"A Anh."
Hạ Thính Vân không ngờ nghe được câu trả lời như vậy, cô không chỉ ngạc nhiên mà còn cảm động.
"Đừng lo lắng, dù cậu muốn làm gì hay cần hỗ trợ gì, đừng ngại nói với tôi."
Chưa kể, công việc chính của Hạ Thính Vân là hỗ trợ người dân cải thiện kinh tế, cô tin với sự kiên định của Nhiễm Anh, mọi kế hoạch sẽ có thành quả tốt.
"Đừng lo, tôi nhất định sẽ còn làm phiền cậu. Nhưng bây giờ tôi thực sự cần dành chút thời gian để suy nghĩ xem mình có thể làm gì tiếp theo."
Trang trại chăn nuôi trước đây do ông Nhiễm Trì đề xuất, kế hoạc trơn tru một phần là do trang trại đã xây được một nửa, cũng được người dân trong thôn rất hưởng ứng. Nhưng bây giờ, cô cần suy nghĩ kỹ xem những dự án nào khác yêu cầu đầu tư nhỏ hơn trang trại chăn nuôi nhưng có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn trong tương lai.
Hạ Thính Vân trò chuyện với Nhiễm Anh một lúc thì nhận ra cô thực sự không cần được an ủi, sự bình tĩnh và quyết tâm của Nhiễm Anh vượt xa sự tưởng tượng của cô ấy.
Lúc sắp chia tay, Hạ Thính Vân đã nắm chặt tay Nhiễm Anh.
"A Anh. Tôi rất vui vì cậu vẫn sẵn lòng ở lại. Đừng lo lắng, có khó khăn gì hãy nói với tôi. Nếu không giải quyết được, tôi cũng sẽ phản hồi lại với cấp trên. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta nhất định sẽ giải quyết được. Chúng ta sẽ cùng nhau xoá bỏ sự nghèo khó của thôn Đại Thạch."
"Tốt."
Nhiễm Anh nặng nề gật đầu, ánh mắt vẫn kiên quyết như ngày nào.
"Cảm ơn."
Cô vẫn chưa nghĩ mình sẽ tìm kiếm dự án như thế nào, nhưng với một nơi tuyệt đẹp như thôn Đại Thạch, cô nghĩ mình sẽ có thể tìm ra lối thoát.
...
Trang trại bị thiêu rụi, cả 11 người dân trong thôn tham gia đầu tư đều đến thăm nhà Nhiễm Anh, tất cả đều mong muốn nhận được sự trấn an từ Nhiễm Anh.
Nhưng Nhiễm Anh tạm thời không nghĩ ra được, cô muốn trấn an bọn họ nhưng trại chăn nuôi chắc chắn không mở lại được.
Số tiền nợ ngân hàng vẫn chưa trả, cô biết dân làng đang nghĩ gì, nhưng việc mở lại trang trại gần như là không thể. Cho dù anh em họ Ôn tốt bụng đến thế nào, cho dù mọi người có quyết tâm đ ến đâu, thì tài chính của bọn họ cũng không cho phép theo đuổi ngành nuôi chồn nữa.
"A Anh"
Nhiễm Anh ăn cơm rồi thản nhiên đi dạo trong làng, lúc này có rất nhiều người ra vào nhà cô, mọi người đều thân thiện chào hỏi.
Ai cũng muốn biết kế hoạch tiếp theo của Nhiễm Anh, nhưng chỉ mình cô biết, hiện trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Cô chỉ đang cố tỏ ra mình ổn.
Trong mắt dân làng, cô giống như đang gượng cười, càng có nhiều người đến chào hỏi và muốn an ủi cô.
Nhiễm Anh không biết nên cười hay nên khóc, cô thực sự không cần sự an ủi của những người này, khi đi làm bên ngoài, cô thường xuyên tăng ca ngày đêm để kịp tiến độ dự án, để rồi sau đó bị khách hàng từ chối. Số lần thành công ít hơn nhiều so với số lần thất bại, đôi khi yêu cầu của khách hàng thậm chí còn thay đổi vào phút cuối, có khi còn chạy sang công ty khác ký hợp đồng, nhiều lần như vậy, Nhiễm Anh đã quen với việc bị từ chối.
Không muốn được an ủi một cách vô nghĩa, Nhiễm Anh đi đường vòng, hướng về phía cổng làng.
Hai bóng dáng quen thuộc bước về phía cô, cô chưa kịp đi đường vòng thì Tiêu Quả và Tiêu Quyên đã chạy về phía cô như những con thỏ nhỏ nhìn thấy củ cà rốt.
“Chị A Anh.” Nhìn thấy Nhiễm Anh, ánh mắt hai cô bé sáng ngời, trông rất vui vẻ.
"Sao chị lại ở đây?"
“Hai đứa...” Nhiễm Anh nhìn cặp sách trên lưng Tiêu Quyên và Tiêu Quả: “Các em có đi học không? Trường đã khai giảng rồi à?”
Đúng vậy, qua rằm tháng giêng là lúc trường học khai giảng.
Hơn nửa năm trước, cô phá hỏng cuộc hôn nhân của Tiêu Quyên, Nhiễm Anh cũng nghĩ đến việc thuyết phục bố mẹ cho Tiêu Quyên đi học, tuy nhiên biết hoàn cảnh của họ nên cô xấu hổ không dám đưa ra yêu cầu gì thêm. Nhưng không ngờ, sau khi chị Chu vào trại chăn nuôi làm, đã chủ động cho Tiêu Quyên đi học, không chỉ chị mà còn cả Tiêu Cường. Tiêu Cường đã tìm được việc làm, có thu nhập, gương mặt luôn vui vẻ, đương nhiên là sẵn lòng nuôi đứa con gái đi học.
Vậy là cả hai cô gái đều được lên huyện học cao trung.
Tiêu Quả nặng nề gật đầu, trong mắt có ý cười: “Chị A Anh, hôm nay chúng em đi đăng ký, ngày mai được nghỉ, ngày mốt sẽ bắt đầu đi học.”
"Nhớ phải học hành chăm chỉ đấy."
Cô biết hai cô gái này có thành tích tốt, nếu họ tiếp tục duy trì thành tích này thì việc vượt qua kỳ thi đại học sẽ không thành vấn đề.
"Chị A Anh, nói đến đây, nhờ có chị mà chúng em đều có thể đến trường, không thì bây giờ bọn em phải ra tỉnh ngoài làm việc rồi."
"Sao lại cảm ơn chị? Muốn thì phải cảm ơn bố mẹ hai đứa, cũng phải cảm ơn chính phủ. Hiện tại chính sách rất tốt, còn có trợ cấp cho sinh viên nên không gặp quá nhiều khó khăn nữa."
“Nhưng vẫn phải cảm ơn chị.” Tiêu Quả nhìn Nhiễm Anh, niềm vui trong mắt tiêu tan, thay vào đó là sự lo lắng: “Chị, nghe nói chị sắp về Hải Thị?”
“Về Hải Thị? Em nghe ai nói đấy?”
“Em nghe mẹ nói rồi.” Tiêu Quả biến sắc, vẻ mặt buồn bã: “Mẹ em nói rằng trang trại đã cháy rồi, còn nợ ngân hàng rất nhiều tiền, chưa trả hết. Vậy nên chị muốn chạy về Hải Thị, để mọi người tự giải quyết."
“Đừng nói nhảm.” Nhiễm Anh vỗ vai cô bé: “Đừng lo, chị không về đâu.”
“Thật sao?” Tiêu Quả ánh mắt sáng lên: “Chị A Anh, chị thật sự không muốn đi sao?”
"Không đi, chị cũng nợ rất nhiều tiền, còn phải ở lại nghĩ cách trả."
Tiêu Quả dù sao cũng còn nhỏ, không quan tâm đ ến chuyện nợ nần, chỉ biết Nhiễm Anh sẽ ở lại đã khiến cô bé đỏ mặt vui mừng: “Chị A Anh, chị sẽ mở lại trang trại ạ?"
Từ khi bố cô bé bị gãy chân, gia đình ngày nào cũng khốn khổ, sáu tháng nay bố cô bé mới có việc làm, có tiền trang trải, không khí trong nhà cũng trở nên tốt hơn.
Tất cả đều là nhờ Nhiễm Anh, nếu Nhiễm Anh tiếp tục ở lại thì tốt biết mấy.
“Không.” Nhiễm Anh lắc đầu: “Đầu tư vào trang trại quá lớn, hiện tại chị không đủ khả năng chi trả nhiều tiền như vậy.”
"Chuyện đó..."
“Đừng lo lắng, chị đang nghĩ đến việc gì đó mà làng chúng ta có thể làm được, nghĩ xong thì chúng ta có thể bắt đầu lại."
“Chị A Anh, chúng ta tin tưởng chị.”
Nhiễm Anh mỉm cười, nhưng trong lòng lại bất an, rốt cuộc cô vẫn chưa nghĩ ra được mình phải làm gì.
Sau khi về nhà, Nhiễm Anh xem lại những thông tin mà Nhiễm Duệ đã đưa cho mình trước đó, thằng bé đã sắp xếp hồ sơ rất chuyên nghiệp.
Trong đó đề cập đến một số vùng khác nhau, làm thế nào họ có thể thoát nghèo và trở nên giàu có thông qua các chính sách xóa đói giảm nghèo trong những năm gần đây, hầu hết đều làm nghề chăn nuôi, trồng trọt và một số hoạt động du lịch đặc sắc.
Nhắc mới nhớ, thôn Đại Thạch có ngọn núi rất đẹp, nước trong, còn có địa hình núi đá màu vô cùng đặc biệt. Đây là một ý kiến hay, nhưng không thể đưa người ta đến thôn Đại Thạch chỉ để xem một vài tảng đá. Vì vậy cô quyết định ngày mai sẽ lên núi xem thử.
Sáng sớm hôm sau, Nhiễm Anh khoác chiếc ba lô nhỏ, đổ đầy hai chai nước, xỏ một đôi giày thể thao nhẹ rồi lên núi.
Lần trước cô nhớ chú Tiêu nói tìm được cây táo ở phía sau núi.
Nói mới nhớ, trong thông tin mà Trì Duệ cho cô xem ngày hôm qua, có một số nơi trồng đặc sản. Thôn Đại Thạch nằm ở phía Nam, nắng khô kéo dài, môi trường này thực tế rất thích hợp với các loại cây ăn quả như cam quýt, chà là, và lê.
Nhưng cô cần phải suy nghĩ kỹ, lần này sẽ phải thận trọng hơn trước, nếu thực hiện thì phải nghĩ đến những giống cây trồng độc đáo.
Nhiễm Anh đi vòng quanh núi hai ba lượt, ngoài những tảng đá màu ra, cô không thấy gì khác. Trên đường trở về, cô nhìn thấy có một rừng cây quen thuộc ở phía xa xa.
Hạ Thính Vân không ngờ nghe được câu trả lời như vậy, cô không chỉ ngạc nhiên mà còn cảm động.
"Đừng lo lắng, dù cậu muốn làm gì hay cần hỗ trợ gì, đừng ngại nói với tôi."
Chưa kể, công việc chính của Hạ Thính Vân là hỗ trợ người dân cải thiện kinh tế, cô tin với sự kiên định của Nhiễm Anh, mọi kế hoạch sẽ có thành quả tốt.
"Đừng lo, tôi nhất định sẽ còn làm phiền cậu. Nhưng bây giờ tôi thực sự cần dành chút thời gian để suy nghĩ xem mình có thể làm gì tiếp theo."
Trang trại chăn nuôi trước đây do ông Nhiễm Trì đề xuất, kế hoạc trơn tru một phần là do trang trại đã xây được một nửa, cũng được người dân trong thôn rất hưởng ứng. Nhưng bây giờ, cô cần suy nghĩ kỹ xem những dự án nào khác yêu cầu đầu tư nhỏ hơn trang trại chăn nuôi nhưng có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn trong tương lai.
Hạ Thính Vân trò chuyện với Nhiễm Anh một lúc thì nhận ra cô thực sự không cần được an ủi, sự bình tĩnh và quyết tâm của Nhiễm Anh vượt xa sự tưởng tượng của cô ấy.
Lúc sắp chia tay, Hạ Thính Vân đã nắm chặt tay Nhiễm Anh.
"A Anh. Tôi rất vui vì cậu vẫn sẵn lòng ở lại. Đừng lo lắng, có khó khăn gì hãy nói với tôi. Nếu không giải quyết được, tôi cũng sẽ phản hồi lại với cấp trên. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta nhất định sẽ giải quyết được. Chúng ta sẽ cùng nhau xoá bỏ sự nghèo khó của thôn Đại Thạch."
"Tốt."
Nhiễm Anh nặng nề gật đầu, ánh mắt vẫn kiên quyết như ngày nào.
"Cảm ơn."
Cô vẫn chưa nghĩ mình sẽ tìm kiếm dự án như thế nào, nhưng với một nơi tuyệt đẹp như thôn Đại Thạch, cô nghĩ mình sẽ có thể tìm ra lối thoát.
...
Trang trại bị thiêu rụi, cả 11 người dân trong thôn tham gia đầu tư đều đến thăm nhà Nhiễm Anh, tất cả đều mong muốn nhận được sự trấn an từ Nhiễm Anh.
Nhưng Nhiễm Anh tạm thời không nghĩ ra được, cô muốn trấn an bọn họ nhưng trại chăn nuôi chắc chắn không mở lại được.
Số tiền nợ ngân hàng vẫn chưa trả, cô biết dân làng đang nghĩ gì, nhưng việc mở lại trang trại gần như là không thể. Cho dù anh em họ Ôn tốt bụng đến thế nào, cho dù mọi người có quyết tâm đ ến đâu, thì tài chính của bọn họ cũng không cho phép theo đuổi ngành nuôi chồn nữa.
"A Anh"
Nhiễm Anh ăn cơm rồi thản nhiên đi dạo trong làng, lúc này có rất nhiều người ra vào nhà cô, mọi người đều thân thiện chào hỏi.
Ai cũng muốn biết kế hoạch tiếp theo của Nhiễm Anh, nhưng chỉ mình cô biết, hiện trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Cô chỉ đang cố tỏ ra mình ổn.
Trong mắt dân làng, cô giống như đang gượng cười, càng có nhiều người đến chào hỏi và muốn an ủi cô.
Nhiễm Anh không biết nên cười hay nên khóc, cô thực sự không cần sự an ủi của những người này, khi đi làm bên ngoài, cô thường xuyên tăng ca ngày đêm để kịp tiến độ dự án, để rồi sau đó bị khách hàng từ chối. Số lần thành công ít hơn nhiều so với số lần thất bại, đôi khi yêu cầu của khách hàng thậm chí còn thay đổi vào phút cuối, có khi còn chạy sang công ty khác ký hợp đồng, nhiều lần như vậy, Nhiễm Anh đã quen với việc bị từ chối.
Không muốn được an ủi một cách vô nghĩa, Nhiễm Anh đi đường vòng, hướng về phía cổng làng.
Hai bóng dáng quen thuộc bước về phía cô, cô chưa kịp đi đường vòng thì Tiêu Quả và Tiêu Quyên đã chạy về phía cô như những con thỏ nhỏ nhìn thấy củ cà rốt.
“Chị A Anh.” Nhìn thấy Nhiễm Anh, ánh mắt hai cô bé sáng ngời, trông rất vui vẻ.
"Sao chị lại ở đây?"
“Hai đứa...” Nhiễm Anh nhìn cặp sách trên lưng Tiêu Quyên và Tiêu Quả: “Các em có đi học không? Trường đã khai giảng rồi à?”
Đúng vậy, qua rằm tháng giêng là lúc trường học khai giảng.
Hơn nửa năm trước, cô phá hỏng cuộc hôn nhân của Tiêu Quyên, Nhiễm Anh cũng nghĩ đến việc thuyết phục bố mẹ cho Tiêu Quyên đi học, tuy nhiên biết hoàn cảnh của họ nên cô xấu hổ không dám đưa ra yêu cầu gì thêm. Nhưng không ngờ, sau khi chị Chu vào trại chăn nuôi làm, đã chủ động cho Tiêu Quyên đi học, không chỉ chị mà còn cả Tiêu Cường. Tiêu Cường đã tìm được việc làm, có thu nhập, gương mặt luôn vui vẻ, đương nhiên là sẵn lòng nuôi đứa con gái đi học.
Vậy là cả hai cô gái đều được lên huyện học cao trung.
Tiêu Quả nặng nề gật đầu, trong mắt có ý cười: “Chị A Anh, hôm nay chúng em đi đăng ký, ngày mai được nghỉ, ngày mốt sẽ bắt đầu đi học.”
"Nhớ phải học hành chăm chỉ đấy."
Cô biết hai cô gái này có thành tích tốt, nếu họ tiếp tục duy trì thành tích này thì việc vượt qua kỳ thi đại học sẽ không thành vấn đề.
"Chị A Anh, nói đến đây, nhờ có chị mà chúng em đều có thể đến trường, không thì bây giờ bọn em phải ra tỉnh ngoài làm việc rồi."
"Sao lại cảm ơn chị? Muốn thì phải cảm ơn bố mẹ hai đứa, cũng phải cảm ơn chính phủ. Hiện tại chính sách rất tốt, còn có trợ cấp cho sinh viên nên không gặp quá nhiều khó khăn nữa."
“Nhưng vẫn phải cảm ơn chị.” Tiêu Quả nhìn Nhiễm Anh, niềm vui trong mắt tiêu tan, thay vào đó là sự lo lắng: “Chị, nghe nói chị sắp về Hải Thị?”
“Về Hải Thị? Em nghe ai nói đấy?”
“Em nghe mẹ nói rồi.” Tiêu Quả biến sắc, vẻ mặt buồn bã: “Mẹ em nói rằng trang trại đã cháy rồi, còn nợ ngân hàng rất nhiều tiền, chưa trả hết. Vậy nên chị muốn chạy về Hải Thị, để mọi người tự giải quyết."
“Đừng nói nhảm.” Nhiễm Anh vỗ vai cô bé: “Đừng lo, chị không về đâu.”
“Thật sao?” Tiêu Quả ánh mắt sáng lên: “Chị A Anh, chị thật sự không muốn đi sao?”
"Không đi, chị cũng nợ rất nhiều tiền, còn phải ở lại nghĩ cách trả."
Tiêu Quả dù sao cũng còn nhỏ, không quan tâm đ ến chuyện nợ nần, chỉ biết Nhiễm Anh sẽ ở lại đã khiến cô bé đỏ mặt vui mừng: “Chị A Anh, chị sẽ mở lại trang trại ạ?"
Từ khi bố cô bé bị gãy chân, gia đình ngày nào cũng khốn khổ, sáu tháng nay bố cô bé mới có việc làm, có tiền trang trải, không khí trong nhà cũng trở nên tốt hơn.
Tất cả đều là nhờ Nhiễm Anh, nếu Nhiễm Anh tiếp tục ở lại thì tốt biết mấy.
“Không.” Nhiễm Anh lắc đầu: “Đầu tư vào trang trại quá lớn, hiện tại chị không đủ khả năng chi trả nhiều tiền như vậy.”
"Chuyện đó..."
“Đừng lo lắng, chị đang nghĩ đến việc gì đó mà làng chúng ta có thể làm được, nghĩ xong thì chúng ta có thể bắt đầu lại."
“Chị A Anh, chúng ta tin tưởng chị.”
Nhiễm Anh mỉm cười, nhưng trong lòng lại bất an, rốt cuộc cô vẫn chưa nghĩ ra được mình phải làm gì.
Sau khi về nhà, Nhiễm Anh xem lại những thông tin mà Nhiễm Duệ đã đưa cho mình trước đó, thằng bé đã sắp xếp hồ sơ rất chuyên nghiệp.
Trong đó đề cập đến một số vùng khác nhau, làm thế nào họ có thể thoát nghèo và trở nên giàu có thông qua các chính sách xóa đói giảm nghèo trong những năm gần đây, hầu hết đều làm nghề chăn nuôi, trồng trọt và một số hoạt động du lịch đặc sắc.
Nhắc mới nhớ, thôn Đại Thạch có ngọn núi rất đẹp, nước trong, còn có địa hình núi đá màu vô cùng đặc biệt. Đây là một ý kiến hay, nhưng không thể đưa người ta đến thôn Đại Thạch chỉ để xem một vài tảng đá. Vì vậy cô quyết định ngày mai sẽ lên núi xem thử.
Sáng sớm hôm sau, Nhiễm Anh khoác chiếc ba lô nhỏ, đổ đầy hai chai nước, xỏ một đôi giày thể thao nhẹ rồi lên núi.
Lần trước cô nhớ chú Tiêu nói tìm được cây táo ở phía sau núi.
Nói mới nhớ, trong thông tin mà Trì Duệ cho cô xem ngày hôm qua, có một số nơi trồng đặc sản. Thôn Đại Thạch nằm ở phía Nam, nắng khô kéo dài, môi trường này thực tế rất thích hợp với các loại cây ăn quả như cam quýt, chà là, và lê.
Nhưng cô cần phải suy nghĩ kỹ, lần này sẽ phải thận trọng hơn trước, nếu thực hiện thì phải nghĩ đến những giống cây trồng độc đáo.
Nhiễm Anh đi vòng quanh núi hai ba lượt, ngoài những tảng đá màu ra, cô không thấy gì khác. Trên đường trở về, cô nhìn thấy có một rừng cây quen thuộc ở phía xa xa.