Nhiễm Anh biết bố mình đang lo lắng điều gì: “Bố ơi, không ai có thể đảm bảo 100% thành công khi bắt đầu kinh doanh đâu."
"Vậy sao con dám kéo mọi người tham gia đầu tư cùng?"
Điều này quá rủi ro.
“Bố, nhà máy nước trái cây sẽ có lãi và có triển vọng, nếu vận hành tốt thì sau này sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nếu hôm nay con không để dân làng lựa chọn đầu tư cùng, sau này họ sẽ nghĩ con như thế nào?"
Đây là con đường làm giàu vững chắc nên Nhiễm Anh không muốn mọi người bỏ lỡ.
"Đừng cho rằng bố lắm lời, bố rất nhạy cảm những chuyện này."
Nhiễm Anh luôn có ý tưởng lớn, nhất là mấy năm gần đây cô đạt được rất nhiều thành tựu, vì vậy ông cũng không có lý do gì ngăn cản cô.
"Được rồi. Con không còn là trẻ con nữa, con có thể tự quyết định."
"Bố đừng lo lắng. Con rất lạc quan về dự án này. Con đảm bảo sẽ không có vấn đề gì. Con thực sự chỉ muốn mang đến cho mọi người một con đường khác để làm giàu."
Một triệu nghe có vẻ nhiều nhưng với số dân đông như vậy, mỗi người góp một ít là có thể thực hiện được.
Nếu sau này không có nhiều người đăng ký mua cổ phiếu như cô mong đợi thì cô cũng không vội, cô sẽ thuyết phục Thương Diễn Chi đầu tư cùng. Tuy khoản đầu tư như vậy quá nhỏ bé so với tầm vóc công ty của anh, nhưng cô quyết tâm sẽ mở nhà máy.
"Được, con muốn làm thì cứ làm, chúng ta ủng hộ."
Sau khi Thương Diễn Chi biết được nỗi lo lắng của Nhiễm Trì, anh vội an ủi Nhiễm Anh.
"Người dân không muốn mua cổ phần cũng không sao, công ty bọn anh sẽ bỏ ra số tiền ấy để tham gia cùng em."
“Không cần đâu.” Nhiễm Anh lắc đầu, cô có linh cảm dân làng sẽ không suy nghĩ lâu: “Đừng lo, em cho họ một tuần để suy nghĩ, chắc chắn họ sẽ quyết định sau khi tìm hiểu đầy đủ thông tin."
"Được rồi. Dù thế nào đi nữa, nếu em có khó khăn gì thì phải sớm nói cho anh biết."
"Đừng lo lắng. Em nói rồi, em nhất định sẽ đến làm phiền anh."
Thương Diễn Chi nhìn vẻ ngoài đầy nghị lực, nụ cười trên môi, thật sự khó có thể không yêu một người phụ nữ nghị lực như Nhiễm Anh.
Dân làng không suy nghĩ quá lâu, ba ngày sau, tất cả dân làng quyết tâm đ ến tìm Nhiễm Anh.
Một trăm cổ phần, một người nhiều nhất chỉ được mua năm cổ phần. Tiêu Khắc Gian và Trần Chính Tiên là những người đầu tiên tham gia, mỗi người mua năm phần. Tiêu Xuân Cảnh cũng đăng ký năm cổ phần, những người dân còn lại cũng đăng ký mua tuỳ theo khả năng. Đến cuối cùng, toàn bộ cổ phần công ty đều được đăng ký hết.
"Được rồi, hôm nay chúng ta đăng ký xong xuôi, ngày mai tôi sẽ in ra bằng văn bản chính thức cho mọi người."
Có động lực, việc tiếp theo là xây dựng nhà xưởng và máy móc. Nhiễm Anh đã chọn được địa điểm, là một làng ở bên cạnh thôn Đại Thạch, địa hình bằng phẳng, rất thích hợp cho việc mở nhà máy.
Nhiễm Anh giao việc xây dựng nhà máy cho Tiêu Khắc Gian và Nhiễm Trì, bản vẽ quy hoạch đã có sẵn, ngay sau khi hoàn tất thủ tục xin cấp đất, cô liền yêu cầu khởi công xây dựng.
Việc của cô là tự mình đi đến tỉnh bên cạnh mua và nhập máy móc, hẹn ngày vận chuyển.
Sau quá trình chuẩn bị, vận hànhvà chạy thử, nhà máy nước trái cây đầu tiên của huyện Cầm cuối cùng đã được khai trương sau 4 tháng.
"Vậy sao con dám kéo mọi người tham gia đầu tư cùng?"
Điều này quá rủi ro.
“Bố, nhà máy nước trái cây sẽ có lãi và có triển vọng, nếu vận hành tốt thì sau này sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nếu hôm nay con không để dân làng lựa chọn đầu tư cùng, sau này họ sẽ nghĩ con như thế nào?"
Đây là con đường làm giàu vững chắc nên Nhiễm Anh không muốn mọi người bỏ lỡ.
"Đừng cho rằng bố lắm lời, bố rất nhạy cảm những chuyện này."
Nhiễm Anh luôn có ý tưởng lớn, nhất là mấy năm gần đây cô đạt được rất nhiều thành tựu, vì vậy ông cũng không có lý do gì ngăn cản cô.
"Được rồi. Con không còn là trẻ con nữa, con có thể tự quyết định."
"Bố đừng lo lắng. Con rất lạc quan về dự án này. Con đảm bảo sẽ không có vấn đề gì. Con thực sự chỉ muốn mang đến cho mọi người một con đường khác để làm giàu."
Một triệu nghe có vẻ nhiều nhưng với số dân đông như vậy, mỗi người góp một ít là có thể thực hiện được.
Nếu sau này không có nhiều người đăng ký mua cổ phiếu như cô mong đợi thì cô cũng không vội, cô sẽ thuyết phục Thương Diễn Chi đầu tư cùng. Tuy khoản đầu tư như vậy quá nhỏ bé so với tầm vóc công ty của anh, nhưng cô quyết tâm sẽ mở nhà máy.
"Được, con muốn làm thì cứ làm, chúng ta ủng hộ."
Sau khi Thương Diễn Chi biết được nỗi lo lắng của Nhiễm Trì, anh vội an ủi Nhiễm Anh.
"Người dân không muốn mua cổ phần cũng không sao, công ty bọn anh sẽ bỏ ra số tiền ấy để tham gia cùng em."
“Không cần đâu.” Nhiễm Anh lắc đầu, cô có linh cảm dân làng sẽ không suy nghĩ lâu: “Đừng lo, em cho họ một tuần để suy nghĩ, chắc chắn họ sẽ quyết định sau khi tìm hiểu đầy đủ thông tin."
"Được rồi. Dù thế nào đi nữa, nếu em có khó khăn gì thì phải sớm nói cho anh biết."
"Đừng lo lắng. Em nói rồi, em nhất định sẽ đến làm phiền anh."
Thương Diễn Chi nhìn vẻ ngoài đầy nghị lực, nụ cười trên môi, thật sự khó có thể không yêu một người phụ nữ nghị lực như Nhiễm Anh.
Dân làng không suy nghĩ quá lâu, ba ngày sau, tất cả dân làng quyết tâm đ ến tìm Nhiễm Anh.
Một trăm cổ phần, một người nhiều nhất chỉ được mua năm cổ phần. Tiêu Khắc Gian và Trần Chính Tiên là những người đầu tiên tham gia, mỗi người mua năm phần. Tiêu Xuân Cảnh cũng đăng ký năm cổ phần, những người dân còn lại cũng đăng ký mua tuỳ theo khả năng. Đến cuối cùng, toàn bộ cổ phần công ty đều được đăng ký hết.
"Được rồi, hôm nay chúng ta đăng ký xong xuôi, ngày mai tôi sẽ in ra bằng văn bản chính thức cho mọi người."
Có động lực, việc tiếp theo là xây dựng nhà xưởng và máy móc. Nhiễm Anh đã chọn được địa điểm, là một làng ở bên cạnh thôn Đại Thạch, địa hình bằng phẳng, rất thích hợp cho việc mở nhà máy.
Nhiễm Anh giao việc xây dựng nhà máy cho Tiêu Khắc Gian và Nhiễm Trì, bản vẽ quy hoạch đã có sẵn, ngay sau khi hoàn tất thủ tục xin cấp đất, cô liền yêu cầu khởi công xây dựng.
Việc của cô là tự mình đi đến tỉnh bên cạnh mua và nhập máy móc, hẹn ngày vận chuyển.
Sau quá trình chuẩn bị, vận hànhvà chạy thử, nhà máy nước trái cây đầu tiên của huyện Cầm cuối cùng đã được khai trương sau 4 tháng.