Kỳ thật phương pháp mà Bạch Dung nghĩ tới cũng thực là ngu xuẩn thế nhưng thời gian không có nhiều nên dù cậu thông minh tới đâu cũng chẳng thể nào sắp xếp một lý do hoàn mỹ để che đậy kín kẽ cái lỗ hổng này được nữa.
Sau khi cúp điện thoại của giáo sư Diệp thì Bạch Dung liền lấy cớ là giáo sư Diệp biết nhà mình sắp mở tiệm cơm nên đã hỗ trợ thu mua lấy một lô rau củ quả bổ dưỡng cùng với thảo dược chất lượng cao từ chỗ một người bạn của ông về cho cậu, hiện giờ đã có người lái xe đưa đồ tới trước cổng thôn rồi nên cậu cần tự mình qua đó nhận hàng.
Bạch Dung vừa nói xong mấy lời này thì cả thằng Thuận lẫn Sở Uyên đều nói muốn đi nhận hàng cùng với cậu, nhất là Sở Uyên, lần này anh đi theo Bạch Dung trở về nhà chính bởi vì muốn có thêm nhiều thời gian tiếp xúc gần với vợ tương lai của mình hơn nên tất nhiên là không muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này rồi.
"Thuận này, mày đi giúp đỡ bà nội thu dọn những đồ vật ngày mai cần mang theo tới tiệm ăn trong thị trấn đi, còn Sở Uyên thì anh đi qua dọn dẹp mảnh đất bên kia." Bạch Dung lười đôi co với hai người họ nên trực tiếp đưa ra mệnh lệnh luôn.
"Mảnh đất nào?" Sở Uyên nghi hoặc nhìn về phía cậu.
"Mảnh đất trống bên cạnh căn nhà mới mua của tôi, lúc mua nhà thì mua về cùng luôn, anh qua đó nhổ hết đám cỏ dại mọc trên mảnh đất đó đi rồi lại san phẳng bề mặt ra, dụng cụ làm việc thì có thể tìm ông nội để lấy, có chỗ nào không hiểu hoặc không biết làm cũng có thể nhờ ông chỉ bảo luôn."
Sở Uyên có chút do dự, hiển nhiên là anh vẫn muốn đi cùng với Bạch Dung hơn, thế nhưng sau khi nghĩ lại thì, mặc dù Bạch Dung là người anh đã xác định trong lòng nhưng dù gì cậu cũng là một người đàn ông đích thực, anh tưởng tượng bản thân mình đứng dưới góc độ của Bạch Dung suy nghĩ một chút, nếu anh mà cứ biểu hiện một cách quá đáng quá thì chắc chắn Bạch Dung sẽ cảm thấy khó chịu không vui, để không chọc cho vợ tương lai nhà mình khó chịu phiền lòng Sở Uyên liền ngoan ngoãn gật đầu thuận theo mọi sắp xếp của cậu.
Không thể không nói, mặc dù trên một số khía cạch thì cái con người Sở Uyên này biểu hiện thực bướng bỉnh cố chấp và không chút khéo léo linh hoạt, nhưng anh thực sự là người rất cẩn thận và tỉ mỉ, có nhiều sự việc được anh đặt trong lòng một cách bình đẳng, anh ấy sẽ không vì một lý do cá nhân nào mà cố tình giả vờ quên đi một vài sự thực khách quan đang tồn tại trước mắt, chẳng hạn như sự thực thì người anh đang muốn theo đuổi là một người đàn ông.
Bạch Dung thấy Sở Uyên nghe lời ngoan ngoãn rời đi lại cảm thấy có chút buồn cười, nhân lúc Sở Uyên còn bận rộn đi lấy dụng cụ làm việc thì cậu cũng nhanh chóng đi trở về căn nhà mới của mình.
"Lão đại à anh tính làm cái gì đấy?" thằng Thuận vẫn chưa rời đi đột nhiên sáp lại gần ra vẻ thần bí hỏi.
Bạch Dung liếc nhìn cậu ta một cái rồi giơ chân đá qua, cậu nói: "Mau cút đi làm việc đi, bớt giở trò lười biếng với anh mày biết chưa."
"Không muốn nói thì thôi." Thằng Thuận khó chịu lẩm bẩm, cậu ta đoán chắc rằng Bạch Dung cố tình tránh né khỏi Sở Uyên là muốn làm việc thần bí gì đó, còn việc tránh cả cậu ta lại chỉ vì thuận tiện mà thôi, cho nên mấy con sâu tò mò trong lòng cậu ta lại bắt đầu thức tỉnh bò loạn, thế nhưng thực không hổ là lão đại, lời mà lão đại đã phân phó tất nhiên là cậu ta sẽ không dám làm trái lại hay phản kháng gì rồi, thuộc tính "nô lệ" tích lũy nhiều năm qua khiến cậu ta không tự chủ được mà răm rắp nghe theo tất cả mệnh lệnh mà đối phương đưa ra.
Cuối cùng thì Bạch Dung cũng thoát khỏi được hai người bọn họ để tự mình chạy tới bên phía căn nhà mới bên kia, cậu nhét hết đống rau củ hái ra từ không gian vào bên trong một cái túi lớn, sau đó lại vác túi lớn đi dọc theo con đường ngõ nhỏ sâu hun hút chạy vòng quanh giữa khu nhà cũ bỏ không trong thôn mang đồ đi tới một ngã tư đường bên ngoài, rồi lại thuận theo con đường thường ngày vẫn hay tiến vào trong thôn vác đồ quay trở về nhà.
Sau khi vận chuyển tất cả rau củ trở về nhà thì Bạch Dung gọi Dương Tố Phân tới để bà cụ hỗ trợ mình nhặt rửa sạch sẽ số rau củ mới mang về này, còn những việc khác thì đều giao hết lại cho thằng Thuận đi làm.
Công việc mà thằng Thuận phải làm không nặng nhọc nhưng lại khá tạp nham, tỷ như gom nhặt số trứng gà ta trong nhà lại, sau đó thì đi bắt vài con gà trống lần trước Bạch Dung mua về buộc kĩ vào chuẩn bị mang đi để dùng dần, lại chạy đi lôi đám củ lạc cùng bắp ngô khô cất giữ trong nhà ra ngoài, còn có chuẩn bị đám rau muối; ớt ngâm chua cay; thịt sấy cùng với xúc xích các loại nữa. Đám việc lặt vặt dưới sự phân phó của bà cụ Dương Tố Phân cũng đủ khiến cậu ta bận rộn hết nửa ngày rồi.
Dương Tố Phân sắp xếp công việc cho thằng Thuận xong mới đi tới bên cạnh đống rau củ quả mà Bạch Dung mới mang trở về, thấy đám rau củ này nếu không phải là cành lá xanh mướt non mềm thì cũng là thân củ mập mạp no đủ, hoàn toàn không có lỗ sâu ăn hay vết thắt nào cả, bà cầm lên xem xét tỉ mỉ rồi mới quay qua hỏi Bạch Dung:
"Số rau củ này đều do vị giáo sư kia gửi tặng cho cháu đấy hả? Làm thế nào mà phát triển tốt thế nhỉ, cháu nhìn đám củ cải to bự này đi, còn có đám ngô non kia nữa, mùa này mà cũng trồng ra được ngô non để ăn nữa hả?"
"Đều là thứ được nuôi trồng bên trong nhà kính cả đấy bà ạ, nhìn qua thực không tệ bà nhỉ, họ chăm sóc cho cây trồng thực là tốt nha."
"Này, chắc không phải là... kiểu tiêm; phun thuốc kích thích tăng trưởng gì đó đấy chứ? Bà nghe ti vi người ta nói rằng có nhiều người vì muốn thứ trồng ra trông có vẻ đẹp mắt mà dùng thuốc nông nghiệp rồi thì kích thích tăng trưởng gì đó ấy, mấy thứ lớn lên nhờ thuốc ăn vào không tốt cho con người chút nào cả." Bà cụ Dương Tố Phân không được đi học đọc sách nhưng ngồi xem ti vi thì không thành vấn đề, thỉnh thoảng bà cụ cũng sẽ ngồi xem tin tức gì đó với con cháu trong nhà, mỗi lần xem đến tin tức nói về nông nghiệp nông sản thì bà cụ đều chú ý hơn một chút, vậy nên mới biết thêm được kha khá kiến thức bên ngoài, thế nhưng bà cụ cũng chỉ có thể nói đại khái mà thôi.
"Bà cứ yên tâm đi ạ, không có chuyện đó đâu, giáo sư Diệp nghiên cứu rất nhiều về lĩnh vực này, hơn nữa những thứ mà cháu mang về chính bản thân chúng ta còn phải ăn vào người nữa đấy, sao có thể lấy mấy thứ được tiêm thuốc kích thích nọ kia về để dùng cơ chứ, mấy cái loại đó ăn nhiều chẳng những không tốt cho sức khỏe mà còn chứa đầy độc tố nữa ấy, cháu mới không thèm đâu." Bạch Dung biết bà cụ sợ mình ham đẹp ham rẻ mua những thứ kia về làm cho khách ăn sẽ xảy ra vấn đề, lại thêm bà cụ vốn dĩ là một người thành thực làm việc chăm chỉ cả một đời nên không cách nào chấp nhận được mấy cái việc hại người như thế kia, bởi vậy cậu mới vội vàng nói lời đảm bảo cho bà an tâm.
"Qua mấy ngày nữa cháu còn tính tự mình trồng rau củ quả các loại luôn ấy chứ, đợi cây trồng nhà mình lớn lên rồi mang tới tiệm ăn để tiêu thụ thì càng không cần lo lắng chuyện sẽ xảy ra vấn đề gì khác."
Dương Tố Phân nghe được lời đảm bảo của Bạch Dung mới vui vẻ gật đầu đồng ý, thế nhưng vừa nghe cậu nói xong câu phía sau thì bà liền ngạc nhiên hỏi:
"Cháu tính tự mình trồng rau củ để bán ấy hả? Chuyện này có phải rắc rối quá rồi không?" Chỉ vì trong nhà mở một tiệm cơm nhỏ mà phải tự mình trồng rau củ để dùng ấy hả? Chuyện này có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền đâu chứ, lại còn rắc rồi phiền phức nữa chứ.
"Không rắc rối đâu bà, chờ rau củ phát triển thật tốt thì chúng ta có thể mở rộng quy mô tiệm cơm của nhà mình rồi, đến lúc đó tất cả thực phẩm như rau củ quả hay thịt gà thịt vịt sử dụng bên trong cửa hàng đều lấy từ trong ruộng trồng của nhà chúng ta hết, như vậy thì không cần lo lắng chuyện thực phẩm xảy ra vấn đề gì nữa." Bạch Dung cười vui vẻ nói, chuyện này cậu nhất định phải đánh động cho mấy người nhà bà cụ Dương Tố Phân biết trước, tránh cho về sau người nhà bọn họ quá mức bị động trong những vấn đề cậu sắp triển khai, còn có khả năng ảnh hưởng không tốt tới quan hệ giữa hai nhà, hiện giờ nói ra còn thuận tiện cho mọi người sắp xếp chuẩn bị sẵn cho kế hoạch về lâu về dài.
"Còn muốn mở rộng quy mô cửa tiệm nữa hả? Vậy cháu tính trồng những loại rau củ đó ở đâu bây giờ?"
Bởi vì nhân khẩu trong nhà Dương Tố Phân khá đông nên đất ruộng được chia cho cũng nhiều, thế nhưng vị trí đều cách nhà rất xa, hơn nữa nhiều năm nay họ đã quen với việc trồng lúa nước rồi nên cứ vội vàng hấp tấp chuyển đổi giống cây trồng như thế này liệu có khả thi không chứ?
"Vâng, tất nhiên là phải mở rộng quy mô rồi chứ bà, đến lúc đó mợ Hàm Mai sẽ phải bận rộn hơn nhiều đấy, còn chuyện đất trồng rau củ thì cháu tính đi thuê về để trồng nên những lúc nội có thời gian rảnh thì qua bên phía thôn làng hỏi thăm dùm cháu luôn với nhé, giúp cháu hỏi xem có ruộng đồng nhà nào không tính trồng trọt gì hết thì cho cháu xin thuê lại có được không?" Bạch Dung đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại về chuyện này rất nhiều lần, quy mô cửa hàng nhà cậu nhất định phải được mở rộng thêm, nếu không chỉ bằng cái quán ăn nho nhỏ kia thì vẫn không đủ cung cấp nguồn kinh tế cho cả gia đình bọn họ sinh sống, chuyện trồng trọt cũng là điều cần thiết, cái không gian trong tay cậu hiện giờ có thể lấy được một bộ phận thực vật và cây giống ra trồng thử xem đám cây trồng này có phát triển bình thường được ở thế giới bên ngoài này hay không, quá lắm thì cậu lấy mấy thứ như đất trồng; nước hồ cùng với hạt giống trong không gian ra ngoài trộn lẫn để dùng, như vậy sẽ càng thêm đảm bảo được chút tiên khí bên trong số rau củ cùng với thảo dược kia, đợi chúng phát triển thật tốt thì mỗi lần cậu lấy đồ từ không gian ra sẽ không cần phải suy nghĩ viện cớ này nọ để giải thích với người khác nữa.
Dương Tố Phân suy tưởng một chút theo những lời Bạch Dung vừa nói, lại nghĩ tới hoàn cảnh gia đình bà hiện tại và tương lai sau này của Bạch Dung nếu như cậu không quay trở lại nơi thành phố lớn, cuối cùng bà cụ không thể không mỉm cười thán phục, bà nói:
"Vẫn là đám thanh niên trẻ tuổi có học thức như mấy đứa là có đầu óc, có thể suy nghĩ sâu xa được như thế."
"Hì hì, cháu có suy nghĩ sâu xa tới đâu mà không có được sự giúp đỡ của bà nội thì cũng chỉ là kế hoạch trên sách vở giấy bút mà thôi, đến cuối cùng cũng chẳng là cái gì sất, bà thấy có đúng như vậy không ạ?" Bạch Dung muốn hỗ trợ gia đình Lưu Hải Xuyên một tay nhưng cậu cũng hiểu rõ, đừng thấy người nông thôn nghèo nàn khó khăn mà lầm tưởng, thế nhưng tính cách cứng đầu cố chấp đã ăn sâu vào trong máu tủy của họ rồi, nếu cậu vừa mới quay trở về đã ném một đống tiền cho người nhà bọn họ thì nói không chừng đã bị coi thành thứ chẳng ra gì, chuyện giúp đỡ thì nhất định vẫn phải giúp, còn về phần nên giúp đỡ ra sao thì Bạch Dung tự mình hiểu rõ.
"Được rồi, nếu cháu đã có suy tính của riêng mình thì bà già này nhất định sẽ hỗ trợ tới cùng, cháu cứ yên tâm sắp xếp chuẩn bị cho kế hoạch của bản thân mình đi, còn những chuyện khác thì bà sẽ giúp đỡ xử lý cho." Kinh nghiệm từng trải trong cuộc đời này của bà cụ Dương Tố Phân nhiều không đếm xuể, nhà họ nghèo mãi chẳng khấm khá được lên cũng bởi vì căn cơ quá kém, có làm thế nào cũng không gánh vác phát triển lên được, còn nếu chỉ bàn về năng lực xử lý mọi chuyện của bà cụ thì lại chẳng kém hơn so với Bạch Dung là bao cả.
Trong lúc hai người thảo luận xong kế hoạch cho tương lai sau này thì cũng đồng thời xử lý xong đống rau củ qua mà Bạch Dung vừa mới mang về, không bao lâu sau thì Sở Uyên đi theo dọn dẹp mảnh đất trồng trọt cùng với ông cụ Lưu Hải Xuyên cũng đã quay trở lại.
"Mảnh đất kia đã thu dọn xong hết rồi hả?" Dương Tố Phân hỏi ông cụ vừa mới đi trở về.
"Tàm tạm rồi, lại dùng cuốc đào hết đống rễ cây bên trong mảnh đất đó lên nữa là được, bận rộn thêm một lát nữa là có thể xử lý xong xuôi." Lưu Hải Xuyên quay trở về uống ngụm nước trà rồi lại xách theo ấm trà rời đi.
"Mảnh đất kia cháu tính trồng thứ gì?" Dương Tố Phân quay qua hỏi Bạch Dung, bà cụ nhớ tới trước đây hình như nhà Lưu Thắng dùng nó để làm vườn rau thì phải, vậy nên sau khi dọn dẹp xong dùng để trồng trọt chắc chắn là không có vấn đề gì hết.
"Cháu tính đi mua thêm một lô gà con về nuôi dưỡng trước." Bạch Dung đáp lời.
Qua tháng giêng thì thời tiết cũng đã dần ấm lên, cậu thấy buổi sáng hai ngày nay đã không còn quá mức rét lạnh như trước, lại chờ thêm một khoảng thời gian nữa là gió đông ấm áp sẽ di chuyển về hướng bắc, vùng đất này liền có thể chính thức nói lời tạm biệt với mùa đông giá lạnh.
"Vậy cũng được, cháu đã liên hệ được chỗ mua gà giống hay chưa? Hình như trong thôn của chúng ta không có người buôn bán thứ này thì phải, đa số đều phải đi tới thị trấn mua gà sống về nuôi cả."
"À, chuyện này bà nội không cần lo lắng đâu ạ, chút nữa cháu sẽ liên lạc với một người để anh ta đưa một lô gà giống qua đây."
Sau khi thu thập hết số đồ ngày mai cần mang tới quán ăn trong thị trấn vào một chỗ thì Bạch Dung liền gọi điện thoại cho người buôn bán gà tên Trần Cao Sơn kia, đối phương thuộc kiểu làm ăn buôn bán quanh năm nên thái độ nhận cuộc gọi rất tốt, vừa nghe nói Bạch Dung muốn mua gà giống thì đối phương đã nói lời đồng ý ngay lập tức, còn hỏi xem nhà cậu cần bao nhiêu con gà giống.
"Anh có đưa tới tận nơi được không? Nếu có thể thì tạm lấy một trăm con gà giống trước, đợi qua thêm một khoảng thời gian nữa rồi hẵng đưa qua nhà tôi sau." Gà con không dễ nuôi, hơn nữa người nhà cậu lại chưa từng nuôi dưỡng với số lượng lớn bao giờ nên Bạch Dung tính nuôi luyện tay lấy kinh nghiệm một lứa đầu trước.
"Có thể, giá gà con hiện tại là hai tệ rưỡi một con, cậu xem giá cả đó có vấn đề gì không, nếu mà không có vấn đề gì thì báo địa chỉ qua đây cho tôi là được, mà cậu thấy giao qua vào lúc nào thì mới thích hợp?" Trần Cao Sơn cười toe toét cách điện thoại hỏi. Mặc dù số lượng gà giống đối phương muốn không nhiều nhưng giá cả mà anh ta đưa ra cũng chẳng thấp, hơn nữa đối phương còn là khách hàng quen cho nên nhất định phải thiết lập quan hệ cho thật tốt, sau này nhất định vẫn còn chuyện làm ăn để hợp tác.
Bạch Dung báo địa chỉ cho anh ta xong mới nói: "Anh đợi qua mười năm rồi hẵng đưa tới đây đi, ngoài ra anh bán gà quanh năm nên chắc hẳn biết rõ chỗ nào có bán gạo tấm cùng với cám thô dùng làm thức ăn cho gà đúng không? Nhân tiện mang tới cho nhà tôi luôn đi, đến lúc đó tôi thanh toán cùng với tiền gà luôn. À đúng rồi, tôi không cần mấy loại thức ăn tăng trọng này kia đâu đấy nhé, anh đừng có mà đem qua đây làm cái gì cả." Bạch Dung tính nuôi dưỡng một đám gà ta bằng các sản phẩm nông nghiệp chân chính, nếu để cho gà ăn cám tăng trọng hay các loại thức ăn tăng trưởng thì chất lượng thịt sẽ bị giảm sút rất nhiều, đến lúc đó giá bán cũng cần phải giảm xuống theo, quả thực không đáng.
"Được, tôi nhớ kĩ rồi, vậy tới ngày mười sáu tôi liền chở hết đồ qua cho cậu nhé." Người bán gà đồng ý hết với mọi yêu cầu của Bạch Dung, đồng thời cũng xác nhận thêm một lần nữa thời gian giao đồ qua nhà cho cậu.
Bạch Dung ngắt cuộc gọi, vừa quay đầu qua liền thấy Sở Uyên vác theo dụng cụ làm ruộng đi trở về, trên người trên đầu cùng với trên quần áo của anh ta đều dính phải không ít bùn đất, vừa thấy được cảnh tượng này thì Bạch Dung liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng hỏi:
"Anh như vậy là đi dọn dẹp đất trồng trọt hay là đi nghịch đất đấy hả? Sao khiến bản thân thành cái bộ dạng này được đấy hả?"
Sau khi cúp điện thoại của giáo sư Diệp thì Bạch Dung liền lấy cớ là giáo sư Diệp biết nhà mình sắp mở tiệm cơm nên đã hỗ trợ thu mua lấy một lô rau củ quả bổ dưỡng cùng với thảo dược chất lượng cao từ chỗ một người bạn của ông về cho cậu, hiện giờ đã có người lái xe đưa đồ tới trước cổng thôn rồi nên cậu cần tự mình qua đó nhận hàng.
Bạch Dung vừa nói xong mấy lời này thì cả thằng Thuận lẫn Sở Uyên đều nói muốn đi nhận hàng cùng với cậu, nhất là Sở Uyên, lần này anh đi theo Bạch Dung trở về nhà chính bởi vì muốn có thêm nhiều thời gian tiếp xúc gần với vợ tương lai của mình hơn nên tất nhiên là không muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này rồi.
"Thuận này, mày đi giúp đỡ bà nội thu dọn những đồ vật ngày mai cần mang theo tới tiệm ăn trong thị trấn đi, còn Sở Uyên thì anh đi qua dọn dẹp mảnh đất bên kia." Bạch Dung lười đôi co với hai người họ nên trực tiếp đưa ra mệnh lệnh luôn.
"Mảnh đất nào?" Sở Uyên nghi hoặc nhìn về phía cậu.
"Mảnh đất trống bên cạnh căn nhà mới mua của tôi, lúc mua nhà thì mua về cùng luôn, anh qua đó nhổ hết đám cỏ dại mọc trên mảnh đất đó đi rồi lại san phẳng bề mặt ra, dụng cụ làm việc thì có thể tìm ông nội để lấy, có chỗ nào không hiểu hoặc không biết làm cũng có thể nhờ ông chỉ bảo luôn."
Sở Uyên có chút do dự, hiển nhiên là anh vẫn muốn đi cùng với Bạch Dung hơn, thế nhưng sau khi nghĩ lại thì, mặc dù Bạch Dung là người anh đã xác định trong lòng nhưng dù gì cậu cũng là một người đàn ông đích thực, anh tưởng tượng bản thân mình đứng dưới góc độ của Bạch Dung suy nghĩ một chút, nếu anh mà cứ biểu hiện một cách quá đáng quá thì chắc chắn Bạch Dung sẽ cảm thấy khó chịu không vui, để không chọc cho vợ tương lai nhà mình khó chịu phiền lòng Sở Uyên liền ngoan ngoãn gật đầu thuận theo mọi sắp xếp của cậu.
Không thể không nói, mặc dù trên một số khía cạch thì cái con người Sở Uyên này biểu hiện thực bướng bỉnh cố chấp và không chút khéo léo linh hoạt, nhưng anh thực sự là người rất cẩn thận và tỉ mỉ, có nhiều sự việc được anh đặt trong lòng một cách bình đẳng, anh ấy sẽ không vì một lý do cá nhân nào mà cố tình giả vờ quên đi một vài sự thực khách quan đang tồn tại trước mắt, chẳng hạn như sự thực thì người anh đang muốn theo đuổi là một người đàn ông.
Bạch Dung thấy Sở Uyên nghe lời ngoan ngoãn rời đi lại cảm thấy có chút buồn cười, nhân lúc Sở Uyên còn bận rộn đi lấy dụng cụ làm việc thì cậu cũng nhanh chóng đi trở về căn nhà mới của mình.
"Lão đại à anh tính làm cái gì đấy?" thằng Thuận vẫn chưa rời đi đột nhiên sáp lại gần ra vẻ thần bí hỏi.
Bạch Dung liếc nhìn cậu ta một cái rồi giơ chân đá qua, cậu nói: "Mau cút đi làm việc đi, bớt giở trò lười biếng với anh mày biết chưa."
"Không muốn nói thì thôi." Thằng Thuận khó chịu lẩm bẩm, cậu ta đoán chắc rằng Bạch Dung cố tình tránh né khỏi Sở Uyên là muốn làm việc thần bí gì đó, còn việc tránh cả cậu ta lại chỉ vì thuận tiện mà thôi, cho nên mấy con sâu tò mò trong lòng cậu ta lại bắt đầu thức tỉnh bò loạn, thế nhưng thực không hổ là lão đại, lời mà lão đại đã phân phó tất nhiên là cậu ta sẽ không dám làm trái lại hay phản kháng gì rồi, thuộc tính "nô lệ" tích lũy nhiều năm qua khiến cậu ta không tự chủ được mà răm rắp nghe theo tất cả mệnh lệnh mà đối phương đưa ra.
Cuối cùng thì Bạch Dung cũng thoát khỏi được hai người bọn họ để tự mình chạy tới bên phía căn nhà mới bên kia, cậu nhét hết đống rau củ hái ra từ không gian vào bên trong một cái túi lớn, sau đó lại vác túi lớn đi dọc theo con đường ngõ nhỏ sâu hun hút chạy vòng quanh giữa khu nhà cũ bỏ không trong thôn mang đồ đi tới một ngã tư đường bên ngoài, rồi lại thuận theo con đường thường ngày vẫn hay tiến vào trong thôn vác đồ quay trở về nhà.
Sau khi vận chuyển tất cả rau củ trở về nhà thì Bạch Dung gọi Dương Tố Phân tới để bà cụ hỗ trợ mình nhặt rửa sạch sẽ số rau củ mới mang về này, còn những việc khác thì đều giao hết lại cho thằng Thuận đi làm.
Công việc mà thằng Thuận phải làm không nặng nhọc nhưng lại khá tạp nham, tỷ như gom nhặt số trứng gà ta trong nhà lại, sau đó thì đi bắt vài con gà trống lần trước Bạch Dung mua về buộc kĩ vào chuẩn bị mang đi để dùng dần, lại chạy đi lôi đám củ lạc cùng bắp ngô khô cất giữ trong nhà ra ngoài, còn có chuẩn bị đám rau muối; ớt ngâm chua cay; thịt sấy cùng với xúc xích các loại nữa. Đám việc lặt vặt dưới sự phân phó của bà cụ Dương Tố Phân cũng đủ khiến cậu ta bận rộn hết nửa ngày rồi.
Dương Tố Phân sắp xếp công việc cho thằng Thuận xong mới đi tới bên cạnh đống rau củ quả mà Bạch Dung mới mang trở về, thấy đám rau củ này nếu không phải là cành lá xanh mướt non mềm thì cũng là thân củ mập mạp no đủ, hoàn toàn không có lỗ sâu ăn hay vết thắt nào cả, bà cầm lên xem xét tỉ mỉ rồi mới quay qua hỏi Bạch Dung:
"Số rau củ này đều do vị giáo sư kia gửi tặng cho cháu đấy hả? Làm thế nào mà phát triển tốt thế nhỉ, cháu nhìn đám củ cải to bự này đi, còn có đám ngô non kia nữa, mùa này mà cũng trồng ra được ngô non để ăn nữa hả?"
"Đều là thứ được nuôi trồng bên trong nhà kính cả đấy bà ạ, nhìn qua thực không tệ bà nhỉ, họ chăm sóc cho cây trồng thực là tốt nha."
"Này, chắc không phải là... kiểu tiêm; phun thuốc kích thích tăng trưởng gì đó đấy chứ? Bà nghe ti vi người ta nói rằng có nhiều người vì muốn thứ trồng ra trông có vẻ đẹp mắt mà dùng thuốc nông nghiệp rồi thì kích thích tăng trưởng gì đó ấy, mấy thứ lớn lên nhờ thuốc ăn vào không tốt cho con người chút nào cả." Bà cụ Dương Tố Phân không được đi học đọc sách nhưng ngồi xem ti vi thì không thành vấn đề, thỉnh thoảng bà cụ cũng sẽ ngồi xem tin tức gì đó với con cháu trong nhà, mỗi lần xem đến tin tức nói về nông nghiệp nông sản thì bà cụ đều chú ý hơn một chút, vậy nên mới biết thêm được kha khá kiến thức bên ngoài, thế nhưng bà cụ cũng chỉ có thể nói đại khái mà thôi.
"Bà cứ yên tâm đi ạ, không có chuyện đó đâu, giáo sư Diệp nghiên cứu rất nhiều về lĩnh vực này, hơn nữa những thứ mà cháu mang về chính bản thân chúng ta còn phải ăn vào người nữa đấy, sao có thể lấy mấy thứ được tiêm thuốc kích thích nọ kia về để dùng cơ chứ, mấy cái loại đó ăn nhiều chẳng những không tốt cho sức khỏe mà còn chứa đầy độc tố nữa ấy, cháu mới không thèm đâu." Bạch Dung biết bà cụ sợ mình ham đẹp ham rẻ mua những thứ kia về làm cho khách ăn sẽ xảy ra vấn đề, lại thêm bà cụ vốn dĩ là một người thành thực làm việc chăm chỉ cả một đời nên không cách nào chấp nhận được mấy cái việc hại người như thế kia, bởi vậy cậu mới vội vàng nói lời đảm bảo cho bà an tâm.
"Qua mấy ngày nữa cháu còn tính tự mình trồng rau củ quả các loại luôn ấy chứ, đợi cây trồng nhà mình lớn lên rồi mang tới tiệm ăn để tiêu thụ thì càng không cần lo lắng chuyện sẽ xảy ra vấn đề gì khác."
Dương Tố Phân nghe được lời đảm bảo của Bạch Dung mới vui vẻ gật đầu đồng ý, thế nhưng vừa nghe cậu nói xong câu phía sau thì bà liền ngạc nhiên hỏi:
"Cháu tính tự mình trồng rau củ để bán ấy hả? Chuyện này có phải rắc rối quá rồi không?" Chỉ vì trong nhà mở một tiệm cơm nhỏ mà phải tự mình trồng rau củ để dùng ấy hả? Chuyện này có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền đâu chứ, lại còn rắc rồi phiền phức nữa chứ.
"Không rắc rối đâu bà, chờ rau củ phát triển thật tốt thì chúng ta có thể mở rộng quy mô tiệm cơm của nhà mình rồi, đến lúc đó tất cả thực phẩm như rau củ quả hay thịt gà thịt vịt sử dụng bên trong cửa hàng đều lấy từ trong ruộng trồng của nhà chúng ta hết, như vậy thì không cần lo lắng chuyện thực phẩm xảy ra vấn đề gì nữa." Bạch Dung cười vui vẻ nói, chuyện này cậu nhất định phải đánh động cho mấy người nhà bà cụ Dương Tố Phân biết trước, tránh cho về sau người nhà bọn họ quá mức bị động trong những vấn đề cậu sắp triển khai, còn có khả năng ảnh hưởng không tốt tới quan hệ giữa hai nhà, hiện giờ nói ra còn thuận tiện cho mọi người sắp xếp chuẩn bị sẵn cho kế hoạch về lâu về dài.
"Còn muốn mở rộng quy mô cửa tiệm nữa hả? Vậy cháu tính trồng những loại rau củ đó ở đâu bây giờ?"
Bởi vì nhân khẩu trong nhà Dương Tố Phân khá đông nên đất ruộng được chia cho cũng nhiều, thế nhưng vị trí đều cách nhà rất xa, hơn nữa nhiều năm nay họ đã quen với việc trồng lúa nước rồi nên cứ vội vàng hấp tấp chuyển đổi giống cây trồng như thế này liệu có khả thi không chứ?
"Vâng, tất nhiên là phải mở rộng quy mô rồi chứ bà, đến lúc đó mợ Hàm Mai sẽ phải bận rộn hơn nhiều đấy, còn chuyện đất trồng rau củ thì cháu tính đi thuê về để trồng nên những lúc nội có thời gian rảnh thì qua bên phía thôn làng hỏi thăm dùm cháu luôn với nhé, giúp cháu hỏi xem có ruộng đồng nhà nào không tính trồng trọt gì hết thì cho cháu xin thuê lại có được không?" Bạch Dung đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại về chuyện này rất nhiều lần, quy mô cửa hàng nhà cậu nhất định phải được mở rộng thêm, nếu không chỉ bằng cái quán ăn nho nhỏ kia thì vẫn không đủ cung cấp nguồn kinh tế cho cả gia đình bọn họ sinh sống, chuyện trồng trọt cũng là điều cần thiết, cái không gian trong tay cậu hiện giờ có thể lấy được một bộ phận thực vật và cây giống ra trồng thử xem đám cây trồng này có phát triển bình thường được ở thế giới bên ngoài này hay không, quá lắm thì cậu lấy mấy thứ như đất trồng; nước hồ cùng với hạt giống trong không gian ra ngoài trộn lẫn để dùng, như vậy sẽ càng thêm đảm bảo được chút tiên khí bên trong số rau củ cùng với thảo dược kia, đợi chúng phát triển thật tốt thì mỗi lần cậu lấy đồ từ không gian ra sẽ không cần phải suy nghĩ viện cớ này nọ để giải thích với người khác nữa.
Dương Tố Phân suy tưởng một chút theo những lời Bạch Dung vừa nói, lại nghĩ tới hoàn cảnh gia đình bà hiện tại và tương lai sau này của Bạch Dung nếu như cậu không quay trở lại nơi thành phố lớn, cuối cùng bà cụ không thể không mỉm cười thán phục, bà nói:
"Vẫn là đám thanh niên trẻ tuổi có học thức như mấy đứa là có đầu óc, có thể suy nghĩ sâu xa được như thế."
"Hì hì, cháu có suy nghĩ sâu xa tới đâu mà không có được sự giúp đỡ của bà nội thì cũng chỉ là kế hoạch trên sách vở giấy bút mà thôi, đến cuối cùng cũng chẳng là cái gì sất, bà thấy có đúng như vậy không ạ?" Bạch Dung muốn hỗ trợ gia đình Lưu Hải Xuyên một tay nhưng cậu cũng hiểu rõ, đừng thấy người nông thôn nghèo nàn khó khăn mà lầm tưởng, thế nhưng tính cách cứng đầu cố chấp đã ăn sâu vào trong máu tủy của họ rồi, nếu cậu vừa mới quay trở về đã ném một đống tiền cho người nhà bọn họ thì nói không chừng đã bị coi thành thứ chẳng ra gì, chuyện giúp đỡ thì nhất định vẫn phải giúp, còn về phần nên giúp đỡ ra sao thì Bạch Dung tự mình hiểu rõ.
"Được rồi, nếu cháu đã có suy tính của riêng mình thì bà già này nhất định sẽ hỗ trợ tới cùng, cháu cứ yên tâm sắp xếp chuẩn bị cho kế hoạch của bản thân mình đi, còn những chuyện khác thì bà sẽ giúp đỡ xử lý cho." Kinh nghiệm từng trải trong cuộc đời này của bà cụ Dương Tố Phân nhiều không đếm xuể, nhà họ nghèo mãi chẳng khấm khá được lên cũng bởi vì căn cơ quá kém, có làm thế nào cũng không gánh vác phát triển lên được, còn nếu chỉ bàn về năng lực xử lý mọi chuyện của bà cụ thì lại chẳng kém hơn so với Bạch Dung là bao cả.
Trong lúc hai người thảo luận xong kế hoạch cho tương lai sau này thì cũng đồng thời xử lý xong đống rau củ qua mà Bạch Dung vừa mới mang về, không bao lâu sau thì Sở Uyên đi theo dọn dẹp mảnh đất trồng trọt cùng với ông cụ Lưu Hải Xuyên cũng đã quay trở lại.
"Mảnh đất kia đã thu dọn xong hết rồi hả?" Dương Tố Phân hỏi ông cụ vừa mới đi trở về.
"Tàm tạm rồi, lại dùng cuốc đào hết đống rễ cây bên trong mảnh đất đó lên nữa là được, bận rộn thêm một lát nữa là có thể xử lý xong xuôi." Lưu Hải Xuyên quay trở về uống ngụm nước trà rồi lại xách theo ấm trà rời đi.
"Mảnh đất kia cháu tính trồng thứ gì?" Dương Tố Phân quay qua hỏi Bạch Dung, bà cụ nhớ tới trước đây hình như nhà Lưu Thắng dùng nó để làm vườn rau thì phải, vậy nên sau khi dọn dẹp xong dùng để trồng trọt chắc chắn là không có vấn đề gì hết.
"Cháu tính đi mua thêm một lô gà con về nuôi dưỡng trước." Bạch Dung đáp lời.
Qua tháng giêng thì thời tiết cũng đã dần ấm lên, cậu thấy buổi sáng hai ngày nay đã không còn quá mức rét lạnh như trước, lại chờ thêm một khoảng thời gian nữa là gió đông ấm áp sẽ di chuyển về hướng bắc, vùng đất này liền có thể chính thức nói lời tạm biệt với mùa đông giá lạnh.
"Vậy cũng được, cháu đã liên hệ được chỗ mua gà giống hay chưa? Hình như trong thôn của chúng ta không có người buôn bán thứ này thì phải, đa số đều phải đi tới thị trấn mua gà sống về nuôi cả."
"À, chuyện này bà nội không cần lo lắng đâu ạ, chút nữa cháu sẽ liên lạc với một người để anh ta đưa một lô gà giống qua đây."
Sau khi thu thập hết số đồ ngày mai cần mang tới quán ăn trong thị trấn vào một chỗ thì Bạch Dung liền gọi điện thoại cho người buôn bán gà tên Trần Cao Sơn kia, đối phương thuộc kiểu làm ăn buôn bán quanh năm nên thái độ nhận cuộc gọi rất tốt, vừa nghe nói Bạch Dung muốn mua gà giống thì đối phương đã nói lời đồng ý ngay lập tức, còn hỏi xem nhà cậu cần bao nhiêu con gà giống.
"Anh có đưa tới tận nơi được không? Nếu có thể thì tạm lấy một trăm con gà giống trước, đợi qua thêm một khoảng thời gian nữa rồi hẵng đưa qua nhà tôi sau." Gà con không dễ nuôi, hơn nữa người nhà cậu lại chưa từng nuôi dưỡng với số lượng lớn bao giờ nên Bạch Dung tính nuôi luyện tay lấy kinh nghiệm một lứa đầu trước.
"Có thể, giá gà con hiện tại là hai tệ rưỡi một con, cậu xem giá cả đó có vấn đề gì không, nếu mà không có vấn đề gì thì báo địa chỉ qua đây cho tôi là được, mà cậu thấy giao qua vào lúc nào thì mới thích hợp?" Trần Cao Sơn cười toe toét cách điện thoại hỏi. Mặc dù số lượng gà giống đối phương muốn không nhiều nhưng giá cả mà anh ta đưa ra cũng chẳng thấp, hơn nữa đối phương còn là khách hàng quen cho nên nhất định phải thiết lập quan hệ cho thật tốt, sau này nhất định vẫn còn chuyện làm ăn để hợp tác.
Bạch Dung báo địa chỉ cho anh ta xong mới nói: "Anh đợi qua mười năm rồi hẵng đưa tới đây đi, ngoài ra anh bán gà quanh năm nên chắc hẳn biết rõ chỗ nào có bán gạo tấm cùng với cám thô dùng làm thức ăn cho gà đúng không? Nhân tiện mang tới cho nhà tôi luôn đi, đến lúc đó tôi thanh toán cùng với tiền gà luôn. À đúng rồi, tôi không cần mấy loại thức ăn tăng trọng này kia đâu đấy nhé, anh đừng có mà đem qua đây làm cái gì cả." Bạch Dung tính nuôi dưỡng một đám gà ta bằng các sản phẩm nông nghiệp chân chính, nếu để cho gà ăn cám tăng trọng hay các loại thức ăn tăng trưởng thì chất lượng thịt sẽ bị giảm sút rất nhiều, đến lúc đó giá bán cũng cần phải giảm xuống theo, quả thực không đáng.
"Được, tôi nhớ kĩ rồi, vậy tới ngày mười sáu tôi liền chở hết đồ qua cho cậu nhé." Người bán gà đồng ý hết với mọi yêu cầu của Bạch Dung, đồng thời cũng xác nhận thêm một lần nữa thời gian giao đồ qua nhà cho cậu.
Bạch Dung ngắt cuộc gọi, vừa quay đầu qua liền thấy Sở Uyên vác theo dụng cụ làm ruộng đi trở về, trên người trên đầu cùng với trên quần áo của anh ta đều dính phải không ít bùn đất, vừa thấy được cảnh tượng này thì Bạch Dung liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng hỏi:
"Anh như vậy là đi dọn dẹp đất trồng trọt hay là đi nghịch đất đấy hả? Sao khiến bản thân thành cái bộ dạng này được đấy hả?"