Trong hai tuần tiếp theo, ban lãnh đạo cấp cao của Vị Lai gặp phải một số xáo trộn, Lý Trí Dũng từ chức, và người tiếp quản mớ hỗn độn của Vị Lai chính là CTO trước đó. Vào hai tháng trước, thực ra người này vẫn luôn là quyền chủ tịch và quyền tổng giám đốc. Gã ta từng là CEO của một công ty startup nổi tiếng rồi về sau công ty được Vị Lai mua lại, từ đó gã cũng bắt đầu làm việc tại Vị Lai. Nghe nói bản thân gã luôn biết ơn Lý Trí Dũng và căm ghét Chu Bất Quần, vì Thanh Huy đã từng xé bỏ thỏa thuận mua lại với đối phương, nhưng lúc đó gã ta đã vay tiền để mua biệt thự vì có thỏa thuận sáp nhập kia, và rồi Lý Trí Dũng đã đưa ra báo giá với điều kiện rất tốt vào đúng lúc gã cùng đường.
Tóm lại, Internet thực sự là giang hồ, là một thế giới, nguyên nhân của ngày hôm nay và hậu quả của ngày mai đều nằm ở trong giới giang hồ phức tạp và khó giải thích này.
Tất nhiên dù có một “lãnh đạo” mới thì ban lãnh đạo vẫn buông xuôi mặc kệ vì đủ những kiểu đồn đãi, dự tính nhường ghế bất cứ lúc nào, lãnh đạo mới cũng không phải ngoại lệ, tương lai của cả công ty mờ mịt không rõ.
Còn về vụ “tai nạn xe”, Kinh Hồng và Chu Sưởng cũng biết được nhiều thông tin hơn.
Người dàn dựng vụ tai nạn xe hơi thật sự là phụ nữ. Nhưng người này không phải người vợ đã qua Nhật từ lâu của Lý Trí Dũng mà là người tình của lão.
Lý Trí Dũng đã kết hôn với vợ được ba mươi năm và có một con gái, nhưng năm nay khi đã ngoài năm mươi tuổi, lão và người tình hai mươi lăm tuổi lại sinh ra một cặp sinh đôi thông qua thụ tinh ống nghiệm, là hai đứa con trai.
Cặp sinh đôi chỉ mới được hai tháng rưỡi, hai miệng gào khóc đòi ăn mà “cha” của hai đứa bé lại gặp chuyện. Không còn người cũng không còn tiền, biệt thự mà cô ta đang ở còn là nhà thuê mỗi tháng phải trả hơn trăm ngàn. Vì bị ảnh hưởng bởi hormone trong cơ thể, cô ta được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm sau sinh sau khi sinh con một tháng, và hiện tại tức hai tháng sau, bệnh trầm cảm đã lên đến đỉnh điểm.
Hai đứa con trai quấy khóc suốt ngày, Lý Trí Dũng thì mất hút, người không mà tiền cũng không, cô ta không muốn quy trách nhiệm tất cả những chuyện này cho bản thân dù là trực tiếp hay gián tiếp, vì vậy cô ta đã đổ lỗi hết lên người đã “bảo cấp dưới đi tố giác” là Chu Sưởng.
Trong lòng cô ta, Lý Trí Dũng vẫn là một người đàn ông tốt, Chu Sưởng mới là kẻ ác nhưng lại vẫn sung sướng thảnh thơi.
“Ngu ngốc thật đấy.” Kinh Hồng nói.
“Ừ.” Chu Sưởng cũng đồng tình.
Phụ thuộc vào người khác thì mãi mãi sẽ không có được sự tự do thật sự.
***
Vào một ngày nào đó trước Tết Âm lịch, Chu Sưởng bỗng bảo muốn đưa Kinh Hồng tới nhà Chu Bất Quần ngồi chơi một lát.
“…” Kinh Hồng hỏi, “Chắc cậu không định nói với cha mẹ mình đâu chứ?”
“Làm gì có chuyện đó.” Chu Sưởng cài cúc áo sơ mi, “Chúng ta làm từng bước một. Cứ để hai bên cha mẹ biết chúng ta là bạn đã.”
Kinh Hồng gật đầu.
Kinh Hồng cũng vào phòng thay đồ và lục lọi tủ quần áo, đến khi quần áo chỉn chu thì anh một lần nữa tỏa ra vẻ chín chắn trưởng thành.
Sau đó Kinh Hồng ngẫm nghĩ rồi đi tới trước cái chân nến của Chu Sưởng, nhẹ nhàng đeo chiếc khuy măng-sét mà Chu Sưởng đã nhặt trong cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp kia lên cổ tay mình.
Cũng nhờ chiếc khuy măng-sét này mà hai người bọn họ đã “bên nhau”. Hôm ấy khi nhìn thấy chiếc khuy một lần nữa, Chu Sưởng cũng hỏi anh “Có muốn ở bên nhau không” thêm một lần.
Chu Sưởng lại mặc áo sơ mi đen, chẳng qua kiểu dáng khá thoải mái, thấy Kinh Hồng như vậy thì nói, “Mặc như này đi gặp giám đốc Chu ấy hả? Trông buồn tẻ quá đó giám đốc Tiểu Kinh.”
Khóe môi Kinh Hồng khẽ cong lên, anh giơ ngón trỏ lên chạm vào môi mình, ý bảo “im lặng đi”.
Chu Sưởng cảm thấy bản thân thật sự đã bị ghẹo sắp chết.
Thu xếp xong xuôi, Kinh Hồng hỏi Chu Sưởng, “Mua gì tặng cha mẹ cậu bây giờ? Hai bác thích gì?”
“Rượu vang đỏ.” Chu Sưởng hờ hững nói, “Hai người đều là sâu rượu, cũng quen nhau trong quán rượu luôn. À khi đó vẫn còn gọi là “hộp đêm”. Lát nữa cậu cứ lấy bừa một chai rượu ngon trong hầm là được.”
“Tôi lấy của cậu thì còn ý nghĩa gì.” Kinh Hồng nói, “Để tôi tự chuẩn bị.”
Chu Sưởng nhìn anh, “Cậu chuẩn bị kiểu gì? Về nhà cậu à? Có kịp không.”
“Trong nhà có thật nhưng mà không cần.” Kinh Hồng nói, “Chẳng phải giám đốc Chu và chủ tịch Kinh ở cùng một khu hay sao. Tôi về nhà chủ tịch Kinh trước, tiện thể lấy một chai rượu ngon.”
Chu Sưởng bật cười khi nghe Kinh Hồng nói, “Nhà chủ tịch Kinh? Cha cậu biết mà không tức chết à?”
“Không biết.” Giới hạn dưới của Kinh Hồng cao hơn Chu Sưởng nhưng vẫn rất thấp, anh nói, “Ông ấy biết bằng cách nào?”
“Được rồi.” Chu Sưởng gật đầu, “Vậy cậu về nhà chủ tịch Kinh trước đi, mười một rưỡi trưa gặp lại ở cổng nhà bố Chu nhé?”
Kinh Hồng gõ đốt ngón tay lên quầy, đây là thói quen của người ngồi ở vị trí cao, anh nói, “Được.”
Thế là Kinh Hồng ra khỏi nhà trước, anh qua nhà Kinh Hải Bình hàn huyên với Kinh Hải Bình và Tưởng Mai một lát, đến mười một giờ mười lăm phút mới đứng dậy và nói với Kinh Hải Bình, “Ba mẹ, trưa nay con có hẹn nên không ăn ở nhà đâu.”
“À,” Tưởng Mai thoáng tỏ ra thất vọng, “được rồi.”
“Con lấy hai chai rượu nhé.” Kinh Hồng lại nói, “Cuộc hẹn hôm nay khá quan trọng, hình như bên kia thích rượu.”
“Ừ.” Kinh Hải Bình nghĩ có lẽ việc này sẽ ảnh hưởng đến Oceanwide nên nói, “Con cứ lấy thoải mái. Chai Cheval Blanc năm 1947 ở hàng đầu kia thì sao? Ba mẹ cứ không nỡ uống mãi.”
“…” Kinh Hồng thật sự thấy áy náy, cảm thấy sao Chu Bất Quần xứng được, anh nói, “Không cần đâu ạ. Rượu cao cấp thì để lại cho hai người chứ.”
Cuối cùng Kinh Hồng cũng nghiêm túc chọn lấy hai chai rất đắt tiền nhưng vẫn có thể mua lại được, sau đó anh ra ngoài lái xe tới nhà giám đốc Chu già.
Ai ngờ chưa đi được bao xa thì Kinh Hồng đã nhận được điện thoại từ người mẹ Tưởng Mai.
“Kinh Hồng,” Tưởng Mai nói, “sao con lại đi sâu vào trong khu?”
“…” Kinh Hồng không ngờ vậy mà mẹ vẫn đứng bên cửa sổ nhìn theo mình, nhưng anh vẫn nói dối rất giỏi, diễn xuất cũng rất điêu luyện, anh nói, “Cuộc hẹn hôm nay đi qua cổng phía nam tiện hơn ạ.”
“Ồ,” Tưởng Mai không nghi ngờ gì, “vậy mẹ chúc con hôm nay làm gì cũng thuận lợi nhé.”
“…” Kinh Hồng cười, “Vâng. Cảm ơn mẹ.”
Đến trước cửa nhà Chu Bất Quần, Chu Sưởng đã đang chờ sẵn.
Chu Sưởng thấy Kinh Hồng thì đi tới rồi nhẹ nhàng cúi người xuống. Kinh Hồng mở cửa kính xe bên đó và để chừa ra một khoảng trống, Chu Sưởng nói, “Vị trí ga-ra tương tự thôi, mở sẵn rồi nên cậu cứ lái thẳng vào đi.”
Kinh Hồng gật đầu rồi đóng cửa xe và nhìn về phía trước, ngón tay vuốt nhẹ lên vô-lăng.
Chu Sưởng gõ cửa rồi nhấn vân tay lên khóa, cánh cửa mở ra nghe “két” một tiếng.
Kinh Hồng nhận thấy biệt thự của Chu Bất Quần được trang hoàng y như khách sạn.
Vừa mới vào sân đã thấy hai bãi cỏ xanh mướt trước biệt thự, giữa bãi gần biệt thự là đài phun nước, xung quanh là những bụi cây được cắt tỉa cẩn thận cao bằng nửa người, bên ngoài là một con đường được chạm khắc hoa văn tinh xảo.
Vừa bước vào cửa, sàn lát đá cẩm thạch và những bức tường xung quanh bóng loáng như mới, sàn khu vực tiếp khách được trải một tấm thảm dày có hoa văn phức tạp, một chiếc đèn chùm lớn sang trọng được treo bên trên, khu vực ăn cơm cũng tương tự. Tiếp tục đi vào bên trong thì có thể lờ mờ nhìn thấy bàn bi-a ở khu vực giải trí. Lan can tầng hai cũng không kém phần tinh xảo và phức tạp, gia chủ có thể quan sát tầng một từ sân tầng hai, khoảng sân này được chống đỡ bằng những cột đá cẩm thạch rất dày.
Vậy mà Chu Bất Quần lại đứng đón bọn họ ở ngoài cửa.
Chu Bất Quần sửng sốt thấy rõ khi thấy Kinh Hồng, ánh mắt của ông đảo qua đảo lại trên người cả hai.
Rõ ràng trước đó Chu Sưởng không hề nói người tới ăn bữa cơm trưa nay là Kinh Hồng.
“Ba,” Chu Sưởng giới thiệu, “Đây là giám đốc Kinh, Kinh Hồng, là giám đốc Tiểu Kinh của Tập đoàn Oceanwide, chắc ba cũng biết. Kinh Hồng, đây là ba tôi Chu Bất Quần, là giám đốc Chu già của Tập đoàn Thanh Huy, cậu cũng biết rồi.” Sau đó hắn chợt ngừng lại một lát mới tiếp tục, “Mẹ tôi không ở đây, nửa năm vừa rồi bà ấy thích ở trong căn nhà bên Hồng Kông hơn.”
Và Chu Bất Quần vẫn đang đứng chết trân không phản ứng, “…”
Chu Sưởng cười, “Giờ bọn con là bạn. Bạn rất thân ấy.”
Kinh Hồng mỉm cười vươn tay ra, “giám đốc Chu, lâu rồi không gặp bác. Chủ tịch Kinh vẫn hay nhắc đến bác đó ạ.”
Chu Bất Quần cũng không tỏ ra lãnh đạm, rõ ràng chẳng hề nghi ngờ gì, ông lập tức cười giả lả, “Giám đốc Kinh, lâu rồi không gặp cháu.”
Cách chào hỏi giữa hai người không phải là kiểu chào hỏi “bác trai bác gái” thông thường giữa người lớn và lớp trẻ, mà là giữa hai người cầm quyền trên cao.
Bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Sau khi ngồi xuống, Kinh Hồng lập tức ngắm nhìn, quả nhiên khăn ăn được xếp hình thiên nga, đũa thì xếp theo hình gì đó, bát cũng không có nước đọng. Quản gia kiểu Anh giữ đáy mỗi chiếc đĩa bằng bốn ngón tay và dọn từng món ăn một mà không dùng ngón tay cái chạm vào bên trong hoặc thành đĩa. Quản gia còn buộc tóc, mặc sơ mi trắng, vest đen phối cùng chân váy đen dài đến đầu gối và giày cao gót màu đen, vì phải phục vụ đồ ăn nên còn đeo thêm khẩu trang màu trắng.
Kinh Hồng, “…” Kiến thức này đã được tiếp thu.
Kinh Hồng khẽ liếc qua thì thấy Chu Sưởng vẫn luôn nhìn mình và cong môi.
Rõ ràng là hắn đã quá quen với cảnh này, hắn nhấc đũa lên và nói, “Ăn thôi.”
Chẳng biết vì sao mà bữa trưa dần biến thành đại hội khoe khoang của Chu Bất Quần.
Ông nói rất nhiều về chuyện ngày xưa của Oceanwide và Thanh Huy.
“Hồi ấy thu hút đầu tư khó lắm, năm ấy có ai có tiền đâu nên hầu hết đều dựa vào nguồn vốn từ nước ngoài.” Chu Bất Quần nói, “Giới Internet có một “chuỗi từ chối” ảo diệu lắm. Năm đó bác đã bị hai bên làm công thông tin* từ chối đầu tư vào Thanh Huy. Tất nhiên bác cũng từ chối đầu tư vào người khác, mà sau người ta lại phát đạt. Năm ấy bác với chủ tịch Kinh ba cháu đều muốn đầu tư vào công ty XX của Mỹ, nhưng bọn họ lại chỉ muốn đầu tư vào một công ty Trung Quốc khác.”
*Cổng thông tin (web portal) hay cổng thông tin điện tử là một hoặc một nhóm trang web mà từ đó người truy cập có thể dễ dàng truy xuất các trang web và các dịch vụ thông tin khác trên mạng máy tính.
Kinh Hồng chưa bao giờ nghe về case “thất bại” này của ba, anh hỏi, “Sau đó thì sao ạ?”
“À,” Chu Bất Quần nói, “hôm đó mấy “nhân viên Thanh Huy” tham gia đàm phán đều mặc một chiếc áo phông in chữ “một tỷ ba”! Muốn thể hiện rằng Thanh Huy quyết tâm muốn tăng số lượng tìm kiếm hàng ngày lên một tỷ ba!!! Trung bình mỗi người Trung Quốc sẽ tìm kiếm một lần mỗi ngày! Sau đó bên kia cho rằng công ty của các bác cũng có tham vọng và phát triển hơn nên đã lựa chọn.”
Kinh Hồng nhướng mi cười nhẹ, “giám đốc Chu, chắc chuyện này không có phiên bản khác trong lời kể của chủ tịch Kinh đâu nhỉ?”
Chu Bất Quần bị kícmh thích thì chỉ thẳng ra cửa, “Cháu đi hỏi đi! Cháu đi hỏi mà xem! Muốn hỏi gì thì hỏi!!!”
Kinh Hồng cười cười rồi nâng ly lên, “Tái ông mất ngựa nào ai biết là họa hay là phúc. Nhà đầu tư về sau của Oceanwide còn phù hợp với Oceanwide hơn công ty này, đối phương cũng làm về mảng email. Oceanwide và Thanh Huy đều có con đường phát triển riêng của mình, cháu xin phép mời giám đốc Chu một ly.”
Có thể nhìn ra, Chu Bất Quần cảm thấy Kinh Hồng mạnh hơn người cha Kinh Hải Bình của anh rất nhiều.
Sau đó, khi nói đến cuộc kiểm toán tài chính đối với các cổ phiếu khái niệm Trung Quốc của cả Trung Quốc và Hoa Kỳ, Chu Bất Quần lại bắt đầu khoe khoang, “Chắc chắn Phố Wall muốn giữ lại cổ phiếu khái niệm Trung Quốc. Vào thời điểm Thanh Huy được niêm yết ở Mỹ, giá phát hành ban đầu là ba mươi đô la. Về sau vì quá nhiều nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu của Thanh Huy nên giá đã tăng lên bốn mươi đô vào buổi sáng trước khi IPO. Và vào đêm cuối cùng, bác rất hài lòng khi giá được ấn định ở mức bốn mươi lăm đô la. Hôm sau các nhà giao dịch cho biết giá có thể tăng lên 60 khi mở cửa. Đến khi bắt đầu giao dịch, các nhà đầu tư liên tục đặt lệnh, giao dịch viên cũng không ngừng báo giá: 65, 67, 68, 70… 72, 73, 75… Cuối cùng vào buổi sáng, giao dịch đầu tiên đã hoàn thành với giá mở cửa là tám mươi tám đô! Mà trong thời điểm đó thì báo giá thực tế đã vượt qua con số chín mươi, giá đóng cửa ngày hôm đó là một trăm năm mươi đô. Các nhà đầu tư đều rất nhiệt tình.”
Kinh Hồng chỉ cười cười. Ngày ấy và bây giờ không giống nhau, mà thực chất Chu Bất Quần cũng biết.
Có thể nhận ra Chu Bất Quần rất thích chém gió. Nhưng trước mặt Oceanwide thì Thanh Huy cũng không có nhiều thứ để khoe khoang, có lẽ anh mà một trong số ít những người mà đối phương rất khó có thể khoe mẽ.
Trong khi nghe ông Chu nói, thỉnh thoảng Kinh Hồng và Chu Sưởng sẽ im lặng nhìn nhau, còn giám đốc Chu già thì vẫn thao thao bất tuyệt, hồn nhiên chẳng hề nhận ra.
Kinh Hồng và Chu Sưởng ngồi cạnh nhau, khi cảm thấy có vẻ ngôn từ của cha mình đang hơi xúc phạm Tập đoàn Oceanwide thì Chu Sưởng thấy Kinh Hồng đặt tay trên đùi mình, hắn bèn nhẹ nhàng vỗ lên tay anh bên dưới mặt bàn.
Mặc dù bữa cơm trưa của Chu Bất Quần rất phô trương nhưng thực chất phong cách bữa ăn vẫn là kiểu Trung thuần túy thậm chí còn rất phong phú. Trong đó có một vài món đặc sản quê của giám đốc Chu như cá hấp ớt hành, thịt rang ngồng tỏi, ngó sen chiên, v.v.
Ngoài ra còn có cả món ăn Bắc Kinh như vịt quay Bắc Kinh, thịt heo xé sợi xào xốt đậu ngọt, v.v., nói chung là vùng miền kết hợp.
Giữa chừng tay Kinh Hồng bị dính nước xốt. Vì dùng khăn lau cũng không sạch nên Kinh Hồng mới nhỏ giọng hỏi Chu Sưởng, “Nhà vệ sinh ở đâu thế?”
Chu Sưởng không gọi quản gia mà tự đẩy bàn đứng dậy nói, “Ở bên kia. Qua đây đi.”
Kinh Hồng bèn xin phép ông Chu và đi theo Chu Sưởng.
Nhà vệ sinh cũng rất sang trọng, bên ngoài là toilet còn bên trong là phòng tắm. Kinh Hồng vô tình nhìn qua thì thấy ba bức tường xung quanh bồn tắm ở gian trong có họa tiết phong cảnh và rừng trúc, mọi người có thể tắm bồn giữa “rừng trúc”, rất tao nhã thi vị.
Chu Sưởng nói, “Bên này là nước lạnh, bên này là nước nóng, giấy lau ở đây.”
Kinh Hồng lại nhìn Chu Sưởng, sau đó anh hướng ánh nhìn ra ngoài toilet, không có ai ở đây, Kinh Hồng bèn nhẹ nhàng nâng tay lên, ngón trỏ tay trái khẽ cạy mở đôi môi gợi cảm của Chu Sưởng, đưa phần nước xốt giữa những ngón tay vào bên trong khóe môi và bôi nước xốt lên đầu lưỡi đối phương. Sau đó anh ngước mắt lên nhìn Chu Sưởng, ngón giữa tay trái hơi hạ xuống rồi ra vào bên trong môi hắn mấy lần.
Có lần rất sâu, đến tận gốc ngón giữa.
Chu Sưởng chỉ khẽ cắn, đáy mắt cũng đong đầy trăng hoa.
Trong căn biệt thự của giám đốc Chu già, ngay dưới mí mắt của ông, hai người bọn họ lại nhìn nhau và làm cái trò này.
Một lát sau, Kinh Hồng mỉm cười rút ngón tay ra, anh xoay người mở vòi nước, đưa hai tay xuống hứng nước và rửa sạch.
Kinh Hồng rửa xong thì ngước mắt lên, vì đang khom người nên anh thấp hơn hẳn Chu Sưởng, hai người bọn họ lẳng lặng đối diện nhau trong gương một lúc, Chu Sưởng đi tới bên cạnh Kinh Hồng, tay phải đặt lên vai Kinh Hồng rồi vòng qua nâng cằm anh lên, để mặt Kinh Hồng hướng về phía mình. Sau đó hắn hơi cúi người xuống, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn đôi ba phân.
Vì không thể hôn vì sợ bị nhìn ra màu sắc không phù hợp, Chu Sưởng dừng lại khi chỉ cách môi Kinh Hồng hai ba phân, sau đó nhẹ nhàng phát ra tiếng hôn rất nhẹ.
“…” Kinh Hồng vẩy nước trên tay và nói, “Quay lại thôi.”
Đến khi ngồi xuống, Chu Bất Quần vẫn hoàn toàn không nhận ra có gì không ổn, ông lại nhanh chóng khoe khoang tiếp với Kinh Hồng về những chiến tích mà mình nhớ được.
Kinh Hồng đã ăn no, anh gọi quản gia tới dọn đĩa và lau bàn, anh đặt cổ tay lên mặt bàn, mười ngón đan vào nhau, để lộ ra hai chiếc khuy măng-sét đang lấp lánh.
***
Sau bữa trưa, Chu Sưởng dẫn Kinh Hồng lên tham quan phòng mình.
Phòng của Chu Sưởng rất rộng, được chia làm hai gian trong và ngoài, gian ngoài là phòng làm việc còn bên trong là phòng ngủ. Phong cách và bài trí hoàn toàn trái ngược với thế giới bên ngoài căn phòng này, vừa lạnh lùng lại lịch sự tao nhã.
“Nhà này mua từ mười mấy năm về trước, bài trí vẫn như hồi tôi học đại học năm nhất.”
Kinh Hồng nói, “Ừ.”
Anh men theo mấy giá sách của Chu Sưởng, vừa đi vừa nhìn, đôi khi lại phát hiện có một quyển bị để ngược.
Sách gì cũng có nhưng hầu hết đều là non-fiction.
*Non-fiction (phi hư cấu, phi viễn tưởng hay phi giả tưởng) là những nội dung có thật, thể hiện các sự kiện, sự vật, … trong thực tế. Người tạo ra nội dung phi hư cấu cần đảm bảo được độ chính xác của các sự kiện, con người, hay thông tin mình trình bày. Nội dung Phi hư cấu được dùng để phân biệt với nội dung hư cấu.
Trên giá sách còn có những cuốn tạp chí từ hơn mười năm trước, ví dụ như một lượng lớn tạp chí máy tính bằng tiếng Anh, có đủ các kỳ được xếp theo ngày phát hành.
Kinh Hồng cảm thấy rất ngạc nhiên, vậy mà Chu Sưởng lại rất thích sách.
Kinh Hồng nghĩ với tính cách phóng khoáng của Chu Sưởng thì chắc chắn sẽ vừa gập góc trang vừa gạch chân đánh dấu, dù sao thì sách cũng chỉ là công cụ mà thôi.
Nhưng bất ngờ là Chu Sưởng lại chỉ dán giấy ghi chú lên một số cuốn sách chuyên ngành, tài liệu và thông tin quan trọng.
“…” Không biết vì sao mà Kinh Hồng cảm thấy lòng mình mềm xèo.
Bên trên còn có một vài cuốn album ảnh.
Kinh Hồng nhẹ nhàng mở ra.
Thực ra ảnh của Chu Sưởng rất ít, phần lớn đều là ảnh hồi bé hoặc khi hắn còn ở cùng cha mẹ, hắn không phải là người thích chụp ảnh.
Kinh Hồng lật từng trang một.
Gương mặt của hắn vẫn luôn anh tuấn vô cùng.
Đôi khi nhìn Chu Sưởng trong quá khứ, Kinh Hồng sẽ ngước mắt lên ngắm nhìn người ở hiện tại qua mép cuốn album.
Thỉnh thoảng Chu Sưởng sẽ nhướng mày.
Càng về sau, Chu Sưởng cũng ngày càng ngang tàng hơn.
Ban nhạc của người bạn mà hắn tham gia hồi năm nhất đại học, cuộc leo núi free solo không bảo vệ vào năm hai…
Kinh Hồng thở dài, “Quả nhiên rất ngang tàng.”
“Giám đốc Kinh thì sao?” Chu Sưởng ghẹo Kinh Hồng, “Vẫn luôn làm con ngoan trò giỏi à?”
Kinh Hồng nhếch môi cười, “Đúng là tôi chưa làm mấy trò liều lĩnh bao giờ. Nhưng hiện tại cũng có ý muốn thử một phen.”
Chu Sưởng hỏi, “Hôm nào đi mô-tô nhé?”
“Được thôi,” Kinh Hồng đặt cuốn album ảnh về chỗ cũ, “nhưng so với chuyện ấy thì tôi muốn tự mình làm gì đó khác người hơn.”
Chu Sưởng không hỏi tiếp.
Hai người ở đây đến hai rưỡi đến khi Chu Bất Quần đi ngủ trưa thì Chu Sưởng mới tiễn Kinh Hồng về.
Khi Kinh Hồng rời đi, Chu Bất Quần còn lưu luyến không rời, “Cháu thật sự dễ gần hơn ba cháu nhiều.”
Kinh Hồng chỉ cười cười, “Vậy chúng cháu xin phép giám đốc Chu, bác nghỉ ngơi đi ạ.”
Chu Sưởng cũng nói, “Được rồi, về sau vẫn còn nhiều cơ hội đến nhà mà. Bây giờ giám đốc Kinh là bạn rồi.”
Chu Bất Quần không nghi ngờ gì, “Được. Lúc nào cũng chào đón cháu.”
Sau khi ra cửa, Kinh Hồng nhớ ra câu mà người mẹ Tưởng Mai của mình đã nói, anh bỗng cười nhẹ và hỏi Chu Sưởng, “Nếu nói cho giám đốc Chu già rằng cậu thích một người đàn ông, chắc ông ấy sẽ không đến mức móc một tập séc rồi nói “Cho cậu mười triệu và rời xa con trai tôi” đâu nhỉ?”
Chu Sưởng im lặng nhìn anh rồi nói, “Thế thì xôm thật.”
***
Đêm hôm đó Kinh Hồng đi công tác ở Bắc Âu, anh tới Đan Mạch và Na Uy, phải năm ngày sau mới quay về Trung Quốc.
Trước khi lên đường đi Bắc Âu, vì phải đáp chuyến bay đêm nên Kinh Hồng và Chu Sưởng rất cố gắng kiềm chế, khao khát kìm nén ở nhà Chu Bất Quần vẫn không thể xả ra ngoài, bọn họ chỉ hôn nhau thật lâu, quyến luyến không rời, tất cả mọi việc đành phải chờ Kinh Hồng quay trở lại.
Sau năm ngày nín nhịn vất vả, Kinh Hồng vừa xách hành lý vào cửa chính là hai người lại lao vào ôm nhau như một lẽ đương nhiên.
Sao lại thích hôn đến vậy.
Không đủ, mãi mãi không đủ.
Ôm hôn một lúc lâu, cả hai lần lượt đi tắm.
Lúc trở ra Kinh Hồng đã mặc áo choàng tắm màu trắng, bước trên sàn nhà trong đôi dép bông, anh vừa đi vừa lau tóc, mặt mày sạch sẽ, không còn vẻ lạnh lẽo thường ngày nhưng vẫn nhìn ra được cá tính mạnh mẽ của anh.
Sau đó hai người ôm nhau ngã xuống giường.
“Chu Sưởng,” Kinh Hồng bỗng lên tiếng, “Trong lần tới Bắc Âu vừa rồi, việc “chơi liều” một phen chắc chắn không giống cá tính của tôi, hẳn là chỉ có đúng lần này thôi. Đúng là kícmh thích thật, đại não rất hưng phấn.”
“Ồ?” Chu Sưởng hôn lên ấn đường và đôi lông mày sắc bén của anh, “Giám đốc Tiểu Kinh đã chơi liều gì thế? Leo núi hay đua xe? Hay là môn thể thao mạo hiểm nào khác? Về tốc độ hay độ cao? Nếu là Bắc Âu thì chắc đi trượt tuyết trên núi à? Vừa có tốc độ vừa có độ cao.”
“Đều không phải.” Kinh Hồng rướn cổ lên và mỉm cười, “Mấy chuyện kia không đến mức “chỉ có đúng lần này”, muốn chơi lúc nào chẳng được, ví dụ như trượt tuyết thì tôi cũng biết trượt, chẳng qua lúc trước luôn kiềm chế thôi. Nhưng nếu muốn trải nghiệm cảm giác phấn khích và tiết ra adrenaline vào thời điểm nào đó trong tương lai, tôi vẫn có thể làm bất cứ lúc nào mình muốn.”
Chu Sưởng hỏi, “Vậy…?”
Đôi môi của Kinh Hồng đang ở rất gần Chu Sưởng, hơi thở của anh khẽ khàng mơmn trớn hai cánh môi ấn hắn, anh nhả từng chữ một, “Tôi xăm hình.”
Chu Sưởng khựng lại mất một giây.
Thật vậy, điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách nhất quán của Kinh Hồng, thậm chí còn hoàn toàn trái ngược. Kinh Hồng sẽ không đánh giá người khác, nhưng đối với bản thân mình, chắc chắn anh sẽ cho rằng việc làm tổn thương da thịt và xăm mình là cực kỳ vô nghĩa.
Kinh Hồng nói xong thì chống đầu gối lên và vén một bên vạt áo tắm ra.
Chu Sưởng nhìn chằm chằm, sau đó lập tức cứng người.
Vậy mà Kinh Hồng lại xăm một dấu môi trên đùi.
Kích thước, hình dạng, màu sắc, Chu Sưởng lập tức nhận ra dấu môi ấy là của mình.
Lúc này đây, dấu môi của hắn đã được xăm lên đùi trong của Kinh Hồng.
Kinh Hồng nói, “Trong tiệm xăm ở Copenhagen, không một ai biết tôi. Hơn nữa thợ xăm ở tiệm đó chỉ nhận một khách một ngày, trong tiệm không có khách hàng nào khác.”
Chu Sưởng nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm lên dấu môi kia, sau đó bắt đầu điên cuồng cúi xuống dán hai cánh môi của mình lên dấu son kia, vừa khít một cách hoàn hảo. Hắn hôn rồi mút, từng chút từng chút cho đến khi màu sắc của dấu môi xăm kia biến thành màu đỏ máu đầy xinh đẹp.
Sau đó, môi và lưỡi bắt đầu dời đi nơi khác.
“Chu Sưởng…” Được môi lưỡi hầu hạ, Kinh Hồng nhắm mắt lại và túm lấy mái tóc đen của Chu Sưởng, anh thều thào, “Chu Sưởng…”
My immortal beloved.
Tóm lại, Internet thực sự là giang hồ, là một thế giới, nguyên nhân của ngày hôm nay và hậu quả của ngày mai đều nằm ở trong giới giang hồ phức tạp và khó giải thích này.
Tất nhiên dù có một “lãnh đạo” mới thì ban lãnh đạo vẫn buông xuôi mặc kệ vì đủ những kiểu đồn đãi, dự tính nhường ghế bất cứ lúc nào, lãnh đạo mới cũng không phải ngoại lệ, tương lai của cả công ty mờ mịt không rõ.
Còn về vụ “tai nạn xe”, Kinh Hồng và Chu Sưởng cũng biết được nhiều thông tin hơn.
Người dàn dựng vụ tai nạn xe hơi thật sự là phụ nữ. Nhưng người này không phải người vợ đã qua Nhật từ lâu của Lý Trí Dũng mà là người tình của lão.
Lý Trí Dũng đã kết hôn với vợ được ba mươi năm và có một con gái, nhưng năm nay khi đã ngoài năm mươi tuổi, lão và người tình hai mươi lăm tuổi lại sinh ra một cặp sinh đôi thông qua thụ tinh ống nghiệm, là hai đứa con trai.
Cặp sinh đôi chỉ mới được hai tháng rưỡi, hai miệng gào khóc đòi ăn mà “cha” của hai đứa bé lại gặp chuyện. Không còn người cũng không còn tiền, biệt thự mà cô ta đang ở còn là nhà thuê mỗi tháng phải trả hơn trăm ngàn. Vì bị ảnh hưởng bởi hormone trong cơ thể, cô ta được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm sau sinh sau khi sinh con một tháng, và hiện tại tức hai tháng sau, bệnh trầm cảm đã lên đến đỉnh điểm.
Hai đứa con trai quấy khóc suốt ngày, Lý Trí Dũng thì mất hút, người không mà tiền cũng không, cô ta không muốn quy trách nhiệm tất cả những chuyện này cho bản thân dù là trực tiếp hay gián tiếp, vì vậy cô ta đã đổ lỗi hết lên người đã “bảo cấp dưới đi tố giác” là Chu Sưởng.
Trong lòng cô ta, Lý Trí Dũng vẫn là một người đàn ông tốt, Chu Sưởng mới là kẻ ác nhưng lại vẫn sung sướng thảnh thơi.
“Ngu ngốc thật đấy.” Kinh Hồng nói.
“Ừ.” Chu Sưởng cũng đồng tình.
Phụ thuộc vào người khác thì mãi mãi sẽ không có được sự tự do thật sự.
***
Vào một ngày nào đó trước Tết Âm lịch, Chu Sưởng bỗng bảo muốn đưa Kinh Hồng tới nhà Chu Bất Quần ngồi chơi một lát.
“…” Kinh Hồng hỏi, “Chắc cậu không định nói với cha mẹ mình đâu chứ?”
“Làm gì có chuyện đó.” Chu Sưởng cài cúc áo sơ mi, “Chúng ta làm từng bước một. Cứ để hai bên cha mẹ biết chúng ta là bạn đã.”
Kinh Hồng gật đầu.
Kinh Hồng cũng vào phòng thay đồ và lục lọi tủ quần áo, đến khi quần áo chỉn chu thì anh một lần nữa tỏa ra vẻ chín chắn trưởng thành.
Sau đó Kinh Hồng ngẫm nghĩ rồi đi tới trước cái chân nến của Chu Sưởng, nhẹ nhàng đeo chiếc khuy măng-sét mà Chu Sưởng đã nhặt trong cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp kia lên cổ tay mình.
Cũng nhờ chiếc khuy măng-sét này mà hai người bọn họ đã “bên nhau”. Hôm ấy khi nhìn thấy chiếc khuy một lần nữa, Chu Sưởng cũng hỏi anh “Có muốn ở bên nhau không” thêm một lần.
Chu Sưởng lại mặc áo sơ mi đen, chẳng qua kiểu dáng khá thoải mái, thấy Kinh Hồng như vậy thì nói, “Mặc như này đi gặp giám đốc Chu ấy hả? Trông buồn tẻ quá đó giám đốc Tiểu Kinh.”
Khóe môi Kinh Hồng khẽ cong lên, anh giơ ngón trỏ lên chạm vào môi mình, ý bảo “im lặng đi”.
Chu Sưởng cảm thấy bản thân thật sự đã bị ghẹo sắp chết.
Thu xếp xong xuôi, Kinh Hồng hỏi Chu Sưởng, “Mua gì tặng cha mẹ cậu bây giờ? Hai bác thích gì?”
“Rượu vang đỏ.” Chu Sưởng hờ hững nói, “Hai người đều là sâu rượu, cũng quen nhau trong quán rượu luôn. À khi đó vẫn còn gọi là “hộp đêm”. Lát nữa cậu cứ lấy bừa một chai rượu ngon trong hầm là được.”
“Tôi lấy của cậu thì còn ý nghĩa gì.” Kinh Hồng nói, “Để tôi tự chuẩn bị.”
Chu Sưởng nhìn anh, “Cậu chuẩn bị kiểu gì? Về nhà cậu à? Có kịp không.”
“Trong nhà có thật nhưng mà không cần.” Kinh Hồng nói, “Chẳng phải giám đốc Chu và chủ tịch Kinh ở cùng một khu hay sao. Tôi về nhà chủ tịch Kinh trước, tiện thể lấy một chai rượu ngon.”
Chu Sưởng bật cười khi nghe Kinh Hồng nói, “Nhà chủ tịch Kinh? Cha cậu biết mà không tức chết à?”
“Không biết.” Giới hạn dưới của Kinh Hồng cao hơn Chu Sưởng nhưng vẫn rất thấp, anh nói, “Ông ấy biết bằng cách nào?”
“Được rồi.” Chu Sưởng gật đầu, “Vậy cậu về nhà chủ tịch Kinh trước đi, mười một rưỡi trưa gặp lại ở cổng nhà bố Chu nhé?”
Kinh Hồng gõ đốt ngón tay lên quầy, đây là thói quen của người ngồi ở vị trí cao, anh nói, “Được.”
Thế là Kinh Hồng ra khỏi nhà trước, anh qua nhà Kinh Hải Bình hàn huyên với Kinh Hải Bình và Tưởng Mai một lát, đến mười một giờ mười lăm phút mới đứng dậy và nói với Kinh Hải Bình, “Ba mẹ, trưa nay con có hẹn nên không ăn ở nhà đâu.”
“À,” Tưởng Mai thoáng tỏ ra thất vọng, “được rồi.”
“Con lấy hai chai rượu nhé.” Kinh Hồng lại nói, “Cuộc hẹn hôm nay khá quan trọng, hình như bên kia thích rượu.”
“Ừ.” Kinh Hải Bình nghĩ có lẽ việc này sẽ ảnh hưởng đến Oceanwide nên nói, “Con cứ lấy thoải mái. Chai Cheval Blanc năm 1947 ở hàng đầu kia thì sao? Ba mẹ cứ không nỡ uống mãi.”
“…” Kinh Hồng thật sự thấy áy náy, cảm thấy sao Chu Bất Quần xứng được, anh nói, “Không cần đâu ạ. Rượu cao cấp thì để lại cho hai người chứ.”
Cuối cùng Kinh Hồng cũng nghiêm túc chọn lấy hai chai rất đắt tiền nhưng vẫn có thể mua lại được, sau đó anh ra ngoài lái xe tới nhà giám đốc Chu già.
Ai ngờ chưa đi được bao xa thì Kinh Hồng đã nhận được điện thoại từ người mẹ Tưởng Mai.
“Kinh Hồng,” Tưởng Mai nói, “sao con lại đi sâu vào trong khu?”
“…” Kinh Hồng không ngờ vậy mà mẹ vẫn đứng bên cửa sổ nhìn theo mình, nhưng anh vẫn nói dối rất giỏi, diễn xuất cũng rất điêu luyện, anh nói, “Cuộc hẹn hôm nay đi qua cổng phía nam tiện hơn ạ.”
“Ồ,” Tưởng Mai không nghi ngờ gì, “vậy mẹ chúc con hôm nay làm gì cũng thuận lợi nhé.”
“…” Kinh Hồng cười, “Vâng. Cảm ơn mẹ.”
Đến trước cửa nhà Chu Bất Quần, Chu Sưởng đã đang chờ sẵn.
Chu Sưởng thấy Kinh Hồng thì đi tới rồi nhẹ nhàng cúi người xuống. Kinh Hồng mở cửa kính xe bên đó và để chừa ra một khoảng trống, Chu Sưởng nói, “Vị trí ga-ra tương tự thôi, mở sẵn rồi nên cậu cứ lái thẳng vào đi.”
Kinh Hồng gật đầu rồi đóng cửa xe và nhìn về phía trước, ngón tay vuốt nhẹ lên vô-lăng.
Chu Sưởng gõ cửa rồi nhấn vân tay lên khóa, cánh cửa mở ra nghe “két” một tiếng.
Kinh Hồng nhận thấy biệt thự của Chu Bất Quần được trang hoàng y như khách sạn.
Vừa mới vào sân đã thấy hai bãi cỏ xanh mướt trước biệt thự, giữa bãi gần biệt thự là đài phun nước, xung quanh là những bụi cây được cắt tỉa cẩn thận cao bằng nửa người, bên ngoài là một con đường được chạm khắc hoa văn tinh xảo.
Vừa bước vào cửa, sàn lát đá cẩm thạch và những bức tường xung quanh bóng loáng như mới, sàn khu vực tiếp khách được trải một tấm thảm dày có hoa văn phức tạp, một chiếc đèn chùm lớn sang trọng được treo bên trên, khu vực ăn cơm cũng tương tự. Tiếp tục đi vào bên trong thì có thể lờ mờ nhìn thấy bàn bi-a ở khu vực giải trí. Lan can tầng hai cũng không kém phần tinh xảo và phức tạp, gia chủ có thể quan sát tầng một từ sân tầng hai, khoảng sân này được chống đỡ bằng những cột đá cẩm thạch rất dày.
Vậy mà Chu Bất Quần lại đứng đón bọn họ ở ngoài cửa.
Chu Bất Quần sửng sốt thấy rõ khi thấy Kinh Hồng, ánh mắt của ông đảo qua đảo lại trên người cả hai.
Rõ ràng trước đó Chu Sưởng không hề nói người tới ăn bữa cơm trưa nay là Kinh Hồng.
“Ba,” Chu Sưởng giới thiệu, “Đây là giám đốc Kinh, Kinh Hồng, là giám đốc Tiểu Kinh của Tập đoàn Oceanwide, chắc ba cũng biết. Kinh Hồng, đây là ba tôi Chu Bất Quần, là giám đốc Chu già của Tập đoàn Thanh Huy, cậu cũng biết rồi.” Sau đó hắn chợt ngừng lại một lát mới tiếp tục, “Mẹ tôi không ở đây, nửa năm vừa rồi bà ấy thích ở trong căn nhà bên Hồng Kông hơn.”
Và Chu Bất Quần vẫn đang đứng chết trân không phản ứng, “…”
Chu Sưởng cười, “Giờ bọn con là bạn. Bạn rất thân ấy.”
Kinh Hồng mỉm cười vươn tay ra, “giám đốc Chu, lâu rồi không gặp bác. Chủ tịch Kinh vẫn hay nhắc đến bác đó ạ.”
Chu Bất Quần cũng không tỏ ra lãnh đạm, rõ ràng chẳng hề nghi ngờ gì, ông lập tức cười giả lả, “Giám đốc Kinh, lâu rồi không gặp cháu.”
Cách chào hỏi giữa hai người không phải là kiểu chào hỏi “bác trai bác gái” thông thường giữa người lớn và lớp trẻ, mà là giữa hai người cầm quyền trên cao.
Bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Sau khi ngồi xuống, Kinh Hồng lập tức ngắm nhìn, quả nhiên khăn ăn được xếp hình thiên nga, đũa thì xếp theo hình gì đó, bát cũng không có nước đọng. Quản gia kiểu Anh giữ đáy mỗi chiếc đĩa bằng bốn ngón tay và dọn từng món ăn một mà không dùng ngón tay cái chạm vào bên trong hoặc thành đĩa. Quản gia còn buộc tóc, mặc sơ mi trắng, vest đen phối cùng chân váy đen dài đến đầu gối và giày cao gót màu đen, vì phải phục vụ đồ ăn nên còn đeo thêm khẩu trang màu trắng.
Kinh Hồng, “…” Kiến thức này đã được tiếp thu.
Kinh Hồng khẽ liếc qua thì thấy Chu Sưởng vẫn luôn nhìn mình và cong môi.
Rõ ràng là hắn đã quá quen với cảnh này, hắn nhấc đũa lên và nói, “Ăn thôi.”
Chẳng biết vì sao mà bữa trưa dần biến thành đại hội khoe khoang của Chu Bất Quần.
Ông nói rất nhiều về chuyện ngày xưa của Oceanwide và Thanh Huy.
“Hồi ấy thu hút đầu tư khó lắm, năm ấy có ai có tiền đâu nên hầu hết đều dựa vào nguồn vốn từ nước ngoài.” Chu Bất Quần nói, “Giới Internet có một “chuỗi từ chối” ảo diệu lắm. Năm đó bác đã bị hai bên làm công thông tin* từ chối đầu tư vào Thanh Huy. Tất nhiên bác cũng từ chối đầu tư vào người khác, mà sau người ta lại phát đạt. Năm ấy bác với chủ tịch Kinh ba cháu đều muốn đầu tư vào công ty XX của Mỹ, nhưng bọn họ lại chỉ muốn đầu tư vào một công ty Trung Quốc khác.”
*Cổng thông tin (web portal) hay cổng thông tin điện tử là một hoặc một nhóm trang web mà từ đó người truy cập có thể dễ dàng truy xuất các trang web và các dịch vụ thông tin khác trên mạng máy tính.
Kinh Hồng chưa bao giờ nghe về case “thất bại” này của ba, anh hỏi, “Sau đó thì sao ạ?”
“À,” Chu Bất Quần nói, “hôm đó mấy “nhân viên Thanh Huy” tham gia đàm phán đều mặc một chiếc áo phông in chữ “một tỷ ba”! Muốn thể hiện rằng Thanh Huy quyết tâm muốn tăng số lượng tìm kiếm hàng ngày lên một tỷ ba!!! Trung bình mỗi người Trung Quốc sẽ tìm kiếm một lần mỗi ngày! Sau đó bên kia cho rằng công ty của các bác cũng có tham vọng và phát triển hơn nên đã lựa chọn.”
Kinh Hồng nhướng mi cười nhẹ, “giám đốc Chu, chắc chuyện này không có phiên bản khác trong lời kể của chủ tịch Kinh đâu nhỉ?”
Chu Bất Quần bị kícmh thích thì chỉ thẳng ra cửa, “Cháu đi hỏi đi! Cháu đi hỏi mà xem! Muốn hỏi gì thì hỏi!!!”
Kinh Hồng cười cười rồi nâng ly lên, “Tái ông mất ngựa nào ai biết là họa hay là phúc. Nhà đầu tư về sau của Oceanwide còn phù hợp với Oceanwide hơn công ty này, đối phương cũng làm về mảng email. Oceanwide và Thanh Huy đều có con đường phát triển riêng của mình, cháu xin phép mời giám đốc Chu một ly.”
Có thể nhìn ra, Chu Bất Quần cảm thấy Kinh Hồng mạnh hơn người cha Kinh Hải Bình của anh rất nhiều.
Sau đó, khi nói đến cuộc kiểm toán tài chính đối với các cổ phiếu khái niệm Trung Quốc của cả Trung Quốc và Hoa Kỳ, Chu Bất Quần lại bắt đầu khoe khoang, “Chắc chắn Phố Wall muốn giữ lại cổ phiếu khái niệm Trung Quốc. Vào thời điểm Thanh Huy được niêm yết ở Mỹ, giá phát hành ban đầu là ba mươi đô la. Về sau vì quá nhiều nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu của Thanh Huy nên giá đã tăng lên bốn mươi đô vào buổi sáng trước khi IPO. Và vào đêm cuối cùng, bác rất hài lòng khi giá được ấn định ở mức bốn mươi lăm đô la. Hôm sau các nhà giao dịch cho biết giá có thể tăng lên 60 khi mở cửa. Đến khi bắt đầu giao dịch, các nhà đầu tư liên tục đặt lệnh, giao dịch viên cũng không ngừng báo giá: 65, 67, 68, 70… 72, 73, 75… Cuối cùng vào buổi sáng, giao dịch đầu tiên đã hoàn thành với giá mở cửa là tám mươi tám đô! Mà trong thời điểm đó thì báo giá thực tế đã vượt qua con số chín mươi, giá đóng cửa ngày hôm đó là một trăm năm mươi đô. Các nhà đầu tư đều rất nhiệt tình.”
Kinh Hồng chỉ cười cười. Ngày ấy và bây giờ không giống nhau, mà thực chất Chu Bất Quần cũng biết.
Có thể nhận ra Chu Bất Quần rất thích chém gió. Nhưng trước mặt Oceanwide thì Thanh Huy cũng không có nhiều thứ để khoe khoang, có lẽ anh mà một trong số ít những người mà đối phương rất khó có thể khoe mẽ.
Trong khi nghe ông Chu nói, thỉnh thoảng Kinh Hồng và Chu Sưởng sẽ im lặng nhìn nhau, còn giám đốc Chu già thì vẫn thao thao bất tuyệt, hồn nhiên chẳng hề nhận ra.
Kinh Hồng và Chu Sưởng ngồi cạnh nhau, khi cảm thấy có vẻ ngôn từ của cha mình đang hơi xúc phạm Tập đoàn Oceanwide thì Chu Sưởng thấy Kinh Hồng đặt tay trên đùi mình, hắn bèn nhẹ nhàng vỗ lên tay anh bên dưới mặt bàn.
Mặc dù bữa cơm trưa của Chu Bất Quần rất phô trương nhưng thực chất phong cách bữa ăn vẫn là kiểu Trung thuần túy thậm chí còn rất phong phú. Trong đó có một vài món đặc sản quê của giám đốc Chu như cá hấp ớt hành, thịt rang ngồng tỏi, ngó sen chiên, v.v.
Ngoài ra còn có cả món ăn Bắc Kinh như vịt quay Bắc Kinh, thịt heo xé sợi xào xốt đậu ngọt, v.v., nói chung là vùng miền kết hợp.
Giữa chừng tay Kinh Hồng bị dính nước xốt. Vì dùng khăn lau cũng không sạch nên Kinh Hồng mới nhỏ giọng hỏi Chu Sưởng, “Nhà vệ sinh ở đâu thế?”
Chu Sưởng không gọi quản gia mà tự đẩy bàn đứng dậy nói, “Ở bên kia. Qua đây đi.”
Kinh Hồng bèn xin phép ông Chu và đi theo Chu Sưởng.
Nhà vệ sinh cũng rất sang trọng, bên ngoài là toilet còn bên trong là phòng tắm. Kinh Hồng vô tình nhìn qua thì thấy ba bức tường xung quanh bồn tắm ở gian trong có họa tiết phong cảnh và rừng trúc, mọi người có thể tắm bồn giữa “rừng trúc”, rất tao nhã thi vị.
Chu Sưởng nói, “Bên này là nước lạnh, bên này là nước nóng, giấy lau ở đây.”
Kinh Hồng lại nhìn Chu Sưởng, sau đó anh hướng ánh nhìn ra ngoài toilet, không có ai ở đây, Kinh Hồng bèn nhẹ nhàng nâng tay lên, ngón trỏ tay trái khẽ cạy mở đôi môi gợi cảm của Chu Sưởng, đưa phần nước xốt giữa những ngón tay vào bên trong khóe môi và bôi nước xốt lên đầu lưỡi đối phương. Sau đó anh ngước mắt lên nhìn Chu Sưởng, ngón giữa tay trái hơi hạ xuống rồi ra vào bên trong môi hắn mấy lần.
Có lần rất sâu, đến tận gốc ngón giữa.
Chu Sưởng chỉ khẽ cắn, đáy mắt cũng đong đầy trăng hoa.
Trong căn biệt thự của giám đốc Chu già, ngay dưới mí mắt của ông, hai người bọn họ lại nhìn nhau và làm cái trò này.
Một lát sau, Kinh Hồng mỉm cười rút ngón tay ra, anh xoay người mở vòi nước, đưa hai tay xuống hứng nước và rửa sạch.
Kinh Hồng rửa xong thì ngước mắt lên, vì đang khom người nên anh thấp hơn hẳn Chu Sưởng, hai người bọn họ lẳng lặng đối diện nhau trong gương một lúc, Chu Sưởng đi tới bên cạnh Kinh Hồng, tay phải đặt lên vai Kinh Hồng rồi vòng qua nâng cằm anh lên, để mặt Kinh Hồng hướng về phía mình. Sau đó hắn hơi cúi người xuống, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn đôi ba phân.
Vì không thể hôn vì sợ bị nhìn ra màu sắc không phù hợp, Chu Sưởng dừng lại khi chỉ cách môi Kinh Hồng hai ba phân, sau đó nhẹ nhàng phát ra tiếng hôn rất nhẹ.
“…” Kinh Hồng vẩy nước trên tay và nói, “Quay lại thôi.”
Đến khi ngồi xuống, Chu Bất Quần vẫn hoàn toàn không nhận ra có gì không ổn, ông lại nhanh chóng khoe khoang tiếp với Kinh Hồng về những chiến tích mà mình nhớ được.
Kinh Hồng đã ăn no, anh gọi quản gia tới dọn đĩa và lau bàn, anh đặt cổ tay lên mặt bàn, mười ngón đan vào nhau, để lộ ra hai chiếc khuy măng-sét đang lấp lánh.
***
Sau bữa trưa, Chu Sưởng dẫn Kinh Hồng lên tham quan phòng mình.
Phòng của Chu Sưởng rất rộng, được chia làm hai gian trong và ngoài, gian ngoài là phòng làm việc còn bên trong là phòng ngủ. Phong cách và bài trí hoàn toàn trái ngược với thế giới bên ngoài căn phòng này, vừa lạnh lùng lại lịch sự tao nhã.
“Nhà này mua từ mười mấy năm về trước, bài trí vẫn như hồi tôi học đại học năm nhất.”
Kinh Hồng nói, “Ừ.”
Anh men theo mấy giá sách của Chu Sưởng, vừa đi vừa nhìn, đôi khi lại phát hiện có một quyển bị để ngược.
Sách gì cũng có nhưng hầu hết đều là non-fiction.
*Non-fiction (phi hư cấu, phi viễn tưởng hay phi giả tưởng) là những nội dung có thật, thể hiện các sự kiện, sự vật, … trong thực tế. Người tạo ra nội dung phi hư cấu cần đảm bảo được độ chính xác của các sự kiện, con người, hay thông tin mình trình bày. Nội dung Phi hư cấu được dùng để phân biệt với nội dung hư cấu.
Trên giá sách còn có những cuốn tạp chí từ hơn mười năm trước, ví dụ như một lượng lớn tạp chí máy tính bằng tiếng Anh, có đủ các kỳ được xếp theo ngày phát hành.
Kinh Hồng cảm thấy rất ngạc nhiên, vậy mà Chu Sưởng lại rất thích sách.
Kinh Hồng nghĩ với tính cách phóng khoáng của Chu Sưởng thì chắc chắn sẽ vừa gập góc trang vừa gạch chân đánh dấu, dù sao thì sách cũng chỉ là công cụ mà thôi.
Nhưng bất ngờ là Chu Sưởng lại chỉ dán giấy ghi chú lên một số cuốn sách chuyên ngành, tài liệu và thông tin quan trọng.
“…” Không biết vì sao mà Kinh Hồng cảm thấy lòng mình mềm xèo.
Bên trên còn có một vài cuốn album ảnh.
Kinh Hồng nhẹ nhàng mở ra.
Thực ra ảnh của Chu Sưởng rất ít, phần lớn đều là ảnh hồi bé hoặc khi hắn còn ở cùng cha mẹ, hắn không phải là người thích chụp ảnh.
Kinh Hồng lật từng trang một.
Gương mặt của hắn vẫn luôn anh tuấn vô cùng.
Đôi khi nhìn Chu Sưởng trong quá khứ, Kinh Hồng sẽ ngước mắt lên ngắm nhìn người ở hiện tại qua mép cuốn album.
Thỉnh thoảng Chu Sưởng sẽ nhướng mày.
Càng về sau, Chu Sưởng cũng ngày càng ngang tàng hơn.
Ban nhạc của người bạn mà hắn tham gia hồi năm nhất đại học, cuộc leo núi free solo không bảo vệ vào năm hai…
Kinh Hồng thở dài, “Quả nhiên rất ngang tàng.”
“Giám đốc Kinh thì sao?” Chu Sưởng ghẹo Kinh Hồng, “Vẫn luôn làm con ngoan trò giỏi à?”
Kinh Hồng nhếch môi cười, “Đúng là tôi chưa làm mấy trò liều lĩnh bao giờ. Nhưng hiện tại cũng có ý muốn thử một phen.”
Chu Sưởng hỏi, “Hôm nào đi mô-tô nhé?”
“Được thôi,” Kinh Hồng đặt cuốn album ảnh về chỗ cũ, “nhưng so với chuyện ấy thì tôi muốn tự mình làm gì đó khác người hơn.”
Chu Sưởng không hỏi tiếp.
Hai người ở đây đến hai rưỡi đến khi Chu Bất Quần đi ngủ trưa thì Chu Sưởng mới tiễn Kinh Hồng về.
Khi Kinh Hồng rời đi, Chu Bất Quần còn lưu luyến không rời, “Cháu thật sự dễ gần hơn ba cháu nhiều.”
Kinh Hồng chỉ cười cười, “Vậy chúng cháu xin phép giám đốc Chu, bác nghỉ ngơi đi ạ.”
Chu Sưởng cũng nói, “Được rồi, về sau vẫn còn nhiều cơ hội đến nhà mà. Bây giờ giám đốc Kinh là bạn rồi.”
Chu Bất Quần không nghi ngờ gì, “Được. Lúc nào cũng chào đón cháu.”
Sau khi ra cửa, Kinh Hồng nhớ ra câu mà người mẹ Tưởng Mai của mình đã nói, anh bỗng cười nhẹ và hỏi Chu Sưởng, “Nếu nói cho giám đốc Chu già rằng cậu thích một người đàn ông, chắc ông ấy sẽ không đến mức móc một tập séc rồi nói “Cho cậu mười triệu và rời xa con trai tôi” đâu nhỉ?”
Chu Sưởng im lặng nhìn anh rồi nói, “Thế thì xôm thật.”
***
Đêm hôm đó Kinh Hồng đi công tác ở Bắc Âu, anh tới Đan Mạch và Na Uy, phải năm ngày sau mới quay về Trung Quốc.
Trước khi lên đường đi Bắc Âu, vì phải đáp chuyến bay đêm nên Kinh Hồng và Chu Sưởng rất cố gắng kiềm chế, khao khát kìm nén ở nhà Chu Bất Quần vẫn không thể xả ra ngoài, bọn họ chỉ hôn nhau thật lâu, quyến luyến không rời, tất cả mọi việc đành phải chờ Kinh Hồng quay trở lại.
Sau năm ngày nín nhịn vất vả, Kinh Hồng vừa xách hành lý vào cửa chính là hai người lại lao vào ôm nhau như một lẽ đương nhiên.
Sao lại thích hôn đến vậy.
Không đủ, mãi mãi không đủ.
Ôm hôn một lúc lâu, cả hai lần lượt đi tắm.
Lúc trở ra Kinh Hồng đã mặc áo choàng tắm màu trắng, bước trên sàn nhà trong đôi dép bông, anh vừa đi vừa lau tóc, mặt mày sạch sẽ, không còn vẻ lạnh lẽo thường ngày nhưng vẫn nhìn ra được cá tính mạnh mẽ của anh.
Sau đó hai người ôm nhau ngã xuống giường.
“Chu Sưởng,” Kinh Hồng bỗng lên tiếng, “Trong lần tới Bắc Âu vừa rồi, việc “chơi liều” một phen chắc chắn không giống cá tính của tôi, hẳn là chỉ có đúng lần này thôi. Đúng là kícmh thích thật, đại não rất hưng phấn.”
“Ồ?” Chu Sưởng hôn lên ấn đường và đôi lông mày sắc bén của anh, “Giám đốc Tiểu Kinh đã chơi liều gì thế? Leo núi hay đua xe? Hay là môn thể thao mạo hiểm nào khác? Về tốc độ hay độ cao? Nếu là Bắc Âu thì chắc đi trượt tuyết trên núi à? Vừa có tốc độ vừa có độ cao.”
“Đều không phải.” Kinh Hồng rướn cổ lên và mỉm cười, “Mấy chuyện kia không đến mức “chỉ có đúng lần này”, muốn chơi lúc nào chẳng được, ví dụ như trượt tuyết thì tôi cũng biết trượt, chẳng qua lúc trước luôn kiềm chế thôi. Nhưng nếu muốn trải nghiệm cảm giác phấn khích và tiết ra adrenaline vào thời điểm nào đó trong tương lai, tôi vẫn có thể làm bất cứ lúc nào mình muốn.”
Chu Sưởng hỏi, “Vậy…?”
Đôi môi của Kinh Hồng đang ở rất gần Chu Sưởng, hơi thở của anh khẽ khàng mơmn trớn hai cánh môi ấn hắn, anh nhả từng chữ một, “Tôi xăm hình.”
Chu Sưởng khựng lại mất một giây.
Thật vậy, điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách nhất quán của Kinh Hồng, thậm chí còn hoàn toàn trái ngược. Kinh Hồng sẽ không đánh giá người khác, nhưng đối với bản thân mình, chắc chắn anh sẽ cho rằng việc làm tổn thương da thịt và xăm mình là cực kỳ vô nghĩa.
Kinh Hồng nói xong thì chống đầu gối lên và vén một bên vạt áo tắm ra.
Chu Sưởng nhìn chằm chằm, sau đó lập tức cứng người.
Vậy mà Kinh Hồng lại xăm một dấu môi trên đùi.
Kích thước, hình dạng, màu sắc, Chu Sưởng lập tức nhận ra dấu môi ấy là của mình.
Lúc này đây, dấu môi của hắn đã được xăm lên đùi trong của Kinh Hồng.
Kinh Hồng nói, “Trong tiệm xăm ở Copenhagen, không một ai biết tôi. Hơn nữa thợ xăm ở tiệm đó chỉ nhận một khách một ngày, trong tiệm không có khách hàng nào khác.”
Chu Sưởng nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm lên dấu môi kia, sau đó bắt đầu điên cuồng cúi xuống dán hai cánh môi của mình lên dấu son kia, vừa khít một cách hoàn hảo. Hắn hôn rồi mút, từng chút từng chút cho đến khi màu sắc của dấu môi xăm kia biến thành màu đỏ máu đầy xinh đẹp.
Sau đó, môi và lưỡi bắt đầu dời đi nơi khác.
“Chu Sưởng…” Được môi lưỡi hầu hạ, Kinh Hồng nhắm mắt lại và túm lấy mái tóc đen của Chu Sưởng, anh thều thào, “Chu Sưởng…”
My immortal beloved.