Thời gian trôi qua trong không khí rộn ràng tất bật từng ngày của người dân trong thôn, mặc dù Bạch Dung ở trong thôn vẫn bận hết cái này tới cái kia, thế nhưng Sở Uyên có thể cảm nhận được sự khác biệt trong cảm xúc của cậu, phải nói là gần đây thời gian Bạch Dung ngồi bần thần một mình đặc biệt rõ ràng, có những lúc anh phải gọi hai đến ba lần thì cậu mới giật mình đáp lại.
Mạc Thiên nói với anh, dáng vẻ Bạch Dung hiện tại đều do anh mà ra cả, cậu ấy sợ ông nội anh sẽ cảm thấy không vừa lòng với "đứa cháu dâu" như mình, sợ ông cụ sẽ cưỡng ép, bắt buộc anh trở lại thành phố A, không cho phép hai người tiếp tục ở cùng với nhau nữa, mặc dù Sở Uyên không có ngốc tới mức tin tưởng toàn bộ lời nói của cậu ta đều là thực, nhưng trong lòng anh vẫn không nhịn được mà cảm thấy quá mức ngọt ngào vui sướng, điều này chứng tỏ trong lòng cậu cũng có anh, chỉ bởi vì tính cách của cậu vẫn luôn như vậy nên mới không biết cách biểu hiện ra với anh mà thôi. Sau khi Sở Uyên ngẫm thông suốt điều này thì không khỏi cảm thấy vui mừng khôn xiết. Vậy nên, mỗi ngày ngoại trừ thời gian đi ra đồng làm việc ra, những lúc rảnh rỗi còn lại anh đều cố gắng đi theo bên cạnh Bạch Dung không rời, anh sẽ dùng hành động thực tế của mình tới chứng minh, hai người sẽ luôn bên nhau, anh sẽ mãi mãi che chở và bảo vệ bên người cậu, không ai có thể khiến cho hai người họ tách rời.
Khoảng thời gian này chính vào giữa vụ mùa, cũng chính là thời kì công việc nhà nông bận rộn nhất, các loại hình kinh doanh, phục vụ trong thành phố cũng lạnh lẽo ảm đạm hơn nhiều. Nhóm ông chủ không nhận được đơn hàng lớn nào, đám nhân viên lại càng thêm rảnh rỗi tới phát hoảng, thế nhưng quán ăn nhà Bạch Dung lại không cần phiền não với vấn đề này, nó vẫn luôn được duy trì dưới trạng thái khách hàng đông đúc mỗi ngày, cứ đến giờ cơm hàng ngày là gần như không có cơ hội tìm được bàn trống, muốn ăn vẫn cần phải đến sớm để chiếm chỗ như cũ.
Bạch Dung kêu thằng Thuận để ý xem bên trên thị trấn có cửa hàng nhà nào treo biển cho thuê hay không, tốt nhất là tìm một cửa hàng cách quán ăn hiện tại của nhà họ gần một chút, như vậy không chỉ sẽ bớt được nhiều chuyện phiền phức khi chuyển quán, mà còn giữ lại được số khách quen thường ăn tại quán ăn của nhà họ hiện tại nữa.
Thực tế thì rất khó để tìm thuê được một gian mặt bằng ưng ý trong khoảng thời gian ngắn, mọi chuyện vẫn cứ phải từ từ, bởi vậy Bạch Dung không hề cảm thấy nóng vội với chuyện này.
Nhiệt độ ngoài trời gần đây càng ngày càng tăng cao, cứ đến giữa trưa là mặt trời chói chang thiêu đốt vào người, nhóm đàn ông bận rộn làm việc ngoài đồng đến trưa đã phải trở về nhà nghỉ ngơi sớm hơn so với trước đó, buổi chiều cũng phải đợi mặt trời ngả về tây rồi mới lục tục ra đồng làm tiếp, dù sao thì thời gian đợi đến khi bầu trời tối hẳn cũng càng ngày càng dài, vẫn còn nhiều thời gian để họ tiếp tục làm việc lắm.
Bạch Dung kêu thằng Thuận đi mua thêm hai cái tủ lạnh, một cái đặt trong quán ăn, còn một cái thì chở về nhà sử dụng. Những lúc Bạch Dung có thời gian rảnh rỗi sẽ vào trong không gian ngắt hái trái cây rồi ép thành nước ép hoa quả để và trong tủ lạnh, hoặc là nấu canh giải nhiệt cho nhóm người tới nghỉ trưa uống, tất nhiên là vẫn thu tiền như những món khác rồi.
Bụng của Bạch Dung cũng càng ngày càng lớn, nhiều lúc phù thũng tới đặc biệt khó chịu, chỉ cần vận động nhiều một chút liền cảm thấy mệt bở hơi tai, còn dễ buồn ngủ nữa. Thế nhưng Mạc Thiên nói hiện giờ cái thai đã được hơn ba tháng rồi, cậu cần phải vận động nhiều một chút, chịu khó hít thở không khí tươi mới nhiều một chút mới tốt cho đứa nhỏ cùng với người có bầu, may mắn vì công việc hái trái cây trong không gian cũng không tính là vất vả lắm, làm mệt còn có thể trực tiếp ăn trái cây và ngồi nghỉ ngơi một lúc, nếu không kịp thời gian chế biến số trái cây vừa hái thì có thể đợi đến trưa Sở Uyên về rồi tiến vào xử lý, sau đó hai người còn phải cùng nhau đi dạo phố một vòng để che mắt người khác nữa.
Bởi vậy, gần đây Sở Uyên bị phơi nắng đen đi rất nhiều, vóc dáng cũng gầy đi không ít, nhưng thân thể lại vừa mạnh mẽ vừa rắn chắc, đường nét khuôn mặt đẹp trai cũng càng thêm rõ nét, nam tính.
Bạch Dung nhìn dáng vẻ lúc này của anh thực thuận mắt, những khi chỉ còn lại hai người vào mỗi tối, Bạch Dung đều ngẩn người nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu, tựa như thực vừa lòng với con người anh của hiện tại. Sở Uyên bị cậu nhìn tới bối rối không thôi, những lúc như thế anh liền đi tới bên cạnh cậu, dùng bộ dáng cực kì thân mật ôm chặt lấy cậu từ phía sau, không cho cậu tiếp tục chăm chú nhìn về phía mình nữa.
"Vừa mới về không thấy nóng à?" Bạch Dung quay đầu qua hỏi anh, nếu lúc này trước mặt cậu mà có một chiếc gương để soi thì hẳn là Bạch Dung sẽ phát hiện ra rằng, ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng xa cách của cậu khi nhìn Sở Uyên lại trở nên dịu dàng, ôn hoà đến thế.
"Không nóng, vừa mới đi tắm nước lạnh rồi" Sở Uyên lắc đầu nói, vẻ mặt hơi do dự một chút, anh thực muốn cúi xuống hôn lên đôi mắt đang chăm chú nhìn về phía mình của Bạch Dung một cái, ánh mắt ấy khiến anh có cảm giác như bản thân là toàn bộ thế giới của cậu, khiến trái tim anh xung động, muốn dùng tất cả của mình để lưu giữ lại khoảng khắc ấy.
"Ha ha..." Bạch Dung nhìn bộ dáng này của Sở Uyên thì không nhịn được bật cười thành tiếng, cậu đưa mặt mình tiến sát về phía anh, đến một khoảng cách thật gần liền đột ngột dừng lại, cười mỉm nói:
"Sở Uyên này, anh đang do dự cái gì thế? Nếu tôi đã nói lời đồng ý thì sẽ không có chuyện từ chối anh đâu."
Sở Uyên ngơ ngác nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, tiếp đó nhiệt huyết dâng trào, anh cúi đầu hôn thật mạnh lên đôi môi không ngừng khép mở kia của cậu.
Quả nhiên, đúng như những gì Bạch Dung đã nói, cậu không hề có ý định từ chối với hành động của anh, ngược lại đôi cánh tay còn không tự chủ mà vòng qua câu lấy cần cổ của Sở Uyên, hé miệng nhiệt tình đáp lại nụ hôn sâu của anh, động tác nhiệt tình và táo bạo như muốn chứng minh cậu sẽ không chịu thua dưới khí thế của anh.
Đôi cánh tay rắn chắc của Sở Uyên ôm chặt lấy thân thể cậu, khuông miệng gặm cắn đôi môi mềm ngọt của Bạch Dung, đầu lưỡi học theo Bạch Dung không ngừng thăm dò vươn sâu vào trong khoang miệng cậu, triền miên lưu luyến, động tác của hai người điên cuồng và mãnh liệt, tựa như muốn nuốt chửng đối phương vào trong cơ thể mình, không chút nhân nhượng.
Thật lâu sau Sở Uyên mới lưu luyến tách khỏi người cũng đang hô hấp dồn dập, nặng nề hít thở từng ngụm không khí trong lành trong lòng mình ra, khuôn mặt đối phương đỏ rực sau nụ hôn nồng cháy vừa mới kết thúc, đôi mắt đen láy lấp lánh ý cười tinh quái nhìn thẳng vào anh, ánh mắt ướt át xinh đẹp động lòng người.
Sở Uyên cảm thấy cơ thể mình như bị nhồi nhét vào một ngọn lửa, "phừng" một tiếng liền hừng hực bốc cháy rồi chạy xuyên suốt bên trong cơ thể anh. Sở Uyên dùng sức lắc mạnh đầu mình mới miễn cưỡng đè nén được trái tim rực lửa, như thiêu như đốt bên trong lồng ngực mình, mới không tình nguyện kéo dãn ra được một khoảng cách nho nhỏ với cơ thể Bạch Dung, cũng chính vào lúc này anh mới có thể thể nhìn thấy được, trong vô thức, Bạch Dung đã ngồi gọn trên đùi lớn của anh lúc nào chẳng hay, đôi cánh tay cậu còn đang gắt gao ôm lấy bờ vai anh.
"Sở Uyên à, khi nào thì ông nội anh tới chỗ của chúng ta vậy?" Bạch Dung hoà hoãn nhịp thở xong mới nhỏ giọng hỏi.
"Chắc sẽ nhanh thôi, đại ca không nói rõ thời gian tới." Sở Uyên ôm cậu không nỡ buông, thế nên cứ tiếp tục vừa ôm Bạch Dung vào lòng vừa đáp lời cậu, bàn tay chậm rãi trượt xuống theo đường nét cơ thể cậu rồi dừng lại trên bụng, nhẹ nhàng sờ nắn.
"Vậy à!" Bạch Dung đáp lại một tiếng, giọng nói tựa hồ chứa đựng nỗi thất vọng, thế nhưng cậu lại không biểu hiện ra bên ngoài mà chỉ tiến sát lại gần Sở Uyên rồi thơm lên khoé môi anh một cái, tiếp theo là gác đầu lên vai anh và nói:
"Tôi buồn ngủ rồi."
"Vậy thì đi ngủ nhé?" Sở Uyên cúi đầu nhìn cậu dịu dàng hỏi.
"Ừm," Bạch Dung gật đầu đồng ý, lại nói thêm, "Không muốn động, anh bế tôi vào phòng đi."
"Được" Sở Uyên tất nhiên là vui vẻ nhận lời với cậu, đôi cánh tay hơi dùng sức liền có thể nhấc bổng người lên xoay cho cậu ngồi ngang trên đùi mình, tiếp đó mới ôm người vào lòng đứng dậy khỏi sofa đi vào trong phòng ngủ của Bạch Dung.
Lại nói thời tiết hiện tại, dù cho nhiệt độ ban ngày rất cao thì về đêm vẫn có thể cảm nhận được từng đợt rét lạnh, sau khi bế người đặt lên trên giường, Sở Uyên vươn tay lấy chiếc chăn được gấp gọn ở bên cạnh đắp kín lên người cho cậu, sau đó là im lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn người nằm trên giường.
"Anh còn chưa đi hả?" Bạch Dung ngẩng đầu nhìn anh hỏi.
"Đợi em ngủ rồi tôi mói rời đi." Sở Uyên đắp kĩ chăn cho Bạch Dung xong lại cúi đầu hôn cậu một cái.
Bạch Dung suy nghĩ một lúc liền nói:
"Hay anh ngủ ở đây với tôi luôn đi, giường còn rộng lắm." Vừa nói vừa vươn tay vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh mình.
Sở Uyên do dự hồi lâu, cuối cùng anh vẫn quyết định lắc đầu từ chối, nói:
"Vẫn là thôi đi, tôi quay về phòng mình ngủ."
Bạch Dung sửng sốt khó hiểu, sau đó lập tức hiểu rõ trong lòng anh lo lắng chuyện gì, cậu không khỏi bật cười nói:
"Anh sợ không khống chế được chính mình sẽ khiến cho tôi bị thương hả?"
Sở Uyên bị cậu nói trúng tim đen, hai tai lập tức đỏ rực lên, anh ngượng ngùng nghiêng đầu giả vờ nhìn qua chỗ khác, lời nói ra lại là:
"Mau ngủ đi, muộn lắm rồi đấy."
Trên mặt Bạch Dung lộ ra nụ cười thật tươi, không cách nào kiềm chế được, cậu thò một cánh tay ra khỏi chăn vỗ vỗ lên người anh nói:
"Nằm xuống đi, coi như nằm ngủ cùng với tôi một đêm, đã lâu không có người nằm ngủ cùng với tôi rồi, thực muốn thử xem sẽ có cảm giác như thế nào."
Trong lòng Sở Uyên vẫn còn chút do dự, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của Bạch Dung thì anh biết nói lời từ chối như thế nào đây, cuối cùng vẫn nằm xuống bên cạnh Bạch Dung như những gì cậu mong muốn.
Bạch Dung cười híp mắt dịch người vào trong nhường thêm chỗ cho anh, đồng thời giơ tay kéo mở chăn để Sở Uyên đắp lên người, còn bản thân thì vươn tới nghiêng đầu gác lên vai anh, cảm nhận hồi lâu mới nói:
"Thật ra thì như thế này cũng không tồi nha."
"Hả?" Vốn dĩ thân thể Sở Uyên đã nằm yên cứng ngắc ở trên giường, được người trong lòng tựa vào người thì lại càng thêm căng cứng thêm một chút (!...!), đầu óc trở lên mơ hồ rối rắm, căn bản là không nghe thấy được bà xã nhà mình đang nói cái gì.
Bạch Dung vô thức nhúc nhích cái đầu, ngày càng vươn sâu thêm vào hõm vai anh, cười híp mắt nói:
"Ý tôi là, thật ra thì cảm giác hôn hít và nằm ngủ cùng người vừa mắt đúng là cũng không tệ lắm, Sở Uyên này, từ nay anh chuyển tới phòng ngủ của tôi mà ở luôn đi, hai người chúng ta có thể làm bạn ngủ cùng phòng được rồi."
"Được!" Đối với lời mời gọi "ngủ cùng giường" của người trong lòng, e rằng không có tên đàn ông nào trên đời này có thể nói câu từ chối được, và tất nhiên là Sở Uyên cũng không phải ngoại lệ, anh cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập gia tốc như thể mới hoàn thành xong cuộc thi chạy nhanh 100m vậy, tiếng đập "bùm bụp bùm bụp" như có thể khiến cho đôi tai mất đi thính giác, cảm giác ngọt ngào cùng với ngọn lửa thiêu đốt như đồng thời trỗi dậy, tựa như thiên đường tuyệt mỹ, đẹp đến mức biến thành một loại tra tấn ngọt ngào, khiến cho người ta phát nghiện, lại không bao giờ biết ngán.
Bạch Dung nhận được câu trả lời đúng ý mới mỉm cười nhắm mắt lại đi ngủ, tìm góc độ thích hợp lại thoải mái trên vai Sở Uyên và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Thân thể Sở Uyên càng thêm cứng đờ hơn nữa, không dám động đậy dù chủ một chút.
Bạch Dung nằm im một hồi lâu, chính vào lúc Sở Uyên nghĩ rằng cậu đã say giấc nồng thì bỗng dưng nghe thấy giọng nói cậu chậm rãi vang lên:
"Sở Uyên à, anh không cần phải căng thẳng đến mức đó đâu, bây giờ chúng ta đang cùng nằm trên một chiếc giường, dù cho anh có làm chuyện đó với tôi thì cũng là lẽ đương nhiên, đừng quên, chúng ta là người yêu của nhau..." Lời nói của Bạch Dung dần biến mất trong không khí, nhưng nó dường như có một sự hấp dẫn kì diệu, xoay vòng, chọc ghẹo tới từng tế bào thần kinh đang căng như dây đàn của Sở Uyên.
Kết quả là Sở Uyên chịu không nổi phát ra tiếng gầm nhỏ, xoay người một cái nằm chống đẩy trên người Bạch Dung.
Bạch Dung nắm lấy cánh tay anh, đôi mắt tràn đầy khiêu khích nhìn thẳng vào Sở Uyên, từng động tác, từng chi tiết đều mang theo cảm giác câu dẫn nồng đậm.
Sở Uyên không cách nào kiềm chế thêm được nữa, cúi đầu mãnh liệt hôn lên đôi môi cậu.
Bạch Dung không chút yếu thế, một tay vòng qua câu lên cần cổ anh, bàn tay còn lại trượt theo đường cong cơ thể tràn đầy cơ bắp rắn chắc của Sở Uyên từ từ di chuyển xuống khu vực nóng bỏng phía dưới, vừa thở hổn hển vừa dùng âm thanh đứt quãng nói:
"Hôm nay là lần đầu tiên nên chúng ta không làm tới bước cuối cùng, cứ từ từ thôi..."
....
Gần đây là mùa trồng trọt bận rộn, tâm tư của mọi người đều tập trung vào mấy phần mảnh ruộng mẫu đất nhà mình, lại thêm thời tiết nóng bức oi ả, hiện giờ đến cả không khí trong thành phố cũng đều im ắng hơn không ít.
Một chiếc xe limousine vội vàng lái vào bên trong trung tâm huyện Thanh Thủy, loại xe sang trọng bắt mắt như thế này trong thị trấn không có nhiều, để nói ra thì cũng có một vài chiếc, cho nên chỉ cần là người có thể nhận ra được đây là loại xe gì thì đều không khỏi liếc nhìn nhiều thêm một chút, thế nhưng cũng không có bao nhiêu người biết để mà chú ý tới.
Ngồi trong xe có bốn người, Sở Ương ngồi tại hàng ghế sau, ngồi bên cạnh anh ta là một ông cụ có dáng vẻ đặc biệt rắn rỏi và khí phách, ông cụ có khuôn mặt nghiêm nghị đến mức có thể dọa khóc bất cứ một đứa con nít nào, đôi mày rậm cùng với sắc mặt âm trầm khiến người đối diện không dám nhìn thẳng, lúc này ông cụ đang ngồi ngay ngắn trên ghế xe, trong tay cầm một cây quải trượng, bóng lưng thẳng tắp tựa như bởi vì có chút mệt mỏi mà dựa hờ vào thành ghế xe nghỉ ngơi trong chốc lát.
"Thưa cậu Ương, đã đến huyện Thanh Thủy rồi ạ, chúng ta vẫn tiếp tục không liên lạc với cậu Uyên sao?" Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở ghế phụ lái quay đầu về phía sau, liếc nhìn Sở Ương đang ngồi tại ghế sau một cái, lại nhìn ông cụ đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh một cái mới nhỏ giọng hỏi.
Sở Ương cũng có hơi do dự không quyết, anh ta không thông báo thời gian cụ thể với Sở Uyên đã tới đây như thế này là bởi vì ông nội nói muốn xem người mà em trai anh đã lựa chọn là người như thế nào. Địa vị của Sở Ương trong nhà chẳng khác nào con sâu gạo cả, ngoài việc ăn ngon mặc đẹp ngủ tốt ra thì hoàn toàn không có tư cách lên tiếng. Không nói tới người có quyền lực tối cao trong nhà là ông nội, đến ngay cả Sở Uyên thì nhiều khi anh ta cũng chẳng dám chọc vào, thế nhưng hiện tại anh ta nên làm như thế nào bây giờ, bọn họ vừa đi tới một nơi với hoàn cảnh xa lạ, làm cách nào mới có thể tìm được vị trí cụ thể mà Sở Uyên đang sinh sống đây chứ, chớ có mà đi nhầm vào đường rừng núi thâm sâu gì để rồi lạc đường không ra được đấy nhé, như thế thì phiền phức chết mất thôi.
Ông cụ vẫn nhắm hờ mắt dưỡng thần không nói chuyện, Sở Ương cùng với hai người còn lại trong xe đều im lặng, không dám tùy tiện đưa ra quyết định.
"À, tôi nhớ là trong số tin tức cậu tra được nói, người mà nó tìm có mở một quán ăn bên trong thị trấn thì phải, hình như tên quán là Quán cơm dinh dưỡng tiệm nhà Mai đúng không? Chúng ta tìm tới đó trước đi." Sở Ương chỉ đành nhoài người về phía trước, ép sát hàng ghế trước dùng âm thanh cực nhỏ nói với hai người ngồi phía trước.
"Vâng." Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ghế phụ xe gật đầu đáp, anh ta là con trai của người thư kí mà ông cụ vẫn luôn dẫn theo bên người, thư kí của ông cụ đã hơi có tuổi rồi, bây giờ ông cụ muốn tới tìm cháu nội trai nhà mình cũng không nỡ giày vò ông ấy nên ông mới để đứa con trai nhà mình đi theo cùng. Người thanh niên này tên là Khanh Hàn Mặc, người ngồi lái xe bên cạnh anh ta là vệ sĩ kiêm luôn tài xế của ông cụ, bởi vì ông cụ chỉ muốn đi gặp cháu trai mà thôi nên không mang theo nhiều người khác tới.
Trị trấn của huyện Thanh Thủy không lớn, nhưng với vài người từ bên ngoài tới như bon họ mà nói, muốn tìm được một quán ăn nhỏ tại đây thì cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Sở Ương để anh ta xuống dưới xe hỏi thăm xong rồi tính tiếp.
Sau khi Khanh Hàn Mặc xuống xe liền nhìn thấy mấy cô mấy thím đang ngồi nói chuyện phiếm trên ghế ngồi hóng mát, anh ta bước qua mỉm cười hỏi:
"Chào mấy chị gái, em muốn hỏi thăm chút chuyện có được không?"
Mấy bà thím thấy có người gọi mình là chị gái thì đều có chúng một suy nghĩ rằng, thằng nhóc nhà nào mà miệng ngọt quá nhỉ, sau khi thấy là một cậu thanh niên đẹp trai lai láng thì càng thêm vui vẻ, một người trong đó lập tức gật đầu nói:
"Tất nhiên là có thể rồi nha cậu trai trẻ, cậu muốn hỏi thăm cái gì nào?"
"Là thế này ạ," Khanh Hàn Mặc lập tức mở chế độ ôn hòa, mỉm cười nói, "Chúng tôi nghe nói bên trong thị trấn mình có một quán ăn tên là Quán cơm dinh dưỡng tiệm nhà Mai, không biết mọi người có từng nghe nói về nó không?"
"Ồ, cậu đang tìm quán ăn nhà cô Mai đấy hả?" Mấy bà dì lập tức cười hỏi.
Khanh Hàn Mặc vừa nghe thấy có hi vọng liền vội vàng hỏi thêm:
"Mấy chị gái biết quán đó hả?"
"Ài, cậu trai là người từ nơi khác tới đúng không?" Mấy người họ đánh giá anh ta hết một lượt rồi mới cười nói tiếp, "Có ai trong thị trấn này mà không biết tới quán ăn nhà cô Mai cơ chứ, không biết là nổi tiếng tới mức nào đâu, có bao nhiêu là người trong thành phố đều muốn lái xe tới đó ăn cơm đấy nhé, làm sao, mấy người các cậu cũng đặc biệt đi một chuyến tới đây để ăn thức ăn của nhà họ đấy hả?"
"Nổi tiếng đến mức đó cơ hả?" Khanh Hàn Mặc không ngờ rằng người mà cậu Uyên thích lại rất có năng lực.
Lúc này, Sở Ương ngồi đợi trong xe có chút nhàm chán nên đã xuống cùng, đúng lúc nghe thấy ba thím đối diện đang khen quán ăn nhà Bạch Dung thì không khỏi nhướng mày hứng thú, thế nhưng ngẫm lại thì, cậu năm nhà họ Bạch mặc dù không được gia tộc sủng ái, cũng vẫn là chiến sĩ lăn lộn trên thương trường vài năm, bản thân chắc chắn phải có bản lĩnh nhất định, có thể khiến nó nổi danh tới mức này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.
"Vậy vị trí quán ăn đó ở đâu vậy nhỉ? Mọi người có thể chỉ đường giúp chúng tôi được không? Chúng tôi đều là lần đầu tới đây cả." Khanh Hàn Mặc lại hỏi.
Ba dì nọ khá là nhiệt tình, đại khái là do quá mức nhàn rỗi không có gì làm nên dẫn mấy người đi tới một đầu đường, chỉ vào ngã tư đường phía đối diện nói:
"Thấy chưa, chính là quán đó đấy, số của mấy cậu may mắn đấy nhé, bây giờ không phải giờ cơm trưa nên chắc là có thể kiếm được vị trí để gọi món đấy, nhưng vẫn phải xem là nhà họ có còn dư nguyên vật liệu nấu nướng không nữa, nếu như số lượng thực phẩm bị tiêu hao hết trong bữa trưa rồi thì chỉ có thể đợi đến bữa tối nữa thôi, có điều mấy cậu có thể ngồi ở đó chiếm vị trí trước, bằng không đến bữa tối là rất khó kiếm được chỗ ngồi đấy nhé."
Nhóm người Sở Ương đi theo chỉ dẫn của mấy bà thím nọ liền thấy được một quán ăn không bắt mắt lắm, nhưng dù không phải là đến giờ cơm thì bên trong vẫn có người ngồi đó.
Hai người trao đổi ánh mắt một cái rồi cùng nhau đi qua đó trước.
Bạch Dung đang ngồi xem bà cụ Dương Tố Phân nấu nước sơn tra thì vị trí trái tim đột nhiên giật thót lên một cái, hai bên cánh tai cũng nóng ran lên một cách khó hiểu, cậu lập tức đứng dậy đi qua đi lại trước cổng, đôi lông mày cau chặt, giống như gặp phải vấn đề rối rắm nào đó.
Bà cụ Dương Tố Phân vừa ngẩng đầu đã thấy dáng vẻ bồn chồn bất an, mất hồn mất vía của Bạch Dung liền có chút sợ hãi, vội vàng đi qua hỏi:
"Dung à, cháu làm sao thế? Có phải cảm thấy không thoải mái ở đâu không cháu?"
Đôi lông mày của Bạch Dung vẫn nhíu chặt như cũ, thấy bà nội đi tới hỏi thì lắc đầu hồi lâu mới nói:
"Cháu không sao, chỉ là trong lòng tự nhiên có cảm giác bồn chồn không yên thôi ạ, nội ơi, cháu muốn đi nghỉ ngơi một chút, xíu nữa Sở Uyên về thì bà nhớ gọi cháu dậy với nhé."
"Này, được rồi, nhớ phải đắp chăn rồi mới ngủ đấy." Bà cụ Dương Tố Phân vỗ nhẹ vai cậu, lúc đi vào trong nhà liền cau mày suy nghĩ hồi lâu, tiếp đó mới đi gọi Lưu Khải Đệ đang chơi đùa bên ngoài, kêu thằng nhỏ đi lên núi gọi Mạc Thiên trở về, bà cảm thấy bộ dáng của Bạch Dung lúc này có vẻ không được ổn cho lắm, nó khiến bà cảm thấy thực lo lắng, muốn gọi Mạc Thiên trở về kiểm tra xem sao.
Mạc Thiên nói với anh, dáng vẻ Bạch Dung hiện tại đều do anh mà ra cả, cậu ấy sợ ông nội anh sẽ cảm thấy không vừa lòng với "đứa cháu dâu" như mình, sợ ông cụ sẽ cưỡng ép, bắt buộc anh trở lại thành phố A, không cho phép hai người tiếp tục ở cùng với nhau nữa, mặc dù Sở Uyên không có ngốc tới mức tin tưởng toàn bộ lời nói của cậu ta đều là thực, nhưng trong lòng anh vẫn không nhịn được mà cảm thấy quá mức ngọt ngào vui sướng, điều này chứng tỏ trong lòng cậu cũng có anh, chỉ bởi vì tính cách của cậu vẫn luôn như vậy nên mới không biết cách biểu hiện ra với anh mà thôi. Sau khi Sở Uyên ngẫm thông suốt điều này thì không khỏi cảm thấy vui mừng khôn xiết. Vậy nên, mỗi ngày ngoại trừ thời gian đi ra đồng làm việc ra, những lúc rảnh rỗi còn lại anh đều cố gắng đi theo bên cạnh Bạch Dung không rời, anh sẽ dùng hành động thực tế của mình tới chứng minh, hai người sẽ luôn bên nhau, anh sẽ mãi mãi che chở và bảo vệ bên người cậu, không ai có thể khiến cho hai người họ tách rời.
Khoảng thời gian này chính vào giữa vụ mùa, cũng chính là thời kì công việc nhà nông bận rộn nhất, các loại hình kinh doanh, phục vụ trong thành phố cũng lạnh lẽo ảm đạm hơn nhiều. Nhóm ông chủ không nhận được đơn hàng lớn nào, đám nhân viên lại càng thêm rảnh rỗi tới phát hoảng, thế nhưng quán ăn nhà Bạch Dung lại không cần phiền não với vấn đề này, nó vẫn luôn được duy trì dưới trạng thái khách hàng đông đúc mỗi ngày, cứ đến giờ cơm hàng ngày là gần như không có cơ hội tìm được bàn trống, muốn ăn vẫn cần phải đến sớm để chiếm chỗ như cũ.
Bạch Dung kêu thằng Thuận để ý xem bên trên thị trấn có cửa hàng nhà nào treo biển cho thuê hay không, tốt nhất là tìm một cửa hàng cách quán ăn hiện tại của nhà họ gần một chút, như vậy không chỉ sẽ bớt được nhiều chuyện phiền phức khi chuyển quán, mà còn giữ lại được số khách quen thường ăn tại quán ăn của nhà họ hiện tại nữa.
Thực tế thì rất khó để tìm thuê được một gian mặt bằng ưng ý trong khoảng thời gian ngắn, mọi chuyện vẫn cứ phải từ từ, bởi vậy Bạch Dung không hề cảm thấy nóng vội với chuyện này.
Nhiệt độ ngoài trời gần đây càng ngày càng tăng cao, cứ đến giữa trưa là mặt trời chói chang thiêu đốt vào người, nhóm đàn ông bận rộn làm việc ngoài đồng đến trưa đã phải trở về nhà nghỉ ngơi sớm hơn so với trước đó, buổi chiều cũng phải đợi mặt trời ngả về tây rồi mới lục tục ra đồng làm tiếp, dù sao thì thời gian đợi đến khi bầu trời tối hẳn cũng càng ngày càng dài, vẫn còn nhiều thời gian để họ tiếp tục làm việc lắm.
Bạch Dung kêu thằng Thuận đi mua thêm hai cái tủ lạnh, một cái đặt trong quán ăn, còn một cái thì chở về nhà sử dụng. Những lúc Bạch Dung có thời gian rảnh rỗi sẽ vào trong không gian ngắt hái trái cây rồi ép thành nước ép hoa quả để và trong tủ lạnh, hoặc là nấu canh giải nhiệt cho nhóm người tới nghỉ trưa uống, tất nhiên là vẫn thu tiền như những món khác rồi.
Bụng của Bạch Dung cũng càng ngày càng lớn, nhiều lúc phù thũng tới đặc biệt khó chịu, chỉ cần vận động nhiều một chút liền cảm thấy mệt bở hơi tai, còn dễ buồn ngủ nữa. Thế nhưng Mạc Thiên nói hiện giờ cái thai đã được hơn ba tháng rồi, cậu cần phải vận động nhiều một chút, chịu khó hít thở không khí tươi mới nhiều một chút mới tốt cho đứa nhỏ cùng với người có bầu, may mắn vì công việc hái trái cây trong không gian cũng không tính là vất vả lắm, làm mệt còn có thể trực tiếp ăn trái cây và ngồi nghỉ ngơi một lúc, nếu không kịp thời gian chế biến số trái cây vừa hái thì có thể đợi đến trưa Sở Uyên về rồi tiến vào xử lý, sau đó hai người còn phải cùng nhau đi dạo phố một vòng để che mắt người khác nữa.
Bởi vậy, gần đây Sở Uyên bị phơi nắng đen đi rất nhiều, vóc dáng cũng gầy đi không ít, nhưng thân thể lại vừa mạnh mẽ vừa rắn chắc, đường nét khuôn mặt đẹp trai cũng càng thêm rõ nét, nam tính.
Bạch Dung nhìn dáng vẻ lúc này của anh thực thuận mắt, những khi chỉ còn lại hai người vào mỗi tối, Bạch Dung đều ngẩn người nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu, tựa như thực vừa lòng với con người anh của hiện tại. Sở Uyên bị cậu nhìn tới bối rối không thôi, những lúc như thế anh liền đi tới bên cạnh cậu, dùng bộ dáng cực kì thân mật ôm chặt lấy cậu từ phía sau, không cho cậu tiếp tục chăm chú nhìn về phía mình nữa.
"Vừa mới về không thấy nóng à?" Bạch Dung quay đầu qua hỏi anh, nếu lúc này trước mặt cậu mà có một chiếc gương để soi thì hẳn là Bạch Dung sẽ phát hiện ra rằng, ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng xa cách của cậu khi nhìn Sở Uyên lại trở nên dịu dàng, ôn hoà đến thế.
"Không nóng, vừa mới đi tắm nước lạnh rồi" Sở Uyên lắc đầu nói, vẻ mặt hơi do dự một chút, anh thực muốn cúi xuống hôn lên đôi mắt đang chăm chú nhìn về phía mình của Bạch Dung một cái, ánh mắt ấy khiến anh có cảm giác như bản thân là toàn bộ thế giới của cậu, khiến trái tim anh xung động, muốn dùng tất cả của mình để lưu giữ lại khoảng khắc ấy.
"Ha ha..." Bạch Dung nhìn bộ dáng này của Sở Uyên thì không nhịn được bật cười thành tiếng, cậu đưa mặt mình tiến sát về phía anh, đến một khoảng cách thật gần liền đột ngột dừng lại, cười mỉm nói:
"Sở Uyên này, anh đang do dự cái gì thế? Nếu tôi đã nói lời đồng ý thì sẽ không có chuyện từ chối anh đâu."
Sở Uyên ngơ ngác nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, tiếp đó nhiệt huyết dâng trào, anh cúi đầu hôn thật mạnh lên đôi môi không ngừng khép mở kia của cậu.
Quả nhiên, đúng như những gì Bạch Dung đã nói, cậu không hề có ý định từ chối với hành động của anh, ngược lại đôi cánh tay còn không tự chủ mà vòng qua câu lấy cần cổ của Sở Uyên, hé miệng nhiệt tình đáp lại nụ hôn sâu của anh, động tác nhiệt tình và táo bạo như muốn chứng minh cậu sẽ không chịu thua dưới khí thế của anh.
Đôi cánh tay rắn chắc của Sở Uyên ôm chặt lấy thân thể cậu, khuông miệng gặm cắn đôi môi mềm ngọt của Bạch Dung, đầu lưỡi học theo Bạch Dung không ngừng thăm dò vươn sâu vào trong khoang miệng cậu, triền miên lưu luyến, động tác của hai người điên cuồng và mãnh liệt, tựa như muốn nuốt chửng đối phương vào trong cơ thể mình, không chút nhân nhượng.
Thật lâu sau Sở Uyên mới lưu luyến tách khỏi người cũng đang hô hấp dồn dập, nặng nề hít thở từng ngụm không khí trong lành trong lòng mình ra, khuôn mặt đối phương đỏ rực sau nụ hôn nồng cháy vừa mới kết thúc, đôi mắt đen láy lấp lánh ý cười tinh quái nhìn thẳng vào anh, ánh mắt ướt át xinh đẹp động lòng người.
Sở Uyên cảm thấy cơ thể mình như bị nhồi nhét vào một ngọn lửa, "phừng" một tiếng liền hừng hực bốc cháy rồi chạy xuyên suốt bên trong cơ thể anh. Sở Uyên dùng sức lắc mạnh đầu mình mới miễn cưỡng đè nén được trái tim rực lửa, như thiêu như đốt bên trong lồng ngực mình, mới không tình nguyện kéo dãn ra được một khoảng cách nho nhỏ với cơ thể Bạch Dung, cũng chính vào lúc này anh mới có thể thể nhìn thấy được, trong vô thức, Bạch Dung đã ngồi gọn trên đùi lớn của anh lúc nào chẳng hay, đôi cánh tay cậu còn đang gắt gao ôm lấy bờ vai anh.
"Sở Uyên à, khi nào thì ông nội anh tới chỗ của chúng ta vậy?" Bạch Dung hoà hoãn nhịp thở xong mới nhỏ giọng hỏi.
"Chắc sẽ nhanh thôi, đại ca không nói rõ thời gian tới." Sở Uyên ôm cậu không nỡ buông, thế nên cứ tiếp tục vừa ôm Bạch Dung vào lòng vừa đáp lời cậu, bàn tay chậm rãi trượt xuống theo đường nét cơ thể cậu rồi dừng lại trên bụng, nhẹ nhàng sờ nắn.
"Vậy à!" Bạch Dung đáp lại một tiếng, giọng nói tựa hồ chứa đựng nỗi thất vọng, thế nhưng cậu lại không biểu hiện ra bên ngoài mà chỉ tiến sát lại gần Sở Uyên rồi thơm lên khoé môi anh một cái, tiếp theo là gác đầu lên vai anh và nói:
"Tôi buồn ngủ rồi."
"Vậy thì đi ngủ nhé?" Sở Uyên cúi đầu nhìn cậu dịu dàng hỏi.
"Ừm," Bạch Dung gật đầu đồng ý, lại nói thêm, "Không muốn động, anh bế tôi vào phòng đi."
"Được" Sở Uyên tất nhiên là vui vẻ nhận lời với cậu, đôi cánh tay hơi dùng sức liền có thể nhấc bổng người lên xoay cho cậu ngồi ngang trên đùi mình, tiếp đó mới ôm người vào lòng đứng dậy khỏi sofa đi vào trong phòng ngủ của Bạch Dung.
Lại nói thời tiết hiện tại, dù cho nhiệt độ ban ngày rất cao thì về đêm vẫn có thể cảm nhận được từng đợt rét lạnh, sau khi bế người đặt lên trên giường, Sở Uyên vươn tay lấy chiếc chăn được gấp gọn ở bên cạnh đắp kín lên người cho cậu, sau đó là im lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn người nằm trên giường.
"Anh còn chưa đi hả?" Bạch Dung ngẩng đầu nhìn anh hỏi.
"Đợi em ngủ rồi tôi mói rời đi." Sở Uyên đắp kĩ chăn cho Bạch Dung xong lại cúi đầu hôn cậu một cái.
Bạch Dung suy nghĩ một lúc liền nói:
"Hay anh ngủ ở đây với tôi luôn đi, giường còn rộng lắm." Vừa nói vừa vươn tay vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh mình.
Sở Uyên do dự hồi lâu, cuối cùng anh vẫn quyết định lắc đầu từ chối, nói:
"Vẫn là thôi đi, tôi quay về phòng mình ngủ."
Bạch Dung sửng sốt khó hiểu, sau đó lập tức hiểu rõ trong lòng anh lo lắng chuyện gì, cậu không khỏi bật cười nói:
"Anh sợ không khống chế được chính mình sẽ khiến cho tôi bị thương hả?"
Sở Uyên bị cậu nói trúng tim đen, hai tai lập tức đỏ rực lên, anh ngượng ngùng nghiêng đầu giả vờ nhìn qua chỗ khác, lời nói ra lại là:
"Mau ngủ đi, muộn lắm rồi đấy."
Trên mặt Bạch Dung lộ ra nụ cười thật tươi, không cách nào kiềm chế được, cậu thò một cánh tay ra khỏi chăn vỗ vỗ lên người anh nói:
"Nằm xuống đi, coi như nằm ngủ cùng với tôi một đêm, đã lâu không có người nằm ngủ cùng với tôi rồi, thực muốn thử xem sẽ có cảm giác như thế nào."
Trong lòng Sở Uyên vẫn còn chút do dự, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của Bạch Dung thì anh biết nói lời từ chối như thế nào đây, cuối cùng vẫn nằm xuống bên cạnh Bạch Dung như những gì cậu mong muốn.
Bạch Dung cười híp mắt dịch người vào trong nhường thêm chỗ cho anh, đồng thời giơ tay kéo mở chăn để Sở Uyên đắp lên người, còn bản thân thì vươn tới nghiêng đầu gác lên vai anh, cảm nhận hồi lâu mới nói:
"Thật ra thì như thế này cũng không tồi nha."
"Hả?" Vốn dĩ thân thể Sở Uyên đã nằm yên cứng ngắc ở trên giường, được người trong lòng tựa vào người thì lại càng thêm căng cứng thêm một chút (!...!), đầu óc trở lên mơ hồ rối rắm, căn bản là không nghe thấy được bà xã nhà mình đang nói cái gì.
Bạch Dung vô thức nhúc nhích cái đầu, ngày càng vươn sâu thêm vào hõm vai anh, cười híp mắt nói:
"Ý tôi là, thật ra thì cảm giác hôn hít và nằm ngủ cùng người vừa mắt đúng là cũng không tệ lắm, Sở Uyên này, từ nay anh chuyển tới phòng ngủ của tôi mà ở luôn đi, hai người chúng ta có thể làm bạn ngủ cùng phòng được rồi."
"Được!" Đối với lời mời gọi "ngủ cùng giường" của người trong lòng, e rằng không có tên đàn ông nào trên đời này có thể nói câu từ chối được, và tất nhiên là Sở Uyên cũng không phải ngoại lệ, anh cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập gia tốc như thể mới hoàn thành xong cuộc thi chạy nhanh 100m vậy, tiếng đập "bùm bụp bùm bụp" như có thể khiến cho đôi tai mất đi thính giác, cảm giác ngọt ngào cùng với ngọn lửa thiêu đốt như đồng thời trỗi dậy, tựa như thiên đường tuyệt mỹ, đẹp đến mức biến thành một loại tra tấn ngọt ngào, khiến cho người ta phát nghiện, lại không bao giờ biết ngán.
Bạch Dung nhận được câu trả lời đúng ý mới mỉm cười nhắm mắt lại đi ngủ, tìm góc độ thích hợp lại thoải mái trên vai Sở Uyên và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Thân thể Sở Uyên càng thêm cứng đờ hơn nữa, không dám động đậy dù chủ một chút.
Bạch Dung nằm im một hồi lâu, chính vào lúc Sở Uyên nghĩ rằng cậu đã say giấc nồng thì bỗng dưng nghe thấy giọng nói cậu chậm rãi vang lên:
"Sở Uyên à, anh không cần phải căng thẳng đến mức đó đâu, bây giờ chúng ta đang cùng nằm trên một chiếc giường, dù cho anh có làm chuyện đó với tôi thì cũng là lẽ đương nhiên, đừng quên, chúng ta là người yêu của nhau..." Lời nói của Bạch Dung dần biến mất trong không khí, nhưng nó dường như có một sự hấp dẫn kì diệu, xoay vòng, chọc ghẹo tới từng tế bào thần kinh đang căng như dây đàn của Sở Uyên.
Kết quả là Sở Uyên chịu không nổi phát ra tiếng gầm nhỏ, xoay người một cái nằm chống đẩy trên người Bạch Dung.
Bạch Dung nắm lấy cánh tay anh, đôi mắt tràn đầy khiêu khích nhìn thẳng vào Sở Uyên, từng động tác, từng chi tiết đều mang theo cảm giác câu dẫn nồng đậm.
Sở Uyên không cách nào kiềm chế thêm được nữa, cúi đầu mãnh liệt hôn lên đôi môi cậu.
Bạch Dung không chút yếu thế, một tay vòng qua câu lên cần cổ anh, bàn tay còn lại trượt theo đường cong cơ thể tràn đầy cơ bắp rắn chắc của Sở Uyên từ từ di chuyển xuống khu vực nóng bỏng phía dưới, vừa thở hổn hển vừa dùng âm thanh đứt quãng nói:
"Hôm nay là lần đầu tiên nên chúng ta không làm tới bước cuối cùng, cứ từ từ thôi..."
....
Gần đây là mùa trồng trọt bận rộn, tâm tư của mọi người đều tập trung vào mấy phần mảnh ruộng mẫu đất nhà mình, lại thêm thời tiết nóng bức oi ả, hiện giờ đến cả không khí trong thành phố cũng đều im ắng hơn không ít.
Một chiếc xe limousine vội vàng lái vào bên trong trung tâm huyện Thanh Thủy, loại xe sang trọng bắt mắt như thế này trong thị trấn không có nhiều, để nói ra thì cũng có một vài chiếc, cho nên chỉ cần là người có thể nhận ra được đây là loại xe gì thì đều không khỏi liếc nhìn nhiều thêm một chút, thế nhưng cũng không có bao nhiêu người biết để mà chú ý tới.
Ngồi trong xe có bốn người, Sở Ương ngồi tại hàng ghế sau, ngồi bên cạnh anh ta là một ông cụ có dáng vẻ đặc biệt rắn rỏi và khí phách, ông cụ có khuôn mặt nghiêm nghị đến mức có thể dọa khóc bất cứ một đứa con nít nào, đôi mày rậm cùng với sắc mặt âm trầm khiến người đối diện không dám nhìn thẳng, lúc này ông cụ đang ngồi ngay ngắn trên ghế xe, trong tay cầm một cây quải trượng, bóng lưng thẳng tắp tựa như bởi vì có chút mệt mỏi mà dựa hờ vào thành ghế xe nghỉ ngơi trong chốc lát.
"Thưa cậu Ương, đã đến huyện Thanh Thủy rồi ạ, chúng ta vẫn tiếp tục không liên lạc với cậu Uyên sao?" Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở ghế phụ lái quay đầu về phía sau, liếc nhìn Sở Ương đang ngồi tại ghế sau một cái, lại nhìn ông cụ đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh một cái mới nhỏ giọng hỏi.
Sở Ương cũng có hơi do dự không quyết, anh ta không thông báo thời gian cụ thể với Sở Uyên đã tới đây như thế này là bởi vì ông nội nói muốn xem người mà em trai anh đã lựa chọn là người như thế nào. Địa vị của Sở Ương trong nhà chẳng khác nào con sâu gạo cả, ngoài việc ăn ngon mặc đẹp ngủ tốt ra thì hoàn toàn không có tư cách lên tiếng. Không nói tới người có quyền lực tối cao trong nhà là ông nội, đến ngay cả Sở Uyên thì nhiều khi anh ta cũng chẳng dám chọc vào, thế nhưng hiện tại anh ta nên làm như thế nào bây giờ, bọn họ vừa đi tới một nơi với hoàn cảnh xa lạ, làm cách nào mới có thể tìm được vị trí cụ thể mà Sở Uyên đang sinh sống đây chứ, chớ có mà đi nhầm vào đường rừng núi thâm sâu gì để rồi lạc đường không ra được đấy nhé, như thế thì phiền phức chết mất thôi.
Ông cụ vẫn nhắm hờ mắt dưỡng thần không nói chuyện, Sở Ương cùng với hai người còn lại trong xe đều im lặng, không dám tùy tiện đưa ra quyết định.
"À, tôi nhớ là trong số tin tức cậu tra được nói, người mà nó tìm có mở một quán ăn bên trong thị trấn thì phải, hình như tên quán là Quán cơm dinh dưỡng tiệm nhà Mai đúng không? Chúng ta tìm tới đó trước đi." Sở Ương chỉ đành nhoài người về phía trước, ép sát hàng ghế trước dùng âm thanh cực nhỏ nói với hai người ngồi phía trước.
"Vâng." Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ghế phụ xe gật đầu đáp, anh ta là con trai của người thư kí mà ông cụ vẫn luôn dẫn theo bên người, thư kí của ông cụ đã hơi có tuổi rồi, bây giờ ông cụ muốn tới tìm cháu nội trai nhà mình cũng không nỡ giày vò ông ấy nên ông mới để đứa con trai nhà mình đi theo cùng. Người thanh niên này tên là Khanh Hàn Mặc, người ngồi lái xe bên cạnh anh ta là vệ sĩ kiêm luôn tài xế của ông cụ, bởi vì ông cụ chỉ muốn đi gặp cháu trai mà thôi nên không mang theo nhiều người khác tới.
Trị trấn của huyện Thanh Thủy không lớn, nhưng với vài người từ bên ngoài tới như bon họ mà nói, muốn tìm được một quán ăn nhỏ tại đây thì cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Sở Ương để anh ta xuống dưới xe hỏi thăm xong rồi tính tiếp.
Sau khi Khanh Hàn Mặc xuống xe liền nhìn thấy mấy cô mấy thím đang ngồi nói chuyện phiếm trên ghế ngồi hóng mát, anh ta bước qua mỉm cười hỏi:
"Chào mấy chị gái, em muốn hỏi thăm chút chuyện có được không?"
Mấy bà thím thấy có người gọi mình là chị gái thì đều có chúng một suy nghĩ rằng, thằng nhóc nhà nào mà miệng ngọt quá nhỉ, sau khi thấy là một cậu thanh niên đẹp trai lai láng thì càng thêm vui vẻ, một người trong đó lập tức gật đầu nói:
"Tất nhiên là có thể rồi nha cậu trai trẻ, cậu muốn hỏi thăm cái gì nào?"
"Là thế này ạ," Khanh Hàn Mặc lập tức mở chế độ ôn hòa, mỉm cười nói, "Chúng tôi nghe nói bên trong thị trấn mình có một quán ăn tên là Quán cơm dinh dưỡng tiệm nhà Mai, không biết mọi người có từng nghe nói về nó không?"
"Ồ, cậu đang tìm quán ăn nhà cô Mai đấy hả?" Mấy bà dì lập tức cười hỏi.
Khanh Hàn Mặc vừa nghe thấy có hi vọng liền vội vàng hỏi thêm:
"Mấy chị gái biết quán đó hả?"
"Ài, cậu trai là người từ nơi khác tới đúng không?" Mấy người họ đánh giá anh ta hết một lượt rồi mới cười nói tiếp, "Có ai trong thị trấn này mà không biết tới quán ăn nhà cô Mai cơ chứ, không biết là nổi tiếng tới mức nào đâu, có bao nhiêu là người trong thành phố đều muốn lái xe tới đó ăn cơm đấy nhé, làm sao, mấy người các cậu cũng đặc biệt đi một chuyến tới đây để ăn thức ăn của nhà họ đấy hả?"
"Nổi tiếng đến mức đó cơ hả?" Khanh Hàn Mặc không ngờ rằng người mà cậu Uyên thích lại rất có năng lực.
Lúc này, Sở Ương ngồi đợi trong xe có chút nhàm chán nên đã xuống cùng, đúng lúc nghe thấy ba thím đối diện đang khen quán ăn nhà Bạch Dung thì không khỏi nhướng mày hứng thú, thế nhưng ngẫm lại thì, cậu năm nhà họ Bạch mặc dù không được gia tộc sủng ái, cũng vẫn là chiến sĩ lăn lộn trên thương trường vài năm, bản thân chắc chắn phải có bản lĩnh nhất định, có thể khiến nó nổi danh tới mức này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.
"Vậy vị trí quán ăn đó ở đâu vậy nhỉ? Mọi người có thể chỉ đường giúp chúng tôi được không? Chúng tôi đều là lần đầu tới đây cả." Khanh Hàn Mặc lại hỏi.
Ba dì nọ khá là nhiệt tình, đại khái là do quá mức nhàn rỗi không có gì làm nên dẫn mấy người đi tới một đầu đường, chỉ vào ngã tư đường phía đối diện nói:
"Thấy chưa, chính là quán đó đấy, số của mấy cậu may mắn đấy nhé, bây giờ không phải giờ cơm trưa nên chắc là có thể kiếm được vị trí để gọi món đấy, nhưng vẫn phải xem là nhà họ có còn dư nguyên vật liệu nấu nướng không nữa, nếu như số lượng thực phẩm bị tiêu hao hết trong bữa trưa rồi thì chỉ có thể đợi đến bữa tối nữa thôi, có điều mấy cậu có thể ngồi ở đó chiếm vị trí trước, bằng không đến bữa tối là rất khó kiếm được chỗ ngồi đấy nhé."
Nhóm người Sở Ương đi theo chỉ dẫn của mấy bà thím nọ liền thấy được một quán ăn không bắt mắt lắm, nhưng dù không phải là đến giờ cơm thì bên trong vẫn có người ngồi đó.
Hai người trao đổi ánh mắt một cái rồi cùng nhau đi qua đó trước.
Bạch Dung đang ngồi xem bà cụ Dương Tố Phân nấu nước sơn tra thì vị trí trái tim đột nhiên giật thót lên một cái, hai bên cánh tai cũng nóng ran lên một cách khó hiểu, cậu lập tức đứng dậy đi qua đi lại trước cổng, đôi lông mày cau chặt, giống như gặp phải vấn đề rối rắm nào đó.
Bà cụ Dương Tố Phân vừa ngẩng đầu đã thấy dáng vẻ bồn chồn bất an, mất hồn mất vía của Bạch Dung liền có chút sợ hãi, vội vàng đi qua hỏi:
"Dung à, cháu làm sao thế? Có phải cảm thấy không thoải mái ở đâu không cháu?"
Đôi lông mày của Bạch Dung vẫn nhíu chặt như cũ, thấy bà nội đi tới hỏi thì lắc đầu hồi lâu mới nói:
"Cháu không sao, chỉ là trong lòng tự nhiên có cảm giác bồn chồn không yên thôi ạ, nội ơi, cháu muốn đi nghỉ ngơi một chút, xíu nữa Sở Uyên về thì bà nhớ gọi cháu dậy với nhé."
"Này, được rồi, nhớ phải đắp chăn rồi mới ngủ đấy." Bà cụ Dương Tố Phân vỗ nhẹ vai cậu, lúc đi vào trong nhà liền cau mày suy nghĩ hồi lâu, tiếp đó mới đi gọi Lưu Khải Đệ đang chơi đùa bên ngoài, kêu thằng nhỏ đi lên núi gọi Mạc Thiên trở về, bà cảm thấy bộ dáng của Bạch Dung lúc này có vẻ không được ổn cho lắm, nó khiến bà cảm thấy thực lo lắng, muốn gọi Mạc Thiên trở về kiểm tra xem sao.