Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con

Chương 55: Khoai lang



Năng suất thu hoạch của khoai lang thường khá cao, một mẫu đất nếu chăm sóc tốt liền có thể thu hoạch tầm một ngàn năm trăm cân khoai, giá trị dinh dưỡng và công dụng điều trị của khoai lang cực kì phong phú, từ xa xưa khoai lang đã được sử dụng và nghiên cứu ra nhiều cách chế biến khác nhau, thơm ngon tuyệt với.

Lần này nhà Bạch Dung sử dụng khoảng ba mươi mẫu đất, trồng xen kẽ giữa khoai lang với bắp ngô, năng suất trên một mẫu sẽ bị giảm đi ít nhiều, nhưng vẫn thu hoạch được khoảng một ngàn cân trên mẫu, ba mươi mẫu đất thu hoạch được khoảng ba mươi ngàn cân khoai lang đỏ, mà một mẫu cũng thu được khoảng tầm năm trăm đến sáu trăm cân hạt ngô nguyên chất, ba mươi mẫu nhà Bạch Dung thu về khoảng mười năm đến mười sáu ngàn cân hạt ngô.

Các hộ nông dân nuôi trồng hai thứ này thường cũng chỉ được dùng làm thức ăn cho lợn, trong nhà ăn chẳng hết là bao, mà cũng chẳng nhà nào trồng một lúc với diện tích rộng như vậy.

Bạch Dung đợi người thuê tới vận chuyển hết gần năm mươi nghìn cân lương thực vào trong nhà kho mới xong, cậu liền bắt đầu tính toán tìm cách bán mấy thứ này ra ngoài với giá cao hơn.

Khối lượng khoai lang và hạt ngô nhiều như thế này, nếu đều đem đi bán cho người ta làm thức ăn cho lợn thì thực quá lãng phí, vậy nên cậu chuyển mục đích phát triển qua phương diện mỹ thực.

Khoai lang có thể chế biến thành khoai lang sấy lát, khoai lang chiên, bột khoai lang cùng với khoai lang viên...v.v. Bạch Dung bàn bạc với bà cụ Dương Tố Phân hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định làm một phần khoai lang viên trước xem sao, bởi vì, mặc dù phương pháp làm của món này khá đơn giản, thế nhưng món ăn làm ra lại có hương vị ngọt thanh ngon miệng, tuy đây là món chiên dầu, lại bởi vì vị ngọt của khoai lang làm mất đi cảm giác dầu ngấy chán ăn, thành phẩm còn khá đẹp mắt, không bị cháy đen, dính tay giống như khoai lang nướng, dùng tăm tre xuyên qua liền có thể đặt bên trong nhà hàng lớn để bày bán.

Hai người nghĩ gì làm nấy, Bạch Dung đi chuẩn bị những thứ cần thiết, bà cụ Dương Tố Phân thì vào trong thôn tìm mấy người phụ nữ khéo tay hay làm tới hỗ trợ.

Phương pháp làm khoai lang viên rất đơn giản, đem khoai lang đã được gọt sạch vỏ đi hấp chín, sau đó dùng sức ép phần khoai lang đã được luộc tới chín mềm thành khoai tây nghiền, thêm bột nếp cùng sữa đặc vào trộn đều lên, vo thành từng viên nhỏ đều nhau rồi đem đi chiên dầu cho đến khi chín vàng liền có thể vớt ra giấy thấm dầu.

Bên nhà bà cụ Dương Tố Phân có trồng lúa nếp lên không cần vấn đề bột nếp, Bạch Dung tính theo giá thị trường mua lại là được. Bởi vậy, phần lớn nguyên vật liệu cần thiếu trong nhà đều đã có, chỉ còn thiếu giấy thấm dầu và sữa đặc nữa mà thôi.

"Phần lớn đồ nhà chúng ta làm ra được đều là tự chế biến tự tiêu thụ, kiểu này sang năm nhà chúng ta phải trồng thêm càng nhiều thứ hơn mới được." Bạch Dung cau mày nói, bởi vì là năm đầu tiên nên còn nhiều thứ cậu chỉ đang trong giai đoạn mò mẫm, thử nghiệm, đến cuối năm có ý tưởng phát triển mới lại phát hiện có quá nhiều thứ nhà cậu chưa trồng tới, thậm chí có một vài thứ còn chưa từng được nghĩ tới, xem ra kế hoạch lần này của cậu vẫn chưa đủ chi tiết cho lắm thì phải.

"Cháu muốn nói tới dầu ăn có đúng không? Nếu mua hạt cải dầu về ép có khả năng hương vị sẽ hơi kém một chút, thế nhưng không tính là vấn đề gì lớn." Dương Tố Phân nói.

"Ừm, bằng không, chúng ta đi hỏi quanh đây xem có nhà nào bán hạt cải dầu hoặc đậu phộng thì mua về để ép dầu?" Bạch Dung vẫn có chút không cam lòng hỏi.

"Thôn ta cũng có một vài nhà trồng cải dầu với đậu phộng, thế nhưng không nhiều, hay để bà qua hỏi thử xem sao?"

"Vậy cũng được, kể ra mua được dầu dậu phộng mới tốt, cháu cảm thấy dầu động phộng sẽ thơm hơn một chút." Bạch Dung mỉm cười nói.

"Được." bà cụ Dương Tố Phân gật đầu đồng ý, chuẩn bị sắp xếp thời gian đi quanh thôn nghe ngóng hỏi thăm.

"À, đúng rồi, nếu nhà nào có đậu nành thì bà giúp cháu mua thêm nhiều một chút. Đám dê cái nhà mình nuôi vừa được cho phối giống, muốn tăng sản lượng sữa sau sinh sản nhất định phải cho chúng ăn mấy thứ này mới được." Số dê cái nhà Bạch Dung đến tháng mười đã tròn một tuổi, là thời kỳ thích hợp cho đi phối giống, thế nhưng còn chưa chọn được dê dùng để lấy giống, mãi gần đây khi liên hệ với Ngô Hữu Vi mua dê con mới nghĩ đến việc mượn dê giống nhà anh ta, cũng tại khoảng thời gian này dê cái nhà cậu còn chưa tới giai đoạn lấy sữa, nếu không nhóc con Hú Dương liền có sữa dê uống rồi, nó có thành phần dĩnh dưỡng phong phú hơn so với sữa bò rất nhiều.

"Được, xem ra sang năm nhà chúng ta cũng cần trồng thêm nhiều đậu nành một chút mới được." bà cụ Dương Tố Phân nói.

Bạch Dung cũng bật cười theo, mấy việc này đầu năm nay cậu đến nghĩ còn chưa từng nghĩ tới, giờ nhìn lại mới biết suy nghĩ của bản thân còn thiếu sót quá nhiều.

Chẳng qua vấn đề liên quan đến dầu chiên vẫn có thể giải quyết được, còn sữa đặc thì chỉ đành tìm người mua thôi vậy.

Bạch Dung không quá yên tâm đối với những thứ bày bán trên thị trường, cuối cậu vẫn quyết định liên hệ Ngô Hữu Vi hỏi thăm về chuyện sữa dê và sữa đặc.

"Cậu muốn mua sữa dê ấy hả? Kể ra thì cũng có chút đề nghị cho cậu thật đấy." Ngô Hữu Vi chuyên phụ trách công việc mua bán dê nên quen biết rất nhiều hộ chăn nuôi, hỏi anh ta chắc chắn không sai.

"Tôi cần số lượng lớn, yêu cầu về chất lượng tương đối cao, anh có đảm bảo được mấy yếu tố đó không?" Bạch Dung cười hỏi.

"Tôi biết mọi thứ nhà cậu đều yêu cầu cao về phương diện dinh dưỡng cùng an toàn thực phẩm cả, tôi còn có thể giới thiệu cho cậu thứ mà cậu không vừa mắt được hay sao? Như vậy chẳng khác nào đang chặt đứt con đường tài lộc của chính mình cả? Tôi còn muốn kiếm sống dài dài tại cái huyện Thanh Thủy này nữa đấy." Ngô Hữu Vi vừa nghe cậu hỏi câu này liền bật cười nói lời trêu đùa. Nếu để cho nhóm tham ăn kia biết anh ta bán đồ dỏm cho nhà Bạch Dung còn không nhổ nước bọt dìm anh ta tới chết ấy à.

"Để tôi qua xem hàng trước có được không?" Bạch Dung hỏi thẳng anh ta.

"Được thôi, cậu đã mở miệng rồi thì tôi còn có thể từ chối được sao, à đúng rồi, lần này nhà các cậu tính làm món ngon gì nữa đấy?" Ngô Hữu Vi cười hỏi, nghĩ đến mấy món ngon nhà Bạch Dung làm ra nước miếng không kiềm được lại chảy dài, anh ta có cơ hội thưởng thức qua vài lần, cũng chỉ vài lần ấy đã đủ khiến người ta khó có thể quên được.

"Khoai lang nhà tôi trồng năm nay được mùa lớn, lương thu về quá nhiều, trong nhà không chất đống được hết, lại sợ dập hỏng nên tôi tính làm khoai lang viên tiêu hao đi một phần trong số đó."

"Ý tưởng không tồi, đến lúc đó cậu phải bán cho nhà tôi nhiều một chút đấy nhá, đám nhỏ nhà tôi rất thích ăn đồ ngọt, cho ăn nhiều đường thì sợ bị sâu răng, còn mứt trái cây với hoa quả sấy nhà cậu thì tôi không đủ tiền mua, giá khoai lang viên lần này chắc sẽ rẻ hơn không ít có đúng không?"

"Ừ, sẽ không bán đắt cho anh đâu mà lo, tính bán theo cân." Bạch Dung cười hì hì nói.

"Vậy còn được, khi nào cậu mới có thời gian qua xem hàng đây?"

"Ngày mai đi, ngày mai anh có thời gian rảnh không? Tôi còn muốn đi tham khảo xem nhà khác nuôi dưỡng dê như thế nào nữa."

"Mai tôi rảnh, vậy sáng mai cậu qua bên huyện thành đi, đến nơi thì gọi điện thoại báo tôi."

"Được." Bạch Dung gật đầu đồng ý, sau đó liền ngắt cuộc gọi.

Thông thường cải dầu được trồng sau mùa thu hoạch cây lương thực, đến tháng ba hoặc tháng tư năm sau là được thu, cho nên không ảnh hưởng gì đến vấn đề trồng trọt vụ tiếp theo, bởi vậy số hộ làm nông trong thôn trồng hạt cải dầu khá nhiều.

Đậu phộng lại không có nhiều nhà trồng cho lắm, bà cụ Dương Tố Phân hỏi thăm vài hộ trong thôn mới tìm thấy một nhà có hàng, chỉ là sản lượng trồng đậu phộng không cao, năm nay hộ gia đình nọ cũng chỉ thu hoạch được vài trăm cân mà thôi, bà cụ liền trở về hỏi xem Bạch Dung có muốn mua hay không.

"Mua chứ! Sang năm nhà chúng ta tự mình trồng!" Bạch Dung gật đầu ngay tắp lự.

"Cũng được, chút nữa chúng ta mang cân qua đó cân số lượng rồi mua về." Dương Tố Phân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhà bà với hộ gia đình nọ có quan hệ khá tốt, nhân phẩm đáng tin cậy, huống hồ bà càng hiểu rõ yêu cầu của Bạch Dung đối với nguyên vật liệu mua về, nên chắc chắn không thể nào tìm loại hàng kém chất lượng giới thiệu cho cậu, đến lúc đó còn chẳng phải tự tay vứt đi danh tiếng nhà hàng của họ hay sao.

Lần này bà cụ Dương Tố Phân đi dạo một vòng quanh thôn không chỉ thăm dò được sự tình liên quan đến hạt cải dầu cùng đậu phộng, ngay cả khoản thuê người tới hỗ trợ công việc về sau cũng đã được bà cụ quyết định xong xuôi.

Hiện tại đang là mùa đông, phần lớn người trong thôn đều thực nhàn rỗi, mọi người vừa nghe tin nhà Bạch Dung cần thuê người đến chiên khoai lang viên đều muốn lập tức chạy qua xin việc.

Bà cụ Dương Tố Phân là người làm việc vô cùng cẩn thận, lúc tuyển người vào làm không chỉ đánh giá xem tay chân có nhanh nhẹn hay không, mà còn xem xét người tới có phải kiểu người thích sạch sẽ cùng với bản thân người nọ hoặc người trong nhà có mắc bệnh tật gì hay không, thực sợ bởi vì chút sai lầm của mình mà tạo thêm phiền phức cho Bạch Dung.

Thím Tần vẫn luôn hỗ trợ nhà Bạch Dung làm bữa sáng trong thời gian qua cũng ngỏ ý muốn làm thêm công việc chiên rán viên khoai lang sau khi hoàn tất lượng khẩu phần bữa sáng, Bạch Dung lại lo lắng sức khoẻ bà cụ Dương Tố Phân không gánh vác nổi quá nhiều công việc cùng một lúc, nên lúc thím Tần mở lời muốn ở lại làm thêm, cậu thực muốn thở phào một hơi, còn không quên gọi người qua nói chuyện riêng hồi lâu, nhờ vả thím ấy chú ý nhiều hơn tới công việc bên này một chút, chớ để bà cụ Dương Tố Phân phải bận rộn quá mức.

Thím Tần nhỏ tuổi hơn so với bà cụ Dương Tố Phân rất nhiều, thêm khoản điều kiện gia đình không tệ nên tình trạng cơ thể được điều dưỡng khá tốt, lại là người có tâm tư tỉ mỉ, nhờ vả thím ấy cũng coi như giảm bớt được một phần áp lực lớn cho bà cụ Dương Tố Phân.

Thím Tần hiểu rõ bà cụ Dương Tố Phân là kiểu người đặc biệt liều mạng trong vấn đề kiếm tiền, nghe Bạch Dung nhờ vả bà cũng gật đầu đồng ý ngay.

Đậu phộng vừa cân mua xong liền được vận chuyển đi ép dầu luôn, sau cùng Bạch Dung chỉ cần đi vận chuyển dầu cùng với bã đậu mang về nhà là được, không cần cậu phải tốn quá nhiều tâm sức vào việc này.

Ngày hôm sau, Bạch Dung dẫn theo Sở Uyên cùng tới huyện thành tìm Ngô Hữu Vi, đầu tiên là giải quyết vấn đề mua sữa dê, tiếp theo là xử lý phần dê con giống.

Bởi vì chăn nuôi một năm vừa qua đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, lại thêm Tống Hải Trần đến làm việc cho nhà bọn họ hơn nửa năm vừa rồi cũng thuộc kiểu người đáng tin cậy, vậy nên lần này Bạch Dung tính mua thêm một ngàn con dê nữa về nuôi, đợi đến mùa xuân sang năm là có thể mua thêm một lứa mới về nuôi kế lứa được rồi. Truyện Ngược

"Tống Hải Trần làm việc không tệ đi, tôi không có lừa cậu đúng chứ?" Ngô Hữu Vi là người có duyên làm ăn buôn bán nên rất biết cách tìm đề tài dẫn dắt câu chuyện, nói nói cười cười với Bạch Dung hết cả đoạn đường dài.

"Đúng là rất được," Bạch Dung gật đầu đáp, lúc sau cậu chợt nhớ tới lời phàn nàn trước đó của Mạc Thiên liền hiếu kì hỏi Ngô Hữu Vi,

"Đúng rồi, trước đây anh ta làm công việc gì thế? Cảm giác là người thực ít nói, từ lúc tới nhà tôi đến giờ cũng không nói được mấy câu, cậu bạn tôi còn nói, bản thân tới đây được gần nửa năm rồi mà chưa thấy được anh ta nói chuyện lần nào, mới đầu còn ngỡ Tống Hải Trần là người câm nữa đó."

"Ài, " Ngô Hữu Vi nghe Bạch Dung hỏi lại không nén được thở dài một tiếng, sau đó mới nói,

"Thực ra thì tôi cũng không rõ cho lắm, chỉ biết đại khái là trước đây nhà cậu ta từng phất lên không ít nhờ công việc chăn nuôi dê, về sau cha cậu ta bị một kẻ có tiền, có quyền nào đó không cẩn thận đâm chết, cậu ta đi tìm người ta nói lý lẽ, kết quả đối phương không chỉ làm lơ mà còn cảnh cáo cậu ta chớ có tới kiếm chuyện thêm nữa, cái tên Tống Hải Trần này làm người thực sự quá cố chấp, đưa đơn kiện từ thành phố lên tới tỉnh đều không có kết quả mà vẫn nhất quyết muốn kiện lên trên, mặc dù lần này vẫn không có kết quả như cũ, thế nhưng cũng tạo thành ảnh hưởng gì đó với đối phương thì phải, đối phương vậy mà âm thầm thuê người đánh gãy chân của cậu ta, coi như đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng, tất cả tài sản tích cóp trong nhà Tống Hải Trần đều hao tổn hết trong mấy năm thưa kiện này rồi, nào còn tiền bỏ ra để điều trị cái chân nữa chứ, kết quả cái chân lành lặn cứ vậy liền bị tật, ài, nếu không phải cậu ta cứ cố chấp đưa đơn kiện lên trên thì cũng không đến nỗi nghèo túng như hiện tại, ài~~"

Bạch Dung gật gật đầu, coi như có thể hiểu được đại khái.

Sở Uyên liếc nhìn vẻ mặt cậu thông qua gương chiếu hậu, lòng chợt nổi lên từng đợt cảm giác khác lạ.

Lần này Ngô Hữu Vi giới thiệu cho hai người họ một hộ gia đình chuẩn bị nuôi dưỡng dê, Bạch Dung tới nhà người nọ quan sát một lượt, phát hiện điều kiện môi trường chăn nuôi nhà họ đúng là rất sạch sẽ, không kém hơn so với nhà cậu là bao, mặc dù thiết bị sử dụng không đầy đủ nhưng hơn ở chỗ người ta cần cù chịu khó, các thành viên trong gia đình cũng có thể hỗ trợ xử lý công việc nữa, nhìn thoáng qua có thể thấy được bên trong chuồng dê không có tình trạng tồn đọng phân hay cỏ thừa, nước thải.

"Nhà họ cũng sử dụng thức ăn gia súc để nuôi đúng không?" Trên đường quay trở về Bạch Dung hỏi Ngô Hữu Vi.

Ngô Hữu Vi liếc cậu một cái, cười nói:

"Đúng thể, cậu nghĩ nhà nào cũng giống như nhà cậu, đến ngay cả thức ăn thô cùng cỏ ủ đều sử dụng đồ nhà trồng ra nuôi gia súc ấy hả, không cho ăn thức ăn chăn nuôi, dê trong thời kỳ sinh tưởng và phát triển sẽ không đủ chất dinh dưỡng, có điều cũng chỉ là thức ăn chăn nuôi thông thường mà thôi, sẽ không dùng thêm bất cứ loại thuốc tăng trưởng nào khác, chuyện này tôi có thể nói lời đảm bảo với cậu được."

Bạch Dung biết người nông dân kiếm được đồng tiền không dễ dàng gì, cậu cũng là nhờ vào cái không gian kia mới chiến thắng được đống thức ăn chăn nuôi cùng thuốc tăng trưởng tràn lan trên thị trường, nếu không khoảng thời gian trước đó có lẽ nhà cậu cũng chẳng tránh khỏi phải đi theo con đường này.

"Thôi được rồi, chúng ta đã hợp tác không ít lần, tôi tin tưởng lời đảm bảo của anh." Bạch Dung cười hì hì gật đầu.

Nhà kia đồng ý vận chuyển một lô sữa dê qua cho nhà cậu trong vòng ba ngày tới, đến lúc đó Bạch Dung mới đem đi chế biến thành sữa đặc sau.

Sau khi rời khỏi hộ gia đình kia Bạch Dung lại theo Ngô Hữu Vi đi tới nhà bán dê con giống, bởi vì lần này nhà cậu cần số lượng lớn nên không đi tới nhà bán dê con lần trước nữa, mà là một hộ gia đình có quy mô càng lớn hơn nhiều.

Dê con nhà này nuôi dưỡng thực không tồi, Bạch Dung nhìn đám nhóc con hoạt bát lanh lợi trong chuồng không chút do dự liền đưa tiền đặt cọc, đợi đối phương liên hệ bác sĩ thú y qua tiêm phòng vắc-xin xong liền có thể vận chuyển tới nhà cậu.

Bởi vì dầu đậu phông và sữa đặc không cách nào làm xong được ngay, nên Bạch Dung tạm thời gác chúng qua một bên, cậu dành thời gian đi xử lý việc ủ phân bón trước.

Chân của Tống Hải Trần không được tốt nên ngoài việc cần thuê người trong thôn tới hỗ trợ ra, thì chính Sở Uyên cũng cần tự mình đi qua giúp một tay. Thêm vào nữa, cỏ linh lăng nhà họ trồng cũng đến mùa thu cắt, sau đó còn cần cắt nhỏ đem đi ủ thành thức ăn gia súc, như vậy thì đám gà cùng dê nhà cậu không cần lo lắng vấn đề thức ăn qua mùa đông nữa rồi.

Có thể nói, nhà cậu đã bắt đầu tiến nhập vào trạng thái ngày mùa bận rộn, nào thì thuê người cắt cỏ linh lăng, còn phải dùng máy móc vận chuyển lên trên núi nữa, đợi phân dê ủ lên men được năm đến bảy ngày thì số cỏ chất đống trong sân lớn bên ngoài chuồng dê cũng bắt đầu có thể chế biến thành bột cỏ được rồi.

Thu hoạch cỏ linh lăng cũng cần một khoảng thời gian nhất định, vậy nên Bạch Dung một hơi thuê liền vài nhóm người trong thôn tới hỗ trợ công việc của nhà mình, một nhóm người phụ trách thu hoạch cỏ linh lăng, một nhóm qua hỗ trợ công việc ủ phân bón bên phía chuồng dê, đợi sau khi làm ra được dầu đậu phộng và sữa đặc còn cần thêm một nhóm người ở nhà làm khoai lang viên nữa.

Tạm thời không nói tới những thứ khác, chỉ nguyên tiền chi phí thuê nhân công đã tốn một khoản không hề nhỏ, may mắn hiện tại đang là mùa đông, trong thôn có rất nhiều nhân lực rảnh rỗi, thuê người cũng dễ dàng hơn nhiều.

Bạch Dung và Sở Uyên đều bận rộn xử lý công việc trong nhà nên thời gian chạy qua chỗ nhóc con Hú Dương cũng càng ngày càng ít, Hú Dương nhỏ đã được ba tháng tuổi, đã biết cười đùa, biết bám người.

Thường ngày Sở Uyên đều thực thân thiết, quấn quýt với đứa nhỏ, có lẽ bởi vì sự ôn hoà tản mát ra một cách tự nhiên quanh người anh mỗi khi ở bên cạnh bà xã cùng con trai, khiến cho Hú Dương nhỏ đặc biệt thích được cha lớn nhà mình ẵm bế, mỗi lần được cha lớn Sở bế vào lòng là nhóc con toét miệng cười tươi không ngớt, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn chằm chằm về phía cha lớn không nỡ rời đi, bám người vô cùng, nhìn tới trái tim Sở Uyên muốn tan chảy theo.

Với Bạch Dung lại hoàn toàn đối lập, mặc dù thường ngày cậu đặc biệt thích tươi cười hoà nhã với tất cả mọi người, thế nhưng sự lạnh lùng từ trong máu tủy lại khiến trẻ nhỏ cảm thấy sợ hãi theo bản năng, cũng bởi vậy mà không thích bám cậu cho lắm, những lúc được Bạch Dung bế ẵm, đứa nhỏ đều yên tĩnh cực kỳ, tạo cảm giác phục tùng một cách triệt để.

"Đừng lo, kỳ thực Dương Dương cũng thích em lắm." Sở Uyên sợ Bạch Dung cảm thấy khó chịu trong lòng, vẫn luôn tìm cách nói lời an ủi cậu, khổ nỗi anh lại thuộc kiểu người không biết cách nói chuyện, mỗi lần đều khiến người ta sốt ruột không thôi.

"Ha ha, nhóc con này không tồi nha, nhỏ vậy đã biết phân biệt đâu mới là người làm chủ trong gia đình rồi, rất tốt, không tồi." Bạch Dung mới không cần đắn đo, phiền não về phương diện này đâu, đứa nhỏ này biết sợ, biết phục tùng cậu theo bản năng chứng tỏ nó thật sự rất thông minh, mới không giống tên ngốc Sở nhị nào đó, bé Sở nhỏ nhà họ mới tí xíu đã biết nhận thức như thế nào mới là người lợi hại rồi.

Sở Uyên không dám quanh quẩn với vấn đề này quá lâu, anh nhanh chóng chuyển chủ đề câu chuyện.

"Cha hỏi tết năm nay nhà chúng ta về thành phố A ăn tết hay là ở lại nơi này? Em nghĩ sao?"

"Nhà anh có rất nhiều anh em bạn bè thân thiết đều ở thành phố A nhỉ? Còn có ông nội nữa, bạn bè ông chắc hẳn cũng không ít, thôi thì chúng ta trở về thành phố A đi." Bạch Dung nói thẳng.

"Thế nhưng bên này..."Sở Uyên vẫn có chút lo lắng trong lòng, Bạch Dung trực tiếp xua tay ngắt lời anh nói,

"Việc có nhiều đến đâu cũng chỉ là công việc, trước đây em còn không hiểu rõ, nhưng bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi, có nhiều chuyện còn quan trọng hơn so với sự nghiệp rất nhiều, chúng ta cũng không thể vì sự nghiệp mà bỏ qua những điều cơ bản nhất của cuộc sống thường ngày có đúng không, phương diện nhân tình thế thái em hiểu biết không nhiều, thế nhưng bắt buộc cần phải học hỏi, có bạn bè thân thiết thì cần tụ hội gia tăng tình cảm, người thân cũng không khác biệt là bao, đây mới là cuộc sống mà một người bình thường nên có."

"Ừ," Sở Uyên mỉm cười gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương cùng tán thưởng, quả nhiên, Dung của anh chính là một con người đặc biệt dịu dàng, hiểu lí lẽ, trở thành bộ dáng trước đây cũng chỉ vì vận mệnh đối xử với cậu quá mức tàn khốc mà thôi.

"Anh ở lại với con trai thêm một lúc đi, buổi chiều qua bên kia muộn một chút cũng không sao." Bạch Dung vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh, không muốn anh quá vất vả.

"Em cũng thế, chớ để bản thân vất vả quá mức." Sở Uyên dịu dàng nhìn cậu, gần đây nhà họ có quá nhiều công việc cần xử lý, khiến cho Dung nhà anh sắp mệt chết đi được rồi, tối muộn về còn phải đối chiếu sổ sách cùng sắp xếp công việc cho ngày hôm sau nữa, bản thân anh lại không chia sẻ được mấy phần công việc với cậu.

"yah~ nha..." Sở Hú Dương được bế ngay chính giữa, không biết là do hai người cha càng ngày càng tựa vào gần nhau cho nên kẹp phải nhóc con, hay bởi vì nhìn thấy hai cha thân thiết với nhau nên cũng muốn tham gia náo nhiệt mà hé miệng yah nha yah nha kêu hai tiếng, giọng nói mềm mại dễ nghe, vọng đến bên tai hai người cha giống như được chuyển hoán ra thành từng đoạn ý nghĩa.

"Được rồi, biết con đang ở đây rồi, không ai quên mất thằng nhóc nhà con đâu mà lo." Bạch Dung dùng ngón tay thon dài của mình gẩy nhẹ phần thịt đầy đặn, đàn hồi dưới cằm con trai, chợt thấy cảm giác truyền tới từ đầu ngón tay thực sự quá đã.

Hiện tại bạn Sở nhỏ vẫn chỉ có thể hé miệng phát ra những âm tiết chỉ bản thân nhóc nghe hiểu, đôi mắt to tròn thỉnh thoảng chớp chớp vài cái, lông mi dài cong vút như cánh quạt tạo cảm giác xinh đẹp giống như là búp bê vậy.

"Ồ, nhóc con càng nuôi càng giống chú heo nhỏ rồi, đống thịt này, cho cha con cắn một ngụm chơi nhé." Bạch Dung cười hì hì thò đầu qua há miệng cắn.

Cũng không biết là do phía dưới cằm cảm thấy vừa buồn vừa ngứa, hay bởi vì cảm nhận được nụ cười nguy hiểm của cha Bạch mà Sở nhỏ bất chợt co rụt cổ về phía sau, hai mắt long lanh đầy oan ức nhìn về phía cậu, miệng không ngừng phát ra tiếng oa ô oa ô như muốn kháng nghị, chọc cho Bạch Dung càng thêm vui vẻ.

Sở Uyên ôm nhóc con ngồi bên cạnh cũng bật cười theo, cảm thấy thời khắc hạnh phúc nhất trong đời người cũng chỉ như lúc này mà thôi.

Thời gian ban ngày có thể dành ra để chơi đùa với con trai cũng chỉ có lúc nghỉ ngơi sau giờ cơm trưa, khoảng thời gian khác Sở Uyên còn phải lên núi hỗ trợ, Bạch Dung thì bận rộn xử lý công việc bên phía xưởng chế biến, cả hai rất ít được ở bên con trai, phần lớn thời gian Hú Dương nhỏ đều theo bên người ông nội Sở. Dáng vẻ ông nội Sở nhìn đặc biệt nghiêm túc, còn không thích cười, cả cuộc đời cũng chẳng có mấy chuyện có thể khiến ông cụ biến đổi sắc mặt, thế mà hiện tại lại bị ảnh hưởng bởi hai sự kiện.

Một là rượu Bạch Dung ngâm, thứ hai chắc chắn phải là chắt nội nhà mình rồi.

Thời gian Hú Dương nhỏ tươi cười mỗi ngày không nhiều, phần lớn thời gian nhóc con đều đặc biệt an tĩnh, cái tính cách này được di truyền trọn vẹn từ ông nội Sở với Sở Uyên, dáng vẻ dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều trấn tĩnh không đổi thực vừa lòng ông nội Sở, tựa như ông cụ lại được nhìn thấy dáng vẻ Sở Uyên khi còn nhỏ, lòng vừa thấy hoài niệm, lại vừa cảm động không thôi, ông trời đối xử với ông rất tốt, để ông cụ chứng kiến được sự ra đời, và thậm chí là cả quá trình lớn lên của chắt nội nhà mình.

Mấy ngày sau, cuối cùng Bạch Dung cũng chuẩn bị đầy đủ được hết những nguyên liệu cần thiết để làm khoai lang viên, bà cụ Dương Tố Phân lập tức gọi những người đã được tuyển chọn từ trước tới làm việc, nên gọt vỏ khoai lang thì ngồi gọt vỏ, đội nhóm lửa chế biến thì nhóm lửa chế biến, khí thế ngút trời.

Bởi vì Bạch Dung thường xuyên bỏ tiền ra thuê người trong thôn làm việc nên mọi người đều có ấn tượng tốt với cậu, còn có nhiều người thấy nhà Bạch Dung mở được nhà hàng lớn liền có ý định ăn theo làm chút việc buôn bán nhỏ kiếm tiền.

"Tôi không ủng hộ việc người thôn chúng ta bỏ trồng lúa để trồng cây hoa màu, thế nhưng mọi người có thể thử nuôi trồng một vài thứ làm thành đặc sản quê hương mình, ví dụ như nuôi trồng nấm hay củ sen gì đó, chỉ cần đảm bảo được về vấn đề chất lượng, nghiêm túc thực hiện theo các yêu cầu nhà chúng tôi đưa ra thì chúng tôi chắc chắn có thể thu mua giúp mọi người." Bạch Dung giải thích cho những người tới tìm cậu dò hỏi.

Mặc dù cậu đồng ý thu mua, thế nhưng đồng thời đưa ra hai yêu cầu khiến người nghe chùn bước, như thế nào mới được coi là đảm bảo chất lượng, yêu cầu nhà cậu đặt ra gồm những gì? Có khó thực hiện hay không?

"Đảm bảo chất lượng chính là thực vật trồng ra không bị mầm bệnh hay sâu bệnh, không xuất hiện tình trạng hư thối biến chất, không được phép lấy hàng loại trộn lẫn với hàng tốt cho đủ số lượng, nhà nào để tôi phát hiện ra làm ăn gian dối dù chỉ một lần, thì từ lần sau tôi sẽ phải cân nhắc lại độ tin cậy đối với hộ gia đình đó, còn yêu cầu nhà chúng tôi đặt ra sẽ có, không được sử dụng bất cứ loại phân bón hóa học hay phân bón kích thích tăng trưởng nào, chỉ được dùng phân ủ hữu cơ do nhà chúng tôi cung cấp, ngoài ra còn không được phép bơm thuốc trừ sâu, kích thích tố sinh trưởng hay bất cứ loại thuốc nông nghiệp nào khác, điều kiện này cực kỳ quan trọng, còn quan trong hơn so với điều thứ nhất một bậc, nhà hàng chúng tôi đi theo con đường bổ dưỡng cùng thực phẩm sạch, nếu tùy tiện nhồi nhét mấy thứ hàng rẻ tiền, hàng kém chất lượng vào cho đủ quân số, đó chẳng phải là chúng tôi đang tự phá hỏng danh tiếng của cửa hàng nhà mình hay sao."

Bạch Dung vừa nói xong những yêu cầu cần thiết đã có không ít người có suy nghĩ lui bước, thời buổi này, nếu không dùng phân bón hóa học thì có thể trồng ra thứ gì được cơ chứ? Nếu không bơm thuốc nông nghiệp, nhỡ đâu cây trồng bị sâu ăn lá thì biết làm sao?

Bạch Dung hiểu rõ những điều kiện mà mình đưa ra quá mức khó khăn, nhà họ là bởi vì có những thứ bên trong không gian hỗ trợ nên hoa màu sản xuất ra mới có được chất lượng cao đến vậy, thế nhưng, nếu cây trồng nhà cậu mà có xuất hiện tình trạng sâu bệnh, thì cũng chỉ còn cách tìm đám trẻ nhỏ trong thôn hỗ trợ bắt sâu, giờ mà các hộ gia đình khác trong thôn đều trồng rau, hoa màu nữa thì lấy đâu ra nhiều người để đi bắt sâu như vậy chứ.

"Thực ra mọi người không cần chạy theo phong trào như vậy làm gì cả, trồng lúa nước cũng rất tốt mà, nếu muốn mọi người vẫn có thể tới nhà chúng tôi nhận phân ủ về bón cho ruộng lúa như thường, có điều sau này nhà tôi mà cần mua lại gạo từ chỗ mọi người thì nhất định phải để giành quyền ưu tiên mua hàng cho nhà chúng tôi đấy nhé." Một năm nay nhà Bạch Dung liên tiếp khai trương hai cái nhà hàng một lớn một nhỏ, lượng gạo cần sử dụng cũng không hề nhỏ, mặc dù mấy thứ này không cách nào loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng phân bón hóa học hay thuốc bơm sử dụng trong nông nghiệp, thế nhưng trên phương diện dinh dưỡng nhà cậu vẫn có thể cải thiện dần được, ví dụ như để mọi người sử dụng phân bón do nhà cậu ủ ra chẳng hạn.

"Nhà cậu thật sự đồng ý cung cấp phân bón cho chúng tôi sử dụng sao?" Có người vẫn không tin tưởng lắm liền chủ động đặt câu hỏi.

"Đúng vậy."

"Chỉ cần cho cậu quyền ưu tiên mua hàng là được? Thế nhưng đến lúc đó cậu không thể chỉ chọn loại tốt nhất để mua, bằng không số còn lại chúng tôi biết bán như thế nào."

"Tôi mua hàng tất nhiên là cần chọn mua loại tốt nhất rồi, về phần giá cả đến lúc đó chúng ta có thể thương lượng lại."

"Được, chúng tôi trở về cùng bàn bạc lại với người nhà trước đã." Người tới hỗ trợ làm khoai lang viên đều là phụ nữ trong thôn, lời nói trong nhà không có mấy phần trọng lượng, bởi vậy các nàng cũng không dám gật đầu đồng ý bừa.

"Ừ, mọi người cứ bàn bạc kĩ lưỡng trước đi, nếu có người nào thực sự muốn trồng hoa màu hay đặc sản gì khác thì cũng có thể tới tìm tôi để thảo luận thêm, tôi có thể suy nghĩ một vài biện pháp hỗ trợ mọi người." Bạch Dung biết những thứ nhà cậu trồng ra được thực sự quá ít ỏi, chỉ dựa vào một mình nhà cậu để phát triển toàn diện là điều không thể, kéo theo người trong thôn cùng nhau phát triển cũng là một ý tưởng không tồi.