Bà Hứa Nhược Lan không thể phản bác.
"Hơn nữa, con cũng có lòng kiêu hãnh của riêng mình, đó chính là sự tin tưởng và yêu thương của bố mẹ. Mặc kệ bố mẹ anh ấy có thái độ thế nào thì sự tự tin của con vẫn không thay đổi."
"Con..."
Bà Hứa Nhược Lan nghe con gái nói như vậy, lo lắng trong lòng liền tiêu tan.
"Vài ngày tới con thi bằng lái, vậy còn định tham gia khoá đào tạo gì nữa?"
“Đây là buổi huấn luyện do ban tuyên giáo phối hợp tổ chức với huyện.” Nhiễm Anh bình tĩnh giải thích: “Tình hình là thanh niên trong huyện sau khi ra ngoài học đại học thường không trở về, hiện tại tình hình đã tốt hơn, nhưng sau này khi không còn chính sách hỗ trợ xoá đói giảm nghèo thì sao? Cho nên chính quyền đang tìm giải pháp lâu dài."
“Lần này con đi vì cũng muốn học hỏi kinh nghiệm thành công của các huyện khác. Chúng ta không thể áp dụng 100% nhưng ít nhất có thể tham khảo cách người khác đã làm."
Phát triển nông thôn là kế hoạch lâu dài và bền vững, phải cùng nhau tìm ra giải pháp.
"Học hành là việc tốt." Ông Nhiễm Trì ủng hộ con gái.
“Vâng, con sẽ đi cùng Thính Vân.”
“Được rồi, có bạn đồng hành là tốt nhất.” Mẹ cô rất thích Hạ Thính Vân: “Nhưng cô ấy là cán bộ mà vẫn phải đi học à?”
"Mẹ, càng làm cán bộ thì càng phải học. Chỉ có học hỏi không ngừng thì họ mới có thể giúp đỡ chúng ta tốt hơn. Lần này bọn con đi để cùng nhau tìm ra kế hoạch lâu dài cho thôn Đại Thạch."
Địa điểm đào tạo ở Chiết Giang, kéo dài nửa tháng, họ còn được tổ chức cho đi thăm những huyện đã thành công trong việc xây dựng nông thôn mới.
"Chuyện này con đã nói với Tiểu Thương chưa? Sắp đi học cả nửa tháng, cậu ấy cũng nên biết."
"Mẹ đừng lo. Anh ấy biết mà."
Bà Hứa Nhược Lan nghe xong lời này mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau cô đến nhà Tiêu Khắc Gian để dự tiệc đính hôn của Tiêu Mỹ Hoa. Bạn trai của Tiêu Mỹ Hoa là người làng bên cạnh, cô ấy từng làm việc ở tỉnh ngoài nhưng sau này thấy ở quê nhà có nhiều cơ hội nên đã trở về. Bây giờ cô ấy đang làm việc ở một nhà máy sản xuất mật ong ở gần đây.
Nhiễm Anh từng đến đó tham quan. Có rất nhiều người thích uống nước mật ong, đây có thể coi là một ngành công nghiệp tiềm năng. Hàng năm, vào mùa hoa cam nở, ong mật sẽ giúp thụ phấn rất tốt.
Nhiễm Anh ghi nhớ những chi tiết này, định sẽ tìm thêm tư liệu trước khi khởi động dự án một cách nghiêm túc.
Hai ngày sau đó, Thương Diễn Chi đưa bố mẹ anh đến gặp vợ chồng ông Nhiễm Trì.
"Hơn nữa, con cũng có lòng kiêu hãnh của riêng mình, đó chính là sự tin tưởng và yêu thương của bố mẹ. Mặc kệ bố mẹ anh ấy có thái độ thế nào thì sự tự tin của con vẫn không thay đổi."
"Con..."
Bà Hứa Nhược Lan nghe con gái nói như vậy, lo lắng trong lòng liền tiêu tan.
"Vài ngày tới con thi bằng lái, vậy còn định tham gia khoá đào tạo gì nữa?"
“Đây là buổi huấn luyện do ban tuyên giáo phối hợp tổ chức với huyện.” Nhiễm Anh bình tĩnh giải thích: “Tình hình là thanh niên trong huyện sau khi ra ngoài học đại học thường không trở về, hiện tại tình hình đã tốt hơn, nhưng sau này khi không còn chính sách hỗ trợ xoá đói giảm nghèo thì sao? Cho nên chính quyền đang tìm giải pháp lâu dài."
“Lần này con đi vì cũng muốn học hỏi kinh nghiệm thành công của các huyện khác. Chúng ta không thể áp dụng 100% nhưng ít nhất có thể tham khảo cách người khác đã làm."
Phát triển nông thôn là kế hoạch lâu dài và bền vững, phải cùng nhau tìm ra giải pháp.
"Học hành là việc tốt." Ông Nhiễm Trì ủng hộ con gái.
“Vâng, con sẽ đi cùng Thính Vân.”
“Được rồi, có bạn đồng hành là tốt nhất.” Mẹ cô rất thích Hạ Thính Vân: “Nhưng cô ấy là cán bộ mà vẫn phải đi học à?”
"Mẹ, càng làm cán bộ thì càng phải học. Chỉ có học hỏi không ngừng thì họ mới có thể giúp đỡ chúng ta tốt hơn. Lần này bọn con đi để cùng nhau tìm ra kế hoạch lâu dài cho thôn Đại Thạch."
Địa điểm đào tạo ở Chiết Giang, kéo dài nửa tháng, họ còn được tổ chức cho đi thăm những huyện đã thành công trong việc xây dựng nông thôn mới.
"Chuyện này con đã nói với Tiểu Thương chưa? Sắp đi học cả nửa tháng, cậu ấy cũng nên biết."
"Mẹ đừng lo. Anh ấy biết mà."
Bà Hứa Nhược Lan nghe xong lời này mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau cô đến nhà Tiêu Khắc Gian để dự tiệc đính hôn của Tiêu Mỹ Hoa. Bạn trai của Tiêu Mỹ Hoa là người làng bên cạnh, cô ấy từng làm việc ở tỉnh ngoài nhưng sau này thấy ở quê nhà có nhiều cơ hội nên đã trở về. Bây giờ cô ấy đang làm việc ở một nhà máy sản xuất mật ong ở gần đây.
Nhiễm Anh từng đến đó tham quan. Có rất nhiều người thích uống nước mật ong, đây có thể coi là một ngành công nghiệp tiềm năng. Hàng năm, vào mùa hoa cam nở, ong mật sẽ giúp thụ phấn rất tốt.
Nhiễm Anh ghi nhớ những chi tiết này, định sẽ tìm thêm tư liệu trước khi khởi động dự án một cách nghiêm túc.
Hai ngày sau đó, Thương Diễn Chi đưa bố mẹ anh đến gặp vợ chồng ông Nhiễm Trì.