"Thật sự tôi có chuyện muốn nhờ cậu." Nhiễm Anh giải thích mục đích đến thăm: "Tôi đã đặt mua cây cam rốn rồi. Mùa này rất thích hợp để trồng cây giống."
"Thật sao? Hay lắm!"
Hạ Thính Vân rất ngưỡng mộ Nhiễm Anh, cô rất dũng cảm, nói mở trang trại chăn nuôi thì cô sẽ dốc sức làm, khi trang trại bị cháy, cô nói muốn trồng cam, liền tìm cách bắt đầu trồng cam.
"Nhiễm Anh, cậu giỏi thật đấy."
"Đừng khen, tôi muốn hỏi, chúng ta có thể xin trợ cấp cho ngành trồng trọt được không?"
"Cái này thì khó, cậu đã từng xin hỗ trợ chăn nuôi trước đó rồi."
"Không thể được à?"
"Về nguyên tắc, cậu chỉ có thể xin được một ngành thôi."
Nhiễm Anh chớp mắt: “Vẫn biết nguyên tắc là vậy, nhưng theo hoàn cảnh đặc biệt thì xử lý thế nào?”
"Trường hợp đặc biệt?"
"Đúng vậy, trang trại chăn nuôi của tôi đã bị người ta phóng hoả, chẳng phải là tình huống đặc biệt sao?"
Hạ Thính Vân sửng sốt, đột nhiên vỗ nhẹ lên vai Nhiễm Anh: "Cậu thật sự nhanh nhạy, đúng vậy, trường hợp này đúng là quá đặc biệt."
“Thật ra tôi có được khoản trợ cấp này hay không cũng không quan trọng. Nhưng vì tôi muốn đẩy mạnh việc trồng cam rốn để dân làng cùng tham gia, như vậy thì sự trợ cấp của chính quyền sẽ làm mọi việc dễ trở nên dễ dàng hơn."
"Được, tôi đi hỏi thăm giúp cậu."
“Cám ơn.” Nhiễm Anh nắm chặt tay Hạ Thính Vân: “Từ lúc tôi về đây, cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi thực sự không biết phải cảm ơn thế nào.”
"Cám ơn cái gì? Cán bộ xóa đói giảm nghèo thì phải có trách nhiệm giúp đỡ cậu. Nếu cậu còn nói cảm ơn thì tôi sẽ không nhìn mặt cậu nữa."
"Được rồi, không có gì, tôi đãi cậu một bữa được không? Lần trước định mời cậu ăn cơm, nhưng lại xảy ra chuyện nên tôi bỏ lỡ. Hôm nay nhất định phải mời cậu một bữa cơm với tư cách những người bạn cũ gặp lại."
Hạ Thính Vân không có từ chối, tình cờ trước đó cô cũng muốn tìm gặp Nhiễm Anh.
"Thật sự tôi cũng có việc muốn nói với cậu, đi, chúng ta kiếm gì đó ngon một chút."
“Được, đừng khách sáo.”
......
Ăn tối xong, Nhiễm Anh không ở lại lâu mà về thẳng làng, mấy ngày nữa, những cây cam rốn từ vườn ươm sẽ về, mùa này đẹp trời nên cô phải gấp rút bắt tay vào việc.
Gia đình họ không đủ người làm nên nhất định phải thuê người, trước đó cô đã thỏa thuận với thôn, sẽ ký hợp đồng với một mảnh đất ở sau núi để trồng cam rốn. Trước đây chỉ là nói miệng, bây giờ đã có cây giống, cô định sẽ phải viết ra hợp đồng cho rõ ràng.
"Con gái nhà Nhiễm Trì, cháu đã nghĩ kỹ chưa?"
Tiêu Minh Thụy nhìn Nhiễm Anh, trong mắt hiện lên sự lo lắng cho cô.
"Ở đây chưa có ai trồng loại cam rốn này, không ai biết nó có thành công hay không. Hợp đồng kéo dài hai mươi năm. Cháu đã suy nghĩ rõ ràng chưa?"
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi."
Nhiễm Anh gật đầu. Tuổi thọ của cây cam rốn khoảng 40 đến 50 năm, cô cẩn thận ký hợp đồng kéo dài 20 năm, là do lo sợ sau này khi cam bán được giá thì chủ đất muốn tăng tiền thuê.
Cô thà ký hợp đồng dài hạn từ đầu còn hơn để người ta tăng giá liên tục sau này. Hơn nữa, cô đã quyết định chọn cây cam rốn rồi, làm sao có thể nuốt lời được?
“Con gái Nhiễm Trì, cháu không định suy nghĩ lại thật à? Thuê 500 mẫu đất, cháu có biết giá thuê sẽ là bao nhiêu không?"
"Thật sao? Hay lắm!"
Hạ Thính Vân rất ngưỡng mộ Nhiễm Anh, cô rất dũng cảm, nói mở trang trại chăn nuôi thì cô sẽ dốc sức làm, khi trang trại bị cháy, cô nói muốn trồng cam, liền tìm cách bắt đầu trồng cam.
"Nhiễm Anh, cậu giỏi thật đấy."
"Đừng khen, tôi muốn hỏi, chúng ta có thể xin trợ cấp cho ngành trồng trọt được không?"
"Cái này thì khó, cậu đã từng xin hỗ trợ chăn nuôi trước đó rồi."
"Không thể được à?"
"Về nguyên tắc, cậu chỉ có thể xin được một ngành thôi."
Nhiễm Anh chớp mắt: “Vẫn biết nguyên tắc là vậy, nhưng theo hoàn cảnh đặc biệt thì xử lý thế nào?”
"Trường hợp đặc biệt?"
"Đúng vậy, trang trại chăn nuôi của tôi đã bị người ta phóng hoả, chẳng phải là tình huống đặc biệt sao?"
Hạ Thính Vân sửng sốt, đột nhiên vỗ nhẹ lên vai Nhiễm Anh: "Cậu thật sự nhanh nhạy, đúng vậy, trường hợp này đúng là quá đặc biệt."
“Thật ra tôi có được khoản trợ cấp này hay không cũng không quan trọng. Nhưng vì tôi muốn đẩy mạnh việc trồng cam rốn để dân làng cùng tham gia, như vậy thì sự trợ cấp của chính quyền sẽ làm mọi việc dễ trở nên dễ dàng hơn."
"Được, tôi đi hỏi thăm giúp cậu."
“Cám ơn.” Nhiễm Anh nắm chặt tay Hạ Thính Vân: “Từ lúc tôi về đây, cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi thực sự không biết phải cảm ơn thế nào.”
"Cám ơn cái gì? Cán bộ xóa đói giảm nghèo thì phải có trách nhiệm giúp đỡ cậu. Nếu cậu còn nói cảm ơn thì tôi sẽ không nhìn mặt cậu nữa."
"Được rồi, không có gì, tôi đãi cậu một bữa được không? Lần trước định mời cậu ăn cơm, nhưng lại xảy ra chuyện nên tôi bỏ lỡ. Hôm nay nhất định phải mời cậu một bữa cơm với tư cách những người bạn cũ gặp lại."
Hạ Thính Vân không có từ chối, tình cờ trước đó cô cũng muốn tìm gặp Nhiễm Anh.
"Thật sự tôi cũng có việc muốn nói với cậu, đi, chúng ta kiếm gì đó ngon một chút."
“Được, đừng khách sáo.”
......
Ăn tối xong, Nhiễm Anh không ở lại lâu mà về thẳng làng, mấy ngày nữa, những cây cam rốn từ vườn ươm sẽ về, mùa này đẹp trời nên cô phải gấp rút bắt tay vào việc.
Gia đình họ không đủ người làm nên nhất định phải thuê người, trước đó cô đã thỏa thuận với thôn, sẽ ký hợp đồng với một mảnh đất ở sau núi để trồng cam rốn. Trước đây chỉ là nói miệng, bây giờ đã có cây giống, cô định sẽ phải viết ra hợp đồng cho rõ ràng.
"Con gái nhà Nhiễm Trì, cháu đã nghĩ kỹ chưa?"
Tiêu Minh Thụy nhìn Nhiễm Anh, trong mắt hiện lên sự lo lắng cho cô.
"Ở đây chưa có ai trồng loại cam rốn này, không ai biết nó có thành công hay không. Hợp đồng kéo dài hai mươi năm. Cháu đã suy nghĩ rõ ràng chưa?"
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi."
Nhiễm Anh gật đầu. Tuổi thọ của cây cam rốn khoảng 40 đến 50 năm, cô cẩn thận ký hợp đồng kéo dài 20 năm, là do lo sợ sau này khi cam bán được giá thì chủ đất muốn tăng tiền thuê.
Cô thà ký hợp đồng dài hạn từ đầu còn hơn để người ta tăng giá liên tục sau này. Hơn nữa, cô đã quyết định chọn cây cam rốn rồi, làm sao có thể nuốt lời được?
“Con gái Nhiễm Trì, cháu không định suy nghĩ lại thật à? Thuê 500 mẫu đất, cháu có biết giá thuê sẽ là bao nhiêu không?"