Tiêu Khắc Gian cùng Trần Chính Tiên từ văn phòng thôn đi ra thì liền bắt tay vào việc. Hiện nay cách thời gian vào vụ mùa còn khá nhiều thời gian, họ có thể thư thả tìm nhân công cho trang trại cam sắp tới.
Tiêu Khắc Gian cùng Trần Chính Tiên bàn bạc xem nên tìm nhân công như thế nào. Căn cứ vào nguyên tắc "nước phù sa không chảy ruộng ngoài," hai người quyết định sẽ để người nhà tham gia vụ trồng trọt này.
Tiêu Khắc Gian tìm tới anh em Tiêu Trường Căn cùng Tiêu Trường Phát. Tiêu Trường Căn nghe xong thì lập tức xua tay.
"Anh vẫn còn dám theo con gái nhà họ Nhiễm làm ăn sao?"
“Sao lại không dám?” Tiêu Khắc Gian vẻ mặt khó hiểu: “Đây là cơ hội rất tốt mà?”
"Không phải, ý tôi là, anh cảm thấy cô ta là người có thể tin tưởng à?"
"Sao anh lại nói vậy?"
“Còn không phải sao” Tiêu Trường Căn chớp chớp mắt, nhìn chung quanh không thấy ai ở bên ngoài, cố ý hạ giọng: “Vừa trở về đã quấy rầy chuyện nhà Tiêu Cường. Cha cô ta thì gặp phải kẻ lừa đảo, tiền của chúng ta cũng mất trắng. Trang trại chăn nuôi mở cửa thì lại bị người ta phóng hỏa. Anh nói xem, còn không phải do gia đình cô ta quá xui xẻo hả? Thôi, anh nghe lời tôi, đừng dính đến nhà họ Nhiễm nữa, việc gì phải nghe lời một đứa con gái chưa từng làm nông bao giờ?"
"Anh đang nói cái gì vậy?" Tiêu Khắc Gian không nói nên lời: "Họ đều là người cùng thôn, anh gièm pha một cô gái nhỏ tuổi như vậy có phải hơi quá đáng không?"
"Tôi..."
"Hơn nữa, sao Nhiễm Anh có thể làm chuyện xấu với chúng ta được? Vụ hoả hoạn ở trại chăn nuôi không phải lỗi của con bé, vậy mà nó vẫn muốn đền bù thiệt hại cho mấy người. Bị đối xử như vậy mà vẫn muốn tính chuyện làm ăn cho thôn chúng ta, để bây giờ bị mấy người nói xấu như vậy? Lương tâm của các anh ở đâu?"
Tiêu Xuân Cảnh đỏ mặt, vẻ mặt trở nên rất lúng túng: "Tôi, tôi không phải có ý đó..."
"Hơn nữa, tôi thấy Nhiễm Anh là người quyết đoán và có năng lực, cô ấy chắc chắn sẽ có giải pháp cho thôn chúng ta làm giàu, nói gì thì nói, tôi tin tưởng con bé nhất định sẽ giúp chúng ta có cuộc sống tốt hơn."
Tiêu Xuân Cảnh vốn muốn giải thích với Tiêu Khắc Gian rằng mình đã từ bỏ ý định làm giàu cùng Nhiễm Anh, nhưng lại bị Tiêu Khắc Gian thuyết phục, vẻ mặt không quá hài lòng nhưng cuối cùng vẫn hứa sẽ giúp đỡ khi cây giống được chuyển về.
Dù sao thì cũng là công việc có lương chứ không phải làm không công.
Tiêu Khắc Gian và Trần Chính Tiên rất có uy tín trong làng, đi một vòng đã có thể tìm đủ nhân lực cho việc trồng cam sắp tới.
Hai người đến nhà Nhiễm Anh kể lại sự việc, cô thở phào nhẹ nhõm rồi liên hệ với vườn ươm yêu cầu giao cây giống đúng thời hạn, đồng thời đề nghị sẽ mua thêm.
Mua thêm cây giống là chuyện nhỏ,nhưng mấu chốt của vấn đề là bây giờ họ không đào đâu ra tiền. Hôm qua cô bàn bạc với ông Nhiễm Trì, số tiền của họ đã đổ vào trang trại nuôi chồn, sau đó cô còn phải mua máy tính và tiền lắp đặt internet.
Nhắc mới nhớ, nếu còn ở Hải Thị thì lương tháng của cô cũng mấy nghìn tệ một tháng, giờ cô về đây, mỗi tháng kiếm vài chục tệ cũng khó.
Nhiễm Anh nghĩ nghĩ rồi quyết định đi tìm chủ nhiệm Ngô. Tuy trang trại chăn nuôi đã bị cháy rụi nhưng hiện tại cô đang khởi động kế hoạch trồng trang trại cam, có thể việc này sẽ giúp cô vay được thêm một chút vốn.
Nhiễm Anh vừa định đi tìm chủ nhiệm Ngô thì nhận được điện thoại từ công an thị trấn, báo tin vui, kẻ lừa gạt ông Nhiễm Trì đã bị bắt, sở công an mong Nhiễm Anh và ông Nhiễm Trì đến xác định nghi phạm, đồng thời bàn bạc việc thu hồi số tiền đã bị lừa.
Nhiễm Anh không tin vào tai mình. Cô đang lo lắng về tiền bạc, bên kia đồn công an bắt được kẻ lừa đảo, không những bắt được mà còn thu hồi được số tiền bị lừa gạt?
Nhiễm Anh không chờ lâu, sáng sớm hôm sau bắt xe lên tỉnh thành cùng ông Nhiễm Trì, đến thẳng sở công an, giáp mặt tên lừa đảo.
Ông Nhiễm Trì thấy đối phương, vẻ mặt bỗng trở nên hưng phấn vô cùng: “Đúng vậy, là hắn, chính là hắn. Sau khi dẫn tôi đi thăm trang trại chăn nuôi, hắn nói trang trại chăn nuôi là của hắn, sau đó lại lừa lấy hết số tiền tôi mang theo."
Kẻ lừa đảo không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ bị bắt, hắn lừa ông Nhiễm Trì cách đây nửa năm, ôm số tiền sống ăn chơi hưởng thụ. Lần này là do anh ta nghiện cờ bạc, ở sòng bạc, anh ta thua quá nhiều tiền nên đã gây gổ với người ở đó, tình cờ bị công an bắt được, tóm gọn cả hắn lẫn sòng bạc phi pháp kia.
Trước đây, hắn lừa ông Nhiễm Trì 180.000 tệ, nhưng 6 tháng qua hắn đã ăn xài phung phí, chỉ còn lại chưa đến 100.000 tệ, lần này hắn thua bạc, mất gần 50.000 tệ, giờ chỉ còn lại 40.000 nhân dân tệ trong người.
Do toàn bộ số tiền đánh bạc đều là trái pháp luật nên công an đã thu hồi số tiền của tên lừa đảo từ sòng bạc, căn cứ vào lời khai trước đó của kẻ lừa đảo, số tiền hơn 40.000 tệ đã được trả lại cho ông Nhiễm Trì.
"Đó là tình hình hiện tại, còn đây là 93.806 nhân dân tệ, xin hãy kiểm tra lại."
Nhiễm Anh hưng phấn đến run cả tay, không ngờ có ngày lấy lại được số tiền đó, xúc động đến mức các đồng chí trong lực lượng công an đang xử lý vụ án quyết tâm phải lấy lại thêm 80.000 tệ cho cha con cô.
"Chúng tôi xin lỗi. Bởi vì anh ta đã sử dụng gần hết số tiền nên chúng tôi chỉ thu hồi được hơn 90.000 nhân dân tệ. Tất nhiên, sau này chúng tôi sẽ đệ đơn kiện lên cơ quan công tố. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không để chuyện này trôi qua mà không có lời giải đáp thoả đáng."
Ông Nhiễm Trì không giỏi ăn nói, sợ họ hiểu lầm nên chỉ có thể xua tay liên tục: “Không, tôi không có ý đó, tôi...”
"Đồng chí, ý của bố tôi là cảm ơn các đồng chí rất nhiều." Nhiễm Anh biết tại sao bố cô lại xúc động như vậy: "Đồng chí đã giải quyết vụ án này nhanh như vậy, chúng tôi rất cảm kích, mọi người đã rất vất vả rồi."
"Không có gì, đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà."
Điền xong tờ đơn, nhận số tiền mà công an thu hồi rồi rời khỏi trụ sở, ông Nhiễm Trì chân như giẫm lên bông.
“A Anh. Tiền này là tiền thật à?”
"Bố ơi, họ là cảnh sát, sao có thể là giả ạ?"
Tiêu Khắc Gian cùng Trần Chính Tiên bàn bạc xem nên tìm nhân công như thế nào. Căn cứ vào nguyên tắc "nước phù sa không chảy ruộng ngoài," hai người quyết định sẽ để người nhà tham gia vụ trồng trọt này.
Tiêu Khắc Gian tìm tới anh em Tiêu Trường Căn cùng Tiêu Trường Phát. Tiêu Trường Căn nghe xong thì lập tức xua tay.
"Anh vẫn còn dám theo con gái nhà họ Nhiễm làm ăn sao?"
“Sao lại không dám?” Tiêu Khắc Gian vẻ mặt khó hiểu: “Đây là cơ hội rất tốt mà?”
"Không phải, ý tôi là, anh cảm thấy cô ta là người có thể tin tưởng à?"
"Sao anh lại nói vậy?"
“Còn không phải sao” Tiêu Trường Căn chớp chớp mắt, nhìn chung quanh không thấy ai ở bên ngoài, cố ý hạ giọng: “Vừa trở về đã quấy rầy chuyện nhà Tiêu Cường. Cha cô ta thì gặp phải kẻ lừa đảo, tiền của chúng ta cũng mất trắng. Trang trại chăn nuôi mở cửa thì lại bị người ta phóng hỏa. Anh nói xem, còn không phải do gia đình cô ta quá xui xẻo hả? Thôi, anh nghe lời tôi, đừng dính đến nhà họ Nhiễm nữa, việc gì phải nghe lời một đứa con gái chưa từng làm nông bao giờ?"
"Anh đang nói cái gì vậy?" Tiêu Khắc Gian không nói nên lời: "Họ đều là người cùng thôn, anh gièm pha một cô gái nhỏ tuổi như vậy có phải hơi quá đáng không?"
"Tôi..."
"Hơn nữa, sao Nhiễm Anh có thể làm chuyện xấu với chúng ta được? Vụ hoả hoạn ở trại chăn nuôi không phải lỗi của con bé, vậy mà nó vẫn muốn đền bù thiệt hại cho mấy người. Bị đối xử như vậy mà vẫn muốn tính chuyện làm ăn cho thôn chúng ta, để bây giờ bị mấy người nói xấu như vậy? Lương tâm của các anh ở đâu?"
Tiêu Xuân Cảnh đỏ mặt, vẻ mặt trở nên rất lúng túng: "Tôi, tôi không phải có ý đó..."
"Hơn nữa, tôi thấy Nhiễm Anh là người quyết đoán và có năng lực, cô ấy chắc chắn sẽ có giải pháp cho thôn chúng ta làm giàu, nói gì thì nói, tôi tin tưởng con bé nhất định sẽ giúp chúng ta có cuộc sống tốt hơn."
Tiêu Xuân Cảnh vốn muốn giải thích với Tiêu Khắc Gian rằng mình đã từ bỏ ý định làm giàu cùng Nhiễm Anh, nhưng lại bị Tiêu Khắc Gian thuyết phục, vẻ mặt không quá hài lòng nhưng cuối cùng vẫn hứa sẽ giúp đỡ khi cây giống được chuyển về.
Dù sao thì cũng là công việc có lương chứ không phải làm không công.
Tiêu Khắc Gian và Trần Chính Tiên rất có uy tín trong làng, đi một vòng đã có thể tìm đủ nhân lực cho việc trồng cam sắp tới.
Hai người đến nhà Nhiễm Anh kể lại sự việc, cô thở phào nhẹ nhõm rồi liên hệ với vườn ươm yêu cầu giao cây giống đúng thời hạn, đồng thời đề nghị sẽ mua thêm.
Mua thêm cây giống là chuyện nhỏ,nhưng mấu chốt của vấn đề là bây giờ họ không đào đâu ra tiền. Hôm qua cô bàn bạc với ông Nhiễm Trì, số tiền của họ đã đổ vào trang trại nuôi chồn, sau đó cô còn phải mua máy tính và tiền lắp đặt internet.
Nhắc mới nhớ, nếu còn ở Hải Thị thì lương tháng của cô cũng mấy nghìn tệ một tháng, giờ cô về đây, mỗi tháng kiếm vài chục tệ cũng khó.
Nhiễm Anh nghĩ nghĩ rồi quyết định đi tìm chủ nhiệm Ngô. Tuy trang trại chăn nuôi đã bị cháy rụi nhưng hiện tại cô đang khởi động kế hoạch trồng trang trại cam, có thể việc này sẽ giúp cô vay được thêm một chút vốn.
Nhiễm Anh vừa định đi tìm chủ nhiệm Ngô thì nhận được điện thoại từ công an thị trấn, báo tin vui, kẻ lừa gạt ông Nhiễm Trì đã bị bắt, sở công an mong Nhiễm Anh và ông Nhiễm Trì đến xác định nghi phạm, đồng thời bàn bạc việc thu hồi số tiền đã bị lừa.
Nhiễm Anh không tin vào tai mình. Cô đang lo lắng về tiền bạc, bên kia đồn công an bắt được kẻ lừa đảo, không những bắt được mà còn thu hồi được số tiền bị lừa gạt?
Nhiễm Anh không chờ lâu, sáng sớm hôm sau bắt xe lên tỉnh thành cùng ông Nhiễm Trì, đến thẳng sở công an, giáp mặt tên lừa đảo.
Ông Nhiễm Trì thấy đối phương, vẻ mặt bỗng trở nên hưng phấn vô cùng: “Đúng vậy, là hắn, chính là hắn. Sau khi dẫn tôi đi thăm trang trại chăn nuôi, hắn nói trang trại chăn nuôi là của hắn, sau đó lại lừa lấy hết số tiền tôi mang theo."
Kẻ lừa đảo không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ bị bắt, hắn lừa ông Nhiễm Trì cách đây nửa năm, ôm số tiền sống ăn chơi hưởng thụ. Lần này là do anh ta nghiện cờ bạc, ở sòng bạc, anh ta thua quá nhiều tiền nên đã gây gổ với người ở đó, tình cờ bị công an bắt được, tóm gọn cả hắn lẫn sòng bạc phi pháp kia.
Trước đây, hắn lừa ông Nhiễm Trì 180.000 tệ, nhưng 6 tháng qua hắn đã ăn xài phung phí, chỉ còn lại chưa đến 100.000 tệ, lần này hắn thua bạc, mất gần 50.000 tệ, giờ chỉ còn lại 40.000 nhân dân tệ trong người.
Do toàn bộ số tiền đánh bạc đều là trái pháp luật nên công an đã thu hồi số tiền của tên lừa đảo từ sòng bạc, căn cứ vào lời khai trước đó của kẻ lừa đảo, số tiền hơn 40.000 tệ đã được trả lại cho ông Nhiễm Trì.
"Đó là tình hình hiện tại, còn đây là 93.806 nhân dân tệ, xin hãy kiểm tra lại."
Nhiễm Anh hưng phấn đến run cả tay, không ngờ có ngày lấy lại được số tiền đó, xúc động đến mức các đồng chí trong lực lượng công an đang xử lý vụ án quyết tâm phải lấy lại thêm 80.000 tệ cho cha con cô.
"Chúng tôi xin lỗi. Bởi vì anh ta đã sử dụng gần hết số tiền nên chúng tôi chỉ thu hồi được hơn 90.000 nhân dân tệ. Tất nhiên, sau này chúng tôi sẽ đệ đơn kiện lên cơ quan công tố. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không để chuyện này trôi qua mà không có lời giải đáp thoả đáng."
Ông Nhiễm Trì không giỏi ăn nói, sợ họ hiểu lầm nên chỉ có thể xua tay liên tục: “Không, tôi không có ý đó, tôi...”
"Đồng chí, ý của bố tôi là cảm ơn các đồng chí rất nhiều." Nhiễm Anh biết tại sao bố cô lại xúc động như vậy: "Đồng chí đã giải quyết vụ án này nhanh như vậy, chúng tôi rất cảm kích, mọi người đã rất vất vả rồi."
"Không có gì, đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà."
Điền xong tờ đơn, nhận số tiền mà công an thu hồi rồi rời khỏi trụ sở, ông Nhiễm Trì chân như giẫm lên bông.
“A Anh. Tiền này là tiền thật à?”
"Bố ơi, họ là cảnh sát, sao có thể là giả ạ?"