Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con

Chương 43: Lì xì



Thời gian dùng bữa trôi qua rất nhanh, nhất là với đám người trước đó đang cực kì đói khát như Sở Ương, bởi vậy hai người bên ngoài cũng không cần mất quá nhiều thời gian chờ đợi thì đã được thằng Thuận gọi điện thoại kêu vào.

Bốn người phía ông cụ Sở khá vừa lòng với bữa cơm ngày hôm nay, bàn thức ăn do Trầm Hàm Mai tự tay xuống bếp làm được ăn hết sạch, còn uống thêm một ít rượu trái cây và nước ép hoa quả nữa. Sở Ương nhét miếng thịt thái sợi cuối cùng trên đĩa vào miệng, sau đó mới xoa xoa cái bụng đã no căng của mình thỏa mãn thở một hơi dài, cười thật tươi nói:

"Oa, ăn ngon quá đi thôi, lâu lắm rồi mới lại được ăn món ngon như thế này!"

"Mùi vị đúng là ngon thật đấy, khó trách quán ăn của nhà họ lại có thể nổi tiếng trong thị trấn đến mức đó." Khanh Hàn Mặc lau sạch khóe miệng nở nụ cười tán đồng.

Trầm Hàm Mai đang dọn dẹp bàn ăn cùng với hai cô bé nhân viên phục vụ của quán, nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người kia cô chỉ dám len lén liếc mắt nhìn về phía ông cụ Sở một cái, muốn nhìn xem ông cụ sẽ có phản ứng như thế nào.

Biểu cảm của ông cụ Sở vẫn bình tĩnh như cũ, thế nhưng nếu có người đặc biệt hiểu rõ về ông cụ ở đây, nhất định sẽ phát hiện ra được rằng, kỳ thực ông cụ cũng khá vừa lòng với bữa cơm này, khóe miệng ông cụ hơi nhếch lên so với bình thường, ánh mắt như có như không liếc nhìn bình rượu vẫn còn đang được đặt ở trên bàn kia.

Rốt cuộc thì Bạch Dung cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để cùng xuống xe với Sở Uyên, dù gì cậu cũng là một người có tâm lý kiên cường và năng lực gánh vác, nên sẽ không dễ dàng lùi bước như vậy. Hơn nữa đối phương còn là ông nội của Sở Uyên, là trưởng bối trong nhà, cũng không thể để ông cụ đợi mình lâu quá được.

Sở Uyên thấy cậu đã bình tĩnh lại được thì cảm thấy vui mừng khôn xiết, anh vươn tay ra kéo cậu xuống xe cùng mình, hai người trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy được nụ cười vui vẻ nở trên khuôn mặt đối phương, lúc này hai người họ mới mở cửa tiến vào bên trong.

Mặc dù tuổi tác của ông cụ Sở đã tương đối lớn, thế nhưng tinh thần vẫn minh mẫn và nhạy bén như cũ, lúc hai người vừa đi đến bên ngoài cánh cửa kính thì ông cụ đã phát hiện ra họ trước tiên, đồng thời cũng nhìn thấy luôn được nụ cười mỉm mà hai người vừa mới trao cho nhau.

"Ông nội ơi, ông tới rồi đấy à." Sợ Uyên đi ở phía trước, vừa nhìn thấy ông cụ liền vui mừng chào hỏi một câu, sau đó mới kéo Bạch Dung đi đến bên cạnh, vị trí mà ông cụ có thể nhìn thấy rõ được cậu.

Ông cụ Sở vừa nhìn thấy đứa cháu trai do một tay mình nuôi nấng thành người thì cảm thấy đặc biệt vui mừng, mặc dù trên khuôn mặt ông không thể hiện ra nhiều biểu cảm cho lắm, thế nhưng mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được tâm trạng ông cụ lúc này vui vẻ đến mức nào.

Ông cụ gật đầu xem như đáp lại với Sở Uyên, sau đó mới cẩn thận quan sát những thay đổi của đứa cháu trai mình trong khoảng thời gian này, cuối cùng là gật gật đầu nói với anh một câu, "Cháu đã lớn thật rồi."

Hai ông cháu đều không thuộc tuýp người giỏi ăn nói, ngày thường lúc còn ở nhà cũng đều giao tiếp với nhau như vậy, nhìn qua thì đúng là kiểu không nóng không lạnh, không có cảm giác thân thiết gì với nhau cho lắm. Dù gì Sở Ương cũng là người nhà họ Sở, anh ta hiểu khá rõ về cách thức chung sống giữa hai người này, hiểu rõ tình cảm giữa hai ông cháu nhà này thực ra tốt vô cùng, chẳng qua vì cả hai đều không biết cách thể hiện ra bên ngoài mà thôi, vậy nên anh ta mỉm cười nói với Sở Uyên:

"Em trai à, cậu không nói lời nào đã chạy đi theo đuổi bà xã nhà mình, thế nhưng hại cho đám bọn anh cực khổ tìm kiếm lắm đấy nhá."

Sợ Uyên nhìn về phía anh ta gật nhẹ đầu, gọi một tiếng: "Anh ạ, lâu rồi mới gặp."

Bạch Dung im lặng đứng bên cạnh anh, lòng thầm nghĩ Sở Uyên thực không hổ là người được ông nội mình một tay nuôi lớn, hai người không chỉ có dáng vẻ cực kỳ giống nhau, mà đến ngay cả động tác lẫn thần thái cùng với giọng điệu nói chuyện cũng đều giống nhau như đúc, cùng một khuôn mặt nghiêm túc, cùng một dáng vẻ kiệm lời, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác thực sự an toàn, cảm giác này đối với loại người như Bạch Dung mà nói, vô cùng nổi bật cũng đặc biệt để tâm.

"Ông nội, anh trai, Hàn Mặc, Tiểu Tạ," Sở Uyên chào hỏi một vòng những người đang có mặt trên bàn, sau đó mới kéo Bạch dung lên phía trước mình để giới thiệu cho bốn người họ, "Cậu ấy tên là Bạch dung, là người yêu của cháu, cháu sẽ kết hôn cùng cậu ấy."

Bạch Dung giật mình trước những lời nói đó của Sở Uyên, cậu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía anh.

Những người ở đây phần lớn đều quen biết với Sở Uyên từ khi còn nhỏ cho nên họ hiểu rất rõ về tính cách cũng như con người anh, bởi vậy mà không có ai ngạc nhiên chút nào khi nghe thấy anh nói ra những lời này, ngược lại còn cảm thấy điều đó rất bình thường, hoặc là nói Sở Uyên nói ra những lời này mới là lẽ đương nhiên.

Bắt đầu từ lúc ông cụ Sở nói chuyện với Sở Uyên thì ánh mắt của ông cụ đã vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Bạch Dung, bây giờ nghe Sở Uyên giới thiệu người với mình liền gật nhẹ đầu với cậu rồi nói:

"Lại đây"

Không biết có phải do ông cụ Sở cùng với Sở Uyên có khí chất đặc biệt giống nhau hay không, ngược lại bây giờ Bạch Dung đã không còn cảm giác căng thẳng như trước nữa, nghe thấy ông cụ gọi mình đi qua đó liền mỉm cười đi tới, cậu bất chợt nghĩ tới chuyện bản thân để trưởng bối cứ phải ngước mắt nhìn mình như thế này thực sự có chút không lễ phép, vậy nên cậu liền chủ động ngồi xổm xuống mỉm cười hỏi ông:

"Ông nội có điều gì muốn nói với cháu ạ"

Ông cụ Sở khá hài lòng với hành động nghe theo ý mình của Bạch Dung, ông cụ là người thích những đứa trẻ biết nghe lời, hơn nữa dáng vẻ bạch dung lại đặc biệt dịu dàng ôn hòa, ông cụ vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu rồi gắng gượng nặn ra một nụ cười từ khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của mình, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên nói gì mới phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, cuối cùng ông cụ trực tiếp đút tay vào trong túi áo, lần sờ hồi lâu mới lấy ra được một phong bì lớn màu đỏ đưa qua cho Bạch Dung, ông nói:

"Nhận lấy đi, cầm đi mua quần áo cùng những thứ mà cháu thích."

Bạch Dung nhìn phong bao lì xì lớn được đưa tới trước mặt mình mà ngạc nhiên không thôi, có điều trên mặt cậu vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn, thực tự nhiên đưa tay nhận lấy bao lì xì đó, mỉm cười nói: "Cháu cảm ơn ông nội." Trong lòng thầm nghĩ, Sở Uyên của mấy chục năm sau có lẽ cũng sẽ là một ông cụ già như vậy, nhìn bề ngoài có vẻ thực nghiêm nghị khó gần, nhưng thực ra lại là một ông lão vừa đẹp trai lại vừa dễ thương quá mức.

Sở Uyên đứng im không nói gì, khóe miệng Sở Ương giật giật hồi lâu, bình thường ông cụ âm thầm chiều chuộng cháu trai nhỏ nhà mình thì cũng thôi đi, bây giờ lại có thể ở ngay trước mặt đứa cháu trai lớn là anh ta tặng ra món quà gặp mặt lớn như thế, đây chẳng phải là thiên vị một cách rõ ràng hay sao! Anh ta cũng biết ghen tị đấy nhé!

"Ông nội đã ăn cơm xong chưa? Nếu ăn xong rồi thì chúng ta trở về nhà xem một chút đi?" Lúc này Bạch Dung đã đem hết những lo âu phiền muộn trước đó ném ra sau đầu, cậu dùng thái độ còn ngoan ngoãn hơn so với lúc trước để nói chuyện với ông cụ Sở, cố gắng hết sức để bản thân mình có thể hòa hợp được với ông cụ, nó đã không còn phải là dáng vẻ ôn hòa cùng với khuôn mặt tươi cười dùng để lừa dối mọi người nên mới thể hiện ra của trước đây nữa.

"Ừ." Ông cụ Sở gật đầu, xem ra trong lòng ông cụ khá vừa lòng với đứa cháu dâu này. Chỉ là khi ông cụ ngẩng đầu lên nhìn Sở Uyên thì ánh mắt lại như có như không liếc về phía chiếc tủ bày rượu phía sau quầy.

Bạch Dung là người vừa thông minh lại vừa nhạy bén, nhìn một loạt các động tác này của ông cụ thì cậu lập tức hiểu rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu cũng biết, người già khi đã đến độ tuổi giống như ông cụ Sở thì chắc chắn người nhà cũng sẽ phải hạn chế không cho ông cụ uống quá nhiều rượu, vậy nên cậu cũng không dám tự ý đưa ra quyết định, liền ngẩn đầu nhìn về phía mấy người còn lại ở đây, thấy Sở Ương đang không ngừng nháy mắt ra hiệu với mình thì Bạch Dung chỉ có thể chớp chớp mắt khó hiểu nhìn về phía anh ta, lần này dù đầu óc cậu có nhạy bén đến mức nào thì cũng hoàn toàn không hiểu nổi là anh ta đang muốn biểu đạt cái gì.

Sở Uyên sợ cậu ngồi xổm lâu sẽ cảm thấy không thoải mái, anh vươn tay ra kéo cậu từ dưới đất đứng lên, nói:

"Em đứng lên rồi ngồi nghỉ một lát đi."

Sau khi Bạch Dung được anh kéo đứng dậy thì mọi người ở đây mới phát hiện ra một số vấn đề, ông cụ Sở sửng sốt nhìn cái bụng nhô lên một cách rõ ràng của Bạch Dung, sau đó lại như không xác định liếc mắt nhìn qua lại giữa Sở Uyên và Bạch Dung vài lượt, dáng vẻ tràn đầy mờ mịt khó hiểu.

"Thưa ông nội, em Dung đang mang thai đứa nhỏ của hai người chúng cháu, ông sắp được lên chức cụ nội rồi ạ." Sở Uyên cực kì tự nhiên nói.

Nếu như những lời này được thốt ra từ miệng của một người đàn ông khác thì cảm giác nghe sẽ vui mừng, ấm áp hơn nhiều, đáng tiếc người nói ra chúng lại chính là Sở Uyên, anh dùng giọng nói cực kỳ bình thản, tựa như bản thân chỉ đang trần thuật một sự thực nào đó cho mọi người cùng nghe mà thôi, chứ không mang theo bất cứ một suy nghĩ hay chút tình cảm nào khác.

Mọi người: "..."

"À," Ông cụ Sở sửng sốt hồi lâu mới gật đầu nói:

"Tốt lắm, tốt lắm." Nói xong lại như nhớ ra điều gì, vội vàng móc thêm một phong bao lì xì lớn nữa từ bên trong túi áo ra nhét vào trong tay Bạch Dung, vỗ nhẹ cánh tay cậu cực kỳ ra dáng nói:

"Cầm lấy đi mua cái gì ngon mà ăn."

"Ách, cháu cảm ơn ông nội." Bạch Dung cầm hai phong bao lì xì lớn trong tay nhớ đến động tác của ông cụ Sở lúc nãy, chắc hẳn ông cụ đã chuẩn bị sẵn hai bao lì xì ngay từ ban đầu rồi, thế nhưng rõ ràng trước đó Sở Uyên có từng nói anh chưa hề thông báo chuyện Bạch Dung mang thai với người nhà mình, phản ứng của mọi người khi nãy cũng chứng minh cho việc họ không hề biết trước việc này, cậu không nhịn được thầm nghĩ trong lòng, không biết ông cụ đang suy nghĩ cái gì nữa.

Bạch Dung quay đầu qua nhìn Sở Uyên, Sở Uyên cũng chớp chớp mắt nhìn lại cậu, anh cảm thấy những lễ nghĩa trước khi gặp cháu dâu này hẳn là ông nội mình mới vừa học được chưa lâu mới đúng, thế nhưng anh có thể nói chuyện này với Bạch Dung được sao? Hình như mấy cái lễ nghĩa hay tục lệ như thế này thường được âm thầm học tập mới đúng nhỉ?

"Này, mệt chết anh mày rồi em trai ơi, chúng ta mau trở về xem nhà cửa thế nào trước đi." Sở Ương ngồi xe đã lâu, cái thân thể thiếu gia này của anh ta đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, anh ta đứng dậy lười biếng vươn người kéo giãn gân cốt, thuận tiện dùng khoảng cách gần hơn một chút quan sát chàng trai vừa mới thăng cấp thành cậu em dâu của mình, trong lòng không ngừng cảm thán, quả nhiên giống với những gì viết trong tư liệu điều tra của họ, em dâu đúng là một mỹ nhân xinh đẹp, vẻ mặt tươi cười nhìn qua thực sự quá mức ôn hòa, thế nhưng tận sâu bên trong con người ấy lại đang cất giấu một phần lạnh lùng kiêu ngạo, giống như dáng vẻ của một chú mèo nhỏ xinh đẹp mà dịu ngoan, thế nhưng lại không để bất cứ thứ gì ở trong mắt, đúng thuộc vào đẳng cấp nữ vương diễm lệ đó nhé, Sở Ương vuốt cằm nghĩ, thật không ngờ thằng em trai nhà mình cũng có diễm phúc lắm chứ.

Đúng lúc này Bạch Dung quay đầu nhìn về phía anh ta mỉm cười gọi: "Anh cả."

"Ơi," Sở Ương lập tức cười híp mắt nhìn cậu, anh ta thích nhất là được nhìn mỹ nhân đấy! Vội vàng lấy một phần quà từ trong túi ra đưa cho cậu, "Cái này là anh đặc biệt mua cho em đấy, phần của cháu trai anh còn chưa kịp chuẩn bị, đợi có thời gia rảnh anh sẽ đi chọn đồ cho cháu nó sau."

"Phiền anh cả quá rồi." Bạch Dung cũng cười híp mắt nhìn anh ta, không chút do dự vươn tay qua nhận lấy món quà mà Sở Ương vừa tặng.

"Khách sáo cái gì chứ!" Sở Ương vui vẻ cười ha ha nói.

Sở Uyên đứng bên cạnh bất chợt nhớ ra chuyện trước đây anh trai nhà mình nổi tiếng và được nhiều người yêu thích như thế nào, bất kể là nam hay nữ thì chỉ cần anh ấy vẫy tay một cái là họ liền vui vẻ chạy tới tán gẫu trò chuyện với anh ấy ngay, hơn nữa còn có thể nói tới thực hài hòa ăn ý nữa chứ, bản thân anh lại không thể làm được điều đó, không phải chỉ đơn giản là không ai thích nói chuyện với anh, căn bản là không có ai thèm để ý tới mới đúng, trước đây chỉ cần có người nhìn thấy anh thì họ đều sẽ bất giác mà muốn lùi bước hết cả, bà xã hiện tại cũng là do bản thân mặt dày quấn lấy mới bám vào được. Huống hồ Bạch Dung còn thuộc kiểu chàng trai được nhiều người yêu thích nữa, đúng kiểu vừa đẹp trai lại thông minh... Sở Uyên bỗng nảy sinh cảm giác khủng hoảng trong lòng, không được, không thể để anh trai mình ở lại đây được!

"Đi thôi, chúng ta trở về trước rồi nói tiếp sau." Bạch Dung vỗ nhẹ lên người Sở Uyên, ra hiệu cho anh đi trước dẫn đường.

Trầm Hàm Mai mỉm cười tiễn bước mọi người ra ngoài, còn đưa một bình rượu thuốc có công dụng bồi bổ thân thể cho Bạch Dung mang theo trở về nhà trước, mấy bình rượu ở nhà đều là loại mới được ngâm chưa lâu, công dụng cùng thời gian ủ không thể so sánh với bình này được. Chờ tất cả mọi người đều đã lên xe rời đi thì cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, không khỏi vỗ vỗ lồng ngực xem như đã được giải thoát. Giờ thì cô đã hiểu tại sao những nhà có con trai chuẩn bị lấy vợ trong thôn trước kia lại phải bận lên bận xuống suốt mấy ngày liền mỗi khi mà nhà gái có ý định đến ra mắt xem nhà rồi, nhưng dù cho có phải mệt nhọc tới lưng đau eo mỏi thì vẫn không giấu được niềm vui nở rộ trên khuôn mặt mình, hóa ra tâm trạng lại có thể tốt đến như vậy à, mặc dù tình huống trong nhà họ hình như có hơi chút đảo lộn thì phải.

||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||

Thời buổi này đường sá mở rộng khắp các hướng, về cơ bản thì mỗi nhà mỗi ngõ ở quê đều có đường xi măng kéo dài tới tận cổng cả, ô tô hay xe gì cũng đều có thể lái về tới tận nhà một cách dễ dàng. Bởi vì nhà ở của gia đình Dương Tố Phân nằm sâu trong khu nhà cũ của thôn nên đường sá cực kì không thuận tiện, trước đây còn không cả có con đường nào nối liền với đường cái bên ngoài, thế nên xe nhà họ mới không lái về tới tận nhà được, thế nhưng khoảng thời gian trước bởi vì nhà Bạch Dung vừa phải trồng cỏ chăn nuôi, vừa phải xây chuồng dê rồi thì vây chuồng gà nên cậu đã bỏ ra một khoản tiền kha khá để mua nguyên vật liệu sửa chữa con đường nối liền với nhà họ, bây giờ nhà cậu không chỉ có thể lái xe thẳng vào tới tận trong sân, mà cậu còn để dành ra một khoảng đường lớn giữa cánh đồng cỏ nhà họ mới trồng nữa, vậy nên hiện tại đã có thể trực tiếp lái xe tới hẳn dưới chân ngọn núi mà cậu đã nhận thầu kia luôn rồi, thực sự rất thuận tiện.

Vậy nên lần này mọi người đã có thể lái xe về thẳng nhà Bạch Dung.

Sở Ương đã chán cảnh ngồi trong xe như thế này từ lâu, ô tô vừa dừng lại một cái thì anh ta lập tức đẩy mở cửa nhảy thẳng xuống xe, hít sâu mấy ngụm không khí trong lành vào lồng ngực.

"Hô, nơi này đúng là đẹp quá đi, trông cứ như xứ sở thần tiên ấy nhỉ." Sở Ương nói với Khanh Hàn Mặc, người cũng vừa mới xuống xe ngay theo sau anh ta.

Khanh Hàn Mặc đứng trong sân nhìn ngắm hết bốn xung quanh một lượt, sau đó lại đi đến bên rìa cánh đồng cỏ ngắm nhìn cho kĩ hơn rồi mới sờ cằm nói:

"Ừm, trước đây tôi từng được nghe một người bạn nói về loại cỏ này, nó có hoa màu tím nở thành từng vùng lớn, đợi tất cả hoa của khu vực này đều nở rộ hết lên thì sẽ càng đẹp hơn nữa."

"Đáng tiếc vì mọi người tới hơi muộn, nếu không đã có thể thấy được cảnh tượng hoa của từng mảnh rừng cây ăn quả bung nở khắp núi đồi rồi, hiện tại vẫn còn rất nhiều hoa nở, nhưng tuyệt đối không thể đẹp được bằng khoảng thời gian hoa đào nở rộ khắp núi trước đó." Bạch Dung đứng ở bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của hai người liền mỉm cười nói.

"Số thực vật trên núi đều là của nhà em trồng hết đấy hả?" Sở Ương kinh ngạc nhìn ngọn núi mặc dù không cao lắm nhưng lại có diện tích bề mặt không hề nhỏ, đồng thời gần như vây trọn khu vực phía sau này.

"Đúng vậy, em đã nhận thầu toàn bộ ngọn núi đó rồi, trên núi được trồng rất nhiều loại cây ăn quả, đáng tiếc hiện giờ mới là đầu mùa hè nên cây vẫn chưa đậu quả."

"Chà, nghe có vẻ tuyệt vời quá nhỉ." Trước đây Sở Ương cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với những thứ như thế này, anh ta vẫn luôn cảm thấy rằng, những người có thể trồng ra được thật nhiều lương thực cũng như rau củ trái cây để cung cấp và nuôi sống toàn bộ người bên trong thành phố lớn sử dụng đều thực là lợi hại giỏi giang, bởi vì anh ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm được những chuyện như thế.

"Trên núi được xây dựng thứ gì thế kia? Nhìn nó không giống với nhà ở cho lắm thì phải, có vẻ giống với một xưởng sản xuất hơn." Khanh Hàn Mặc chỉ vào dãy mái nhà màu trắng ở khu vực lưng chừng núi rồi quay qua hỏi Bạch Dung, anh ta cũng là người chưa thấy được "thế giới" như thế nào đó nhé!

"Đó là chuồng dê mà Dung mới xây, bên trong nuôi dưỡng nhiều dê lắm, hai người có thể đi xem một chút." Sở Uyên đỡ ông nội Sở đi tới, thấy hai người đang thân thiết nói chuyện với Bạch Dung liền chen miệng nói một câu.

"Dê? Loại mà có thể ăn được ấy hả?" Sở Ương có chút muốn chảy nước miếng, hết cách rồi, cuộc đời này của anh ta ngoại trừ yêu thích mỹ nhân ra thì cũng chỉ còn lại mỹ thực nữa thôi, huống hồ đồ nhà Bạch Dung nhìn qua đều có vẻ thực là ngon, còn là loại tự nhà nuôi dưỡng nữa đó nhé, cảm giác này hoàn toàn khác biệt có biết không.

"Là loại ăn được ấy, nhưng bây giờ vẫn còn quá nhỏ, cần nuôi lớn thêm nữa mới thịt được." Sở Uyên không muốn cho Bạch Dung tiếp xúc quá nhiều với anh trai nhà mình, vội vàng giành trả lời câu hỏi trước khi Bạch Dung mở miệng đáp lại.

"Ồ, tính nuôi lớn rồi cung cấp cho bên phía nhà hàng trong thị trấn kia hả? Chuỗi cung ứng và tiêu thụ cũng không tệ nha." Sở Ương và Khanh Hàn Mặc đều làm ra vẻ mặt "thì ra là vậy" gật đầu hưởng ứng, cảm thấy cách làm này của nhà họ cũng rất lợi hại.

Ông cụ Sở đứng bên cạnh cũng gật gù tán thưởng, tựa hồ khá hài lòng với thành tựu nho nhỏ mà hai người đã đạt được tại nơi đây, người trẻ tuổi nên tự mình biết xông pha cố gắng.

"Mọi người vào nhà ngồi nghỉ ngơi trước đã." Bạch Dung mở cừa gọi mọi người vào trong nhà, sau đó liền đi tới bên cạnh ông cụ Sở, đỡ lấy cánh tay còn lại đỡ ông cụ đi vào trong nhà.

Đồ mà nhà Bạch Dung mang ra đãi khách đều là thứ không tìm mua được ở bên ngoài, ví dụ như mật ong lấy ra từ trong không gian cùng với trà giảo cổ lam do cậu tự mình chế biến lần trước...vv, có điều khách tới lần này bao gồm cả ông cụ Sở đều không bị huyết áp cao, đường huyết cao hay mỡ máu cao gì cả, Bạch Dung liền lấy nước mật ong ấm cùng với mứt trái cây ra cho mọi người ăn.

Trước đó mọi người ở quán ăn đều chỉ tập trung vào ăn cơm nên mấy thứ này mới đem ra không lâu đã bị lấy xuống, bây giờ rốt cuộc cũng có thể nếm thử được rồi.

Sở Ương yêu thích đồ ăn ngon nhất, còn đặc biệt thích đồ ngọt nữa, vậy nên đống đồ này vừa hay chạm tới đúng sở thích của anh ta. Ông cụ Sở thì bưng cốc nước mật ong uống từng ngụm, tựa hồ cảm thấy hương vị của nó cũng rất ngon, dĩ nhiên thứ mà ông cụ yêu thích nhất vẫn là rượu rồi, có điều trước mặt đám nhỏ trong nhà ông cụ không thể giở trò bày sắc mặt ra đây được.

Bạch Dung thấy ông cụ Sở ngồi im một mình không nói chuyện, còn mấy người trẻ tuổi lại như có vẻ rất sợ nên không dám tùy tiện nói chuyện phiếm với ông, dáng vẻ trông thực cô đơn, cậu liền chủ động ngồi xuống bên cạnh ông cụ cười thật tươi nói:

"Ông nội ơi, dạo này sức khỏe của ông như thế nào rồi ạ? Ông có muốn ra ngoài đi dạo một vòng với cháu không, ngày hôm qua cháu đã phơi khô được một ít dược liệu định dùng để ngâm rượu thuốc, ông có muốn đi xem một chút không?"

Ông nội Sở vừa nghe thấy hai chữ "rượu thuốc" thì hai mắt sáng lên, gật đầu với cậu hỏi:

"Cháu còn biết ngâm rượu thuốc nữa sao?" Miệng thì nói, thân thể lại đã đứng bật dậy khỏi trên ghế rồi.

Bạch Dung cũng đứng dậy đỡ ông cụ đi ra ngoài cùng mình, vừa đi vừa đáp:

"Vâng, cháu học từ một vị thầy thuốc đông y, ông ấy dạy cháu nhiều phương pháp cùng với cách ngâm nhiều loại rượu thuốc khác nhau lắm ạ, gần đây cháu đang học cách nhận biết dược liệu."

"Cái này tốt, cháu nhớ phải học hỏi ông ấy nhiều một chút." Ông nội Sở gật đầu vui vẻ, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên không ít. Thực ra ông cụ cũng biết mình không được đám thanh niên thế hệ này yêu thích cho lắm, đám trẻ có chuyện gì cũng không thích trao đổi cùng với ông, ông còn đang không biết nên thân thiết với người mà cháu trai mình đã chọn lựa bằng cách nào, tính dùng cách đưa thêm vài phần lễ gặp mặt giống như lúc nãy đã làm rồi để đám trẻ tự chơi đùa với nhau đây, nào ngờ đối phương lại không sợ ông chút nào, điều này khiến ông cảm thấy thực là vui vẻ.

"Tất nhiên rồi ạ, cháu còn đang tính đợi những thứ mà nhà mình nuôi trồng lớn thêm một chút thì sẽ mở một nhà hàng lớn hơn, làm thành một nhà hàng chuyên về dược thiện, có điều hiện giờ nhà cháu mới chỉ nuôi có gà với dê thôi, cháu dự tính nuôi thêm lợn, bò và nhiều thứ khác nữa, ngoài ra thì vẫn chưa chọn được mặt bằng phù hợp, cho nên chắc hẳn còn mất thêm một khoảng thời gian nữa mới hoàn thành được..."

Bạch Dung đỡ ông cụ đi tới khu vực sân phơi dược liệu của mình, tiếp đó là lần lượt giới thiệu về công dụng của các loại dược liệu và rượu thuốc mà cậu chuẩn bị ngâm cho ông cụ nghe.

Sở Uyên đứng trước cửa nhà nhìn hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình đang đứng cùng một chỗ nói cười vui vẻ, nhìn nụ cười ôn nhu ấm áp nở trên môi hai người làm lòng anh dạt dào ấm áp, anh chợt cảm thấy trước đây mình kiên quyết đi theo Bạch Dung trở về nơi này là một quyết định đúng đắn, nếu khi ấy anh không làm như vậy thì bây giờ anh còn đang phải trải qua một cuộc sống nhàm chán như trước, sẽ không thể sinh sống cùng vợ thân yêu nhà mình như hiện tại, sẽ không biết bản thân đã là cha của đứa nhỏ, người ông nội vẫn luôn sống cô đơn một mình của anh sẽ không có người bên cạnh để bầu bạn, càng không có mái ấm ngôi nhà cần anh hết lòng che chở bảo vệ...

Sở Uyên đan suy nghĩ miên man thì đột nhiên có người vỗ nhẹ lên bờ vai mình, anh quay đầu qua nhìn thì ra là anh trai đang đứng đó, anh theo thói quen chỉ gật đầu xem như chào hỏi chứ không nói lời nào.

Sở Ương đứng bên cạnh Sở Uyên cũng đang đưa mắt nhìn bóng dáng hai người ở bên ngoài sân, đột nhiên anh ta dùng giọng điệu vô cùng cảm khái nói:

"Này, em trai à, trước đây anh cảm thấy cậu nhất quyết đòi chịu trách nhiệm với đối tượng tình một đêm của mình là điều thật nực cười, bây giờ nhìn lại thì có vẻ anh mày mới đúng là trò cười ấy nhỉ, ít nhất thì anh mày còn chưa tìm ra được bà xã nào xinh đẹp như thế." Trong lời nói của anh ta còn mang theo một chút hâm mộ, cùng với những suy ngẫm về thái độ sống trước đây của mình.

Tất nhiên là Sở Uyên thực thích nghe nhưng lời khen ngợi về bà xã mình tới từ người khác, thế nhưng anh vẫn rất cảnh giác đối với người anh trai lăng nhăng đa tình của nhà mình, vậy lên anh lập tức hỏi:

"Anh à, mọi người tính khi nào thì rời đi thế?"

Sở Ương co rút khóe miệng quay đầu qua nhìn Sở Uyên, "Cậu ghét thằng anh trai cậu là tôi tới mức đó cơ à? Thực làm cho người ta đau lòng quá đi."

"Anh không cần trở về làm việc hay sao? Cha mà biết sẽ không vui đâu đấy?" Sở Uyên cau mày khó nghĩ, cũng không phải là anh không thích cho anh trai nhà mình ở lại nơi này, chẳng là anh sợ Bạch Dung sẽ cảm thấy ghét bỏ mình vì không biết cách nói chuyện giống như anh trai mà thôi sao, rõ ràng trước đó hai người họ còn nói chuyện với nhau vui vẻ đến vậy, còn mình thì lại chẳng biết cách ăn nói... Đại Sở rơi vào tình trạng âu sầu lo lắng.

"Anh mày tới đây là đi cùng với ông nội, cha còn có thể nói thêm gì được nữa, công việc ấy hả, anh mày xin nghỉ một tuần rồi, chỗ này của các cậu được lắm, đồ ăn cũng ngon nữa, đợi đến gần ngày về anh mày ngồi máy bay là sẽ kịp thôi." Sở Ương vỗ vỗ vai Sở Uyên ý bảo không cần phải bận tâm cho anh.