Vài ngày sau year-end party, tình hình nước ngoài bỗng xảy ra thay đổi quan trọng.
Chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ lại leo thang, các cuộc đàm phán về thuế giữa hai bên Trung Mỹ rơi vào cục diện bế tắc. Đồng thời, Tổng thống Hoa Kỳ đã ký một sắc lệnh hành chính tuyên bố rằng một số ứng dụng di động của Trung Quốc đã gây ra mối đe dọa to lớn đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ do nắm giữ một lượng dữ liệu khổng lồ. Mọi cá nhân và tổ chức tại Hoa Kỳ sẽ bị cấm giao dịch với Oceanwide và một số công ty khác sau bốn mươi lăm ngày. Sắc lệnh nêu rõ rằng các cá nhân và tổ chức làm trái quy định sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt pháp lý. Mỗi công ty đều sẽ nhận một bản sắc lệnh, đương nhiên trong đó bao gồm Oceanwide và Thanh Huy.
Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ làm rõ cách xác định thế nào là “giao dịch” trong vòng bốn mươi lăm ngày.
Ngoài ra, do một ứng dụng xã hội nào đó mà Oceanwide vận hành bên ngoài Trung Quốc đã được mua lại, CFIUS (Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ) sẽ phải kiểm tra lại giao dịch để “xác nhận không có vấn đề về bảo mật”.
Các bên phân tích đều cho rằng sắc lệnh này sẽ có thể dẫn đến việc toàn bộ những sản phẩm trên sẽ biến mất khỏi Internet.
Tin tức này cũng đã gây xôn xao dư luận từ mọi phía.
Rõ ràng là động thái này nhằm mục đích buộc các công ty như Oceanwide và Thanh Huy phải bán các doanh nghiệp ở Hoa Kỳ có nghiệp vụ liên quan của họ cho các công ty của Mỹ.
Sau khi “lệnh cấm” được đưa ra, nhiều gã khổng lồ về công nghệ thông tin của Mỹ như Microsoft và Oracle đã ngay lập tức thể hiện sự quan tâm và nhanh chóng liên hệ với Oceanwide và Thanh Huy, muốn đàm phán về việc bán lại các mảng kinh doanh tại Mỹ của hai công ty này.
Trong quá trình này, Kinh Hồng và Chu Sưởng đã bộc lộ tính cách hoàn toàn đối lập nhau của mình.
Kinh Hồng gần như không buồn cân nhắc mà từ chối toàn bộ các bên mua, thể hiện rõ Oceanwide sẽ không xem xét việc bán hoạt động kinh doanh ở Bắc Mỹ của mình vào thời điểm hiện tại.
Oceanwide đã đưa ra một tuyên bố rằng [Chúng tôi không thể đồng ý với quyết định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu và thất vọng trước việc Bộ Thương mại sẽ chặn việc tải xuống ứng dụng mới bắt đầu từ tuần tới, cũng như việc cấm các giao dịch thông thường của Oceanwide và người dùng ở Hoa Kỳ bắt đầu từ ngày x tháng x. Oceanwide sẽ khởi xướng phản đối những sắc lệnh bất công.]
Cùng ngày, Oceanwide đã đệ đơn kiện giới chức Hoa Kỳ lên một tòa án tại Mỹ.
Đồng thời Oceanwide còn tổ chức “liên minh người tiêu dùng” cho app của Oceanwide và tiến hành đồng khởi kiện.
Trong khi đó Chu Sưởng lại đi theo một con đường hoàn toàn khác biệt.
Hắn bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với nhiều người mua tiềm năng tại Mỹ, nhưng tiếp xúc chỉ là tiếp xúc, Thanh Huy luôn nhảy qua nhảy lại cái này không được cái kia cũng không được, lúc thì nói chuyện với bên này lúc lại nói chuyện với bên kia, khi lại quay về bên trước đó, một hồi lại chạy về bên phía sau, đây là chiến thuật “câu kéo”.
Trong thông báo của Thanh Huy, Thanh Huy cho rằng đây là một sắc lệnh rất “đáng tiếc”, nhưng Thanh Huy “sẽ tiếp tục thảo luận về các giải pháp lâu dài với các quan chức Mỹ và các bên liên quan khác”.
Chu Sưởng nói với Kinh Hồng, “Cứ trì hoãn đã. Làm ra vẻ Thanh Huy đang đàm phán với các bên mua lại. Như vậy thì phía chính phủ Mỹ sẽ không thể thực sự thi hành sắc lệnh đó, vì nếu loại bỏ toàn bộ các sản phẩm khỏi Internet thì giá trị của sản phẩm sẽ sụt giảm. Các công ty của Mỹ có ngu đâu, khả năng cao sẽ không còn muốn mua lại nữa, phía chính phủ Mỹ cũng đâu thể ép buộc bọn họ mua bằng được đúng không? Vậy thì phía chính phủ Mỹ cũng chỉ có thể kéo dài thời hạn của sắc lệnh. Cứ kéo dài, tiếp tục trì hoãn kéo dài thì dần dần sẽ chẳng còn gì nữa.”
Kinh Hồng, “… Ừ.”
Kinh Hồng nghĩ, “Tiếp tục kéo dài thì sẽ không còn gì nữa”, thật sự có thể thuận lợi như vậy sao?
Theo cách làm này của Chu Sưởng, có lẽ hắn sẽ muốn trì hoãn tới cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau để vị kia không hơi đâu để ý đến nữa.
Nhưng vẫn là câu hỏi cũ, thật sự có thể thuận lợi như vậy sao?
Tóm lại, Oceanwide cho thấy khí thế cương quyết vô cùng, rằng doanh nghiệp Trung Quốc rất “kiên cường”, còn Thanh Huy thì lại khéo léo đến lạ thường. Kinh Hồng cảm thấy dường như Thanh Huy đang chơi trò “tôi đầu hàng”, “tôi không đầu hàng”, “tôi lại đầu hàng”, “tôi lại không đầu hàng”, “tôi lại lại đầu hàng”, “tôi lại lại không đầu hàng”, “tôi lại lại lại đầu hàng”, “tôi lại lại lại không đầu hàng” vậy.
Kinh Hồng nghĩ: Trước đây Chu Sưởng còn nói cô gái dám xoay vòng giữa Big 4 kia là “không thể tin nổi”, vậy mà bản thân hắn còn liều hơn, còn xoay ác liệt hơn, thể hiện tài diễn xuất của mình trước Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ như thể muốn lấy Oscar.
Có khi nếu sắc lệnh thật sự bị trì hoãn qua thời hạn hiệu lực, đối với Chu Sưởng thì chẳng khác nào câu danh ngôn “Còn nhạc thì còn nhảy” trên mạng.
Trước tình hình này, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, “Hoa Kỳ đã không đưa ra bất cứ bằng chứng nào trong việc khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng quyền lực nhà nước và đàn áp một cách vô lý các doanh nghiệp không phải của Hoa Kỳ. Đây là hành động vi phạm các nguyên tắc kinh tế thị trường và các nguyên tắc cởi mở, minh bạch và không phân biệt đối xử của WTO, v.v. Phía Trung Quốc kiên quyết phản đối việc này*.”
*Tham khảo từ bài phát biểu của Uông Văn Bân, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao vào thời điểm đó.
Trên thực tế, sắc lệnh này đang gây khá nhiều tranh cãi ở Mỹ.
Một vài nghị sĩ công khai ủng hộ, nhưng đồng thời cũng có một số tổ chức cho rằng “Lệnh cấm này hạn chế khả năng giao tiếp và giao dịch của người Mỹ trên các nền tảng mạng xã hội này, điều này vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ* và xâm phạm nhân quyền của người Mỹ.”
*Tu chính án thứ nhất (Tu chính án I) Hiến pháp Hoa Kỳ cấm việc đưa ra bất kỳ luật nào không tôn trọng việc thiết lập tôn giáo, đảm bảo rằng không có lệnh cấm tự do tôn giáo, giảm bớt quyền tự do ngôn luận, xâm phạm tự do báo chí, Can thiệp vào quyền tụ tập ôn hòa, hoặc cấm yêu cầu kiến nghị sửa đổi các khiếu nại của chính phủ.
Thế là các bên cãi nhau loạn hết cả lên.
Các nền tảng tải ứng dụng như Apple và Google đều không đưa ra bất cứ phát ngôn nào mà chỉ im lặng theo dõi tình hình.
***
Gần như cùng thời điểm, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua điều luật loại bỏ công ty khỏi danh sách giao dịch công khai nếu cơ quan quản lý Hoa Kỳ không thể thu thập được tất cả thông tin tài chính của doanh nghiệp đó trong vòng ba năm.
Nói cách khác, căn cứ theo luật mới nhất thì các công ty Trung Quốc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York và Nasdaq cần phải nộp giấy tờ sổ sách kiểm toán.
Nhưng Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận vào năm 2013, vì lý do an ninh quốc gia nên các cổ phiếu khái niệm của Trung Quốc sẽ không cần phải nộp đầy đủ 100% thông tin kiểm toán.
Theo thỏa thuận năm 2013, một số thông tin tài chính của các công ty Trung Quốc không cần phải nộp lên mà sẽ được kiểm toán và giám sát bởi các công ty kế toán đa quốc gia. SEC luôn muốn thay đổi thỏa thuận này nhưng phía Phố Wall lại cực lực phản đối việc “trục xuất” các công ty niêm yết của Trung Quốc, vì vậy mà việc này vẫn bị gác lại.
Dự luật lần này có thể liên quan đến vấn đề về tài chính mà một hãng cà phê gặp phải, từ đó điểm mù trong quy định đã bị lộ ra.
*Vụ việc này là của hãng Luckin Coffee, doanh nghiệp này bị phát hiện đã nâng khống gần một nửa doanh thu trong III quý cuối năm 2019. Thông tin chi tiết hơn ở đây: https://vneconomy.vn/tu-dong-tro-tan-pha-san-luckin-coffee-da-qua-mat-starbucks-o-trung-quoc-nhu-the...
Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ đã thay đổi.
Mỹ đã nhấn mạnh nhiều lần rằng hơn năm mươi quốc gia trên thế giới có thể gửi thông tin và sổ sách kiểm toán đầy đủ, tại sao phía Trung Quốc lại không?
Vì vậy vào ngày hôm đó, Kinh Hồng đã bị gọi đi “nói chuyện” với phía quan chức.
“Kinh Hồng,” Nói chuyện một lúc lâu, đến cuối bên kia mới nói, “tóm lại là chúng tôi đang đàm phán với phía Mỹ về vấn đề “kiểm toán” và sẽ nỗ lực hết sức để các công ty Trung Quốc có thể ở lại Hoa Kỳ.”, “Mặc dù phải đối mặt với nhiều sự chia rẽ nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng giải quyết vấn đề. Tôi tin rằng bên kia vẫn muốn giữ lại các doanh nghiệp Trung Quốc chúng ta và bằng lòng giải quyết các vấn đề. Điều này tốt cho nhà đầu tư, tốt cho công ty niêm yết, và tốt cho cả hai bên.”
Kinh Hồng gật đầu, “Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn.”
Sau đó đối phương chuyển giọng, “Nhưng mà nếu, nếu thôi nhé, nhỡ đâu không thể thống nhất quan điểm thì Oceanwide thật sự sẽ phải đếm ngược đến ngày hủy niêm yết. Chúng tôi cũng rất chào đón việc Oceanwide quay về thị trường đại lục hoặc sang niêm yết tại Hồng Kông hoặc niêm yết đồng thời cả cổ phiếu A và H. Nhưng hiện giờ đừng vội lo lắng quá mức, thực ra chúng tôi khá lạc quan về kết quả cuối cùng của cuộc đàm phán.”
Kinh Hồng gật đầu, “Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”
Kinh Hồng nghĩ: Quay về Trung Quốc hoặc sang Hồng Kông sao?
Chính phủ Trung Quốc vẫn cấm việc nắm quyền khác nhau trên một cổ phiếu đối với các công ty, nhưng quy mô huy động vốn của Hồng Kông chỉ bằng một phần mười so với Mỹ.
Phố Wall mới là nơi đỉnh cao nhất của “giấc mơ không bao giờ chết và tiền tài không bao giờ ngủ”.
***
Sau khi quay về văn phòng Oceanwide, Kinh Hồng lại không làm việc tiếp nữa.
Anh đi tới trước tường kính kịch trần, khoanh tay và im lặng ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh.
Anh nghĩ đến rất nhiều thứ.
Ví dụ như “sắc lệnh” mấy ngày vừa rồi.
Trên thực tế, phiên bản quốc tế và phiên bản Trung Quốc cho sản phẩm này của Tập đoàn Oceanwide hoàn toàn tách biệt và có tên gọi khác nhau. Thanh Huy cũng vậy. Nhóm của Hoa Kỳ vận hành các sản phẩm của Hoa Kỳ một cách độc lập và nội dung nền tảng mà người dùng Trung Quốc và Mỹ có thể thấy cũng hoàn toàn khác nhau. Bản quốc tế không xem được nội dung bản tiếng Trung và bản tiếng Trung không xem được nội dung bản quốc tế.
Thậm chí, vì lo ngại sẽ bị chỉ trích về “vấn đề bảo mật”, phiên bản quốc tế còn xây dựng trung tâm dữ liệu tại nước ngoài và dữ liệu không được lưu trữ chung.
Nhưng vẫn không được.
Việc này còn trái ngược với tình hình thực tế của nhiều công ty nước ngoài ở Trung Quốc.
Trước đây, nhiều máy chủ của các công ty nước ngoài ở Trung Quốc đều không được đặt ở Trung Quốc, tất nhiên một lượng lớn dữ liệu mà bọn họ nắm trong tay cũng được lưu trữ ở nước ngoài. Nói cách khác, các doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc nắm giữ data người dùng Trung Quốc, phía Trung Quốc lại không thể tiếp cận được, đối phương là bên duy nhất nắm toàn quyền.
Tuy nhiên khoảng hai ba năm về trước, khi tham gia GDPR* (Quy định bảo vệ dữ liệu chung) của EU, phía chính phủ Trung Quốc cũng thông qua một đạo luật chính là “Luật An ninh mạng”, đối với các công ty nước ngoài tham gia vào cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng, chẳng hạn như các công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ đám mây cho các công ty năng lượng và vận tải, “dữ liệu quan trọng” được thu thập ở Trung Quốc buộc phải được lưu giữ trong Trung Quốc và không được đưa ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc, hoặc phải xây dựng các trung tâm dữ liệu độc lập ở Trung Quốc, hoặc phải để các công ty Trung Quốc lưu trữ dữ liệu, trừ phi đệ trình đơn xin miễn trừ. Về cơ bản thì luật này nhắm thẳng vào “dịch vụ đám mây”, v.v.
*Quy định bảo vệ dữ liệu chung 2016/679 là quy định của luật EU về bảo mật các dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư cho tất cả các cá nhân trong Liên minh châu Âu và Khu vực kinh tế châu Âu.
Để đạt được mục tiêu này, Apple vì được coi là có “cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng” nên sẽ phải hợp tác với một công ty Trung Quốc và lưu trữ dữ liệu của người dùng Trung Quốc trên máy chủ của công ty đó, hai bên đang hợp tác xây dựng một trung tâm dữ liệu. Phía Apple sẽ kiểm soát chìa khóa số và vẫn có đặc quyền duy nhất.
Nhưng các doanh nghiệp Trung Quốc thì sao, ví dụ như Oceanwide hay Thanh Huy đều không được phép có “quyền hạn duy nhất” đối với dữ liệu mình nắm giữ ở các quốc gia khác, thậm chí còn có thể coi là không có được bất cứ quyền hạn nào. Vì vậy bọn họ mới đang bị ép phải bán hết nghiệp vụ kinh doanh tại quốc tế.
Trong trò chơi giữa các cường quốc, các cá nhân và doanh nghiệp đều sẽ bị cuốn vào chung.
Rất nhiều câu chuyện ngày trước ùn ùn tràn vào tâm trí.
Ví dụ như khi một nhân vật hàng đầu về trí tuệ nhân tạo ở Mỹ được hỏi “Trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo là gì?”, không ngờ câu trả lời của người đó lại là “cạnh tranh giữa các quốc gia”.
Hoặc một ví dụ khác, mấy tháng trước, một giáo sư thuộc “Kế hoạch ngàn người tài*” mà anh biết đã bị FBI bắt giữ do nghi ngờ về “vấn đề an ninh”, lần này là vì công nghệ.
*Kế hoạch Ngàn Người tài được thành lập năm 2008 bởi chính phủ trung ương Trung Quốc để công nhận và tuyển dụng các chuyên gia quốc tế hàng đầu về nghiên cứu khoa học, đổi mới và tinh thần kinh doanh khởi nghiệp.
Trong vài năm qua, chính phủ Trung Quốc đã phát động “Kế hoạch Ngàn Người tài” một cách rầm rộ để thu hút nhân tài ở nước ngoài, kêu gọi các học giả nước ngoài đến làm việc trong các trường đại học Trung Quốc. Lúc đó Kinh Hồng đã mơ hồ cảm thấy không ổn, quả nhiên chỉ vài năm sau, các giảng viên, nhà khoa học tham gia “Kế hoạch Ngàn Người tài” đã lần lượt bị FBI bắt giữ do “vấn đề kinh tế”, ví dụ như “thanh toán chi phí đi lại và các chi phí khác cho phía nhà trường và IEEE bằng hóa đơn giả” hay “xin quỹ nghiên cứu khoa học nhưng khoản tiền lại không dùng cho trường học”, rõ ràng đây là giết gà dọa khỉ, rất nhiều trường đại học ở Mỹ cũng đã được lệnh điều tra nghiêm ngặt việc “làm thêm” của các giáo sư Trung Quốc, và một khi bị phát hiện thì có thể sẽ bị sa thải.
Rồi ví dụ như vì chính sách “đánh thuế bổ sung” gần đây, những giám đốc công ty mà anh biết trong thời gian này đã tỏ ra khá lo lắng.
Kinh Hồng làm trong ngành IT nên lúc đó anh đã nghĩ ngay đến chip Nhật Bản, anh biết sức mạnh to lớn của thứ này và cũng hiểu được quan ngại của các sếp lớn.
Vào những năm 60 của thế kỷ 20, nhân lực Mỹ trở nên đắt đỏ, Nhật Bản đã nắm bắt làn sóng kỹ thuật điện để phát triển mạnh mẽ ngành thiết bị gia dụng, sinh ra hàng loạt gã khổng lồ về thiết bị gia dụng như Sony, v.v. Sự phát triển nhanh chóng của ngành thiết bị điện gia dụng đã thúc đẩy đáng kể nhu cầu thị trường về chất bán dẫn. Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đã dịch chuyển từ Mỹ sang Nhật Bản và Nhật Bản đã chiếm tới hơn 50% thị phần.
Sau đó thì sao?
Sau hai lần bị bẫy chim mồi vi phạm pháp luật, Mỹ đã bắt giữ hai kỹ sư người Nhật của tập đoàn Hitachi và Mitsubishi vì nghi ngờ ăn cắp bí mật thương mại, phía Mỹ cũng lấy lý do này để cử người Mỹ sang làm giám đốc điều hành cấp cao của hai công ty Nhật Bản để “thực hiện giám sát”.
Sau đó vào đầu năm 1986, Mỹ quyết định bán phá giá chip của Nhật Bản, áp đặt 100% thuế chống bán phá giá đối với Nhật Bản và ký kết “Thỏa thuận Thương mại bán dẫn Nhật Bản-Hoa Kỳ” vô cùng hà khắc. Đồng thời thuế áp dụng lên các sản phẩm liên quan của Hàn Quốc chỉ nằm ở ngưỡng dưới 1%, tức là khoảng 0,75%, thể hiện rõ sự nâng đỡ đối với Hàn Quốc. Kết quả là một năm sau khi ký kết “Thỏa thuận Thương mại bán dẫn Nhật Bản-Hoa Kỳ”, Samsung Semiconductor của Hàn Quốc đã có lãi lần đầu tiên.
Chưa kể với Hiệp định Plaza định mệnh năm 1985, đồng yên Nhật tăng giá mạnh so với đồng đô la Mỹ, ngành công nghiệp bán dẫn của Nhật Bản nhanh chóng mất đi khả năng cạnh tranh và bắt đầu suy thoái.
*Hiệp định Plaza là một thỏa thuận năm 1985 giữa các quốc gia G-5 bao gồm Pháp, Đức, Mỹ, Anh và Nhật Bản để thao túng tỷ giá hối đoái bằng cách khiến đồng đôla Mỹ giảm giá tương đối so với yên Nhật và đồng Deutsche mark của Đức. Mục đích của Hiệp định Plaza là điều chỉnh sự mất cân bằng thương mại giữa Mỹ và Đức và giữa Mỹ và Nhật Bản, nhưng đã không thành công với trường hợp giữa Mỹ và Nhật Bản.
Tất nhiên phía Nhật cũng không ngồi yên chờ chết và bắt đầu tham gia “đầu tư nước ngoài”. Trong vòng năm năm, một trăm bảy mươi tỷ đô la Mỹ đã được đầu tư để hỗ trợ ngành bán dẫn ở Malaysia và Singapore, mảng linh kiện công nghiệp như tụ điện ở Philippines và mảng ô tô và ổ cứng ở Thái Lan, tạo nên thế lực “Hổ mới châu Á”.
*Hổ mới châu Á hay Hổ bé châu Á là nền kinh tế của các quốc gia công nghiệp mới có nền kinh tế lớn và giàu tiềm năng phát triển ở khu vực Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Philippines.
Nhưng giờ thì sao? Có rất nhiều thứ vẫn y như cũ.
Các công ty thông thường sẽ lo lắng về việc bị đánh thuế bổ sung, nhưng các công ty công nghệ như bọn họ tham gia vào các lĩnh vực ngày càng rộng hơn, chẳng hạn như công nghệ và dữ liệu, nên bọn họ còn nhiều điều phải lo lắng hơn.
Kể từ khi phần mềm “JetCar” đầu tiên của Trung Quốc có tầm ảnh hưởng trên thị trường quốc tế cách đây mười năm, cứ mỗi năm trôi qua, các nền tảng và app video ngắn, nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, v.v. ngày càng được tải xuống nhiều ở nước ngoài và tầm ảnh hưởng của chúng ngày càng tăng. Vì vậy cuối cùng cũng đã đạt đến điểm then chốt khi xung đột này nổ ra.
Bảo “không hiểu được” thì không phải, thực ra việc này rất dễ hiểu.
Một khúc cua không cần bẻ lái.
Kinh Hồng chợt nhớ đến một câu chuyện được một trong những người bạn cùng phòng là tín đồ theo đạo Cơ đốc kể khi anh còn học ở Stanford.
Tên câu chuyện là Tháp Babel.
Đây là một câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước.
Con người cùng nhau xây dựng một tòa tháp đủ cao để dẫn lên thiên đường gần Babylon cổ. Để ngăn chặn kế hoạch của con người, Chúa đã cho mọi người nói những ngôn ngữ khác nhau, khiến con người không thể hiểu ý đối phương, cũng như không thể bày tỏ suy nghĩ, không thể giao tiếp hay hợp tác, vì vậy mà Tháp Babel thất bại.
Hiện tại, hàng tỷ năm đã trôi qua.
Nhưng trong lòng một số người, giấc mộng về Tháp Babel vẫn còn tồn tại.
Vật liệu trước đây là gạch đá, còn bây giờ là công nghệ.
Họ vẫn muốn đoàn kết lại, muốn sử dụng trí tuệ và công nghệ của con người để xây dựng nên một tòa tháp vô hình nhìn không thấy sờ không được. Bọn họ ảo tưởng, hoặc chính xác hơn là vọng tưởng rằng chờ đến khi Tháp Babel được xây xong, con người sẽ có khả năng vươn tới bầu trời, nhìn ra thế giới từ nơi cao, thấu hiểu bản thân mình, thấu hiểu thế giới, thấu hiểu tất thảy, để họ không còn yếu đuối, không còn bất lực, không còn bị đùa giỡn bởi những điều chưa biết, cũng nhờ đó mà thay đổi vận mệnh mà vốn nhân loại chỉ có thể đầu hàng.
Nhưng hàng trăm triệu năm đã trôi qua, khi mà ngôn ngữ đã không còn là rào cản nhưng con người vẫn không thể xây dựng được Tháp Babel.
Con người sẽ mãi mãi không thể xây được Tháp Babel.
Hết chương 66.
Lời tác giả: Vì tôi đang viết về ngành Internet trong những năm vừa qua nên chắc chắn sẽ có xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Hẳn là mọi người đã biết nguyên mẫu cho chương này. Donald X đã cấm Tiktok (phiên bản nước ngoài của Douyin) và WeChat (phiên bản nước ngoài của Weixin) cũng như nhiều ứng dụng khác.
Tuy nhiên trong thực tế thì sự việc này xảy ra vào nửa cuối năm 2020, việc kiểm soát cũng đã diễn ra, sẽ không khớp với thời điểm được đề cập trong truyện ha!
Zen: Nếu không hiểu về ẩn dụ của Tháp Babel thì cứ comment nhé, mình sẽ giải thích. Lúc gõ chương này mình đang ở cơ quan nên hơi lười gõ thêm kiến giải của mình về đoạn này =))
Chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ lại leo thang, các cuộc đàm phán về thuế giữa hai bên Trung Mỹ rơi vào cục diện bế tắc. Đồng thời, Tổng thống Hoa Kỳ đã ký một sắc lệnh hành chính tuyên bố rằng một số ứng dụng di động của Trung Quốc đã gây ra mối đe dọa to lớn đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ do nắm giữ một lượng dữ liệu khổng lồ. Mọi cá nhân và tổ chức tại Hoa Kỳ sẽ bị cấm giao dịch với Oceanwide và một số công ty khác sau bốn mươi lăm ngày. Sắc lệnh nêu rõ rằng các cá nhân và tổ chức làm trái quy định sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt pháp lý. Mỗi công ty đều sẽ nhận một bản sắc lệnh, đương nhiên trong đó bao gồm Oceanwide và Thanh Huy.
Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ làm rõ cách xác định thế nào là “giao dịch” trong vòng bốn mươi lăm ngày.
Ngoài ra, do một ứng dụng xã hội nào đó mà Oceanwide vận hành bên ngoài Trung Quốc đã được mua lại, CFIUS (Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ) sẽ phải kiểm tra lại giao dịch để “xác nhận không có vấn đề về bảo mật”.
Các bên phân tích đều cho rằng sắc lệnh này sẽ có thể dẫn đến việc toàn bộ những sản phẩm trên sẽ biến mất khỏi Internet.
Tin tức này cũng đã gây xôn xao dư luận từ mọi phía.
Rõ ràng là động thái này nhằm mục đích buộc các công ty như Oceanwide và Thanh Huy phải bán các doanh nghiệp ở Hoa Kỳ có nghiệp vụ liên quan của họ cho các công ty của Mỹ.
Sau khi “lệnh cấm” được đưa ra, nhiều gã khổng lồ về công nghệ thông tin của Mỹ như Microsoft và Oracle đã ngay lập tức thể hiện sự quan tâm và nhanh chóng liên hệ với Oceanwide và Thanh Huy, muốn đàm phán về việc bán lại các mảng kinh doanh tại Mỹ của hai công ty này.
Trong quá trình này, Kinh Hồng và Chu Sưởng đã bộc lộ tính cách hoàn toàn đối lập nhau của mình.
Kinh Hồng gần như không buồn cân nhắc mà từ chối toàn bộ các bên mua, thể hiện rõ Oceanwide sẽ không xem xét việc bán hoạt động kinh doanh ở Bắc Mỹ của mình vào thời điểm hiện tại.
Oceanwide đã đưa ra một tuyên bố rằng [Chúng tôi không thể đồng ý với quyết định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu và thất vọng trước việc Bộ Thương mại sẽ chặn việc tải xuống ứng dụng mới bắt đầu từ tuần tới, cũng như việc cấm các giao dịch thông thường của Oceanwide và người dùng ở Hoa Kỳ bắt đầu từ ngày x tháng x. Oceanwide sẽ khởi xướng phản đối những sắc lệnh bất công.]
Cùng ngày, Oceanwide đã đệ đơn kiện giới chức Hoa Kỳ lên một tòa án tại Mỹ.
Đồng thời Oceanwide còn tổ chức “liên minh người tiêu dùng” cho app của Oceanwide và tiến hành đồng khởi kiện.
Trong khi đó Chu Sưởng lại đi theo một con đường hoàn toàn khác biệt.
Hắn bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với nhiều người mua tiềm năng tại Mỹ, nhưng tiếp xúc chỉ là tiếp xúc, Thanh Huy luôn nhảy qua nhảy lại cái này không được cái kia cũng không được, lúc thì nói chuyện với bên này lúc lại nói chuyện với bên kia, khi lại quay về bên trước đó, một hồi lại chạy về bên phía sau, đây là chiến thuật “câu kéo”.
Trong thông báo của Thanh Huy, Thanh Huy cho rằng đây là một sắc lệnh rất “đáng tiếc”, nhưng Thanh Huy “sẽ tiếp tục thảo luận về các giải pháp lâu dài với các quan chức Mỹ và các bên liên quan khác”.
Chu Sưởng nói với Kinh Hồng, “Cứ trì hoãn đã. Làm ra vẻ Thanh Huy đang đàm phán với các bên mua lại. Như vậy thì phía chính phủ Mỹ sẽ không thể thực sự thi hành sắc lệnh đó, vì nếu loại bỏ toàn bộ các sản phẩm khỏi Internet thì giá trị của sản phẩm sẽ sụt giảm. Các công ty của Mỹ có ngu đâu, khả năng cao sẽ không còn muốn mua lại nữa, phía chính phủ Mỹ cũng đâu thể ép buộc bọn họ mua bằng được đúng không? Vậy thì phía chính phủ Mỹ cũng chỉ có thể kéo dài thời hạn của sắc lệnh. Cứ kéo dài, tiếp tục trì hoãn kéo dài thì dần dần sẽ chẳng còn gì nữa.”
Kinh Hồng, “… Ừ.”
Kinh Hồng nghĩ, “Tiếp tục kéo dài thì sẽ không còn gì nữa”, thật sự có thể thuận lợi như vậy sao?
Theo cách làm này của Chu Sưởng, có lẽ hắn sẽ muốn trì hoãn tới cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau để vị kia không hơi đâu để ý đến nữa.
Nhưng vẫn là câu hỏi cũ, thật sự có thể thuận lợi như vậy sao?
Tóm lại, Oceanwide cho thấy khí thế cương quyết vô cùng, rằng doanh nghiệp Trung Quốc rất “kiên cường”, còn Thanh Huy thì lại khéo léo đến lạ thường. Kinh Hồng cảm thấy dường như Thanh Huy đang chơi trò “tôi đầu hàng”, “tôi không đầu hàng”, “tôi lại đầu hàng”, “tôi lại không đầu hàng”, “tôi lại lại đầu hàng”, “tôi lại lại không đầu hàng”, “tôi lại lại lại đầu hàng”, “tôi lại lại lại không đầu hàng” vậy.
Kinh Hồng nghĩ: Trước đây Chu Sưởng còn nói cô gái dám xoay vòng giữa Big 4 kia là “không thể tin nổi”, vậy mà bản thân hắn còn liều hơn, còn xoay ác liệt hơn, thể hiện tài diễn xuất của mình trước Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ như thể muốn lấy Oscar.
Có khi nếu sắc lệnh thật sự bị trì hoãn qua thời hạn hiệu lực, đối với Chu Sưởng thì chẳng khác nào câu danh ngôn “Còn nhạc thì còn nhảy” trên mạng.
Trước tình hình này, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, “Hoa Kỳ đã không đưa ra bất cứ bằng chứng nào trong việc khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng quyền lực nhà nước và đàn áp một cách vô lý các doanh nghiệp không phải của Hoa Kỳ. Đây là hành động vi phạm các nguyên tắc kinh tế thị trường và các nguyên tắc cởi mở, minh bạch và không phân biệt đối xử của WTO, v.v. Phía Trung Quốc kiên quyết phản đối việc này*.”
*Tham khảo từ bài phát biểu của Uông Văn Bân, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao vào thời điểm đó.
Trên thực tế, sắc lệnh này đang gây khá nhiều tranh cãi ở Mỹ.
Một vài nghị sĩ công khai ủng hộ, nhưng đồng thời cũng có một số tổ chức cho rằng “Lệnh cấm này hạn chế khả năng giao tiếp và giao dịch của người Mỹ trên các nền tảng mạng xã hội này, điều này vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ* và xâm phạm nhân quyền của người Mỹ.”
*Tu chính án thứ nhất (Tu chính án I) Hiến pháp Hoa Kỳ cấm việc đưa ra bất kỳ luật nào không tôn trọng việc thiết lập tôn giáo, đảm bảo rằng không có lệnh cấm tự do tôn giáo, giảm bớt quyền tự do ngôn luận, xâm phạm tự do báo chí, Can thiệp vào quyền tụ tập ôn hòa, hoặc cấm yêu cầu kiến nghị sửa đổi các khiếu nại của chính phủ.
Thế là các bên cãi nhau loạn hết cả lên.
Các nền tảng tải ứng dụng như Apple và Google đều không đưa ra bất cứ phát ngôn nào mà chỉ im lặng theo dõi tình hình.
***
Gần như cùng thời điểm, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua điều luật loại bỏ công ty khỏi danh sách giao dịch công khai nếu cơ quan quản lý Hoa Kỳ không thể thu thập được tất cả thông tin tài chính của doanh nghiệp đó trong vòng ba năm.
Nói cách khác, căn cứ theo luật mới nhất thì các công ty Trung Quốc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York và Nasdaq cần phải nộp giấy tờ sổ sách kiểm toán.
Nhưng Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận vào năm 2013, vì lý do an ninh quốc gia nên các cổ phiếu khái niệm của Trung Quốc sẽ không cần phải nộp đầy đủ 100% thông tin kiểm toán.
Theo thỏa thuận năm 2013, một số thông tin tài chính của các công ty Trung Quốc không cần phải nộp lên mà sẽ được kiểm toán và giám sát bởi các công ty kế toán đa quốc gia. SEC luôn muốn thay đổi thỏa thuận này nhưng phía Phố Wall lại cực lực phản đối việc “trục xuất” các công ty niêm yết của Trung Quốc, vì vậy mà việc này vẫn bị gác lại.
Dự luật lần này có thể liên quan đến vấn đề về tài chính mà một hãng cà phê gặp phải, từ đó điểm mù trong quy định đã bị lộ ra.
*Vụ việc này là của hãng Luckin Coffee, doanh nghiệp này bị phát hiện đã nâng khống gần một nửa doanh thu trong III quý cuối năm 2019. Thông tin chi tiết hơn ở đây: https://vneconomy.vn/tu-dong-tro-tan-pha-san-luckin-coffee-da-qua-mat-starbucks-o-trung-quoc-nhu-the...
Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ đã thay đổi.
Mỹ đã nhấn mạnh nhiều lần rằng hơn năm mươi quốc gia trên thế giới có thể gửi thông tin và sổ sách kiểm toán đầy đủ, tại sao phía Trung Quốc lại không?
Vì vậy vào ngày hôm đó, Kinh Hồng đã bị gọi đi “nói chuyện” với phía quan chức.
“Kinh Hồng,” Nói chuyện một lúc lâu, đến cuối bên kia mới nói, “tóm lại là chúng tôi đang đàm phán với phía Mỹ về vấn đề “kiểm toán” và sẽ nỗ lực hết sức để các công ty Trung Quốc có thể ở lại Hoa Kỳ.”, “Mặc dù phải đối mặt với nhiều sự chia rẽ nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng giải quyết vấn đề. Tôi tin rằng bên kia vẫn muốn giữ lại các doanh nghiệp Trung Quốc chúng ta và bằng lòng giải quyết các vấn đề. Điều này tốt cho nhà đầu tư, tốt cho công ty niêm yết, và tốt cho cả hai bên.”
Kinh Hồng gật đầu, “Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn.”
Sau đó đối phương chuyển giọng, “Nhưng mà nếu, nếu thôi nhé, nhỡ đâu không thể thống nhất quan điểm thì Oceanwide thật sự sẽ phải đếm ngược đến ngày hủy niêm yết. Chúng tôi cũng rất chào đón việc Oceanwide quay về thị trường đại lục hoặc sang niêm yết tại Hồng Kông hoặc niêm yết đồng thời cả cổ phiếu A và H. Nhưng hiện giờ đừng vội lo lắng quá mức, thực ra chúng tôi khá lạc quan về kết quả cuối cùng của cuộc đàm phán.”
Kinh Hồng gật đầu, “Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”
Kinh Hồng nghĩ: Quay về Trung Quốc hoặc sang Hồng Kông sao?
Chính phủ Trung Quốc vẫn cấm việc nắm quyền khác nhau trên một cổ phiếu đối với các công ty, nhưng quy mô huy động vốn của Hồng Kông chỉ bằng một phần mười so với Mỹ.
Phố Wall mới là nơi đỉnh cao nhất của “giấc mơ không bao giờ chết và tiền tài không bao giờ ngủ”.
***
Sau khi quay về văn phòng Oceanwide, Kinh Hồng lại không làm việc tiếp nữa.
Anh đi tới trước tường kính kịch trần, khoanh tay và im lặng ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh.
Anh nghĩ đến rất nhiều thứ.
Ví dụ như “sắc lệnh” mấy ngày vừa rồi.
Trên thực tế, phiên bản quốc tế và phiên bản Trung Quốc cho sản phẩm này của Tập đoàn Oceanwide hoàn toàn tách biệt và có tên gọi khác nhau. Thanh Huy cũng vậy. Nhóm của Hoa Kỳ vận hành các sản phẩm của Hoa Kỳ một cách độc lập và nội dung nền tảng mà người dùng Trung Quốc và Mỹ có thể thấy cũng hoàn toàn khác nhau. Bản quốc tế không xem được nội dung bản tiếng Trung và bản tiếng Trung không xem được nội dung bản quốc tế.
Thậm chí, vì lo ngại sẽ bị chỉ trích về “vấn đề bảo mật”, phiên bản quốc tế còn xây dựng trung tâm dữ liệu tại nước ngoài và dữ liệu không được lưu trữ chung.
Nhưng vẫn không được.
Việc này còn trái ngược với tình hình thực tế của nhiều công ty nước ngoài ở Trung Quốc.
Trước đây, nhiều máy chủ của các công ty nước ngoài ở Trung Quốc đều không được đặt ở Trung Quốc, tất nhiên một lượng lớn dữ liệu mà bọn họ nắm trong tay cũng được lưu trữ ở nước ngoài. Nói cách khác, các doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc nắm giữ data người dùng Trung Quốc, phía Trung Quốc lại không thể tiếp cận được, đối phương là bên duy nhất nắm toàn quyền.
Tuy nhiên khoảng hai ba năm về trước, khi tham gia GDPR* (Quy định bảo vệ dữ liệu chung) của EU, phía chính phủ Trung Quốc cũng thông qua một đạo luật chính là “Luật An ninh mạng”, đối với các công ty nước ngoài tham gia vào cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng, chẳng hạn như các công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ đám mây cho các công ty năng lượng và vận tải, “dữ liệu quan trọng” được thu thập ở Trung Quốc buộc phải được lưu giữ trong Trung Quốc và không được đưa ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc, hoặc phải xây dựng các trung tâm dữ liệu độc lập ở Trung Quốc, hoặc phải để các công ty Trung Quốc lưu trữ dữ liệu, trừ phi đệ trình đơn xin miễn trừ. Về cơ bản thì luật này nhắm thẳng vào “dịch vụ đám mây”, v.v.
*Quy định bảo vệ dữ liệu chung 2016/679 là quy định của luật EU về bảo mật các dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư cho tất cả các cá nhân trong Liên minh châu Âu và Khu vực kinh tế châu Âu.
Để đạt được mục tiêu này, Apple vì được coi là có “cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng” nên sẽ phải hợp tác với một công ty Trung Quốc và lưu trữ dữ liệu của người dùng Trung Quốc trên máy chủ của công ty đó, hai bên đang hợp tác xây dựng một trung tâm dữ liệu. Phía Apple sẽ kiểm soát chìa khóa số và vẫn có đặc quyền duy nhất.
Nhưng các doanh nghiệp Trung Quốc thì sao, ví dụ như Oceanwide hay Thanh Huy đều không được phép có “quyền hạn duy nhất” đối với dữ liệu mình nắm giữ ở các quốc gia khác, thậm chí còn có thể coi là không có được bất cứ quyền hạn nào. Vì vậy bọn họ mới đang bị ép phải bán hết nghiệp vụ kinh doanh tại quốc tế.
Trong trò chơi giữa các cường quốc, các cá nhân và doanh nghiệp đều sẽ bị cuốn vào chung.
Rất nhiều câu chuyện ngày trước ùn ùn tràn vào tâm trí.
Ví dụ như khi một nhân vật hàng đầu về trí tuệ nhân tạo ở Mỹ được hỏi “Trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo là gì?”, không ngờ câu trả lời của người đó lại là “cạnh tranh giữa các quốc gia”.
Hoặc một ví dụ khác, mấy tháng trước, một giáo sư thuộc “Kế hoạch ngàn người tài*” mà anh biết đã bị FBI bắt giữ do nghi ngờ về “vấn đề an ninh”, lần này là vì công nghệ.
*Kế hoạch Ngàn Người tài được thành lập năm 2008 bởi chính phủ trung ương Trung Quốc để công nhận và tuyển dụng các chuyên gia quốc tế hàng đầu về nghiên cứu khoa học, đổi mới và tinh thần kinh doanh khởi nghiệp.
Trong vài năm qua, chính phủ Trung Quốc đã phát động “Kế hoạch Ngàn Người tài” một cách rầm rộ để thu hút nhân tài ở nước ngoài, kêu gọi các học giả nước ngoài đến làm việc trong các trường đại học Trung Quốc. Lúc đó Kinh Hồng đã mơ hồ cảm thấy không ổn, quả nhiên chỉ vài năm sau, các giảng viên, nhà khoa học tham gia “Kế hoạch Ngàn Người tài” đã lần lượt bị FBI bắt giữ do “vấn đề kinh tế”, ví dụ như “thanh toán chi phí đi lại và các chi phí khác cho phía nhà trường và IEEE bằng hóa đơn giả” hay “xin quỹ nghiên cứu khoa học nhưng khoản tiền lại không dùng cho trường học”, rõ ràng đây là giết gà dọa khỉ, rất nhiều trường đại học ở Mỹ cũng đã được lệnh điều tra nghiêm ngặt việc “làm thêm” của các giáo sư Trung Quốc, và một khi bị phát hiện thì có thể sẽ bị sa thải.
Rồi ví dụ như vì chính sách “đánh thuế bổ sung” gần đây, những giám đốc công ty mà anh biết trong thời gian này đã tỏ ra khá lo lắng.
Kinh Hồng làm trong ngành IT nên lúc đó anh đã nghĩ ngay đến chip Nhật Bản, anh biết sức mạnh to lớn của thứ này và cũng hiểu được quan ngại của các sếp lớn.
Vào những năm 60 của thế kỷ 20, nhân lực Mỹ trở nên đắt đỏ, Nhật Bản đã nắm bắt làn sóng kỹ thuật điện để phát triển mạnh mẽ ngành thiết bị gia dụng, sinh ra hàng loạt gã khổng lồ về thiết bị gia dụng như Sony, v.v. Sự phát triển nhanh chóng của ngành thiết bị điện gia dụng đã thúc đẩy đáng kể nhu cầu thị trường về chất bán dẫn. Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đã dịch chuyển từ Mỹ sang Nhật Bản và Nhật Bản đã chiếm tới hơn 50% thị phần.
Sau đó thì sao?
Sau hai lần bị bẫy chim mồi vi phạm pháp luật, Mỹ đã bắt giữ hai kỹ sư người Nhật của tập đoàn Hitachi và Mitsubishi vì nghi ngờ ăn cắp bí mật thương mại, phía Mỹ cũng lấy lý do này để cử người Mỹ sang làm giám đốc điều hành cấp cao của hai công ty Nhật Bản để “thực hiện giám sát”.
Sau đó vào đầu năm 1986, Mỹ quyết định bán phá giá chip của Nhật Bản, áp đặt 100% thuế chống bán phá giá đối với Nhật Bản và ký kết “Thỏa thuận Thương mại bán dẫn Nhật Bản-Hoa Kỳ” vô cùng hà khắc. Đồng thời thuế áp dụng lên các sản phẩm liên quan của Hàn Quốc chỉ nằm ở ngưỡng dưới 1%, tức là khoảng 0,75%, thể hiện rõ sự nâng đỡ đối với Hàn Quốc. Kết quả là một năm sau khi ký kết “Thỏa thuận Thương mại bán dẫn Nhật Bản-Hoa Kỳ”, Samsung Semiconductor của Hàn Quốc đã có lãi lần đầu tiên.
Chưa kể với Hiệp định Plaza định mệnh năm 1985, đồng yên Nhật tăng giá mạnh so với đồng đô la Mỹ, ngành công nghiệp bán dẫn của Nhật Bản nhanh chóng mất đi khả năng cạnh tranh và bắt đầu suy thoái.
*Hiệp định Plaza là một thỏa thuận năm 1985 giữa các quốc gia G-5 bao gồm Pháp, Đức, Mỹ, Anh và Nhật Bản để thao túng tỷ giá hối đoái bằng cách khiến đồng đôla Mỹ giảm giá tương đối so với yên Nhật và đồng Deutsche mark của Đức. Mục đích của Hiệp định Plaza là điều chỉnh sự mất cân bằng thương mại giữa Mỹ và Đức và giữa Mỹ và Nhật Bản, nhưng đã không thành công với trường hợp giữa Mỹ và Nhật Bản.
Tất nhiên phía Nhật cũng không ngồi yên chờ chết và bắt đầu tham gia “đầu tư nước ngoài”. Trong vòng năm năm, một trăm bảy mươi tỷ đô la Mỹ đã được đầu tư để hỗ trợ ngành bán dẫn ở Malaysia và Singapore, mảng linh kiện công nghiệp như tụ điện ở Philippines và mảng ô tô và ổ cứng ở Thái Lan, tạo nên thế lực “Hổ mới châu Á”.
*Hổ mới châu Á hay Hổ bé châu Á là nền kinh tế của các quốc gia công nghiệp mới có nền kinh tế lớn và giàu tiềm năng phát triển ở khu vực Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Philippines.
Nhưng giờ thì sao? Có rất nhiều thứ vẫn y như cũ.
Các công ty thông thường sẽ lo lắng về việc bị đánh thuế bổ sung, nhưng các công ty công nghệ như bọn họ tham gia vào các lĩnh vực ngày càng rộng hơn, chẳng hạn như công nghệ và dữ liệu, nên bọn họ còn nhiều điều phải lo lắng hơn.
Kể từ khi phần mềm “JetCar” đầu tiên của Trung Quốc có tầm ảnh hưởng trên thị trường quốc tế cách đây mười năm, cứ mỗi năm trôi qua, các nền tảng và app video ngắn, nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, v.v. ngày càng được tải xuống nhiều ở nước ngoài và tầm ảnh hưởng của chúng ngày càng tăng. Vì vậy cuối cùng cũng đã đạt đến điểm then chốt khi xung đột này nổ ra.
Bảo “không hiểu được” thì không phải, thực ra việc này rất dễ hiểu.
Một khúc cua không cần bẻ lái.
Kinh Hồng chợt nhớ đến một câu chuyện được một trong những người bạn cùng phòng là tín đồ theo đạo Cơ đốc kể khi anh còn học ở Stanford.
Tên câu chuyện là Tháp Babel.
Đây là một câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước.
Con người cùng nhau xây dựng một tòa tháp đủ cao để dẫn lên thiên đường gần Babylon cổ. Để ngăn chặn kế hoạch của con người, Chúa đã cho mọi người nói những ngôn ngữ khác nhau, khiến con người không thể hiểu ý đối phương, cũng như không thể bày tỏ suy nghĩ, không thể giao tiếp hay hợp tác, vì vậy mà Tháp Babel thất bại.
Hiện tại, hàng tỷ năm đã trôi qua.
Nhưng trong lòng một số người, giấc mộng về Tháp Babel vẫn còn tồn tại.
Vật liệu trước đây là gạch đá, còn bây giờ là công nghệ.
Họ vẫn muốn đoàn kết lại, muốn sử dụng trí tuệ và công nghệ của con người để xây dựng nên một tòa tháp vô hình nhìn không thấy sờ không được. Bọn họ ảo tưởng, hoặc chính xác hơn là vọng tưởng rằng chờ đến khi Tháp Babel được xây xong, con người sẽ có khả năng vươn tới bầu trời, nhìn ra thế giới từ nơi cao, thấu hiểu bản thân mình, thấu hiểu thế giới, thấu hiểu tất thảy, để họ không còn yếu đuối, không còn bất lực, không còn bị đùa giỡn bởi những điều chưa biết, cũng nhờ đó mà thay đổi vận mệnh mà vốn nhân loại chỉ có thể đầu hàng.
Nhưng hàng trăm triệu năm đã trôi qua, khi mà ngôn ngữ đã không còn là rào cản nhưng con người vẫn không thể xây dựng được Tháp Babel.
Con người sẽ mãi mãi không thể xây được Tháp Babel.
Hết chương 66.
Lời tác giả: Vì tôi đang viết về ngành Internet trong những năm vừa qua nên chắc chắn sẽ có xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Hẳn là mọi người đã biết nguyên mẫu cho chương này. Donald X đã cấm Tiktok (phiên bản nước ngoài của Douyin) và WeChat (phiên bản nước ngoài của Weixin) cũng như nhiều ứng dụng khác.
Tuy nhiên trong thực tế thì sự việc này xảy ra vào nửa cuối năm 2020, việc kiểm soát cũng đã diễn ra, sẽ không khớp với thời điểm được đề cập trong truyện ha!
Zen: Nếu không hiểu về ẩn dụ của Tháp Babel thì cứ comment nhé, mình sẽ giải thích. Lúc gõ chương này mình đang ở cơ quan nên hơi lười gõ thêm kiến giải của mình về đoạn này =))