"A Anh, chuyện tình cảm rất khó nói, nhiều người ở bên nhau một năm nhưng tình cảm còn không bằng vừa ở bên nhau một tháng."
Dì Chu nói tới đây bỗng giật mình: "A Anh, xin lỗi, dì lại nói lung tung rồi."
Nhiễm Anh vẫn chưa hiểu gì, nhưng bà Hứa Nhược Lan đã tức đến đỏ mặt.
"Mấy người này sao lại như vậy, nhờ ai mà họ có cuộc sống như hôm nay chứ?"
"Mẹ, đừng nói nữa. Mẹ đừng tức giận, không có gì phải tức giận cả."
Nhiễm Anh vỗ nhẹ tay bà. Cô thừa hiểu, với người dân trong làng, người phụ nữ dù có tài giỏi đến đâu mà không lấy chồng sinh con thì mọi thành tựu cũng trở nên vô nghĩa.
Mối quan hệ của Nhiễm Anh và Thương Diễn Chi chỉ mới được xác nhận cách đây một năm nhưng vì Thương Diễn Chi thường xuyên đến thôn thăm cô mà mọi người đều rõ ràng họ đang hẹn hò.
Nhiễm Anh xuất thân ở thôn quê, Thương Diễn Chi lại là ông chủ lớn ở tỉnh thành, vì vậy mọi người đều bàn tán rằng anh chỉ đang chơi đùa với cô. Nhiễm Anh cũng biết người trong làng bàn tán sau lưng, nhưng cô chỉ bỏ ngoài tai mọi điều tiếng.
“Sao lại không tức giận, con đã giúp đỡ bọn họ nhiều như vậy mà bọn họ còn nói con như thế."
"Mẹ, mọi người chỉ là quan tâm đ ến con thôi. Hơn nữa, dù có kết hôn hay không con cũng có thể sống tốt. Bây giờ con còn có thể ở bên phụng dưỡng bố mẹ mà."
"Có gì tốt? Mẹ cũng không cần con phụng dưỡng." Bà Hứa Nhược Lan nghĩ ngợi một lúc nhưng vẫn tức giận: "Mẹ nói cho con biết, lần sau cậu ta đến đây mà không nói rõ chuyện cưới xin thì đừng hòng mẹ cho cậu ta vào nhà."
Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, bà Hứa Nhược Lan nói thêm một câu: "Cuối năm đính hôn, sang năm mới kết hôn, nhất định phải vậy."
Nhiễm Anh sững sờ vì sự cấp bách của mẹ mình.
“Mẹ, con còn nhiều việc phải làm lắm, thi bằng lái xe, còn định tham dự một lớp học online, không thể cưới xin vào lúc này."
“Không bàn lùi nữa.” Bà Hứa Nhược Lan thực sự không muốn nghe thêm lời từ chối nào từ con gái.
Dì Chu nói tới đây bỗng giật mình: "A Anh, xin lỗi, dì lại nói lung tung rồi."
Nhiễm Anh vẫn chưa hiểu gì, nhưng bà Hứa Nhược Lan đã tức đến đỏ mặt.
"Mấy người này sao lại như vậy, nhờ ai mà họ có cuộc sống như hôm nay chứ?"
"Mẹ, đừng nói nữa. Mẹ đừng tức giận, không có gì phải tức giận cả."
Nhiễm Anh vỗ nhẹ tay bà. Cô thừa hiểu, với người dân trong làng, người phụ nữ dù có tài giỏi đến đâu mà không lấy chồng sinh con thì mọi thành tựu cũng trở nên vô nghĩa.
Mối quan hệ của Nhiễm Anh và Thương Diễn Chi chỉ mới được xác nhận cách đây một năm nhưng vì Thương Diễn Chi thường xuyên đến thôn thăm cô mà mọi người đều rõ ràng họ đang hẹn hò.
Nhiễm Anh xuất thân ở thôn quê, Thương Diễn Chi lại là ông chủ lớn ở tỉnh thành, vì vậy mọi người đều bàn tán rằng anh chỉ đang chơi đùa với cô. Nhiễm Anh cũng biết người trong làng bàn tán sau lưng, nhưng cô chỉ bỏ ngoài tai mọi điều tiếng.
“Sao lại không tức giận, con đã giúp đỡ bọn họ nhiều như vậy mà bọn họ còn nói con như thế."
"Mẹ, mọi người chỉ là quan tâm đ ến con thôi. Hơn nữa, dù có kết hôn hay không con cũng có thể sống tốt. Bây giờ con còn có thể ở bên phụng dưỡng bố mẹ mà."
"Có gì tốt? Mẹ cũng không cần con phụng dưỡng." Bà Hứa Nhược Lan nghĩ ngợi một lúc nhưng vẫn tức giận: "Mẹ nói cho con biết, lần sau cậu ta đến đây mà không nói rõ chuyện cưới xin thì đừng hòng mẹ cho cậu ta vào nhà."
Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, bà Hứa Nhược Lan nói thêm một câu: "Cuối năm đính hôn, sang năm mới kết hôn, nhất định phải vậy."
Nhiễm Anh sững sờ vì sự cấp bách của mẹ mình.
“Mẹ, con còn nhiều việc phải làm lắm, thi bằng lái xe, còn định tham dự một lớp học online, không thể cưới xin vào lúc này."
“Không bàn lùi nữa.” Bà Hứa Nhược Lan thực sự không muốn nghe thêm lời từ chối nào từ con gái.