Nhiễm Anh nói ra suy nghĩ của mình, Hạ Thính Vân nghe xong giơ ngón tay cái lên: "Được rồi, A Anh, tôi nói thật đấy, cậu thực sự rất thích hợp với công việc dân vận này."
Nhiễm Anh xua tay: “Tôi chỉ nghĩ không thể để hai đứa trẻ vị thành niên ra tỉnh ngoài làm việc như vậy. Việc này tôi chỉ có thể nhờ cậu ra mặt."
“Thật sự không cân nhắc việc ở lại quê làm việc sao?” Hạ Thính Vân trong mắt tràn đầy khích lệ: “Tôi cảm thấy cậu rất thích hợp để làm những việc này.”
"Tạm biệt." Nhiễm Anh xua tay: "Thật sự là tôi không làm được, hơn nữa tôi còn phải về công ty, quản lý vừa đồng ý tăng lương cho tôi."
Hạ Thính Vân gật đầu, không ép buộc bạn mình nữa, mỗi người đều có tham vọng riêng, không phải ai cũng hài lòng với đồng lương còm cõi như cô.
...
Đêm đó Nhiễm Anh ngủ không ngon giấc, sáng sớm Hạ Thính Vân đến tìm cô, không giấu được sự lo lắng khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô.
"Đêm qua cậu ngủ không ngon à? Hay là ở nhà nghỉ ngơi thêm đi?"
“Tôi không sao.” Nhiễm Anh lắc đầu: “Dù sao thì tôi là người đưa tiền cho con bé, tôi nên đi xem thử.”
"Được rồi. Vậy đi thôi."
Hôm qua Nhiễm Anh đã hỏi thăm, nhà Quyên Tử mà Tiêu Quả nhắc tới chính là nhà Tiêu Xuân Cảnh ở đầu thôn Đại Thạch.
Thực ra nơi này ngày xưa gọi là Tiêu gia thôn, vì trong làng có một nửa dân số là họ Tiêu.
Tiêu Xuân Cảnh và cha Tiêu Quả, Tiêu Cường, là anh em trong họ. Tiêu Xuân Cảnh may mắn hơn Tiêu Cường, ông không bị gãy chân, tay chân còn khỏe, nhưng vấn đề là nhà chỉ có bấy nhiêu đất đai mà ông thì không có kỹ năng gì đặc biệt.
Tiêu Quyên có một người anh trai là Tiêu Bình, năm nay 24 tuổi, vẫn chưa lấy vợ. Sống ở thành phố lớn mà không kết hôn thì chẳng ai thèm để ý, nhưng ở vùng quê như nơi này, không kết hôn sẽ bị người ngoài bàn tán dèm pha.
Gần đây Tiêu Bình được giới thiệu xem mắt, nhà gái đòi tiền sính lễ 30.000 tệ, nhưng nhà Tiêu Xuân Cảnh thật sự không có tiền. Thế là sau khi suy nghĩ, mẹ anh ta nảy ra ý định gả con gái mình để có tiền sính lễ cho con trai.
Nhiễm Anh ít nhiều cũng đoán được kế hoạch của Tiêu Quyên. Hôm nay con bé sẽ ngoan ngoãn ở nhà để bố mẹ không nghi ngờ, sáng sớm mai con bé và Quyên Tử sẽ lên tàu đi Quảng Châu.
Ý tưởng thì hay nhưng thực tế không dễ như vậy.
Chẳng hạn, nếu người đàn ông kia thích Quyên Tử, liệu người nhà con bé có dễ dàng để nó chạy trốn hay không? Đáng phẫn nộ hơn, người nhà họ Tiêu chắc chắn sẽ giam lỏng con bé cho đến khi thành công gả nó đi để kiếm về một số tiền.
Hạ Thính Vân hôm nay không đến một mình, cô dẫn theo Hoàng Vân Huy, một cán bộ xóa đói giảm nghèo khác ở thị trấn của họ.
"Có thêm một người đàn ông đi cùng sẽ dễ kiếm soát tình hình hơn."
Nhiễm Anh gật đầu, tuy rằng lần này bọn họ không định gây sự, nhưng có một nam cán bộ ở đó quả thực khiến người ta yên tâm hơn.
Ba người bàn bạc tình hình hiện tại, sau đó cùng nhau đến nhà Tiêu Xuân Cảnh. Hôm nay nhà bọn họ khá náo nhiệt, trong sân có rất nhiều khách tụ tập, trong nhà cũng bận rộn làm cơm đón khách.
Tiêu Xuân Cảnh đứng ở cửa, vẻ mặt vui mừng, thấy có khách tới liền mỉm cười mời vào trong, nhưng khi nhìn thấy Hạ Thính Vân, nụ cười trên mặt ông ta chợt ngừng lại, sau đó nhìn về phía Nhiễm Anh, khẽ cau mày.
Ông ta cũng có nghe nói đến gia đình Nhiễm Anh, còn cảm thấy mình may mắn khi không bị dính vào vụ lừa đảo kia.
"Cháu gái, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây?"
Nhiễm Anh không phải họ Tiêu, sau vụ việc của cha cô, dân làng dường như cũng không có thiện cảm khi thấy cô.
"Còn hai vị cán bộ này đến đây có việc gì à?"
“Không có việc gì quan trọng.” Hạ Thính Vân cười nói: “Tôi biết hôm nay là ngày vui của Quyên Tử nên ghé thăm một chút."
Tiêu Xuân Cảnh sắc mặt thay đổi: "Ngày vui gì? Hôm nay chú của Quyên Tử đến thăm nên nhà chúng tôi làm tiệc mời bà con đến dự thôi."
"Thật sao? Vậy cho chúng tôi nói chuyện với Quyên Tử một chút được không?"
Tiêu Xuân Cảnh vừa muốn nói gì đó, một lát sau, Tiêu Quả từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Nhiễm Anh thì mắt sáng lên.
"Chị A Anh, sao chị lại ở đây? Mau vào bên trong."
Thái độ như rất thân nhau, Tiêu Xuân Cảnh ngăn cản cũng đã muộn, đành nhìn Tiêu Quả kéo ba người vào nhà.
Trong phòng, Tiêu Quyên sắc mặt lạnh lùng ngồi đó, đối diện là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, mặc bộ vest không vừa vặn, một tay chống gậy.
Gia đình Tiêu Quyên thật sự muốn gả cô bé cho một người bị tật ở chân? Nhiễm Anh nắm chặt tay, cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng.
Người đàn ông hiển nhiên rất hài lòng, nhìn Tiêu Quyên liên tục gật đầu.
"Được rồi, tôi chấm em rồi. Mấy ngày nữa tôi sẽ mang sính lễ đến, đúng 30.000 tệ, không thiếu một xu."
Tiêu Quyên cúi đầu không nói gì, mẹ cô bé thì cười như được mùa: "Được, vậy là mọi chuyện coi như xong, một chút nữa chúng ta sẽ bàn cụ thể ngày tháng."
“Vậy thì...”
"Này, náo nhiệt quá vậy? Đang nói chuyện kết hôn à?" Nhiễm Anh tiến lên vài bước, đứng ngay trước mặt Tiêu Quyên.
"Ai kết hôn vậy?"
"Cô là..."
Mẹ Tiêu Quyên còn chưa kịp giải thích, người đàn ông kia đã nhìn chằm chằm vào Nhiễm Anh. Cô có vẻ đẹp và khí chất hoàn toàn khác biệt với thiếu nữ trong thôn. Tuy nhiên, biết cô không phải người cùng tầng lớp với mình, anh ta quay sang nhìn Quyên Tử, vui vẻ nói: "Là tôi và Quyên Tử kết hôn."
"Ông chú này, anh biết Quyên Tử chỉ mới mười bảy tuổi, còn chưa đủ tuổi kết hôn đúng không?"
"Tôi..."
Nhiễm Anh cười khẩy: “Anh ép trẻ vị thành niên kết hôn là vi phạm pháp luật đấy, biết không?”
"Cô là ai?" Người đàn ông tên là Trịnh Hải, một người đàn ông lớn tuổi ế vợ ở làng bên. Tưởng rằng cả đời sẽ không có ai chịu lấy mình, ai ngờ phúc lớn lại tìm được một thiếu nữ non nớt như Tiêu Quyên.
Lúc này, Trịnh Hải bắt đầu nổi giận: "Đừng nói nhảm. Bố mẹ cô ta đã đồng ý rồi, ai dám nói không được?"
“Không liên quan gì việc đồng ý hay không, mà là vấn đề pháp luật.” Nhiễm Anh bình tĩnh, quay đầu nhìn Hạ Thính Vân: “Cán bộ Hạ, cậu nói cho bọn họ biết, tội tảo hôn sẽ ngồi tù bao lâu?"
Hạ Thính Vân không ngờ rằng sau khi nhìn thấy người đàn ông đó, Nhiễm Anh lại trở nên hung hãn như vậy. Lúc đầu cô định chính mình sẽ ra mặt, nhưng sau khi thấy khí thế của Nhiễm Anh, cô nghĩ bạn mình có sự uy nghiêm đủ để áp chế bọn người kia rồi.
"Đừng nói bậy, tù tội gì ở đây " Vợ Tiêu Xuân Cảnh lo lắng nói: "Việc này có liên quan gì tới mấy người? Nhà chúng tôi không mời mấy người, mau biến đi."
"Ừ, mau đi đi."
Trịnh Hải biết chuyện vui của mình đang bị đe doạ, liền lớn tiếng: “Không phải chuyện của mấy người, mau ra ngoài đi.”
“Nhanh biến đi!" Những người được Trịnh Hải dẫn tới bắt đầu lao vào đánh nhau.
Hạ Thính Vân và Hoàng Vân Huy lao tới, cố gắng đẩy Nhiễm Anh ra ngoài.
Nhiễm Anh xua tay: “Tôi chỉ nghĩ không thể để hai đứa trẻ vị thành niên ra tỉnh ngoài làm việc như vậy. Việc này tôi chỉ có thể nhờ cậu ra mặt."
“Thật sự không cân nhắc việc ở lại quê làm việc sao?” Hạ Thính Vân trong mắt tràn đầy khích lệ: “Tôi cảm thấy cậu rất thích hợp để làm những việc này.”
"Tạm biệt." Nhiễm Anh xua tay: "Thật sự là tôi không làm được, hơn nữa tôi còn phải về công ty, quản lý vừa đồng ý tăng lương cho tôi."
Hạ Thính Vân gật đầu, không ép buộc bạn mình nữa, mỗi người đều có tham vọng riêng, không phải ai cũng hài lòng với đồng lương còm cõi như cô.
...
Đêm đó Nhiễm Anh ngủ không ngon giấc, sáng sớm Hạ Thính Vân đến tìm cô, không giấu được sự lo lắng khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô.
"Đêm qua cậu ngủ không ngon à? Hay là ở nhà nghỉ ngơi thêm đi?"
“Tôi không sao.” Nhiễm Anh lắc đầu: “Dù sao thì tôi là người đưa tiền cho con bé, tôi nên đi xem thử.”
"Được rồi. Vậy đi thôi."
Hôm qua Nhiễm Anh đã hỏi thăm, nhà Quyên Tử mà Tiêu Quả nhắc tới chính là nhà Tiêu Xuân Cảnh ở đầu thôn Đại Thạch.
Thực ra nơi này ngày xưa gọi là Tiêu gia thôn, vì trong làng có một nửa dân số là họ Tiêu.
Tiêu Xuân Cảnh và cha Tiêu Quả, Tiêu Cường, là anh em trong họ. Tiêu Xuân Cảnh may mắn hơn Tiêu Cường, ông không bị gãy chân, tay chân còn khỏe, nhưng vấn đề là nhà chỉ có bấy nhiêu đất đai mà ông thì không có kỹ năng gì đặc biệt.
Tiêu Quyên có một người anh trai là Tiêu Bình, năm nay 24 tuổi, vẫn chưa lấy vợ. Sống ở thành phố lớn mà không kết hôn thì chẳng ai thèm để ý, nhưng ở vùng quê như nơi này, không kết hôn sẽ bị người ngoài bàn tán dèm pha.
Gần đây Tiêu Bình được giới thiệu xem mắt, nhà gái đòi tiền sính lễ 30.000 tệ, nhưng nhà Tiêu Xuân Cảnh thật sự không có tiền. Thế là sau khi suy nghĩ, mẹ anh ta nảy ra ý định gả con gái mình để có tiền sính lễ cho con trai.
Nhiễm Anh ít nhiều cũng đoán được kế hoạch của Tiêu Quyên. Hôm nay con bé sẽ ngoan ngoãn ở nhà để bố mẹ không nghi ngờ, sáng sớm mai con bé và Quyên Tử sẽ lên tàu đi Quảng Châu.
Ý tưởng thì hay nhưng thực tế không dễ như vậy.
Chẳng hạn, nếu người đàn ông kia thích Quyên Tử, liệu người nhà con bé có dễ dàng để nó chạy trốn hay không? Đáng phẫn nộ hơn, người nhà họ Tiêu chắc chắn sẽ giam lỏng con bé cho đến khi thành công gả nó đi để kiếm về một số tiền.
Hạ Thính Vân hôm nay không đến một mình, cô dẫn theo Hoàng Vân Huy, một cán bộ xóa đói giảm nghèo khác ở thị trấn của họ.
"Có thêm một người đàn ông đi cùng sẽ dễ kiếm soát tình hình hơn."
Nhiễm Anh gật đầu, tuy rằng lần này bọn họ không định gây sự, nhưng có một nam cán bộ ở đó quả thực khiến người ta yên tâm hơn.
Ba người bàn bạc tình hình hiện tại, sau đó cùng nhau đến nhà Tiêu Xuân Cảnh. Hôm nay nhà bọn họ khá náo nhiệt, trong sân có rất nhiều khách tụ tập, trong nhà cũng bận rộn làm cơm đón khách.
Tiêu Xuân Cảnh đứng ở cửa, vẻ mặt vui mừng, thấy có khách tới liền mỉm cười mời vào trong, nhưng khi nhìn thấy Hạ Thính Vân, nụ cười trên mặt ông ta chợt ngừng lại, sau đó nhìn về phía Nhiễm Anh, khẽ cau mày.
Ông ta cũng có nghe nói đến gia đình Nhiễm Anh, còn cảm thấy mình may mắn khi không bị dính vào vụ lừa đảo kia.
"Cháu gái, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây?"
Nhiễm Anh không phải họ Tiêu, sau vụ việc của cha cô, dân làng dường như cũng không có thiện cảm khi thấy cô.
"Còn hai vị cán bộ này đến đây có việc gì à?"
“Không có việc gì quan trọng.” Hạ Thính Vân cười nói: “Tôi biết hôm nay là ngày vui của Quyên Tử nên ghé thăm một chút."
Tiêu Xuân Cảnh sắc mặt thay đổi: "Ngày vui gì? Hôm nay chú của Quyên Tử đến thăm nên nhà chúng tôi làm tiệc mời bà con đến dự thôi."
"Thật sao? Vậy cho chúng tôi nói chuyện với Quyên Tử một chút được không?"
Tiêu Xuân Cảnh vừa muốn nói gì đó, một lát sau, Tiêu Quả từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Nhiễm Anh thì mắt sáng lên.
"Chị A Anh, sao chị lại ở đây? Mau vào bên trong."
Thái độ như rất thân nhau, Tiêu Xuân Cảnh ngăn cản cũng đã muộn, đành nhìn Tiêu Quả kéo ba người vào nhà.
Trong phòng, Tiêu Quyên sắc mặt lạnh lùng ngồi đó, đối diện là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, mặc bộ vest không vừa vặn, một tay chống gậy.
Gia đình Tiêu Quyên thật sự muốn gả cô bé cho một người bị tật ở chân? Nhiễm Anh nắm chặt tay, cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng.
Người đàn ông hiển nhiên rất hài lòng, nhìn Tiêu Quyên liên tục gật đầu.
"Được rồi, tôi chấm em rồi. Mấy ngày nữa tôi sẽ mang sính lễ đến, đúng 30.000 tệ, không thiếu một xu."
Tiêu Quyên cúi đầu không nói gì, mẹ cô bé thì cười như được mùa: "Được, vậy là mọi chuyện coi như xong, một chút nữa chúng ta sẽ bàn cụ thể ngày tháng."
“Vậy thì...”
"Này, náo nhiệt quá vậy? Đang nói chuyện kết hôn à?" Nhiễm Anh tiến lên vài bước, đứng ngay trước mặt Tiêu Quyên.
"Ai kết hôn vậy?"
"Cô là..."
Mẹ Tiêu Quyên còn chưa kịp giải thích, người đàn ông kia đã nhìn chằm chằm vào Nhiễm Anh. Cô có vẻ đẹp và khí chất hoàn toàn khác biệt với thiếu nữ trong thôn. Tuy nhiên, biết cô không phải người cùng tầng lớp với mình, anh ta quay sang nhìn Quyên Tử, vui vẻ nói: "Là tôi và Quyên Tử kết hôn."
"Ông chú này, anh biết Quyên Tử chỉ mới mười bảy tuổi, còn chưa đủ tuổi kết hôn đúng không?"
"Tôi..."
Nhiễm Anh cười khẩy: “Anh ép trẻ vị thành niên kết hôn là vi phạm pháp luật đấy, biết không?”
"Cô là ai?" Người đàn ông tên là Trịnh Hải, một người đàn ông lớn tuổi ế vợ ở làng bên. Tưởng rằng cả đời sẽ không có ai chịu lấy mình, ai ngờ phúc lớn lại tìm được một thiếu nữ non nớt như Tiêu Quyên.
Lúc này, Trịnh Hải bắt đầu nổi giận: "Đừng nói nhảm. Bố mẹ cô ta đã đồng ý rồi, ai dám nói không được?"
“Không liên quan gì việc đồng ý hay không, mà là vấn đề pháp luật.” Nhiễm Anh bình tĩnh, quay đầu nhìn Hạ Thính Vân: “Cán bộ Hạ, cậu nói cho bọn họ biết, tội tảo hôn sẽ ngồi tù bao lâu?"
Hạ Thính Vân không ngờ rằng sau khi nhìn thấy người đàn ông đó, Nhiễm Anh lại trở nên hung hãn như vậy. Lúc đầu cô định chính mình sẽ ra mặt, nhưng sau khi thấy khí thế của Nhiễm Anh, cô nghĩ bạn mình có sự uy nghiêm đủ để áp chế bọn người kia rồi.
"Đừng nói bậy, tù tội gì ở đây " Vợ Tiêu Xuân Cảnh lo lắng nói: "Việc này có liên quan gì tới mấy người? Nhà chúng tôi không mời mấy người, mau biến đi."
"Ừ, mau đi đi."
Trịnh Hải biết chuyện vui của mình đang bị đe doạ, liền lớn tiếng: “Không phải chuyện của mấy người, mau ra ngoài đi.”
“Nhanh biến đi!" Những người được Trịnh Hải dẫn tới bắt đầu lao vào đánh nhau.
Hạ Thính Vân và Hoàng Vân Huy lao tới, cố gắng đẩy Nhiễm Anh ra ngoài.