Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam Chính Rồi

Chương 6: Chương 6




Nhìn thấy người con gái trước mặt này đang run sợ dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn mình.

Lưu Hạo cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài, anh cũng không cố ý hung dữ đâu, chỉ là bản thân đang suy nghĩ chợt bị giật mình nên mới làm vẻ mặt kia thôi.

Thực ra đối với một Lưu Hạo như thế Lạc An cũng chỉ bất ngờ bị khơi lại ký ức khó quên kia mà nhất thời cảm thấy người nọ đáng sợ, với người đàn ông này mà nói thì cô không mấy lo lắng điều đó sẽ gây ám ảnh cho mình vì anh ta là nam chính của cuốn truyện này, mang hào quang của một nam thần tiểu thuyết nửa trinh thám nửa thần tượng kia của chị gái cô.

Suy cho cùng cũng là người được "trời độ", cô vốn xem kẻ trước mặt này là người bình thường mà đối đãi nhưng vì một thoáng kia mà bị dọa sợ thôi.

Cô mang trong mình trách nhiệm của một đấng cứu thế mà cứu lấy mạng sống của nữ chủ duy nhất kia, còn có cặp song sinh chưa kịp chào đời...

" Tôi...!"
" Tôi đi lấy cá đây anh đừng có chạy lung tung, một lát về sẽ tìm đồ cho anh tắm rửa "
Lưu Hạo định mở lời nói xin lỗi liền bị người phớt lờ, Lạc An cứ thế bỏ lại một câu rồi rời đi mà không thèm đếm xỉa đến anh nữa.
Như thế nào nữ chủ lại không xuất hiện, dựa theo cốt truyện thì hiện tại họ đã phải gặp nhau rồi mới phải?
Vừa đi vừa suy nghĩ đến cốt truyện cẩu huyết kia của chị mình, Lạc An tự hỏi liệu có phải do cô xuyên qua nên nam chính cùng Hạ Giai mới không thể gặp nhau hay không? Vừa mới nghĩ được đến đó thì chợt cô không cẩn thận va phải một người, người nọ như không nhìn thấy mà chao đảo hụt chân ngã xuống.

Cũng may cô nhanh tay đỡ lấy y.
" Cô không sao chứ? "
Lạc An đỡ y đứng dậy lúc này mới nhìn đến gương mặt của người nọ, xinh đẹp! Thật sự y rất đẹp, một nét đẹp trong sáng thuần khiết của cô gái nông thôn...
" Tôi chỉ là hơi mệt một chút, cảm ơn ".

Harry Potter fanfic
Lúc này Lạc An mới nhận ra y không nhìn thấy, chợt cô như nhớ lại một đoạn trong cuốn truyện kia.
nữ nhân ấy xinh đẹp mà trong sáng, y mang trên mình một sự dịu dàng mà quyến rũ.

Là một cô gái vùng nông thôn, y là người con gái duy nhất mà hắn vừa gặp đã có hảo cảm...chỉ có điều nữ nhân này lại không nhìn thấy được, là một tiếc nuối rất lớn với gia đình y.


Trước năm 16 vốn dĩ y cũng như bao người có một đôi mắt sáng rạng ngời nhưng vì vụ tai nạn năm ấy mà mất đi quyền được nhìn thấy ánh sáng, nhưng đôi mắt đục màu kia cũng có nét đẹp riêng của nó, y vẫn rất xinh đẹp, một nét đẹp riêng biệt...
Vậy hoá ra Hạ Giai mà cô luôn thắc mắc là ở đâu bây giờ liền xuất hiện rồi...
" Cô tên gì vậy? "
Lạc An muốn xây dựng một tình bạn "hữu nghị" với người con gái này nên liền chủ động bắt chuyện, cô ấy có chút bất ngờ với câu hỏi kia nên không trả lời ngay được.

Một lúc sau y mới lên tiếng, giọng nói vẫn trong trẻo như miêu tả của chị cô.
" Tôi tên Hạ Giai, cô là..."
" Lạc An, rất vui được gặp cô "
Hạ Giai mỉm cười, nụ cười ấy rạng rỡ nhưng mà Lạc An lại thấy có chút đau lòng.


Chắc có lẽ y đã không cười như vậy trong một khoảng thời giam rồi...
vì không nhìn thấy nên bất tiện trong việc di chuyển sinh hoạt cá nhân cũng không được tự nhiên, dần dà người nhà của y liền cảm thấy đứa con gái này thật phiền
Nghĩ đến đây Lạc An cảm thấy đau lòng thay cho nữ chủ, bản thân y vốn dĩ cũng là một cô gái xinh đẹp cứ thế liền trở nên mù loà, cô ấy lại còn bị người nhà xa cách.

Lúc gặp được Lưu Hạo thì Hạ Giai mới thoát khỏi cảnh dè bỉu của gia đình, nhưng đến khi nếm được mùi vị của hạnh phúc thì y lại phải rời khỏi thế gian này để lại một Lưu Hạo lòng đau như cắt, nhưng y cũng không cô đơn mà có trong mình hai hài tử đáng yêu chưa kịp chào đời.

Y cứ thế bỏ lại một Lưu Hạo yêu thương mình cùng những người bạn tâm giao mới kết mà rời đi, Lạc An nhớ rất rõ lúc đọc đoạn ngoại truyện này mình đã khóc đến lợi hại như thế nào, bản thân cô cũng tiếc nuối thay cho hai người này...
Tình yêu ấy, thật quá bi thương rồi...!.