Nhiễm Anh quan sát hành động của họ, sau đó không sợ hãi mà tiến lên.
"Mấy người dám động tay chân thử xem. Chưa kể, những người đứng cạnh tôi là cán bộ của thị trấn. Tôi đã báo cảnh sát rồi." Nhiễm Anh lấy điện thoại di động ra lắc lắc, ánh mắt quét qua những người còn lại: "Hôm nay, nếu mấy người dám động vào một sợi tóc của tôi, tôi sẽ cho tất cả đi ăn cơm tù."
"Cô dám..."
"Còn có hai người..." Cô chỉ vào mẹ Quyên Tử và Trịnh Hải: "Mấy người có biết luật hôn nhân được pháp luật bảo vệ không? Quyên Tử còn chưa đủ tuổi trưởng thành, dù con bé làm đám cưới thì luật pháp vẫn sẽ không công nhận. Ngoài ra, nếu ép buộc trẻ vị thành niên kết hôn, mấy người sẽ bị kết án ít nhất hai năm. Chị Chu, hoặc là chị từ bỏ ý định bán con gái, hoặc cảnh sát sẽ đến bắt hết mấy người. "
"Đồ chết tiệt!!!" Mẹ Quyên Tử tức giận đến mức mặt đỏ phừng phừng, đang định túm áo của Nhiễm Anh, nhưng Hoàng Vân Huy lúc này chắn phía trước: "Có gì từ từ nói, đừng động tay chân."
Hạ Thính Vân cũng đi theo, tiến lên chắn trước mặt Nhiễm Anh.
Chị Chu không thể lay chuyển Nhiễm Anh, cũng biết rằng người trước mặt chị ta là một cán bộ trong thị trấn, vì vậy chỉ có thể chỉ vào mặt Nhiễm Anh, chửi đổng.
"Mấy người thì có quan hệ gì với nhà chúng tôi? Nếu Quyên Tử không thể làm đám cưới, mấy người sẽ bỏ tiền để con trai tôi đi hỏi vợ hả? Sao mấy người lại ác độc như vậy?"
"Ác độc? Chúng tôi có ác độc hơn người mẹ nhẫn tâm bán con gái mình không?"
Nhiễm Anh chỉ vào Tiêu Quyên: "Con bé chỉ mới mười bảy tuổi, chị bắt nó cưới một người đàn ông như vậy, cả đời nó coi như bị phá huỷ rồi."
"Đó cũng là việc riêng của nhà chúng tôi." Chị ta vội vàng lên tiếng, "Mấy người có đồng ý bỏ ra 30.000 tệ cho con trai tôi cưới vợ không?"
"Thật buồn cười. Nếu muốn lấy được vợ thì tự mình kiếm tiền, tại sao nhất định phải bán em gái như vậy?"
Cô liếc nhìn Tiêu Binh ở bên cạnh, anh ta rụt cổ, trong khi mẹ anh ta lúc này đã tức giận đến không thể kiềm chế.
"Bán em gái lúc nào? Cô đừng nói chuyện khó nghe như vậy, tôi gả nó đi cũng là tốt cho nó, đỡ phải ra ngoài kiếm tiền cực khổ. Còn nữa, cô nói nghe thì dễ lắm, bỏ ra 30.000 tệ cho tôi xem thử. "
"30.000 tệ thì có là gì. Được, tôi sẽ không làm một mình, tôi sẽ giúp dân làng cùng nhau kiếm tiền "
Nhiễm Anh hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm, giọng nói đầy sự kiên định
"Nói đùa sao, ở cái vùng quê nghèo khó này thì kiếm được bao nhiêu? Loại người sống ở thành thị như cô thì biết cái gì."
Giọng nói của chị Chu bén nhọn, ánh mắt có chút khinh thường.
Nhiễm Anh bình tĩnh lại: "Nghèo đói thì sao? Xa xôi hẻo lánh thì sao? Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ở lại cùng bà con trong thôn học cách làm giàu."
Hạ Thính Vân mở to mắt nhìn Nhiễm Anh, những người khác cũng chăm chú nghe, không dám lên tiếng.
Nhiễm Anh không hối hận khi thốt ra những lời này. Mấy ngày qua, cô đã suy nghĩ rất kỹ, có những giây phút cô thấy mình thật sự bốc đồng, nhưng hiện tại, khi nhìn vào đôi mắt chứa đầy hy vọng của Tiêu Quả, cô đột nhiên cảm thấy mình không cần phải băn khoăn về quyết định này nữa.
"Chị Chu, con trai cũng là con, mà con gái cũng là con. Chị đau lòng khi con trai mình không lấy được vợ, vậy chị không thấy đau lòng khi con gái mình lấy chồng rồi cả đời chịu khổ sao?"
Nhiễm Anh đi đến bên cạnh Tiêu Quyên, chạm nhẹ vào vai cô bé: "Chị nhìn xem, con gái chị mới 17 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của thiếu nữ, chị đành lòng bắt nó đi lấy chồng, làm vợ rồi làm mẹ, cả đời không nhìn thấy tương lai sao?"
Chị Chu nhìn những giọt nước mắt trong hốc mắt con gái, sự giận dữ lắng xuống, muốn mở miệng nhưng không biết phải nói gì.
"Còn anh, bản thân là anh trai con bé, lẽ nào anh chịu để em gái mình bị ép hôn để mang tiền cho anh cưới vợ sao?"
"Tôi biết những lời tôi nói lúc này rất vô nghĩa, mọi người cũng sẽ không tin." Nhiễm Anh quét mắt một vòng.
Tiêu Binh đột nhiên ngẩng đầu lên: "Mẹ, chúng ta quên chuyện này đi. Cô ấy nói đúng, con không muốn kiếm tiền lấy vợ bằng cách này."
"Mấy người..." Trịnh Hải tức giận, nhưng lúc này không ai để ý tới hắn.
Tiêu Quyên, người đã kìm nén cảm xúc trong nhiều ngày, ngay khi nghe anh trai mình nói vậy thì không còn chịu đựng nữa, oà khóc như đứa trẻ. Nhiễm Anh ôm vai cô bé, ánh mắt kiên định và tràn đầy sự dũng cảm.
"Mọi người cho tôi chút thời gian để nghĩ ra biện pháp. Làng chúng ta không thiếu nhân lực, chỉ cần cố gắng, tôi không tin chúng ta không thể cùng nhau làm giàu."
Âm lượng của Nhiễm Anh không lớn, nhưng mỗi lời nói đều giống như một tiếng trống, gõ vào trái tim của mọi người có mặt ở đó.
Ánh mắt Hạ Thính Vân ẩm ướt, cô lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Nhiễm Anh.
Nhiễm Anh mỉm cười với cô, cảm thấy bầu trời đã hé lộ chút ánh sáng sau nhiều ngày mây đen mờ mịt.
............
Trở về nhà, Nhiễm Anh không cảm thấy một chút mệt mỏi nào. Cô muốn tìm giấy bút, hiện tại trong đầu cô có rất nhiều ý tưởng cần được viết ra cụ thể. Cô cảm thấy mình có rất nhiều việc phải làm ngay bây giờ.
Nhiễm Anh về nhà, bà Hứa Nhược Lan là người đầu tiên đứng lên, bà giơ tay đặt lên trán con gái.
"A Anh, con không bị sốt đến mơ hồ đúng không?"
"Mẹ..."
Kéo bàn tay bà xuống, giọng nói của Nhiễm Anh vẫn kiên quyết như trước đó: "Con không bị sốt, con nghĩ kỹ rồi, muốn kiếm tiền cũng không nhất định phải đi xa nhà. Đi ra tỉnh ngoài làm công cũng là kiếm tiền, nhưng lại không thể giúp thôn Đại Thạch phát triển. Con không phải nhất thời xúc động, mấy ngày nay quả thật con đã nghĩ rất nhiều, lúc này con đã hạ quyết tâm sẽ ở lại rồi. "
"Ở lại? Còn công việc ở công ty thì sao? A Anh, con đừng quyết định trong lúc bốc đồng..."
"Con không bốc đồng. Mẹ, tin con đi, con có chủ ý của riêng mình."
"Nếu con quay lại vùng quê này thì những nỗ lực của bố mẹ cho con đi học và sống ở thành phố lớn còn có ý nghĩa gì nữa?"
"Mẹ, thời thế đã khác. Đi học đại học không nhất thiết phải đi làm bên ngoài. Thôn chúng ta cũng không có nhiều người tốt nghiệp đại học, con ở lại đây lại càng có nhiều lợi thế hơn, đúng không?"
Sinh viên đại học thì thế nào? Ai nói rằng sinh viên đại học không thể trở về quê hương để xây dựng sự nghiệp?
"Như con nói lúc sáng, chúng ta có nhân lực, chắc chắn sẽ tìm ra phương thức giúp dân làng có cuộc sống tốt hơn."
Nhiễm Anh nhìn ba mẹ mình, phát hiện ông Nhiễm Trì đang nhìn cô với vẻ mặt nhẹ nhõm, mà trong mắt cô là sự quyết tâm chưa lớn chưa từng có.
"Con sẽ ở lại, con sẽ thay đổi nơi này."
Thay đổi ngôi làng Đại Thạch nghèo nàn, lạc hậu, trọng nam khinh nữ này.
............
"Em đang nói đùa gì vậy?" Kỷ Dịch Vân gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Nhiễm Anh biết rằng nếu cô quyết định ở lại, cô sẽ phải đối mặt với sự bùng nổ của bạn trai.
"Xin lỗi anh, Dịch Vân. Em biết mình không nên tự quyết định, nhưng..."
"Không chỉ tự quyết định, mà còn rất vô trách nhiệm. "
Giọng nói của Kỷ Dịch Vân không giấu nổi sự tức giận: "Em không trở về, vậy còn công việc thì sao? Em đặt anh ở vị trí nào?"
"Mấy người dám động tay chân thử xem. Chưa kể, những người đứng cạnh tôi là cán bộ của thị trấn. Tôi đã báo cảnh sát rồi." Nhiễm Anh lấy điện thoại di động ra lắc lắc, ánh mắt quét qua những người còn lại: "Hôm nay, nếu mấy người dám động vào một sợi tóc của tôi, tôi sẽ cho tất cả đi ăn cơm tù."
"Cô dám..."
"Còn có hai người..." Cô chỉ vào mẹ Quyên Tử và Trịnh Hải: "Mấy người có biết luật hôn nhân được pháp luật bảo vệ không? Quyên Tử còn chưa đủ tuổi trưởng thành, dù con bé làm đám cưới thì luật pháp vẫn sẽ không công nhận. Ngoài ra, nếu ép buộc trẻ vị thành niên kết hôn, mấy người sẽ bị kết án ít nhất hai năm. Chị Chu, hoặc là chị từ bỏ ý định bán con gái, hoặc cảnh sát sẽ đến bắt hết mấy người. "
"Đồ chết tiệt!!!" Mẹ Quyên Tử tức giận đến mức mặt đỏ phừng phừng, đang định túm áo của Nhiễm Anh, nhưng Hoàng Vân Huy lúc này chắn phía trước: "Có gì từ từ nói, đừng động tay chân."
Hạ Thính Vân cũng đi theo, tiến lên chắn trước mặt Nhiễm Anh.
Chị Chu không thể lay chuyển Nhiễm Anh, cũng biết rằng người trước mặt chị ta là một cán bộ trong thị trấn, vì vậy chỉ có thể chỉ vào mặt Nhiễm Anh, chửi đổng.
"Mấy người thì có quan hệ gì với nhà chúng tôi? Nếu Quyên Tử không thể làm đám cưới, mấy người sẽ bỏ tiền để con trai tôi đi hỏi vợ hả? Sao mấy người lại ác độc như vậy?"
"Ác độc? Chúng tôi có ác độc hơn người mẹ nhẫn tâm bán con gái mình không?"
Nhiễm Anh chỉ vào Tiêu Quyên: "Con bé chỉ mới mười bảy tuổi, chị bắt nó cưới một người đàn ông như vậy, cả đời nó coi như bị phá huỷ rồi."
"Đó cũng là việc riêng của nhà chúng tôi." Chị ta vội vàng lên tiếng, "Mấy người có đồng ý bỏ ra 30.000 tệ cho con trai tôi cưới vợ không?"
"Thật buồn cười. Nếu muốn lấy được vợ thì tự mình kiếm tiền, tại sao nhất định phải bán em gái như vậy?"
Cô liếc nhìn Tiêu Binh ở bên cạnh, anh ta rụt cổ, trong khi mẹ anh ta lúc này đã tức giận đến không thể kiềm chế.
"Bán em gái lúc nào? Cô đừng nói chuyện khó nghe như vậy, tôi gả nó đi cũng là tốt cho nó, đỡ phải ra ngoài kiếm tiền cực khổ. Còn nữa, cô nói nghe thì dễ lắm, bỏ ra 30.000 tệ cho tôi xem thử. "
"30.000 tệ thì có là gì. Được, tôi sẽ không làm một mình, tôi sẽ giúp dân làng cùng nhau kiếm tiền "
Nhiễm Anh hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm, giọng nói đầy sự kiên định
"Nói đùa sao, ở cái vùng quê nghèo khó này thì kiếm được bao nhiêu? Loại người sống ở thành thị như cô thì biết cái gì."
Giọng nói của chị Chu bén nhọn, ánh mắt có chút khinh thường.
Nhiễm Anh bình tĩnh lại: "Nghèo đói thì sao? Xa xôi hẻo lánh thì sao? Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ở lại cùng bà con trong thôn học cách làm giàu."
Hạ Thính Vân mở to mắt nhìn Nhiễm Anh, những người khác cũng chăm chú nghe, không dám lên tiếng.
Nhiễm Anh không hối hận khi thốt ra những lời này. Mấy ngày qua, cô đã suy nghĩ rất kỹ, có những giây phút cô thấy mình thật sự bốc đồng, nhưng hiện tại, khi nhìn vào đôi mắt chứa đầy hy vọng của Tiêu Quả, cô đột nhiên cảm thấy mình không cần phải băn khoăn về quyết định này nữa.
"Chị Chu, con trai cũng là con, mà con gái cũng là con. Chị đau lòng khi con trai mình không lấy được vợ, vậy chị không thấy đau lòng khi con gái mình lấy chồng rồi cả đời chịu khổ sao?"
Nhiễm Anh đi đến bên cạnh Tiêu Quyên, chạm nhẹ vào vai cô bé: "Chị nhìn xem, con gái chị mới 17 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của thiếu nữ, chị đành lòng bắt nó đi lấy chồng, làm vợ rồi làm mẹ, cả đời không nhìn thấy tương lai sao?"
Chị Chu nhìn những giọt nước mắt trong hốc mắt con gái, sự giận dữ lắng xuống, muốn mở miệng nhưng không biết phải nói gì.
"Còn anh, bản thân là anh trai con bé, lẽ nào anh chịu để em gái mình bị ép hôn để mang tiền cho anh cưới vợ sao?"
"Tôi biết những lời tôi nói lúc này rất vô nghĩa, mọi người cũng sẽ không tin." Nhiễm Anh quét mắt một vòng.
Tiêu Binh đột nhiên ngẩng đầu lên: "Mẹ, chúng ta quên chuyện này đi. Cô ấy nói đúng, con không muốn kiếm tiền lấy vợ bằng cách này."
"Mấy người..." Trịnh Hải tức giận, nhưng lúc này không ai để ý tới hắn.
Tiêu Quyên, người đã kìm nén cảm xúc trong nhiều ngày, ngay khi nghe anh trai mình nói vậy thì không còn chịu đựng nữa, oà khóc như đứa trẻ. Nhiễm Anh ôm vai cô bé, ánh mắt kiên định và tràn đầy sự dũng cảm.
"Mọi người cho tôi chút thời gian để nghĩ ra biện pháp. Làng chúng ta không thiếu nhân lực, chỉ cần cố gắng, tôi không tin chúng ta không thể cùng nhau làm giàu."
Âm lượng của Nhiễm Anh không lớn, nhưng mỗi lời nói đều giống như một tiếng trống, gõ vào trái tim của mọi người có mặt ở đó.
Ánh mắt Hạ Thính Vân ẩm ướt, cô lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Nhiễm Anh.
Nhiễm Anh mỉm cười với cô, cảm thấy bầu trời đã hé lộ chút ánh sáng sau nhiều ngày mây đen mờ mịt.
............
Trở về nhà, Nhiễm Anh không cảm thấy một chút mệt mỏi nào. Cô muốn tìm giấy bút, hiện tại trong đầu cô có rất nhiều ý tưởng cần được viết ra cụ thể. Cô cảm thấy mình có rất nhiều việc phải làm ngay bây giờ.
Nhiễm Anh về nhà, bà Hứa Nhược Lan là người đầu tiên đứng lên, bà giơ tay đặt lên trán con gái.
"A Anh, con không bị sốt đến mơ hồ đúng không?"
"Mẹ..."
Kéo bàn tay bà xuống, giọng nói của Nhiễm Anh vẫn kiên quyết như trước đó: "Con không bị sốt, con nghĩ kỹ rồi, muốn kiếm tiền cũng không nhất định phải đi xa nhà. Đi ra tỉnh ngoài làm công cũng là kiếm tiền, nhưng lại không thể giúp thôn Đại Thạch phát triển. Con không phải nhất thời xúc động, mấy ngày nay quả thật con đã nghĩ rất nhiều, lúc này con đã hạ quyết tâm sẽ ở lại rồi. "
"Ở lại? Còn công việc ở công ty thì sao? A Anh, con đừng quyết định trong lúc bốc đồng..."
"Con không bốc đồng. Mẹ, tin con đi, con có chủ ý của riêng mình."
"Nếu con quay lại vùng quê này thì những nỗ lực của bố mẹ cho con đi học và sống ở thành phố lớn còn có ý nghĩa gì nữa?"
"Mẹ, thời thế đã khác. Đi học đại học không nhất thiết phải đi làm bên ngoài. Thôn chúng ta cũng không có nhiều người tốt nghiệp đại học, con ở lại đây lại càng có nhiều lợi thế hơn, đúng không?"
Sinh viên đại học thì thế nào? Ai nói rằng sinh viên đại học không thể trở về quê hương để xây dựng sự nghiệp?
"Như con nói lúc sáng, chúng ta có nhân lực, chắc chắn sẽ tìm ra phương thức giúp dân làng có cuộc sống tốt hơn."
Nhiễm Anh nhìn ba mẹ mình, phát hiện ông Nhiễm Trì đang nhìn cô với vẻ mặt nhẹ nhõm, mà trong mắt cô là sự quyết tâm chưa lớn chưa từng có.
"Con sẽ ở lại, con sẽ thay đổi nơi này."
Thay đổi ngôi làng Đại Thạch nghèo nàn, lạc hậu, trọng nam khinh nữ này.
............
"Em đang nói đùa gì vậy?" Kỷ Dịch Vân gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Nhiễm Anh biết rằng nếu cô quyết định ở lại, cô sẽ phải đối mặt với sự bùng nổ của bạn trai.
"Xin lỗi anh, Dịch Vân. Em biết mình không nên tự quyết định, nhưng..."
"Không chỉ tự quyết định, mà còn rất vô trách nhiệm. "
Giọng nói của Kỷ Dịch Vân không giấu nổi sự tức giận: "Em không trở về, vậy còn công việc thì sao? Em đặt anh ở vị trí nào?"