Cùng lúc với việc Oceanwide bị các tổ chức lớn bán khống, “Siêu thị Thiên Bình” của Kinh Thiên Bình đang thực sự muốn tách khỏi Oceanwide.
Oceanwide đã mua lại Livestream Tường Long từ Thanh Huy trước, rồi sau đó vì Kinh Bác kiên quyết phản đối thỏa thuận sáp nhập với Tường Long nên Kinh Hồng cũng không còn cách nào khác, anh đã thực hiện đúng như những gì mình nói, thanh lý cổ phần tại Vô Giới trong vòng huy động vốn tiếp theo, hoàn toàn “bỏ rơi” Vô Giới để đổi sang hỗ trợ Tường Long.
Quyết định của Kinh Bác cũng chẳng có gì khó hiểu, Kinh Bác muốn làm CEO và muốn có quyền quản lý, hơn nữa những tiền lệ trước đây đều cho thấy rõ, dù Vô Giới và Tường Long hợp nhất thì Kinh Bác cũng không thể ngồi vào cái ghế CEO, sau này có khi còn không ở lại nổi nữa, cuối cùng chỉ có tiền mà không có công ty, nhưng Kinh Bác nào có thiếu tiền.
Kinh Hồng tiếp quản mới hơn hai năm mà chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, hai người Kinh Bác và Dương Thạc đều đã bị Kinh Hồng quét ra khỏi cửa không chừa lại cái gì. Tất nhiên Kinh Thiên Bình được o bế đã mười mấy năm sao có thể chịu nổi, ông ta lập tức tuyên bố tách khỏi Oceanwide và tự ra làm riêng. Huống hồ Kinh Thiên Bình đã trở mặt với Kinh Hồng khi tạo áp lực lên cổ đông, tình thế đến nước này rồi thì Kinh Thiên Bình đã không còn lựa chọn nào khác, không thể tiếp tục nhờ Kinh Hồng quản lý Siêu thị Thiên Bình được nữa.
Kinh Hồng đã dự liệu từ trước và anh không hối hận.
Trong mắt Kinh Hồng, tuy tổng thể mảng “phát sóng trực tiếp” của mình không bằng Thanh Huy, Thanh Huy kiếm được bộn tiền mỗi ngày dựa vào bán hàng trên livestream, nhưng mảng game không được phép thua, nếu không tương lai của Oceanwide sẽ gặp nguy hiểm, vì doanh thu từ game chiếm tới một phần ba tổng doanh thu của Oceanwide. Theo quan điểm của Kinh Hồng, CEO của Tường Long có năng lực giỏi và tầm nhìn chuẩn, vì vậy phù hợp với yêu cầu của anh hơn.
Cũng may là Chu Sưởng không đầu tư vào công ty chỉ đơn thuần vì sở thích giết chết công ty đó, cũng không có sở thích “nuôi cổ”, để nền tảng stream game của Thanh Huy cạnh tranh với Livestream Tường Long và tự giết lẫn nhau, cuối cùng sinh ra “kẻ mạnh nhất”. Theo yêu cầu từ phía Tường Long, hắn cũng đã nói chuyện vài lần với Oceanwide, sau khi có được ưu đãi thì lập tức bỏ Livestream Tường Long. Hắn muốn xây dựng nền tảng phát sóng trực tiếp dựa trên trò chơi của Thanh Huy và muốn tập trung vào nó, chưa kể số liệu hiện tại cho thấy xu thế tăng trưởng còn rất mạnh mẽ.
Sau khi tin tức được công bố, nhiều blogger công nghệ và tài chính đã đồng loạt bình luận:
[Tiểu Vương Tài Chính, “Á! Livestream Tường Long! Đúng là cõng rắn cắn gà nhà của thế kỷ 21 này!!! Dương Khang* cũng phải ngả mũ chào thua luôn!!!”]
*Dương Khang là tên một nhân vật trong Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung.
“Một Cành Hoa Của Trung Tâm Tài Chính Thượng Hải” share bài đăng của “Tiểu Vương Tài Chính: [Lại còn dám nói vậy nữa à? Ông bố của Livestream Tường Long là Thanh Huy đã đẻ con ruột rồi! Không cần đứa con nuôi này nữa! Nếu không tự nghĩ cách thì sẽ bị ông bố ruột bỏ rơi và bị đì đến chết! Vì để sống sót nên Tường Long mới quỳ xuống van xin ông bố Thanh Huy: Bố ơi thả cho con một con đường sống đi! Con tìm được bố nuôi mới rồi!!! Bố nuôi mới sẽ cho bố rất nhiều tiền! Bố có thể nể tình nghĩa trước giờ cộng thêm một đống tiền mà thả con không? [nức nở] [nức nở] [nức nở]]
Nhưng chẳng bao lâu sau, tâm điểm chú ý của dân hóng hớt lại chuyển sang một chuyện khác, đó là mâu thuẫn trong nhà họ Kinh.
Kinh Thiên Bình công khai tuyên bố tách khỏi Oceanwide, không để Oceanwide vận hành nữa và thu hồi toàn bộ quyền quản lý. Ngoài ra khi hợp đồng đáo hạn thì sẽ không gia hạn các hoạt động hợp tác kinh doanh khác như thực phẩm tươi sống, v.v. với Oceanwide nữa.
Vào thời điểm đó, Oceanwide đang bị short và giá cổ phiếu của công ty đang ở mức thấp nhất, vậy nên sau khi Kinh Thiên Bình đưa ra tuyên bố “tách riêng” thu hút rất nhiều sự chú ý, giá cổ phiếu của Oceanwide lại giảm mạnh.
Trong nhất thời, “tình anh em rạn nứt của Tập đoàn Oceanwide” đã trở thành sự kiện lớn nhất trong giới doanh nghiệp. Những người trong ngành suy đoán về những gì đã xảy ra trong nhà họ Kinh, cuối cùng đưa ra kết luận là có liên quan đến Livestream Vô Giới.
[Bướm Đêm Tư Bản: Nếu mất Siêu thị Thiên Bình thì Tập đoàn Oceanwide sẽ có thể phải rút khỏi đường đua trong lĩnh vực sản phẩm tươi sống trị giá hàng chục tỷ đồng. Giờ mới xây kho mini chứa hàng phân phối cho thực phẩm tươi sống đã quá muộn, Siêu thị Thiên Bình tách ra đồng nghĩa Oceanwide sẽ bị giáng một đòn mạnh.]
Một vài người trong ngành bắt đầu “phổ cập kiến thức”:
Người bên dưới nói: [Gì mà “chiến tranh trỗi dậy” chứ… Oceanwide chấm hết rồi, chỉ còn Thanh Huy thôi. Hai nhà đó đấu nhau, thế là nhà thứ ba, thứ tư và thứ năm cũng đã ngỏm từ lâu rồi! Giống Coca Cola đấu với Pepsi hồi đó ấy, Future Cola đã chết, Wanglaoji đấu với JDB, Hòa Kỳ Chính chết. Mỗi lần Oceanwide và Thanh Huy đối đầu nhau, nhà thứ ba thứ tư thứ năm đều kiểu: Cứu với!!! Tôi sợ quá!!!]
*Future Cola là đồ uống có ga có hương vị cola được sản xuất bởi Tập đoàn Wahaha Hàng Châu Trung Quốc; Wanglaoji là thương hiệu trà thảo mộc phổ biến của Trung Quốc; JDB là nhà sản xuất đồ uống không cồn của Trung Quốc với sản phẩm trà thảo mộc cực kỳ nổi tiếng; Hòa Kỳ Chính là tên một loại trà thảo mộc do Tập đoàn Phúc Kiến Dali sản xuất.
“Bướm Đêm Tư Bản” tiếp tục phổ cập kiến thức: [Không chỉ có thực phẩm tươi sống mà còn cả tiêu dùng mới nữa. “Tiêu dùng mới” cũng là xu hướng nổi bật trong hai năm trở lại đây, bao gồm các sản phẩm làm đẹp nội địa, đồ uống nội địa, đồ ăn vặt nội địa… Những thứ này nổi lên ùn ùn. Oceanwide không làm mảng này nhưng những thứ này đều thành công nhờ sự trợ giúp của Internet. Chúng sẽ đi theo con đường marketing trên mạng nhờ vào đăng report, gửi đánh giá, phản hồi những người đưa ra ý kiến trước đó và gửi cho những người sử dụng bình thường. Vậy thì chắc chắn sự hợp tác offline từ siêu thị là rất quan trọng nhằm hỗ trợ hoạt động tiếp thị online của mạng lưới nhà mình và giành được nhiều “người tiêu dùng mới” hơn. Chẳng hạn như cung cấp các kệ dễ thấy hơn và cho ra các chương trình khuyến mãi hữu ích hơn để các nhà sản xuất tiêu dùng mới có thể dồn chi phí tiếp thị của họ vào Oceanwide.]
[Tiểu Vương Tài Chính: Các blogger khác đã nói về tác động đối với hoạt động kinh doanh của Oceanwide nên tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết ở đây, nhưng bản thân những điều này không đủ để khiến giá cổ phiếu lao dốc. Giá cổ phiếu sụt giảm một phần vì hoạt động kinh doanh, nhưng mặt khác còn vì các nhà đầu tư nghi ngờ khả năng “thu phục lòng người” của Kinh Hồng. Đến chú còn quay lưng phản bội. Liệu có phải vì còn quá trẻ không?]
Giá cổ phiếu lại giảm, cổ đông của Oceanwide đứng ngồi không yên.
Bọn họ lại chất vấn Kinh Hồng, “”Thiên Bình” thật sự muốn tách ra, sao lại thành thế này?!”
Kinh Hồng vẫn giữ nguyên câu nói trước đó, “Sẽ quay lại thôi, hơn nữa lần này còn sáp nhập luôn vào Oceanwide và hoàn toàn thuộc về Oceanwide. Kinh Thiên Bình hành xử khó coi, tôi còn có thể hành xử tệ hơn như thế. Tập đoàn Oceanwide sẽ không bao giờ bị vấn đề này bóp nghẹt nữa.”
***
Sau đó Kinh Hồng cũng không do dự mà lôi ra đủ các chỉ tiêu số liệu từ thời quản lý “Thiên Bình”.
Rồi Kinh Hồng bắt đầu bố trí.
Năm 2018, công tác giám sát tài chính trở nên chặt chẽ hơn, Siêu thị Thiên Bình của Kinh Thiên Bình luôn được giao cho Oceanwide quản lý nhưng vẫn có cơ chế tài chính độc lập với tư cách là một công ty độc lập. Do đà phát triển đang rất tốt nên “Siêu thị Thiên Bình” vẫn đang chọn địa điểm mới để xây dựng các cửa hàng mới.
Lợi nhuận của ngành bán lẻ không cao, vì vậy để chiếm trước các khu vực kinh doanh mới và các vị trí tốt cũng như tiếp tục kiếm được lợi nhuận, việc “mở rộng” Siêu thị Thiên Bình chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng.
Nhưng Kinh Thiên Bình không tham gia nhiều vào công tác “quản lý” trong suốt những năm qua, có lẽ ông ta không hề nhận ra rằng lý do khiến Siêu thị Thiên Bình có thể nhận được những khoản vay khổng lồ, chọn địa điểm mới để xây cửa hàng mới, giành được lợi thế trong cuộc cạnh tranh với một số siêu thị khác và doanh thu không ngừng tăng lên, không phải vì bản thân Thiên Bình mà là vì quan hệ của nó với Tập đoàn Oceanwide.
Nói cách khác, doanh thu, biên lợi nhuận, v.v. của chính Siêu thị Thiên Bình hoàn toàn không đủ để có được khoản vay ngần đó tiền từ ngân hàng. Lý do khiến các ngân hàng lớn cho Thiên Bình vay nhiều như vậy mà không lo lắng việc Thiên Bình không thể trả phần nhiều là do mối quan hệ giữa Siêu thị Thiên Bình và Oceanwide, cũng là mối quan hệ giữa Kinh Hải Bình và Kinh Thiên Bình.
Điều tương tự cũng được áp dụng với các nhà cung cấp. Giống như những siêu thị khác, Siêu thị Thiên Bình cũng sẽ trì hoãn nhiều khoản thanh toán cho nhà cung cấp. Nguyên nhân quan trọng để các nhà cung cấp “tin tưởng” Thiên Bình cũng là vì quan hệ giữa Thiên Bình và Tập đoàn Oceanwide. Ngành bán lẻ có đặc điểm điển hình là doanh thu cao nhưng lợi nhuận thấp, việc các nhà bán lẻ không trả được nợ được coi là một “quy tắc ngầm” trong ngành, thậm chí có thể phải mất cả năm rưỡi mới trả được.
Nhưng Kinh Thiên Bình đã đánh giá quá thấp tầm ảnh hưởng sâu sắc của Tập đoàn Oceanwide đối với Siêu thị Thiên Bình.
Vì mở rộng quy mô nên thực chất tỷ lệ nợ của Siêu thị Thiên Bình khá cao, bao gồm các khoản vay ngắn hạn từ bảy đến tám tỷ, nợ trái phiếu* phải trả cũng lên đến vài tỷ.
*Trái phiếu doanh nghiệp là một loại trái phiếu do một công ty phát hành nhằm huy động vốn vì nhiều lý do như để hoạt động liên tục, mua bán và sáp nhập hoặc để mở rộng kinh doanh. Việc phát hành trái phiếu sẽ làm tăng vốn vay, nghĩa vụ trả nợ của công ty nhưng không làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu.
Kinh Hồng sắp xếp để trợ lý Đàm Khiêm thông báo cho những bên cho vay của “Thiên Bình” rằng Tập đoàn Oceanwide đã không còn bất cứ liên hệ nào với Siêu thị Thiên Bình, và Siêu thị Thiên Bình thực sự có các khoản vay vượt quá khả năng trả nợ thực tế tại các ngân hàng lớn. Thực ra những hợp đồng cho vay lúc đó cũng có điều khoản liên quan đến việc “Tập đoàn Oceanwide quản lý Thiên Bình”, nhưng Kinh Thiên Bình không để ý lắm. Ngay lập tức, các ngân hàng đã xem xét lại tình hình cho vay của Siêu thị Thiên Bình, đồng thời bày tỏ quan điểm rằng tình hình Thiên Bình đã có bước ngoặt lớn, yêu cầu Siêu thị Thiên Bình lập tức trả lại một phần khoản vay. Về khoản chưa cho vay thì đương nhiên cũng sẽ không giải ngân nữa, dù sao thì các khoản vay cũng được giải ngân theo từng dự án.
Đồng thời, nhiều nhà cung cấp khác nhau cũng đồng loạt thúc giục thanh toán và giữ lại toàn bộ nguồn hàng mới sau khi biết tình huống của Siêu thị Thiên Bình. Một số bên còn sốt ruột đến mức gửi công hàm luật sư và viết đơn khiếu nại, cảnh báo Thiên Bình rằng bọn họ sẽ đâm đơn kiện.
Một khi Kinh Thiên Bình bị liệt vào danh sách người không giữ chữ tín thì con trai ông ta cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn.
Huống hồ nếu khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn, việc bán lại cổ phần “Thiên Bình” của Kinh Thiên Bình cũng trở nên vô cùng khó khăn. Thậm chí người ta còn cho rằng nếu buộc phải truy thu nợ và tài khoản bị cưỡng chế đóng băng, rất có thể Thiên Bình sẽ sụp đổ và toàn bộ cổ phần cũng trở thành giấy vụn.
Vì tách khỏi Tập đoàn Oceanwide, Thiên Bình ngay lập tức phải đối diện với khủng hoảng.
Tất nhiên không phải ngân hàng và nhà cung cấp nào cũng “đổ thêm dầu vào lửa” như vậy, một số nhà cung cấp lâu năm cho phép Thiên Bình nợ thêm một thời gian, phải nói là cực kỳ tình nghĩa.
Đối với một trong những nhà cung cấp lớn nhất, Kinh Hồng đã gọi một cuộc điện thoại với sếp lớn bên kia thông qua liên hệ của Đàm Khiêm.
“Giám đốc Chu,” Kinh Hồng bình thản nói, “tục ngữ có câu “người giỏi phải biết nhìn xa trông rộng”.”
Giám đốc Chu, “…”
Một câu huy hiếp trắng trợn đủ để khiến giám đốc Chu không thể chống đối. Ngay hôm sau, công ty này cũng tham gia vào đội ngũ “đòi nợ”.
***
Kinh Thiên Bình thật sự bất lực, không một ngân hàng nào chịu cho ông ta vay, nhiều dự án xây siêu thị mới của Thiên Bình đã bị đình chỉ. Nhưng công trường dừng thi công là một việc cực kỳ nguy hiểm, ngày nào cũng lãng phí người và tiền bạc, ngay cả các công ty bất động sản lớn cũng không thể duy trì tình trạng “đóng cửa công trường”, đây là một vòng tuần hoàn ác tính không hồi kết.
Và biên lợi nhuận của Thiên Bình cũng không thỏa mãn điều kiện tiếp tục phát hành trái phiếu.
Cuối cùng có người nói với Kinh Thiên Bình rằng, “Có thể tìm tới giám đốc Chu của Thanh Huy. Thanh Huy là đối thủ một mất một còn của Oceanwide, chắc hắn có thể cho ông vay tiền, giúp ông quay vòng vốn và vượt qua khủng hoảng. Oceanwide và Thanh Huy đều có rất nhiều tiền và đủ khả năng cho vay.”
Kinh Thiên Bình cũng đành phải làm theo.
Nhưng dù bảo là “đành phải” nhưng Kinh Thiên Bình rất tự tin, với mối quan hệ cạnh tranh giữa Thanh Huy và Oceanwide, giữa Chu Sưởng và Kinh Hồng, thì khả năng rất cao ông ta sẽ vay được khoản tiền đó.
Một ngày sau khi Mind Medicine công bố đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một, Kinh Thiên Bình đã có cuộc gặp với Chu Sưởng, địa điểm nói chuyện là văn phòng của Chu Sưởng.
Lúc Kinh Thiên Bình đến thì Chu Sưởng vẫn còn đang rà soát tài liệu, hắn không buồn ngẩng đầu mà chỉ hờ hững nói một câu, “Mời ngồi.” Đồng thời ngón tay ra hiệu ý bảo mời ngồi vào ghế đối diện.
Kinh Thiên Bình chẳng có cách nào, buộc phải ngồi xuống đối diện Chu Sưởng.
Có vẻ như Chu Sưởng đang đọc một tài liệu đã được người khác rà soát, hắn tỏ ra cực kỳ mất kiên nhẫn, tài liệu này chỉ có tổng cộng hai trang nhưng khi Chu Sưởng lật giấy lại phát ra tiếng động rất lớn, hắn nhíu mày vừa xem vừa chửi một câu, “Chữ nghĩa chó má gì không biết.”
Rõ ràng cơn tức giận này không nhằm vào mình nhưng chẳng hiểu vì sao tim Kinh Thiên Bình vẫn giật thót.
Đến khi đọc xong, Chu Sưởng ném tài liệu qua một bên rồi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hắn đan mười ngón tay vào nhau, nhìn Kinh Thiên Bình và hỏi, “Giám đốc Kinh, là giám đốc Kinh không phải chủ tịch Kinh cũng không phải giám đốc Tiểu Kinh, rồng đến nhà tôm để làm gì thế?”
“…” Kinh Thiên Bình thực sự cảm thấy Chu Sưởng cũng chẳng mấy thân thiện, cái câu “là giám đốc Kinh không phải chủ tịch Kinh cũng không phải giám đốc Tiểu Kinh” kia có cảm giác mỉa mai châm chọc mơ hồ, nhưng ông ta vẫn đưa bản kế hoạch cho Chu Sưởng ngồi đối diện và nói, “Thiên Bình vừa mới tách khỏi Oceanwide, hiện tại tài chính có hơi eo hẹp. Chắc giám đốc Chu cũng nghe nói rồi, vì cắt đứt quan hệ nên áp lực trả nợ trong thời gian này hơi lớn.”
Chu Sưởng liếc nhìn đồng hồ trên bàn và hỏi, “Thì?”
Thấy hành động của Chu Sưởng, Kinh Thiên Bình vô thức nói nhanh hơn, ông ta lấy một tập tài liệu ra và nói, “Siêu thị Thiên Bình đang hoạt động rất tốt, doanh thu lên tới gần sáu mươi tỷ, bằng một phần mười doanh thu của Thanh Huy. Chúng tôi hi vọng Tập đoàn Thanh Huy có thể cho Thiên Bình vay một khoản để giúp Thiên Bình vượt qua khủng hoảng.”
“Ồ?” Chu Sưởng khinh khỉnh nói, “Thanh Huy làm vậy thì có lợi gì?”
Kinh Thiên Bình nói, “Lợi ích là có thể giáng một đòn mạnh vào Oceanwide. Hiện tại có rất nhiều nghiệp vụ của Oceanwide dính líu đến Siêu thị Thiên Bình. Ví dụ như Siêu thị Thiên Bình là kho lưu trữ cho mảng thực phẩm tươi sống của Oceanwide. Nếu Thiên Bình có thể hoạt động bình thường và không dựa vào Oceanwide thì Oceanwide sẽ không thể cạnh tranh với Thanh Huy trong ngành thực phẩm tươi sống nữa. Rồi ví dụ như…”
Chu Sưởng nghe xong chỉ nói, “Chẳng có sức hấp dẫn gì cả. Tôi không tin vào năng lực hoạt động, cũng chính là năng lực trả nợ của Siêu thị Thiên Bình sau khi tách riêng. Chỉ e khoản tiền này bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển. Thanh Huy đã xây dựng xong kho chứa hàng phân phối của mình nên cũng chẳng cần đến Siêu thị Thiên Bình. Ngoài ra,” Chu Sưởng hờ hững cười, “tôi e rằng ông đã lạc hậu, thông tin trên mạng cũng lạc hậu rồi. Trong quý này, về mặt thực phẩm tươi sống thì thị phần của Thanh Huy và Oceanwide đã quay về mức cũ rồi.”
Tận dụng big data của Thanh Huy, những vị trí đặt kho chứa thực phẩm tươi sống để phân phối của Thanh Huy đều rất đáng chú ý, mức thu nhập và khả năng chi tiêu của khách hàng ở khu vực lân cận khá cao.
Đồng thời, để cạnh tranh với Oceanwide trên thị trường “thực phẩm tươi sống”, Chu Sưởng đã nghĩ ra một cách từ mấy tháng trước, đó là trích một phần nhỏ của kho chứa hàng ra để mở “xưởng”, bao gồm “xưởng cá”, “xưởng thịt”, “xưởng hoa quả”, v.v., khách hàng không chỉ mua được thực phẩm tươi sống mà còn có thể tận hưởng các dịch vụ chế biến thức ăn, bọn họ có thể order tại cửa hàng hoặc cũng có thể order qua ứng dụng. Nói cách khác, hiện giờ Thanh Huy đã có thể cung cấp dịch vụ sơ chế đơn giản các loại thực phẩm tươi sống như cạo vảy, thái thịt thậm chí cả nấu và chiên, v.v. Trong khi Oceanwide vừa bị hạn chế bởi Siêu thị Thiên Bình vừa không có kho mini chứa hàng riêng thì sẽ không thể cung cấp kiểu dịch vụ này.
Dựa vào những “xưởng sơ chế thực phẩm” này, Thanh Huy đã tăng trưởng rất nhanh, thị trường thực phẩm tươi sống lại trỗi dậy một lần nữa. Thực ra Chu Sưởng rất tự tin vào chiến lược hoàn toàn mới này của Thanh Huy, thậm chí còn không muốn ép Oceanwide phải tự xây kho chứa hàng.
“Việc này…” Kinh Thiên Bình hơi sững sờ.
Chu Sưởng nói đến việc này thì Kinh Thiên Bình mới nhớ ra. Mấy tháng trước, hình như con bé Kinh Ngữ đã nhắc về xưởng gì đó khi tới nhà ông ta ăn cơm, bảo là đánh cho Kinh Hồng không kịp trở tay. Kinh Hồng còn đánh giá Chu Sưởng “đúng là một kẻ phá giải thế trận, những chuyện đã xác định kết cục rồi đều có thể nhờ Chu Sưởng làm cho dậy sóng lần nữa.” Nhưng lúc đó vì vụ “Vô Giới” còn chưa xảy ra nên ông ta cũng nhanh chóng quên mất.
Kinh Thiên Bình trầm ngâm hồi lâu mới tìm lại được suy nghĩ, ông ta lại nói, “Hoặc là… Hoặc là… Thanh Huy có thể đầu tư vào Thiên Bình, tôi cũng bằng lòng nhượng lại một ít cổ phần của Siêu thị Thiên Bình…”
“Ha,” Chu Sưởng bật cười thành tiếng, “tôi đã nói là “tôi không tin vào năng lực hoạt động, cũng chính là năng lực trả nợ của Siêu thị Thiên Bình sau khi tách riêng. Chỉ e khoản tiền này bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển”.”
“Không phải vậy đâu.” Kinh Thiên Bình nói, “Tập đoàn Thanh Huy cũng có thể phái hai quản lý cấp cao…”
“Tôi không muốn.” Chu Sưởng nói, “Việc này không mang lại lợi ích thực chất gì cho chiến lược tổng thể của Thanh Huy, Thanh Huy không làm những thương vụ đầu tư tài chính thuần túy. Hơn nữa… nếu tôi muốn có siêu thị thì hoàn toàn có thể mua một cái tên tốt hơn, chẳng việc gì phải nhả những quản lý cấp cao của mình, thời buổi này nhân tài khan hiếm lắm.”
“…” Kinh Thiên Bình không tin Chu Sưởng thật sự không có tí hứng thú nào, ông ta lại nói, “Chỉ cần Thiên Bình có thể tách riêng thì những nhà đầu tư đều sẽ nghi ngờ năng lực quản lý của Kinh Hồng và gây khó dễ với người trong nhà. Đây chắc chắn là đòn giáng mạnh vào Oceanwide và chắc chắn là cơ hội cực kỳ tốt với Thanh Huy.”
Đáy mắt Chu Sưởng không có bất cứ thay đổi cảm xúc nào, thậm chí còn trở nên lạnh lùng.
Kinh Thiên Bình cũng từng đi du học nên cũng bập bõm tí tiếng Anh. Thấy Chu Sưởng như vậy, Kinh Thiên Bình lại hỏi dồn, “Cho vay hoặc là đầu tư đều được, OK?”
Chu Sưởng nhìn ông ta, ánh mắt đã trở nên hơi tàn nhẫn, hắn chẳng buồn đọc tài liệu đã cầm lên ném về cho Kinh Thiên Bình. Sau đó khóe môi Chu Sưởng khẽ cong lên, hắn cũng đáp lại bằng một câu tiếng Anh, “Nope ~”
Oceanwide đã mua lại Livestream Tường Long từ Thanh Huy trước, rồi sau đó vì Kinh Bác kiên quyết phản đối thỏa thuận sáp nhập với Tường Long nên Kinh Hồng cũng không còn cách nào khác, anh đã thực hiện đúng như những gì mình nói, thanh lý cổ phần tại Vô Giới trong vòng huy động vốn tiếp theo, hoàn toàn “bỏ rơi” Vô Giới để đổi sang hỗ trợ Tường Long.
Quyết định của Kinh Bác cũng chẳng có gì khó hiểu, Kinh Bác muốn làm CEO và muốn có quyền quản lý, hơn nữa những tiền lệ trước đây đều cho thấy rõ, dù Vô Giới và Tường Long hợp nhất thì Kinh Bác cũng không thể ngồi vào cái ghế CEO, sau này có khi còn không ở lại nổi nữa, cuối cùng chỉ có tiền mà không có công ty, nhưng Kinh Bác nào có thiếu tiền.
Kinh Hồng tiếp quản mới hơn hai năm mà chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, hai người Kinh Bác và Dương Thạc đều đã bị Kinh Hồng quét ra khỏi cửa không chừa lại cái gì. Tất nhiên Kinh Thiên Bình được o bế đã mười mấy năm sao có thể chịu nổi, ông ta lập tức tuyên bố tách khỏi Oceanwide và tự ra làm riêng. Huống hồ Kinh Thiên Bình đã trở mặt với Kinh Hồng khi tạo áp lực lên cổ đông, tình thế đến nước này rồi thì Kinh Thiên Bình đã không còn lựa chọn nào khác, không thể tiếp tục nhờ Kinh Hồng quản lý Siêu thị Thiên Bình được nữa.
Kinh Hồng đã dự liệu từ trước và anh không hối hận.
Trong mắt Kinh Hồng, tuy tổng thể mảng “phát sóng trực tiếp” của mình không bằng Thanh Huy, Thanh Huy kiếm được bộn tiền mỗi ngày dựa vào bán hàng trên livestream, nhưng mảng game không được phép thua, nếu không tương lai của Oceanwide sẽ gặp nguy hiểm, vì doanh thu từ game chiếm tới một phần ba tổng doanh thu của Oceanwide. Theo quan điểm của Kinh Hồng, CEO của Tường Long có năng lực giỏi và tầm nhìn chuẩn, vì vậy phù hợp với yêu cầu của anh hơn.
Cũng may là Chu Sưởng không đầu tư vào công ty chỉ đơn thuần vì sở thích giết chết công ty đó, cũng không có sở thích “nuôi cổ”, để nền tảng stream game của Thanh Huy cạnh tranh với Livestream Tường Long và tự giết lẫn nhau, cuối cùng sinh ra “kẻ mạnh nhất”. Theo yêu cầu từ phía Tường Long, hắn cũng đã nói chuyện vài lần với Oceanwide, sau khi có được ưu đãi thì lập tức bỏ Livestream Tường Long. Hắn muốn xây dựng nền tảng phát sóng trực tiếp dựa trên trò chơi của Thanh Huy và muốn tập trung vào nó, chưa kể số liệu hiện tại cho thấy xu thế tăng trưởng còn rất mạnh mẽ.
Sau khi tin tức được công bố, nhiều blogger công nghệ và tài chính đã đồng loạt bình luận:
[Tiểu Vương Tài Chính, “Á! Livestream Tường Long! Đúng là cõng rắn cắn gà nhà của thế kỷ 21 này!!! Dương Khang* cũng phải ngả mũ chào thua luôn!!!”]
*Dương Khang là tên một nhân vật trong Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung.
“Một Cành Hoa Của Trung Tâm Tài Chính Thượng Hải” share bài đăng của “Tiểu Vương Tài Chính: [Lại còn dám nói vậy nữa à? Ông bố của Livestream Tường Long là Thanh Huy đã đẻ con ruột rồi! Không cần đứa con nuôi này nữa! Nếu không tự nghĩ cách thì sẽ bị ông bố ruột bỏ rơi và bị đì đến chết! Vì để sống sót nên Tường Long mới quỳ xuống van xin ông bố Thanh Huy: Bố ơi thả cho con một con đường sống đi! Con tìm được bố nuôi mới rồi!!! Bố nuôi mới sẽ cho bố rất nhiều tiền! Bố có thể nể tình nghĩa trước giờ cộng thêm một đống tiền mà thả con không? [nức nở] [nức nở] [nức nở]]
Nhưng chẳng bao lâu sau, tâm điểm chú ý của dân hóng hớt lại chuyển sang một chuyện khác, đó là mâu thuẫn trong nhà họ Kinh.
Kinh Thiên Bình công khai tuyên bố tách khỏi Oceanwide, không để Oceanwide vận hành nữa và thu hồi toàn bộ quyền quản lý. Ngoài ra khi hợp đồng đáo hạn thì sẽ không gia hạn các hoạt động hợp tác kinh doanh khác như thực phẩm tươi sống, v.v. với Oceanwide nữa.
Vào thời điểm đó, Oceanwide đang bị short và giá cổ phiếu của công ty đang ở mức thấp nhất, vậy nên sau khi Kinh Thiên Bình đưa ra tuyên bố “tách riêng” thu hút rất nhiều sự chú ý, giá cổ phiếu của Oceanwide lại giảm mạnh.
Trong nhất thời, “tình anh em rạn nứt của Tập đoàn Oceanwide” đã trở thành sự kiện lớn nhất trong giới doanh nghiệp. Những người trong ngành suy đoán về những gì đã xảy ra trong nhà họ Kinh, cuối cùng đưa ra kết luận là có liên quan đến Livestream Vô Giới.
[Bướm Đêm Tư Bản: Nếu mất Siêu thị Thiên Bình thì Tập đoàn Oceanwide sẽ có thể phải rút khỏi đường đua trong lĩnh vực sản phẩm tươi sống trị giá hàng chục tỷ đồng. Giờ mới xây kho mini chứa hàng phân phối cho thực phẩm tươi sống đã quá muộn, Siêu thị Thiên Bình tách ra đồng nghĩa Oceanwide sẽ bị giáng một đòn mạnh.]
Một vài người trong ngành bắt đầu “phổ cập kiến thức”:
Người bên dưới nói: [Gì mà “chiến tranh trỗi dậy” chứ… Oceanwide chấm hết rồi, chỉ còn Thanh Huy thôi. Hai nhà đó đấu nhau, thế là nhà thứ ba, thứ tư và thứ năm cũng đã ngỏm từ lâu rồi! Giống Coca Cola đấu với Pepsi hồi đó ấy, Future Cola đã chết, Wanglaoji đấu với JDB, Hòa Kỳ Chính chết. Mỗi lần Oceanwide và Thanh Huy đối đầu nhau, nhà thứ ba thứ tư thứ năm đều kiểu: Cứu với!!! Tôi sợ quá!!!]
*Future Cola là đồ uống có ga có hương vị cola được sản xuất bởi Tập đoàn Wahaha Hàng Châu Trung Quốc; Wanglaoji là thương hiệu trà thảo mộc phổ biến của Trung Quốc; JDB là nhà sản xuất đồ uống không cồn của Trung Quốc với sản phẩm trà thảo mộc cực kỳ nổi tiếng; Hòa Kỳ Chính là tên một loại trà thảo mộc do Tập đoàn Phúc Kiến Dali sản xuất.
“Bướm Đêm Tư Bản” tiếp tục phổ cập kiến thức: [Không chỉ có thực phẩm tươi sống mà còn cả tiêu dùng mới nữa. “Tiêu dùng mới” cũng là xu hướng nổi bật trong hai năm trở lại đây, bao gồm các sản phẩm làm đẹp nội địa, đồ uống nội địa, đồ ăn vặt nội địa… Những thứ này nổi lên ùn ùn. Oceanwide không làm mảng này nhưng những thứ này đều thành công nhờ sự trợ giúp của Internet. Chúng sẽ đi theo con đường marketing trên mạng nhờ vào đăng report, gửi đánh giá, phản hồi những người đưa ra ý kiến trước đó và gửi cho những người sử dụng bình thường. Vậy thì chắc chắn sự hợp tác offline từ siêu thị là rất quan trọng nhằm hỗ trợ hoạt động tiếp thị online của mạng lưới nhà mình và giành được nhiều “người tiêu dùng mới” hơn. Chẳng hạn như cung cấp các kệ dễ thấy hơn và cho ra các chương trình khuyến mãi hữu ích hơn để các nhà sản xuất tiêu dùng mới có thể dồn chi phí tiếp thị của họ vào Oceanwide.]
[Tiểu Vương Tài Chính: Các blogger khác đã nói về tác động đối với hoạt động kinh doanh của Oceanwide nên tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết ở đây, nhưng bản thân những điều này không đủ để khiến giá cổ phiếu lao dốc. Giá cổ phiếu sụt giảm một phần vì hoạt động kinh doanh, nhưng mặt khác còn vì các nhà đầu tư nghi ngờ khả năng “thu phục lòng người” của Kinh Hồng. Đến chú còn quay lưng phản bội. Liệu có phải vì còn quá trẻ không?]
Giá cổ phiếu lại giảm, cổ đông của Oceanwide đứng ngồi không yên.
Bọn họ lại chất vấn Kinh Hồng, “”Thiên Bình” thật sự muốn tách ra, sao lại thành thế này?!”
Kinh Hồng vẫn giữ nguyên câu nói trước đó, “Sẽ quay lại thôi, hơn nữa lần này còn sáp nhập luôn vào Oceanwide và hoàn toàn thuộc về Oceanwide. Kinh Thiên Bình hành xử khó coi, tôi còn có thể hành xử tệ hơn như thế. Tập đoàn Oceanwide sẽ không bao giờ bị vấn đề này bóp nghẹt nữa.”
***
Sau đó Kinh Hồng cũng không do dự mà lôi ra đủ các chỉ tiêu số liệu từ thời quản lý “Thiên Bình”.
Rồi Kinh Hồng bắt đầu bố trí.
Năm 2018, công tác giám sát tài chính trở nên chặt chẽ hơn, Siêu thị Thiên Bình của Kinh Thiên Bình luôn được giao cho Oceanwide quản lý nhưng vẫn có cơ chế tài chính độc lập với tư cách là một công ty độc lập. Do đà phát triển đang rất tốt nên “Siêu thị Thiên Bình” vẫn đang chọn địa điểm mới để xây dựng các cửa hàng mới.
Lợi nhuận của ngành bán lẻ không cao, vì vậy để chiếm trước các khu vực kinh doanh mới và các vị trí tốt cũng như tiếp tục kiếm được lợi nhuận, việc “mở rộng” Siêu thị Thiên Bình chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng.
Nhưng Kinh Thiên Bình không tham gia nhiều vào công tác “quản lý” trong suốt những năm qua, có lẽ ông ta không hề nhận ra rằng lý do khiến Siêu thị Thiên Bình có thể nhận được những khoản vay khổng lồ, chọn địa điểm mới để xây cửa hàng mới, giành được lợi thế trong cuộc cạnh tranh với một số siêu thị khác và doanh thu không ngừng tăng lên, không phải vì bản thân Thiên Bình mà là vì quan hệ của nó với Tập đoàn Oceanwide.
Nói cách khác, doanh thu, biên lợi nhuận, v.v. của chính Siêu thị Thiên Bình hoàn toàn không đủ để có được khoản vay ngần đó tiền từ ngân hàng. Lý do khiến các ngân hàng lớn cho Thiên Bình vay nhiều như vậy mà không lo lắng việc Thiên Bình không thể trả phần nhiều là do mối quan hệ giữa Siêu thị Thiên Bình và Oceanwide, cũng là mối quan hệ giữa Kinh Hải Bình và Kinh Thiên Bình.
Điều tương tự cũng được áp dụng với các nhà cung cấp. Giống như những siêu thị khác, Siêu thị Thiên Bình cũng sẽ trì hoãn nhiều khoản thanh toán cho nhà cung cấp. Nguyên nhân quan trọng để các nhà cung cấp “tin tưởng” Thiên Bình cũng là vì quan hệ giữa Thiên Bình và Tập đoàn Oceanwide. Ngành bán lẻ có đặc điểm điển hình là doanh thu cao nhưng lợi nhuận thấp, việc các nhà bán lẻ không trả được nợ được coi là một “quy tắc ngầm” trong ngành, thậm chí có thể phải mất cả năm rưỡi mới trả được.
Nhưng Kinh Thiên Bình đã đánh giá quá thấp tầm ảnh hưởng sâu sắc của Tập đoàn Oceanwide đối với Siêu thị Thiên Bình.
Vì mở rộng quy mô nên thực chất tỷ lệ nợ của Siêu thị Thiên Bình khá cao, bao gồm các khoản vay ngắn hạn từ bảy đến tám tỷ, nợ trái phiếu* phải trả cũng lên đến vài tỷ.
*Trái phiếu doanh nghiệp là một loại trái phiếu do một công ty phát hành nhằm huy động vốn vì nhiều lý do như để hoạt động liên tục, mua bán và sáp nhập hoặc để mở rộng kinh doanh. Việc phát hành trái phiếu sẽ làm tăng vốn vay, nghĩa vụ trả nợ của công ty nhưng không làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu.
Kinh Hồng sắp xếp để trợ lý Đàm Khiêm thông báo cho những bên cho vay của “Thiên Bình” rằng Tập đoàn Oceanwide đã không còn bất cứ liên hệ nào với Siêu thị Thiên Bình, và Siêu thị Thiên Bình thực sự có các khoản vay vượt quá khả năng trả nợ thực tế tại các ngân hàng lớn. Thực ra những hợp đồng cho vay lúc đó cũng có điều khoản liên quan đến việc “Tập đoàn Oceanwide quản lý Thiên Bình”, nhưng Kinh Thiên Bình không để ý lắm. Ngay lập tức, các ngân hàng đã xem xét lại tình hình cho vay của Siêu thị Thiên Bình, đồng thời bày tỏ quan điểm rằng tình hình Thiên Bình đã có bước ngoặt lớn, yêu cầu Siêu thị Thiên Bình lập tức trả lại một phần khoản vay. Về khoản chưa cho vay thì đương nhiên cũng sẽ không giải ngân nữa, dù sao thì các khoản vay cũng được giải ngân theo từng dự án.
Đồng thời, nhiều nhà cung cấp khác nhau cũng đồng loạt thúc giục thanh toán và giữ lại toàn bộ nguồn hàng mới sau khi biết tình huống của Siêu thị Thiên Bình. Một số bên còn sốt ruột đến mức gửi công hàm luật sư và viết đơn khiếu nại, cảnh báo Thiên Bình rằng bọn họ sẽ đâm đơn kiện.
Một khi Kinh Thiên Bình bị liệt vào danh sách người không giữ chữ tín thì con trai ông ta cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn.
Huống hồ nếu khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn, việc bán lại cổ phần “Thiên Bình” của Kinh Thiên Bình cũng trở nên vô cùng khó khăn. Thậm chí người ta còn cho rằng nếu buộc phải truy thu nợ và tài khoản bị cưỡng chế đóng băng, rất có thể Thiên Bình sẽ sụp đổ và toàn bộ cổ phần cũng trở thành giấy vụn.
Vì tách khỏi Tập đoàn Oceanwide, Thiên Bình ngay lập tức phải đối diện với khủng hoảng.
Tất nhiên không phải ngân hàng và nhà cung cấp nào cũng “đổ thêm dầu vào lửa” như vậy, một số nhà cung cấp lâu năm cho phép Thiên Bình nợ thêm một thời gian, phải nói là cực kỳ tình nghĩa.
Đối với một trong những nhà cung cấp lớn nhất, Kinh Hồng đã gọi một cuộc điện thoại với sếp lớn bên kia thông qua liên hệ của Đàm Khiêm.
“Giám đốc Chu,” Kinh Hồng bình thản nói, “tục ngữ có câu “người giỏi phải biết nhìn xa trông rộng”.”
Giám đốc Chu, “…”
Một câu huy hiếp trắng trợn đủ để khiến giám đốc Chu không thể chống đối. Ngay hôm sau, công ty này cũng tham gia vào đội ngũ “đòi nợ”.
***
Kinh Thiên Bình thật sự bất lực, không một ngân hàng nào chịu cho ông ta vay, nhiều dự án xây siêu thị mới của Thiên Bình đã bị đình chỉ. Nhưng công trường dừng thi công là một việc cực kỳ nguy hiểm, ngày nào cũng lãng phí người và tiền bạc, ngay cả các công ty bất động sản lớn cũng không thể duy trì tình trạng “đóng cửa công trường”, đây là một vòng tuần hoàn ác tính không hồi kết.
Và biên lợi nhuận của Thiên Bình cũng không thỏa mãn điều kiện tiếp tục phát hành trái phiếu.
Cuối cùng có người nói với Kinh Thiên Bình rằng, “Có thể tìm tới giám đốc Chu của Thanh Huy. Thanh Huy là đối thủ một mất một còn của Oceanwide, chắc hắn có thể cho ông vay tiền, giúp ông quay vòng vốn và vượt qua khủng hoảng. Oceanwide và Thanh Huy đều có rất nhiều tiền và đủ khả năng cho vay.”
Kinh Thiên Bình cũng đành phải làm theo.
Nhưng dù bảo là “đành phải” nhưng Kinh Thiên Bình rất tự tin, với mối quan hệ cạnh tranh giữa Thanh Huy và Oceanwide, giữa Chu Sưởng và Kinh Hồng, thì khả năng rất cao ông ta sẽ vay được khoản tiền đó.
Một ngày sau khi Mind Medicine công bố đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một, Kinh Thiên Bình đã có cuộc gặp với Chu Sưởng, địa điểm nói chuyện là văn phòng của Chu Sưởng.
Lúc Kinh Thiên Bình đến thì Chu Sưởng vẫn còn đang rà soát tài liệu, hắn không buồn ngẩng đầu mà chỉ hờ hững nói một câu, “Mời ngồi.” Đồng thời ngón tay ra hiệu ý bảo mời ngồi vào ghế đối diện.
Kinh Thiên Bình chẳng có cách nào, buộc phải ngồi xuống đối diện Chu Sưởng.
Có vẻ như Chu Sưởng đang đọc một tài liệu đã được người khác rà soát, hắn tỏ ra cực kỳ mất kiên nhẫn, tài liệu này chỉ có tổng cộng hai trang nhưng khi Chu Sưởng lật giấy lại phát ra tiếng động rất lớn, hắn nhíu mày vừa xem vừa chửi một câu, “Chữ nghĩa chó má gì không biết.”
Rõ ràng cơn tức giận này không nhằm vào mình nhưng chẳng hiểu vì sao tim Kinh Thiên Bình vẫn giật thót.
Đến khi đọc xong, Chu Sưởng ném tài liệu qua một bên rồi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hắn đan mười ngón tay vào nhau, nhìn Kinh Thiên Bình và hỏi, “Giám đốc Kinh, là giám đốc Kinh không phải chủ tịch Kinh cũng không phải giám đốc Tiểu Kinh, rồng đến nhà tôm để làm gì thế?”
“…” Kinh Thiên Bình thực sự cảm thấy Chu Sưởng cũng chẳng mấy thân thiện, cái câu “là giám đốc Kinh không phải chủ tịch Kinh cũng không phải giám đốc Tiểu Kinh” kia có cảm giác mỉa mai châm chọc mơ hồ, nhưng ông ta vẫn đưa bản kế hoạch cho Chu Sưởng ngồi đối diện và nói, “Thiên Bình vừa mới tách khỏi Oceanwide, hiện tại tài chính có hơi eo hẹp. Chắc giám đốc Chu cũng nghe nói rồi, vì cắt đứt quan hệ nên áp lực trả nợ trong thời gian này hơi lớn.”
Chu Sưởng liếc nhìn đồng hồ trên bàn và hỏi, “Thì?”
Thấy hành động của Chu Sưởng, Kinh Thiên Bình vô thức nói nhanh hơn, ông ta lấy một tập tài liệu ra và nói, “Siêu thị Thiên Bình đang hoạt động rất tốt, doanh thu lên tới gần sáu mươi tỷ, bằng một phần mười doanh thu của Thanh Huy. Chúng tôi hi vọng Tập đoàn Thanh Huy có thể cho Thiên Bình vay một khoản để giúp Thiên Bình vượt qua khủng hoảng.”
“Ồ?” Chu Sưởng khinh khỉnh nói, “Thanh Huy làm vậy thì có lợi gì?”
Kinh Thiên Bình nói, “Lợi ích là có thể giáng một đòn mạnh vào Oceanwide. Hiện tại có rất nhiều nghiệp vụ của Oceanwide dính líu đến Siêu thị Thiên Bình. Ví dụ như Siêu thị Thiên Bình là kho lưu trữ cho mảng thực phẩm tươi sống của Oceanwide. Nếu Thiên Bình có thể hoạt động bình thường và không dựa vào Oceanwide thì Oceanwide sẽ không thể cạnh tranh với Thanh Huy trong ngành thực phẩm tươi sống nữa. Rồi ví dụ như…”
Chu Sưởng nghe xong chỉ nói, “Chẳng có sức hấp dẫn gì cả. Tôi không tin vào năng lực hoạt động, cũng chính là năng lực trả nợ của Siêu thị Thiên Bình sau khi tách riêng. Chỉ e khoản tiền này bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển. Thanh Huy đã xây dựng xong kho chứa hàng phân phối của mình nên cũng chẳng cần đến Siêu thị Thiên Bình. Ngoài ra,” Chu Sưởng hờ hững cười, “tôi e rằng ông đã lạc hậu, thông tin trên mạng cũng lạc hậu rồi. Trong quý này, về mặt thực phẩm tươi sống thì thị phần của Thanh Huy và Oceanwide đã quay về mức cũ rồi.”
Tận dụng big data của Thanh Huy, những vị trí đặt kho chứa thực phẩm tươi sống để phân phối của Thanh Huy đều rất đáng chú ý, mức thu nhập và khả năng chi tiêu của khách hàng ở khu vực lân cận khá cao.
Đồng thời, để cạnh tranh với Oceanwide trên thị trường “thực phẩm tươi sống”, Chu Sưởng đã nghĩ ra một cách từ mấy tháng trước, đó là trích một phần nhỏ của kho chứa hàng ra để mở “xưởng”, bao gồm “xưởng cá”, “xưởng thịt”, “xưởng hoa quả”, v.v., khách hàng không chỉ mua được thực phẩm tươi sống mà còn có thể tận hưởng các dịch vụ chế biến thức ăn, bọn họ có thể order tại cửa hàng hoặc cũng có thể order qua ứng dụng. Nói cách khác, hiện giờ Thanh Huy đã có thể cung cấp dịch vụ sơ chế đơn giản các loại thực phẩm tươi sống như cạo vảy, thái thịt thậm chí cả nấu và chiên, v.v. Trong khi Oceanwide vừa bị hạn chế bởi Siêu thị Thiên Bình vừa không có kho mini chứa hàng riêng thì sẽ không thể cung cấp kiểu dịch vụ này.
Dựa vào những “xưởng sơ chế thực phẩm” này, Thanh Huy đã tăng trưởng rất nhanh, thị trường thực phẩm tươi sống lại trỗi dậy một lần nữa. Thực ra Chu Sưởng rất tự tin vào chiến lược hoàn toàn mới này của Thanh Huy, thậm chí còn không muốn ép Oceanwide phải tự xây kho chứa hàng.
“Việc này…” Kinh Thiên Bình hơi sững sờ.
Chu Sưởng nói đến việc này thì Kinh Thiên Bình mới nhớ ra. Mấy tháng trước, hình như con bé Kinh Ngữ đã nhắc về xưởng gì đó khi tới nhà ông ta ăn cơm, bảo là đánh cho Kinh Hồng không kịp trở tay. Kinh Hồng còn đánh giá Chu Sưởng “đúng là một kẻ phá giải thế trận, những chuyện đã xác định kết cục rồi đều có thể nhờ Chu Sưởng làm cho dậy sóng lần nữa.” Nhưng lúc đó vì vụ “Vô Giới” còn chưa xảy ra nên ông ta cũng nhanh chóng quên mất.
Kinh Thiên Bình trầm ngâm hồi lâu mới tìm lại được suy nghĩ, ông ta lại nói, “Hoặc là… Hoặc là… Thanh Huy có thể đầu tư vào Thiên Bình, tôi cũng bằng lòng nhượng lại một ít cổ phần của Siêu thị Thiên Bình…”
“Ha,” Chu Sưởng bật cười thành tiếng, “tôi đã nói là “tôi không tin vào năng lực hoạt động, cũng chính là năng lực trả nợ của Siêu thị Thiên Bình sau khi tách riêng. Chỉ e khoản tiền này bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển”.”
“Không phải vậy đâu.” Kinh Thiên Bình nói, “Tập đoàn Thanh Huy cũng có thể phái hai quản lý cấp cao…”
“Tôi không muốn.” Chu Sưởng nói, “Việc này không mang lại lợi ích thực chất gì cho chiến lược tổng thể của Thanh Huy, Thanh Huy không làm những thương vụ đầu tư tài chính thuần túy. Hơn nữa… nếu tôi muốn có siêu thị thì hoàn toàn có thể mua một cái tên tốt hơn, chẳng việc gì phải nhả những quản lý cấp cao của mình, thời buổi này nhân tài khan hiếm lắm.”
“…” Kinh Thiên Bình không tin Chu Sưởng thật sự không có tí hứng thú nào, ông ta lại nói, “Chỉ cần Thiên Bình có thể tách riêng thì những nhà đầu tư đều sẽ nghi ngờ năng lực quản lý của Kinh Hồng và gây khó dễ với người trong nhà. Đây chắc chắn là đòn giáng mạnh vào Oceanwide và chắc chắn là cơ hội cực kỳ tốt với Thanh Huy.”
Đáy mắt Chu Sưởng không có bất cứ thay đổi cảm xúc nào, thậm chí còn trở nên lạnh lùng.
Kinh Thiên Bình cũng từng đi du học nên cũng bập bõm tí tiếng Anh. Thấy Chu Sưởng như vậy, Kinh Thiên Bình lại hỏi dồn, “Cho vay hoặc là đầu tư đều được, OK?”
Chu Sưởng nhìn ông ta, ánh mắt đã trở nên hơi tàn nhẫn, hắn chẳng buồn đọc tài liệu đã cầm lên ném về cho Kinh Thiên Bình. Sau đó khóe môi Chu Sưởng khẽ cong lên, hắn cũng đáp lại bằng một câu tiếng Anh, “Nope ~”