Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam Chính Rồi

Chương 42: Chương 42




"Lạc An, dậy tắm rửa rồi ăn uống gì đó đi"
Lúc này Hạ Giai vừa ăn xong trở lại phòng xét thấy Lạc An còn đang ngủ mà tiến đến lay cô dậy, chỉ thấy Lạc An thẫn thờ ngồi dậy đem gối ôm vào rồi cứ thế không lên tiếng cũng chẳng hành động.
"Làm sao thế, tắm rửa rồi ăn uống gì đi rồi ngủ tiếp được không?"
Hạ Giai như dỗ con nít mà nắn nắn tay cô, đem tóc của Lạc An vuốt vài cái mới nghe tiếng cô nói.
"Mình muốn ăn mì"
Lạc An vừa nói thì Hạ Giai đã không cho cô tiếp tục vòi vĩnh nữa, y không cho phép Lạc An tiếp tục ăn mì nữa, mấy hôm nay cô liên tục ăn đủ các loại mì gói mì trộn rồi.

Đã thế lại còn ăn rất cay, không tốt cho dạ dày một chút nào cả.

Sợ nói mà Lạc An không nghe nên Hạ Giai ra đòn quyết định.
"Nếu không nghe lời mà ăn cơm thì mình nói với Lưu ca đấy"
Lạc An vừa nghe đến hai từ Lưu ca mà sợ hãi liếc nhìn Hạ Giai, thật sự đấy cô gái này rất biết cách khiến cô nghe lời, lúc trước thì không nói nhưng bây giờ Lưu Hạo đã trở lại căn cứ rồi.


Lạc, không muốn thấy mặt Lưu Hạo, An rất ghét bỏ lời doạ nạt này.
"Lưu Hạo ấy, mình có nên tránh mặt anh ta tiếp hay không đây"
Lạc An vờ hỏi Hạ Giai nhưng lại như hỏi chính mình, cô cũng không biết nên làm sao mới phải nữa.

Ở thời điểm hiện tại Lạc An không dám nói chuyện yêu đương, lại nói Lưu Hạo là ai cơ chứ, người ta thân là đại nam chủ thân mang trọng trách gánh nguyên quyển truyện này nên Lạc An sợ mình không xứng với người tuyệt vời như anh.

Còn chưa nói đến việc Lạc An là người xuyên vào biết được kết cục của "nữ chủ", cô sợ đối tượng giết hại lần này của kẻ thù của Lưu Hạo là cô.

Lạc An thật sự ghét bỏ cái cảm giác thống khổ ấy, mặc dù không biết ở thế giới kia cơ thể của cô có thật sự chết đi hay chưa nhưng cô biết có lẽ đối với gia đình thì đã không còn cô con gái Lạc An luôn vui vẻ hoà đồng này ở bên cạnh họ nữa rồi.
"Không biết cậu nghĩ sao nhưng mình thấy anh ấy rất tốt với cậu đấy Lạc An"
Hạ Giai không muốn Lạc An bỏ lỡ người như Lưu Hạo, anh hoàn hảo như vậy lại còn đối với cô yêu thích như thế mà Lạc An cũng thích Lưu Hạo vậy thì hà cớ gì cả hai lại không đến với nhau?
"Mình không hiểu được bản thân muốn gì nữa, đối với Lưu Hạo thật sự rất thích nhưng không dám lại gần anh hơn, mình sợ bản thân không đủ dũng cảm để bước tiếp bên Lưu Hạo"
Lạc An giải bày tâm sự trong lòng mình, lược bỏ một vài chi tiết mà nói, như thế cũng đủ khiến Lạc An hiểu được cô đối với Lưu Hạo là cái tư vị gì rồi.
"Thử chấp nhận đi, nhìn xem mình cùng Tống Nhân cũng từng một mặt suy nghĩ như thế nhưng hiện tại lại cùng anh ấy ở bên nhau rồi không phải sao?"
"Thật sự có thể sao?"
Lạc An hỏi lại Hạ Giai, trong lòng cũng đã muốn thử đón nhận Lưu Hạo nhưng còn cái khúc mắc gì đấy mà chính cô còn không rõ.

Cô đối với người này vừa thích vừa sợ, sợ phải để anh chịu khổ rồi.

Cô không chắc chắn về việc mình có thể ở lại bên Lưu Hạo bao lâu nên không muốn anh đối với mình nhất kiến chung tình, lúc này Lắc Lạc An còn có cái suy nghĩ tìm một người khác đến để anh yêu người ấy rồi khiến anh từ bỏ cô.
"Thích một người không cần suy nghĩ phức tạp như thế, cứ tự tin mà ở bên anh ấy là được thôi"
Hạ Giai vừa dứt câu thì Lạc An như đã rõ được lòng mình, sợ cái gì chứ? Không phải chỉ là ở bên người mình thích thôi sao, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy.
"Cảm ơn, mình sẽ cân nhắc"
Lạc An dứt lời thì tiến vào phòng tắm, cô cần ngâm mình một chút để giải toả sự mệt mỏi nãy giờ này.

"Nhớ ăn uống đi nhé, mình cần phải chuyển phòng rồi"
Hạ Giai thấy cô đi vào phòng tắm rồi mới dám nói, y vừa dứt lời thì ngoài cửa đã có người gõ lên, y biết là Tống Nhân hắn đến rồi.

"Hạ Giai, cậu không giữ lời gì cả"
Lạc An hét lên trong phòng tắm, nếu như cô không cởi đồ thì đã chạy ra đá cái tên Tống Nhân kia đi rồi, dụ dỗ cô bé nhà cô mà dễ sao? Đúng là dễ thật, Hạ Giai bị tình yêu che mờ lí trí rồi.
"Ngày mai trở lại lấy đồ, chúng ta về ngủ thôi"
Giọng nói của Tống Nhân vô tình hay cố ý mà phóng đại hơn, hắn là muốn Lạc An ở trong này nghe rõ từng chữ một.
Lạc An tức đến khó thở, Hạ Giai không biết rằng cái tên này dụ dỗ ngủ chung là cái ý vị gì hay sao? Hay là đã biết nhưng tình nguyện lao vào...
"Nhớ ăn uống rồi mới đi ngủ nhé, ngủ ngon"
Hạ Giai cất cao giọng rồi rời đi với Tống Nhân, để lại một Lạc còn không biết bản thân nên làm cái gì để ngăn cản chị em tốt lún sâu vào lưới tình này.
"Hạ Giai, cậu tự mình lo lấy đi, Lạc An này chúc cậu hối hận không kịp"
Lạc An hét lên trong vô vọng, cô không còn muốn chen chân vào mối tình của hai con người này nữa, Lạc An muốn ngâm mình ở đây đến sáng mai có được hay không?
"Đi ăn gì đó thôi, đói chết tôi rồi"
Ba mươi phút sau Lạc An trở ra rồi thay đồ, vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy bóng lưng của Lưu Hạo khuất sau hành lang, anh ấy đến tìm mình sao?
"Lưu Hạo"
Vội gọi với theo người nọ, Lạc An chạy đến bên cạnh bóng lưng đang cứ đờ người mà chôn chân tại chỗ kia.
"Em...có chuyện gì sao?"
Lưu Hạo bình tĩnh nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của Lạc An rồi hỏi, cô vừa mới tắm xong mang trên mình khí tức mát mẻ cùng một mùi thơm nhẹ quyến rũ.


Đằng sau lớp áo ngủ kia là cơ thể nhẹ nhàng uyển chuyển nên khiến Lưu Hạo nhìn đến mê mẩn rồi.
"Tôi muốn, ăn mì"
Lạc An chợt cứng họng khi nghe anh cất giọng, tông giọng ấm áp hằng ngày nay lại chuyển sang trầm khàn như đang khắc chế thứ gì đấy, Lạc An vụng về đáp lại một tiếng mà chính cô còn không biết mình nói gì.
"Để tôi nấu cho em"
Lưu Hạo thành công bị dụ hoặc mà nghe lời cô tiến đến nhà bếp, vừa đi vừa nhìn ra đằng sau xem cô đã theo chân mình hay chưa.

Hình ảnh này thật sự đáng yêu đến vạn phần, một người đi trước kẻ bám theo sau, Lạc An như một chiếc đuôi của con mèo nhỏ mà vui vẻ nhảy nhót.

Cô cuối cùng cũng được ăn mì rồi!!
...----------------...
Theo dõi mình để đọc chương mới nhanh nhất nhé.