Nhiễm Anh là người đầu tiên bình tĩnh lại, giờ sự việc đã đến nước này, cũng chỉ còn cách đối mặt và giải quyết.
"Mẹ, bố và mẹ về trước đi, nấu giúp con một phần canh gà. Con ở lại đây với Thính Vân. Chắc một lúc nữa cô ấy sẽ tỉnh lại."
Con gái nói cũng đúng, Nhiễm Anh và Hạ Thính Vân là bạn cùng lớp, nói chuyện với Hạ Thính Vân sẽ thích hợp hơn bọn họ.
"Được rồi, chúng ta về trước đi. Con cẩn thận khi nói chuyện với cán bộ Hạ nhé."
"Con biết rồi, mẹ về trước đi ạ."
Sau khi tiễn vợ chồng ông Nhiễm Trì, Nhiễm Anh vào phòng bệnh, ngồi trước giường Hạ Thính Vân, điều kiện của trung tâm y tế thôn chỉ mức trung bình, phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Nhiễm Anh nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Hạ Thính Vân mấy ngày trước, khi cô ấy vui vẻ nói muốn giới thiệu chồng cô ấy gặp mặt bạn học cũ. Lòng Nhiễm Anh trùng hẳn xuống.
Hạ Thính Vân ngủ không lâu, rất nhanh tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Nhiễm Anh ở bên cạnh, lập tức muốn đứng dậy.
“A Anh”
"Đừng ngồi dậy."
Hạ Thính Vân thực ra cũng nhận ra sự lúng túng của Nhiễm Anh, ngước lên nhìn Nhiễm Anh bằng ánh mắt dò xét.
“Cậu có chuyện quan trọng muốn nói phải không?”
“Thính Vân, bình tĩnh nghe tôi nói.”
Thực ra, người cần bình tĩnh lại không phải Hạ Thính Vân mà là cô.
Sau khi truyền đạt lời bác sĩ, Nhiễm Anh cúi đầu, không dám nhìn Hạ Thính Vân.
Trong phòng rất yên tĩnh, lúc này đã là đầu xuân, trong phòng trạm y tế không có máy điều hòa nên khá lạnh.
"Là vậy à..."
Nhiễm Anh muốn an ủi nhưng lại cảm thấy không biết phải an ủi như thế nào.
“Không sao đâu.” Hạ Thính Vân giơ tay lên siết chặt tay Nhiễm Anh: “Dù sao thì tôi cũng không định có con sớm như vậy.”
“Thính Vân?” Nhiễm Anh ngước mắt lên nhìn, thấy vẻ mặt Hạ Thính Vân rất bình tĩnh.
"Đúng vậy. Hiện tại công việc của tôi quá bận rộn, việc sinh con không thích hợp, trước đây tôi đã bàn chuyện này với chồng, anh ấy cũng ủng hộ tôi."
Nhiễm Anh không nói nên lời, Hạ Thính Vân mỉm cười: "Thật đấy. Đừng áy náy như vậy. Tôi không sao, tôi còn có tin vui muốn báo cho cậu đây."
“Thính Vân?” Nhìn thấy Hạ Thính Vân còn phải trấn an ngược lại mình, trong lòng Nhiễm Anh gần như vỡ vụn.
"Kế hoạch đầu tiên cậu đưa cho tôi đã được giao cho thị trưởng. Ông ấy mang nó đến cuộc họp trên tỉnh nhưng không có phản hồi nào. Có điều, kế hoạch thứ hai của cậu đã được thị trưởng xem qua, ông ấy cho rằng nó rất khả thi. Hiện giờ cấp trên đang bắt đầu đi kêu gọi các nguồn vốn hỗ trợ."
Đây thực sự là một tin vui, Nhiễm Anh lần đầu tiên nở nụ cười sau một thời gian dài.
"Cậu nói thật sao?"
"Đương nhiên là thật. Trên tỉnh rất coi trọng việc này và đã tổ chức họp với cơ quan xúc tiến đầu tư để bàn bạc. A Anh, kế hoạch của cậu sắp thành hiện thực rồi."
Nhiễm Anh vui mừng khôn xiết, không ngờ kế hoạch của mình lại thực sự được chính quyền hỗ trợ một cách nghiêm túc.
"Tuyệt quá."
“Đương nhiên.” Hạ Thính Vân nắm tay cô: “Cậu thấy đấy, nếu kế hoạch thuận lợi đi vào hoạt động thì chúng ta sẽ phải bận rộn trong vài năm tới, vì vậy chuyện sinh con có thể hoãn lại, không sao cả."
"Thính Vân?"
Hạ Thính Vân đi lòng vòng một hồi cũng chỉ để an ủi Nhiễm Anh. Cô bỗng cảm thấy cổ họng đắng ngắt, muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Nhân tiện, hôm nay bên nhà cậu có chuyện gì thế?"
Sau khi trang trại chăn nuôi khai trương, Hạ Thính Vân thường đến thôn Đại Thạch, hơn nữa cô đang làm công tác xóa đói giảm nghèo, lại quen biết người dân ở đó nên lại càng cảm thấy hoang mang khi thấy vụ lộn xộn ở nhà Nhiễm Anh.
"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."
Nhiễm Anh biết bà Hứa Nhược Lan chỉ đang bảo vệ cho mình, cô không thể trách mẹ, chuyện này quả thực chỉ là hiểu lầm.
Sau khi miêu tả lại sự việc, Nhiễm Anh cảm thấy bất đắc dĩ: “Tôi đã hứa với gia đình chú Tiêu Trường Căn sẽ bồi thường, tôi biết các gia đình khác nhất định cũng sẽ đòi bồi thường. Vốn dĩ tôi cũng muốn đồng ý nhưng mẹ tôi vì bảo vệ tôi mà gây xích mích với họ."
“Việc này không thể trách dì được.” Hạ Thính Vân không ngờ sự việc lại như thế này: “Vả lại, dì nói đúng. Chuyện này hoàn toàn không phải trách nhiệm của cậu, sao lại bắt cậu bồi thường, trong khi cậu là người bỏ nhiều công sức vào trang trại nhất."
"Tôi có phóng hỏa hay không thì cuối cùng cũng là do tôi gây ra, chỉ cần bồi thường là được."
Nhiễm Anh không muốn trốn tránh trách nhiệm, dù thực tế trách nhiệm trong chuyện này không nằm ở cô: “Hơn nữa, tôi cũng đã nhờ công an. Hoàn cảnh gia đình Trịnh Hải quả thực không tốt, cũng không thể bỏ mặc người dân chịu thiệt hại."
Thấy sắc mặt Hạ Thính Vân tái nhợt, Nhiễm Anh vỗ nhẹ vai cô ấy.
"Được rồi, bây giờ điều quan trọng hơn là cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt."
"Tôi ổn mà."
"Dù cậu có sức khoẻ tốt thì cũng phải biết thương bản thân, đừng ỷ vào tuổi trẻ mà phá sức."
"Nhìn giọng điệu của cậu kìa, giống hệt mẹ tôi. Đừng quên, tôi là phụ nữ đã có gia đình, những chuyện này tôi biết rõ hơn cậu."
Nhiễm Anh mỉm cười, đỡ Hạ Thính Vân lên: "Được rồi, cán bộ Hạ nghỉ ngơi đi."
Nhiễm Anh ở cùng Hạ Thính Vân tại trung tâm y tế cho đến khi nhận được tin chồng cô ấy tới, cô nói muốn về nhà, để không gian cho đôi vợ chồng trẻ.
Sau khi rời khỏi trung tâm y tế, cô thấy bố mẹ mình mang canh gà đến, Nhiễm Anh nhìn mồ hôi trên mặt cha mẹ, không đành lòng để họ chạy tới lui nên cầm hộp thức ăn trên tay họ.
"Bố, mẹ đợi ở đây nhé, con sẽ mang lên."
Không cho bố mẹ có cơ hội từ chối, Nhiễm Anh bưng canh gà lên phòng, chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nức nở rất khẽ từ bên trong vọng ra.
Cô đứng đó sững sờ nhìn Hạ Thính Vân đang tựa vào tay chồng, góc này không thể thấy được vẻ mặt của cô ấy nhưng lại nghe rất rõ tiếng khóc.
Cô cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm hộp canh gà, trong lòng cảm thấy một cơn đau như kim chích dày đặc, Nhiễm Anh đứng một lúc, cuối cùng cũng không đi vào, xoay người đi về phía y tá, nhờ cô ấy đưa canh gà cho Hạ Thính Vân.
"Mẹ, bố và mẹ về trước đi, nấu giúp con một phần canh gà. Con ở lại đây với Thính Vân. Chắc một lúc nữa cô ấy sẽ tỉnh lại."
Con gái nói cũng đúng, Nhiễm Anh và Hạ Thính Vân là bạn cùng lớp, nói chuyện với Hạ Thính Vân sẽ thích hợp hơn bọn họ.
"Được rồi, chúng ta về trước đi. Con cẩn thận khi nói chuyện với cán bộ Hạ nhé."
"Con biết rồi, mẹ về trước đi ạ."
Sau khi tiễn vợ chồng ông Nhiễm Trì, Nhiễm Anh vào phòng bệnh, ngồi trước giường Hạ Thính Vân, điều kiện của trung tâm y tế thôn chỉ mức trung bình, phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Nhiễm Anh nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Hạ Thính Vân mấy ngày trước, khi cô ấy vui vẻ nói muốn giới thiệu chồng cô ấy gặp mặt bạn học cũ. Lòng Nhiễm Anh trùng hẳn xuống.
Hạ Thính Vân ngủ không lâu, rất nhanh tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Nhiễm Anh ở bên cạnh, lập tức muốn đứng dậy.
“A Anh”
"Đừng ngồi dậy."
Hạ Thính Vân thực ra cũng nhận ra sự lúng túng của Nhiễm Anh, ngước lên nhìn Nhiễm Anh bằng ánh mắt dò xét.
“Cậu có chuyện quan trọng muốn nói phải không?”
“Thính Vân, bình tĩnh nghe tôi nói.”
Thực ra, người cần bình tĩnh lại không phải Hạ Thính Vân mà là cô.
Sau khi truyền đạt lời bác sĩ, Nhiễm Anh cúi đầu, không dám nhìn Hạ Thính Vân.
Trong phòng rất yên tĩnh, lúc này đã là đầu xuân, trong phòng trạm y tế không có máy điều hòa nên khá lạnh.
"Là vậy à..."
Nhiễm Anh muốn an ủi nhưng lại cảm thấy không biết phải an ủi như thế nào.
“Không sao đâu.” Hạ Thính Vân giơ tay lên siết chặt tay Nhiễm Anh: “Dù sao thì tôi cũng không định có con sớm như vậy.”
“Thính Vân?” Nhiễm Anh ngước mắt lên nhìn, thấy vẻ mặt Hạ Thính Vân rất bình tĩnh.
"Đúng vậy. Hiện tại công việc của tôi quá bận rộn, việc sinh con không thích hợp, trước đây tôi đã bàn chuyện này với chồng, anh ấy cũng ủng hộ tôi."
Nhiễm Anh không nói nên lời, Hạ Thính Vân mỉm cười: "Thật đấy. Đừng áy náy như vậy. Tôi không sao, tôi còn có tin vui muốn báo cho cậu đây."
“Thính Vân?” Nhìn thấy Hạ Thính Vân còn phải trấn an ngược lại mình, trong lòng Nhiễm Anh gần như vỡ vụn.
"Kế hoạch đầu tiên cậu đưa cho tôi đã được giao cho thị trưởng. Ông ấy mang nó đến cuộc họp trên tỉnh nhưng không có phản hồi nào. Có điều, kế hoạch thứ hai của cậu đã được thị trưởng xem qua, ông ấy cho rằng nó rất khả thi. Hiện giờ cấp trên đang bắt đầu đi kêu gọi các nguồn vốn hỗ trợ."
Đây thực sự là một tin vui, Nhiễm Anh lần đầu tiên nở nụ cười sau một thời gian dài.
"Cậu nói thật sao?"
"Đương nhiên là thật. Trên tỉnh rất coi trọng việc này và đã tổ chức họp với cơ quan xúc tiến đầu tư để bàn bạc. A Anh, kế hoạch của cậu sắp thành hiện thực rồi."
Nhiễm Anh vui mừng khôn xiết, không ngờ kế hoạch của mình lại thực sự được chính quyền hỗ trợ một cách nghiêm túc.
"Tuyệt quá."
“Đương nhiên.” Hạ Thính Vân nắm tay cô: “Cậu thấy đấy, nếu kế hoạch thuận lợi đi vào hoạt động thì chúng ta sẽ phải bận rộn trong vài năm tới, vì vậy chuyện sinh con có thể hoãn lại, không sao cả."
"Thính Vân?"
Hạ Thính Vân đi lòng vòng một hồi cũng chỉ để an ủi Nhiễm Anh. Cô bỗng cảm thấy cổ họng đắng ngắt, muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Nhân tiện, hôm nay bên nhà cậu có chuyện gì thế?"
Sau khi trang trại chăn nuôi khai trương, Hạ Thính Vân thường đến thôn Đại Thạch, hơn nữa cô đang làm công tác xóa đói giảm nghèo, lại quen biết người dân ở đó nên lại càng cảm thấy hoang mang khi thấy vụ lộn xộn ở nhà Nhiễm Anh.
"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."
Nhiễm Anh biết bà Hứa Nhược Lan chỉ đang bảo vệ cho mình, cô không thể trách mẹ, chuyện này quả thực chỉ là hiểu lầm.
Sau khi miêu tả lại sự việc, Nhiễm Anh cảm thấy bất đắc dĩ: “Tôi đã hứa với gia đình chú Tiêu Trường Căn sẽ bồi thường, tôi biết các gia đình khác nhất định cũng sẽ đòi bồi thường. Vốn dĩ tôi cũng muốn đồng ý nhưng mẹ tôi vì bảo vệ tôi mà gây xích mích với họ."
“Việc này không thể trách dì được.” Hạ Thính Vân không ngờ sự việc lại như thế này: “Vả lại, dì nói đúng. Chuyện này hoàn toàn không phải trách nhiệm của cậu, sao lại bắt cậu bồi thường, trong khi cậu là người bỏ nhiều công sức vào trang trại nhất."
"Tôi có phóng hỏa hay không thì cuối cùng cũng là do tôi gây ra, chỉ cần bồi thường là được."
Nhiễm Anh không muốn trốn tránh trách nhiệm, dù thực tế trách nhiệm trong chuyện này không nằm ở cô: “Hơn nữa, tôi cũng đã nhờ công an. Hoàn cảnh gia đình Trịnh Hải quả thực không tốt, cũng không thể bỏ mặc người dân chịu thiệt hại."
Thấy sắc mặt Hạ Thính Vân tái nhợt, Nhiễm Anh vỗ nhẹ vai cô ấy.
"Được rồi, bây giờ điều quan trọng hơn là cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt."
"Tôi ổn mà."
"Dù cậu có sức khoẻ tốt thì cũng phải biết thương bản thân, đừng ỷ vào tuổi trẻ mà phá sức."
"Nhìn giọng điệu của cậu kìa, giống hệt mẹ tôi. Đừng quên, tôi là phụ nữ đã có gia đình, những chuyện này tôi biết rõ hơn cậu."
Nhiễm Anh mỉm cười, đỡ Hạ Thính Vân lên: "Được rồi, cán bộ Hạ nghỉ ngơi đi."
Nhiễm Anh ở cùng Hạ Thính Vân tại trung tâm y tế cho đến khi nhận được tin chồng cô ấy tới, cô nói muốn về nhà, để không gian cho đôi vợ chồng trẻ.
Sau khi rời khỏi trung tâm y tế, cô thấy bố mẹ mình mang canh gà đến, Nhiễm Anh nhìn mồ hôi trên mặt cha mẹ, không đành lòng để họ chạy tới lui nên cầm hộp thức ăn trên tay họ.
"Bố, mẹ đợi ở đây nhé, con sẽ mang lên."
Không cho bố mẹ có cơ hội từ chối, Nhiễm Anh bưng canh gà lên phòng, chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nức nở rất khẽ từ bên trong vọng ra.
Cô đứng đó sững sờ nhìn Hạ Thính Vân đang tựa vào tay chồng, góc này không thể thấy được vẻ mặt của cô ấy nhưng lại nghe rất rõ tiếng khóc.
Cô cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm hộp canh gà, trong lòng cảm thấy một cơn đau như kim chích dày đặc, Nhiễm Anh đứng một lúc, cuối cùng cũng không đi vào, xoay người đi về phía y tá, nhờ cô ấy đưa canh gà cho Hạ Thính Vân.