10.
Tiệc Nguyên tiêu ngày ấy, hàng trăm quan lại cùng gia quyến của bọn họ đều vào cung.
Chúng phi tần tề tựu đầy đủ.
Sau lần bị ta đánh cho đến nay Mạnh Tích Nhu vẫn luôn ở trong điện Hàm Chương dưỡng thương.
Mà đêm nay, vừa vặn lại là cơ hội tốt để hành động.
Khi phụ thân đến, toàn bộ điện Hàm Chương chìm trong yên tĩnh.
Đèn lưu ly tỏa ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo, khó khăn lắm mới có thể nhìn được rõ mặt nhau.
“Là ngươi?” Mắt ông ta ánh lên sự nghi ngờ, cảnh giác dò hỏi: “Tích Nhu đâu?”
Ta gật đầu ra hiệu cho cung nhân lui ra ngoài, cửa điện chậm rãi khép lại.
“Phụ thân đừng nóng vội, muội muội đang ở bên trong.”
Ta mồi lửa, ngọn lửa bừng cháy thắp sáng một khoảng đất. Dưới cột gỗ chạm khắc hoa mộc lan là Mạnh Tích Nhu hôn mê đang bị trói chặt tay chân.
“Ngươi làm gì vậy? Ngươi điên rồi phải không?”
Trong ánh mắt kinh hãi của ông ta, ta từ từ dời ngọn lửa đến gần mặt của Mạnh Tích Nhu, ngọn lửa lay động dữ dội, nhìn như sắp bén vào tóc của nàng ta.
Ông ta rất muốn gọi người vào nhưng cửa điện đóng chặt, chung quanh tiếng muỗi còn khó nghe thấy, nói gì đến tiếng người.
“Phụ thân muốn nữ nhi Mạnh gia làm Hoàng hậu, chẳng qua là vì muốn có dòng máu tông thất, sau này vịn vào đó làm cớ để buông rèm nhiếp chính thay cho Thiên tử nhỏ tuổi mà thôi.”
“Đều như nhau cả, nữ nhi cũng có thể làm được, sao phụ thân lại cứ muốn nâng đỡ một mình muội muội?”
Ta thong thả thổi ngọn lửa, tro tàn rơi rụng, lửa cháy càng dữ dội hơn.
Ông ta tiến về phía ta, hòng muốn đoạt lấy ngọn đèn, nhưng chỉ vừa bước được hai bước đã ngã quỵ xuống đất.
Trong điện đốt loại hương khiến gân cốt người hít trở nên mềm nhũn, xem ra đã phát huy tác dụng rồi.
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Ông ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
“Nữ nhi nói rồi, nữ nhi muốn làm Hoàng hậu.”
Ta mỉm cười, phấn trắng phủ trên môi vẫn chưa khô, giờ phút này trong ánh lửa âm u, trông lại càng thêm phần quỷ dị.
“Hành vi hôm nay của ngươi nếu để bệ hạ biết được, chắc gì y đã để ngươi toàn mạng?”
“Cho nên nữ nhi mới muốn dựa vào phụ thân nha.”
Ta nhấc tay xoa xoa bụng nhỏ: “Trong bụng nữ nhi đã có long thai, nữ nhi có thể giúp phụ thân hoàn thành tâm nguyện.”
Một tấm lụa gấm rơi xuống: “Mong phụ thân dùng tư ấn và hổ phù để điều lệnh chủ tướng ở hai châu Sa, Vân hồi kinh, nâng đỡ đứa nhỏ đăng cơ.”
Giọng ông ta run run, trong mắt hiện lên một tia do dự: “Dù cho vi phụ đồng ý với ngươi, nhưng hoài thai tận mười tháng, sao lại phải cần gấp đến như thế?”
“Nếu hôm nay phụ thân rời khỏi điện này thì nữ nhi sẽ không còn cơ hội nữa, cần có một thứ làm bằng chứng.”
Ánh mắt ông ta lập loè: “Trên người ta không có hổ phù và tư ấn."
“Không sao, phụ thân chỉ cần nói ra đã cất chúng nơi nào, nữ nhi sẽ sai người đi lấy.”
Ta xoay người cầm vò rượu rưới lên tấm thảm hồng, tay giữ giá nến kê lại gần, giả vờ điên loạn.
“Phụ thân và tổ mẫu yêu thương muội muội, chưa bao giờ đối xử tử tế với nữ nhi. Nếu hôm nay không thể hoàn thành ý nguyện, nữ nhi chỉ đành đi theo các người, cả nhà đoàn viên.”
Ta bật cười hung ác, quỷ dị giống lệ quỷ phá đất báo thù, dáng vẻ như sẵn sàng lập tức cùng ông ta đồng quy vu tận.
.......
Giờ Tuất đêm Nguyên tiêu ấy, điện Hàm Chương bốc cháy dữ dội.
Mạnh Quý phi được cứu trợ kịp thời, chỉ bị thương nhẹ ở vài chỗ.
Nhưng Mạnh Thượng thư thì không may mắn như thế, toàn bộ xương sườn ông ta gãy thành nhiều khúc, cả thân bỏng rát, mất nửa cái mạng.
Ta nằm dưới thành xà ngang bị gãy, nghe tiếng kinh hô bên ngoài điện, trong hoảng hốt dường như đã nhìn thấy A Hành.
Không, là Tạ Lân chạy đến.
Ta của hiện tại, dường như đã không còn nhìn hắn thành Tạ Hành giống ngày xưa nữa.
“Hủ Hủ, đừng ngủ! Nàng nhìn trẫm đi!” Hắn nắm chặt tay của ta, kêu tên ta đến khàn cả giọng.
Thái Y và cung nhân vây quanh ta, không một người nào dám lên trước khuyên giải an ủi.
Mí mắt ta căng lên, giọng nói yếu ớt:
“Ngài đã lấy được hổ phù và tư ấn, không cần phải chịu cảnh bị cản trở nữa.”
“Thỉnh bệ hạ giữ lời, cứu lấy Lương Châu.”
“Trẫm hứa với nàng, cái gì cũng hứa với nàng, trẫm sẽ làm.”
Giọng hắn khàn khàn, nước mắt nhỏ lên tay ta: “Vì sao phải dùng đến cách như thế để tự sát!”
Ta không tự sát, ta chỉ tính kế phụ thân.
Ông ta đa nghi, không dễ tin người khác, cũng sẽ không dễ dàng giao đồ ra.
Nếu hôm nay ta chỉ nói muốn quyền thế phú quý để dụ ông ta, ông ta hẳn sẽ không tin.
Chỉ khi khiến ông ta tin tưởng rằng chấp niệm này của ta quá sâu, biến thành nữ nhi điên cuồng vì hậu vị, lại lấy vị trí trên vạn người kia để dụ hoặc, cộng thêm tính mạng gia tộc, đến lúc đó ông ta mới sẵn sàng giao đồ ra.
Ván cược công tâm này, ta thắng rồi.
Hôm nay Lương Châu bị bao vây, ai có thể đảm bảo sẽ không có kết cục như A Hành năm đó.
Ba ngày huyết chiến khổ sở không một ai giúp y, Vân Châu và Sa Châu không chịu xuất binh, mà bao nhiêu tấu chương cầu cứu gửi về kinh lại bị gạt bỏ.
Y là thiếu niên anh tài, cả đời tung hoành Tái Bắc chưa từng bại trận lần nào, cuối cùng lại chết vì lũ bè đảng xu nịnh trong triều.
“Phụ thân đã bị thương nặng, sau này cũng không thể làm quan trong triều nữa, ngài có thể yên tâm rồi. Chỉ là ta phạm vào tội giết cha, giờ đây mất mạng cũng là xem như đã nhận hình phạt thích đáng.”
Ta cố nhếch môi tạo thành một nụ cười, tựa như lần đầu gặp nhau ở đêm động phòng hoa chúc, ta đã cười dịu dàng như thế.
“Không cần nói nữa, chỉ cần nàng tiếp tục sống, sau này ta sẽ đối đãi với nàng thật tốt, nàng xem ta thành hắn cũng không sao, nàng muốn ta làm thế thân, ta sẽ làm thế thân của hắn cả đời.”
Hắn bật khóc như một đứa trẻ, gương mặt kiêu ngạo ấy giờ đây lại chỉ còn vẻ đau khổ hiếm thấy.
Ta cười thoải mái.
“Đúng là ta từng tìm kiếm bóng dáng của y trên người ngài, các ngươi sinh ra giống nhau đến vậy, nhìn thấy ngài, muốn không nhớ tới cố nhân cũng khó. Nhưng càng về sau, khi ở chung với nhau, ta càng cảm thấy rõ ràng hơn tuy ngài trông giống, nhưng thật ra lại không giống y.”
Mèo nhỏ đã chết, hắn đưa đến cung ta ngót cũng phải trăm con giống như thế, nhưng chung quy lại vẫn không phải là con mèo đã bầu bạn với ta ở Lâm An phủ kia.
Ngọc bội bị mất, hắn vì ta mà khắc lại nhiều khối y hệt, nhưng cuối cùng cũng không phải là cái mà ta và A Hành đã từng định ước.
“Sau này đợi Lương Châu báo cáo thắng lợi, hãy an táng tro cốt của ta bên cạnh y.”
Đến cuối cùng, ta chỉ có duy nhất một tâm nguyện này.
11.
Ta giống như bước khỏi tường cung cao dày, ra đến ngoài kinh.
Sau dãy núi cao sừng sững chạy dài ở đằng xa là thành lâu Lương Châu, quân kỳ bay phần phật.
Ta vào thành đi tìm lăng tẩm của A Hành, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy.
Đây là chuyện gì?
Rõ ràng Lương Châu được bảo vệ, giặc Nhung cũng không tràn vào thành, sao mộ y lại không còn nữa?
Có mấy binh sĩ đi tới: “Hôm nay Việt Vương điện hạ đại thắng, nghe nói ít ngày nữa sẽ hồi kinh tổ chức đại hôn đấy.”
Tốp năm tốp ba tướng sĩ mặc áo giáp, uống rượu mừng cho ngày đại thắng.
“Cũng không biết là cô nương nào ở kinh thành có phúc lớn thế, có thể gả cho Việt Vương điện hạ.”
“Cho ngươi biết, nương tử mà điện hạ muốn rước về dinh là người của Lâm An phủ chúng ta đấy!”
“Thật hay giả vậy? Ngươi khoác lác đúng không!”
“Cháu trai của nhị thúc ta lúc trước là thị vệ đi theo điện hạ về phía nam dưỡng thương, sao có thể không biết được? Ta nói cho ngươi biết, Vương phi tương lai đó là đồng hương của ta!”
“Ngươi thấy sang bắt quàng làm họ!” Ngũ trưởng đội đánh hắn một cái, khiến cho những binh sĩ ở đó bật cười ha hả.
Những binh sĩ dần dần đi xa, ta muốn đi lên hỏi chuyện, nhưng bọn họ lại giống như không nhìn thấy ta.
Mà lúc này ở phía sau, có người gọi ta.
“Hủ Hủ.”
Là âm thanh quen thuộc.
Ta run run rẩy rẩy mà quay người lại, một nam nhân cả thân giáp bạc cứng cáp, một cây ngân thương rực rỡ dưới ánh chiều tà.
“A Hành! Chàng chưa chết?”
Ta chạy như bay về phía y, nơi ấm áp nhất thế gian này là vòng tay của y ôm ta vào lòng.
Mặt trời lặn sau dãy núi, hai người chúng ta ôm nhau dưới ánh chiều tà.
“Đợi sau khi chiến sự kết thúc, chúng ta sẽ đi Lâm An, kính báo trước mộ phần nhạc mẫu đại nhân về hôn sự này.”
Mặt mày y sáng sủa, thế gian này khó tìm được một ánh sáng chói lọi như thế.
Ta mỉm cười sung sướng: “Được!”
Tiệc Nguyên tiêu ngày ấy, hàng trăm quan lại cùng gia quyến của bọn họ đều vào cung.
Chúng phi tần tề tựu đầy đủ.
Sau lần bị ta đánh cho đến nay Mạnh Tích Nhu vẫn luôn ở trong điện Hàm Chương dưỡng thương.
Mà đêm nay, vừa vặn lại là cơ hội tốt để hành động.
Khi phụ thân đến, toàn bộ điện Hàm Chương chìm trong yên tĩnh.
Đèn lưu ly tỏa ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo, khó khăn lắm mới có thể nhìn được rõ mặt nhau.
“Là ngươi?” Mắt ông ta ánh lên sự nghi ngờ, cảnh giác dò hỏi: “Tích Nhu đâu?”
Ta gật đầu ra hiệu cho cung nhân lui ra ngoài, cửa điện chậm rãi khép lại.
“Phụ thân đừng nóng vội, muội muội đang ở bên trong.”
Ta mồi lửa, ngọn lửa bừng cháy thắp sáng một khoảng đất. Dưới cột gỗ chạm khắc hoa mộc lan là Mạnh Tích Nhu hôn mê đang bị trói chặt tay chân.
“Ngươi làm gì vậy? Ngươi điên rồi phải không?”
Trong ánh mắt kinh hãi của ông ta, ta từ từ dời ngọn lửa đến gần mặt của Mạnh Tích Nhu, ngọn lửa lay động dữ dội, nhìn như sắp bén vào tóc của nàng ta.
Ông ta rất muốn gọi người vào nhưng cửa điện đóng chặt, chung quanh tiếng muỗi còn khó nghe thấy, nói gì đến tiếng người.
“Phụ thân muốn nữ nhi Mạnh gia làm Hoàng hậu, chẳng qua là vì muốn có dòng máu tông thất, sau này vịn vào đó làm cớ để buông rèm nhiếp chính thay cho Thiên tử nhỏ tuổi mà thôi.”
“Đều như nhau cả, nữ nhi cũng có thể làm được, sao phụ thân lại cứ muốn nâng đỡ một mình muội muội?”
Ta thong thả thổi ngọn lửa, tro tàn rơi rụng, lửa cháy càng dữ dội hơn.
Ông ta tiến về phía ta, hòng muốn đoạt lấy ngọn đèn, nhưng chỉ vừa bước được hai bước đã ngã quỵ xuống đất.
Trong điện đốt loại hương khiến gân cốt người hít trở nên mềm nhũn, xem ra đã phát huy tác dụng rồi.
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Ông ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
“Nữ nhi nói rồi, nữ nhi muốn làm Hoàng hậu.”
Ta mỉm cười, phấn trắng phủ trên môi vẫn chưa khô, giờ phút này trong ánh lửa âm u, trông lại càng thêm phần quỷ dị.
“Hành vi hôm nay của ngươi nếu để bệ hạ biết được, chắc gì y đã để ngươi toàn mạng?”
“Cho nên nữ nhi mới muốn dựa vào phụ thân nha.”
Ta nhấc tay xoa xoa bụng nhỏ: “Trong bụng nữ nhi đã có long thai, nữ nhi có thể giúp phụ thân hoàn thành tâm nguyện.”
Một tấm lụa gấm rơi xuống: “Mong phụ thân dùng tư ấn và hổ phù để điều lệnh chủ tướng ở hai châu Sa, Vân hồi kinh, nâng đỡ đứa nhỏ đăng cơ.”
Giọng ông ta run run, trong mắt hiện lên một tia do dự: “Dù cho vi phụ đồng ý với ngươi, nhưng hoài thai tận mười tháng, sao lại phải cần gấp đến như thế?”
“Nếu hôm nay phụ thân rời khỏi điện này thì nữ nhi sẽ không còn cơ hội nữa, cần có một thứ làm bằng chứng.”
Ánh mắt ông ta lập loè: “Trên người ta không có hổ phù và tư ấn."
“Không sao, phụ thân chỉ cần nói ra đã cất chúng nơi nào, nữ nhi sẽ sai người đi lấy.”
Ta xoay người cầm vò rượu rưới lên tấm thảm hồng, tay giữ giá nến kê lại gần, giả vờ điên loạn.
“Phụ thân và tổ mẫu yêu thương muội muội, chưa bao giờ đối xử tử tế với nữ nhi. Nếu hôm nay không thể hoàn thành ý nguyện, nữ nhi chỉ đành đi theo các người, cả nhà đoàn viên.”
Ta bật cười hung ác, quỷ dị giống lệ quỷ phá đất báo thù, dáng vẻ như sẵn sàng lập tức cùng ông ta đồng quy vu tận.
.......
Giờ Tuất đêm Nguyên tiêu ấy, điện Hàm Chương bốc cháy dữ dội.
Mạnh Quý phi được cứu trợ kịp thời, chỉ bị thương nhẹ ở vài chỗ.
Nhưng Mạnh Thượng thư thì không may mắn như thế, toàn bộ xương sườn ông ta gãy thành nhiều khúc, cả thân bỏng rát, mất nửa cái mạng.
Ta nằm dưới thành xà ngang bị gãy, nghe tiếng kinh hô bên ngoài điện, trong hoảng hốt dường như đã nhìn thấy A Hành.
Không, là Tạ Lân chạy đến.
Ta của hiện tại, dường như đã không còn nhìn hắn thành Tạ Hành giống ngày xưa nữa.
“Hủ Hủ, đừng ngủ! Nàng nhìn trẫm đi!” Hắn nắm chặt tay của ta, kêu tên ta đến khàn cả giọng.
Thái Y và cung nhân vây quanh ta, không một người nào dám lên trước khuyên giải an ủi.
Mí mắt ta căng lên, giọng nói yếu ớt:
“Ngài đã lấy được hổ phù và tư ấn, không cần phải chịu cảnh bị cản trở nữa.”
“Thỉnh bệ hạ giữ lời, cứu lấy Lương Châu.”
“Trẫm hứa với nàng, cái gì cũng hứa với nàng, trẫm sẽ làm.”
Giọng hắn khàn khàn, nước mắt nhỏ lên tay ta: “Vì sao phải dùng đến cách như thế để tự sát!”
Ta không tự sát, ta chỉ tính kế phụ thân.
Ông ta đa nghi, không dễ tin người khác, cũng sẽ không dễ dàng giao đồ ra.
Nếu hôm nay ta chỉ nói muốn quyền thế phú quý để dụ ông ta, ông ta hẳn sẽ không tin.
Chỉ khi khiến ông ta tin tưởng rằng chấp niệm này của ta quá sâu, biến thành nữ nhi điên cuồng vì hậu vị, lại lấy vị trí trên vạn người kia để dụ hoặc, cộng thêm tính mạng gia tộc, đến lúc đó ông ta mới sẵn sàng giao đồ ra.
Ván cược công tâm này, ta thắng rồi.
Hôm nay Lương Châu bị bao vây, ai có thể đảm bảo sẽ không có kết cục như A Hành năm đó.
Ba ngày huyết chiến khổ sở không một ai giúp y, Vân Châu và Sa Châu không chịu xuất binh, mà bao nhiêu tấu chương cầu cứu gửi về kinh lại bị gạt bỏ.
Y là thiếu niên anh tài, cả đời tung hoành Tái Bắc chưa từng bại trận lần nào, cuối cùng lại chết vì lũ bè đảng xu nịnh trong triều.
“Phụ thân đã bị thương nặng, sau này cũng không thể làm quan trong triều nữa, ngài có thể yên tâm rồi. Chỉ là ta phạm vào tội giết cha, giờ đây mất mạng cũng là xem như đã nhận hình phạt thích đáng.”
Ta cố nhếch môi tạo thành một nụ cười, tựa như lần đầu gặp nhau ở đêm động phòng hoa chúc, ta đã cười dịu dàng như thế.
“Không cần nói nữa, chỉ cần nàng tiếp tục sống, sau này ta sẽ đối đãi với nàng thật tốt, nàng xem ta thành hắn cũng không sao, nàng muốn ta làm thế thân, ta sẽ làm thế thân của hắn cả đời.”
Hắn bật khóc như một đứa trẻ, gương mặt kiêu ngạo ấy giờ đây lại chỉ còn vẻ đau khổ hiếm thấy.
Ta cười thoải mái.
“Đúng là ta từng tìm kiếm bóng dáng của y trên người ngài, các ngươi sinh ra giống nhau đến vậy, nhìn thấy ngài, muốn không nhớ tới cố nhân cũng khó. Nhưng càng về sau, khi ở chung với nhau, ta càng cảm thấy rõ ràng hơn tuy ngài trông giống, nhưng thật ra lại không giống y.”
Mèo nhỏ đã chết, hắn đưa đến cung ta ngót cũng phải trăm con giống như thế, nhưng chung quy lại vẫn không phải là con mèo đã bầu bạn với ta ở Lâm An phủ kia.
Ngọc bội bị mất, hắn vì ta mà khắc lại nhiều khối y hệt, nhưng cuối cùng cũng không phải là cái mà ta và A Hành đã từng định ước.
“Sau này đợi Lương Châu báo cáo thắng lợi, hãy an táng tro cốt của ta bên cạnh y.”
Đến cuối cùng, ta chỉ có duy nhất một tâm nguyện này.
11.
Ta giống như bước khỏi tường cung cao dày, ra đến ngoài kinh.
Sau dãy núi cao sừng sững chạy dài ở đằng xa là thành lâu Lương Châu, quân kỳ bay phần phật.
Ta vào thành đi tìm lăng tẩm của A Hành, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy.
Đây là chuyện gì?
Rõ ràng Lương Châu được bảo vệ, giặc Nhung cũng không tràn vào thành, sao mộ y lại không còn nữa?
Có mấy binh sĩ đi tới: “Hôm nay Việt Vương điện hạ đại thắng, nghe nói ít ngày nữa sẽ hồi kinh tổ chức đại hôn đấy.”
Tốp năm tốp ba tướng sĩ mặc áo giáp, uống rượu mừng cho ngày đại thắng.
“Cũng không biết là cô nương nào ở kinh thành có phúc lớn thế, có thể gả cho Việt Vương điện hạ.”
“Cho ngươi biết, nương tử mà điện hạ muốn rước về dinh là người của Lâm An phủ chúng ta đấy!”
“Thật hay giả vậy? Ngươi khoác lác đúng không!”
“Cháu trai của nhị thúc ta lúc trước là thị vệ đi theo điện hạ về phía nam dưỡng thương, sao có thể không biết được? Ta nói cho ngươi biết, Vương phi tương lai đó là đồng hương của ta!”
“Ngươi thấy sang bắt quàng làm họ!” Ngũ trưởng đội đánh hắn một cái, khiến cho những binh sĩ ở đó bật cười ha hả.
Những binh sĩ dần dần đi xa, ta muốn đi lên hỏi chuyện, nhưng bọn họ lại giống như không nhìn thấy ta.
Mà lúc này ở phía sau, có người gọi ta.
“Hủ Hủ.”
Là âm thanh quen thuộc.
Ta run run rẩy rẩy mà quay người lại, một nam nhân cả thân giáp bạc cứng cáp, một cây ngân thương rực rỡ dưới ánh chiều tà.
“A Hành! Chàng chưa chết?”
Ta chạy như bay về phía y, nơi ấm áp nhất thế gian này là vòng tay của y ôm ta vào lòng.
Mặt trời lặn sau dãy núi, hai người chúng ta ôm nhau dưới ánh chiều tà.
“Đợi sau khi chiến sự kết thúc, chúng ta sẽ đi Lâm An, kính báo trước mộ phần nhạc mẫu đại nhân về hôn sự này.”
Mặt mày y sáng sủa, thế gian này khó tìm được một ánh sáng chói lọi như thế.
Ta mỉm cười sung sướng: “Được!”