Rất nhanh sau đó, Oceanwide tuyên bố không kéo dài thời hạn chào mua công khai nữa mà sẽ rút khỏi cuộc cạnh tranh thu mua Med-Ferry. Thanh Huy không còn đối thủ cạnh tranh nên tiến độ thu mua tăng lên thấy rõ.
Hội đồng quản trị của Med-Ferry khuyến nghị các cổ đông bán cổ phần của họ cho Thanh Huy và cũng đề nghị cổ đông bỏ phiếu ủng hộ tại đại hội đồng cổ đông bất thường. Hai tháng sau, đại hội cổ đông đặc biệt của Med-Ferry được tổ chức như dự kiến và các cổ đông đã bỏ phiếu xác nhận chính thức việc mua lại.
Sau một thời gian, giao dịch này cũng đã được EU chấp thuận. Về phía Trung Quốc, sự chấp thuận của chính phủ, đăng ký ngoại hối và các quy trình khác cũng diễn ra rất suôn sẻ. Ba cơ quan lớn bắt buộc phải thông qua việc mua lại qua biên giới gồm NDRC*, MOFCOM (Bộ Thương mại Trung Quốc) và SAFE (Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước) đều bật đèn xanh.
*NDRC (Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia) là cơ quan quản lý kinh tế vĩ mô trực thuộc Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có quyền kiểm soát hành chính và kế hoạch hóa rộng rãi đối với nền kinh tế Trung Quốc.
Hai công ty đã hoàn thành việc chuyển giao.
Tập đoàn Oceanwide bán lại 8,9% cổ phần của Med-Ferry mà mình mua được trên thị trường thứ cấp* cho Tập đoàn Thanh Huy trước, không lâu sau, Tập đoàn Thanh Huy cũng tuân thủ giao hẹn chuyển nhượng công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI trực thuộc Med-Ferry cho Oceanwide.
*Thị trường chứng khoán thứ cấp là thị trường giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp.
Gần như cùng thời gian, Tập đoàn Oceanwide cũng thành công thu mua một công ty thiết bị y tế của Anh.
Kinh Hồng biết bước tiếp theo của Tập đoàn Oceanwide chính là chuyển giao 10% cổ phần còn lại của Med-Ferry cho Thanh Huy sau khi giai đoạn lock-up* kết thúc. Vào thời điểm đó, số lượng cổ phiếu do Tập đoàn Thanh Huy nắm giữ sẽ vượt qua ngưỡng 90% và có thể cưỡng chế thu mua số cổ phần còn lại.
*Giai đoạn lock-up là khung thời gian mà tại đó nhà đầu tư không được phép bán ra cổ phiếu hay hoàn lại một khoản đầu tư cụ thể
Đến ngày đó, tất cả cổ phiếu Med-Ferry của các nhà đầu tư bán lẻ sẽ được bán trên sàn giao dịch, công ty Med-Ferry sẽ được Tập đoàn Thanh Huy tư nhân hóa* và hủy niêm yết khỏi Sở giao dịch chứng khoán Stockholm*.
*Tư nhân hóa hay giải tư là một quá trình chuyển đổi sở hữu của một doanh nghiệp nhà nước sang tay tư nhân.
*Sở giao dịch Chứng khoán Stockholm, có tên chính thức là Nasdaq Stockholm, là sàn giao dịch chứng khoán chính của Thụy Điển.
Khi tin tức “Oceanwide mua lại công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI trực thuộc Med-Ferry” lần đầu tiên xuất hiện, nhiều blogger tài chính đã vô cùng bàng hoàng và bắt đầu suy đoán:
[Có vẻ như đã có chuyện gì đó đằng sau việc Oceanwide rời khỏi cuộc cạnh tranh thu mua Med-Ferry?]
[Hẳn là có thỏa thuận rồi…]
Bình luận bên dưới thì loạn hết cả lên.
[Oceanwide và Thanh Huy hợp tác được với nhau á?]
[Này bên trên, có gì mà không được. Mắc gì phải gây khó dễ với nhân dân tệ chứ?]
Kinh Hồng cũng đọc được vài bình luận liên quan nhưng anh không để ý lắm.
***
Chỉ vài ngày sau khi Oceanwide có được công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI kia, Hội nghị Internet Quốc tế, sự kiện lớn nhất trong ngành Internet của Trung Quốc, đã diễn ra trong sự chờ mong của mọi người.
Hội nghị này có tiêu chuẩn rất cao, các lãnh đạo cấp cao cũng sẽ tham dự và phát biểu, Kinh Hồng và Chu Sưởng cũng sẽ phát biểu vào buổi sáng ngày đầu tiên.
Địa điểm tổ chức hội nghị không phải Bắc Kinh hay Thượng Hải mà là một thị trấn nhỏ ở Giang Nam với phong cảnh tuyệt đẹp.
Khi Kinh Hồng đến, cả thị trấn chìm trong sương mù và mưa. Kinh Hồng ngắm nhìn mà cảm thấy thị trấn này giống như một bức tranh sơn thủy cổ điển của Trung Quốc với những nét mực dày đặc, hầu hết những gì anh thấy được là đen, xám và trắng ở các cấp độ khác nhau, thỉnh thoảng điểm thêm những mảng màu tươi sáng.
Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Internet cũng tọa lạc tại thị trấn xinh đẹp với cầu nhỏ bắc qua dòng này, phong cách theo hơi hướng cổ xưa nhưng vẫn toát lên tinh thần hiện đại. Tường quét vôi trắng, ngói xanh nhấp nhô trải thành từng tầng như gợn sóng, bên trong sân có lát đá xanh, lầu hóng mát, đình đài, hành lang uốn lượn quanh co, trúc xanh, hoa sen nở rộ. Nhưng đồng thời bên trên tòa nhà lại có một hệ vách* được tạo nên từ mấy chục ngàn thanh thép, giống như dải lụa nối liền đất trời từ thời xa xưa, cũng như sợi cáp quang kết nối thế giới hiện đại.
*Hệ vách (curtain wall) là hệ bao phủ bên ngoài của tòa nhà, trong đó các bức tường bên ngoài không có cấu trúc. Nó chỉ đơn thuần là môi trường duy trì và bảo vệ con người trong tòa nhà đó.
Nhóm tình nguyện viên tấp nập ra vào, ai cũng mặc đồ thời xưa.
Bên trong tòa nhà, màu chủ đạo của hội trường là xanh lam đậm tượng trưng cho công nghệ, bục phát biểu được trải thảm màu xanh đậm, phông nền xanh đậm, thậm chí cả những ngọn đèn nhỏ treo ngay phía trên cũng có màu xanh đậm.
Kinh Hồng và Chu Sưởng đều tới trung tâm hội nghị này lần đầu, đây là năm thứ hai hội nghị được tổ chức, năm ngoái là lần đầu tiên nhưng khi đó Kinh Hồng vừa mới tiếp quản Tập đoàn Oceanwide nên không có thời gian tham gia, Chu Sưởng cũng tương tự.
***
Lễ khai mạc hội nghị lần này vẫn theo khuôn mẫu trước đây, các vị lãnh đạo lần lượt lên phát biểu, chủ tịch tỉnh tuyên bố khai mạc hội nghị, những người tham dự hội nghị sẽ chụp ảnh tập thể. Tiêu chuẩn của hội nghị lần này rất cao nên hàng thứ nhất toàn là lãnh đạo, nhóm Kinh Hồng thì đứng ở hàng hai.
Đến khi hội nghị bắt đầu, bốn vị tổng giám đốc của “Big 4” và ông chủ của vài công ty nước ngoài sừng sỏ sẽ lên phát biểu theo thứ tự.
Kinh Hồng vẫn điềm nhiên ung dung, nội dung phát biểu của anh là sắp xếp của Tập đoàn Oceanwide trong lĩnh vực AI.
Chu Sưởng thì nói về những thành tựu trong lĩnh vực điện toán đám mây của Tập đoàn Thanh Huy, ví dụ như những chức năng cực kỳ mới. Chu Sưởng còn cho biết Thanh Huy đang nghiên cứu phát triển chip dựa vào ARM*, hi vọng có thể giúp các máy chủ đám mây* tiêu thụ ít năng lượng hơn và chạy nhanh hơn.
*Chip ARM để chỉ loại chip được sản xuất trên cấu trúc ARM. ARM (Advanced RISC Machine) là một loại kiến trúc vi xử lý được tạo ra và độc quyền bởi công ty Arms Holdings có trụ sở chính ở Anh.
*Máy chủ đám mây hay Cloud Server là hệ thống máy chủ được ảo hóa trên nền tảng điện toán đám mây. Quy trình ảo hóa trên các cụm máy chủ vật lý giúp hệ thống của doanh nghiệp có thể vận hành ổn định, tính sẵn sàng cao và không bị tắc nghẽn khi lượng truy cập tăng cao.
Hội nghị Internet Quốc tế có quy cách và ảnh hưởng khác hẳn so với diễn đàn trí tuệ nhân tạo mà Kinh Hồng từng tham gia. Sau bài phát biểu quan trọng, Kinh Hồng không rời đi mà định sẽ tham gia trọn vẹn hội nghị kéo dài hai ngày này, có vẻ như các ông lớn khác cũng vậy.
Đây không chỉ là cơ hội học hỏi mà đồng thời còn là cơ hội xã giao.
Ban tổ chức hội nghị đã sắp xếp chỗ ngồi của Kinh Hồng và Chu Sưởng cạnh nhau, vậy nên trong suốt thời gian sau đó, Kinh Hồng bất ngờ nhận ra đối với nội dung phát biểu của người khác, khi anh ghi chép thì Chu Sưởng cũng sẽ ghi ghép, khi anh thờ ơ thì Chu Sưởng cũng không quan tâm, có vẻ như những thứ bọn họ hứng thú cũng giống nhau.
Kinh Hồng còn nhận ra khác với đại đa số những người đàn ông có vẻ ngoài điển trai, ngón tay của Chu Sưởng hoàn toàn không phải dạng mảnh khảnh thon dài, trái lại, tay của Chu Sưởng rất lớn, lòng bàn tay rộng, ngón tay dài và to, đốt ngón tay cũng hiện rõ khớp xương, ngập tràn sự gợi cảm của giống đực trưởng thành, cũng rất hài hòa với chiều cao và vóc người của Chu Sưởng.
“Bị kẹp chắc sẽ đau lắm.” Kinh Hồng nghĩ.
Nhưng ở hội nghị có những thứ khiến Kinh Hồng thấy hứng thú thì đương nhiên cũng có thứ anh không đoái hoài, không phải bài diễn thuyết nào cũng thú vị và hấp dẫn, đôi khi Kinh Hồng còn cảm thấy lãng phí thời gian của mình, người như bọn họ quý nhất là thời gian.
Cảm giác này lên tới đỉnh vào khoảng thời gian vừa bắt đầu diễn thuyết buổi chiều. Như bị trúng tà, từng người từng người lên sân khấu đều nói những điều vô nghĩa, bên ngoài trung tâm hội nghị thì sấm rền từng đợt cộng với mưa lớn xối xả.
Kinh Hồng cảm thấy thật sự nhàm chán, anh chống cằm nhìn lên sân khấu, đầu óc bắt đầu trống rỗng, suy nghĩ thì bay xa.
Một lúc sau, Kinh Hồng bỗng muốn xem brochure* của hội nghị, nghiên cứu thử tên tuổi của các khách mời tiếp theo và chủ đề phát biểu của họ.
*Brochure là một dạng ấn phẩm quảng cáo chứa đựng và bao gồm những thông tin giới thiệu chung về sản phẩm nào đấy, về các sự kiện, những địa điểm du lịch nổi tiếng, hình ảnh… mà nhà thiết kế / cung cấp brochure muốn gửi gắm đến những người được xem là khách hàng mục tiêu của họ.
Không thấy brochure nên Kinh Hồng tùy tay nhấc sổ ghi chép mình đặt trên bàn lên, nghĩ bụng có lẽ sổ ghi chép đã đè lên lịch trình hội nghị, ai ngờ còn chưa tìm thấy thì đã nghe thấy tiếng “lạch cạch”. Bút bi mà Kinh Hồng đặt bừa trên cuốn sổ đã lăn xuống từ phía bên kia bàn và rơi xuống đất.
Kinh Hồng, “…”
Tỉnh luôn rồi.
Hội nghị chỉ phát cho mỗi khách mời một chiếc bút bi, Kinh Hồng quay đầu nhìn xuống gầm bàn từ phía mình nhưng không thấy chiếc bút đó.
Chẳng nhẽ buộc phải tìm ở đầu bên kia?
Chịu rồi, Kinh Hồng đành khom người đứng dậy và chống tay lên bàn, ánh mắt lướt sang phía bàn đối diện rồi nấn ná một lúc.
… Thấy rồi.
Chiếc bút bi của anh lẳng lặng nằm ở đó.
Nhưng mà nhặt kiểu gì bây giờ?
Kinh Hồng do dự nghĩ: Nhặt hay không nhặt đây?
Đúng lúc đó, Kinh Hồng bỗng nghe thấy có tiếng cười ngắn phát ra từ bên trái mình.
“…” Kinh Hồng quay sang nhìn Chu Sưởng ngồi cạnh anh.
Đúng như Kinh Hồng dự đoán, Chu Sưởng đã nhìn thấy trọn vẹn cảnh anh lúi húi dưới bàn tìm bút bi.
Kinh Hồng cảm thấy quá khó tin, vậy mà Chu Sưởng lại cười thành tiếng!!!
Kinh Hồng ngồi lại về chỗ, ánh mắt nhìn sang Chu Sưởng khó ở thấy rõ.
Chu Sưởng biết Kinh Hồng đã nghe thấy tiếng cười của mình, hắn vẫn treo nụ cười nơi khóe miệng, chỉ nắm tay phải lại rồi đưa lên bên môi giả vờ ho nhẹ, “Xin lỗi.”
Dù nói “xin lỗi” nhưng rõ ràng Chu Sưởng hoàn toàn không có thái độ hối lỗi.
“…” Kinh Hồng nói, “Giám đốc Chu, có thể chừa chỗ chút không.”
Phía trước mỗi hàng ghế của hội nghị có đủ khoảng trống cho khách mời ra vào, nhưng bàn lại hẹp và dài.
Kinh Hồng có thể vòng từ sau chỗ ngồi tới trước bàn để nhặt và không cần những người khác nhường chỗ, nhưng mà buổi diễn thuyết vẫn đang tiếp tục, bàn này lại dài như thế, chẳng nhẽ anh vòng một vòng lớn vậy chỉ để nhặt một cây bút sao? Lố quá.
Còn ít nhất một tiếng nữa mới đến giờ nghỉ uống trà, việc “chờ đợi” không hề thực tế, Kinh Hồng cũng còn muốn ghi chép nữa, theo như anh nhớ thì phía sau vẫn còn vài học giả nổi tiếng.
Tình nguyện viên cũng không để ý tới chỗ bọn họ, vì vậy cách duy nhất lúc này chính là anh chui xuống dưới gầm bàn để nhặt cây bút bi kia.
Nhưng ghế hội nghị xếp rất gần nhau, Kinh Hồng không thể cúi xuống được nên mới cần Chu Sưởng chừa ra ít không gian.
Chu Sưởng cũng không nói gì, chỉ nhấc nửa mông sang một bên theo cách tự nhiên nhất có thể.
Lúc này mới đủ chỗ trống.
Kinh Hồng ngồi ở chỗ cũ và chỉ nhấc một chân ra ngoài trước. Tiếp theo Kinh Hồng hơi do dự vài giây, có điều cuối cùng vẫn khom người xuống, đỉnh đầu hướng về phía Chu Sưởng, luồn thân trên xuống dưới gầm bàn để nhặt cây bút bi kia.
Bút bi nằm ở chỗ gần Chu Sưởng hơn anh.
Chu Sưởng cụp mắt nhìn Kinh Hồng, lại bất ngờ phát hiện ra có một xoáy tóc ngược trên đỉnh đầu của người đàn ông điềm tĩnh chín chắn bên cạnh mình.
Nghe bảo xoáy tóc này hình thành là do đứa bé quá hoạt bát và hiếu động hồi còn ở trong bụng mẹ.
Chu Sưởng ước chừng Kinh Hồng cao chừng mét tám, vì vậy bình thường cũng không ai nhìn thấy xoáy tóc ngược trên đỉnh đầu của anh. Đồng thời cũng vì thân phận mà mái tóc của Kinh Hồng vẫn luôn được chải chuốt tỉ mỉ gọn gàng, Chu Sưởng hoàn toàn không ngờ Kinh Hồng lại có xoáy tóc ngược.
Như khám phá ra lục địa mới, Chu Sưởng nhìn chằm chằm xoáy tóc của Kinh Hồng một lúc lâu.
Ông chủ của Hành Viễn ngồi cạnh Chu Sưởng thấy hắn nhìn không dời mắt thì còn tưởng Kinh Hồng cũng bị hói nên cũng vội rướn cổ sang xem, ai dè lại chỉ thấy mái tóc vừa đen vừa dày, chẳng hiểu ra làm sao cả.
Cuối cùng Kinh Hồng cũng nhặt được bút sau hơn mười giây.
Anh vẫn ngồi trên ghế, lại lách người ra, nhưng có lẽ lúc chui lên anh đã phán đoán nhầm vị trí mép bàn, còn thiếu vài phân nữa nhưng anh đã định ngồi thẳng dậy.
Chu Sưởng tinh mắt nhanh tay cũng không có thời gian nghĩ nhiều, hắn lập tức đưa tay xuống, mu bàn tay áp vào cạnh bàn để tay phải của mình đặt dưới mặt bàn, thế nên khi Kinh Hồng ngẩng dậy thì đầu lập tức va vào lòng bàn tay đang mở rộng của Chu Sưởng.
Vì có Chu Sưởng chắn giúp nên đầu Kinh Hồng không tông thẳng vào bàn.
Giữa đỉnh đầu của Kinh Hồng và bàn gỗ là một bàn tay vô cùng ấm áp.
Kinh Hồng giật nảy khi nhận ra không ngờ Chu Sưởng ngồi cạnh lại chắn giúp mình, bảo vệ mình.
Mấy giây sau, anh mới nhìn Chu Sưởng và nói, “… Cảm ơn.”
“Không có gì.” Chu Sưởng nói, “Lần sau đừng nghịch nữa.”
Hết chương 15.
Lời tác giả: Về tư nhân hóa thì Trung Quốc, Mỹ, Đức v.v. đều giống nhau, sau khi đấu thầu, nếu số cổ phần nắm giữ vượt quá 90% thì cổ đông có thể lựa chọn cưỡng chế thu mua số cổ phần còn lại, biến công ty thành của mình và hủy niêm yết khỏi sàn giao dịch chứng khoán.
Hội đồng quản trị của Med-Ferry khuyến nghị các cổ đông bán cổ phần của họ cho Thanh Huy và cũng đề nghị cổ đông bỏ phiếu ủng hộ tại đại hội đồng cổ đông bất thường. Hai tháng sau, đại hội cổ đông đặc biệt của Med-Ferry được tổ chức như dự kiến và các cổ đông đã bỏ phiếu xác nhận chính thức việc mua lại.
Sau một thời gian, giao dịch này cũng đã được EU chấp thuận. Về phía Trung Quốc, sự chấp thuận của chính phủ, đăng ký ngoại hối và các quy trình khác cũng diễn ra rất suôn sẻ. Ba cơ quan lớn bắt buộc phải thông qua việc mua lại qua biên giới gồm NDRC*, MOFCOM (Bộ Thương mại Trung Quốc) và SAFE (Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước) đều bật đèn xanh.
*NDRC (Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia) là cơ quan quản lý kinh tế vĩ mô trực thuộc Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có quyền kiểm soát hành chính và kế hoạch hóa rộng rãi đối với nền kinh tế Trung Quốc.
Hai công ty đã hoàn thành việc chuyển giao.
Tập đoàn Oceanwide bán lại 8,9% cổ phần của Med-Ferry mà mình mua được trên thị trường thứ cấp* cho Tập đoàn Thanh Huy trước, không lâu sau, Tập đoàn Thanh Huy cũng tuân thủ giao hẹn chuyển nhượng công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI trực thuộc Med-Ferry cho Oceanwide.
*Thị trường chứng khoán thứ cấp là thị trường giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp.
Gần như cùng thời gian, Tập đoàn Oceanwide cũng thành công thu mua một công ty thiết bị y tế của Anh.
Kinh Hồng biết bước tiếp theo của Tập đoàn Oceanwide chính là chuyển giao 10% cổ phần còn lại của Med-Ferry cho Thanh Huy sau khi giai đoạn lock-up* kết thúc. Vào thời điểm đó, số lượng cổ phiếu do Tập đoàn Thanh Huy nắm giữ sẽ vượt qua ngưỡng 90% và có thể cưỡng chế thu mua số cổ phần còn lại.
*Giai đoạn lock-up là khung thời gian mà tại đó nhà đầu tư không được phép bán ra cổ phiếu hay hoàn lại một khoản đầu tư cụ thể
Đến ngày đó, tất cả cổ phiếu Med-Ferry của các nhà đầu tư bán lẻ sẽ được bán trên sàn giao dịch, công ty Med-Ferry sẽ được Tập đoàn Thanh Huy tư nhân hóa* và hủy niêm yết khỏi Sở giao dịch chứng khoán Stockholm*.
*Tư nhân hóa hay giải tư là một quá trình chuyển đổi sở hữu của một doanh nghiệp nhà nước sang tay tư nhân.
*Sở giao dịch Chứng khoán Stockholm, có tên chính thức là Nasdaq Stockholm, là sàn giao dịch chứng khoán chính của Thụy Điển.
Khi tin tức “Oceanwide mua lại công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI trực thuộc Med-Ferry” lần đầu tiên xuất hiện, nhiều blogger tài chính đã vô cùng bàng hoàng và bắt đầu suy đoán:
[Có vẻ như đã có chuyện gì đó đằng sau việc Oceanwide rời khỏi cuộc cạnh tranh thu mua Med-Ferry?]
[Hẳn là có thỏa thuận rồi…]
Bình luận bên dưới thì loạn hết cả lên.
[Oceanwide và Thanh Huy hợp tác được với nhau á?]
[Này bên trên, có gì mà không được. Mắc gì phải gây khó dễ với nhân dân tệ chứ?]
Kinh Hồng cũng đọc được vài bình luận liên quan nhưng anh không để ý lắm.
***
Chỉ vài ngày sau khi Oceanwide có được công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI kia, Hội nghị Internet Quốc tế, sự kiện lớn nhất trong ngành Internet của Trung Quốc, đã diễn ra trong sự chờ mong của mọi người.
Hội nghị này có tiêu chuẩn rất cao, các lãnh đạo cấp cao cũng sẽ tham dự và phát biểu, Kinh Hồng và Chu Sưởng cũng sẽ phát biểu vào buổi sáng ngày đầu tiên.
Địa điểm tổ chức hội nghị không phải Bắc Kinh hay Thượng Hải mà là một thị trấn nhỏ ở Giang Nam với phong cảnh tuyệt đẹp.
Khi Kinh Hồng đến, cả thị trấn chìm trong sương mù và mưa. Kinh Hồng ngắm nhìn mà cảm thấy thị trấn này giống như một bức tranh sơn thủy cổ điển của Trung Quốc với những nét mực dày đặc, hầu hết những gì anh thấy được là đen, xám và trắng ở các cấp độ khác nhau, thỉnh thoảng điểm thêm những mảng màu tươi sáng.
Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Internet cũng tọa lạc tại thị trấn xinh đẹp với cầu nhỏ bắc qua dòng này, phong cách theo hơi hướng cổ xưa nhưng vẫn toát lên tinh thần hiện đại. Tường quét vôi trắng, ngói xanh nhấp nhô trải thành từng tầng như gợn sóng, bên trong sân có lát đá xanh, lầu hóng mát, đình đài, hành lang uốn lượn quanh co, trúc xanh, hoa sen nở rộ. Nhưng đồng thời bên trên tòa nhà lại có một hệ vách* được tạo nên từ mấy chục ngàn thanh thép, giống như dải lụa nối liền đất trời từ thời xa xưa, cũng như sợi cáp quang kết nối thế giới hiện đại.
*Hệ vách (curtain wall) là hệ bao phủ bên ngoài của tòa nhà, trong đó các bức tường bên ngoài không có cấu trúc. Nó chỉ đơn thuần là môi trường duy trì và bảo vệ con người trong tòa nhà đó.
Nhóm tình nguyện viên tấp nập ra vào, ai cũng mặc đồ thời xưa.
Bên trong tòa nhà, màu chủ đạo của hội trường là xanh lam đậm tượng trưng cho công nghệ, bục phát biểu được trải thảm màu xanh đậm, phông nền xanh đậm, thậm chí cả những ngọn đèn nhỏ treo ngay phía trên cũng có màu xanh đậm.
Kinh Hồng và Chu Sưởng đều tới trung tâm hội nghị này lần đầu, đây là năm thứ hai hội nghị được tổ chức, năm ngoái là lần đầu tiên nhưng khi đó Kinh Hồng vừa mới tiếp quản Tập đoàn Oceanwide nên không có thời gian tham gia, Chu Sưởng cũng tương tự.
***
Lễ khai mạc hội nghị lần này vẫn theo khuôn mẫu trước đây, các vị lãnh đạo lần lượt lên phát biểu, chủ tịch tỉnh tuyên bố khai mạc hội nghị, những người tham dự hội nghị sẽ chụp ảnh tập thể. Tiêu chuẩn của hội nghị lần này rất cao nên hàng thứ nhất toàn là lãnh đạo, nhóm Kinh Hồng thì đứng ở hàng hai.
Đến khi hội nghị bắt đầu, bốn vị tổng giám đốc của “Big 4” và ông chủ của vài công ty nước ngoài sừng sỏ sẽ lên phát biểu theo thứ tự.
Kinh Hồng vẫn điềm nhiên ung dung, nội dung phát biểu của anh là sắp xếp của Tập đoàn Oceanwide trong lĩnh vực AI.
Chu Sưởng thì nói về những thành tựu trong lĩnh vực điện toán đám mây của Tập đoàn Thanh Huy, ví dụ như những chức năng cực kỳ mới. Chu Sưởng còn cho biết Thanh Huy đang nghiên cứu phát triển chip dựa vào ARM*, hi vọng có thể giúp các máy chủ đám mây* tiêu thụ ít năng lượng hơn và chạy nhanh hơn.
*Chip ARM để chỉ loại chip được sản xuất trên cấu trúc ARM. ARM (Advanced RISC Machine) là một loại kiến trúc vi xử lý được tạo ra và độc quyền bởi công ty Arms Holdings có trụ sở chính ở Anh.
*Máy chủ đám mây hay Cloud Server là hệ thống máy chủ được ảo hóa trên nền tảng điện toán đám mây. Quy trình ảo hóa trên các cụm máy chủ vật lý giúp hệ thống của doanh nghiệp có thể vận hành ổn định, tính sẵn sàng cao và không bị tắc nghẽn khi lượng truy cập tăng cao.
Hội nghị Internet Quốc tế có quy cách và ảnh hưởng khác hẳn so với diễn đàn trí tuệ nhân tạo mà Kinh Hồng từng tham gia. Sau bài phát biểu quan trọng, Kinh Hồng không rời đi mà định sẽ tham gia trọn vẹn hội nghị kéo dài hai ngày này, có vẻ như các ông lớn khác cũng vậy.
Đây không chỉ là cơ hội học hỏi mà đồng thời còn là cơ hội xã giao.
Ban tổ chức hội nghị đã sắp xếp chỗ ngồi của Kinh Hồng và Chu Sưởng cạnh nhau, vậy nên trong suốt thời gian sau đó, Kinh Hồng bất ngờ nhận ra đối với nội dung phát biểu của người khác, khi anh ghi chép thì Chu Sưởng cũng sẽ ghi ghép, khi anh thờ ơ thì Chu Sưởng cũng không quan tâm, có vẻ như những thứ bọn họ hứng thú cũng giống nhau.
Kinh Hồng còn nhận ra khác với đại đa số những người đàn ông có vẻ ngoài điển trai, ngón tay của Chu Sưởng hoàn toàn không phải dạng mảnh khảnh thon dài, trái lại, tay của Chu Sưởng rất lớn, lòng bàn tay rộng, ngón tay dài và to, đốt ngón tay cũng hiện rõ khớp xương, ngập tràn sự gợi cảm của giống đực trưởng thành, cũng rất hài hòa với chiều cao và vóc người của Chu Sưởng.
“Bị kẹp chắc sẽ đau lắm.” Kinh Hồng nghĩ.
Nhưng ở hội nghị có những thứ khiến Kinh Hồng thấy hứng thú thì đương nhiên cũng có thứ anh không đoái hoài, không phải bài diễn thuyết nào cũng thú vị và hấp dẫn, đôi khi Kinh Hồng còn cảm thấy lãng phí thời gian của mình, người như bọn họ quý nhất là thời gian.
Cảm giác này lên tới đỉnh vào khoảng thời gian vừa bắt đầu diễn thuyết buổi chiều. Như bị trúng tà, từng người từng người lên sân khấu đều nói những điều vô nghĩa, bên ngoài trung tâm hội nghị thì sấm rền từng đợt cộng với mưa lớn xối xả.
Kinh Hồng cảm thấy thật sự nhàm chán, anh chống cằm nhìn lên sân khấu, đầu óc bắt đầu trống rỗng, suy nghĩ thì bay xa.
Một lúc sau, Kinh Hồng bỗng muốn xem brochure* của hội nghị, nghiên cứu thử tên tuổi của các khách mời tiếp theo và chủ đề phát biểu của họ.
*Brochure là một dạng ấn phẩm quảng cáo chứa đựng và bao gồm những thông tin giới thiệu chung về sản phẩm nào đấy, về các sự kiện, những địa điểm du lịch nổi tiếng, hình ảnh… mà nhà thiết kế / cung cấp brochure muốn gửi gắm đến những người được xem là khách hàng mục tiêu của họ.
Không thấy brochure nên Kinh Hồng tùy tay nhấc sổ ghi chép mình đặt trên bàn lên, nghĩ bụng có lẽ sổ ghi chép đã đè lên lịch trình hội nghị, ai ngờ còn chưa tìm thấy thì đã nghe thấy tiếng “lạch cạch”. Bút bi mà Kinh Hồng đặt bừa trên cuốn sổ đã lăn xuống từ phía bên kia bàn và rơi xuống đất.
Kinh Hồng, “…”
Tỉnh luôn rồi.
Hội nghị chỉ phát cho mỗi khách mời một chiếc bút bi, Kinh Hồng quay đầu nhìn xuống gầm bàn từ phía mình nhưng không thấy chiếc bút đó.
Chẳng nhẽ buộc phải tìm ở đầu bên kia?
Chịu rồi, Kinh Hồng đành khom người đứng dậy và chống tay lên bàn, ánh mắt lướt sang phía bàn đối diện rồi nấn ná một lúc.
… Thấy rồi.
Chiếc bút bi của anh lẳng lặng nằm ở đó.
Nhưng mà nhặt kiểu gì bây giờ?
Kinh Hồng do dự nghĩ: Nhặt hay không nhặt đây?
Đúng lúc đó, Kinh Hồng bỗng nghe thấy có tiếng cười ngắn phát ra từ bên trái mình.
“…” Kinh Hồng quay sang nhìn Chu Sưởng ngồi cạnh anh.
Đúng như Kinh Hồng dự đoán, Chu Sưởng đã nhìn thấy trọn vẹn cảnh anh lúi húi dưới bàn tìm bút bi.
Kinh Hồng cảm thấy quá khó tin, vậy mà Chu Sưởng lại cười thành tiếng!!!
Kinh Hồng ngồi lại về chỗ, ánh mắt nhìn sang Chu Sưởng khó ở thấy rõ.
Chu Sưởng biết Kinh Hồng đã nghe thấy tiếng cười của mình, hắn vẫn treo nụ cười nơi khóe miệng, chỉ nắm tay phải lại rồi đưa lên bên môi giả vờ ho nhẹ, “Xin lỗi.”
Dù nói “xin lỗi” nhưng rõ ràng Chu Sưởng hoàn toàn không có thái độ hối lỗi.
“…” Kinh Hồng nói, “Giám đốc Chu, có thể chừa chỗ chút không.”
Phía trước mỗi hàng ghế của hội nghị có đủ khoảng trống cho khách mời ra vào, nhưng bàn lại hẹp và dài.
Kinh Hồng có thể vòng từ sau chỗ ngồi tới trước bàn để nhặt và không cần những người khác nhường chỗ, nhưng mà buổi diễn thuyết vẫn đang tiếp tục, bàn này lại dài như thế, chẳng nhẽ anh vòng một vòng lớn vậy chỉ để nhặt một cây bút sao? Lố quá.
Còn ít nhất một tiếng nữa mới đến giờ nghỉ uống trà, việc “chờ đợi” không hề thực tế, Kinh Hồng cũng còn muốn ghi chép nữa, theo như anh nhớ thì phía sau vẫn còn vài học giả nổi tiếng.
Tình nguyện viên cũng không để ý tới chỗ bọn họ, vì vậy cách duy nhất lúc này chính là anh chui xuống dưới gầm bàn để nhặt cây bút bi kia.
Nhưng ghế hội nghị xếp rất gần nhau, Kinh Hồng không thể cúi xuống được nên mới cần Chu Sưởng chừa ra ít không gian.
Chu Sưởng cũng không nói gì, chỉ nhấc nửa mông sang một bên theo cách tự nhiên nhất có thể.
Lúc này mới đủ chỗ trống.
Kinh Hồng ngồi ở chỗ cũ và chỉ nhấc một chân ra ngoài trước. Tiếp theo Kinh Hồng hơi do dự vài giây, có điều cuối cùng vẫn khom người xuống, đỉnh đầu hướng về phía Chu Sưởng, luồn thân trên xuống dưới gầm bàn để nhặt cây bút bi kia.
Bút bi nằm ở chỗ gần Chu Sưởng hơn anh.
Chu Sưởng cụp mắt nhìn Kinh Hồng, lại bất ngờ phát hiện ra có một xoáy tóc ngược trên đỉnh đầu của người đàn ông điềm tĩnh chín chắn bên cạnh mình.
Nghe bảo xoáy tóc này hình thành là do đứa bé quá hoạt bát và hiếu động hồi còn ở trong bụng mẹ.
Chu Sưởng ước chừng Kinh Hồng cao chừng mét tám, vì vậy bình thường cũng không ai nhìn thấy xoáy tóc ngược trên đỉnh đầu của anh. Đồng thời cũng vì thân phận mà mái tóc của Kinh Hồng vẫn luôn được chải chuốt tỉ mỉ gọn gàng, Chu Sưởng hoàn toàn không ngờ Kinh Hồng lại có xoáy tóc ngược.
Như khám phá ra lục địa mới, Chu Sưởng nhìn chằm chằm xoáy tóc của Kinh Hồng một lúc lâu.
Ông chủ của Hành Viễn ngồi cạnh Chu Sưởng thấy hắn nhìn không dời mắt thì còn tưởng Kinh Hồng cũng bị hói nên cũng vội rướn cổ sang xem, ai dè lại chỉ thấy mái tóc vừa đen vừa dày, chẳng hiểu ra làm sao cả.
Cuối cùng Kinh Hồng cũng nhặt được bút sau hơn mười giây.
Anh vẫn ngồi trên ghế, lại lách người ra, nhưng có lẽ lúc chui lên anh đã phán đoán nhầm vị trí mép bàn, còn thiếu vài phân nữa nhưng anh đã định ngồi thẳng dậy.
Chu Sưởng tinh mắt nhanh tay cũng không có thời gian nghĩ nhiều, hắn lập tức đưa tay xuống, mu bàn tay áp vào cạnh bàn để tay phải của mình đặt dưới mặt bàn, thế nên khi Kinh Hồng ngẩng dậy thì đầu lập tức va vào lòng bàn tay đang mở rộng của Chu Sưởng.
Vì có Chu Sưởng chắn giúp nên đầu Kinh Hồng không tông thẳng vào bàn.
Giữa đỉnh đầu của Kinh Hồng và bàn gỗ là một bàn tay vô cùng ấm áp.
Kinh Hồng giật nảy khi nhận ra không ngờ Chu Sưởng ngồi cạnh lại chắn giúp mình, bảo vệ mình.
Mấy giây sau, anh mới nhìn Chu Sưởng và nói, “… Cảm ơn.”
“Không có gì.” Chu Sưởng nói, “Lần sau đừng nghịch nữa.”
Hết chương 15.
Lời tác giả: Về tư nhân hóa thì Trung Quốc, Mỹ, Đức v.v. đều giống nhau, sau khi đấu thầu, nếu số cổ phần nắm giữ vượt quá 90% thì cổ đông có thể lựa chọn cưỡng chế thu mua số cổ phần còn lại, biến công ty thành của mình và hủy niêm yết khỏi sàn giao dịch chứng khoán.