có một số cuộc thi mà cô đứng hạng nhất còn tôi thì chỉ về nhì? Tôi đã biết, nhưng tôi vẫn coi cô là bạn nên tôi đã làm ngơ."

"Tôi cứ thua mãi. Tôi chưa bao giờ đạt được kết quả ưng ý. Thật đáng buồn."

"Nhưng cô có biết không? Những thiết kế của cô người mù cũng có thể thấy có vấn đề. Cô cho rằng nó hoàn hảo nhưng trong mắt người khác, đó lại như trò đùa.”

Tôi nói từng chữ một chậm rãi, tưởng như bình tĩnh không gây hấn, nhưng Cố Ngôn đã tức giận đến run người.

Tôi sẽ không bao giờ quên những gì người này đã làm với tôi, người đã đối xử chân thành với mình lại đột nhiên đâm mình một nhát thật đau điếng.

Thật đau đớn.

Khi ấy cuộc sống vốn đã khó khăn như vậy, nhưng cô ta vẫn sai một vài tên côn đồ đến đe dọa tôi sau này tránh xa Hạ Văn Hi, còn xúc phạm tôi bằng những lời lẽ vô cùng kinh tởm.

Những tên côn đồ đó thấy tôi cũng xinh đẹp nên thậm chí còn muốn giở trò.

Tôi lao vào bếp lấy con dao, mắt đỏ bừng, vẻ mặt đầy sợ hãi mà bỏ chạy. 

Lúc đó chỉ có hai mẹ con tôi ở trong căn nhà thuê đổ nát đó, có trời mới biết hoàn cảnh khủng khiếp đến đâu.

Thật khó để tôi không bị ám ảnh tâm lí.

"Cố Ngôn, cô nghĩ rằng tôi dễ bắt nạt ư? Cô thấy hay khi tôi không thể trả đũa khi cô xúc phạm và gây thương tích hả?"

"Nhưng tôi chưa bao giờ yếu đuối. Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu."

"Sớm hay muộn, tôi sẽ bắt cô trả lại gấp đôi tất cả những gì cô đã làm với tôi."

"Gieo nhân nào gặp quả nấy, kẻ ác sẽ bị trừng phạt thích đáng."

Cố Ngôn hít thở không thông, cô ta giơ tay lên định tát vào mặt tôi.

Tôi nắm lấy cổ tay cô ta, dùng tay trái tát cô ta một bạt.

Cô ta ngây người, trên mặt hằn rõ một vết tát.

"Lần trước tôi trêu cô, chỉ muốn chọc tức cô mà thôi. Thực ra, tôi có thể đối phó với cô mà không cần người khác xen vào đấy."

"Để tôi đi tìm đám người lăng mạ tôi, tôi sẽ ném rác vào cửa nhà họ, ném sơn vào người bọn chúng."

Tôi buông ra, lấy khăn giấy trong túi ra, lau tay rồi ném vào mặt cô ta.

"Tôi và Hạ Văn Hi có chung một thế giới hay không không liên quan đến cô."

Tôi nói một cách tự tin, "Cuối cùng, đối với Hạ Văn Hi, không ai có thể sánh với tôi."

Cố Ngôn nghĩ rằng Hạ Văn Hi không giúp đỡ vì anh ta không thích tôi nên sau khi nhà tôi xảy ra chuyện, bèn đuổi tôi đi.

"Cô thích anh ấy, nhưng tôi đã là thanh mai trúc mã với anh ấy hơn hai mươi năm rồi."

"Hai mươi năm dài bao lâu? Cô tự nghĩ xem."

Đột nhiên, nghĩ đến một thứ, tôi nói:"Ồ, nhân tiện, tôi quên nhắc đến..."

Tôi mỉm cười: "Hạ Văn Hi là chồng sắp cưới của tôi."