Vừa qua tết nguyên tiêu là Bạch Dung đi tới nhà trưởng thôn theo sự dẫn dắt của bà cụ Dương Tố Phân, cậu đi tới đây nhờ trưởng thôn làm giấy chứng nhận thủ tục mua nhà đất để chuẩn bị đi tới cục quản lý nhà đất bên trên thành phố chuyển quyền sở hữu căn nhà qua cho bà cụ.
Việc chuyển nhượng bất động sản vô cùng rắc rối mà trình tự thủ tục còn nhiều nên trước khi Dương Tố Phân tới đây đã có ý nhờ vả trưởng thôn móc nối quan hệ giúp nhà mình từ trước.
Trưởng thôn hiện tại của thôn Đại Lưu chính là cháu trai nhà ông cụ Lưu Hải Xuyên, chú ta không bày tỏ ý kiến gì với vấn đề này, ngược lại người anh cả của ông cụ Lưu Hải Xuyên, thấy mấy người Bạch Dung vừa đến nhà liền tỏ ra nhiệt tình một cách thái quá, đồng thời cũng hỏi thẳng Bạch Dung xem số nhân sâm ngày đó là từ đâu tới, có thể lấy một củ về cho ông lão được hay không.
Bạch Dung biết được ý đồ của ông cụ liền cười híp mắt nói:
"Tất nhiên là có thể rồi ạ, đó là nhân sâm do một người bạn của cháu tự mình trồng được, qua hết năm mới thì cháu cũng tính tự mình trồng thêm một ít đâu, nếu ngài mà muốn thì cháu nhờ bạn mình gửi qua cho ngài một củ trước."
Lưu Giang Sơn vừa nghe cậu nói là muốn tự mình trồng lập tức vỗ đùi khen "tốt", ông cụ cười tươi nói:
"Đứa nhỏ có tương lai, có chủ kiến, thứ này tại vùng chúng ta tạm thời chưa từng nghe nói có người nào trồng cả, nếu cháu mà trồng được thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới tìm mua, à đúng rồi, mấy ông bạn già bên trong thị trấn của ta cũng muốn tìm mua về ngâm rượu thuốc kìa, để mấy ông già đó biết được chỗ chúng ta tự mình trồng được thì nhất định sẽ mừng húm lên cho mà xem."
Bạch Dung cũng mỉm cười hùa theo cách nói của ông cụ, sau đó lại khiêm tốn nói thêm vài câu với bày tỏ bản thân mình cũng từng mời giao sư chuyên ngành đông y về xem xét và chỉ bảo rồi, chỉ cần chăm sóc đám thảo dược cho thật tốt thì khả năng lớn là có thể sống được với ông.
Từ sau khi Bạch Dung nói tới chuyện nuôi trồng thảo dược tại vùng này thì Lưu Giang Sơn vẫn luôn thực vui vẻ, ngay cả chuyện Bạch Dung đi qua nhờ vả giúp đỡ cũng phất tay cho con trai mình nhiệt tình hỗ trợ, ông còn hỏi thăm xem Bạch Dung dự tính trồng thảo dược ở chỗ nào nữa.
"Thằng Dung nhà tôi nói muốn thuê mảnh đất dưới chân núi sau nhà, tôi cũng đã đi nghe ngóng giúp nó rồi, chủ nhân của mảnh đất đó hiện giờ cũng chỉ có một ông cụ già là còn ở lại nhà, ông lão cũng đã đồng ý cho nhà chúng tôi thuê đất dùng."
Bởi vì Bạch Dung không phải người trong vùng nên chuyện thuê ruộng đất chắc chắn vẫn cần nhà Dương Tố Phân ra mặt hỗ trợ, sau khi bà nói chuyện này xong thì lại thăm dò trưởng thôn về ngọn núi cằn cỗi sau nhà kia, đồng thời tiết lộ một chút về ý tưởng muốn thuê cả ngọn núi của Bạch Dung với nhà họ luôn.
Trưởng thôn nói ngọn núi này là tài sản thuộc về cả thôn nên cần họp bàn các hộ rồi mới có thể quyết định được, còn nói chuyện này tốt nhất là do gia đình nhà Lưu Hải Xuyên ra mặt nói chuyện, nếu không sợ là sẽ khó giải quyết.
Bạch Dung và Dương Tố Phân đều đã có tính toán sẵn trong lòng nên mấy người ngồi nói chuyện thêm một lúc thì hai người liền chào tạm biệt đi trở về nhà.
Khi hai người về tới nhà liền thấy được người hôm nay đi tới thị trấn hỗ trợ bên quán ăn là Lưu Tư Tề đã quay trở về, có điều sắc mặt của cậu nhóc có vẻ không được tốt cho lắm.
"Làm sao vậy?" Bạch Dung cảm thấy có chút kì quái liền vỗ vỗ vai cậu nhóc hỏi, đa số thời gian Bạch Dung ở lại nhà họ Lưu đều nói chuyện chơi vui cùng với Lưu Khải Đệ cho nên quan hệ với cậu nhóc cũng tốt hơn một chút, còn ấn tượng của cậu đối với Lưu Tư Tề lại chỉ dừng lại ở một cậu trai có tính cách ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.
Lưu Tư Tề im lặng lắc đầu không chịu nói, cậu nhóc trầm mặc đi vòng qua người Bạch Dung trở về phòng ngủ của mình với Lưu Khải Đệ.
Bạch Dung nghi ngờ nhìn cánh cửa phòng dần được khép lại sau đó mới quay qua nhìn Dương Tố Phân.
Sắc mặt của bà cụ Dương Tố Phân cũng trở nên buồn bực khó chịu, bà thở dài một hơi rồi mới nói:
"Không sao đâu, cháu không cần phải lo lắng cho thằng bé, qua hai ngày nữa là nó có thể tự mình suy nghĩ thông suốt thôi."
Bạch Dung thấy vẻ mặt gượng gạo mất tự nhiên của bà cụ liền hơi cau mày lại.
Lưu Tư Tề và Dương Tố Phân không chịu nói ra thì Bạch Dung cũng chẳng có cách nào ép hỏi hai người họ, có điều trong lòng cậu vẫn mơ hồ suy đoán được đại khái nguyên nhân trong đó, chỉ là sự việc vẫn chưa được xác nhận một cách rõ ràng mà thôi.
Nhướng mày, Bạch Dung cảm thấy vẫn nên đi hỏi thăm rõ về chuyện này thì hơn, cậu bước ra khỏi cổng nhà đi về phía bên chuồng gà.
Lúc này Sở Uyên đang học cách chăm sóc gà con cùng với bà cụ Lưu bên trong chuồng gà, đang lúc học hành nghiêm túc thì Bạch Dung đi tới bên cạnh cánh cửa chuồng gà gọi anh một tiếng, "Này."
"?" Sở Uyên nghi hoặc quay qua nhìn vợ tương lai nhà mình một cái rồi mới vội vàng đi ra khỏi chuồng gà, trên mặt giữ nguyên nụ cười vui vẻ tự nhiên.
"Lúc Lưu Tư Tề trở về thì anh có ở trong nhà hay không?" Bạch Dung kéo Sở Uyên qua một bên nhỏ giọng hỏi anh ta. Ở chỗ này ngoài hai người họ ra thì đều là người bên nhà họ Lưu cả nên cậu không tìm được ai khác để hỏi.
"Có." Sở Uyên gật đầu đáp.
"Vậy anh có biết nhóc con đó bị làm sao hay không? Sao vẻ mặt lại như vậy chứ?" Bạch Dung lại hỏi.
Sở Uyên suy nghĩ một chút rồi như nhớ ra chuyện gì đó mới hơi cau mày nói:
"Tôi cũng không biết cậu bé đó bị làm sao nữa, có điều sau khi cậu ấy từ trên thị trấn trở về liền đem rất nhiều sách vở đều cất hết đi, không biết có liên quan đến chuyện này hay không." Sở Uyên trả lời vô cùng nghiêm túc, anh ấy vẫn luôn đặc biệt nghiêm túc đối với những việc có liên quan đến Bạch Dung.
"Sách? Hình như các trường học cũng sắp tới thời gian khai giảng rồi thì phải, nó thu dọn sách vở là muốn chuẩn bị cho khai giảng tới lớp học hay sao?" Bạch Dung nói xong lại hơi cau mày lại, nhớ tới biểu cảm lúc nãy của bà nội Dương Tố Phân cậu lập tức lắc đầu phủ nhận nói, "Không đúng, nó thu dọn sách vở là bởi vì chuẩn bị phải thôi học rồi, thế nhưng không phải năm nay thằng nhỏ mới vào đầu lớp chín thôi sao? Tôi cứ nghĩ bà nội sẽ để cậu bé học hết trương trình giáo giục bắt buộc rồi mới đề cập tới chuyện thôi học này chứ..."
"Hay bởi vì trong nhà không có tiền?" Sở Uyên thấy sắc mặt cậu không được tốt cho lắm liền hỏi.
Bạch Dung mím chặt môi, hoàn cảnh của gia đình Lưu Hải Xuyên đúng là rất nghèo, không phải nghèo theo ý nghĩa thông thường, lúc Bạch Dung mới tới còn chưa biết rõ, sau vài lần nói chuyện tâm sự với mợ Trầm Hàm Mai thì thông qua câu từ trong lời nói của cô cậu mới hiểu rõ được năm đó điều kiện trong nhà cũng chưa đến nỗi túng quẫn tới như hiện tại, nhưng sau đó bởi vì chồng cô lái xe rơi vào bên trong hồ nước đúng vào khoảng mùa đông lạnh giá, làn nước rét buốt tới thấu xương không chỉ để lại bệnh căn trong người ông mà còn dìm chết một người cùng thôn sống chết muốn đi nhờ xe nhà ông từ thị trấn quay trở về ngày hôm đó nữa, dù cho khi đó là ông có lòng tốt nên mới cho người ta đi nhờ thế nhưng sau khi người đó chết thì người nhà của đối phương lại tìm tới tận cửa nhất quyết đòi nhà họ bồi thường một khoản tiền lớn.
Nhà Lưu Hải Xuyên không quyền không thế, từ sau khi xảy ra biến cố lớn thì người trụ cột chính trong nhà trở thành kẻ bệnh tật, người nhà đối phương tới bắt vạ vừa ồn ào vừa hung ác, cả nhà họ chẳng còn cách nào khác mới đi vay hết chỗ này tới chỗ kia để bồi thường tiền cho nhà đó. Sau đó bệnh tình của chồng cô lại càng ngày càng nghiêm trọng, nợ nần chỉ có thể chất chồng hết tầng này lại đến lớp khác, gia đình họ đã hoàn toàn không có khả năng chi trả nữa, chồng cô qua đời vào mấy năm trước, một mình cô chăm lo cho cha mẹ già con thơ nên đừng nói chi đến trả nợ, ngay cả tiền lãi cũng chưa chắc đã lấy ra nổi ấy chứ, vậy nên trong nhà lấy đâu ra tiền để mà làm việc khác.
Sở dĩ Lưu Tư Tề có thể học tới lớp chín rồi mới phải bỏ học cũng bởi vì các giáo viên trong trường đặc biệt yêu quý cậu nhóc, hết lần này tới lần khác đến nhà tận tình khuyên bảo nên Lưu Tư Tề mới có thể tiếp tục theo học tới bây giờ, mà hiển nhiên là những năm tháng không có người cha bên cạnh thì cậu nhóc đã phải trải qua cuộc sống cực kì vất vả, quãng thời gian đi học bởi vì trong nhà không có tiền chu cấp phí sinh hoạt mà cậu nhóc phải tự mình mang theo cơm tới trường, thức ăn mang theo cũng đều là mấy món rau dưa muối đã được xào chín đóng gói vào bên trong các hộp nhỏ từ ở nhà cả, khi trở về nhà còn phải giúp đỡ việc đồng áng hoặc là đi làm thuê giúp cho mẹ mình, tuổi tác còn nhỏ nhưng bởi vì không có cha nên đã phải nếm trải hết ấm no lạnh lẽo của cuộc đời.
Bạch Dung nghĩ tới đây thì sắc mặt lại càng thêm khó coi, cậu nghĩ rằng cuộc sống của chính mình đã đủ khổ cực lắm rồi, thế nhưng đem đi so sánh với nhiều người khác thì những thứ mà cậu đã phải trải qua vẫn chưa thực sự đủ tàn khốc, ít nhất cậu chưa từng phải nếm trải cảm giác mang theo cái bụng đói để tới trường đi học.
"Em làm sao thế?" Sở Uyên thấy sắc mặt cậu thực không tốt liền vươn tay thăm dò sờ nhẹ khuôn mặt cậu một cái.
"Không sao cả." Bạch Dung lắc đầu đáp, cậu đi vòng qua bên người anh quay trở lại trong nhà Lưu Hải Xuyên.
Bạch Dung vừa bước tới bên ngoài cổng lớn nhà Lưu Hải Xuyên liền nghe thấy tiếng nói chuyện giữa Lưu Tư Tề và Dương Tố Phân, trong giọng nói của hai người đều mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, chỉ cần nghe thôi cũng có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nặng nề thông qua tiếng nấc nghẹn của Dương Tố Phân.
Bạch Dung hít sâu một hơi bước về phía trước gõ nhẹ lên cánh cửa phòng của Lưu Tư Tề gọi: "Nội ơi."
Trong phòng yên tĩnh một lát rồi Dương Tố Phân mới mỉm cười đi ra mở cửa hỏi cậu:
"Là thằng Dung đấy hả, có chuyện gì không con?"
"Không có gì đâu ạ, con có chuyện muốn nói với Tư Tề." Bạch Dung thấy vành mắt bà cụ vẫn còn đỏ ửng như cũ thì cũng không gượng hỏi, cậu mỉm cười dịu dàng nói với bà cụ.
"À, cháu tìm nó có chuyện gì thế hả?"
"Cũng không phải chuyện quan trọng gì, chỉ là cháu nghe mấy bạn nhỏ trong thôn nói đám học sinh lớp chín đã bắt đầu khai giảng vào năm học rồi, đợt tháng giêng thằng nhóc không có đi học bổ túc nên giáo viên có hỏi tại sao thằng bé không đi học."
"Thầy Dương..."
Lưu Tư Tề lập tức đứng bật dậy, sắc mặt trở lên tái nhợt.
"Này..."
"Nội ơi, sau này cháu tính sinh sống lâu dài tại thôn Đại Lưu nhà mình luôn, cháu sẽ dùng sức lực của chính mình để phát triển vùng đất này, mặc dù cháu biết để thực hiện được điều này sẽ rất khó khăn vất vả, đặc biệt còn cần có thời gian với sự kiên nhẫn nữa, thế nhưng cháu vẫn muốn được thử một lần." Đúng lúc Dương Tố Phân có chút gượng gạo thì Bạch Dung mỉm cười đột ngột thay đổi chủ đề nói chuyện.
"Hả?" Nhất thời Dương Tố Phân không kịp phản ứng lại.
"Vậy nên cháu muốn trợ cấp cho Tư Tề đi học, đợi sau khi cậu nhóc học hành xong thì cháu liền có thể danh chính ngôn thuận bắt nó trở về làm công cho mình rồi, nhóc con ấy chính là nhân tài mà cháu đang cần đấy nhé." Bạch Dung cười híp mắt nói.
"Em... em làm công cho anh ấy hả?" Lưu Tư Tề kinh ngạc nhìn cậu.
"Ừ, bây giờ em chính là một cậu học sinh thông minh và chăm chỉ học tập, chỉ cần em cố gắng thêm nữa thì tương lai sẽ có thể trở thành một nhân viên vô cùng xuất sắc, khi còn ở thành phố lớn anh mày cũng là một người làm việc "lớn" đấy nhé, thủ hạ dưới trướng cực kì nhiều nên anh mày nhìn người cũng rất chuẩn, chẳng nhẽ em lại không tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của anh hay sao?" Bạch Dung cúi thấp đầu dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng về phía cậu bé.
"Nhưng mà..."
Những lời này của cậu nói tới chính đáng nghiêm túc khiến Dương Tố Phân không biết nên bác bỏ bằng cách nào, còn về Lưu Tư Tề thì cậu nhóc đã ngạc nhiên tới không nói thêm nổi lời nào nữa rồi.
"Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ngày mai anh kêu anh Thuận của nhóc đưa nhóc tới trường báo danh, có điều em cần phải nhớ kĩ, những thứ em học được sau này đều thuộc về anh hết, cho nên để báo đáp anh thì em không được phép lười biếng có biết không." Bạch Dung bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cậu nhóc. Lúc nói mấy lời này Bạch Dung có cảm giác như bản thân mình biến thành một người khác vậy, trước đây cậu chưa từng nói những lời như thế này với ai cả, càng sẽ không dành lòng tốt hay sự thương hại cho bất cứ con người hay sự việc nào khác, bởi vì khi đó cậu chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế giới còn có người đáng thương hơn chính mình.
Sau khi giải quyết gọn gàng dứt khoát vấn đề học tập của cậu anh cả nhà họ Lưu thì Bạch Dung liền đem "chuyện bản thân sẽ không bao giờ làm ra" này vứt qua sau đầu, bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện thuê núi hoang cùng với đồng ruộng của chính mình.
Sở Uyên đi theo tới được chứng kiến toàn bộ quá trình "vợ yêu lừa lọc cho qua như thế nào", tất nhiên là một màn cuối cùng cũng bị anh xem xong hết rồi, Sở Uyên đột nhiên cảm thấy cái người này thực là đáng yêu quá đi, mặc dù có đôi khi cậu chàng cũng rất dễ ngượng ngùng không được tự nhiên cho lắm.
Bạch Dung vừa đi ra tới cửa liền thấy được dáng vẻ ngây ngốc đứng bên ngoài của Sở Uyên, cậu trừng mắt liếc anh ta một cái theo bản năng rồi mới quay người rời đi, chỉ để lại cho anh một bóng lưng tiêu hồn.
Sở Uyên không hề quan tâm, nụ cười vui vẻ treo nguyên trên khuôn mặt anh không chút thay đổi, thấy sắc trời đã không còn sớm nữa anh liền muốn giúp vợ dọn dẹp nhà cửa cho xong rồi mới quay trở lại phòng trọ bên trong thị trấn.
Bạch Dung đã quen với lối sống đại thiếu gia nhà giàu nên tất nhiên chưa từng tự mình động tay vào làm mấy việc như dọn dẹp sắp xếp nhà cửa rồi, ăn đồ ăn vặt xong thì vỏ túi liền thuận tay đặt luôn trên tủ đầu giường, sách đọc xong cũng liền ném luôn lên trên gối đầu.
Trong lúc Sở Uyên sắp xếp gọn gàng đống sách giúp cậu thì thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là một quyển sách nói về chuyện mang thai được đặt ở trên cùng, mới đầu anh cũng không quá để ý tới nó thế nhưng sau khi phát hiện cuốn sách ấy nói về chuyện mang thai của đàn ông thì toàn thân anh liền có chút không khỏe cho lắm.
Việc chuyển nhượng bất động sản vô cùng rắc rối mà trình tự thủ tục còn nhiều nên trước khi Dương Tố Phân tới đây đã có ý nhờ vả trưởng thôn móc nối quan hệ giúp nhà mình từ trước.
Trưởng thôn hiện tại của thôn Đại Lưu chính là cháu trai nhà ông cụ Lưu Hải Xuyên, chú ta không bày tỏ ý kiến gì với vấn đề này, ngược lại người anh cả của ông cụ Lưu Hải Xuyên, thấy mấy người Bạch Dung vừa đến nhà liền tỏ ra nhiệt tình một cách thái quá, đồng thời cũng hỏi thẳng Bạch Dung xem số nhân sâm ngày đó là từ đâu tới, có thể lấy một củ về cho ông lão được hay không.
Bạch Dung biết được ý đồ của ông cụ liền cười híp mắt nói:
"Tất nhiên là có thể rồi ạ, đó là nhân sâm do một người bạn của cháu tự mình trồng được, qua hết năm mới thì cháu cũng tính tự mình trồng thêm một ít đâu, nếu ngài mà muốn thì cháu nhờ bạn mình gửi qua cho ngài một củ trước."
Lưu Giang Sơn vừa nghe cậu nói là muốn tự mình trồng lập tức vỗ đùi khen "tốt", ông cụ cười tươi nói:
"Đứa nhỏ có tương lai, có chủ kiến, thứ này tại vùng chúng ta tạm thời chưa từng nghe nói có người nào trồng cả, nếu cháu mà trồng được thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới tìm mua, à đúng rồi, mấy ông bạn già bên trong thị trấn của ta cũng muốn tìm mua về ngâm rượu thuốc kìa, để mấy ông già đó biết được chỗ chúng ta tự mình trồng được thì nhất định sẽ mừng húm lên cho mà xem."
Bạch Dung cũng mỉm cười hùa theo cách nói của ông cụ, sau đó lại khiêm tốn nói thêm vài câu với bày tỏ bản thân mình cũng từng mời giao sư chuyên ngành đông y về xem xét và chỉ bảo rồi, chỉ cần chăm sóc đám thảo dược cho thật tốt thì khả năng lớn là có thể sống được với ông.
Từ sau khi Bạch Dung nói tới chuyện nuôi trồng thảo dược tại vùng này thì Lưu Giang Sơn vẫn luôn thực vui vẻ, ngay cả chuyện Bạch Dung đi qua nhờ vả giúp đỡ cũng phất tay cho con trai mình nhiệt tình hỗ trợ, ông còn hỏi thăm xem Bạch Dung dự tính trồng thảo dược ở chỗ nào nữa.
"Thằng Dung nhà tôi nói muốn thuê mảnh đất dưới chân núi sau nhà, tôi cũng đã đi nghe ngóng giúp nó rồi, chủ nhân của mảnh đất đó hiện giờ cũng chỉ có một ông cụ già là còn ở lại nhà, ông lão cũng đã đồng ý cho nhà chúng tôi thuê đất dùng."
Bởi vì Bạch Dung không phải người trong vùng nên chuyện thuê ruộng đất chắc chắn vẫn cần nhà Dương Tố Phân ra mặt hỗ trợ, sau khi bà nói chuyện này xong thì lại thăm dò trưởng thôn về ngọn núi cằn cỗi sau nhà kia, đồng thời tiết lộ một chút về ý tưởng muốn thuê cả ngọn núi của Bạch Dung với nhà họ luôn.
Trưởng thôn nói ngọn núi này là tài sản thuộc về cả thôn nên cần họp bàn các hộ rồi mới có thể quyết định được, còn nói chuyện này tốt nhất là do gia đình nhà Lưu Hải Xuyên ra mặt nói chuyện, nếu không sợ là sẽ khó giải quyết.
Bạch Dung và Dương Tố Phân đều đã có tính toán sẵn trong lòng nên mấy người ngồi nói chuyện thêm một lúc thì hai người liền chào tạm biệt đi trở về nhà.
Khi hai người về tới nhà liền thấy được người hôm nay đi tới thị trấn hỗ trợ bên quán ăn là Lưu Tư Tề đã quay trở về, có điều sắc mặt của cậu nhóc có vẻ không được tốt cho lắm.
"Làm sao vậy?" Bạch Dung cảm thấy có chút kì quái liền vỗ vỗ vai cậu nhóc hỏi, đa số thời gian Bạch Dung ở lại nhà họ Lưu đều nói chuyện chơi vui cùng với Lưu Khải Đệ cho nên quan hệ với cậu nhóc cũng tốt hơn một chút, còn ấn tượng của cậu đối với Lưu Tư Tề lại chỉ dừng lại ở một cậu trai có tính cách ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.
Lưu Tư Tề im lặng lắc đầu không chịu nói, cậu nhóc trầm mặc đi vòng qua người Bạch Dung trở về phòng ngủ của mình với Lưu Khải Đệ.
Bạch Dung nghi ngờ nhìn cánh cửa phòng dần được khép lại sau đó mới quay qua nhìn Dương Tố Phân.
Sắc mặt của bà cụ Dương Tố Phân cũng trở nên buồn bực khó chịu, bà thở dài một hơi rồi mới nói:
"Không sao đâu, cháu không cần phải lo lắng cho thằng bé, qua hai ngày nữa là nó có thể tự mình suy nghĩ thông suốt thôi."
Bạch Dung thấy vẻ mặt gượng gạo mất tự nhiên của bà cụ liền hơi cau mày lại.
Lưu Tư Tề và Dương Tố Phân không chịu nói ra thì Bạch Dung cũng chẳng có cách nào ép hỏi hai người họ, có điều trong lòng cậu vẫn mơ hồ suy đoán được đại khái nguyên nhân trong đó, chỉ là sự việc vẫn chưa được xác nhận một cách rõ ràng mà thôi.
Nhướng mày, Bạch Dung cảm thấy vẫn nên đi hỏi thăm rõ về chuyện này thì hơn, cậu bước ra khỏi cổng nhà đi về phía bên chuồng gà.
Lúc này Sở Uyên đang học cách chăm sóc gà con cùng với bà cụ Lưu bên trong chuồng gà, đang lúc học hành nghiêm túc thì Bạch Dung đi tới bên cạnh cánh cửa chuồng gà gọi anh một tiếng, "Này."
"?" Sở Uyên nghi hoặc quay qua nhìn vợ tương lai nhà mình một cái rồi mới vội vàng đi ra khỏi chuồng gà, trên mặt giữ nguyên nụ cười vui vẻ tự nhiên.
"Lúc Lưu Tư Tề trở về thì anh có ở trong nhà hay không?" Bạch Dung kéo Sở Uyên qua một bên nhỏ giọng hỏi anh ta. Ở chỗ này ngoài hai người họ ra thì đều là người bên nhà họ Lưu cả nên cậu không tìm được ai khác để hỏi.
"Có." Sở Uyên gật đầu đáp.
"Vậy anh có biết nhóc con đó bị làm sao hay không? Sao vẻ mặt lại như vậy chứ?" Bạch Dung lại hỏi.
Sở Uyên suy nghĩ một chút rồi như nhớ ra chuyện gì đó mới hơi cau mày nói:
"Tôi cũng không biết cậu bé đó bị làm sao nữa, có điều sau khi cậu ấy từ trên thị trấn trở về liền đem rất nhiều sách vở đều cất hết đi, không biết có liên quan đến chuyện này hay không." Sở Uyên trả lời vô cùng nghiêm túc, anh ấy vẫn luôn đặc biệt nghiêm túc đối với những việc có liên quan đến Bạch Dung.
"Sách? Hình như các trường học cũng sắp tới thời gian khai giảng rồi thì phải, nó thu dọn sách vở là muốn chuẩn bị cho khai giảng tới lớp học hay sao?" Bạch Dung nói xong lại hơi cau mày lại, nhớ tới biểu cảm lúc nãy của bà nội Dương Tố Phân cậu lập tức lắc đầu phủ nhận nói, "Không đúng, nó thu dọn sách vở là bởi vì chuẩn bị phải thôi học rồi, thế nhưng không phải năm nay thằng nhỏ mới vào đầu lớp chín thôi sao? Tôi cứ nghĩ bà nội sẽ để cậu bé học hết trương trình giáo giục bắt buộc rồi mới đề cập tới chuyện thôi học này chứ..."
"Hay bởi vì trong nhà không có tiền?" Sở Uyên thấy sắc mặt cậu không được tốt cho lắm liền hỏi.
Bạch Dung mím chặt môi, hoàn cảnh của gia đình Lưu Hải Xuyên đúng là rất nghèo, không phải nghèo theo ý nghĩa thông thường, lúc Bạch Dung mới tới còn chưa biết rõ, sau vài lần nói chuyện tâm sự với mợ Trầm Hàm Mai thì thông qua câu từ trong lời nói của cô cậu mới hiểu rõ được năm đó điều kiện trong nhà cũng chưa đến nỗi túng quẫn tới như hiện tại, nhưng sau đó bởi vì chồng cô lái xe rơi vào bên trong hồ nước đúng vào khoảng mùa đông lạnh giá, làn nước rét buốt tới thấu xương không chỉ để lại bệnh căn trong người ông mà còn dìm chết một người cùng thôn sống chết muốn đi nhờ xe nhà ông từ thị trấn quay trở về ngày hôm đó nữa, dù cho khi đó là ông có lòng tốt nên mới cho người ta đi nhờ thế nhưng sau khi người đó chết thì người nhà của đối phương lại tìm tới tận cửa nhất quyết đòi nhà họ bồi thường một khoản tiền lớn.
Nhà Lưu Hải Xuyên không quyền không thế, từ sau khi xảy ra biến cố lớn thì người trụ cột chính trong nhà trở thành kẻ bệnh tật, người nhà đối phương tới bắt vạ vừa ồn ào vừa hung ác, cả nhà họ chẳng còn cách nào khác mới đi vay hết chỗ này tới chỗ kia để bồi thường tiền cho nhà đó. Sau đó bệnh tình của chồng cô lại càng ngày càng nghiêm trọng, nợ nần chỉ có thể chất chồng hết tầng này lại đến lớp khác, gia đình họ đã hoàn toàn không có khả năng chi trả nữa, chồng cô qua đời vào mấy năm trước, một mình cô chăm lo cho cha mẹ già con thơ nên đừng nói chi đến trả nợ, ngay cả tiền lãi cũng chưa chắc đã lấy ra nổi ấy chứ, vậy nên trong nhà lấy đâu ra tiền để mà làm việc khác.
Sở dĩ Lưu Tư Tề có thể học tới lớp chín rồi mới phải bỏ học cũng bởi vì các giáo viên trong trường đặc biệt yêu quý cậu nhóc, hết lần này tới lần khác đến nhà tận tình khuyên bảo nên Lưu Tư Tề mới có thể tiếp tục theo học tới bây giờ, mà hiển nhiên là những năm tháng không có người cha bên cạnh thì cậu nhóc đã phải trải qua cuộc sống cực kì vất vả, quãng thời gian đi học bởi vì trong nhà không có tiền chu cấp phí sinh hoạt mà cậu nhóc phải tự mình mang theo cơm tới trường, thức ăn mang theo cũng đều là mấy món rau dưa muối đã được xào chín đóng gói vào bên trong các hộp nhỏ từ ở nhà cả, khi trở về nhà còn phải giúp đỡ việc đồng áng hoặc là đi làm thuê giúp cho mẹ mình, tuổi tác còn nhỏ nhưng bởi vì không có cha nên đã phải nếm trải hết ấm no lạnh lẽo của cuộc đời.
Bạch Dung nghĩ tới đây thì sắc mặt lại càng thêm khó coi, cậu nghĩ rằng cuộc sống của chính mình đã đủ khổ cực lắm rồi, thế nhưng đem đi so sánh với nhiều người khác thì những thứ mà cậu đã phải trải qua vẫn chưa thực sự đủ tàn khốc, ít nhất cậu chưa từng phải nếm trải cảm giác mang theo cái bụng đói để tới trường đi học.
"Em làm sao thế?" Sở Uyên thấy sắc mặt cậu thực không tốt liền vươn tay thăm dò sờ nhẹ khuôn mặt cậu một cái.
"Không sao cả." Bạch Dung lắc đầu đáp, cậu đi vòng qua bên người anh quay trở lại trong nhà Lưu Hải Xuyên.
Bạch Dung vừa bước tới bên ngoài cổng lớn nhà Lưu Hải Xuyên liền nghe thấy tiếng nói chuyện giữa Lưu Tư Tề và Dương Tố Phân, trong giọng nói của hai người đều mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, chỉ cần nghe thôi cũng có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nặng nề thông qua tiếng nấc nghẹn của Dương Tố Phân.
Bạch Dung hít sâu một hơi bước về phía trước gõ nhẹ lên cánh cửa phòng của Lưu Tư Tề gọi: "Nội ơi."
Trong phòng yên tĩnh một lát rồi Dương Tố Phân mới mỉm cười đi ra mở cửa hỏi cậu:
"Là thằng Dung đấy hả, có chuyện gì không con?"
"Không có gì đâu ạ, con có chuyện muốn nói với Tư Tề." Bạch Dung thấy vành mắt bà cụ vẫn còn đỏ ửng như cũ thì cũng không gượng hỏi, cậu mỉm cười dịu dàng nói với bà cụ.
"À, cháu tìm nó có chuyện gì thế hả?"
"Cũng không phải chuyện quan trọng gì, chỉ là cháu nghe mấy bạn nhỏ trong thôn nói đám học sinh lớp chín đã bắt đầu khai giảng vào năm học rồi, đợt tháng giêng thằng nhóc không có đi học bổ túc nên giáo viên có hỏi tại sao thằng bé không đi học."
"Thầy Dương..."
Lưu Tư Tề lập tức đứng bật dậy, sắc mặt trở lên tái nhợt.
"Này..."
"Nội ơi, sau này cháu tính sinh sống lâu dài tại thôn Đại Lưu nhà mình luôn, cháu sẽ dùng sức lực của chính mình để phát triển vùng đất này, mặc dù cháu biết để thực hiện được điều này sẽ rất khó khăn vất vả, đặc biệt còn cần có thời gian với sự kiên nhẫn nữa, thế nhưng cháu vẫn muốn được thử một lần." Đúng lúc Dương Tố Phân có chút gượng gạo thì Bạch Dung mỉm cười đột ngột thay đổi chủ đề nói chuyện.
"Hả?" Nhất thời Dương Tố Phân không kịp phản ứng lại.
"Vậy nên cháu muốn trợ cấp cho Tư Tề đi học, đợi sau khi cậu nhóc học hành xong thì cháu liền có thể danh chính ngôn thuận bắt nó trở về làm công cho mình rồi, nhóc con ấy chính là nhân tài mà cháu đang cần đấy nhé." Bạch Dung cười híp mắt nói.
"Em... em làm công cho anh ấy hả?" Lưu Tư Tề kinh ngạc nhìn cậu.
"Ừ, bây giờ em chính là một cậu học sinh thông minh và chăm chỉ học tập, chỉ cần em cố gắng thêm nữa thì tương lai sẽ có thể trở thành một nhân viên vô cùng xuất sắc, khi còn ở thành phố lớn anh mày cũng là một người làm việc "lớn" đấy nhé, thủ hạ dưới trướng cực kì nhiều nên anh mày nhìn người cũng rất chuẩn, chẳng nhẽ em lại không tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của anh hay sao?" Bạch Dung cúi thấp đầu dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng về phía cậu bé.
"Nhưng mà..."
Những lời này của cậu nói tới chính đáng nghiêm túc khiến Dương Tố Phân không biết nên bác bỏ bằng cách nào, còn về Lưu Tư Tề thì cậu nhóc đã ngạc nhiên tới không nói thêm nổi lời nào nữa rồi.
"Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ngày mai anh kêu anh Thuận của nhóc đưa nhóc tới trường báo danh, có điều em cần phải nhớ kĩ, những thứ em học được sau này đều thuộc về anh hết, cho nên để báo đáp anh thì em không được phép lười biếng có biết không." Bạch Dung bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cậu nhóc. Lúc nói mấy lời này Bạch Dung có cảm giác như bản thân mình biến thành một người khác vậy, trước đây cậu chưa từng nói những lời như thế này với ai cả, càng sẽ không dành lòng tốt hay sự thương hại cho bất cứ con người hay sự việc nào khác, bởi vì khi đó cậu chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế giới còn có người đáng thương hơn chính mình.
Sau khi giải quyết gọn gàng dứt khoát vấn đề học tập của cậu anh cả nhà họ Lưu thì Bạch Dung liền đem "chuyện bản thân sẽ không bao giờ làm ra" này vứt qua sau đầu, bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện thuê núi hoang cùng với đồng ruộng của chính mình.
Sở Uyên đi theo tới được chứng kiến toàn bộ quá trình "vợ yêu lừa lọc cho qua như thế nào", tất nhiên là một màn cuối cùng cũng bị anh xem xong hết rồi, Sở Uyên đột nhiên cảm thấy cái người này thực là đáng yêu quá đi, mặc dù có đôi khi cậu chàng cũng rất dễ ngượng ngùng không được tự nhiên cho lắm.
Bạch Dung vừa đi ra tới cửa liền thấy được dáng vẻ ngây ngốc đứng bên ngoài của Sở Uyên, cậu trừng mắt liếc anh ta một cái theo bản năng rồi mới quay người rời đi, chỉ để lại cho anh một bóng lưng tiêu hồn.
Sở Uyên không hề quan tâm, nụ cười vui vẻ treo nguyên trên khuôn mặt anh không chút thay đổi, thấy sắc trời đã không còn sớm nữa anh liền muốn giúp vợ dọn dẹp nhà cửa cho xong rồi mới quay trở lại phòng trọ bên trong thị trấn.
Bạch Dung đã quen với lối sống đại thiếu gia nhà giàu nên tất nhiên chưa từng tự mình động tay vào làm mấy việc như dọn dẹp sắp xếp nhà cửa rồi, ăn đồ ăn vặt xong thì vỏ túi liền thuận tay đặt luôn trên tủ đầu giường, sách đọc xong cũng liền ném luôn lên trên gối đầu.
Trong lúc Sở Uyên sắp xếp gọn gàng đống sách giúp cậu thì thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là một quyển sách nói về chuyện mang thai được đặt ở trên cùng, mới đầu anh cũng không quá để ý tới nó thế nhưng sau khi phát hiện cuốn sách ấy nói về chuyện mang thai của đàn ông thì toàn thân anh liền có chút không khỏe cho lắm.