Vài ngày sau, Hiệp hội Internet Trung Quốc đã nảy ra một ý tưởng chạy theo xu hướng, đó là tổ chức cho các CEO “Đi bộ trên sa mạc Gobi*”. Trong những năm gần đây, loại hình này đã trở nên cực kỳ phổ biến trong giới doanh nhân Trung Quốc, các hiệp hội lớn đã tổ chức hoạt động “Đi bộ trên sa mạc Gobi” cho các doanh nhân, các công ty lớn cũng tổ chức cho nhóm quản lý cấp cao đi bộ ở Gobi. Nhiều người nổi tiếng đã nói và viết về trải nghiệm đi bộ đường dài ở sa mạc Gobi trong các bài phát biểu và trước giới truyền thông, dường như sau một lần “thử thách” như vậy, tâm hồn đã được thanh lọc, tư duy được mở ra, ý chí được củng cố và tập thể cũng đoàn kết hơn.
*Sa mạc Gobi là một vùng hoang mạc lớn tại châu Á. Trải rộng trên một phần khu vực Bắc-Tây Bắc Trung Quốc và Nam Mông Cổ.
Kinh Hồng vốn không muốn đi, anh quá bận. Nhưng bên hiệp hội lại nói hoạt động này được phía chính phủ ủng hộ, giới chức đều đồng ý với quan điểm “mọi sự vĩ đại đều xuất phát từ nỗ lực”, đồng ý để hiệp hội trau dồi ý chí kiên định của doanh nhân. Và vì Oceanwide là thành viên thường trực của hiệp hội nên phải thể hiện vai trò đi đầu, nếu đến cả thành viên ban điều hành cũng không muốn đi thì chắc chắn người khác cũng không đi, như vậy một hoạt động tuyệt vời nhường vậy sẽ tan thành mây khói.
Bên kia đã hứa sẽ an toàn tuyệt đối, hơn nữa còn nói với Kinh Hồng rằng dù là sa mạc nhưng thực tế tín hiệu sẽ phủ sóng trong suốt hành trình, tuyến đường đã được phát triển rất hoàn thiện trong những năm gần đây và hướng dẫn viên cũng có kinh nghiệm. Đối phương cũng cho biết thực ra đường đi không hề khó khăn, toàn bộ hành lý của họ đều để trên xe việt dã và theo sát suốt chặng đường.
Tất nhiên Kinh Hồng tin tưởng điều này, năm nay anh đã ba mươi ba tuổi, có thể chơi quần vợt mấy tiếng đồng hồ, nếu anh không đi nổi thì người khác càng không thể đi nổi, đặc biệt là mấy chú bụng bia.
Bị ép đến đường cùng, Kinh Hồng buộc phải đồng ý.
Đặt điện thoại xuống, Kinh Hồng báo trợ lý Đàm Khiêm chỉnh lại lịch trình của mình, anh nói, “Toàn giày vò nhau là chính. Cái hiệp hội này lắm chuyện quá. Lúc trước thì “Tiệc trà đón xuân”, giờ lại “Đi bộ trên sa mạc Gobi”, hình như đợt tới còn tổ chức đạp thanh tập thể.”
Đàm Khiêm nói, “Coi như một trải nghiệm cuộc đời vậy? Công việc không phải là tất cả trong cuộc sống.”
Kinh Hồng nói, “Cũng phải.”
Vào ngày xuất phát, Kinh Hồng mặc áo phông trắng, khoác sơ mi oversize màu đỏ bên ngoài, phối cùng quần baggy đen với ba sọc trắng, áo sơ mi mở ba cúc, một vạt cắm thùng còn vạt kia thả bên ngoài, ống quần thì được nhét vào trong giày đi bộ cổ cao. Tất cả trang bị ban đêm như áo khoác đều ở trong túi hành lý và đã được đưa lên xe việt dã.
Khi cả đội chuẩn bị khởi hành thì Chu Sưởng mới lững thững đến muộn. Kinh Hồng nhìn về phía Chu Sưởng rồi sau đó chợt khựng lại một giây. Chu Sưởng cũng mặc đồ thường ngày, trên sống mũi cao là một chiếc kính râm cỡ lớn.
Thanh Huy cũng là thành viên hiệp hội nên hẳn là cũng bị bắt tham gia.
Bành Chính của Hành Viễn nói, “Hai người các cậu mô-đen ghê…” Ông ta mặc đồ thể thao tới, thoạt nhìn có vẻ lo lắng.
Người dẫn đường đang kiểm kê hành lý của mọi người, sau khi giải thích rõ ràng các điểm cần chú ý thì mọi người được mời lên xe buýt cùng đi tới điểm xuất phát của hành trình đi bộ. Trên xe, hướng dẫn viên kể lại lịch sử và tình hình hiện tại của sa mạc này, Kinh Hồng ngồi trước Chu Sưởng, im lặng nghe cùng Bành Chính.
Xe buýt đi dọc theo đường cao tốc xuyên sa mạc và chẳng mấy chốc đã đến lối vào.
Trước khi vào sa mạc, người dẫn đường cho mọi người xếp hàng theo hình số “1” để hoàn thành hành trình đi bộ theo một hàng, anh ta nói, “Chúng ta phải tiết kiệm thể lực triệt để. Đi một hàng thứ nhất là có thể giảm sức cản của gió, thứ hai là giảm việc nói chuyện phiếm, vì nói chuyện phiếm rất hao phí thể lực! Được rồi, các bạn xếp hàng đi!”
“Để tôi đi sau cùng cho.” Chu Sưởng biếng nhác cười, “Dù sao thì tôi vẫn còn trẻ, đi phía sau trông chừng.”
“Cũng phải.” Người bên hiệp hội gật đầu rồi hỏi Kinh Hồng, “Vậy giám đốc Kinh đi thứ hai từ dưới lên nhé? Hai người đi sau mọi người được không?” Kinh Hồng và Chu Sưởng đều còn trẻ, nếu bọn họ đi theo người khác thì chắc chắn sẽ theo được, nhưng người khác đi sau bọn họ thì chưa chắc đã theo kịp.
Kinh Hồng gật đầu.
Sau khi tiến vào sa mạc, con đường cao tốc xuyên sa mạc cũng xa dần cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Khắp xung quanh là cát vàng trải rộng, nhóm người vừa nãy trông còn rất hoành tráng, nhưng sau khi vào sa mạc lại lập tức trở nên vừa bé nhỏ vừa cô đơn.
Tên sa mạc này trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là “bầu trời”, bãi cát mênh mông tựa như bầu trời lồng lộng.
Những cồn cát tựa như những dãy núi chạy dài, người dẫn đường đưa nhóm người men theo những đường viền cồn cát được gió thổi thành hình để hướng tới một điểm cuối cùng, giống y như những cảnh quay trong phim vậy.
Cát mịn chảy dưới chân, hạt cát sẽ chảy tràn ra khỏi chân trong mỗi bước đi.
Kinh Hồng chỉ mới ba mươi ba tuổi, Chu Sưởng cũng vậy, cả hai đều có tập thể thao, Kinh Hồng thường chơi một vài trận quần vợt với các tay vợt chuyên nghiệp, thường thì mỗi trận sẽ kéo dài hơn hai tiếng thậm chí là ba tiếng, còn Chu Sưởng thì sao, hai trăm mét bơi bướm “không giảm tốc độ trong giai đoạn sau”, cả hai đều không lo lắng vấn đề thể lực của mình.
Kinh Hồng đi trước Chu Sưởng, áo sơ mi đỏ vô cùng nổi bật và xinh đẹp giữa cát vàng, vóc người anh không gầy, chân lại dài, Chu Sưởng cứ một mực yên lặng nhìn anh.
Da Kinh Hồng rất trắng nên cực hợp với áo sơ mi đỏ, và sa mạc cũng rất hợp với chiếc sơ mi đỏ ấy.
Hôm nay sẽ phải đi sáu tiếng. Sáu tiếng không làm gì cả, không cần kiểm tra hòm thư, chỉ nhìn theo bóng lưng anh. Gáy, lưng, hông, mông và chân của anh, Chu Sưởng thực sự cảm thấy rất dễ chịu.
Và thời gian ngày mai sẽ còn dài hơn nữa.
Mới đi được nửa tiếng là có vài sếp đã không chịu được nữa và làu bàu đòi lên xe. Người bên hiệp hội cũng hết cách nên đành để bọn họ cùng lên xe việt dã.
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi đầu tiên, hướng dẫn viên chuyên nghiệp chỉ vào một sườn cát cao cao phía xa rồi hỏi các doanh nhân, “Chắc hẳn phong cảnh bên đó rất đẹp, có ai muốn xem không? Nếu muốn tham quan hay chụp ảnh thì có thể đi theo tôi.”
Kết quả là vốn chẳng ai muốn đi. Một lúc lâu sau Kinh Hồng mới đứng lên và nói, “Để tôi đi xem.”
Sau đó Chu Sưởng cũng đứng dậy, uể oải nói, “Vậy tôi cũng đi.”
Bành Chính thở hồng hộc, “Thể lực của hai cậu tốt vậy…”
Một sếp lớn bên cạnh lên tiếng, “Chẳng phải chúng ta không đấu lại được sao? Trong công việc, đến cuối cùng vẫn là cạnh tranh thể lực thôi.”
Kinh Hồng bật cười, ngoài Chu Sưởng thì đúng là người khác chẳng việc gì phải đấu thể lực với anh.
Thế là Kinh Hồng và Chu Sưởng cùng nhau đi theo người dẫn đường leo lên sườn dốc cao kia.
Đúng là không hề dễ dàng, cát quá trơn nên bước được một bước lại trượt nửa bước.
Người dẫn đường nói, “Leo lên đi, cách để tiết kiệm sức nhất chính là giẫm lên dấu chân mà người đi trước để lại, giám đốc Kinh, chỗ này.”
“…” Thế là Kinh Hồng bèn đi theo sau Chu Sưởng, giẫm lên những bước chân vững chắc mà Chu Sưởng để lại.
Càng lên cao càng dốc, lúc đến đoạn cuối cùng, Kinh Hồng giẫm lên dấu chân Chu Sưởng nhưng cát ở chỗ đó lại đột ngột sụp xuống, Kinh Hồng lập tức trượt về sau.
Chu Sưởng cười cười giơ tay ra với Kinh Hồng.
Kinh Hồng hơi giương mắt lên, giữa bầu trời và cát vàng, Chu Sưởng đứng trên đỉnh cồn cát và đưa một bàn tay về phía anh, đường nét gương mặt rõ ràng, ý cười nồng đậm, phía sau lưng hắn là ánh Mặt Trời chói chang thiêu đốt.
Kinh Hồng bắt lấy tay Chu Sưởng, Chu Sưởng dồn lực kéo được Kinh Hồng lên.
Đúng như những gì Kinh Hồng từng nghĩ, bàn tay ấy vừa vững vàng vừa mạnh mẽ.
Trên đỉnh cồn cát có gió. Lúc ở phía dưới gió bị chặn nhưng trên đỉnh thì gió thổi lồng lộng, mang lại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
Nhiệt độ ban ngày ở sa mạc rất cao, gió ở trên sườn dốc vừa cao vừa dốc thật sự rất quý giá.
Kinh Hồng và Chu Sưởng đứng trên đỉnh, hướng tầm nhìn về phương xa, trong mắt chỉ có cát vàng. Khi nhìn xuống dưới thì thấy cả đội Bành Chính đang nghỉ ngơi.
Gió thổi làm tóc bọn họ tung bay tán loạn, Chu Sưởng nhìn theo những lọn tóc bồng bềnh của Kinh Hồng, sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt anh.
“Cũng không tệ lắm.” Chu Sưởng quay người.
“Ừ.” Kinh Hồng cũng nhìn Chu Sưởng.
Tóc của hai người đều phấp phới, áo sơ mi phồng lên, Chu Sưởng nhìn Kinh Hồng, Kinh Hồng cũng nhìn Chu Sưởng, nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp sau mắt kính râm của hắn vào giây phút này.
Đi xuống đồi được một lúc thì cả đội lại xuất phát.
Nhưng có thể nhìn ra được, thái độ cự nự, không muốn tới, bị không trâu bắt chó đi cày của mọi người đã dần thay đổi.
Chinh phục sa mạc thật sự là một chuyện rất thú vị.
Khoảng ba giờ chiều thì bọn họ đến được hồ đầu tiên mang tên hồ Ánh Trăng.
Cả đội đang đi bộ thì đột nhiên như bừng tỉnh, bọn họ phát hiện ra một ốc đảo trong sa mạc.
Vào thời điểm này, thảm thực vật vẫn chưa chuyển sang màu xanh, đám lau sậy trong hồ gợn sóng nhẹ nhàng.
Một đàn lạc đà đang uống nước nghỉ ngơi, các sếp lớn đồng loạt lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Bên hồ có hai tảng đá lớn rúc sát vào nhau, Kinh Hồng và Chu Sưởng lại gần mới phát hiện hòn đá bên trái ghi “Tình yêu đích thực” còn hòn đá bên phải ghi “Mãi mãi không phai”.
Kinh Hồng bỗng bật cười.
Tại sao đến địa điểm như này mà còn có thể nhìn thấy mấy cái thứ này vậy, trước đây anh chưa thấy bao giờ, nhưng khi ở cùng Chu Sưởng thì chỗ nào cũng thấy. Lần trước là trấn nhỏ, lần này lại là sa mạc.
Chu Sưởng nhìn thấy cũng cười phì.
Trên mặt hồ có cầu tàu và nhà chòi, đi lên xem thử thì thấy cũng bình thường.
Sau khi xuống dưới, Kinh Hồng thấy Bành Chính đang gọi đám lạc đà, còn vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm, “Hi~~~! Chúng tôi là người này!!! Là con người đó!!!”
Lạc đà, “…”
Chia tay ốc đảo, đoàn người lại tiến vào biển cát vàng.
Thỉnh thoảng lại có vài con thằn lằn hay gì đó đi ngang qua, khiến khung cảnh đơn điệu này cũng trở nên có sức sống hơn.
Khoảng hơn năm giờ thì cả đoàn đến được núi Đại Sa với độ cao nhất lên đến hàng trăm mét so với mặt nước biển, hơn nữa còn trập trùng nhấp nhô đi lên đi xuống, nhiều chỗ thậm chí còn phải trèo theo hình chữ S. Hướng dẫn viên chuyên nghiệp lấy gậy đi bộ trong xe ra, mọi người đều dùng hai gậy, Kinh Hồng và Chu Sưởng thì dùng một gậy, cả đoàn bắt đầu đi về phía trước.
Thể lực của mấy sếp nhanh chóng tiêu hao, cuối cùng thật sự không để bước nổi nữa, sau khi tới được khe núi thì trực tiếp đi thẳng qua và xuống sườn dốc, chỉ có bảy tám người gồm cả Kinh Hồng và Chu Sưởng leo được lên đỉnh núi cao nhất, hơn nữa ngoài Kinh Hồng và Chu Sưởng thì đa số đều là CEO nữ giới từ trung niên trở lên.
Người dẫn đường thở dài, “Người khác đều đi bộ thật sự, mấy vị đến hành lý cũng chẳng phải mang mà còn thế này! Hầy.”
Lên tới đỉnh thì vạn vật đều thu vào trong tầm mắt, hồ Mặt Trời, hồ Ánh Trăng, hồ Ngôi Sao.
Gió sa mạc thổi qua đỉnh núi, dường như đã cọ xát hàng chục triệu năm.
Đoàn đi tới hồ Mặt Trời sau khi xuống khỏi núi Đại Sa, đây chính là nơi dựng trại. Bên cạnh hồ Mặt Trời còn có một hồ nước mặn nhỏ, đất xung quanh đều lốm đốm trắng do nhiễm phèn.
Tại nơi dựng trại, một gian nhà bạt im lặng dựng trên mặt đất, bên cạnh còn có cửa hàng và nhà ăn. Hành trình đi bộ mất hai ngày một đêm, và đêm duy nhất cả đoàn nghỉ lại chính là ở nơi này.
Bữa tối được phục vụ tại nhà ăn.
Hiệp hội cho nướng hai con cừu nguyên con, chia cho mỗi người hai chiếc bánh bao hấp cùng một bát canh lớn có khoai tây, cải trắng và những nguyên liệu khác.
Lúc ngồi vào bàn, Kinh Hồng mang theo hai lọ đựng đồ ăn, anh đặt lọ lên bàn và nói, “Tôi có mang theo một lọ chao lên men và một lọ đậu tương cay. Nếu ai ăn không quen thì có thể lấy cái này. Mai sẽ phải đi bộ cả ngày nên phải bồi bổ đầy đủ.”
Mọi người ngẩn ra rồi lập tức chạy tới lấy đồ, ai nấy đều cảm thán, “Giám đốc Kinh lúc nào cũng cẩn thận chu đáo.”
Kinh Hồng khẽ cười.
Cơm nước xong xuôi, còn sức thì đi dạo loanh quanh để chụp ảnh, hết sức rồi thì có thể mua wifi để thư giãn hoặc làm việc.
Mãi đến tận tối, người bên hiệp hội mới nói cho Kinh Hồng biết “Không thể tắm rửa ở trại này”, nhưng hiệp hội đã mua một bộ vòi sen di động dung tích hai mươi tám lít, còn mang theo phòng quây vải bạt để tắm rửa, chẳng qua phòng quây này không ổn định nên cần một sếp đứng giữ bên ngoài. Người bên hiệp hội quá bận rộn và nhiều việc phải làm nên họ không thể giữ vải bạt liên tục đến khi mọi người tắm xong được.
Kinh Hồng liếc nhìn Chu Sưởng.
Thực ra lúc này chỉ có thể nhờ mỗi Chu Sưởng mà thôi. Bành Chính đã mệt như chó rồi, vừa vào trại đã nằm vật ra, anh không thể mặt dày đi nhờ vả được.
Nhưng đầu tóc, mặt mũi và người ngợm dính toàn cát là cát, không tắm cũng không được, vì anh thấy khó chịu.
Chu Sưởng mỉm cười, “Được, để tôi giữ cho.”
Thế là Kinh Hồng bèn bước vào trong phòng quây.
Nhưng lúc cởi quần áo ra, anh lại gặp một vấn đề. Trong phòng quây không có kệ để đồ, giờ mà đi một quãng xa tới trại để mượn kệ hay ghế gì đó thì làm màu quá, thế là Kinh Hồng đành bất đắc dĩ lên tiếng, “Chu Sưởng.”
Chu Sưởng đáp lời anh bằng chất giọng biếng nhác, “Ừ?”
Bàn tay trắng nõn mảnh mai của Kinh Hồng thò ra từ trong phòng quây, “Phiền cậu. Cầm hộ áo giúp tôi một lát.”
Chu Sưởng nhận đồ, “Được.”
Hắn cầm áo rồi vắt lên vai.
Chiếc sơ mi đỏ vừa cởi ra nhẹ nhàng cọ vào cổ hắn.
Được một lúc, tay Kinh Hồng lại thò ra, “Quần.”
Chu Sưởng lại nhận lấy.
Quần đã được gấp theo nếp giữa, thậm chí còn gập vào hai lần, Kinh Hồng nói, “Cẩn thận chút, ở trong có… cái đó.”
Chu Sưởng hỏi, “Qu/ần lót hả?”
Kinh Hồng lại tức đến bật cười.
“Được rồi.” Chu Sưởng cầm chiếc quần đen có quầ/n lót bên trong bằng một tay, tay kia thì giữ tấm màn, “Tôi giữ rồi, không đổ được đâu.”
“…” Kinh Hồng phớt lờ hắn, bắt đầu mở vòi sen.
Vòi sen cắm trại là loại áp lực bằng tay, nước chảy ra khi dùng tay bóp và ngừng chảy khi buông tay ra.
Vậy mà nước lại không lạnh lắm. Sa mạc vào ban ngày nóng khủng khiếp, nước để trên xe việt dã cũng bị ánh nắng làm nóng lên.
Nguồn nước có hạn nên Kinh Hồng tắm rất nhanh.
Chu Sưởng đứng bên ngoài phòng quây, nghe tiếng cọ rửa tí tách bên trong. Hắn cụp mắt nhìn dòng sữa tắm màu trắng và cát vàng chảy ra từ khe hở dưới chân mình.
Từng dòng từng dòng uốn lượn quanh co chảy qua đế giày của hắn.
Sau khi chảy qua thì giày của hắn cũng ướt, còn dính ít bọt trắng.
Tiếng cọ rửa vẫn không dừng lại.
Chẳng biết sau bao lâu thì tiếng nước vòi sen mới ngừng.
Chu Sưởng chuyển khăn bông và quần áo để thay vào, Kinh Hồng mặc từng thứ một.
Vẫn là áo sơ mi đỏ và quần đen.
Sau đó cánh tay gầy trắng trẻo xốc rèm che lên, gương mặt Kinh Hồng lộ ra.
Mặt mày đã được rửa sạch, mái tóc đen ướt sũng khiến vẻ tàn nhẫn ngày thường không còn nữa, bọt nước trượt theo cái cổ thon dài vào trong cổ áo. Có lẽ vì mới tắm rửa sạch sẽ nên dường như làn da anh còn đẹp và tinh tế hơn.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, Chu Sưởng đưa quần áo trong tay qua và nói, “Quần bẩn này.”
“Cảm ơn.” Kinh Hồng lại lấy áo sơ mi vắt trên vai Chu Sưởng, vải lụa nhẹ nhàng cọ qua cổ hắn, vì ma sát mà còn sinh ra tĩnh điện. Vài sợi tóc bên tai Chu Sưởng đuổi theo áo sơ mi, quyến luyến không rời.
Kinh Hồng lại hỏi, “Cậu có tắm không?”
“Có.” Chu Sưởng nói, “Về trại lấy đồ đã.”
“Được.”
Thế là hai người đổi vị trí cho nhau, Chu Sưởng tắm còn Kinh Hồng giữ.
Hiện tại Mặt Trời đã sắp lặn, Kinh Hồng có thể mơ hồ nhìn thấy một phần bên trên phòng quây.
Chu Sưởng có vóc người cao lớn, hắn ngẩng cổ lên, một tay cầm vòi sen xả vào phần quanh yết hầu của mình, tay kia thì lau cổ.
Trong lúc chờ Chu Sưởng, Kinh Hồng còn nhìn thấy cảnh hoàng hôn trên sa mạc.
Mặt Trời trên sa mạc vừa đỏ vừa lớn, nhuộm bãi cát vàng mênh mông thành màu cam đỏ. Tất cả những nơi mà tầm mắt có thể chạm tới đều chỉ có một màu đỏ rực, đủ loại sắc đỏ mang đến cảm giác đìu hiu ảm đạm cho sa mạc.
Ngay khi Mặt Trời sắp rơi xuống thì Chu Sưởng bước ra. Áo sơ mi và quần cùng màu đen, tóc hắn cũng ướt sũng được vuốt ngược ra sau đầu, vài lọn tóc còn sót lại rũ xuống.
Áo sơ mi đã cởi gần hết, chỉ để lại hai cúc ở giữa, để lộ ra cả yết hầu lẫn xương quai xanh. Có vẻ như Chu Sưởng không lau khô hẳn, chắc vì hắn không đủ kiên nhẫn, vậy nên từ cổ, xương quai xanh đến lồng ng.ực đều còn lấp loáng ánh nước.
Ánh mắt hai người lại khẽ khàng va vào nhau.
Lần cuối nhìn thấy cảnh này là đêm hôm ấy.
Sau đó Kinh Hồng quay về lều trại, anh mua wifi rồi xử lý và sắp xếp một số công việc. CEO của mấy công ty đầu tư thấy khung cảnh phía sau Kinh Hồng thì cảm thấy khó hiểu, “Giám đốc Kinh đang ở đâu vậy?”
Kinh Hồng mỉm cười, “Trong sa mạc. “Hành trình doanh nhân đi bộ” do hiệp hội Internet tổ chức.”
Mấy người trong cuộc họp video đều sửng sốt, “Hóa ra trên team building còn có team building, tận cùng vũ trụ chính là team building. Nhân viên Oceanwide tham gia team building của Oceanwide, còn CEO thì tham gia team building của cả ngành.”
Kinh Hồng nói, “Chứ còn gì nữa?”
Sau khi kết thúc mấy cuộc họp thì sao đã giăng đầy trời bên ngoài lều.
Sao ở sa mạc rất lớn, vì không bị ô nhiễm nên cảm giác sáng hơn hẳn. Bầu trời tựa như một triển lãm thiên văn, dường như ở rất gần con người, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới.
Chu Sưởng chống một tay ra sau lưng, nhàn nhã nghiêng người và nói, “Có vẻ như hoạt động này của hiệp hội cũng không tệ lắm.”
Kinh Hồng nói, “Ừ. Chính ra cũng hay đấy chứ.”
Vài giây sau, Kinh Hồng chợt đưa tay lên chỉ, “Kia là sao Bắc Đẩu đấy.”
Chu Sưởng nhìn theo, “… Ừ.”
Kinh Hồng tán gẫu, “Dạo này chủ tịch Kinh thích thiên văn lắm, mua hẳn một cái kính viễn vọng cỡ lớn, hở ra là nhìn trời. Kia là chòm Thiên Long, còn kia là chòm gì đó.”
*Chòm sao Thiên Long (Draco) là một trong 48 chòm sao Ptolemy và cũng là một trong 88 chòm sao hiện đại, mang hình ảnh Con Rồng.
Chu Sưởng nói, “Còn có cả chòm Thiên Long cơ à?”
“Cậu thiếu thường thức về phim hoạt hình quá đấy.” Kinh Hồng nhếch miệng cười, “Là Shiryu của Saint Seiya đó.”
*Áo giáp vàng (tên gốc là Saint Seiya và Knights of the Zodiac) là bộ truyện tranh của tác giả Kurumada Masami. Shiryu là thánh đấu sĩ chòm Thiên Long.
“À ha.” Chu Sưởng đồng ý, “Giám đốc Kinh xem nhiều hoạt hình hồi bé nhỉ.”
Kinh Hồng cười.
“À phải rồi giám đốc Chu,” Kinh Hồng lại nói, “cảm ơn cậu nhiều, vụ Siêu thị Thiên Bình ấy.”
Chu Sưởng hỏi, “Khách sáo làm gì? Tất cả đều do giám đốc Kinh làm mà, nghe bảo giám đốc Kinh còn cảnh cáo nhà cung cấp của Thiên Bình là “người giỏi phải biết nhìn xa trông rộng” cơ mà, tôi sợ chết khiếp đấy.”
“Mấy ngày qua đôi khi tôi lại nghĩ,” Đối mặt với bầu trời sa mạc đầy sao, Kinh Hồng vô thức để lộ tiếng lòng mà anh chưa từng chia sẻ với bất cứ ai, “nếu bà nội còn sống thì sẽ nghĩ như thế nào khi khiến mọi chuyện đi đến nước này.”
Chu Sưởng nhìn về phía Kinh Hồng.
Chu Sưởng nhận ra Kinh Hồng có thói quen cắn chặt răng mỗi khi gặp những chuyện thế này, giống như lần tham gia cuộc thi kinh doanh ở Stanford năm đó, giờ cũng như vậy. Một cử chỉ nhỏ thôi nhưng lại thể hiện tính cách mạnh mẽ của Kinh Hồng.
“Bà nội của tôi là chủ gia đình truyền thống Trung Quốc điển hình.” Kinh Hồng nói, “Chăm chỉ làm việc cả đời vì con cái. Bà là một người rất giỏi, từng làm phó giám đốc trước khi về hưu. Lúc đó mấy anh em chủ tịch Kinh hay Kinh Thiên Bình không có tiền kết hôn, bà đã xin điều chuyển công tác sang bộ phận mới ở Thâm Quyến, lợi dụng “hệ thống giá kép” lúc bấy giờ để chuyển đồ về bán tại Nam Kinh. Bà đặt mua hết đồ đạc trong nhà nhờ vào tài nguyên bán cho nhà máy, về sau nhà nước đưa ra cơ chế xử phạt nặng cho hành vi đầu cơ trục lợi làm bà cụ sợ hết hồn.”
Chu Sưởng nhìn anh, “… Ừ.”
“Về sau đến năm 1992, bà vẫn còn muốn kiếm tiền nên đã đi bán bàn chải với kem đánh răng gì đó của Amway*, vào năm đó làm quan mà không tham nhũ,ng nhận hối lộ thì không móc đâu ra tiền. Cuối những năm 1990, bà nghỉ hưu rồi mà vẫn còn phải đi bán đồ, mãi cho đến khi chủ tịch Kinh phất lên.”
*Amway là một tập đoàn áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để bán các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ và hàng tiêu dùng.
“Giỏi thật.” Chu Sưởng nói, “Nhưng giám đốc Kinh này, nhà Kinh Thiên Bình đã lấy rất nhiều rồi, chẳng phải bà nội chỉ muốn kiếm chút tiền thôi sao? Chắc cũng không muốn trao cho mấy người con mỗi người một chức CEO đâu đúng không? Còn cậu thì có đủ khả năng. Trên vai cậu là hơn trăm ngàn đứa con của Tập đoàn Oceanwide.”
Kinh Hồng nhìn Chu Sưởng thật lâu, “… Ừ.”
Lại một lần nữa, Kinh Hồng biết rằng chỉ khi nói chuyện phiếm với Chu Sưởng thì bọn họ mới hoàn toàn ngang hàng.
Những ngôi sao trên bầu trời rõ ràng đến mức như sắp đè xuống, đó là thứ không thể nhìn thấy được trong thành phố.
Hai người hàn huyên rất lâu.
Thậm chí Kinh Hồng còn kể về mấy chuyện xấu hổ của bà mình, “Vì bà nội dữ quá nên về sau nghỉ hưu, lần nào tham gia các hoạt động của cán bộ về hưu là kiểu gì cũng phải cãi nhau với người khác, lúc thì khách sạn, lúc lại nhà hàng, khi thì điểm tham quan nào đó. Về sau, lần nào văn phòng cán bộ về hưu cũng gọi điện thoại cho bố của Kinh Ngữ cầu xin chú tôi đi cùng. Giám đốc đích thân gọi điện bảo là bà dữ quá, không chịu nổi nữa rồi. Đầu tiên là để giá người nhà cho bố của Kinh Ngữ, sau đó lại đưa ra giá cho cán bộ kỳ cựu, cuối cùng thì miễn phí luôn và đi theo diện nhân viên, nói chung là miễn ông đi cùng là được. Đúng là bố của Kinh Ngữ có thể thuyết phục được người bà ngang ngược của tôi, vậy nên mỗi lần đi về giám đốc văn phòng cán bộ kỳ cựu đều lôi kéo ông ấy, cầu xin ông ấy lần sau lại đi cùng. Bà nội đâu có biết nên gặp ai cũng bảo “Con tôi được nhiều người yêu thích lắm, giám đốc văn phòng suốt ngày gọi điện qua cho nó đi miễn phí”, ai cũng biết lý do thật sự, chỉ có mình bà ấy chẳng biết gì.”
Tiếng cười lại phát ra từ trong cổ họng Chu Sưởng.
Hai người nói chuyện chừng một tiếng, ban đêm sa mạc rất lạnh, đã vậy còn ở cạnh hồ nên Chu Sưởng đứng dậy trước, sau đó hắn kéo Kinh Hồng đứng lên rồi đưa anh về trước cửa lều.
Kinh Hồng về lều xong lại cảm thấy vô vị buồn tẻ, anh cảm thấy lãng phí một đêm đẹp như thế này thì tiếc quá, đang đắn đo không biết làm gì thì điện thoại lại đổ chuông.
Kinh Hồng mở ra xem thì thấy là Chu Sưởng.
Kinh Hồng bắt máy, anh đáp bằng giọng uể oải, “Alo?”
Chu Sưởng hỏi, “Giờ giám đốc Kinh có thời gian không?”
Kinh Hồng nói, “Tôi…”
Anh vừa nói được một chữ thì Chu Sưởng đã ngắt lời, “Mở cửa đi. Tôi đang ở ngoài.”
“…” Kinh Hồng đứng dậy mở cửa lều, quả nhiên thấy Chu Sưởng đứng bên ngoài, tay đang áp điện thoại bên tai.
Kinh Hồng hỏi, “Sao cậu lại tới đây?”
“Chán quá.” Chu Sưởng nói, “Muốn nói chuyện thêm một lát với giám đốc Kinh.”
“… Vậy vào đi.” Kinh Hồng tránh sang một bên.
Sau đó Kinh Hồng ngồi lên chỗ nằm, thực ra đây chỉ là một tấm đệm và một cái chăn, Chu Sưởng thì ngồi xuống tấm thảm kiểu Mông Cổ trước mặt Kinh Hồng, hắn co một chân lên, một tay chống ra phía sau, tay kia thì đặt trên đầu gối.
“Nói chuyện gì?” Kinh Hồng nói, “Hay nói về chú Chu đi, ông ấy đã làm gì trong hai năm qua vậy?”
“Ông ấy hả? Sắp xếp cho tôi đi xem mắt.” Chu Sưởng đáp.
“Ồ?” Kinh Hồng hỏi, “Là những ai thế?”
“Đủ kiểu luôn.” Chu Sưởng nói, “Nhiều nhất là dân học nghệ thuật, chẳng hạn như nghệ sĩ dương cầm hay khiêu vũ gì đó.”
Chu Sưởng vừa nói vừa đổi sang tư thế thoải mái hơn, biến thành nửa ngồi nửa nằm. Một chân hắn vẫn duỗi thẳng, chân kia thì co lên, một khuỷu tay chống xuống đất còn tay kia đặt trên đầu gối, hắn nghiêng người như sắp nằm xuống, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Kinh Hồng.
Kinh Hồng cũng cụp mắt nhìn Chu Sưởng, anh hỏi, “Vậy giám đốc Chu có đi không?”
Chu Sưởng hỏi, “Cậu đoán xem?”
Kinh Hồng không trả lời, hai người lẳng lặng nhìn nhau.
Được một lát thì Kinh Hồng chuyển đề tài, “Mà nói đến dương cầm. Hồi tôi còn ở nhóm phát triển AI của Oceanwide, có một người đồng nghiệp đã học piano chuyên nghiệp từ nhiều năm về trước, về sau lại bỏ piano để thi đại học. Anh ấy rất giỏi, gõ bàn phím lúc viết code nhìn mượt lắm, còn thích dùng bàn phím cơ nữa. Về sau anh ấy nói đó là do thói quen, đã đánh đàn piano mười năm rồi nên cơ ngón tay rất khỏe.”
“… Kinh Hồng.” Chu Sưởng bỗng ngắt lời anh, hắn hỏi, “Cậu ăn gì à? Hình như có mùi gì đó thơm thơm.”
“Tôi?” Kinh Hồng ngẩn ra một lát, anh sờ lên môi mình và nói, “Vừa mới ăn mấy viên kẹo dẻo.”
“Giám đốc Kinh chuẩn bị đầy đủ thật đấy.” Chu Sưởng nói, “Hết dưa chua lại đến kẹo dẻo.”
Kinh Hồng cười, “Thì dù sao xe việt dã cũng chở mà, thoải mái hơn đi bộ bình thường nhiều.”
Chu Sưởng đột nhiên ngồi dậy, hắn ghé sát lại rồi hít hà và hỏi, “Kẹo dẻo vị gì thế?”
Kinh Hồng không né tránh, anh thả lỏng nhìn hắn, ngẫm nghĩ rồi đáp, “Hình như là nho đen?”
“Thế à, thơm quá.” Chu Sưởng lại ngẩng lên thêm một chút, chống nửa thân trên rồi hơi nghiêng cổ, sống mũi cao nhích lại gần khóe miệng Kinh Hồng, hắn khép hờ mi mắt, hít hà hương vị nơi khóe miệng Kinh Hồng từ dưới lên trên, “Quả nhiên, mùi trái cây còn đậm hơn nữa.”
Kinh Hồng cụp mắt nhìn Chu Sưởng.
Chu Sưởng cũng ngước mắt lên.
Trong lều không có đèn điện mà chỉ có một bóng đèn leo lét.
Ánh mắt của hai người đan vào nhau và vấn vít như dây leo.
Áo sơ mi của Chu Sưởng vẫn chưa cài cúc, thậm chí còn mở thêm hai cúc, vẫn là sống mũi cao thẳng và đôi mắt trong trẻo, hơi thở lạnh lùng lại chín chắn như mọi khi, ánh mắt tĩnh mịch của hắn khóa chặt lấy Kinh Hồng.
Vì ánh sáng nên mắt bên kia sống mũi bị bóng đen phủ kín.
Kinh Hồng biết Chu Sưởng là người phóng khoáng. Anh không muốn thừa nhận nhưng vẫn buộc phải thừa nhận, anh vẫn luôn bị thái độ phóng khoáng tự do này của Chu Sưởng mê hoặc.
Trong một ngày cát vàng phủ tràn đầy cô liêu, những hình ảnh bắt đầu ùn ùn kéo tới, từ những dấu chân chồng lên nhau, những ngón tay đan vào nhau, những sợi tóc tung bay, ánh mắt vương vấn không rời, đến bóng hắt khi tắm vòi sen, mái tóc đen ướt đẫm, cơ bắp ẩm ướt, bầu trời trong trẻo đầy sao, những lời trò chuyện chân thành và mùi hương nơi khóe miệng.
Những thứ luôn cố hết sức để đè nén gần như không thể đè nén thêm được nữa, tất cả như sắp bật ra khỏi hộp.
Những thứ không thể kiểm soát vào ban ngày và lén lút phóng túng vào ban đêm.
Cảm xúc giống như đám mây dày đặc trước cơn bão, che khuất đi Mặt Trời khiến người ta cảm thấy không thể trốn thoát.
Kinh Hồng đã quá quen với ánh mắt này của Chu Sưởng. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được những gì đang diễn ra trong đầu hắn.
“…” Ngay khi Kinh Hồng đang cố gắng duy trì lý trí đã vô cùng bấp bênh của mình, muốn ép mình phải nhìn ra chỗ khác thì Chu Sưởng lại đột ngột giữ lấy gáy Kinh Hồng, bóp nhẹ rồi kéo xuống, đồng thời hắn cũng nóng ruột rướn người hôn lên bằng tất cả sự xâm lược của mình.
Kinh Hồng thảng thốt, thả lỏng môi và lưỡi theo bản năng, thế là môi răng lập tức bị đầu lưỡi cạy mở.
Chu Sưởng tấn công thẳng vào, quấn lấy và đùa giỡn đầu lưỡi vô lực của anh, hắn xâm lấn, tàn phá, thỉnh thoảng lại mút nhẹ phát ra những âm thanh tục tĩu.
Đầu lưỡi Kinh Hồng bị chơi đến mức run rẩy, đầu óc anh choáng váng mãi lâu sau mới hoàn hồn tỉnh lại.
Chu Sưởng buông anh ra đúng lúc, hắn trở về vị trí ban đầu rồi nhìn ánh mắt khiếp sợ của Kinh Hồng. Chốc lát sau, hắn chợt bật cười, “Xin lỗi nhé giám đốc Kinh, tôi vừa đánh rơi tự trọng mất rồi.”
*Sa mạc Gobi là một vùng hoang mạc lớn tại châu Á. Trải rộng trên một phần khu vực Bắc-Tây Bắc Trung Quốc và Nam Mông Cổ.
Kinh Hồng vốn không muốn đi, anh quá bận. Nhưng bên hiệp hội lại nói hoạt động này được phía chính phủ ủng hộ, giới chức đều đồng ý với quan điểm “mọi sự vĩ đại đều xuất phát từ nỗ lực”, đồng ý để hiệp hội trau dồi ý chí kiên định của doanh nhân. Và vì Oceanwide là thành viên thường trực của hiệp hội nên phải thể hiện vai trò đi đầu, nếu đến cả thành viên ban điều hành cũng không muốn đi thì chắc chắn người khác cũng không đi, như vậy một hoạt động tuyệt vời nhường vậy sẽ tan thành mây khói.
Bên kia đã hứa sẽ an toàn tuyệt đối, hơn nữa còn nói với Kinh Hồng rằng dù là sa mạc nhưng thực tế tín hiệu sẽ phủ sóng trong suốt hành trình, tuyến đường đã được phát triển rất hoàn thiện trong những năm gần đây và hướng dẫn viên cũng có kinh nghiệm. Đối phương cũng cho biết thực ra đường đi không hề khó khăn, toàn bộ hành lý của họ đều để trên xe việt dã và theo sát suốt chặng đường.
Tất nhiên Kinh Hồng tin tưởng điều này, năm nay anh đã ba mươi ba tuổi, có thể chơi quần vợt mấy tiếng đồng hồ, nếu anh không đi nổi thì người khác càng không thể đi nổi, đặc biệt là mấy chú bụng bia.
Bị ép đến đường cùng, Kinh Hồng buộc phải đồng ý.
Đặt điện thoại xuống, Kinh Hồng báo trợ lý Đàm Khiêm chỉnh lại lịch trình của mình, anh nói, “Toàn giày vò nhau là chính. Cái hiệp hội này lắm chuyện quá. Lúc trước thì “Tiệc trà đón xuân”, giờ lại “Đi bộ trên sa mạc Gobi”, hình như đợt tới còn tổ chức đạp thanh tập thể.”
Đàm Khiêm nói, “Coi như một trải nghiệm cuộc đời vậy? Công việc không phải là tất cả trong cuộc sống.”
Kinh Hồng nói, “Cũng phải.”
Vào ngày xuất phát, Kinh Hồng mặc áo phông trắng, khoác sơ mi oversize màu đỏ bên ngoài, phối cùng quần baggy đen với ba sọc trắng, áo sơ mi mở ba cúc, một vạt cắm thùng còn vạt kia thả bên ngoài, ống quần thì được nhét vào trong giày đi bộ cổ cao. Tất cả trang bị ban đêm như áo khoác đều ở trong túi hành lý và đã được đưa lên xe việt dã.
Khi cả đội chuẩn bị khởi hành thì Chu Sưởng mới lững thững đến muộn. Kinh Hồng nhìn về phía Chu Sưởng rồi sau đó chợt khựng lại một giây. Chu Sưởng cũng mặc đồ thường ngày, trên sống mũi cao là một chiếc kính râm cỡ lớn.
Thanh Huy cũng là thành viên hiệp hội nên hẳn là cũng bị bắt tham gia.
Bành Chính của Hành Viễn nói, “Hai người các cậu mô-đen ghê…” Ông ta mặc đồ thể thao tới, thoạt nhìn có vẻ lo lắng.
Người dẫn đường đang kiểm kê hành lý của mọi người, sau khi giải thích rõ ràng các điểm cần chú ý thì mọi người được mời lên xe buýt cùng đi tới điểm xuất phát của hành trình đi bộ. Trên xe, hướng dẫn viên kể lại lịch sử và tình hình hiện tại của sa mạc này, Kinh Hồng ngồi trước Chu Sưởng, im lặng nghe cùng Bành Chính.
Xe buýt đi dọc theo đường cao tốc xuyên sa mạc và chẳng mấy chốc đã đến lối vào.
Trước khi vào sa mạc, người dẫn đường cho mọi người xếp hàng theo hình số “1” để hoàn thành hành trình đi bộ theo một hàng, anh ta nói, “Chúng ta phải tiết kiệm thể lực triệt để. Đi một hàng thứ nhất là có thể giảm sức cản của gió, thứ hai là giảm việc nói chuyện phiếm, vì nói chuyện phiếm rất hao phí thể lực! Được rồi, các bạn xếp hàng đi!”
“Để tôi đi sau cùng cho.” Chu Sưởng biếng nhác cười, “Dù sao thì tôi vẫn còn trẻ, đi phía sau trông chừng.”
“Cũng phải.” Người bên hiệp hội gật đầu rồi hỏi Kinh Hồng, “Vậy giám đốc Kinh đi thứ hai từ dưới lên nhé? Hai người đi sau mọi người được không?” Kinh Hồng và Chu Sưởng đều còn trẻ, nếu bọn họ đi theo người khác thì chắc chắn sẽ theo được, nhưng người khác đi sau bọn họ thì chưa chắc đã theo kịp.
Kinh Hồng gật đầu.
Sau khi tiến vào sa mạc, con đường cao tốc xuyên sa mạc cũng xa dần cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Khắp xung quanh là cát vàng trải rộng, nhóm người vừa nãy trông còn rất hoành tráng, nhưng sau khi vào sa mạc lại lập tức trở nên vừa bé nhỏ vừa cô đơn.
Tên sa mạc này trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là “bầu trời”, bãi cát mênh mông tựa như bầu trời lồng lộng.
Những cồn cát tựa như những dãy núi chạy dài, người dẫn đường đưa nhóm người men theo những đường viền cồn cát được gió thổi thành hình để hướng tới một điểm cuối cùng, giống y như những cảnh quay trong phim vậy.
Cát mịn chảy dưới chân, hạt cát sẽ chảy tràn ra khỏi chân trong mỗi bước đi.
Kinh Hồng chỉ mới ba mươi ba tuổi, Chu Sưởng cũng vậy, cả hai đều có tập thể thao, Kinh Hồng thường chơi một vài trận quần vợt với các tay vợt chuyên nghiệp, thường thì mỗi trận sẽ kéo dài hơn hai tiếng thậm chí là ba tiếng, còn Chu Sưởng thì sao, hai trăm mét bơi bướm “không giảm tốc độ trong giai đoạn sau”, cả hai đều không lo lắng vấn đề thể lực của mình.
Kinh Hồng đi trước Chu Sưởng, áo sơ mi đỏ vô cùng nổi bật và xinh đẹp giữa cát vàng, vóc người anh không gầy, chân lại dài, Chu Sưởng cứ một mực yên lặng nhìn anh.
Da Kinh Hồng rất trắng nên cực hợp với áo sơ mi đỏ, và sa mạc cũng rất hợp với chiếc sơ mi đỏ ấy.
Hôm nay sẽ phải đi sáu tiếng. Sáu tiếng không làm gì cả, không cần kiểm tra hòm thư, chỉ nhìn theo bóng lưng anh. Gáy, lưng, hông, mông và chân của anh, Chu Sưởng thực sự cảm thấy rất dễ chịu.
Và thời gian ngày mai sẽ còn dài hơn nữa.
Mới đi được nửa tiếng là có vài sếp đã không chịu được nữa và làu bàu đòi lên xe. Người bên hiệp hội cũng hết cách nên đành để bọn họ cùng lên xe việt dã.
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi đầu tiên, hướng dẫn viên chuyên nghiệp chỉ vào một sườn cát cao cao phía xa rồi hỏi các doanh nhân, “Chắc hẳn phong cảnh bên đó rất đẹp, có ai muốn xem không? Nếu muốn tham quan hay chụp ảnh thì có thể đi theo tôi.”
Kết quả là vốn chẳng ai muốn đi. Một lúc lâu sau Kinh Hồng mới đứng lên và nói, “Để tôi đi xem.”
Sau đó Chu Sưởng cũng đứng dậy, uể oải nói, “Vậy tôi cũng đi.”
Bành Chính thở hồng hộc, “Thể lực của hai cậu tốt vậy…”
Một sếp lớn bên cạnh lên tiếng, “Chẳng phải chúng ta không đấu lại được sao? Trong công việc, đến cuối cùng vẫn là cạnh tranh thể lực thôi.”
Kinh Hồng bật cười, ngoài Chu Sưởng thì đúng là người khác chẳng việc gì phải đấu thể lực với anh.
Thế là Kinh Hồng và Chu Sưởng cùng nhau đi theo người dẫn đường leo lên sườn dốc cao kia.
Đúng là không hề dễ dàng, cát quá trơn nên bước được một bước lại trượt nửa bước.
Người dẫn đường nói, “Leo lên đi, cách để tiết kiệm sức nhất chính là giẫm lên dấu chân mà người đi trước để lại, giám đốc Kinh, chỗ này.”
“…” Thế là Kinh Hồng bèn đi theo sau Chu Sưởng, giẫm lên những bước chân vững chắc mà Chu Sưởng để lại.
Càng lên cao càng dốc, lúc đến đoạn cuối cùng, Kinh Hồng giẫm lên dấu chân Chu Sưởng nhưng cát ở chỗ đó lại đột ngột sụp xuống, Kinh Hồng lập tức trượt về sau.
Chu Sưởng cười cười giơ tay ra với Kinh Hồng.
Kinh Hồng hơi giương mắt lên, giữa bầu trời và cát vàng, Chu Sưởng đứng trên đỉnh cồn cát và đưa một bàn tay về phía anh, đường nét gương mặt rõ ràng, ý cười nồng đậm, phía sau lưng hắn là ánh Mặt Trời chói chang thiêu đốt.
Kinh Hồng bắt lấy tay Chu Sưởng, Chu Sưởng dồn lực kéo được Kinh Hồng lên.
Đúng như những gì Kinh Hồng từng nghĩ, bàn tay ấy vừa vững vàng vừa mạnh mẽ.
Trên đỉnh cồn cát có gió. Lúc ở phía dưới gió bị chặn nhưng trên đỉnh thì gió thổi lồng lộng, mang lại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
Nhiệt độ ban ngày ở sa mạc rất cao, gió ở trên sườn dốc vừa cao vừa dốc thật sự rất quý giá.
Kinh Hồng và Chu Sưởng đứng trên đỉnh, hướng tầm nhìn về phương xa, trong mắt chỉ có cát vàng. Khi nhìn xuống dưới thì thấy cả đội Bành Chính đang nghỉ ngơi.
Gió thổi làm tóc bọn họ tung bay tán loạn, Chu Sưởng nhìn theo những lọn tóc bồng bềnh của Kinh Hồng, sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt anh.
“Cũng không tệ lắm.” Chu Sưởng quay người.
“Ừ.” Kinh Hồng cũng nhìn Chu Sưởng.
Tóc của hai người đều phấp phới, áo sơ mi phồng lên, Chu Sưởng nhìn Kinh Hồng, Kinh Hồng cũng nhìn Chu Sưởng, nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp sau mắt kính râm của hắn vào giây phút này.
Đi xuống đồi được một lúc thì cả đội lại xuất phát.
Nhưng có thể nhìn ra được, thái độ cự nự, không muốn tới, bị không trâu bắt chó đi cày của mọi người đã dần thay đổi.
Chinh phục sa mạc thật sự là một chuyện rất thú vị.
Khoảng ba giờ chiều thì bọn họ đến được hồ đầu tiên mang tên hồ Ánh Trăng.
Cả đội đang đi bộ thì đột nhiên như bừng tỉnh, bọn họ phát hiện ra một ốc đảo trong sa mạc.
Vào thời điểm này, thảm thực vật vẫn chưa chuyển sang màu xanh, đám lau sậy trong hồ gợn sóng nhẹ nhàng.
Một đàn lạc đà đang uống nước nghỉ ngơi, các sếp lớn đồng loạt lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Bên hồ có hai tảng đá lớn rúc sát vào nhau, Kinh Hồng và Chu Sưởng lại gần mới phát hiện hòn đá bên trái ghi “Tình yêu đích thực” còn hòn đá bên phải ghi “Mãi mãi không phai”.
Kinh Hồng bỗng bật cười.
Tại sao đến địa điểm như này mà còn có thể nhìn thấy mấy cái thứ này vậy, trước đây anh chưa thấy bao giờ, nhưng khi ở cùng Chu Sưởng thì chỗ nào cũng thấy. Lần trước là trấn nhỏ, lần này lại là sa mạc.
Chu Sưởng nhìn thấy cũng cười phì.
Trên mặt hồ có cầu tàu và nhà chòi, đi lên xem thử thì thấy cũng bình thường.
Sau khi xuống dưới, Kinh Hồng thấy Bành Chính đang gọi đám lạc đà, còn vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm, “Hi~~~! Chúng tôi là người này!!! Là con người đó!!!”
Lạc đà, “…”
Chia tay ốc đảo, đoàn người lại tiến vào biển cát vàng.
Thỉnh thoảng lại có vài con thằn lằn hay gì đó đi ngang qua, khiến khung cảnh đơn điệu này cũng trở nên có sức sống hơn.
Khoảng hơn năm giờ thì cả đoàn đến được núi Đại Sa với độ cao nhất lên đến hàng trăm mét so với mặt nước biển, hơn nữa còn trập trùng nhấp nhô đi lên đi xuống, nhiều chỗ thậm chí còn phải trèo theo hình chữ S. Hướng dẫn viên chuyên nghiệp lấy gậy đi bộ trong xe ra, mọi người đều dùng hai gậy, Kinh Hồng và Chu Sưởng thì dùng một gậy, cả đoàn bắt đầu đi về phía trước.
Thể lực của mấy sếp nhanh chóng tiêu hao, cuối cùng thật sự không để bước nổi nữa, sau khi tới được khe núi thì trực tiếp đi thẳng qua và xuống sườn dốc, chỉ có bảy tám người gồm cả Kinh Hồng và Chu Sưởng leo được lên đỉnh núi cao nhất, hơn nữa ngoài Kinh Hồng và Chu Sưởng thì đa số đều là CEO nữ giới từ trung niên trở lên.
Người dẫn đường thở dài, “Người khác đều đi bộ thật sự, mấy vị đến hành lý cũng chẳng phải mang mà còn thế này! Hầy.”
Lên tới đỉnh thì vạn vật đều thu vào trong tầm mắt, hồ Mặt Trời, hồ Ánh Trăng, hồ Ngôi Sao.
Gió sa mạc thổi qua đỉnh núi, dường như đã cọ xát hàng chục triệu năm.
Đoàn đi tới hồ Mặt Trời sau khi xuống khỏi núi Đại Sa, đây chính là nơi dựng trại. Bên cạnh hồ Mặt Trời còn có một hồ nước mặn nhỏ, đất xung quanh đều lốm đốm trắng do nhiễm phèn.
Tại nơi dựng trại, một gian nhà bạt im lặng dựng trên mặt đất, bên cạnh còn có cửa hàng và nhà ăn. Hành trình đi bộ mất hai ngày một đêm, và đêm duy nhất cả đoàn nghỉ lại chính là ở nơi này.
Bữa tối được phục vụ tại nhà ăn.
Hiệp hội cho nướng hai con cừu nguyên con, chia cho mỗi người hai chiếc bánh bao hấp cùng một bát canh lớn có khoai tây, cải trắng và những nguyên liệu khác.
Lúc ngồi vào bàn, Kinh Hồng mang theo hai lọ đựng đồ ăn, anh đặt lọ lên bàn và nói, “Tôi có mang theo một lọ chao lên men và một lọ đậu tương cay. Nếu ai ăn không quen thì có thể lấy cái này. Mai sẽ phải đi bộ cả ngày nên phải bồi bổ đầy đủ.”
Mọi người ngẩn ra rồi lập tức chạy tới lấy đồ, ai nấy đều cảm thán, “Giám đốc Kinh lúc nào cũng cẩn thận chu đáo.”
Kinh Hồng khẽ cười.
Cơm nước xong xuôi, còn sức thì đi dạo loanh quanh để chụp ảnh, hết sức rồi thì có thể mua wifi để thư giãn hoặc làm việc.
Mãi đến tận tối, người bên hiệp hội mới nói cho Kinh Hồng biết “Không thể tắm rửa ở trại này”, nhưng hiệp hội đã mua một bộ vòi sen di động dung tích hai mươi tám lít, còn mang theo phòng quây vải bạt để tắm rửa, chẳng qua phòng quây này không ổn định nên cần một sếp đứng giữ bên ngoài. Người bên hiệp hội quá bận rộn và nhiều việc phải làm nên họ không thể giữ vải bạt liên tục đến khi mọi người tắm xong được.
Kinh Hồng liếc nhìn Chu Sưởng.
Thực ra lúc này chỉ có thể nhờ mỗi Chu Sưởng mà thôi. Bành Chính đã mệt như chó rồi, vừa vào trại đã nằm vật ra, anh không thể mặt dày đi nhờ vả được.
Nhưng đầu tóc, mặt mũi và người ngợm dính toàn cát là cát, không tắm cũng không được, vì anh thấy khó chịu.
Chu Sưởng mỉm cười, “Được, để tôi giữ cho.”
Thế là Kinh Hồng bèn bước vào trong phòng quây.
Nhưng lúc cởi quần áo ra, anh lại gặp một vấn đề. Trong phòng quây không có kệ để đồ, giờ mà đi một quãng xa tới trại để mượn kệ hay ghế gì đó thì làm màu quá, thế là Kinh Hồng đành bất đắc dĩ lên tiếng, “Chu Sưởng.”
Chu Sưởng đáp lời anh bằng chất giọng biếng nhác, “Ừ?”
Bàn tay trắng nõn mảnh mai của Kinh Hồng thò ra từ trong phòng quây, “Phiền cậu. Cầm hộ áo giúp tôi một lát.”
Chu Sưởng nhận đồ, “Được.”
Hắn cầm áo rồi vắt lên vai.
Chiếc sơ mi đỏ vừa cởi ra nhẹ nhàng cọ vào cổ hắn.
Được một lúc, tay Kinh Hồng lại thò ra, “Quần.”
Chu Sưởng lại nhận lấy.
Quần đã được gấp theo nếp giữa, thậm chí còn gập vào hai lần, Kinh Hồng nói, “Cẩn thận chút, ở trong có… cái đó.”
Chu Sưởng hỏi, “Qu/ần lót hả?”
Kinh Hồng lại tức đến bật cười.
“Được rồi.” Chu Sưởng cầm chiếc quần đen có quầ/n lót bên trong bằng một tay, tay kia thì giữ tấm màn, “Tôi giữ rồi, không đổ được đâu.”
“…” Kinh Hồng phớt lờ hắn, bắt đầu mở vòi sen.
Vòi sen cắm trại là loại áp lực bằng tay, nước chảy ra khi dùng tay bóp và ngừng chảy khi buông tay ra.
Vậy mà nước lại không lạnh lắm. Sa mạc vào ban ngày nóng khủng khiếp, nước để trên xe việt dã cũng bị ánh nắng làm nóng lên.
Nguồn nước có hạn nên Kinh Hồng tắm rất nhanh.
Chu Sưởng đứng bên ngoài phòng quây, nghe tiếng cọ rửa tí tách bên trong. Hắn cụp mắt nhìn dòng sữa tắm màu trắng và cát vàng chảy ra từ khe hở dưới chân mình.
Từng dòng từng dòng uốn lượn quanh co chảy qua đế giày của hắn.
Sau khi chảy qua thì giày của hắn cũng ướt, còn dính ít bọt trắng.
Tiếng cọ rửa vẫn không dừng lại.
Chẳng biết sau bao lâu thì tiếng nước vòi sen mới ngừng.
Chu Sưởng chuyển khăn bông và quần áo để thay vào, Kinh Hồng mặc từng thứ một.
Vẫn là áo sơ mi đỏ và quần đen.
Sau đó cánh tay gầy trắng trẻo xốc rèm che lên, gương mặt Kinh Hồng lộ ra.
Mặt mày đã được rửa sạch, mái tóc đen ướt sũng khiến vẻ tàn nhẫn ngày thường không còn nữa, bọt nước trượt theo cái cổ thon dài vào trong cổ áo. Có lẽ vì mới tắm rửa sạch sẽ nên dường như làn da anh còn đẹp và tinh tế hơn.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, Chu Sưởng đưa quần áo trong tay qua và nói, “Quần bẩn này.”
“Cảm ơn.” Kinh Hồng lại lấy áo sơ mi vắt trên vai Chu Sưởng, vải lụa nhẹ nhàng cọ qua cổ hắn, vì ma sát mà còn sinh ra tĩnh điện. Vài sợi tóc bên tai Chu Sưởng đuổi theo áo sơ mi, quyến luyến không rời.
Kinh Hồng lại hỏi, “Cậu có tắm không?”
“Có.” Chu Sưởng nói, “Về trại lấy đồ đã.”
“Được.”
Thế là hai người đổi vị trí cho nhau, Chu Sưởng tắm còn Kinh Hồng giữ.
Hiện tại Mặt Trời đã sắp lặn, Kinh Hồng có thể mơ hồ nhìn thấy một phần bên trên phòng quây.
Chu Sưởng có vóc người cao lớn, hắn ngẩng cổ lên, một tay cầm vòi sen xả vào phần quanh yết hầu của mình, tay kia thì lau cổ.
Trong lúc chờ Chu Sưởng, Kinh Hồng còn nhìn thấy cảnh hoàng hôn trên sa mạc.
Mặt Trời trên sa mạc vừa đỏ vừa lớn, nhuộm bãi cát vàng mênh mông thành màu cam đỏ. Tất cả những nơi mà tầm mắt có thể chạm tới đều chỉ có một màu đỏ rực, đủ loại sắc đỏ mang đến cảm giác đìu hiu ảm đạm cho sa mạc.
Ngay khi Mặt Trời sắp rơi xuống thì Chu Sưởng bước ra. Áo sơ mi và quần cùng màu đen, tóc hắn cũng ướt sũng được vuốt ngược ra sau đầu, vài lọn tóc còn sót lại rũ xuống.
Áo sơ mi đã cởi gần hết, chỉ để lại hai cúc ở giữa, để lộ ra cả yết hầu lẫn xương quai xanh. Có vẻ như Chu Sưởng không lau khô hẳn, chắc vì hắn không đủ kiên nhẫn, vậy nên từ cổ, xương quai xanh đến lồng ng.ực đều còn lấp loáng ánh nước.
Ánh mắt hai người lại khẽ khàng va vào nhau.
Lần cuối nhìn thấy cảnh này là đêm hôm ấy.
Sau đó Kinh Hồng quay về lều trại, anh mua wifi rồi xử lý và sắp xếp một số công việc. CEO của mấy công ty đầu tư thấy khung cảnh phía sau Kinh Hồng thì cảm thấy khó hiểu, “Giám đốc Kinh đang ở đâu vậy?”
Kinh Hồng mỉm cười, “Trong sa mạc. “Hành trình doanh nhân đi bộ” do hiệp hội Internet tổ chức.”
Mấy người trong cuộc họp video đều sửng sốt, “Hóa ra trên team building còn có team building, tận cùng vũ trụ chính là team building. Nhân viên Oceanwide tham gia team building của Oceanwide, còn CEO thì tham gia team building của cả ngành.”
Kinh Hồng nói, “Chứ còn gì nữa?”
Sau khi kết thúc mấy cuộc họp thì sao đã giăng đầy trời bên ngoài lều.
Sao ở sa mạc rất lớn, vì không bị ô nhiễm nên cảm giác sáng hơn hẳn. Bầu trời tựa như một triển lãm thiên văn, dường như ở rất gần con người, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới.
Chu Sưởng chống một tay ra sau lưng, nhàn nhã nghiêng người và nói, “Có vẻ như hoạt động này của hiệp hội cũng không tệ lắm.”
Kinh Hồng nói, “Ừ. Chính ra cũng hay đấy chứ.”
Vài giây sau, Kinh Hồng chợt đưa tay lên chỉ, “Kia là sao Bắc Đẩu đấy.”
Chu Sưởng nhìn theo, “… Ừ.”
Kinh Hồng tán gẫu, “Dạo này chủ tịch Kinh thích thiên văn lắm, mua hẳn một cái kính viễn vọng cỡ lớn, hở ra là nhìn trời. Kia là chòm Thiên Long, còn kia là chòm gì đó.”
*Chòm sao Thiên Long (Draco) là một trong 48 chòm sao Ptolemy và cũng là một trong 88 chòm sao hiện đại, mang hình ảnh Con Rồng.
Chu Sưởng nói, “Còn có cả chòm Thiên Long cơ à?”
“Cậu thiếu thường thức về phim hoạt hình quá đấy.” Kinh Hồng nhếch miệng cười, “Là Shiryu của Saint Seiya đó.”
*Áo giáp vàng (tên gốc là Saint Seiya và Knights of the Zodiac) là bộ truyện tranh của tác giả Kurumada Masami. Shiryu là thánh đấu sĩ chòm Thiên Long.
“À ha.” Chu Sưởng đồng ý, “Giám đốc Kinh xem nhiều hoạt hình hồi bé nhỉ.”
Kinh Hồng cười.
“À phải rồi giám đốc Chu,” Kinh Hồng lại nói, “cảm ơn cậu nhiều, vụ Siêu thị Thiên Bình ấy.”
Chu Sưởng hỏi, “Khách sáo làm gì? Tất cả đều do giám đốc Kinh làm mà, nghe bảo giám đốc Kinh còn cảnh cáo nhà cung cấp của Thiên Bình là “người giỏi phải biết nhìn xa trông rộng” cơ mà, tôi sợ chết khiếp đấy.”
“Mấy ngày qua đôi khi tôi lại nghĩ,” Đối mặt với bầu trời sa mạc đầy sao, Kinh Hồng vô thức để lộ tiếng lòng mà anh chưa từng chia sẻ với bất cứ ai, “nếu bà nội còn sống thì sẽ nghĩ như thế nào khi khiến mọi chuyện đi đến nước này.”
Chu Sưởng nhìn về phía Kinh Hồng.
Chu Sưởng nhận ra Kinh Hồng có thói quen cắn chặt răng mỗi khi gặp những chuyện thế này, giống như lần tham gia cuộc thi kinh doanh ở Stanford năm đó, giờ cũng như vậy. Một cử chỉ nhỏ thôi nhưng lại thể hiện tính cách mạnh mẽ của Kinh Hồng.
“Bà nội của tôi là chủ gia đình truyền thống Trung Quốc điển hình.” Kinh Hồng nói, “Chăm chỉ làm việc cả đời vì con cái. Bà là một người rất giỏi, từng làm phó giám đốc trước khi về hưu. Lúc đó mấy anh em chủ tịch Kinh hay Kinh Thiên Bình không có tiền kết hôn, bà đã xin điều chuyển công tác sang bộ phận mới ở Thâm Quyến, lợi dụng “hệ thống giá kép” lúc bấy giờ để chuyển đồ về bán tại Nam Kinh. Bà đặt mua hết đồ đạc trong nhà nhờ vào tài nguyên bán cho nhà máy, về sau nhà nước đưa ra cơ chế xử phạt nặng cho hành vi đầu cơ trục lợi làm bà cụ sợ hết hồn.”
Chu Sưởng nhìn anh, “… Ừ.”
“Về sau đến năm 1992, bà vẫn còn muốn kiếm tiền nên đã đi bán bàn chải với kem đánh răng gì đó của Amway*, vào năm đó làm quan mà không tham nhũ,ng nhận hối lộ thì không móc đâu ra tiền. Cuối những năm 1990, bà nghỉ hưu rồi mà vẫn còn phải đi bán đồ, mãi cho đến khi chủ tịch Kinh phất lên.”
*Amway là một tập đoàn áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để bán các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ và hàng tiêu dùng.
“Giỏi thật.” Chu Sưởng nói, “Nhưng giám đốc Kinh này, nhà Kinh Thiên Bình đã lấy rất nhiều rồi, chẳng phải bà nội chỉ muốn kiếm chút tiền thôi sao? Chắc cũng không muốn trao cho mấy người con mỗi người một chức CEO đâu đúng không? Còn cậu thì có đủ khả năng. Trên vai cậu là hơn trăm ngàn đứa con của Tập đoàn Oceanwide.”
Kinh Hồng nhìn Chu Sưởng thật lâu, “… Ừ.”
Lại một lần nữa, Kinh Hồng biết rằng chỉ khi nói chuyện phiếm với Chu Sưởng thì bọn họ mới hoàn toàn ngang hàng.
Những ngôi sao trên bầu trời rõ ràng đến mức như sắp đè xuống, đó là thứ không thể nhìn thấy được trong thành phố.
Hai người hàn huyên rất lâu.
Thậm chí Kinh Hồng còn kể về mấy chuyện xấu hổ của bà mình, “Vì bà nội dữ quá nên về sau nghỉ hưu, lần nào tham gia các hoạt động của cán bộ về hưu là kiểu gì cũng phải cãi nhau với người khác, lúc thì khách sạn, lúc lại nhà hàng, khi thì điểm tham quan nào đó. Về sau, lần nào văn phòng cán bộ về hưu cũng gọi điện thoại cho bố của Kinh Ngữ cầu xin chú tôi đi cùng. Giám đốc đích thân gọi điện bảo là bà dữ quá, không chịu nổi nữa rồi. Đầu tiên là để giá người nhà cho bố của Kinh Ngữ, sau đó lại đưa ra giá cho cán bộ kỳ cựu, cuối cùng thì miễn phí luôn và đi theo diện nhân viên, nói chung là miễn ông đi cùng là được. Đúng là bố của Kinh Ngữ có thể thuyết phục được người bà ngang ngược của tôi, vậy nên mỗi lần đi về giám đốc văn phòng cán bộ kỳ cựu đều lôi kéo ông ấy, cầu xin ông ấy lần sau lại đi cùng. Bà nội đâu có biết nên gặp ai cũng bảo “Con tôi được nhiều người yêu thích lắm, giám đốc văn phòng suốt ngày gọi điện qua cho nó đi miễn phí”, ai cũng biết lý do thật sự, chỉ có mình bà ấy chẳng biết gì.”
Tiếng cười lại phát ra từ trong cổ họng Chu Sưởng.
Hai người nói chuyện chừng một tiếng, ban đêm sa mạc rất lạnh, đã vậy còn ở cạnh hồ nên Chu Sưởng đứng dậy trước, sau đó hắn kéo Kinh Hồng đứng lên rồi đưa anh về trước cửa lều.
Kinh Hồng về lều xong lại cảm thấy vô vị buồn tẻ, anh cảm thấy lãng phí một đêm đẹp như thế này thì tiếc quá, đang đắn đo không biết làm gì thì điện thoại lại đổ chuông.
Kinh Hồng mở ra xem thì thấy là Chu Sưởng.
Kinh Hồng bắt máy, anh đáp bằng giọng uể oải, “Alo?”
Chu Sưởng hỏi, “Giờ giám đốc Kinh có thời gian không?”
Kinh Hồng nói, “Tôi…”
Anh vừa nói được một chữ thì Chu Sưởng đã ngắt lời, “Mở cửa đi. Tôi đang ở ngoài.”
“…” Kinh Hồng đứng dậy mở cửa lều, quả nhiên thấy Chu Sưởng đứng bên ngoài, tay đang áp điện thoại bên tai.
Kinh Hồng hỏi, “Sao cậu lại tới đây?”
“Chán quá.” Chu Sưởng nói, “Muốn nói chuyện thêm một lát với giám đốc Kinh.”
“… Vậy vào đi.” Kinh Hồng tránh sang một bên.
Sau đó Kinh Hồng ngồi lên chỗ nằm, thực ra đây chỉ là một tấm đệm và một cái chăn, Chu Sưởng thì ngồi xuống tấm thảm kiểu Mông Cổ trước mặt Kinh Hồng, hắn co một chân lên, một tay chống ra phía sau, tay kia thì đặt trên đầu gối.
“Nói chuyện gì?” Kinh Hồng nói, “Hay nói về chú Chu đi, ông ấy đã làm gì trong hai năm qua vậy?”
“Ông ấy hả? Sắp xếp cho tôi đi xem mắt.” Chu Sưởng đáp.
“Ồ?” Kinh Hồng hỏi, “Là những ai thế?”
“Đủ kiểu luôn.” Chu Sưởng nói, “Nhiều nhất là dân học nghệ thuật, chẳng hạn như nghệ sĩ dương cầm hay khiêu vũ gì đó.”
Chu Sưởng vừa nói vừa đổi sang tư thế thoải mái hơn, biến thành nửa ngồi nửa nằm. Một chân hắn vẫn duỗi thẳng, chân kia thì co lên, một khuỷu tay chống xuống đất còn tay kia đặt trên đầu gối, hắn nghiêng người như sắp nằm xuống, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Kinh Hồng.
Kinh Hồng cũng cụp mắt nhìn Chu Sưởng, anh hỏi, “Vậy giám đốc Chu có đi không?”
Chu Sưởng hỏi, “Cậu đoán xem?”
Kinh Hồng không trả lời, hai người lẳng lặng nhìn nhau.
Được một lát thì Kinh Hồng chuyển đề tài, “Mà nói đến dương cầm. Hồi tôi còn ở nhóm phát triển AI của Oceanwide, có một người đồng nghiệp đã học piano chuyên nghiệp từ nhiều năm về trước, về sau lại bỏ piano để thi đại học. Anh ấy rất giỏi, gõ bàn phím lúc viết code nhìn mượt lắm, còn thích dùng bàn phím cơ nữa. Về sau anh ấy nói đó là do thói quen, đã đánh đàn piano mười năm rồi nên cơ ngón tay rất khỏe.”
“… Kinh Hồng.” Chu Sưởng bỗng ngắt lời anh, hắn hỏi, “Cậu ăn gì à? Hình như có mùi gì đó thơm thơm.”
“Tôi?” Kinh Hồng ngẩn ra một lát, anh sờ lên môi mình và nói, “Vừa mới ăn mấy viên kẹo dẻo.”
“Giám đốc Kinh chuẩn bị đầy đủ thật đấy.” Chu Sưởng nói, “Hết dưa chua lại đến kẹo dẻo.”
Kinh Hồng cười, “Thì dù sao xe việt dã cũng chở mà, thoải mái hơn đi bộ bình thường nhiều.”
Chu Sưởng đột nhiên ngồi dậy, hắn ghé sát lại rồi hít hà và hỏi, “Kẹo dẻo vị gì thế?”
Kinh Hồng không né tránh, anh thả lỏng nhìn hắn, ngẫm nghĩ rồi đáp, “Hình như là nho đen?”
“Thế à, thơm quá.” Chu Sưởng lại ngẩng lên thêm một chút, chống nửa thân trên rồi hơi nghiêng cổ, sống mũi cao nhích lại gần khóe miệng Kinh Hồng, hắn khép hờ mi mắt, hít hà hương vị nơi khóe miệng Kinh Hồng từ dưới lên trên, “Quả nhiên, mùi trái cây còn đậm hơn nữa.”
Kinh Hồng cụp mắt nhìn Chu Sưởng.
Chu Sưởng cũng ngước mắt lên.
Trong lều không có đèn điện mà chỉ có một bóng đèn leo lét.
Ánh mắt của hai người đan vào nhau và vấn vít như dây leo.
Áo sơ mi của Chu Sưởng vẫn chưa cài cúc, thậm chí còn mở thêm hai cúc, vẫn là sống mũi cao thẳng và đôi mắt trong trẻo, hơi thở lạnh lùng lại chín chắn như mọi khi, ánh mắt tĩnh mịch của hắn khóa chặt lấy Kinh Hồng.
Vì ánh sáng nên mắt bên kia sống mũi bị bóng đen phủ kín.
Kinh Hồng biết Chu Sưởng là người phóng khoáng. Anh không muốn thừa nhận nhưng vẫn buộc phải thừa nhận, anh vẫn luôn bị thái độ phóng khoáng tự do này của Chu Sưởng mê hoặc.
Trong một ngày cát vàng phủ tràn đầy cô liêu, những hình ảnh bắt đầu ùn ùn kéo tới, từ những dấu chân chồng lên nhau, những ngón tay đan vào nhau, những sợi tóc tung bay, ánh mắt vương vấn không rời, đến bóng hắt khi tắm vòi sen, mái tóc đen ướt đẫm, cơ bắp ẩm ướt, bầu trời trong trẻo đầy sao, những lời trò chuyện chân thành và mùi hương nơi khóe miệng.
Những thứ luôn cố hết sức để đè nén gần như không thể đè nén thêm được nữa, tất cả như sắp bật ra khỏi hộp.
Những thứ không thể kiểm soát vào ban ngày và lén lút phóng túng vào ban đêm.
Cảm xúc giống như đám mây dày đặc trước cơn bão, che khuất đi Mặt Trời khiến người ta cảm thấy không thể trốn thoát.
Kinh Hồng đã quá quen với ánh mắt này của Chu Sưởng. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được những gì đang diễn ra trong đầu hắn.
“…” Ngay khi Kinh Hồng đang cố gắng duy trì lý trí đã vô cùng bấp bênh của mình, muốn ép mình phải nhìn ra chỗ khác thì Chu Sưởng lại đột ngột giữ lấy gáy Kinh Hồng, bóp nhẹ rồi kéo xuống, đồng thời hắn cũng nóng ruột rướn người hôn lên bằng tất cả sự xâm lược của mình.
Kinh Hồng thảng thốt, thả lỏng môi và lưỡi theo bản năng, thế là môi răng lập tức bị đầu lưỡi cạy mở.
Chu Sưởng tấn công thẳng vào, quấn lấy và đùa giỡn đầu lưỡi vô lực của anh, hắn xâm lấn, tàn phá, thỉnh thoảng lại mút nhẹ phát ra những âm thanh tục tĩu.
Đầu lưỡi Kinh Hồng bị chơi đến mức run rẩy, đầu óc anh choáng váng mãi lâu sau mới hoàn hồn tỉnh lại.
Chu Sưởng buông anh ra đúng lúc, hắn trở về vị trí ban đầu rồi nhìn ánh mắt khiếp sợ của Kinh Hồng. Chốc lát sau, hắn chợt bật cười, “Xin lỗi nhé giám đốc Kinh, tôi vừa đánh rơi tự trọng mất rồi.”